[HP + Twilight] Magical Twilight – Chương 3


TRANSLATOR: JUNE

BETA: KYU (YUNA)

-o0o-

Harry bước vào văn phòng, mỉm cười với người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc. Cậu thầm than trong lòng khi người phụ nữ đó đỏ mặt giao lịch trình cho Harry. Tại sao lại là cậu? Cô ta không nhận ra cậu còn quá trẻ so với cô ta sao? Khẽ phàn nàn vài tiếng, Harry tiến về lớp học đầu tiên trong ngày. Cậu chợt cảm thấy băn khoăn với chàng ma cà rồng vừa thấy. Từ màu mắt của anh ta và việc cô gái bên cạnh đứng rất gần, Harry có thể đoán ra anh ta là ma cà rồng ăn thịt động vật, vì thế việc này không đáng lo lắm, cho dù anh ta luôn có thể mất kiểm soát vào một lúc nào đó. Tại sao cậu không cảm nhận được anh ta khi lướt qua thị trấn? Anh ta mới tới? Hoặc có thể anh ta vừa trở lại sau một chuyến đi xa. Harry sẽ phải để ý đến mọi cái chết kỳ lạ và thật cẩn thận khi đi qua khu rừng. Cậu ghét bị nhầm thành bữa tối.

Harry đưa tờ giấy bạc của mình cho giáo viên và phóng lẹ tới một chiếc ghế trống, lấy đồ của mình ra trong lúc cố gắng phớt lờ những cái nhìn xung quanh. Hít một hơi thật sâu, cậu buộc các cơ của mình thả lỏng, nhưng rồi lại vô thức để chúng căng cứng lên khi ma cà rồng lúc sáng bước vào phòng. “Tuyệt thật!”. Không, Harry sẽ không giả định bất cứ điều gì. Cậu sẽ phớt lờ anh ta và cố gắng kết bạn với vài người trong lớp.

“Chào.” Harry cố gắng không co rúm người lại vì giọng nói ngọt ngào đột ngột vang lên trước khi quay mặt về phía phát ra âm thanh.

“Xin chào.” Anh trả lời, nhanh chóng đánh giá cô gái trước mặt.

“Tớ là Jessica, cậu là Harry phải không?” Cậu gật đầu.

“Chào mừng đến với Forks. Có đúng là cậu đến từ Anh không?” Jessica dán chặt mắt vào Harry khiến cậu cảm thấy cần phải chiến đấu với mong muốn bịt miệng cô ấy lại. Rõ ràng cô ấy là mối đe dọa cho sự tỉnh táo của cậu. Bắt gặp một cái nhìn thoáng của ma cà rồng qua khóe mắt, Harry thề rằng cậu đã bắt được một tia thích thú trên khuôn mặt tái nhợt đó.

“Đúng rồi.”

Giáo viên đâu?

“Tớ có thể dẫn cậu đi tham quan Forks nếu cậu muốn và chỉ cho cậu tất cả những nơi thú vị có thể đến.”

Tại sao cô ấy không đề nghị cởi áo ngoài thay vì cố gắng tỏ ra quyến rũ nhỉ?

“Cảm ơn nhưng tôi có thể tự đi sau.”

Cái gợi ý đó có mất của cô ấy cái gì không nhỉ?

“Cậu có chắc không?” Cô ấy đang cố gắng tạo ra mấy tiếng rên rỉ à? Và dường như việc đẩy ngực của bạn vào mặt ai đó là một hành động vô cùng thô thiển.

Jasper vừa nhìn Jessica cố gắng nói chuyện với chàng trai mới vừa phải cố gắng để không cười. Đứa trẻ tội nghiệp. Anh có thể cảm thấy sự kinh hoàng và ghê tởm của cậu ta lan khắp căn phòng. Cho dù chàng trai này đang bực mình, cậu ta chỉ có thể cố gắng từ chối cổ một cách lịch sự, nhưng vô vọng. Và Jasper đã nghĩ rằng lớp học sẽ rất nhàm chán. Có lẽ anh nên giúp? Bởi vì chàng trai mới tới, cậu Harry này, hình như sắp phạm phải lỗi lầm rồi. Anh đã sẵn sàng để truyền cho Harry chút sự bình tĩnh trước khi cậu ta không thể kiểm soát được.

“Nghe này, tôi không hứng thú với một kẻ xuề xòa như cô đâu.” Harry đột ngột quát to, khiến cả căn phòng im phăng phắc. Jasper có cảm giác rằng không ai thực sự biết Harry muốn nói gì, nhưng cậu ta đã làm được. Không đời nào Jessica lại thích việc bị gọi là lả lơi cho lắm nên thật tốt khi Harry đã sử dụng một thuật ngữ ít được biết đến hơn. Mặc dù vậy, Jessica vẫn hiểu điều gì đã xảy ra.

“Hiểu chưa?” Harry kéo dài, phóng đại giọng nói của mình.

“Cậu… cậu.” Jessica lắp bắp. Harry vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Rồi, Jasper cau mày khi cô ả đột ngột lùi lại. Có điều gì đó đã làm bừng lên nỗi sợ trong cô ta.

“Ngu hết thuốc chữa luôn.” Harry lẩm bẩm, nhưng Jasper có thể dễ dàng nghe thấy. Anh quyết định theo dõi Harry, tìm hiểu điều gì đã khiến Jessica sợ hãi cậu ta. Anh sẽ không để cậu ta gây ra bất kỳ nguy hiểm gì cho Bella.

___________________________________________

Bella nhăn mặt, nhắm mắt lại khi cô loạng choạng trên cầu thang, chờ đợi cơn đau do va vào bê tông. Nhưng nó không đến. Mở mắt ra, Bella thấy trước mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh lá. Ngẩng đầu nhìn, Bella bắt gặp đôi mắt còn xanh hơn màu áo kia, đang dõi cô đăm đăm với vẻ lo lắng.

“Cậu có sao không?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Bella gật đầu. Harry giúp cô đứng thẳng dậy rồi lùi lại.

“Cảm ơn. Tôi là Bella.” Cô đưa tay ra và cậu nắm lấy.

“Harry, mặc dù tôi nghĩ rằng cả thị trấn đã biết điều đó.” Anh cười toe toét, và cô cười theo.

“Tôi mới tới vào năm ngoái thôi. Đừng lo lắng. Cái sự mê muội đần độn đó sẽ qua nhanh thôi.” Bella động viên Harry, điều này khiến cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Tôi hiểu rồi.” Harry đột nhiên nhìn qua cô, và lùi lại.

“Hình như như ai đó đang đợi cậu. Tôi mong sẽ thấy cậu trong bộ dáng khỏe mạnh hơn.” Với nụ cười cuối cùng, cậu lướt qua cô vào tòa nhà. Bella quay lại và mỉm cười khi nhìn thấy Jasper. Làm sao Harry biết Jasper đang đợi cô? Nhún vai, cô hướng về phía anh và mỉm cười rộng hơn khi Jasper an ủi cô.

“Cậu ổn chứ?”

“Tôi ổn. Harry đã cứu tôi. Tôi có cảm giác cậu ấy cũng thích được chú ý như tôi.” Jasper nhếch mép cười trong khi Bella hơi nhướng mày.

“Hãy để mắt đến Jessica. Mấy chuyện sáng nay khá … thú vị.”

“Ồ, mà về chuyện đăng ký học lại. Jasper, cậu không gặp khó khăn gì luôn hả?”

“Không có gì cả. Họ rất nhiệt tình và vui vẻ giúp tôi.”

“Và cậu chẳng liên quan gì đến niềm hạnh phúc của họ?” Cô hỏi và Jasper nhún vai.

“Có thể có một chút.”

_______________________________________________

Bella để Jasper mang khay của mình khi họ tiến đến chiếc bàn ăn mà Cullen vẫn thường ngồi. Nó khá cứng, nhưng chẳng là gì so với trước kia. Họ ngồi xuống và Bella thỉnh thoảng lấy một thứ gì đó trên khay của Jasper để khiến cho mọi người nghĩ anh đã ăn chút gì đó. Căn phòng im lặng và sau đó ồn ào bàn tán khi Harry bước vào phòng. Đôi mắt xanh lục nhìn quanh căn phòng một cách thận trọng trước khi cậu quyết định chọn cái bàn mà chỉ có duy nhất Mike Newton đang ngồi. Jasper căng thẳng trước cảm giác thù địch từ Mike và Bella nắm chặt tay anh.

“Tôi có thể giúp gì cho cậu?” Harry hỏi, khi Mike lao tới túm lấy cổ áo cậu.

“Mày nên xin lỗi Jessica vì đã thô lỗ đi.” Anh ta gầm gừ. Harry chỉ nhướn nhướn mày.

“Tại sao tôi phải làm thế? Thật khó hiểu nếu như đó là lỗi của tôi. Cô ấy không nhận ra rằng ai đó đang cần được yên ổn cho tới khi tôi nói huỵch toẹt ra.” Harry trả lời, gần như chán nản.

Đột nhiên Harry thấy ngứa ngáy chân tay. Cậu muốn đập thằng nhóc trước mặt nhưng lý trí mách bảo cậu không nên làm thế. Cậu đã hiểu quá rõ giết chóc trong những năm tháng chiến tranh, nhưng cậu không thể mạo hiểm tham gia vào một cuộc chiến trong trường học. Bỗng nhiên, một sự bình tĩnh xâm chiếm cậu. Harry cảm thấy cơ thể mình thư giãn một chút. Tinh tế liếc nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra ma cà rồng đang ngồi gần đó với Bella, cả hai đều lo lắng quan sát. Ồ, cậu ma cà rồng đã tạo ra luồng cảm xúc tuyệt vời đó, Harry sẽ phải cảm ơn anh ta. Mặc dù nhìn đi chỗ khác, Harry vẫn thành công né Mike đang vung tay về phía cậu. Harry lẹ làng nắm lấy cổ tay thằng nhóc, giật người cậu ta ra đằng sau, và ghim chặt cánh tay vào lưng cậu ta.

“Lùi lại. Tôi không muốn đánh nhau đậu.” Harry nói như ra lệnh. Phép thuật của cậu luôn nhạy cảm với những cuộc chiến, khiến lời nói của cậu trở nên uy lực hơn. Harry buông tay ra và Mike loạng choạng bỏ đi. Căn phòng im lặng khi mọi người nhìn chằm chằm vào cậu. Harry gầm gừ trong hơi thở, tuyệt thật. Thế này thì tha hồ mà đi xã giao làm quen. Harry nhặt chiếc túi bị đánh rơi của mình và quay người rời đi.

“Harry!”. Cậu quay lại và thấy Bella đang vẫy tay với mình, đẩy ra một chiếc ghế ở bàn của cô. Cậu do dự, nhìn ma cà rồng đang gật đầu nên nhanh chóng bước tới và ngồi xuống.

“Cảm ơn.” Harry nói nhỏ khi lấy ra một chiếc bánh sandwich.

“Không sao. Harry, đây là Jasper.”

“Rất vui được gặp cậu.” Harry mỉm cười chào và Jasper gật đầu.

“Cậu đã nói gì với Jessica?” Bella hỏi và Harry hơi đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình.

“Về cơ bản cậu ấy đã gọi Jessica là gái điếm mặc dù tôi nghi ngờ có ai khác hiểu vì anh ấy đã sử dụng tiếng lóng.” Harry nhìn lên khi Jasper giải thích, hơi nhún vai.

“Tôi nói có sai lắm đâu.” Cậu chống chế, và Jasper gật đầu.

“Cậu đã gọi cô ấy là …” Bella kéo dài nụ cười khiến cả hai người đàn ông đều cười theo. Thật vui khi thấy cô ấy cười. Harry không biết tại sao cô lại buồn như vậy nhưng nếu hành động của anh khiến cho cô vui vẻ thì hãy cứ như vậy đi.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 79


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ansel hung tợn trừng mắt với Salazar, cả người nhuốm màu ngạo kiều, thậm chí còn nghe thoang thoảng mùi giấm chua “Hừ, lão sư, sao anh không nói rằng em sẽ bị Godric Gryffindor chọc đến tức chết?!”

Cái này quá bất công rồi!! Dựa vào cái gì mà phải là y chọc Godric nhảy khỏi bức tranh, mà không phải Godric khiến y tăng xông chứ?!

Salazar nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lập tức đánh bay hết mớ giấm chua trên người Ansel “Cậu ta không dám.”

Nghe xong câu trả lời của Salazar, tâm trạng của Ansel lập tức tốt lên, mắt cũng không nhoè nhoẹt nữa, chân càng không đau, eo cũng chẳng mỏi, cả người cứ như mới học khinh công, vô cùng nhẹ nhàng.

Ansel thiếu chút nữa đã lăn vài vòng trên giường, kết quả lăn không được, lại trực tiếp nhào vào lòng Salazar, chớp chớp hai mắt nhìn hắn “Lão sư, em muốn đi thăm giáo sư Gryffindor.”

Tâm trạng Ansel vô cùng tốt, thoải mái, nên xưng hô với Gryffindor cũng tôn trọng hơn chút. Chỉ gọi tên, không hề thêm bất kỳ từ ngữ châm chọc nào phía sau.

Salazar cười nhẹ nhìn Ansel, dưới sự mong chờ của Ansel, Salazar không chút tốt lành mở miệng “Bây giờ ăn sáng cho nhanh rồi đi học!”

“Lão sư ~~~~” Ansel kéo dài âm cuối làm nũng, hy vọng hiện tại có thể đi kích thích Gryffindor một chút. Dù sao, thâm thù huyết hải của y và Gryffindor, không phải mới ngày một ngày hai.

Đặc biệt, bây giờ còn đang là thời cơ báo thù tốt nhất. Một bức tranh làm sao có thể đấu lại y chứ!

Salazar vuốt đầu Ansel, cười uy hiếp “Đi học nha, chờ cuối tuần, ta sẽ thoả mãn tò mò của em, mang em đi gặp Godric.”

Ansel rướn cổ, đành phải thoả hiệp với Salazar hoàn toàn chẳng bõ công y đả động chút nào kia “A, cuối tuần này, nhất định phải mang em đi thăm giáo sư Gryffindor đó nha.”

“Nhất định” Salazar thay đồ xong, thuận tay cầm mớ quần áo của Ansel lại “Mau thay đồ rồi đi ăn sáng.”

Ansel nhìn Salazar, sau đó nằm vật ra đằng sau, duỗi duỗi cơ thể nhỏ bé của mình, lười biếng nói: “Lão sư mặc cho em đi.”

Salazar nheo mắt, nhếch miệng cười “Al, em chắc chắn muốn ta mặc dùm sao?”

Ansel chớp mắt, nhìn nụ cười hơi nguy hiểm của Salazar, còn có… Cái ánh mắt lồ lộ kia, Ansel nhanh chóng ngồi dậy, đoạt mớ quần áo trên tay Salazar về tự mình thay.

Nhìn phản ứng của Ansel, Salazar chỉ cười nhẹ, xoay người rời đi, ra ngoài dọn dẹp vài thứ, thuận tiện ra lệnh cho gia tinh mang bữa sáng lên.

Ansel đã thay đồ xong ngáp ngáp ra khỏi phòng ngủ, nhìn bàn nhỏ ngập tràn đồ ăn sáng phong phú, bụng bèn biểu tình “ục ục” vài tiếng.

Ansel cười ngượng với Salazar, vuốt đầu ngồi đối diện hắn “Lão sư, mấy tiếng hồi nãy chỉ là ảo giác mà thôi, quên đi!”

“Ồ? Ảo giác sao” Salazar kéo dài âm cuối, ánh mắt như có như không quét qua quét lại trên bụng Ansel, cuối cùng kéo lên nụ cười ý vị thâm trường “Ăn sáng đi.”

“Ách…..” Bị nụ cười của Salazar làm cho lông tơ cả người dựng lên, Ansel vội vàng bưng ly sữa trước mặt lên uống, che dấu biểu cảm trên mặt, thuận tiện quan sát Salazar. Kết quả, hết bữa sáng, Salazar vẫn yên lặng ngồi đó ăn, một câu cũng không nói.

Ansel sau khi ăn no, dựa vào lưng ghế, thoả mãn sờ sờ bụng nhỏ hơi phồng của mình, thoải mái thở phào. Sau khi thức dậy, liền có thể ăn được một bàn đồ ăn ngon nghẻ, thật sự quá tốt!

Đi chung với Salazar đến phòng học Độc dược, Ansel trực tiếp đi lại kế bên Lucius vẫn chưa có bạn cùng bàn.

“A, Lucius, có phải đang đợi tôi hem?” Ansel cười thiếu đánh, sáp tới Lucius.

Lucius chỉ đơn giản ban cho Ansel một ánh mắt, sau đó quay đầu lại “Cả ngày hôm qua cậu ở cùng với giáo sư Coimbra?”

“Ừ” Ansel không chút để ý gật dầu, sau khi biết hôm nay học gì, liền nhấc tay chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu “Sao thế?”

“Không, không có gì.” Lucius rất tò mò, trong lòng âm thầm suy đoán quan hệ của Ansel và Salazar, suy đoán cho đã vô, cuối cùng lại không tin được cái suy đoán đó của mình.

Ansel đã chuẩn bị xong mớ nguyên liệu của mình, đặt tay lên vai Lucius, hình ảnh bad boy and good girl cứ thế xuất hiện.

“Lucius, muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Ansel không có ý tốt cười cười. Trái tim Lucius bây giờ chắc hẳn là rất kiên cường nhỉ, huống chi, cậu ta không biết thân phận thật sự của Salazar.

Lucius ho nhẹ, mắt không nhìn Ansel, thuận đường dẫn mối hiểm hoạ này lên người Leonard “Cái này, Ansel, cái này là Leonard nhờ tôi hỏi.”

“Ồ, phải không? Leonard cơ đấy.” Ansel cười như không, thấy quá tuyệt vời! Lucius, cậu không hổ là người Malfoy mà, ngay cả vu oan hãm hại người khác cũng đã học xong. Hơn nữa, còn hãm hại luôn người yêu bé bỏng của mình……….

Lucius không nhìn gương mặt tươi cười đó của Ansel nữa, tỏ vẻ mình thật ra cũng không quan tâm lắm “Ansel, Leonard muốn tôi hỏi một chút, quan hệ của cậu với giáo sư Coimbra….là thế nào vậy?”

Kỳ thật, câu mà Lucius muốn hỏi nhất là thân phận của giáo sư Coimbra là gì. Nhưng xét thấy cả Riddle và Abraxas đều rất kính trọng hắn…làm Lucius hiện tại có mười lá gan cũng không dám hỏi. Không phải cậu không dám nghe, mà là trực giác trong lòng nói cho cậu biết, cậu sau khi nghe xong thể nào cũng xỉu up xỉu down!

“Lucius, cậu nghĩ quan hệ của tôi và giáo sư Coimbra là gì?” Ansel chớp mắt, không trả lời. Trực tiếp vứt vấn đề này cho Lucius, với đầu óc minh mẫn của Lucius, hẳn đã sớm đoán được chứ? Hay là tại không dám thừa nhận?

Lucius liếc mắt nhìn Salazar đang nhìn hai người bọn họ, lập tức run vai, làm cái tay của Ansel trên vai Luicus bị run rớt xuống. Đột nhiên cậu muốn lấy tay che mặt ghê, bộ não thông minh của cậu đã sớm cho cậu đáp án. Như vậy….thật sự giống như những gì cậu nghĩ?!

“Ừm…..Ansel, cậu thật sự là….con riêng của giáo sư Coimbra?”

Ánh mắt vừa rồi của giáo sư Coimbra, nhất định cho rằng cậu đang cố ý dụ dỗ, bắt cóc con trai mình nên mới có thể khủng bố đến như vậy!

Ansel giật mình, thiếu chút nữa cắm mặt vào cái vạc, may mắn, hiện tại vẫn chưa đến thời gian đi học, nhóm rắn nhỏ Slytherin đã đến gần đủ, còn Gryffindor chỉ mới đến có vài người, cũng chẳng ai chú ý đến bọn họ bên này.

Khoé miệng của Ansel run rẩy, Lucius có phải cậu gặp ai cũng có thể cho rằng người ta là con riêng không?! Khi y mới gặp Lucius lần đầu, Lucius cho rằng y là con riêng của Abraxas, mà hiện tại, Lucius lại cho rằng y là con riêng của lão sư….Lucius, cái từ con riêng này đắc tội cậu khi nào thế hả? Cậu vì sao cứ cắn nó sống chết không buông thế!

Nhìn phản ứng của Ansel, Lucius hoang mang nhíu mày “Chẳng nhẽ không phải sao?”

Phải chết liền á!

Ansel phỉ nhổ trong lòng, xoa xoa gương mặt cứng đờ của mình, điều chỉnh tâm tình bản thân “Sao có thể!” Ansel nắm tóc mình, gầm nhẹ “Thấy không, đây là màu bạch kim, bạch kim đó! Không phải màu đen, cậu mù màu hả!”

Lucius im lặng từ chối hiểu những từ cậu không hiểu, kéo bàn tay đang làm ra mấy hành động kì quái của Ansel xuống, Nơi công cộng nếu cứ làm mấy hành vi bất bình thường như vậy, thể nào cũng bị vây xem.

Ansel thở dài, biểu cảm có chút ai oán “Vì sao không ai đoán ra được tôi và lão sư là người yêu thế?”

Tuy rằng hiện tại y mới năm ba, nhưng tuổi tâm lý cũng chẳng nhỏ nữa, sao không ai nghĩ y và lão sư là một đôi vậy? Sao ai cũng nghĩ, y là con Salazar thế này…..

Lucius ngây người, nhìn Salazar đang đứng trên bục giảng lật sách, rồi lại quay về nhìn người bên cạnh, Ansel đang ai oán dùng ngón tay chọt chọt dược liệu. Nhìn trời…Ôi Merlin ơi, chẳng nhẽ, đầu năm nay thịnh hành hệ dưỡng thành?

“Nhưng, ừm, Ansel cậu không nên gạt tôi như thế chứ…..”

Lucius yên lặng quan sát dung mạo của Ansel, tuy rằng….dung mạo của y mười phân vẹn mười, nếu y hiện tại nuôi tóc, thì có lẽ nam nữ bất phân, nhưng mà….Lucius lần thứ hai trộm liếc nhìn Salazar, tuổi của cả hai….hình như chênh lệnh hơi nhiều đó?

Với kinh nghiệm xã hội của Lucius, phù thuỷ đều rất thọ, hơn 70 tuổi vẫn có thể duy trì gương mặt cỡ khoảng ba mươi. Mà Salazar hiện tại, nhìn như mới hơn hai mươi, nhưng….Lucius đã duyệt qua rất nhiều người khẳng định, Salazar tuyệt đối đã qua cánh cửa ba mươi này rồi. Trong khi Ansel bên cạnh mình…..

Lucius trầm mặc, trông trẻ hơn so với tuổi thật, rõ ràng nếu ra ngoài, rất nhiều người có thể cho rằng Ansel nhỏ hơn cậu tận hai ba tuổi.

Này…….Giáo sư Coimbra trâu già gặm cỏ non à?

“Tôi lừa cậu làm gì, có kẹo ăn à?” Ansel vứt cho Lucius một ánh mắt, buồn bực nghe Salazar tuyên bố giờ học bắt đầu, sau đó lười biếng xử lý mớ dược liệu “Lucius, tôi xử lý, cậu nấu, thế đi.”

Lucius cũng không phản kháng, thuận theo chỉ huy của Ansel. Ba năm nay đã thế rồi, cậu chai rồi.

“Vì sao tôi lại không thể là người yêu của lão sư được chứ?”

Lucius trầm mặc chốc lát, mở miệng nói “Tuổi…lệch quá nhiều đi.”

Khoé miệng Ansel giần giật, tuổi? Lucius, nếu hiện tại nói cho cậu, y thật ra đã ngàn tuổi mấy, thì cậu có tin không?

A, chắc chắn là không rồi, nên nói làm chi.

“Phương thức ở chung của cậu và Leonard là gì?” Ansel trực tiếp thi triển sở trường của mình, đánh trống lảng! Dời lực chú ý trên người mình đi, dán vô người khác, giảm phần trăm nguy cơ của mình về âm vô cực.

Lucius vừa chú ý cái vạc, vừa trả lời Ansel “Nếu Leonard chịu gả đến Malfoy, thì tôi cũng không từ chối một phu nhân là nam.”

Ansel trầm mặc không nói, cái này quá không có tính uy hiếp. Tên sư tử Leonard kia, chắc chắn sẽ gả đến. Phải biết rằng, ngàn năm trước, tên kia sống chết gả đi, chỉ là Abraxas không cần mà thôi. Hiện tại…Lucius muốn, Leonard nhất định sẽ dắt mớ gia sản nhà mình gả đến Malfoy, vì Malfoy thêm vinh quang.

Kết thúc tiết đầu tiên Salazar ở lại phòng học chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Sáng nay Ansel và Lucius chỉ có duy nhất tiết này, nên cả hai đang chuẩn bị về phòng sinh hoạt chung chơi cờ. Đương nhiên, này là ý tưởng của Ansel.

Đang đi trên đường Ansel phát hiện, một mình Severus đang đấu mắt với bốn người nhóm Đạo tặc, hơn nữa còn có một cô bé.

Ansel kéo áo Lucius, hỏi: “Lucius, tiết Độc dược tiếp theo không phải là năm nhất chứ?” 

Lucius rối rắm nhìn một màn quen đến không thể quen hơn trước mặt, buồn bực gật đầu. Slytherin và Gryffindor tuy trước giờ vẫn luôn là tử địch, nhưng mấy người ngày nào cũng đánh nhau như mấy người bọn họ, quả thật hiếm thấy vô củng……

“Well, bậc thầy độc dược tương lai của cậu sắp bị người khác khi dễ kìa, không đi cứu hả?” Ngữ khí của Ansel tuy mang theo ý cười, nhưng trên mặt lại là lạnh băng khiến người khác sợ hãi. Đáng chết, nhóm sư sư tử nhỏ Gryffindor!

Lucius nhíu mày, nhìn bên kia, thở dài, giúp đi. Dù sao phe ta bên kia chỉ có độc một mình.

HẾT CHƯƠNG 79

Design a site like this with WordPress.com
Get started