EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Nghỉ lễ Giáng sinh, vì là người yêu của giáo sư Hogwarts, Salazar, nên Ansel trực tiếp xách hành lý của mình đến trang viên Malfoy bằng thông đạo đặc biệt (ý là mạng Floo á hả, trời, thế nói ngay từ đầu đi, bày đặt đặc với chả biệt), chừa lại chút không gian cho Lucius và Leonard.
Ban đầu Salazar muốn trở về trang viên Slytherin, chỉ là đã bị Ansel trực tiếp bác bỏ.
“Cái gì? Về trang viên Slytherin? Trải qua lễ Giáng sinh chỉ có hai người? Như vậy sẽ cô đơn lắm? Không thích, đến trang viên Malfoy với bọn Abra vui hơn.”
Salazar chỉ nhướng mày, cũng không phản bác gì, hắn đi guốc trong bụng Ansel rồi, mấy ý đồ nhỏ trong lòng y làm sao hắn có thể không biết? Còn không phải là lo chỉ có hai người bọn họ, sợ mình bị hắn ăn mất sao.
Thật ra, trong lòng Ansel còn một bí mật không thể cho ai biết. Đó chính là….Y muốn lấy Salazar về, là cưới vào gia tộc Malfoy ấy, chứ không phải là y gả vào Slytherin….
Salazar và Ansel bước ra khỏi lò sưởi, không hẹn cùng giật giật lông mày, nhìn phòng khách của trang viên Malfoy giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn, không khỏi sinh ra ảo giác mình đến lộn nơi.
Một tay Ansel siết góc áo của Salazar, một bên cẩn thận bước vào mấy chỗ trống, sợ mấy mảnh sứ vỡ vụn dưới đất đâm vào chân.
Salazar mặc kệ y, liếc liếc xung quanh tìm một cái sofa còn nguyên vẹn ngồi xuống, chờ Abraxas giải thích tình hình, trang viên Malfoy rốt cuộc mới trải qua đợt thảm họa gì.
Abraxas rảnh rỗi từ trong phòng đi ra, giật mình nhìn Salazar và Ansel đã đến, sau đó vội vàng đi đến.
“Chủ nhiệm, Al, sao nhanh vậy đã đến rồi?” Hình như tàu tốc hành Hogwarts chỉ mới xuất phát thôi mà?
Ansel cũng không mong đợi Salazar trả lời, chỉ chỉ lò sưởi, tốt bụng giải thích với Abraxas chỉ số thông minh hình như đã bốc hơi bớt đi “Anh và lão sư đến bằng lò sưởi.”
Abraxas gật đầu, vừa muốn nói gì lại bị Salazar đoạt mất quyền lên tiếng “Abra, sao không thấy Tom?”
Từ nãy đến giờ Salazar vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Riddle, nhìn kỹ Abraxas một chút, không phải là hai người lại cãi nhau đấy chứ?
Nhìn ánh mắt trắng trợn của Salazar, Abraxas vuốt mũi cười cười, dường như có chút ngượng ngùng “Ừm, chủ nhiệm, Tom hiện tại em ấy đang …..có thai, nên đang phát giận trong phòng ấy.”
Nghe xong câu trả lời của Abraxas, miệng của Ansel tức khắc biến thành chữ ‘O’, có thai, hai từ này cứ bay vòng vòng trong đầu Ansel.
Salazar hiểu, ông bầu luôn có tâm trạng không tốt, hất cằm chỉ chỉ đống đổ nát bên trong phòng khách “Abra, mấy thứ này đều là do Tom phá?”
Nhưng mà, làm sao Salazar biết ông bầu luôn có tâm trạng không tốt?!!
“Vâng” Abraxas đỡ trán nhìn mớ tàn tích xung quanh, “Vì chỉ cần chỗ này vừa được dọn dẹp xong Tom lại phá tiếp, cho nên con cũng không nói gia tinh dọn lại, để nguyên như thế.”
Salazar gật đầu, nếu đã biết nguyên nhân rồi cũng chẳng cần ngồi trong phòng khách làm chi nữa, đứng lên kéo Ansel về phía phòng bọn họ “Abra, lát nữa Lucius sẽ về, trò suy nghĩ nên giải thích với thằng bé thế nào đi.”
Nói xong, tại ngã rẽ, bóng dáng của Salazar và Ansel biến mất khỏi tầm mắt của Abraxas.
Nghe đến tên Lucius, Abraxas không khỏi đau đầu. Nên giải thích với Lucius thế nào đây? Nói với nó con sắp có thêm một đứa em trai hay em gái? Hay là, Lucius, Chúa tể Hắc ám hiện tại chính là mẹ của con? Hay là, Lucius, con là do Chúa tể Hắc ám sinh?
Abraxas thở dài, cho dù có nói thế nào, có lẽ đều sẽ làm Lucius khó tiếp thu….Chậc, nên về phòng thảo luận hướng giải quyết với Tom thì hơn.
Ansel bị Salazar kéo về phòng, đóng cửa kích động đè Salazar lên giường, cưỡi lên eo hắn, hai mắt lấp lánh nhìn Salazar “Lão sư, người xem Tom có thai rồi kìa.”
Salazar bị động tác này của Ansel làm cho bối rối, tỏ vẻ mình đã biết.
“Lão sư, người xem ngay cả Tom cũng chuẩn bị sinh con cho Abra rồi kìa.” Nhìn Salazar không phản ứng, Ansel không nản lòng lên tinh thần nói tiếp.
Salazar híp mắt nhìn Ansel, đột nhiên bật cười “Al, em nhắc nhở ta như vậy, có phải là cũng muốn sinh cho ta một đứa không?”
Ansel chớp chớp mắt, không phản ứng với câu Salazar vừa nói. Không đúng nha, theo kịch bản, Salazar lẽ ra phải là ngượng ngùng sau đó nói với y Al, nếu Tom chuẩn bị sinh đứa nhỏ cho Abra, vậy ta cũng sinh cho em một đứa.
Lão sư, người tự ý sửa lời thoại, đây là một hành vi rất trái đạo đức!!
“Lão sư, là người sinh cho em, không phải em sinh cho người!!” Đôi mắt tròn vo của Ansel trừng Salazar, thuận đường lôi Riddle ra làm ví dụ, ý đồ thuyết phục Salazar “Lão sư, người xem, Tom cũng đã có một nhóc con họ Malfoy rồi, chẳng nhẽ người không muốn sinh cho em một đứa sao?”
Salazar cười nhẹ, lợi dụng chiều cao lật ngược Ansel lại dưới thân “Al, nếu nói đến sinh con, em cũng nên sinh một đứa họ Slytherin.”
Salazar vươn tay nghịch nghịch sợi tóc Ansel, kề môi bên tai Ansel dụ dỗ: “Al, sinh một đứa cho lão sư được không?”
Vốn dĩ Salazar muốn chờ sau khi Ansel tốt nghiệp mới suy nghĩ đến vấn đề con cái. Nhưng mà, hình như Ansel sắp chờ không nổi nữa rồi, là lão sư, hắn nên thoả mãn chút nguyện vọng của học sinh nhà mình chứ.
Ansel, là cậu tự tìm đường chết, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh….
Vì thế, để nội dung phía sau hài hòa hơn nên chúng ta chuyển cảnh vậy.
“Tom.” Abraxas đi vào, nhìn Riddle dựa vào thành giường, sau lưng kê một cái gối đầu mềm mại, hắn bước nhanh đến, kéo Riddle ôm vào lòng.
Riddle đã sớm quen mấy hành vi ăn đậu hủ như có như không này của Abraxas, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nhúc nhích tìm chỗ thoải mái dựa vào, có thứ khác thay thế gối đầu, sao lại không tận dụng chứ.
“Hửm?”
Abraxas hôn một cái lên mặt Riddle, thấy anh muốn nổi bão thì vội vàng nói: “Lucuis sẽ trở lại sớm thôi.”
“Ừ.” Riddle gật đầu, không hề ngẩng mặt lên nhìn người phía sau, anh cho rằng Abraxas chỉ đơn thuần nhắc đến Lucius mà thôi.
Abraxas ho nhẹ, sắp xếp từ ngữ “Ừm, chuyện của em….em muốn giải thích với Lucius thế nào?”
“Giải thích?” Có lẽ vì có thai, nên đầu óc Riddle tiêu hóa hơi chậm, tạm thời vẫn chưa hiểu ý Abraxas “Giải thích chuyện gì?”
Abraxas dùng mắt nhìn bụng Riddle, sau đó vươn tay sờ soạng tranh thủ ăn đậu hủ người trong lòng “Là…..vì sao Chúa tể Hắc ám nước Anh người người kinh sợ lại xuất hiện trong trang viên Malfoy.”
Thuận tiện giải thích với Lucius…….cũng như giúp ba nó sinh một đứa. Không đúng, nếu tính luôn Lucius, phải là hai đứa mới đúng.
“Cần giải thích chỗ nào?” Riddle cọ cọ ngực Abraxas “Ngài Slytherin nói, hành vi hiện tại của tôi với thế giới phép thuật làm vài phù thuỷ rất bất mãn, tôi đang chuẩn bị điều chỉnh chiến lược đấu với Dumbledore một chút. Dumbledore không phải đi trên con đường thu phục nhân tâm sao? Tôi làm giống y chang thế, ông ta không tiền không thế không hậu phương còn muốn đấu với tôi, có trẻ lại cũng không thể!”
Nghe được mấy từ ‘trẻ lại’, trong đầu Abraxas nháy mắt hiện ra một túm râu bạc vĩ đại, trên mặt toàn là nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, không nhịn được run rẩy.
“Anh không nói cái này, anh đang nói….Tom, hình tượng ngày xưa của em….khụ khụ.” Abraxas không dám nói hết câu, hắn sợ Riddle nhất thời kích động, ảnh hưởng đến bé con trong bụng “Em cũng biết đấy, lúc ấy Lucius rất sùng bái em, nếu….”
Nếu biết Chúa tể Hắc ám gả vào Malfoy, thậm chí làm mẹ kế của nó, không biết đứa nhỏ Lucius kia có chịu đựng nổi cú sốc ấy không….Hẳn là nổi nhỉ, trái tim của Lucius chắc không yếu đuối đến thế đâu….
Riddle nghe ra băn khoăn trong lời nói của Abraxas, cũng im lặng. Khi xưa là vì linh hồn không hoàn chỉnh, tính khí lại vô cùng thất thường, nhóm Tử thần Thực tử thường xuyên hứng Crucio trút giận của anh. Tuy rằng Lucius không gia nhập Tử thần Thục tử, nhưng đa số ba mẹ của nhóm rắn nhỏ kia đều là Tử thần Thực tử, Lucius không thể nào chưa từng nghe Chúa tể Hắc ám thích vứt Crucio từ miệng mấy rắn nhỏ đó.
Còn một chuyện nữa, chỉ mỗi nó thôi cũng đủ khiến Lucius quay cuồng. Đó là….Lucius là do Chúa tể Hắc ám anh sinh ra…..
“Abraxas Malfoy chết tiệt! Đều là do lúc đó anh lén cho tôi uống dược Sinh tử!” Nếu không sao có thể lâm vào tình cảnh rắc rối như thế này chứ! Riddle nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Abra, hận không thể đánh chết hắn.
Abaraxs lại uất ức nhìn Riddle “Tom, chẳng lẽ em muốn anh tìm phụ nữ sinh sao?”
Riddle trầm mặc, nếu lúc đó Abraxas thật sự tìm phụ nữ sinh con, anh tuyệt đối sẽ nhân lúc cô ta có thai mà trực tiếp thủ tiêu!!
“Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ!” Riddle quạu lên, ngay cả con anh cũng không thể nhận, lại còn phải sinh cho Abraxas thêm đứa nữa!!!
“Khụ khụ…..” Abraxas nhanh chóng ôm chặt Riddle để trấn an “Chờ Lucius về rồi nói sau, tuỳ cơ ứng biến là được rồi…..”
Chờ Lucius về, nếu nó hỏi vấn đề của Riddle, cứ nói Chúa tể Hắc ám đến trang viên Malfoy nghỉ phép. Nếu hỏi không phải muốn duy trì trung lập sao? Thì nói, nếu ba đổi ý thì sao?! Lucius….hẳn vẫn chưa từ bỏ lý tưởng của mình chứ?
Thật ra, Abraxas, cậu không cần nghĩ nhiều thế đâu, Lucius đã sớm biết chuyện của cậu và Riddle rồi. Chẳng qua Lucius không biết bản thân chui từ trong bụng Chúa tể Hắc ám ra thôi.
HẾT CHƯƠNG 71