[HP] Khi Hy Vọng Giáng Lâm – Chương 3


EDITOR: AKKI

BETA: KYU (YUNA)

-o0o-

BETA: AKKI + KYU

017

Harry ôm chậu hoa của mình trong lòng, cùng với “Người giám hộ” Voldemort trong lốt bạn cùng lớp, đang trên đường trở về phòng của họ.

“Tom, anh sẽ buồn sao?”

“Buồn cái gì?”

“Những người bây giờ có thể chấp nhận mệnh lệnh triệu tập của anh, họ hoặc ít hoặc nhiều đã phản bội anh.” Harry thì thầm với Voldemort, vì sợ rằng bản thân cậu không cẩn thận chọc giận Chúa Tể Bóng Tối có tâm trạng hỉ nộ vô thường.

“Ta không quan tâm.” Có lẽ hắn nên tức giận. Trong nhiều năm qua, hắn chỉ có một mình, phải ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy sống qua ngày, không hề có ai ghé qua hỏi thăm. Nhưng lúc này hắn lại không thể nhận ra sự tức giận của mình. Ngược lại, hắn lại thấy hạnh phúc vì có một cuộc sống bình lặng đến thế.

“Nếu họ thực sự liều mạng để tìm kiếm ta, như vậy ta sẽ không có thời gian chăm sóc cho Harry. Đa số mọi người hợp lại với nhau chỉ vì lợi ích chung. Nếu ta không hiểu những điều này, năm đó bọn họ sẽ không đi theo ta.”

Harry nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Voldemort, “Em không ở lại với Tom vì lợi ích, như vậy là bất đồng với Harry kia phải không?”

Người đàn ông đang di chuyển như máy móc ở phía trước đột ngột dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào cậu bé bên cạnh, “Cho nên, Harry, em không bao giờ có thể phản bội ta.”

Tinh thần của Harry đột nhiên hoảng loạn.

Có lẽ đây là những gì đã xảy ra trong cuộc đời, giống như Định Luật Murphy vậy. Điều bạn càng lo lắng, nó sẽ càng phát sinh, điều bạn càng lo sợ, nó sẽ càng xảy hiện nhiều hơn.

018

Mặc dù là phòng dành cho khách, nhưng mà bởi vì thân phận của Harry hết sức đặc biệt, Malfoy đã trang trí toàn bộ ngôi nhà càng thêm huy hoàng tráng lệ, cùng với những món đồ chơi tuyệt vời của trẻ con. Thứ duy nhất không phù hợp chính là chậu cây mà Harry đang ôm trong ngực.

Từ khi Tom mua cho cậu cái chậu hoa này, Harry không bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt của bản thân. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cái bông hoa trong chậu này không sống được, nhưng Harry vẫn luôn tin chắc rằng đây là một chậu hoa hồng.

“… Chiếc hộp Pandora đã mở, bệnh tật, thảm họa, tội lỗi, lòng tham, v.v. đã bay ra, và từ đó nhân loại không còn hạnh phúc nữa. Khi hy vọng muốn bay ra khỏi chiếc hộp, Pandora đã nhanh chóng vĩnh viễn đóng lại chiếc hộp, vì vậy cả đời mọi người mới có thể tìm kiếm được hy vọng. “

Chuyện kể trước khi đi ngủ, vốn dĩ nên là một điều ấm áp, nhưng lại bị chất giọng khàn khàn và khuôn mặt xấu xí của người đàn ông biến khung cảnh này trở nên thập phần đáng sợ.

“Hy vọng …” Harry lẩm bẩm, “Hy vọng thực sự có thể chống lại sức mạnh của thảm họa sao ạ?”

“Ở trong mắt của ta, hy vọng còn mạnh hơn thảm họa rất nhiều.”

Thảm họa khiến hắn phát điên, nhưng hy vọng đã dẫn đường hắn trở lại.

“Em hy vọng chậu hoa này sẽ nở ngay bây giờ.”

“Nó sẽ không nở hoa đâu…” Voldemort cau mày, “Đây chỉ là một cái cây bình thường mà thôi.”

“Nếu mà bông hoa này thực sự nở, Tom có thể chấp nhận một yêu cầu của em được không.”

“Như vậy, hy vọng phép màu có thể xảy ra, em thực sự có thể nuôi sống nó.”

“Là cô ấy không phải là nó,” Harry nhấn mạnh nói, lại đột nhiên cười, “Em luôn nghĩ Tom là một người không tin vào phép màu và hy vọng vào những điều tương tự như vậy.”

Voldemort im lặng trầm mặc.

Mọi người đều muốn tin tưởng vào phép màu và hy vọng, chẳng qua hắn không bao giờ có may mắn giữ chân được họ, “Ta thích tin vào sự chăm chỉ và kiên trì hơn những thứ viển vông này.” Sau đó, Voldemort tắt đèn phòng ngủ và chuẩn bị rời đi.

“Tom không ngủ cùng với Harry à?” Nhìn Voldemort sắp rời đi, Harry kỳ quái hỏi hắn.

“Em sẽ sớm phải sống ở trường, em phải học cách thích nghi với những lúc một mình.”

Cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại thật mạnh, trong chăn chỉ có một người, nên không đủ ấm. Harry ôm chặt lấy bản thân và lăn sang một bên ngủ. Chậu cây của cậu được đặt nằm ngay bên cạnh.

Harry chỉ cảm thấy rằng nếu hắn là một người sẵn sàng tin vào hy vọng và phép màu, thì hắn không hẳn sẽ vô vọng.

019

Thư phòng nhà Malfoy

“Lord, đây là đồ vật ngài để lại cho con bảo quản. ” Malfoy lớn cúi đầu thanh lịch nói với Voldemort.

“Rất tốt, Lucius, mọi chuyện xử lý tới đâu rồi?”

“Phần lớn Tử thần Thực tử vượt ngục khiến cho Bộ Pháp thuật không yên tâm nhưng may mắn thay, cho đến nay chúng ta vẫn còn chưa bị cho là mục tiêu.”

Lucius tận chức tận trách báo cáo chuyên cần cho Chúa Tể Bóng Tối, nhưng có thể nhận ra người nọ không hề chú tâm nghe. Sau khi khuôn mặt của Chúa Tể Bóng Tối bị hủy dung, Lucius không thể nhận ra hỉ nộ ái ố từ khuôn mặt của người này, khiến gã luôn cảm thấy lo lắng, ngay cả khi đây không phải là khi Chúa Tể Bóng Tối đang phát điên rồ.

“Malfoy nhỏ cũng sẽ đến Hogwarts à?”

Câu hỏi không suy nghĩ của Voldemort khiến cho Lucius ngạc nhiên, “Vâng, thưa Lord.”

“Tôi muốn che giấu thân phận của Harry, giai đoạn này quá nhạy cảm, ta tin rằng gia đình Malfoy và Snape, hắn có thể chăm sóc cho Harry thật tốt.”

“Vâng.” Lucius dường như đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Harry đối với Voldemort. Thực tế, ngay cả khi Harry đến Hogwarts dưới danh tính của Tử thần Thực tử, các giáo sư không thể bận tâm tới một đứa trẻ bình thường như vậy quá nhiều.

“Đi xuống đi.”

020

“Xin chào, tên tôi là Draco Malfoy, là chủ nhân nhỏ ở đây và tôi cho phép bạn gọi tôi là Draco.”

Harry khẽ mỉm cười, cậu lúc trước không hề nhận ra Draco khi còn bé lại dễ thương như thế này.

Người quý tộc bạch kim nhỏ bé tội nghiệp không biết rằng Chúa Tể Bóng Tối đang ở trong chính ngôi nhà của mình, nhưng cậu nhỏ lại tò mò khi nhìn thấy một bạn nhỏ khác ngoài nó xuất hiện trong nhà của mình, cho nên mới có thể nhìn thấy một màn này.

“Tên tôi là Harry.”

Xới đất, nhổ cỏ, bón phân và phun độc dược dinh dưỡng cho rễ cây phát triển, mặc dù hầu hết mọi người cho rằng chất dinh dưỡng bị Harry lãng phí, có thể mua thêm hàng trăm chậu hoa khác.

“Họ của ngươi là gì?” Giới quý tộc luôn dựa vào họ để thể hiện địa vị. Vừa nãy Harry tự giới thiệu mình quá đơn giản, và Draco bé nhỏ tất nhiên là không hài lòng.

“Cho đến nay tôi không hề có họ.” Câu trả lời của Harry khiến Draco có chút bối rối. Trong mắt của quý tộc nhỏ, dòng họ đã có sẵn từ lúc còn chưa được sinh ra, làm sao mà không có cho được.

Lòng dạ hẹp hòi của rắn con Slytherin tương lai âm thầm ghi một bút cho Harry.

Harry cẩn thận trả lời, trên thực tế, Tom không bao giờ nói cho biết Harry rằng họ của cậu là Potter. Nhưng đồng thời, hắn không bao giờ che giấu sự thật rằng hắn không phải là cha ruột của Harry, vì vậy nếu chỉ là ‘Một cậu bé Harry mười tuổi’ mà nói, cậu thực sự không biết họ của mình là gì, hoặc thậm chí là cha mẹ và gia đình.

Harry tiếp tục mân mê cái cây trồng trong chậu của mình, khiến Draco có phần không hài lòng với vẻ nghiêm túc của mình.

Một cái trang trí rất không Slytherin chút nào, chậu hoa bình thường tới không thể bình thường hơn, một cành cây khô trụi lủi và một vài lá thưa thớt, yếu ớt tới nỗi có thể rơi bất cứ lúc nào, và các cạnh của phiến lá có một cái màu không hề khoẻ tý nào.

“Cái gì đây?” Đôi mắt của Draco biểu hiện sự ghê tởm khi nhìn vào vật thể không phù hợp với gu thẩm mỹ của chính mình.

“Một bông hồng, Elpis.”

“Cái gì?”

“Tên tôi đã đặt cho nàng.”

“À?” Hoa hồng cũng có một cái tên? Draco sững người một lúc trước khi chậm rãi nói, “Cái tên có vẻ hơi lạ.”

“Elpis là tên của nữ thần hy vọng, và tôi tin rằng cô ấy cũng có thể mang lại hy vọng.”

Nụ cười rạng rỡ của Harry làm Draco choáng váng một chút.

Tiểu quý tộc đột nhiên hồi phục lại tinh thần và Harry một lần nữa lại mân mê chậu cây quý giá của mình.

Không hài lòng khi Harry chỉ nhìn chằm chằm vào cái chậu cây xấu xí và phớt lờ mình, Draco cứng rắn nói, “Chú ý, là nó, không phải cô ấy, nó chỉ là một bông hoa, và rõ ràng, không phải là một loại cây quý.”

Nói xong Draco liền quay người đi thẳng. Harry nhìn chằm chằm vào hình bóng Draco rời đi, và hơi nhếch lên khóe môi.

Trên thực tế, Draco thực sự dễ thương khi còn bé.

021

“Tom, đã hai tháng rồi, nhưng Elpis không có thay đổi.” Harry treo người trên cổ người đàn ông và chu chu cái miệng nhỏ càu nhàu làm nũng với người đàn ông.

“Elpis?”

Voldemort có chút bối rối.

“Đó là chậu cây hoa hồng anh tặng cho em. Em đặt tên cho cô ấy là Elpis, nữ thần hy vọng.”

“Hy vọng… Quả nhiên em vẫn chưa từ bỏ ý định đó nhỉ, Harry.” Voldemort sững sờ trả lời lại.

“Đó là một bông hồng!” Harry giận dữ kêu lên.

“Gần đây Tom có ​​bận hay không? Vẫn luôn không có thời gian dành cho Harry.”

Voldemort gật gật đầu, gần đây hắn vẫn luôn điều tra Horcruxes (Trường sinh linh giá) và hắn không thể tin tưởng giao chúng vào tay người khác, vì vậy hắn vẫn luôn rất bận rộn.

Harry gục đầu nhỏ xuống, ôm chậu cây quý giá của mình vào lòng, “Hy vọng của Tom là gì”

Voldemort dường như ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu hắn mới trả lời: “Ta không biết.”

Nhìn vào sự trống rỗng và bàng hoàng trong đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông, Harry cảm thấy mình không có biện pháp để ghét hắn chút nào.

022

Sau đó …

Chà, kỳ thật cũng chẳng bao lâu nữa sẽ tới sinh nhật lần thứ mười một Harry.

Sinh nhật ngày đó cũng giống như của mọi phù thủy ở mười một tuổi ở Anh Quốc này. Bọn họ sẽ nhận được một món quà đặc biệt. Voldemort ôm Harry và hỏi cậu thích đến học viện nào. Harry nói một cách dứt khoát – Hufflepuff.

“Harry không muốn khiến Tom thêm phiền phức.”

Thật sự, Hufflepuff chính xác là học viện khó hiểu nhất, cho dù Harry có nhớ về Gryffindor như thế nào, nhưng cậu vẫn muốn đến Học viện của những lửng con.

Ngoài ra, Harry cuối cùng cũng “biết” dòng họ thật sự của mình. Thư nhập học ghi rõ rằng Harry Potter, Voldemort không thể làm gì với nó, và hắn cũng không cố tình che giấu nó.

Harry cau mày. Rõ ràng, chuyến đi Hogwarts của cậu không thể nào có thể điệu thấp được nếu như cậu không muốn như thế.

023

Hẻm Xéo

Harry từ chối lời khuyên được đồng hành của cha và con nhà Malfoy. Thực tế, cậu thích cảm giác được ở bên Tom hơn.

Cậu bị một đứa bé chặn lại trước cửa tiệm sách Flourish and Blotts, “Xin chào, xin chào.”

Giọng nói đột ngột phát ra làm Harry giật mình. Cậu chỉ vừa muốn nói, ta không quen biết ngươi, nhưng vẻ ngoài của cậu bé lại làm cậu ngạc nhiên.

Mái tóc đen vô tổ chức, đôi mắt màu xanh ngọc bích, khuôn mặt rõ ràng giống y như đúc Harry, thân phận của cậu bé rõ rang y như ban ngày, chưa kể James, Lily và Sirius còn đứng ngay bên cạnh, Harry không thể đoán ra được thì cũng thật là một đứa ngốc hết thuốc chữa.

“Hai chúng ta lớn lên trông thật giống nhau, tôi tên là Billy Potter.” Billy mỉm cười ân cần, khi so sánh với vóc dáng của Harry thì hơi cường tráng hơn một chút. Hơi thở trên cơ thể của anh rất giống với Lily. Harry hoàn toàn tin rằng anh chính là một ánh mặt trời nhỏ thật lương thiện.

Gần như trong giây tiếp theo, Harry ngay lập tức cảm nhận được ý định giết người của người đàn ông bên cạnh mình. Cậu hiểu rất rõ về người đàn ông của mình. Hiện tại Billy Potter là người mang trên mình cái danh hiệu ‘Cứu thế chủ’. Sát ý của Tom ngay lập tức đánh thức Harry.

“Hai chúng ta thật sự không hề quen biết nhau,” Harry cố ý xem nhẹ nước mắt trên khóe mắt của Lily cùng với việc James đang muốn nhảy bổ lên phía trước, cậu cứng nhắc lôi kéo tay Tom nhanh chóng rời đi.

“Harry có muốn hỏi ta cái gì hay không?” Ngữ điệu trong giọng nói của Tom tỏ ra rất nguy hiểm, Harry không chút nghi ngờ nào nếu như bản thân cậu mà đi chất vấn hắn, người nam nhân này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.

Hắn sẽ giết mình sao?

Harry không nhịn được tự hỏi bản thân cậu vấn đề này, nhưng mà cậu không có ý đồ muốn đi khiêu chiến giới hạn của người đàn ông này.

Cậu chỉ đơn giản nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ sau khi uống thuốc Đa dịch, cậu nghĩ chắc hẳn Tom không hề biết, đôi mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, hơn nữa trong mắt không hề có một chút sát ý nào, trong đó chỉ có tuyệt vọng và thống khổ.

Harry nhỏ giọng ở bên tai Tom nỉ non, “Em cái gì cũng không muốn biết, Harry chỉ cần có Tom là đủ rồi.”

Giọng nói vừa mới thoát ra ngoài, cặp mắt màu đỏ máu của người kia ngay lập tức biến thành màu đen tuyền, giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác mà thôi.

Harry đem cả cơ thể treo tòng teng trên cổ Tom, “Vừa rồi cả người của Tom thật là đáng sợ.”

Voldemort cảm thấy lời này nghe tới tai có một chút ý tứ châm chọc, cả ngày bản thân hắn đeo lên một gương mặt rắn lạnh lùng thế kia, mà đứa nhỏ lại bị gương mặt bình thường sau khi uống Thuốc Đa dịch của hắn dọa sợ?

“Tom tức giận thật sự làm cho người ta khiếp sợ.” Harry nhỏ giọng giải thích bổ sung, dường như còn có chút ý tứ muốn lên án, lại còn giống như thêm chút ý vị khi dễ đối phương.

Voldemort nghĩ nghĩ sau đó nói, “Có lẽ là gần đây ta lại bắt đầu… trở nên có chút điên cuồng.”

Ngữ khí bình đạm của hắn làm cho Harry có cảm giác việc mất đi lý trí cũng không hề có chút nào đáng sợ, mà chỉ giống như một việc nhỏ mà bình luận một câu: “Thời tiết hôm nay thật là tốt.”

“Điên cuồng?” Harry tỏ vẻ khó hiểu, “Tại sao những lúc Tom ở lâu đài sẽ không như vậy mà?”

“Bởi vì hiện tại ta cần phải làm một chút việc quan trọng cho nên chỉ cần điên cuồng là đủ, lý trí sẽ chỉ khiến ta thêm thất bại càng nhanh mà thôi.”

Harry có chút ngây ngẩn cả người, chỉ là không nghĩ tới Voldemort sẽ trả lời như vậy.

“Khó tới mức Tom không cần lý trí sao?”

Voldemort lảng tránh không trả lời câu hỏi của Harry.

“Chúng ta nên đi mua đũa phép thôi.”

Harry ngốc nghếch gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp người đàn ông đang bước đi phía trước, không biết vì lý do gì, mà trong lòng luôn có chút bất an.

Voldemort lôi kéo cánh tay nhỏ nhắn của Harry, lại không hề hé lộ cho cậu, thật ra lý trí của bản thân đã sớm bị hắn vứt bỏ.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Chồng Chồng Nhà Chúa Tể Hắc Ám Muốn Ly Hôn?! – Chương 1


EDITOR: YURI

BETA: MIN + BĂNG

-o0o-

Tác phẩm này là hệ liệt của Vận Mệnh Ngàn Năm Sau, nói về chuyện chồng chồng nhà Riddle xuyên đến nguyên tác, chủ yếu là qua góc nhìn của Justin Umbridge.

Vào một ngày, đột nhiên có cảm giác muốn viết ra, đặc biệt thích nhân vật Justin, cho nên viết truyện ngắn chơi một chút.

Từ một góc nhìn khác để nói về tình yêu giữa hai người kia, cập nhật hôm sau.

Trước đó tóm tắt ý chính và giới thiệu nhân vật

Ngàn năm sau, thế giới hắc ám cùng thế giới phù thủy nước Anh kết minh, không khí của thế giới phù thủy cởi mở hơn, các tộc hòa thuận, hai nhà sáng lập ẩn cư ở Hogwarts dạy học, hắc phù thủy hoặc bạch phù thủy cường đại đều hạnh phúc sống cuộc sống của mình, bỏ qua những chuyện thị phi, tranh chấp. Tương đối mà nói, đáng chú ý nhất chính là Bộ trưởng Bộ Phép thuật ham quyền lực từng là Chúa tể Hắc ám Tom Riddle, nhưng có một ngày nọ, thế giới phù thủy truyền ra tin tức lớn: Chồng chồng Bộ trưởng muốn ly hôn?!

________________________________________

Tom Riddle: Từng là Chúa tể Hắc ám, hiện tại là Bộ trưởng Bộ Phép thuật, thành viên trong Hội nghị Hắc ám, gương mặt anh tuấn, tính tình lãnh đạm, nghiêm túc, rất có uy hiếp, do bị tổn thương linh hồn nhẹ nên mắt có màu đỏ, thỉnh thoảng nóng nảy. Dưới sự dạy dỗ của Jerson Weasley, ngoại trừ không có thiên phú trị liệu, những cái khác đều giỏi, am hiểu phép thuật hắc ám và trận pháp.

Justin Umbridge: Người ngàn năm trước, thời học sinh tính cách vặn vẹo biến thái, xuyên qua ngàn năm sau nhận nuôi Tom Riddle, sau này dây dưa dẫn tới kết hôn thành chồng chồng. Tính cách cực kỳ lẳng lơ không đứng đắn, thích uống rượu đánh nhau, ngắm mỹ nhân, từng làm sát thủ, nhân viên của cục ngoại giao ở Bộ Phép thuật, hiện tại đã nghỉ hưu về làm kinh doanh.

Jerry Riddle: Con trai trưởng, làm trợ giảng môn Phép thuật Hắc Ám ở Hogwarts, đã kết hôn với Lily Weasley.

Spike Riddle: Con trai thứ, hiện đang học năm bảy ở Hogwarts, hôn phu của Ariana Grindelwald.

Cheryl Riddle: Em gái thứ ba, đang học năm sáu ở Hogwarts, trước mắt là đang độc thân, thích nhất ba ba cùng em gái nhỏ.

Beryl Riddle: Em gái tám tuổi, sắp bị gả đi.

Lily Weasley: Con gái của Harry Potter và Draco Malfoy, tóc đỏ, theo họ ông nội Jerson Weasley.

Ariana Grindelwald: Con của Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore, được đặt tên theo người cô mất sớm, phụ thân nắm quyền ở Đức.

Roger Zabini: Không hợp với Justin, trên mọi phương diện.

Julian: Vua ma cà rồng, bạn lữ của Roger.

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started