EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Ansel ngồi trong phòng một mình, ánh sáng lập lờ, lò sưởi le lói đốm lửa làm khung cảnh càng thêm quỷ dị.
Ansel ngồi vào bàn, thẫn thờ nhìn bức thư trước mặt.
“Cốc cốc cốc” Khi đôi tay run rẩy của Ansel chuẩn bị mở bức thư kia ra, cửa phòng lại bị gõ vài tiếng. Ansel thu đôi tay nắm chặt trên mặt bàn của mình lại, trầm giọng nói “Vào đi.”
“Kẹt” một tiếng, cửa phòng được mở ra, Abraxas từ ngoài đi vào, nhìn Ansel không cảm xúc, lập tức dời ánh mắt của mình xuống mặt đất.
“Abra, điều tra….thế nào rồi…” Ansel im lặng một chốc, sau đó mở miệng hỏi. Chỉ là ngữ khí thêm vài phần run rẩy.
Abraxas mím môi, ánh mắt không dám nhìn Ansel, giống như bị hoa văn nào đó vô cùng đẹp dưới đất thu hút, ngữ khí chậm chạp như sợ dọa Ansel “Anh ơi…….xác của chủ nhiệm……tìm được rồi…..”
“Choang” một tiếng, đôi bàn tay vốn đang muốn lấy cà phê lập tức mất cảm giác, tách cà phê cứ thế rơi thẳng xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề trên tấm thảm trải sàn.
“Ở….Chỗ nào…” Tay phải Ansel nện mạnh lên bàn, sau đó đẩy ghế dựa về phía sau, run rẩy đứng dậy nói.
Nghe được tiếng vang, Abraxas vội vàng ngẩng đầu nhìn Ansel, xem chừng y phát sinh vài hành vi không lường được “Em và Tom đặt chủ nhiệm trong phòng của anh, anh ơi anh….”
Không để Abraxas nói hết, Ansel đã nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi thư phòng. Sắc mặt tái nhợt, bước chân tập tễnh, trên người toàn là hơi thở suy sút.
Bàn tay của Abraxas ngừng lại giữa không trung, nhìn thân ảnh dần biến mất của Ansel mà thở dài. Tôn nghiêm của Ansel vào mấy lúc như vậy….Abraxas không nói gì, lẳng lặng theo sau.
Ansel nôn nóng đi về phía phòng ngủ của bản thân, trong lòng có chút hy vọng, hy vọng những gì khi nãy chỉ là Abraxas gạt y. Salazar, Salazar làm sao có thể đột nhiên chết như vậy! Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả ăn mòn của thời không Salazar còn có thể thoát được, hắn làm sao có thể chết đi đơn giản như vậy chứ!!
Nhưng, đến khi Ansel gần đến phòng ngủ của mình, bước chân lại dần chậm lại. Y sợ, sợ điều Abraxas nói là sự thật, nếu vậy…..y nên làm gì bây giờ?
Đến trước cửa phòng ngủ, Ansel siết chặt tay trái, đấm thật mạnh lên cánh cửa phòng. Cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn tay mới chậm rãi vực lại ý thức của y.
Cho dù, cho dù Abraxas nói thật, y cũng muốn gặp Salazar lần cuối. Cũng muốn biết, Salazar vì sao…vì sao lại….
Nghe được tiếng động từ ngoài cửa, Riddle trong phòng đi ra. Nhìn Ansel đứng ngoài, không đành lòng quay đầu sang một bên “Vào đi….Lão sư ngài ấy, người ngài ấy muốn gặp nhất, chính là cậu….”
Người muốn gặp nhất là mình…..Nếu người muốn gặp nhất là mình, vậy vì sao hắn để lại bức thư, sau đó cứ thế biến mất! Vì sao hả!!
Ansel gào thét trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu cảm. Bước vài bước, từ từ đi vào bên trong, nhìn Salazar yên lặng nằm trên giường. Ansel vốn cho rằng nước mắt của mình đã cạn, không biết vì sao cứ như suối mà không ngừng trào ra. Một giọt rồi lại một giọt, dừng lại trên thảm, thấm ướt nó.
Riddle trầm mặc đi ra ngoài, chừa lại cho Ansel và Salazar một chút không gian riêng.
“Lão sư….” Hai chân của Ansel giờ đây nặng như chì, y muốn nhanh chóng chạy lại bên cạnh Salazar, nhưng dù có làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Cuối cùng cũng đến được mép giường, Ansel quỳ gối, nhìn Salazar yên lặng ngủ, cánh môi hơi run rẩy.
“Lão sư…..anh chỉ ngủ thôi, phải không? Chắc chắn không phải như Abraxas nói, chắc chắn là anh chỉ ngủ, chỉ ngủ thôi. Lão sư, em chờ anh tỉnh lại, mặc kệ bao lâu, em đều sẽ chờ anh tỉnh lại….”
Ansel vươn tay, vuốt nhẹ gương mặt của Salazar, phác thảo dung mạo của hắn. Thấp giọng lẩm bẩm, dùng ngữ điệu dành riêng cho người yêu, chậm rãi nỉ non. Ánh mắt đặt trên người Salazar, biểu cảm đờ ra. Ý muốn dùng âm thanh của mình, đánh thức Salazar.
Cho dù sự thật rành rành trước mắt thì sao chứ, y không muốn tin rằng đây là sự thật. Trong lòng y, hiện tại chỉ coi như Salazar đang ngủ thôi, chắc chắc chỉ là say giấc mà thôi, sớm hay muộn rồi cũng sẽ có ngày hắn tỉnh lại….
Ngoài cửa, Abraxas đã đuổi kịp, nhìn Riddle cúi đầu bên ngoài, hỏi: “Tom, có phải anh ấy vào rồi không?”
Riddle ngẩng đầu, liếc Abraxas, sau đó cúi đầu trở lại “Đúng vậy.”
“Vậy sao em không đi vào cùng!”
Nghe giọng nói tức giận của Abraxas, Riddle lại tiếp tục cúi đầu, không để ý “Tôi cho rằng để lại phòng cho hai thầy trò bọn họ sẽ ổn hơn.”
“Em!” Abraxas cau mày, hai tay đè chặt vai Riddle, thấp giọng “Tom, rõ ràng em biết cảm xúc của anh trai anh bây giờ rất không ổn định, em còn yên tâm để anh ấy và thi thể chủ nhiệm trong phòng!”
Hai bàn tay rũ bên người Riddle siết chặt, nghe mấy câu chất vấn của Abraxas, liền vươn tay vứt hai cánh tay đang bấu trên vai mình xuống “Abraxas Malfoy, người tôi để ý không phải anh trai của anh, mà là lão sư của tôi! Không cần lấy đối tượng anh để ý cưỡng chế đặt lên tôi!”
“Em…” Abraxas có chút sửng sốt nhìn Riddle đột nhiên phủi tay mình xuống, không biết nói gì.
“Abraxas Malfoy” Riddle nhìn bộ dạng của Abraxas, khóe miệng thong thả kéo lên nụ cười nhạo báng “Anh thật sự không biết sao? Tình yêu đích thực trong lòng mình là ai? Người anh yêu là anh trai của anh, ha ha, anh chưa bao giờ yêu tôi! Có lẽ từ đầu đến cuối, anh chỉ xem tôi là thế thân mà thôi. Chỉ là, Abraxas, tôi rất hoang mang, tôi với anh trai của anh, giống nhau chỗ nào chứ? Ha ha ha!”
Riddle một bên cười điên cuồng, một bên đi khỏi tầm mắt của Abraxas. Từ đầu đến cuối, anh chỉ là một thằng hề, một thằng hề bị Abraxas Malfoy đùa bỡn trong lòng bàn tay……
Nhìn bóng lưng của Riddle, Abraxas nhíu mày mệt mỏi, hắn dựa vào tường. Mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
“Làm sao thế, vừa cãi nhau với Riddle?” Ansel mở cửa phòng, nhìn Abraxas đang dựa tường ngoài cửa, nhàn nhạt hỏi.
“Không có gì” Abraxas lắc đầu, nhìn Ansel “Anh ơi, giáo sư thầy ấy….”
“Salazar chỉ đang ngủ thôi, anh ấy mệt mỏi quá rồi, chỉ ngủ mà thôi.” Không đợi Abraxas nói hết câu, Ansel trực tiếp cắt ngang, khẳng định Salazar chỉ đang ngủ.
“Anh, anh đối diện với sự thật, được không?” Abraxas vươn tay vỗ vỗ mặt Ansel, chậm rãi di chuyển xuống cằm Ansel, chậm rãi nâng lên, nhẹ giọng nói.
“Đối mặt….Sự thật?” Giọng nói ngọt ngào của Abraxas làm Ansel có chút bối rối. Chỉ lặp lại câu nói của Abraxas, không thật sự tiếp thu.
“Đúng vậy, anh trai.” Abraxas vươn tay, kéo Ansel vào lòng “Anh, chủ nhiệm thầy ấy, đã chết, không phải ngủ. Anh cần học cách đối mặt với sự thật, đối mặt với sự thật rằng chủ nhiệm đã chết.”
“Không…” Ansel trong lòng Abraxas, hơi giãy dụa phản kháng. Đồng thời, trong lòng còn liên tục phản bác suy nghĩ ‘Salazar đã chết’ “Salazar, Salazar anh ấy không chết, anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Anh ấy nói rồi, anh ấy muốn bồi anh cả đời, sao có thể chết được….”
“Anh trai, anh phải nghe em nói, chủ nhiệm thầy ấy thật sự đã chết, Vừa nãy không phải anh đã nhìn thấy xác của thầy ấy sao? Có chạm vào chứ? Có phải nhiệt độ lạnh thấu xương không?” Abraxas một bên vỗ lưng Ansel, một bên nhẹ giọng thì thầm bên tai y.
“Đúng vậy…nhiệt độ cơ thể của Salazar, thật sự lạnh,” Sương mù trong mắt Ansel ngày càng nhiều, trong lòng của Abraxas, y cũng dần yên tĩnh lại “Thật sự rất lạnh. Abra, nhiệt độ cơ thể của Salazar, thật sự rất lạnh, phải nhanh đi đắp chăn cho anh ấy, nếu không, Salazar sẽ bị cóng mất. Nhiệt độ cơ thể như vậy, Salazar chắc chắn không chịu nổi!”
Giọng nói của Ansel pha chút gấp gáp, lại bắt đầu giãy dụa trong lòng Abraxas, muốn vào phòng đắp chăn cho Salazar, sưởi ấm cho hắn.
“Anh” Abraxas lùi về sau một chút, đôi tay áp vào mặt Ansel, dùng giọng điệu mê hoặc người khác thong thả nói “Anh có tin em hay không?”
Ansel gật đầu, ánh mắt thừ ra, như ăn phải trái bom “Tin, ngoại trừ Salazar, Ino là người anh tin nhất.”
“Như vậy, vừa rồi, anh trai vì sao không tin Ino? Rõ ràng Ino không gạt anh, mấy lời vừa rồi Ino nói đều là sự thật.”
“Không có… gạt….anh sao?” Ánh mắt Ansel đặt trên người Abraxas không hề giống khi nãy nữa, mông lung vô định.
“Đúng vậy, không có gạt anh” Tay Abraxas nhẹ nhàng xoa môi Ansel, hắn thấp giọng, từ từ áp sát lại “Không hề gạt….”
HẾT CHƯƠNG 77