EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Sau khi rời khỏi một phòng bí mật nào đó của Hogwarts, Ansel và Salazar tách nhau ra đường ai nấy đi. Ansel vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhướng mày nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt.
Snape ngồi một bên, Lucius và Leonard ngồi đối diện cậu, một đám rắn nhỏ nhàn nhã không có gì làm tản ra xung quanh, nhìn có vẻ như ai cũng đang bận việc của mình, nhưng thực tế là đang dỏng tai nhiều chuyện.
Đây là có chuyện gì? Phán xét ba người sao? Nhưng mà, Leonard, mi hóng hớt nhiều chuyện gì chứ, Lucius còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của mi đâu, dựa gần vậy làm gì, tách ra!
Ansel phỉ nhổ trong lòng, thản nhiên chui vào ngồi giữa Lucius và Leonard. Làm lơ con mắt phẫn nộ của Leonard, Ansel hỏi Lucius: “Ba người mấy người làm gì vậy?”
“Không có gì” Lucius cười nhạt, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt Leonard “Tôi chỉ hỏi han Snape một chút, làm sao lại chọc đến người của Gryffindor, nhân tiện nhắc nhở phải cẩn thận, đừng để cho hiệu trưởng Dumbledore bắt được.”
Ansel gật đầu, tầm mắt dời về Snape âm khí dày đặc. Khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu trong lòng suy sụp. Mọi người nói xem, Snape, cậu lớn lên cũng không khó coi, như thế nào lại cô đơn treo trên người Evans kia chứ? Còn sống chết không chịu kết hôn? Tuy rằng thanh mai trúc mã là không thể thay thế, nhưng treo cả đời mình lên người đó, thậm chí người ấy còn chẳng biết mình thích cô.
Cô ấy, mới là một đứa ngốc.
A, giáo sư thiên tài, y cũng không phải đang mắng cậu ngốc, chỉ là ví dụ mà thôi.
“Snape, có thể gọi thẳng tên của em không?” Ansel học theo nụ cười của Dumbledore, nỗ lực gia tăng hình tượng hiền hoà của mình, để Snape có thể cảm nhận lòng tốt của y, nhanh chóng tiếp nhận y.
Lucius và Leonard bên cạnh nhìn nụ cười này của Ansel, dạ dày tức khắc quặn đau, cảm giác như axit trong dạ dày sắp trào ra ngoài……..
Nghe được âm thanh không chút trách cứ của Ansel, Snape kinh ngạc ngẩng đầu, đến khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Ansel, gương mặt vốn đang lãnh khốc bỗng xoắn hết vào nhau.
“Nhưng………. Có thể …..” Snape nhanh chóng cúi đầu, không cho Ansel nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của mình. Không thể cũng phải có thể, nhóm rắn nhỏ Slytherin, ai dám cãi lời thủ tịch nhà chứ.
Ansel hài lòng gật đầu, tiếp tục học theo cụ Dumbledore “Severus, nếu sau này tên Potter của Gryffindor tiếp tục làm phiền em, em cũng có thể kéo thêm vài Slytherin phản kích lại.”
Ansel liếc mắt quét một vòng nhóm rắn nhỏ đang thả chậm động tác, lạnh lùng hỏi: “Có thể không?”
“Có thể!” Trong mắt Snape, nhón rắn nhỏ vốn đang bận gì đó, sau khi nghe được thủ tịch hỏi, liền đồng thanh trả lời, làm Snape lập tức hoảng sợ……….
Bọn họ, thật sự không phải đang nghe lén sao? (?)
Nghe được câu trả lời của những người khác, mặt nhỏ của Snape lại hơi không vui, Ansel nhanh chóng trấn an “Đương nhiên, Severus, nếu em có thực lực, thì cũng có thể tự mình phản kích.”
“Cảm ơn thủ tịch.” Snape thấp giọng cảm ơn, những lời này tuyệt đối là từ tận đáy lòng. Cậu chỉ là một hỗn huyết đến từ Muggle, có thể nhận được đãi ngộ này trong Slytherin trước giờ vẫn luôn nghiêm ngặt về cấp bậc, cậu cảm thấy đủ rồi.
*Hỗn huyết: Máu lai
“Được rồi, đi chuẩn bị đồ cho tiết biến hình tiếp theo đi.” Ansel hít một hơi, may mắn mình tuổi nhỏ địa vị cao, không phải hứng nọc độc của giáo sư, thật là……….thật là tốt quá!! Y không phải M, không có nhu cần tìm ngược.
“Leonard, cậu có thể tránh ra hay không?” Ansel ghét bỏ liếc Leonard “Tôi có chuyện cần nói với Lucius, không được phép nghe!”
Leonard trừng mắt liếc Ansel một cái, nếu không phải vì Ansel là thủ tịch nhà, thì Leonard đã sớm động thủ với y rồi, ngày nào cũng giành Lucius với cậu, thật đáng ghét mà!
Ansel đắc ý nhìn bóng lưng Leonard, làm Lucius cũng cạn lời “Ansel, đến bây giờ tôi cũng không rõ vì sao cậu lại đối xử với một phù thuỷ hỗn huyết đến từ Muggle, bảo hộ…. Như vậy?”
“Lucius, cậu không cảm nhận được thiên phú của Severus sao?” Ansel nhàn nhã gõ cái bàn trước mặt, một ly nước chanh ướp lạnh liền xuất hiện trước mặt y, Ansel cầm lấy, thích ý nhấp một ngụm.
Lucius nhìn thoáng qua Severus đã vào phòng ngủ “Thiên phú? Đúng là ở phương diện Độc dược, Snape tương đối giỏi.”
Ansel cười cười, không phản bác Lucius. Không chỉ là Độc dược, mà thiên phú của Snape ở phương diện Bùa chú cũng rất cao. Mới học kỳ một đã có thể tự nghiên cứu ra bùa chú mới, thiên phú này nọ cũng chiếm không ít phần.
“Lucius, kết giao với Severus, không chừng có thể giảm được không ít tiền độc dược, chỉ cần cung cấp nguyên liệu là được.” Nói đến đây, Ansel hơi thở dài, có lẽ đây là do di truyền đi. Di truyền thật là ‘tuyệt vời’ quá đi mất.
Trên phương diện Độc dược, Ansel và Ino tuy rằng không quá thiểu năng, nhưng cũng không có thiên phú, chỉ có thể theo sách giáo khoa mà làm, chứ không thể sáng tạo ra gì mới mẻ. Mà những độc dược cao cấp kia, Ansel và Ino cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Nếu Lucius thật sự hốt được Snape, không nói cái khác, vấn đề dược mỹ dung cao cấp Lucius thỉnh thoảng uống cũng có thể giải quyết hoàn hảo.
Nghe Ansel nói, mắt Lucius nhanh chóng sáng lên, hiển nhiên động tâm với đề nghị này. Mua sắm độc dược cũng chẳng phải rẻ rúng gì, nếu thật sự chỉ cần trả tiền nguyên liệu, đúng là tiết kiệm được không ít.
Ánh mắt Lucius nhìn về phía phòng ngủ của Snape, nháy mắt bốc lửa. Hại Leonard thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Lucius cảm thấy nguy cơ tứ phía.
Ansel ngồi đó uống nước chanh ướp lạnh, Lucius ngồi kế bên tự hỏi nên kết giao với Snape như thế nào mới có thể tiết kiệm được một mớ tiền. Narcissa mím môi cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lucius “Hai người các người thật là nhàn nhã mà.”
Khi Narcissa ngồi xuống bên cạnh Lucius, Leonard hận không thể lập tức nhào đến ôm Lucius đi. Nhưng mà bây giờ, hừ, Ansel nhất định phải trả giá!
“Phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ sau khi tan học,” Ansel nhướng mày nhìn Narcissa, đến bây giờ y vẫn chưa hiểu được trong lòng Narcissa rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Theo mối quan hệ của Narcissa và Lucius, đối với Leonard lì lợm la liếm Lucius, thì người đầu tiên ra tay phải là Narcissa, nhưng…….Chưa bao giờ nhìn thấy hành vi tranh giành tình cảm Lucius của Narcissa “Narcissa, vừa rồi khi tôi đi vào, hình như có nhìn thấy em họ của cô chạy ra khỏi lâu đài.”
“Sirius?!” Vừa nghe Ansel nhắc đến Sirius, tâm tình vốn lặng của Narcissa bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, không phải là ………. Bella ra tay quá nặng rồi .
Ansel gật đầu “Đúng vậy, nhìn hướng chạy có lẽ là đến hồ Đen. Chiều nay năm hai không có tiết, cô có thể đi nhìn xem.”
“Cảm ơn thủ tịch.” Narcissa sợ Black xảy ra chuyện gì đứng lên cung kính hành lễ, vội vàng chạy khỏi phòng sinh hoạt chung đi tìm em họ mình.
Chờ đến khi Narcissa đi rồi, Ansel mặt tràn đầy hứng thú nhào qua Lucius tò mò hỏi: “Lucius, chuyện của cậu với Narcissa là thế nào vậy?”
Lucius còn đang tính toán dụ dỗ Snape thế nào trong lòng, mờ mịt liếc mắt nhìn Ansel, trong lòng vẫn tiếp tục gảy gảy bàn tính nhỏ của mình “Cái gì?”
“Chính là cái kia á” Ansel lén lút chỉ Leonard đang chăm chú theo dõi bọn họ “Sao không thấy Narcissa ghen?”
“Ghen? Ghen cái gì?” Ánh mắt Lucius đi theo ngón tay Ansel, trên mặt xuất hiện một dải đỏ khả nghi nhưng lập tức trở lại bình thường “Giấm thì có gì ngon? Tôi không có quan hệ gì với Leonard.”
“Không có quan hệ gì?” Ánh mắt mở ảo quét qua quét lại trên người Lucius “Không có quan hệ gì, thế tại sao lại đột nhiên gọi thẳng tên của nhau?”
Khóe miệng Lucius giật giật, âm thầm trừng mắt nhìn Ansel, đứng dậy rời đi “Hừ, cậu nghĩ sao thì nghĩ, tôi về phòng!”
Ansel nhìn Lucius thẹn quá hóa giận phất tay áo rời đi, ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm “Đừng nói là bị mình đoán trúng rồi đấy?”
Ôi, Malfoy…… lại thêm một người nữa phải gả đi, y nên thú nhận với Abra thế nào bây giờ….
Narcissa chạy ra khỏi lâu đài, đi đến hồ Đen. Quả nhiên, phát hiện Black đang nhắm mắt dựa người vào cây đại thụ.
Narcissa chậm rãi đi qua, nhìn quầng thâm dưới mắt của Black, cùng với hơi thở mệt mỏi không thể che đậy trên người, Narcissa thở dài “Sirius, em làm sao vậy?”
“Chị Cissy” Nghe được giọng nói của Narcissa, đáy mắt Black xẹt qua một tia kinh ngạc, mở to mắt vui vẻ nhìn Narcissa “Chị Cissy, sao chị biết em ở đây?”
Nhìn Narcissa không nói lời nào, Black tự luyến nói tiếp: “Chẳng lẽ gương mặt anh tuấn của bổn thiếu gia đã chỉ dẫn cho chị Cissy chăng?”
Narcissa “Phụt” một tiếng bật cười, gõ gõ trán Black đang cười ngốc “Đúng vậy, chị bị gương mặt anh tuấn của em câu đến đó.”
“A, chị Cissy, chị thật tốt với em!” Black vui vẻ hưng phấn ôm chầm lấy Narcissa “Chị Cissy, thật may còn có chị…”
Ở Hogwarts cậu còn có thể tin tưởng ai chứ? Chị họ Bella? Mụ điên đó ngay cả chuyện của mình còn không quản được; Chị họ Andromeda? Dẹp đi…. cả ngày ở bên cạnh Bella, chẳng có gì để nói với chị ấy cả.
Narcissa vỗ vỗ đầu Black, bỏ qua việc Black đột nhiên nhào đến ôm mình. Nhưng mà….. trán Narcissa nổi hắc tuyến, vừa rồi cô cho rằng Black chỉ muốn ôm một lát thôi, ai biết nãy giờ rồi không nhả.
?!!
Narcissa vừa định duỗi tay gõ đầu Black, đã bị âm thanh mệt mỏi của cậu làm ngưng lại.
“Chị Cissy ơi, em nên làm gì bây giờ…” Ngữ khí bất lực thốt ra từ miệng Black, làm Narcissa không thể tin được Black lại sẽ dùng lại ngữ khí mệt mỏi vô lực này nói chuyện. Trong ấn tượng của Narcissa, hình tượng của người em trai này luôn là sinh long hoạt hổ.
*Sinh long hoạt hổ: Đầy sức sống.
“Sirius….?” Narcissa ngập ngừng nhè nhẹ vỗ lưng Sirius trấn an, tựa như khi cậu còn nhỏ vô ý té ngã, ấm ức chạy đến tìm cô để được an ủi.
Một lát sau, Black ngẩng đầu lên, trên miệng là nụ cười sáng lạn “Chị Cissy, em không sao, đừng lo lắng.”
Là một Slytherin, can thiệp quá nhiều vào vấn đề của người khác sẽ khiến đối phương khong vui. Narcissa chỉ lo lắng gật đầu nhìn Black “Không sao là tốt rồi.”
Lupin vốn muốn chạy đến an ủi Black, không khỏi xấu hổ khi nhìn thấy bên cạnh Black đã có người. Không biết lên tiếng lên hay trở về.
Black tinh mắt nhìn thấy Lupin, vui sướng vẫy tay ý muốn kêu lại “Remus, Remus, ở đây!”
Lupin không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, Sirius, cậu đúng là không chịu nhìn xung quanh mà kêu người khác a.
Không còn cách nào khác, nếu đã bị Black thấy, Lupin cũng chỉ còn cách đi đến. Chỉ là không biết nên gọi người bên cạnh Black thế nào?
Trên thực tế, lo lắng của Lupin hoàn toàn vô ích. Ngay khi Lupin vừa bước đến, Black liền kéo tay Lupin hào hứng giới thiệu “Remus, đây là chị Cissy, cậu có thể gọi chị Cissy giống tớ.”
“Chị Cissy, đây là bạn tốt của em, Remus Lupin.”
“Chào chị, chị Cissy, em là Remus Lupin.” Lupin nhanh chóng lễ phép giới thiệu, trước mặt người nhà Black, nhất định phải duy trì hình tượng tốt.
Narcissa nhướng mày, nhìn Lupin được Black coi là bạn tốt, đứng dậy, gật đầu cười với Remus “Xin chào, Lupin.”
“Sirius, chị về trước, luận văn được giao hồi sáng chị vẫn chưa làm xong, hai người bọn em cũng đừng quên mất thời gian đến lớp, nếu không sẽ bị trừ điểm đấy.” Nói xong, Narcissa vẫy tay rồi rời đi trước.
“Uầy, chị Cissy, làm sao em có thể đến trễ được chứ, chị khinh người quá đi!” Black tỏ vẻ uất ức đối với mấy câu này của Narcissa, lớn tiếng phản bác. Chỉ đổi lại một nụ cười khinh bỉ của Narcissa.
Black bực mình kéo Lupin ngồi xuống, như con nít mà ngồi bệt ra đất, phát tiết bất mãn của mình với Narcissa.
Lupin ngồi đó chờ Black trút giận xong, nghiêm túc nhìn Black hỏi: “Sirius, có thể nói cho tớ không, mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Tớ thật sự lo lắng cho cậu.”
Cơ thể Black hơi sững lại một chút quan sát Lupin, trong mắt Lupin ngoại trừ chân thành không còn gì khác, làm tim Black hơi mềm đi một chút “Remus, cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ thật sự không sao.”
Làm sao cậu có thể nói cho Remus, nếu Remus biết trong lòng cậu đang nghĩ cái gì, cũng chỉ làm Remus lo lắng thêm mà thôi.
Lupin lẳng lặng nhìn Black, đặt tay mình lên tay Black “Sirius, nếu cậu không muốn nói tớ sẽ không ép cậu. Nhưng mà, vui lên đi, mấy ngày nay cậu chẳng giống Sirius Black chút nào.”
Black chớp chớp mắt, nhìn Lupin cùng vẻ mặt chân thành, đôi mắt chẳng có chút khí phái nam nhi đột nhiên ran rát, nước mắt chút nữa đã chảy ra “Remus, cậu vĩnh viễn là bạn tốt nhất của tớ.”
Lupin ôm Black, vỗ vỗ người hắn, nếu có chuyện, chẳng lẽ có liên quan đến James?
Không thể không nói, trực giác người sói của cậu thật linh nghiệm quá đi, có thể solo với giác quan thứ sáu của phụ nữ rồi á.
HẾT CHƯƠNG 61
