EDITOR + BETA: YING
-o0o-
Còn chưa đợi Harry phản ứng, bàn dài Slytherin đã phát ra một tiếng vang lớn.
_______
Ghế dựa của Vương tử Slytherin lần nữa bị lật đổ, lần gần nhất khiến gã thất lễ như vậy là vì người thừa kế chưa rõ thật giả kia xuất hiện, còn lần này…
Một nạn nhân khác trong những lời đồn đại mấy ngày nay dùng vẻ mặt không tin tưởng nhìn Cứu Thế Chủ, gã gần đây đều bị cha mẹ giáo huấn, đối với yêu cầu kết giao bạn bè này, gã đã buồn bực rất lâu, còn lâu gã mới cùng mấy con sư tử ngu ngốc Gryffindor kết giao.
Chính mình nói Cứu Thế Chủ ngốc, nhưng không ngờ mình có thể ngốc đến thành dạng này.
Mấy ngày nay, không có một Slytherin nào bỏ phiếu cho chiếc cốc lửa cả, vì bọn họ biết Tam Pháp Thuật là cuộc thi nguy hiểm đến nhường nào.
Nghĩ đến đây, mặt Draco tối đến mức rối tung mịt mù, gã không màng hình tượng, ở trước mắt bao người, lớn tiếng quát về phía Harry đang ngây dại: “Harry Potter! Cậu có ngốc không? Cho dù đầu óc cậu không tốt như người bình thường đi, thì cậu cũng nên biết là không nên tham gia loại hoạt động thi thố nguy hiểm này chứ?”
Tuy rằng ngoài miệng luôn không thừa nhận Cứu Thế Chủ là phu nhân tương lai của Malfoy, nhưng trong lòng Draco cũng đã phần nào nhận định thân phận của Harry, và nếu đã vậy, thì là người của Malfoy, nhất định phải lấy Malfoy làm trọng!
Nhóm người bị Quý tộc Bạch kim dọa sợ:… Nhất định là lo lắng rồi!
Đúng là biệt nữu lo lắng mà, cuối cùng hai người này cũng có thể nắm tay nhau bước vào cung điện hôn nhân rồi, không những thế, mạch suy nghĩ của Cứu Thế Chủ quả nhiên khó hiểu…
Học sinh của Beauxbatons và Durmstrang cái gì cũng không biết: Người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy của Anh Quốc cùng Cứu Thế Chủ có cảm tình tốt đến vậy sao?
Khoan đã, giờ không phải là lúc để bát quái! Học sinh trong Đại Sảnh ai cũng sôi nổi, trừng mắt nhìn đến tuyển thủ thứ tư.
Đây nhất định là gian lận, thật không dám nghĩ đến Cứu Thế Chủ có thể xấu xa đến thế!
Harry ngồi yên, đến cả lời mắng từ người em luôn căm ghét vẫn không thể đánh thức em, cảm giác được cả Đại Sảnh đường nhìn mình, em hoàn toàn chết lặng, em nhất định là đang mơ, nhất định là nghe lầm.
Không có tiếng vỗ tay như những tuyển thủ khác, Đại Sảnh lần này chỉ có những âm thanh nhiễu loạn, một ít học sinh còn đứng lên, chăm chú quan sát em, ánh mắt chứa sự tò mò, khinh thường, chán ghét và cả thất vọng.
Cản bản là không có một chút thiện cảm nào, cảnh tượng này khiến Harry rùng mình một cái, em khẳng định là điên rồi, nếu không thì sao lại tưởng tượng ra cảnh tượng này?
Em nhìn về phía vị giáo sư đang đứng trên kia, người từ khi em bước vào Giới Pháp Thuật đã giúp em rất nhiều.
Hiệu trưởng Dumbledore cau mày, cùng với các giáo sư và người của Bộ Pháp Thuật nhỏ giọng bàn chuyện, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape mặt đều đã đen lại, vô cùng vội vàng.
Tuy nhiên Harry vẫn còn chìm trong hỗn loạn không thể nhìn tới vị giáo sư luôn luôn ghét mình đang lo lắng lén lút nhìn mình lo lắng.
Harry xoay người, nhìn Ron và Hermione, một bàn toàn Gryffindor đều đang khiếp sợ mở to miệng nhìn em.
“Tớ không có bỏ phiếu” Harry mờ mịt nói: “Các cậu biết rõ tớ không có mà”
Em mấy ngày nay luôn cùng hai bạn tốt sinh hoạt, thậm chí đến đi vệ sinh cũng là đi cùng Ron, em không thể nào có thời gian để bỏ phiếu cho chính mình.
Hai người bạn thân cũng mờ mịt nhìn em, Hermione lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngờ nghệch.
Ở bàn lớn trên kia, Dumbledore đi đến kết luận cuối cùng, ông đứng thẳng người, gật đầu với giáo sư McGonagall, không màng đến sắc mặt đen của bà.
“Harry Potter!” Ông kêu: “Harry! Con lại đây đi!”
Hermione và Ron nhìn nhau, nhẹ nhàng đẩy Harry: “Harry, đi đi”
Đứng lên trong sự hoảng loạn, Harry gần như bị vấp ngã vì áo choàng của em bị vướng lại.
Con đường kia dường như không có điểm cuối, bàn cao kia lại như không thể với tới, em cảm giác được rất nhiều ánh mắt đang nhìn em, và trong đó lại chỉ toàn ác ý.
Những âm thanh hỗn loạn ngày càng nhiều, những tiếng bàn tán gần như làm đầu Harry phát nổ, lần đầu tiên em cảm thấy cảm kích quý tộc Slytherin kia, cho dù gã hiện tại vẫn đang khịt mũi khinh thường, nhưng những Slytherin khác đều an tĩnh, bọn họ chỉ ngồi yên, làm em có ảo giác là mình thật sự là người được chọn.
Một học trưởng Slytherin đã không thể nhịn nữa, hắn nhìn về phía Bạch kim Vương tử còn đang đứng, nói thật chỉ cần Harry để ý sẽ phát hiện, đối thủ một mất một còn của em đang trong tình trạng rối loạn vô cùng.
Slytherin như có như không nhìn về Vương tử Bạch Kim và Cứu Thế Chủ mắt xanh, lập trường của họ đã tỏ, họ không muốn đắc tội với phu nhân Malfoy tương lai.
Quả nhiên tin đồn cả hai người họ đang ở bên nhau không phải là giả.
Vì vậy trong tương lai, lời đồn càng thêm lan rộng, Chúa Cứu Thế đối với những tin đồn này luôn thập phần khinh thường Slytherin…
Hừ, khinh thường mà nói, các ngươi cũng đang trong sáng ngoài tối mà thăm dò bọn họ mà thôi…
Chưa đợi em đi đến chỗ của Dumbledore, thanh âm vẫn luôn ngạo mạn vang lên, nhưng thay vào sự xao lãng thường ngày, là sự nghiêm túc.
Draco trừng đôi mắt xám nhạt, nhìn về phía người hiệu trưởng được cha và gã đánh giá là điên: “Hiệu trưởng, ngài từng nói qua sẽ có giới hạn tuổi tác, vậy kết quả này là gì, phiền ngài cho tôi một lời giải thích!”
Dumbledore có chút bối rối, trên mặt ông không có biểu tình kỳ lạ, chớp mắt một cái, trên mặt đã mất đi nụ cười, ông rối loạn trả lời: “Lỗi của thầy, hẳn là ma pháp đã xảy ra điểm sai sót nào đó”
Đôi mày Draco nhăn lại, gã thong thả nói: “Vậy thì hiệu trưởng, tôi không đồng ý, danh sách này phải bị bác bỏ, ngài không thể vì ma pháp xuất hiện sai sót của ngài mà đẩy một kẻ đáng chết vào hoàn cảnh nguy hiểm! Đây chính là nguyên nhân khiến cậu ta ngu ngốc đến mức không thể đo lường năng lực cả thân mà chạy đến ghi danh…”
Nói xong câu cuối cùng, Draco còn nghiến răng nghiến lợi, điều này đủ để chứng tỏ gã đối với em có bao nhiêu chán ghét.
Slytherin:… Đúng là con của chủ nhiệm khoa… Gần như đạt đến trình độ độc miệng của cha đỡ đầu mình rồi…
Gã mặc kệ Harry có phải là người ghi danh vào cuộc thi hay không, nhìn bộ dạng ngờ nghệch đó đã đủ hiểu chuyện này không liên quan đến em rồi, hơn nữa em cũng không có năng lực đó, vậy thì chỉ có thể là ma pháp sai sót thôi.
Kiên quyết muốn đưa Harry ra khỏi trận thi đấu nguy hiểm này, chết tiệt, gã cũng là vì quá thích đứa trẻ Scorpius có lễ nghi mười phần hoàn mỹ kia mà thôi.
“Thầy thực sự xin lỗi, Malfoy” Dumbledore nhìn Harry, lại nhìn đến người đang kiên quyết muốn Harry rời cuộc thi, trong lòng như đã tỏ: “Không thì con nghỉ ngơi một chút đi, thầy và mọi người sẽ thảo luận một chút, kể từ khi lần đầu tiên tổ chức, chưa bao giờ có tình trạng bốn tuyển thủ tham gia…”
Ngay lúc Malfoy cất tiếng, bước chân của Harry đã dừng lại, em rất ngạc nhiên khi nghe được gã che chở, lại từ đó nảy sinh ra một cảm giác an tâm kỳ diệu, có lẽ nhiều năm qua em đã bị lừa quá nhiều lần…
[ Ví dụ như các kế hoạch khiến Harry gặp rắc rối với các giáo sư ] nhất định gã vẫn còn ý xấu!
Hừ…
Draco nghe Dumbledore nói, trong lòng đoán được ắt hẳn có biện pháp giải quyết, sắc mặt lúc này mới tốt hơn được một chút, gã vòng qua bàn dài, đi đến trước mặt Harry vẫn còn đứng ngốc, trầm giọng nói: “Đầu sẹo, cậu nợ tôi một ân tình!”
Cả hai dọc theo bàn giáo sư tiến về phía trước, khi vừa bước qua giáo sư Snape, ông diện vô biểu tình cùng Harry nhìn nhau vài giây.
Đằng sau hai người họ, Snape trừng mắt nhìn con trai của mình, thật là, gã không thể nào tỉnh táo hơn sao? Quả nhiên vẫn là nên tiếp tục hình phạt mà.
Harry trở lại với ký túc xá Gryffindor trong sự mệt mỏi một lần nữa, đứng trước cửa ký túc xá, em đột nhiên nhớ đến khi nãy giáo sư Snape cùng hỗn đản Malfoy cho mình hai món đồ, lấy từ trong tay áo ra một cái huy chương màu đen và một mặt dây chuyền màu bạch kim, em không khỏi nhớ tới việc khi nãy…
Giáo sư Snape đứng ở cửa phòng hiệu trưởng, dùng ba phút để mắng Harry từ đầu đến đuôi bằng những bộ phận thần kỳ của động vật.
Harry bị mắng tới run rẩy, lúc này giáo sư Snape mới quét mắt nhìn em từ đầu đến chân lần nữa, thở một hơi, từ ống tay áo của áo choàng phù thủy lấy ra một cái huy chương, nhét vào tay Harry: “Mau mang theo đi, mạng cậu đáng quý hơn thứ nhỏ bé này nhiều”
Sau đó liền xoay người rời đi, cũng không để ý đến con trai đỡ đầu của mình.
Draco nhìn nhìn huy chương rồi lại nhìn bóng lưng của cha đỡ đầu, gã kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới cha đỡ đầu lại xem trọng cậu như vậy”
Harry bị mắng một trận liền tức giận, nghe gã nói xong liền thắc mắc hỏi: “Đây mà là xem trọng sao? Một cái huy chương nhỏ?”
Dùng ánh mắt xem ngu ngốc nhìn Harry, Draco đáp: “Đầu sẹo, cậu không biết đồ trên người cha đỡ đầu có bao nhiêu giá trị đúng không? Đồ cậu đang cầm trên tay được lấy từ một nhà luyện kim, nghe đâu có thể né chú chết chóc, dù không phải là giá trị vĩnh viễn, nhưng nó có thể đem cả tòa lâu đài Hogwarts này mua lại đấy”
Harry nghe đối thủ một mất một còn nói, tay cầm huy chương run cả lên: “Đợi đã… Nó đáng giá đến mức đó sao…”
Nhưng mà, tại sao lại đưa cho em chứ?
“… Lúc đó nhà luyện kim đó nói đây xem như quà sinh nhật cho cha đỡ đầu của tôi…” Nói đến đây, Draco nhịn không được nhướng mi: “Nhưng mà sau này không thể nào tìm được cái huy chương này, tôi còn tưởng cha đỡ đầu ghét bỏ hoa văn của nó, vì vậy không chịu mang theo trên người…”
Harry chuyển tay cầm đồ vật đáng tin cậy nhưng thoạt nhìn bình thường này, em cảm giác được trọng lượng của nó ngày một tăng, đột nhiên nhớ đến thời điểm còn học năm ba.
Lúc đó giáo sư Snape phát hiện bọn họ bị tấn công, không màng tất cả đem em cùng bạn tốt bảo hộ, mặc kệ kẻ địch là ai, vẫn đứng trước mặt bọn họ, tạo ra một lá chắn an toàn.
Em mím môi, lần đầu tiên cảm thấy mình đã quá phận, trong ba năm, thậm chí là bốn năm tới luôn nói xấu giáo sư Snape… Nhưng mà nếu ông có thể tự sửa bản tính độc mồm của mình thì thật tốt…
Cả hai rời đi, hướng về phía ký túc xá, đây là một trong những lần hiếm hoi hai người ở chung mà không xảy ra xích mích, xem như là một mở đầu tốt đi.
Trầm mặc đi cùng nhau, cuối cùng cũng đã đến đường phân tách của ký túc xá Gryffindor và Slytherin.
Thật tốt, cứ như này mà tách ra đi.
Harry suy nghĩ muốn trực tiếp rời đi, giữa em và Malfoy vốn cũng không có quan hệ gì để nói lời tạm biệt, nhưng mà không ngờ người kia lại gọi em lại.
“Potter” Lười biếng mở miệng, Draco nhìn về người còn thấp hơn gã nửa cái đầu, lửa giận trong người cũng biến mất, Harry chắc chắn sẽ phải tham gia thi đấu rồi, vậy thì giờ cũng chỉ có thể hi vọng em đừng thua quá thảm.
Thầm suy nghĩ về các tuyển thủ khác, ai cũng đều hơn người đang đeo cái kính buồn cười này đến ba tuổi, Draco bỗng chốc đen mặt không ít.
“Đừng thua quá thảm… Này” Draco cũng lấy ra một mặt dây chuyền từ ngực mình, mặt hoa văn của nó được điểm xuyến những đường nét tinh tế, mơ mơ hồ hồ có thể thấy được gia huy Malfoy, những hoa văn này rất mỹ lệ, cũng rất phức tạp.
Thật là, Malfoy mà…
Harry bình tĩnh kết luận.
Draco dùng hai nhón tay kep mặt dây chuyền, cười khẩy nói: “Harry, tôi không muốn sau trận đấu nghe được những thứ ‘nhìn đi, là tự cậu ta tìm chết, nên giờ mới thảm bại thế này’, nhớ đấy, và cầm đi, vật này có thể giúp cậu ngăn cản một ít công kích đấy”
Harry ngẩn cả người, trong một tối em đã nhận quá nhiều đả kích, đã sớm quên mất cách phản ứng sao cho phải.
Có thể nói, khi nãy giáo sư Snape đưa cho em cái huy chương kia, thì có thể xem là giáo sư quan tâm học sinh, mà không đúng, không đời nào giáo sư sẽ quan tâm đến tình trạng này… Như vậy, chuyện này là…
Draco đem mặt dây chuyền ném vào tay Harry, sau đó xoay người rời đi.
Để lại Cứu Thế Chủ mắt xanh cùng một ‘khoản tiền’ lớn trên tay, em cũng không hề nghĩ sẽ có thể nhận được nhiều giúp đỡ đến từ Slytherin như vậy.
Nhưng mà, Harry hoàn toàn không biết Draco làm như vậy vì có mưu đồ, món vật kia không chỉ có năng lực phòng hộ, mà hơn nữa, sản nghiệp của Malfoy trải dài khắp Châu Âu, nước Pháp thì có gia tộc Delacour [ gia tộc của Fleur Delacour ], Đức thì là gia tộc Krum [ tương ứng là gia tộc của Victor Krum ], còn ở Anh Quốc thì gia tộc Diggory có sức ảnh hưởng nhất định, cả ba đều có cùng mối quan hệ kinh tế với Malfoy.
Như vậy, đưa cho Harry Potter mặt dây chuyền kia, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận thân phận của em, gã tin tưởng ba phù thủy kia ắt hẳn sẽ biết tốt xấu.
Được thế lực của Malfoy âm thầm bảo hộ, Harry vẫn như cũ không hiểu hay biết gì…
Draco diện vô biểu tình về phòng ngủ dù đã biết được sẽ có một trận tinh phong huyết vũ diễn ra vào ngày mai .
Hiện tại quan hệ giữa Harry Potter và gia tộc Malfoy khẳng định cả Giới Pháp Thuật đều biết… Vậy thì chuyện công bố chỉ là sớm muộn, tất cả cũng chỉ vì Malfoy gia tộc! Draco nghiến răng nghiến lợi trong âm thầm.
Đợi đã!
Tay Harry đã nâng lên, muốn mở cửa phòng ngủ nhưng rồi lại hạ xuống.
Đồ vật quý trọng như vậy, gia chủ Malfoy lại trực tiếp đưa cho giáo sư Snape…
Cái này… Nhất định phải là một mối quan hệ hữu nghị thân thiết vô cùng!
__Tại một thế giới khác.
Bị con khổng tước bạch kim lớn nào đó giữ lại một đêm khiến mình bỏ qua một liều thuốc quan trọng – giáo sư Snape không chút bủn xỉn hướng về phía ai đó phhun nọc độc.
Harry đã buông bỏ thành kiến với giáo sư Snape thầm cảm thán.
Harry, em thật sự quá đơn thuần!
Đột nhiên, trong ký túc xá truyền tới một vài âm thanh ồn ào, một tiếng rống phát ra, có vẻ là Ron.
“Không được, tại sao Harry vẫn chưa trở về, tớ phải đi tìm__”
Sau đó cửa liền ‘bành’ một tiếng mở ra, chàng phù thủy tóc đỏ nôn nóng chạy tới: “Là ai? Harry?”
“Ron? Có chuyện gì sao?” Harry đối với tiếng rống của Ron còn rất tò mò.
Vừa thấy bạn tốt, Ron đã vội vàng kéo em vào trong ký túc xá: “Harry, làm sao bây giờ, hiệu trưởng Dumbledore có cho cậu rời khỏi trận đấu không? Cái này nhất định là một âm mưu, ôi trời ạ, ai lại đáng sợ như vậy, ném phiếu bầu cho cậu vào Chiếc cốc lửa?”
“Những người kia bị ngốc sao? Cậu cùng bọn tớ cả ngày đều ở cùng nhau, làm sao có thể đêm tên tớ ném vào Chiếc cốc lửa, rõ ràng là có người muốn hại cậu!”
“Harry!”
Harry cười toe toét, em vẫn quen thói trực tiếp quan tâm của Gryffindor thay vì cứ biệt nữu quan tâm như Slytherin, mà Ron còn đang mơ màng ngốc nghếch không vui cũng không còn, tuy là em không thể giống giáo sư Snape và gia chủ Malfoy có mối quan hệ thân thiết bền chặt như vậy, nhưng em và bạn tốt vẫn có mối quan hệ không tồi đâu.
Em nói ra mọi chuyện về hai món đồ vật vừa có cho Ron nghe, bao gồm cả chuyện giáo sư Snape và Malfoy làm thế nào đưa đồ cho mình.
Ron một bên nghe, một bên nghiêm túc gật đầu.
Nếu bạn thân chỉ có thể tham gia, thì cậu chỉ có thể đứng một bên cổ vũ.
“Từ từ, Harry, cậu vẫn nên kiểm tra chút đi, lỡ như có ác chú thì sao?” Ron lo lắng hỏi.
Harry xua xua tay: “Những đồ vật đó vốn được đeo trên người bọn họ, và hai người đó cũng là vội vàng đưa cho tớ, nên sẽ không có vấn đề gì đâu”
Sau đó lấy ra hai món đồ, đồ vật lần đầu lấy được từ tay của Slytherin.
Vừa nhìn đến món đồ của Malfoy, sắc mặt Ron liền thay đổi: “Harry…” Nhưng nghĩ đến Malfoy chỉ là âm thầm tìm một thứ để đưa cho Harry, khả năng có lẽ gã cũng không có để ý đến mà thôi.
Ở Giới Pháp Thuật, đưa cho một người một món vật có gia huy của gia tộc, có nghĩa là đã chấp nhận đối phương là người của gia tộc mình.
Đối với người ngoài, đây có lẽ là vinh dự vô ngần.
Một Slytherin vừa cẩn thận vừa xảo trá đến nổi danh sao có thể phạm phải sai lầm này! Rõ ràng gã cố ý mà!
HẾT CHƯƠNG 5