EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Bởi vì cả hai đời Chúa tể Hắc ám đều đang…..khụ khụ có thai, cho nên Anh quốc khoảng thời gian này khá yên tĩnh.
Riddle cho nhóm thuộc hạ của mình mỗi ngày đăng vài thứ công cụ tiện ích của Muggle lên《Nhật Báo Tiên Tri》, để nhóm phù thuỷ hiểu biết thêm một chút.
Mấy thứ tin tức này vừa được đăng đã làm rất nhiều phù thuỷ hoảng sợ. Không phải Chúa tể Hắc ám ghét nhất là Muggle, muốn giết sạch Muggle sao, như thế nào đột nhiên lại….Nhưng mà, mấy thứ này của Muggle xài tốt ấy chứ.
Vì Chúa tể Hắc ám thỉnh thoảng đưa tin về vài thứ đồ của Muggle, nên hình tượng của anh trong lòng chúng phù thuỷ cũng dần tốt lên theo thời gian. Nhóm quý tộc Tử thần Thực tử còn vì chuyện này mà nói chuyện ngày càng tự tin. Ai biểu thủ lĩnh của bọn họ có dung mạo hoàn mỹ, ma lực cường đại, đầu óc nhạy bén làm chi, Dumbledore có lẽ hơn ở vài phương diện, nhưng nếu nói về dung mạo, cụ ta chắc chắc không so được, chưa kể…….phẩm vị của Dumbledore độc đáo vô cùng.
Chuỗi sự việc này khiến vài phù thuỷ máu lai bắt đầu suy nghĩ lại. Chúa tể Hắc ám ưu nhã tuấn mỹ vẫn luôn đi trên con đường xem dân như con, với Dumbeldore luôn cho rằng cần phải bảo vệ Muggle, rốt cuộc nên chọn ai, họ vẫn đang phân vân.
Dumbledore vô cùng khó hiểu với mớ thi thố này của Riddle. Này, hình như đây là một người hoàn toàn khác mà, thật sự là Tom Riddle căm thù Muggle kia sao?
Kỳ nghỉ kết thúc, Salazar lợi dụng đặc quyền mang Ansel về Hogwarts, đang dựa vào lòng hắn mơ màng ngủ.
Trên ghế sofa, Salazar vươn tay nhéo nhéo mũi nhỏ của Ansel, nhìn bộ dạng gấu nhỏ của y, trong lòng nổi hứng muốn trêu chọc “Ansel, buồn ngủ lắm sao?”
“Hả?” Này không phải đang nói vô nghĩa à! Tối hôm qua làm năm lần, đã thế sáng này còn không màng đến tâm trạng của y, cứ thế tròng quần áo vào rồi bế y đến Hogwarts, có thể không buồn ngủ hả!
Salazar bật cười, nhìn Ansel không muốn phản ứng mình, đành bất đắc dĩ nhún vai, ôm Ansel đặt lên giường “Ngủ đi, chờ khi nào đến bữa tối ta gọi em.”
“Đừng gọi, em không muốn ăn….” Hiện tại y chỉ muốn ngủ một giấc đến bình minh hôm sau.
Salazar nhướng mày, nhìn Ansel đã co thành một cục, trong lòng đột nhiên sinh ra chút áy náy. Nếu không phải hắn….khụ khụ…..Ansel cũng không mệt đến thế, ngay cả ăn tối cũng không muốn ăn.
“Ừ, được, ngủ ngon.”
Salazar vừa định đứng dậy rời đi, lại bị Ansel kéo kéo áo, nửa mặt nhỏ giấu trong chăn, giọng nói có chút ngốc ngốc “Lão sư bồi em đi…”
Salazar có chút kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo đề nghị của Ansel, cởi áo choàng chui vào ổ chăn ôm Ansel “Bây giờ có thể ngủ rồi chứ?”
“Ừm!” Ansel mỹ mãn cọ cọ ngực Salazar, sau đó thoải mái thở một hơi “Có gối ôm vẫn là thoải mái nhất!”
Khoé miệng Salazar giật giật, mời mọc hắn như vậy, chỉ vì muốn kiếm một cái gối ôm miễn phí?! Bây giờ hắn hối hận rồi, không làm gối ôm nữa được không?
Nhưng mà, đến khi Salazar nhìn thấy gương mặt mơ ngủ của Ansel, lại bất đắc dĩ bật cười. Gối ôm miễn phí thì gối ôm miễn phí vậy, dù sao hắn cũng chẳng thiệt thòi gì.
Bữa tối kết thúc, Salazar đứng dậy, sau khi ếm cho Ansel một bùa hôn mê liền rời khỏi phòng. Đến trước chỗ có khắc hình rắn, mở miệng [Mở ra]
Xà ngữ khiến người khác sợ hãi vọt ra từ miệng Salazar, cùng với giọng nói của hắn, rắn nhỏ vốn chỉ là hoa văn chậm rãi nhúc nhích, một mật đạo không biết dẫn đến đâu xuất hiện trước mặt Salazar.
Salazar vung tay giải quyết mớ bụi bặm bên trong, trong mắt xuất hiện vài tia suy tư, nhấc chân bước vào.
Như trùng với nhịp bước chân của Salazar, mật đạo dần sáng lên, chiếu sáng con đường dưới chân hắn.
Đi vào chỗ sâu nhất, trước mặt là một căn phòng tối đen như mực. Salazar đặt tay lên một bức tường, một trận pháp chậm rãi xuất hiện dưới tay hắn, cùng với vài tia sáng tím nhạt, một bức tranh cổ từ từ hiện ra trước mặt Salazar.
Salazar nhìn người trên bức tranh, không bất ngờ chút nào, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Godric Gryffindor, chào buổi tối.”
Hình như rất lâu rồi không ai đến tìm anh, nên phản ứng của Gryffindor có hơi load không kịp, anh mở to mắt nhìn về phía Salazar, mắt như sắp thành đèn pha đến nơi “Salazar, cuối cùng cũng gặp lại cậu!”
Salazar nhìn Gryffindor vui đến ngu luôn rồi, nhíu nhíu mày “Chậc, Gryffindor vĩ đại, có thể nói cho tớ biết, vì sao bức tranh của cậu lại xuất hiện trong mật thất của tớ hay không!”
Đáng chết, mật thất của hắn rõ ràng chỉ có thể dùng xà ngữ để mở, lão sư tử chết toi này, rốt cuộc vào bằng cách nào, thậm chí còn treo tranh của mình vô đây!
Gryffindor tinh mắt thấy Salazar nhăn mày, liền rụt cổ lại “Ừm, Salazar cậu nghe tớ giải thích….”
“Cậu muốn giải thích cái gì?” Salazar chậm rãi bước vào, không vui vươn tay búng búng hạt dẻ bên trong bức tranh của Gryffindor, nơi riêng tư của hắn bị lão sư tử này chiếm lĩnh làm sao có thể vui vẻ được “Giải thích cậu có mật thất không ở, lại chạy đến mật thất của tớ?!”
“Éc, Salazar ừm….” Gryffindor vươn tay muốn chọt chọt Salazar, không ngờ lại bị một bức tường trong suốt chặn lại, lúc này mới nhận ra, hóa ra anh đã trở thành một bức tranh rồi……
Trong lòng Gryffindor xuất hiện một tia bi thương “Thì ra, tớ đã thành một bức tranh rồi sao.”
Tuy rằng khi xưa Salazar thường xuyên giúp Ansel khi dễ Gryffindor, nhưng dù sao hắn và Gryffindor cũng là bạn tốt, nhìn lão bằng hữu thường ngày hoạt bát tự dưng đau lòng, Salazar có chút không thích ứng được.
“A, thành bức tranh, còn chui vào mật thất của tớ.”
Gryffindor cười cười, không phản bác “Salazar, chuyện ngày xưa, xin lỗi……Tớ không biết tên nhóc kia còn có thể làm ra chuyện như vậy….”
Salazar mím môi, không nói gì, Gryffindor tiếp tục mở miệng.
“Nhưng mà, Salazar, lúc ấy cậu cũng quá tùy hứng rồi, thế mà lại vứt lại Hogwarts chạy đi tìm tên nhóc Ansel kia….” Thật là, quá làm người khác đố kị mà.
Salazar nheo đôi mắt đỏ của mình, ánh lên vẻ nguy hiểm, làm Gryffindor theo trực giác không nhịn được lùi một bước “Godric Gryffindor, cậu là đang chỉ trích tớ sao?”
“Không, không có, sao có thể!” Gryffindor nhanh chóng phản bác, biểu cảm này anh quen quá rồi, bởi mỗi lần anh phá Ansel thê thảm, Salazar sẽ dùng biểu cảm này dần một trận….tuy rằng hiện tại anh chỉ là một bức tranh, nhưng mà….Salazar biết rất nhiều thần chú có thể khiến người chỉ còn là bức tranh tơi bời!!
“Tốt” Nhìn Gryffindor lập tức lắc đầu, Salazar vui lòng gật đầu “Chậc, một mình ở đây không cô đơn sao?”
Salazar ngó trái ngó phải, lắc đầu thở dài. Sư tử ngu ngốc vẫn là sư tử ngu ngốc, cho dù có là nhà sáng lập Gryffindor đi chăng nữa thì vẫn ngu như thường.
Chọn mật thất cũng không biết chọn cái nào tốt một chút, mật thất của hắn nhiều vô số kể, mật thất có thể giải sầu cũng không ít, nơi view đẹp càng nhiều. Cớ sao, tên này lại chọn cái…… Tối thui, cái mật thất này hắn vốn tính dùng làm nhà kho, rốt cuộc chưa kịp cho gì vào đã vội vàng chạy đi tìm Ansel…..
Qủa nhiên, lối tư duy của Gryffindor hắn chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được.
“Cái này…khụ khụ….” Gryffindor xấu hổ xoa xoa gáy, trên mặt có chút đỏ “Salazar cậu đừng hỏi chuyện này nữa….”
Ánh mắt Gryffindor không dám nhìn trực diện Salazar, anh dùng không biết bao nhiêu công sức để tìm cái mật thất này, nếu không có Rowena hỗ trợ…..chỉ sợ lối vào anh còn không thấy….
Gryffindor oán trách trong lòng, Salazar giấu chi kỹ mấy cái mật thất này thế, rõ ràng có không ít, nhưng anh chỉ kiếm được có một cái….có cũng như không….
Salazar cười như không nhìn Gryffindor chỉ muốn đào hố chui xuống kia, cũng không vạch trần anh nữa, chuyển sang đâm chọt chỗ khác “Godric, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết có cô đơn hay không đâu, thoả mãn chút lòng hiếu kỳ của lão già này nào.”
Khoé mắt Gryffindor giật giật, hạn hán lời nhìn Salazar “Salazar, câu này….cậu học của ai thế?”
“Gryffindor mấy người.” Salazar cũng không nói dối, những lời này là hắn học của Dumbledore, mà Dumbledore là tốt nghiệp ở Gryffindor.
Gryffindor không thể bình tĩnh nổi, Gryffindor của anh, làm sao có thể sáng tạo ra một câu nói như vậy được, nhất định là Salazar lừa anh!!
Salazra sờ cằm, nhìn Gryffindor “Godric, nếu cậu không cô đơn, vậy cũng không còn sớm nữa, tớ về trước vậy.”
“Từ từ!” Vừa nghe Salazar muốn đi, đã theo bản năng gọi hắn lại, đối diện ánh mắt nghi hoặc của Salazar. Gryffindor nhanh chóng ho nhẹ một cái, che giấu “Ừm, Salazar, có thể nói cho tớ biết bây giờ là khi nào rồi không? Cách lúc cậu bỏ đi bao nhiêu năm?”
Bỏ đi? Salazar híp mắt nhìn Gryffindor, đến khi anh chuẩn bị mở miệng xin tha, đột nhiên cười “Ngàn năm từ khi tớ bỏ trốn á, à không chắc hơn đấy.”
“Một ngàn…..hơn….” Gryffindor đứng máy à nhầm đứng hình, lượng thông tin này quá lớn, làm anh load không kịp, cũng không biết nên nói gì……Não anh bắt đầu báo lỗi.
Nhìn bộ dạng ngu si của Gryffindor, Salazar mỹ mãn cong môi cười, xoay người rời đi.
Sau khi Salazar rời khỏi được vài giây, Gryffindor đã reset xong não mình, nhìn mật đạo đã không còn bóng dáng Salazar nữa, cứ như bị gạt mà rống to “Salazar, cậu gạt người!!!!” Qua một ngàn năm?! Thế vì sao tên Salazar kia còn sống được hay vậy!
Nghe tiếng rống giận của Gryffindor vang đến từ phía sau, Salazar nhún vai, không thèm để ý.
HẾT CHƯƠNG 76