[BNHA] Dreamcatcher (HOÀN)


TRANSLATOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Todoroki đã không làm tốt thứ gì kể từ khi trận chiến kết thúc.

Anh không ngơi nghỉ trong suốt quá trình hồi phục của mình, hàng đêm chẳng ngủ, chỉ khư khư bên giường bệnh của Midoriya, tự trách bản thân vì tất cả những gì đã diễn ra. Anh không ngừng tự trách bản thân vì đã phá luật, để rồi người giáo viên của mình ngã xuống. Bây giờ anh lại dằn vặt vì đã khiến Asui cảm thấy tồi tệ. Anh không tốt, anh biết. Nhưng ít nhất anh đã làm một việc rất đúng đắn.

Bakugou.

Mọi người đang tập trung ở tầng trệt, tám nhảm hay thư giãn gì đó. Todoroki mệt rồi, anh đã sử dụng rất nhiều sức lực để sắp xếp mọi thứ trong phòng, bởi vì anh muốn nó thoải mái như ở nhà, cũng như có thể khiến anh quên mái nhà của mình. Sự mệt mỏi về thể chất lại tăng thêm gánh nặng về tinh thần, khiến anh không thể mở nổi mắt của mình nữa. Anh mở cửa phòng và bước vào trong. Đèn đang mở, căn phòng trông rất ấm áp. Sự vất vả của anh đã được đền đáp xứng đáng.

Anh vội vàng đổi bộ đồ của mình thành pajamas. Nhưng anh vẫn đứng đó, vẫn rất mệt, mệt đến mức chẳng thể vác nổi cái thân xác này của mình đến nệm được nữa. Có thứ gì đó đang quấy rầy anh, nó còn mạnh mẽ hơn khát vọng muốn nghỉ ngơi của anh lúc này. Và anh biết nó là cái gì. Là sự lo lắng.

Anh không gặp Bakugou nhiều sau vụ giải cứu. Anh chỉ biết rằng cậu ta an toàn và khỏe mạnh, nhưng chưa đủ. Todoroki vẫn cảm thấy kinh sợ khi đã để tuột cậu ta, anh đã thấy những cơn ác mộng suốt sự việc đó. Và Bakugou chỉ im lặng, anh còn chả gặp được cậu vào buổi sáng vì Bakugou đã đi từ sớm. Todoroki không rõ thói quen ngủ của cậu, nhưng điều này chả giống cậu bình thường chút nào. Anh lo lắng, về Bakugou; cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Thành thật mà nói, anh cũng có những mong muốn ích kỷ của riêng mình. Anh đã nghĩ về Bakugou không ngừng nghỉ, anh chỉ muốn cảm thấy ổn lại. Muốn kết thúc mấy cơn ác mộng này. Anh ậm ừ.

Anh không nghĩ quá nhiều về nó, bởi vì anh biết nếu mình làm vậy thì cuối cùng anh sẽ tự thuyết phục mình. Vì thế anh đã rời đi, hệt như cái cách anh đồng ý với kế hoạch mang Bakugou trở lại của Kirishima. Điều buồn cười là khả năng suy nghĩ của anh như bay màu mỗi khi giải quyết mấy vấn đề liên quan đến Bakugou.

Anh lén lút nhìn ra bên ngoài. Không ai xung quanh, nhưng có mấy giọng nói lại vọng từ dưới đất lên đây. Todoroki hít sâu, bước ra khỏi phòng và đóng cửa một cách vô cùng cẩn thận. Anh lo lắng, nó còn nhiều hơn sự mệt mỏi khi đi bộ xuống tầng bốn nơi mà căn phòng Bakugou đang ở.

Đây hẳn là một hành động vô cùng ngớ ngẩn. Bằng tất cả sự hiểu biết của mình về Bakugou, anh biết cậu ta hoàn toàn có thể hét lên ngay lúc đó, đạp anh ra khỏi phòng và làm nhục anh trước mặt tất cả mọi người. Todoroki dừng chân ngay khi anh đứng trước cánh cửa phòng Bakugou. Có khi nào nó sẽ trở nên tồi tệ không? Todoroki không muốn hứng chịu lửa giận của Bakugou chút nào, nhưng anh đã quá mong mỏi có một giấc ngủ bình yên rồi.

Vì thế anh bước tiếp. Đẩy tay nắm cửa và nhanh chóng bước vào căn phòng tối đen, đóng cánh cửa sau lưng lại một cách vô cùng cẩn thận trong khi không quay lại. Anh lo lắng, trái tim anh đập dồn dập trong lòng ngực, trên lý thuyết, đây không hẳn là điều mà một người hùng nên làm. Nhưng Todoroki đã phá luật, đã phá một lần, phá lần nữa cũng chẳng chết ai.

Bakugou ngủ rồi, cuộn tròn trong chăn. Todoroki đã nhìn thấy cách ngủ này khi bọn họ đi huấn luyện với nhau; cậu ta lăn khắp nơi, đạp chăn khỏi giường, và bằng một cách thần kỳ nào đó, ngủ lại ở phía bên kia của cái giường. Đó là Bakugou bất cẩn, cái tên đang vòng vòng trong đầu anh bây giờ. Tên Bakugou này dễ bị tổn thương cực, và Todoroki ghét nhìn thấy cậu ta như vậy. Anh nghiến răng.

Trước khi anh hiểu được mình đang làm gì thì anh đã đến trước giường Bakugou rồi. Đứng đó và nhìn chằm chằm trông có hơi kinh dị, và anh cũng cảm thấy khá mệt khi làm vậy. Todoroki không biết vì sao mình lại đến đây vào lúc nửa đêm. Anh hít vào, rồi lại thở ra. Anh thả lỏng bàn tay đang siết chặt nãy giờ của mình.

Đầu tiên, anh vươn tay, vuốt ve gò má của Bakugou.

“Katsuki.” 

Anh thì thầm. Anh chưa bao giờ gọi tên hắn trước đây, nhưng vì lý do nào đó mà bây giờ anh lại gọi. Bakugou không mở mắt, nhưng cậu ta tỉnh rồi.

“Mày muốn cái đ*o gì?”

Cậu ta gầm gừ, và Todoroki cảm thấy mình đang cười. Tốt hơn rồi đấy.

“Tôi không ngủ được.”

Anh thừa nhận.

“Tao có thể làm đ*o gì được?”

Bakugou lại rít lên, Todoroki cắn môi, phải mất một lúc mới nghĩ ra câu trả lời, một cách biện minh nào đó. Nhưng không có lời giải thích nào hợp lý nhỉ, anh chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu ta. Ở bên cạnh cậu ta.

“Nhích sang một bên.” 

Todoroki nói, bằng giọng đều đều. Lần này Bakugou đã mở mắt, buồn ngủ và tò mò nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi, kiệt sức của Todoroki.

“Nhích sang một bên.” 

Todoroki lặp lại, tuyệt vọng hơn ban nãy, nín thở khi nhìn thấy gương mặt của Bakugou. Khuôn mặt của Bakugou trở nên mềm mại, cậu nâng chăn và dịch sang bên kia chiếc giường, rên rỉ than thở trong suốt cả quá trình. Todoroki đứng yên, như bị đóng băng vậy. Anh không ngờ mọi thứ lại thành thế này.

“Sao mày lại nhìn chằm chằm tao?”

Todoroki đè đầu gối lên nệm giường, dồn lực lên nó và leo lên giường, trượt vô chăn, nằm xuống, đối mặt với Bakugou.

“Tôi chỉ muốn thấy cậu.”

Anh nói, Bakugou đảo mắt.

“Nếu mày lôi chuyện của bọn Villains ra, tao thề với chúa rằng…”

“Tôi sẽ không làm vậy.”

Todoroki chặn cậu ta lại. Bakugou nhìn chằm chằm vào anh ta, tỉnh hơn một chút và cáu gắt như thường lệ. Khi cậu chuẩn bị quay lưng lại với vị khách không mời Todoroki, thì anh lại nhích lên ôm lấy Bakugou, kéo cậu lại gần mình hơn. Bakugou ngừng di chuyển, và Todoroki không biết nên làm gì.

Anh bỏ cuộc. Nhích lại gần hơn, chôn mặt vào giữa hai cánh tay của Bakugou và vòng cánh tay mình xung quanh cậu. Bakugou đứng hình.

“Cái quái—”

“Tôi không ngủ được.”

Todoroki lại cắt ngang cậu lần nữa.

“Tôi không ngủ được, bởi vì mỗi khi tôi muốn thấy cậu. Tôi sẽ gặp ác mộng. Tôi thấy cậu đau, thấy cậu bị thương. Tôi thấy cậu chết. Vì tôi.” 

Bakugou rất im lặng. Cậu nuốt nước miếng, và Todoroki đang ở đủ gần để cảm nhận được hầu kết của cậu ta rung lên. Anh thở dài.

“Tôi muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Tôi cần phải làm vậy.”

Anh rất mệt, và cơ thể của Bakugou rất ấm, dựa vào lồng ngực cậu rất thoải mái. Khi Todoroki dịch lại, anh ngạc nhiên khi nhận ra Bakugou cũng dịch lại gần. Bakugou vòng tay qua người anh, ôm chặt anh, đan ngón tay vào mái tóc anh, tay kia thả lỏng đặt trên lưng anh. Todoroki nín thở.

“Mày không cần lo lắng.”

Bakugou nói. Giọng nói của cậu vô cùng bình tĩnh, hơi khàn, như đang ru Todoroki vào giấc ngủ.

“Ngay từ đầu, mày đã không cần làm thế.” 

Cậu ta nói thêm.

“Tao có thể tự chăm sóc mình, tao ổn.” 

Todoroki nở nụ cười, sẽ không phải Bakugou nếu không khoe khoang về mình. Todoroki không phàn nàn, đó là Bakugou mà anh muốn nhìn thấy.

“Tôi rất vui.”

Anh thì thầm. Bây giờ thoải mái hơn nhiều trong vòng tay của Bakugou, để cơ thể được thư giãn, tan chảy vào ngực Bakugou. Một tay anh đặt vào trước ngực Bakugou, ngay trên trái tim đang đập của cậu ta. Nó đang an ủi anh. Tay còn lại của anh nằm trên vòng eo thon thả của Bakugou, rất vừa vặn, anh vô tâm chà chà lên phần da bị lộ ra dưới cái áo sơ mi rộng thùng thình của Bakugou.

“Đi ngủ đi, Shouto.” 

Bakugou gầm gừ, bọn họ bỗng nhiên thân mật, điều này mới mẻ vô cùng, và Todoroki không biết chuyện gì xảy ra sau khi bọn họ thức dậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Anh nằm trong lòng Bakugou hay ngược lại, gì cũng được, họ an toàn và bình yên bên nhau. Chân của họ quấn vào nhau, nhưng họ chẳng bận tâm. Không sao hết, bọn họ hoàn toàn ổn.

Todoroki mỉm cười vùi đầu vào ngực Bakugou, và anh thiếp đi trong những vòng tròn Bakugou vẽ lên lưng anh bằng mấy ngón tay của cậu ấy. Bakugou cũng thiếp đi ngay sau đó, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Todoroki.

TOÀN VĂN HOÀN

[HAIKYUU!!] Keep Speaking My Love Language (HOÀN)


TRANSLATOR: YUE

BETA: PARK HOONWOO

-o0o-

“Này, Iwa-chan, cậu biết hall pass là gì không?

Hajime rời tầm mắt khỏi cuốn sách sinh học, cau mày nhìn Oikawa, cậu đang nằm trên đùi anh, đầu hơi chếch ra, nửa người vắt vẻo trên thành giường. Cậu ấy đang cắn môi, khó xử một chút, nhìn bất kỳ chỗ nào, nhưng không phải Hajime anh.

“Chúng ta đang học đại học.” Hajime nói: “Tớ cần một cái vé vào sảnh để làm gì hả đồ ngốc này?*”

“Không, ý tớ là… là một mối quan hệ hall pass.”

Anh nhíu mày sâu hơn, đặt cuốn sách sang một bên. Anh đang không hiểu Oikawa đang nói cái gì, nhưng bạn trai anh, có đôi khi như này… có những cảm xúc và suy nghĩ khiến anh phải nghi ngờ chính mình. Điều làm anh nghi ngờ. Dạo gần đây, tần suất càng nhiều hơn. Hajime ghét nó.

“Rồi rồi, khai sáng cho tớ đi, Shittykawa,” anh nói: “Nó là cái gì?

“Nó kiểu… một thỏa thuận. Giữa hai ta. Chúng ta – cậu – nếu cậu muốn người khác, cậu có thể…”

Hajima đứng hình, cảnh giác. Oikawa vẫn không chịu nhìn anh, nhưng cậu cũng không rời đi khi Hajima cúi xuống, ngón tay dần dần xuyên qua mái tóc mềm của cậu. “Cậu… cậu muốn có người khác sao?”

Gương mặt Oikawa đỏ bừng, “Không! Chỉ là, tớ nghĩ, có lẽ Iwa-chan… thôi, quên nó đi. Một ý tưởng ngu ngốc.”

“Đúng đó.”  Hajime huýt sáo, bởi thực sự, anh không muốn cũng chẳng cần một người khác. “Cậu nghĩ rằng, tớ chán cậu rồi? Sao cậu lại nghĩ thế?”

Không có đáp án. Oikawa ngồi dậy, trèo qua đùi Hajime, đôi môi khẽ run. Hajime muốn đến gần cậu, bắt lấy cậu, giữ chặt cậu trong lòng, rồi hôn cậu ấy cho đến khi cậu ấy vứt bỏ toàn bộ những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, nhưng Oikawa đã rời khỏi phòng hai người trước khi anh kịp làm điều đó.

Hajime thở dài, đầu tựa vào thành giường. Oikawa lúc này rất đề phòng, nếu Hajime cố nhắc lại chủ đề này, cậu ấy sẽ chú ý.

Well, anh sẽ lén lút làm mà thôi. Quên mất quyển sách giáo khoa bên cạnh, anh bắt đầu lập kế hoạch.

Anh đợi vài tuần, cho đến khi anh nghĩ đã đủ thời gian để Oikawa quên đi chuyện hôm đó. Hoặc ít nhất cho đến khi Oikawa nghĩ rằng Hajime đã quên chuyện đó. Oikawa có buổi tập muộn chiều thứ sáu, khi cậu về đến nhà, mệt lả người, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm qua ở phòng tập, Hajime đã đợi cậu ở nhà, trao cho cậu một nụ hôn chậm chạp.

Oikawa mỉm cười, để Hajime tự do mút liếm theo đường viền môi cậu, rồi tiến công vào bên trong. Cậu kiệt sức, túi thể thao rơi bịch xuống sàn, dựa cả người mình lên Hajime.

Hajime lẩm bẩm, kết thúc nụ hôn, đôi tay vòng qua eo Oikawa, giữ cho cậu ấy đứng thẳng. “Mệt?” anh hỏi.

“Ừm” Oikawa đồng ý. Đôi mắt khép lại trong giây lát, rồi mở ra. Hajime nhìn ánh sáng trong căn hộ nhỏ của họ hắt lên gò má cậu. Ai lại xinh xắn đáng yêu thế này?

Tay Hajime rời xuống, ôm lấy mông Oikawa, hỏi:  “Quá mệt?”

Giống như giữ rồi nâng cậu lên. Oikawa cười khúc khích, giả vờ hất tay Hajime ra. “Bẩn, Iwa-chan!” Cậu ngân nga, “Cậu là đồ biến thái. Cậu đợi tớ cả ngày chỉ vì chuyện này thôi à?”

Hajime nhướn mày, “Đúng rồi đó,” anh nói.

“Oh…” Oikawa ngậm miệng, cậu hơi bối rối. Hajime luôn ‘muốn’ Oikawa, nhưng anh ấy thường đợi hơn là thừa nhận nó.

Hajime nghiêng người lại gần, răng cà nhẹ lên vành tai Oikawa, cảm nhận từng chút run rẩy của cậu. “Cậu tin tớ không, Tooru?”

Cậu liếm bờ môi, “Tin cậu.”

“Tốt lắm. Hôm nay tớ muốn thử vài thứ mới mẻ. Cậu nhớ màu của mình không?”

“Ừm.”

Hajime dẫn cậu vào phòng ngủ, đến trước gương soi toàn thân. Một năm trước, lần đầu tiên họ chuyển đến sống cùng nhau, năm thứ hai đại học, Oikawa khăng khăng đòi mua nó; cậu ấy muốn xem xét kỹ mỗi khi phối đồ. Hajime chỉ đảo mắt trắng dã rồi càu nhàu, nhưng giờ đây, anh thấy thật tuyệt khi đồng ý mua nó. Nó cực kỳ hợp với mục đích của anh lúc này.

“Baby, cởi đồ nhé?” Hajime hỏi.

Oikawa đỏ mặt khi nghe anh nói từ ‘baby’, cúi đầu và kéo áo sơ mi qua đầu, nhanh chóng cởi bỏ quần, rồi tất, và quần lót. Hajime thèm thuồng nhìn từng tấc da tấc thịt trắng mịn từ từ lộ ra ngoài không khí. “Nóng cmnr bỏng!” anh nói, hơi thở dồn dập, và dường như Oikawa cũng nghe thấy, vì cả người cậu càng đỏ hơn.

“Iwa-chan… cái này… cậu không thường…”

Hajime hôn cậu lần nữa, “Tớ nói với cậu rồi. Tớ muốn thử vài thứ mới mẻ. Cậu sẽ quỳ trước gương vì tớ chứ?”

Oikawa run run gật đầu. Cậu quay người lại, khuỵu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương. Hajime quỳ sau lưng cậu, quần áo không thiếu một kiện, vừa vặn. Anh hôn lên bờ vai Oikawa, rồi hôn lên cổ cậu, để lại những hickeys, càng nhiều càng tốt.

Ngả đầu tựa lên vai Hajime để anh càng dễ dàng hành động, Oikawa rên lên sung sướng khi những nụ hôn rải rác càng tới những vị trí thấp và thấp hơn. Tay Hajime vòng qua eo Oikawa, bao lấy ‘Oikawa-chan bé nhỏ’, ma sát nhẹ nhàng. Khoái cảm đột ngột khiến cả người Oikawa run rẩy, miệng há to như con cá cố lấy dưỡng khí.

Hajime hôn cậu. “Nhìn cậu kìa, baby,” Anh nói. “Phản ứng lại tớ rất nhanh.”

Anh ấy nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn khuôn mặt Oikawa dần nhuộm đỏ ửng, vệt hồng lan cả xuống bờ ngực. “Là Iwa-chan làm tớ ‘hư’ như này.” Cậu cố trêu chọc anh, nhưng giọng cậu run rẩy, khiến nó chẳng có tí tác dụng nào.

“Yes,” Hajime nói, bờ mối cọ sát điểm nhạy cảm sau tai Oikawa. “Đó là kế hoạch của tớ.”

“Hở…”

“Ở yên đây, Tooru.” Hajime ra lệnh, “Cậu sẽ ngoan và nghe lời tớ, đúng không?”

Đôi mắt Oikawa tối sầm. “V…vâng.”

Hajime mỉm cười đứng dậy, vò rối mái tóc Oikawa. Anh bước đến trước tủ đồ, lấy vài thứ trong một ngăn tủ, rồi lại quỳ sau lưng Oikawa. “Tớ biết cậu làm được mà, baby. Cậu luôn tuyệt vời.”

Trong gương, trông Oikawa có vẻ bối rối nhưng hài lòng, nở một nụ cười rạng rỡ pha chút ngượng ngùng. Cậu ấy là tất cả những gì Hajime muốn, và Hajime chắc chắn cậu ấy sẽ biết sau khi họ xong vụ này.

Nên, anh lại đặt sự chú ý lên cơ thể Oikawa, hôn lên cần cổ cậu, một tay đưa xuống vẽ những vòng tròn xung quanh cúc Oikawa. Oikawa run rẩy trong vòng tay anh, và Hajime tiếp tục trêu chọc, khều khều khe mông Oikawa.

Tay còn lại cầm lọ dầu bôi trơn ban nãy, đổ lên các ngón tay. Anh chọc ngón trỏ vào, mới một đốt, và Oikawa rên lên, cổ họng gầm gừ. Những tiếng rên càng lớn hơn, theo nhịp ngón tay đi vào càng sâu. Ngay tiếp đó, anh tăng thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay như cây kéo, và ngón thứ ba. Dù họ thường xuyên làm, nhưng Oikawa vẫn như lần đầu, những cái chạm với cậu vẫn mới mẻ, những tiếng rên, tiếng thở gấp khiến Hajime phát điên mất.

Anh cong ngón tay, thích thú chạm đến tuyến tiền liệt Oikawa. Oikawa cắn chặt môi, đôi tay bịt kín miệng cố ngăn âm thanh phát ra, nhưng Hajime gạt tay cậu ra. “Âm thanh của cậu, rất đẹp, nhất là khi đang làm tình.” anh nói: “Để tớ nghe. Tớ muốn cậu cho tớ thấy, tớ làm cậu sướng đến mức nào.”

Oikawa đồng ý. Cậu nhắm mắt lại, ngả đầu ra phía sau, khóc nấc lên khi ngón tay thứ tư đi vào trong cúc cậu, chọc thẳng đến tuyến tiền liệt. “Đầy quá rồi, Hajime.” Cậu lắp bắp…

Hajime nhếch mép cười, lại chọc, lại thấy phản ứng y hệt. Bình thường anh không dành nhiều thời gian thế này cho bước dạo đầu, nhưng tối nay, anh muốn chậm lại. Anh muốn cho Oikawa kích thích dữ dội.

“Thả lỏng.” Hajime nói. “Cậu tuyệt quá. Ai có thể tuyệt vời hơn cậu chứ?”

“Nữa.” Oikawa nói. “Mạnh hơn, Hajime.”

Hajime hôn lên bờ vai cậu. “Sẽ sớm thôi. Kiên nhẫn nào.”

Anh rút các ngón tay ra, còn trêu chọc cửa cúc một chút trước khi rút ra hết. Oikawa rên rỉ. Hai tay cậu vòng ra sau, bám lấy hông Hajime làm điểm tựa.

Hajime với tay tóm lấy một vật khác mà anh lấy ra từ trong tủ: một chiếc khăn lụa ngắn. Anh giơ nó lên trước gương cho Oikawa thấy, đợi Oikawa hiểu ra, mắt trợn tròn. “Màu?”

“Xanh lá.” Oikawa khó khăn nói. Cậu buông Hajime, hai tay bắt chéo sau lưng trước khi Hajime kịp hỏi.

Anh quấn vài vòng quanh cổ tay cậu, rồi buộc lại, đủ chặt để giữ nhưng vẫn đủ cho máu tuần hoàn. Màu đỏ (??? Tác giả ghi đó, em cũng chịu hmu hmu) của vải trái ngược với làn da trắng của Oikawa, Hajime nói với cậu như thế.

“Vì tất cả đều tuyệt vời với tớ, Iwa-chan.” Giọng cậu đã dần bình thường lại, và cậu có thời gian lấy lại hơi thở.

Hajime đảo mắt, nhưng cố không phản bác lại. Anh chỉ thắt thêm một nút, buộc chắc chắn rồi nói: “Đúng. Nhưng tớ nghĩ cậu đẹp nhất là khi không mặc gì cả.”

Và cuối cùng anh cũng chú ý đến món đồ chơi thứ ba, cũng là món cuối cùng: một máy rung trơn hình viên đạn, anh đã mua nó cho dịp đặc biệt này. Anh đã thảo luận nhiều lần với Oikawa để tăng kích thích cho cuộc sống tình dục của hai người bằng sextoy, và anh nghĩ bắt đầu lúc nào cũng chẳng tốt hơn bây giờ. Anh muốn Oikawa tan chảy dưới thân anh.

Oikawa nhăn mặt nhăn mày, không giữ được bình tĩnh. Một tay Hajime vuốt ve sống lưng cậu, tay còn lại nhét máy rung vô cúc Oikawa.

Cả người bạn trai anh chợt cứng ngắc, ngạc nhiên, và thả lỏng hơn khi cảm nhận được món đồ chơi càng đi vào sâu hơn. Cúc của cậu được Hajime mở rộng hoàn toàn, không hề có lực cản lại máy rung, và để nó thoải mái nằm yên bên trong.

Hajime tốn một giây để chiêm ngưỡng cúc hoa xinh đẹp của Oikawa co giật cắn mút miếng silicon. Và…anh bật công tắc lên.

Ngay lập tức, Oikawa uốn cong người, những ngón chân co quắp, âm thanh phát ra như bị nghẹn lại. Máy rung chỉ có một chế độ, nhưng nó mạnh, tạo những cơn khoái cảm mãnh liệt xuyên dọc cơ thể cậu. Hajime ngồi quỳ lên gót chân, nhìn cảnh mãn nhãn trước mắt. Chiếc gương phản chiếu lại mọi thứ: từ hàng mi run run trên đôi mắt đang hướng về nơi không xác định, từng giọt tinh chảy dọc trên bé Oikawa như những viên ngọc trai, hai đùi run rẩy cố giữ cho cả người thẳng đứng. Nhìn thấy ‘cậu Hajime’ cứng như đá trong quần, nhưng anh có thể đợi. Bây giờ, anh đã say trong bóng hình bạn trai anh, rất dâm và lên đỉnh mà không cần ai chạm vào.

Anh vòng tay quanh hông Oikawa, ngón cái quét qua chỗ xương cụt. “Đẹp vãi lone.” Anh nói. “Cậu biết không, tớ nghĩ tớ là thằng đàn ông may mắn nhất thế giới, bởi vì tớ có cậu.”

Lồng ngực Oikawa phập phồng. “Haji – Haji – Tớ cần –“

“Tớ cảm nhận được, baby.” Hajime tự nhiên trêu cậu, anh nắm lấy phần cuối máy rung, đâm chọc rất nhẹ, rất lười. Oikawa nấc nghẹn. Cậu cố dang rộng hai đùi hết mức để cắn chặt lấy sextoy như lúc cắn chặt ‘cậu Hajime’.

“Cậu hoàn hảo,” Hajime nói tiếp: “Tớ phải là một thằng mất não nếu muốn người khác. Cậu là tất cả những gì tớ muốn, như thể cậu được sinh ra là để tớ ch!ch.”

Oikawa khóc. Cậu khóc thút thít khi đạt cao trào, Hajime như bị âm thanh ấy kích thích càng đẩy máy rung vào sâu hơn, chạm đến tuyến tiền liệt của cậu.

“Cậu thuộc về tớ. “ Hajime nói với cậu, và Oikawa bật khóc lớn, cùng lúc đạt được cao trào, tinh dịch bắn đầy ra đùi và sàn gỗ cứng. Có một ít còn bắn lên cả tấm gương trước mắt.

Oikawa đang chìm trong mệt mỏi và cơn sướng của đợt cao trào đầu tiên, dồn hết trọng lượng tựa lên ngực Hajime. Hajime moi máy rung ra, đặt sang một bên để lúc nào đó còn rửa sạch. Oikawa chỉ có vài giây ngắn ngủi để nghỉ. Hajime cởi khóa quần, lấy ‘cậu Hajime’ cứng ngắc ra. Anh bôi trơn đầy đủ rồi đâm vào cúc Oikawa.

“Nhìn cậu kìa” Hajime nói: “Rất bừa bộn, tinh dịch văng tung tóe khắp nơi. Cậu có nghĩ thêm lần nữa không?”

Oikawa gật nhẹ. Hajime tiến vào rất chậm, cẩn thận không kích thích cậu. Anh vòng tay ôm lấy Oikawa, những ngón tay mơn trớn cơ bụng, cơ ngực, và đầu ti. Anh chà xát, vân vê, véo hai bầu vú, nghe tiếng rên rỉ quyến rũ chết người của Oikawa.

“Haa… Haji… me, làm ơn, xin cậu!”

“Xin cái gì, Tooru?”

“Chơi tớ… đâm vào trong… tớ muốn, Hajime, tớ muốn cậu.”

“Tất nhiên.”  Hajime cười nói: “Bất cứ điều gì.”

Anh tăng tốc, điều chỉnh góc độ đâm thẳng tuyến tiền liệt, thì thầm vào tai Oikawa những lời ca ngợi: “Bên trong cậu tuyệt quá” anh nói: “Khít quá. Yêu cậu quá, baby. Chết tiệt, tớ yêu cậu. Cậu đẹp quá.”

Đôi mắt anh dần mờ đi vì nước mắt, từ lúc nào ấy nhỉ? Có lẽ, những điều anh nói với Oikawa còn ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh tưởng. “Cậu luôn chiều theo ý tớ. Cậu là tất cả những gì tớ muốn. Tớ còn không biết làm sao để xứng với cậu, Tooru, cậu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ.”

Oikawa lại cứng, cả thân thể nóng bừng đến nỗi không thốt ra nổi một lời. Hajime không ác đến mức để cậu ra hai lần liền. Anh bất ngờ thúc mạnh, Oikawa thở dốc, để anh tự do làm những gì anh muốn, dần chìm sâu vào vòng tay Hajime.

Thật choáng ngợp, thứ tình cảm anh dành cho cậu ấy. Anh kéo Oikawa vào một nụ hôn sâu, chỉ là muốn giấu những suy nghĩ ngớ ngẩn hiện rõ trên khuôn mặt anh đi, cũng chẳng bận tâm anh đã nói gần hết chúng ra rồi.

Hajime ấn ngón cái lên khe mông của Oikawa, cảm nhận sự run rẩy truyền đến từ Oikawa. “Yêu cậu.” Anh vừa hôn vừa nói. “Chúa ơi, tớ yêu cậu, Tooru, cùng nhau nhé.”

Và Oikawa đã bắn, cơ thể căng chặt, bao bọc chặt chẽ ‘cậu Hajime’. Hajime vẫn hôn cậu, nụ hôn chặn lại mọi âm thanh cậu phát ra, nhưng Hajime cũng cảm nhận được cơn run rẩy truyền khắp cơ thể cậu. Anh cố nín thêm một phút, rồi cũng bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể Oikawa kèm theo một tiếng rên đầy thỏa mãn.

Hai người dính lấy nhau, trao nhau những cái hôn nhẹ ngọt ngào, cho đến khi Hajime chú ý đến tinh dịch khô và mồ hôi dính trên cơ thể cả hai. Anh chỉ đành miễn cưỡng dừng lại, bế Oikawa vào phòng tắm. Anh lấy một chiếc khăn tắm dọn dẹp phòng ngủ, rồi tắm chung với Oikawa. Hajime chăm sóc Oikawa cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Anh nhẹ nhàng gội đầu cho cậu, xoa dầu gội và dầu xả lên mái tóc cậu, rồi quấn khăn lại, bế Oikawa lên giường, ôm cậu vào trong lòng.

“Cậu lừa tớ.” Cậu nói, dù Hajime nói rằng anh không để ý. “Tớ đã nghi ngờ sao cậu lại tốt với tớ thế, nhưng chỉ là vụ hall pass đúng không?”

“Rõ ràng, đồ ngốc này. Nếu cậu chịu để hai đứa trò chuyện bình thường, tớ đã không phải bày trò này.”

“Ừm, nhưng tớ thích nó.”

“Tớ chơi cậu còn toàn khen cậu lúc đó. Cậu thích là tất nhiên rồi.”

Oikawa cười, du dương và nhẹ nhàng, đẹp như chính cậu. “Cậu biết không, Iwa-chan, chỉ vì cậu nói những điều ấy lúc làm tình không có nghĩa là cậu có thể rút lại. Tớ sẽ nhớ chúng mãi mãi.”

Càng tốt, Hajime nghĩ, rồi kéo cậu lại gần. Và dù như thế nào, dù Oikawa quên lần nữa, Hajime sẽ vẫn luôn ở bên cạnh để nhắc cậu. Mãi mãi.

TOÀN VĂN HOÀN

[KNB+ HP] Cheers of Yellow and Black


TRANSLATOR: YURI OZAKI

BETA: BĂNG

-o0o-

“Mọi người, thầy rất vui được thông báo với các trò rằng chúng ta sẽ có một số vị khách đến đây vào hôm nay. Họ đến từ trường chị em của chúng ta ở Nhật Bản tên Teiko và gần đây đã bị phá hủy do một tai nạn đáng tiếc. Một số học sinh của họ sẽ theo học ở đây trong khoảng thời gian còn lại của năm học. ” Dumbledore tự hào tuyên bố trước Đại Sảnh lộn xộn.

Một số học sinh bắt đầu xì xào nhưng dường như không ai để ý hay chú ý đến lời thông báo kia. Dumbledore không ngạc nhiên lắm bởi phản ứng này, ông hắng giọng lần nữa để lấy lại sự chú ý của học sinh. “Thầy cũng muốn nói thêm rằng đó sẽ là sáu thành viên rất được hoan nghênh trong đội Quidditch của họ.”

Điều này dường như khiến các học sinh rất phấn khích. Và đã có người để ý đến những gì ông thông báo. Dumbledore mỉm cười hài lòng.

“Này Harry,” Ron huých bạn mình, “Cậu nghĩ họ giỏi Quidditch không?”

Harry chỉ nhún vai trước khi ăn thêm một miếng nữa. “Có lẽ, cậu biết đó…” cậu nhấn mạnh mấy từ cuối.

“Thực ra,” Hermione ngắt lời, “Nếu cậu đọc sách giáo khoa lịch sử, cậu sẽ biết chi nhánh của các trường phù thủy ở Nhật Bản không giỏi về Quidditch. Tuy nhiên tớ nghe nói họ xuất sắc trong các môn thể thao Muggle như bóng rổ.”

“Bóng rổ? Ai quan tâm đến bóng rổ chứ?” Ron trả lời: “Dù sao thì thứ quan trọng nhất vẫn là Quidditch.”

“Cậu chưa biết được mà, họ có thể chơi rất tuyệt.” Harry nói.

“Có lẽ cậu sẽ chơi được với họ,” Ron nhún vai khi chỉ chiếc thìa của mình vào Hermione, “Nhưng Quý Cô Biết Tuốt đây dường như tin chắc rằng họ không chơi tốt.”

“Ron!” Hermione phản đối, “Cậu không bao giờ để tớ nói hết cả. Tớ sẽ nói thêm, trước khi cậu thô lỗ ngắt lời tớ, dù Nhật Bản không giỏi Quidditch, nhưng đã có tin đồn rằng đội năm nay là đội giỏi nhất mà họ từng có,” cô bé còn nhiệt tình kết thúc nó bằng cách vỗ tay.

“Nào các trò,” giọng cụ Dumbledore một lần nữa ngăn lại tiếng nói chuyện ồn ào của học sinh, “Các trò có thể trở ký túc xá của mình ngay bây giờ. Thầy sẽ gọi mấy đứa trở lại sau khi nhận được thông báo về việc họ đến.”

Sau khi đám phù thủy nhỏ rời đi, cụ Dumbledore kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của các học sinh nước ngoài.

Cuối cùng khi đã quá vài giờ so với thời gian dự kiến, các học sinh của trường Phù thủy và Bóng rổ Teiko đã gõ cửa Đại Sảnh. Cụ Dumbledore phấn khích cười rạng rỡ chào đón họ vào trong.

Điều ông không ngờ là một trong những học sinh mà ông chờ dường như đã mất tích. “Vậy trò là Satsuki Momoi?” Ông chỉ vào cô gái tóc hồng được buộc khá gọn gàng. Cô vui vẻ gật đầu, “Còn đây là Daiki Aomine, Shintaro Midorima, Atsushi Murasakibara, Ryota Kise, Seijuro Akashi …” ông chỉ tay vào đống màu tóc cầu vồng trước mặt. Mỗi người lần lượt gật đầu khi ánh mắt ông lướt qua họ. “Nhưng Kuroko Tetsuya đâu?” mắt ông lấp đầy sự tò mò. “Chẳng lẽ trò ấy quyết định đến trường khác?”

Ông không nhận được câu trả lời nào từ nhóm học trò nhưng nhìn qua nét mặt họ thì có vẻ họ đang che giấu điều gì đó.

“Con ở đây,” một giọng nói nhỏ phát ra nơi Dumbledore không nhìn tới được khiến ông giật nảy mình. Aomine cũng cười nhếch mép như mọi thành viên khác từ trường Teiko.

“Ôi trời, thầy xin lỗi vì đã đếm sót trò,” Hiệu trưởng xin lỗi. “Thế nhưng …” ông tiếp tục nhìn những học sinh trước mặt mình, “Rõ ràng bạn bè của trò cũng ở đây suốt thời gian đó và họ chẳng nói gì với thầy cả.” Ông cười nhẹ một mình.

“Giờ thì các trò theo thầy nào, thầy sẽ giới thiệu tất cả các trò với học sinh của chúng ta.” Ông ra hiệu cho họ rời khỏi văn phòng trước khi đi cùng. Họ tự nhiên bước xuống hành lang với cụ Dumbledore khi ông đưa họ đi tham quan một vòng quanh trường. “Nếu các trò không phiền thì cho lão già hỏi, có lý do gì khiến các trò đi trễ không?” Dumbledore tò mò hỏi.

Ông quay lại khi không nghe thấy câu trả lời nào và thấy tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cậu bé ở giữa. Cậu ta cao, rám nắng, và có mái tóc màu xanh đen kỳ lạ nhất, tất cả đều có những màu tóc khá thú vị.

Ông nhìn cậu bé, Aomine nếu Dumbledore nhớ không nhầm đang phải dịch qua bên phải một cách khó chịu dưới cái nhìn của họ.

“Gì?!” Cậu thốt lên khi đã thấy quá căng thẳng.

“Aominecchi đúng là không thành thật,” Kise tóc vàng trêu chọc.

“Đừng gọi tớ như vậy nữa,” Aomine hét vào mặt cậu chàng.

“Nào Dai-chan! Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi,” Cô gái mỉm cười, hoàn toàn biết rằng cô đã chọc tức cậu hơn.

“Tớ không biết cậu đang nói gì-” Aomine bắt đầu hét vào mặt cả nhóm khi cậu gục xuống ôm bụng. “Tetsu …” cậu cố gắng gầm gừ khi gập người lại.

Cụ Dumbledore bật cười trong lòng khi thấy cậu nhóc nhỏ hơn chọt chọt bụng Aomine nhiều lần.

“Aomine-kun đang cố nói cậu ấy đã cầm ngược bản đồ trong suốt thời gian tới và khiến bọn con hoàn toàn lạc đường, ” Kuroko sửa lời người cao hơn.

Aomine quyết định một lần trừng mắt là đủ và cậu đảm bảo rằng Kuroko sẽ thấy được sự không hài lòng của cậu.

Trước khi mọi căng thẳng có thể được giải quyết, cụ Dumbledore đã mở toang cánh cửa rộng lớn và một đám ồn ào rời khỏi phòng. Dumbledore đã gọi các học sinh tập hợp trước khi ông đưa các học sinh mới tham quan và ông gật đầu đồng ý khi thấy mọi người có mặt.

“Các trò, thầy hi vọng các trò có thể chào đón họ!” Giọng cụ Dumbledore vang lên, “Như các trò thấy, các học sinh trao đổi của chúng ta đã đến.”

Toàn bộ học sinh lập tức yên lặng và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhóm Teiko. Họ đứng đó với chút bất an khi thấy các học sinh Hogwarts đánh giá họ từ trên xuống dưới.

Aomine nuốt nước bọt.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Aomine-kun lo lắng,” Kuroko cười nhẹ bên cạnh.

“Tớ không có lo lắng,” Aomine nhấn mạnh, “Và đừng cười tớ nữa,” Cậu càng trừng Kuroko dữ dội hơn, người không thể không cười thêm chỉ để chọc tức cậu.

“Bây giờ thầy sẽ giới thiệu sáu học sinh này nên thầy cần  tất cả các trò giữ im lặng cho đến khi thầy kết thúc.” Dumbledore xen vào đám đông đang xì xào. “Từ trái sang phải họ là Midorima, Kise, Aomine, Akashi, Murasakibara và Kuroko, hay được biết đến trong cộng đồng phù thủy Nhật Bản là thế hệ kỳ tích. Và cuối cùng chúng ta có cô bé Momoi đáng yêu, người đóng vai trò quản lý của họ.” Dumbledore bắt đầu.

Bàn Gryffindor, bộ ba phù thủy trò chuyện với nhau. “Cậu nghĩ gì về họ?” Ron hỏi khi liếc nhìn cả nhóm, “Tên đó lớn thật! Quá đáng sợ!” nó rùng mình sợ hãi khi nhìn người khổng lồ tóc tím.

“Cậu không ngạc nhiên hơn về màu tóc lố bịch của họ sao? Tớ không thể tin được một ngôi trường đáng kính như Teiko lại cho phép điều đó.” Hermione nói thêm, “Đó không thể là bẩm sinh … phải không?”

Mặt Harry căng thẳng trong giây lát như thể cậu đang tập trung vào điều gì đó. “Có chuyện gì vậy Harry?” Hermione hơi lo lắng hỏi bạn mình.

Harry nghiêng đầu trước khi trả lời, “Cậu không nghĩ rằng … rằng cô gái có một-“

“Harry!” Hermione hét lên, “Cậu không định nói những điều tớ nghĩ đó chứ!”

“…tâm hồn rất lớn?” Harry cố gắng nhưng Hermione chỉ trừng cậu bé thắc mắc.

“Mấy cậu thôi nào” Ron cố gắng hòa giải. “Nhìn kìa cụ Dumbledore lại bắt đầu nói gì đó.” Nó nhìn lên sân khấu để chuyển hướng sự chú ý của họ.

“Và bây giờ chúng ta sẽ phân loại sáu phù thủy nhỏ này vào các nhà khác nhau. Vì đây là năm đầu của họ nên thầy đã quyết định cho họ trải nghiệm Hogwarts một cách trọn vẹn.” Cụ Dumbledore nói khiến các học sinh trường Teiko cảnh giác nhìn nhau.

“Cậu muốn cược mỗi người trong số họ sẽ vào nhà nào không?” Ron tinh nghịch đề nghị nhìn hai người bạn.

Hermione thở dài, “Tớ không thấy tại sao lại không cả. Tớ hy vọng cậu đang chờ đợi để bị thua đi”, cô nở một nụ cười nhỏ xấu xa.

“À đừng nói với tớ là cậu đã có thông tin về họ,” Harry rên rỉ, “Đó là gian lận.”

“Ừ, Hermione phải chơi công bằng.” Ron thêm vào

“Các cậu, nó không phải gian lận, hơn nữa tớ chỉ biết một chút về mỗi người trong số họ.” Cô giải thích. Rồi nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn trước khi rút một cuốn sách từ trong áo chùng.

“Đó là?” Harry hỏi

“Suỵt.” Cô trả lời, “Phải, là một cuốn sách từ khu vực cấm của thư viện. Hôm nay tớ lấy nó ra trước lúc được biết chúng ta sẽ có một số học sinh trao đổi.” Cô thì thầm. “Nó không có nhiều về Teiko hay nhiều về cộng đồng phù thủy Nhật Bản nhưng tớ đã tìm thấy một số đoạn trích về họ trên sân đấu.”

“Nhanh lên và nói cho bọn này biết đi Hermione.” Ron giục

“Chà,” Cô ấy bắt đầu mở cuốn sách đến nơi cô ấy đã dán , “Đầu tiên là Aomine, người khá cao và rám nắng. Cậu ta hình như là một cầu thủ Quidditch cực kỳ tài năng, có thể ghi bàn từ mọi vị trí. Tiếp theo sẽ là màu xanh lá cây, Midorima, tớ nghĩ vậy, và cậu ấy được cho là không bao giờ chậm trễ việc gì và luôn mang trên mình một món đồ may mắn. Tiếp theo là Murasakibara… tất cả những gì được nói ở đây là cậu ấy thích đồ ăn…” Hermione hơi ngừng khi cô ấy đọc mục hoàn toàn thiếu sót trong cuốn sách, “Dù sao thì người tiếp theo là đội trưởng Akashi của họ, được viết là chưa bao giờ bị đánh bại và cực kỳ thông minh, và sau đó là Kise, một cầu thủ Quidditch tài năng-” Hermione tiếp tục trước khi bị Ron cắt ngang.

” – Người chỉ mới chơi trong một năm? Không thể nào!” Cậu nhóc tóc đỏ hoàn toàn ngạc nhiên nói, “Nhìn thông tin của cậu ta đi, đó là không thể với một cầu thủ năm nhất.”

“Ron làm ơn đừng ngắt lời tớ như vậy,” Hermione mắng, “Và cậu còn nhớ Harry không? Cậu ấy là bẩm sinh.”

“Ồ, cậu nói đúng,” Ron gật đầu.

“Giờ thì tớ nói tới đây rồi?” Hermione bắt đầu một lần nữa, “À phải, ở đây nói cậu ấy còn làm cả người mẫu tạp chí. Tiếp theo là người quản lý đáng sợ của họ, Momoi, cô ấy chuyên thu thập và lập kế hoạch tình báo. Và thành viên cuối cùng trong đội Quidditch của họ là người tên Kuroko… ”cô ngừng đọc.

“Còn gì nữa Hermione? Đừng ngừng như vậy. ”Ron đặt câu hỏi.

Hermione lắc đầu, “Không, chỉ có vậy, đó là tất cả những gì họ nói về Kuroko này.” Cô nhìn lên sân khấu để đánh giá các học sinh nước ngoài.

“Có chuyện gì vậy Hermione?” Harry hỏi khi bạn cậu chăm chú nhìn sân khấu với cái miệng há to.

“Chỉ là, tớ đang đếm số người trên sân khấu và tớ chỉ đếm được năm người trong khi tớ có thể thề rằng cụ Dumbledore đã nói có sáu người…” cô tiếp tục lặp đi lặp lại những con số để xem có phải cô đã đếm sai không.

“Các cậu nói gì vậy” Ron hỏi khi bắt đầu đếm số học sinh trên sân khấu. “Có một … hai … ba … bốn … năm … chết tiệt cậu nói đúng! Người thứ sáu đâu?” Nó thốt lên.

Lần này Harry nhìn lên và tự đếm. “Tớ không thể tin được … có lẽ cụ Dumbledore đã nói nhầm số?” cậu đề nghị

Ron nhún vai, “Tớ cho là vậy.”

Quay lại sân khấu, Kise đã lên cơn ăn vạ. “Chúng ta sắp bị chia tách á?!” Kise kêu lên. “Tớ không biết chúng ta phải tách nhau ra!” giọng anh đầy đau khổ.

Dumbledore gật đầu, “Đừng quá băn khoăn về điều đó. Thầy chắc rằng đây sẽ là một trải nghiệm tốt để các trò trải nghiệm một chút văn hóa Hogwarts.” Ông cố gắng thuyết phục cậu nhóc tóc vàng.

Kise bám chặt lấy Kuroko, “Ừm nếu như vậy thì con và Kurokocchi có thể ở bên nhau đúng không?”

Dumbledore lắc đầu, “Thầy xin lỗi nhưng đó không phải cách nó hoạt động. Trò thấy đấy chúng ta sẽ dùng một chiếc mũ để phân loại và chiếc mũ sẽ quyết định nhà mà trò sẽ sống trong thời gian còn lại trong năm.”

“Tránh xa cậu ấy ra.” Aomine bực bội gầm gừ với trò hề của người tóc vàng. “Rõ ràng là Tetsu sẽ ở bên tớ, sau tất cả, tớ là ánh sáng của cậu ấy!” Cậu tuyên bố khi kéo tên nhóc tóc vàng quẫn trí ra khỏi bạn mình.

Kuroko khẽ rên lên tỏ vẻ không hài lòng khi bị hai người tranh giành trên sân khấu.

“Akashicchi,” Kise rên rỉ, “Tớ không muốn tách ra! Bảo Aominecchi đưa Kurokocchi cho tớ đi!” anh lắc đầu. Khi không nhận được câu trả lời, anh nhìn lên người tóc tím, “Cậu hiểu không?”

Người tóc tím đơn giản liếc xuống trước khi ăn thêm một thanh pocky khác.

“Mấy cậu! Tại sao tớ lại là người duy nhất lo lắng vậy?” Anh chống tay lên hông, bĩu môi.

“Được rồi bây giờ ai muốn đi trước?” Dumbledore hỏi cắt ngang người đang bực bội.

Kise lo lắng nhìn xung quanh với hy vọng nhận được sự trấn an từ bạn bè. Akashi cuối cùng cũng bước lên và đặt một tay lên vai anh. “Đừng lo lắng về nó; tớ sẽ giải quyết.” Đầu đỏ bình tĩnh nói. Cụ Dumbledore cười thích thú, đôi mắt lấp lánh khi Akashi bước lên và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

“Cậu ấy nên ngừng làm điều đó …” Aomine thì thầm với Kuroko

“Làm gì?” Kuroko bối rối hỏi trước câu nói của bạn mình.

“Nụ cười đó! Thật là rùng rợn!” Aomine rùng mình, “Có cái gì đó không tự nhiên về nó!”

“Tớ nghĩ Aomine-kun chỉ đang tỉnh táo quá mức.” Kuroko nói khi nhìn Akashi ngồi xuống ghế.

Cụ Dumbledore từ từ hạ chiếc mũ xuống đầu cậu chàng và một khoảng lặng dài bắt đầu trong khi chiếc mũ bắt đầu tự thầm thì với mình.

“Năm Galleons cho Gryffindor” Ron nói.

Hermione chế giễu, “Cậu không nghe tớ nói gì sao? Rõ ràng từ mô tả thì cậu ta sẽ là một Ravenclaw.”

“Và tại sao lại như vậy?” Ron hỏi.

“Nó nói rằng cậu ấy cực kỳ thông minh,” Hermione giải thích tất cả trong khi đảo mắt.

“Này, cậu đang ở Gryffindor không phải sao?” Ron cáu kỉnh với cô.

“T-tớ chỉ là một ngoại lệ thôi, cậu biết mà.” Cô phản bác, “Cậu đồng ý với tớ phải không, Harry?”

Cả hai người đều nhìn Harry, người đang đứng ngồi không yên trên ghế của mình, “Ừm các cậu … Tớ không muốn chọn …”

Cả hai trừng cậu gay gắt hơn. “Chà nếu tớ phải chọn thì tớ phải đồng ý với Hermione về điều này.”

Hermione nhếch mép chiến thắng.

“Mấy cậu cứ chờ xem, khi mấy cậu sai, tớ sẽ là người cười” Ron nói thêm khi Harry không đứng về phía mình.

Sau một phút im lặng, chiếc mũ dừng lại và toàn bộ học sinh đều đoán trước được điều gì sẽ được công bố.

Cảm giác như một sự im lặng kéo dài khác xảy ra sau đó trước khi chiếc mũ cuối cùng cất lên, “HUFFLEPUFF!”

Toàn bộ mọi người đều im lặng như thể họ không nghĩ tới chuyện có người được phân vào Hufflepuff, có lẽ là nhà không quan trọng nhất trong tất cả ở Hogwarts. Nghe có người được phân đến Hufflepuff là điều gần như trước giờ không hề có.

Thêm vài phút im lặng cho đến khi nhà Hufflepuff cuối cùng đã nhận ra rằng ai đó thực sự đã được phân vào nhà họ.

Họ hò reo và ăn mừng cuồng nhiệt. Một tiếng hò reo và huyên náo lớn từ nhà Hufflepuff thường bị bỏ qua đã được nhận một học sinh trao đổi đầu tiên.

Akashi bình tĩnh bước xuống sân khấu với một nụ cười nhẹ trên mặt. Anh ngồi vào nhà Hufflepuff đang ngất ngây vui mừng và chờ đợi những người đồng đội còn lại được phân nhà.

“Thật không thể tin được!” Hermione đỏ bừng mặt, xấu hổ vì cô đã bị đoán sai.

“Ừ, thực sự là không đoán được.” Ron thừa nhận, “Người nước ngoài …”

Khi nhà Hufflepuff cuối cùng đã bình tĩnh lại, Aomine bước tới chiếc mũ và ngồi vào chỗ.

“Được rồi, bây giờ, tớ đảm bảo rằng cậu ta là một Slytherin!” Hermione nói, “Hoặc ít nhất là một Gryffindor.”

Ron và Harry gật đầu đồng ý “Tớ đồng ý với cậu về điều này. Không thể nào mà cậu ấy không -“

“HUFFLEPUFF!” Chiếc Mũ hét lên khi cằm của bộ ba phù thủy rơi xuống đất.

Tất cả các Hufflepuff đều nhìn nhau như thể họ không biết mình có nghe đúng hay không trước khi nhảy khỏi ghế trong chiến thắng. Họ đã có thêm một học sinh!

Hermione lắc đầu, lẽ nào cô ấy thực sự sai về những học sinh này? Không thể nào, cô là Hermione Granger!

Cô hít một hơi thật sâu và đợi người tiếp theo phân nhà. Trước sự thất vọng hoàn toàn của cô và sự ngạc nhiên của tất cả các học sinh khác, những người còn lại đã nhanh chóng được phấn vào Hufflepuff. Cuối cùng, khi mọi người chuẩn bị đứng dậy và rời đi, cụ Dumbledore tuyên bố sắp xếp người cuối cùng.

“Bây giờ là học sinh trao đổi cuối cùng của chúng ta Kuroko!” Giọng cụ Dumbledore vang khắp phòng.

“Cái – ” Ron bắt đầu nói trước khi ngừng giữa câu. “Tên đó chui từ đâu ra vậy?” Nó vẫy tay với Kuroko.

Hermione nghiêng đầu bối rối. Cậu ấy đã luôn ở đó? Không thể nào! Cô đã đếm vài lần và cậu ta chưa từng ở đó! Phép thuật!

Cuối cùng, bằng cách nào đó, cậu ấy cũng được phân vào Hufflepuff, việc phân loại kết thúc và các học sinh được phép rời đi. Cả trường đều có thể nghe thấy giọng nói và tiếng cổ vũ của Hufflepuff rất vui vẻ.

Khi các học sinh về phòng sinh hoạt chung, Hermione vẫn còn say sưa nói về sự lố bịch đã xảy ra trước đó. “Cậu tin được không? Hufflepuff? Có ai trong số họ trông giống như đến từ Hufflepuff? Không người nào được phân vào Hufflepuff cả. Hufflepuff?!” Cô không thể nhấn mạnh rõ ràng hơn. Sao cô có thể sai như vậy? Thế giới của cô về cơ bản đã tan vỡ.

“Hermione, bọn tớ hiểu.” Harry ngăn cô phù thủy đang không vui.

“Ừ có lẽ họ chỉ là những anh chàng thực sự trung thành và kiên nhẫn” Ron cố gắng an ủi cô.

“Ai mà biết được, ý tớ là nhìn Harry đi, cậu ấy đáng lẽ phải đến – ” Ron tiếp tục nói trước khi bị Harry đấm vào tay.

“Ron!” Harry rên rỉ.

Và khi các Hufflepuff mới được dẫn đến ký túc xá mới của họ, Akashi không thể không nở một nụ cười đắc thắng khác.

Phần kết

Ngay cả sau khi các phù thủy từ Teiko rời trường để trở về Nhật Bản, động lực của Hogwarts sẽ mãi mãi bị thay đổi. Trường sẽ không bao giờ giống nhau nữa. Hufflepuff không bao giờ bị coi thường nữa. Các phù thủy từ Nhật Bản đã đưa các Hufflepuff lên một tiếng tăm mới và khiến họ trở nên nổi bật. Đã đến lúc cho kỷ nguyên của Hufflepuff! Giờ đây, Gryffindor và Slytherin sẽ cảm thấy nỗi đau của sự bất cần và tuyệt vọng. Có một nhà quyền lực mới trong trường với màu sắc của của màu vàng hoa cúc, và màu ong nghệ đen hung dữ, Hufflepuff và những phù thủy kỳ lạ từ Nhật Bản thích chơi bóng rổ với những màu tóc kỳ dị muôn năm.

Lời tác giả: Chà đó chỉ là một câu chuyện ngẫu nhiên mà tôi đột nhiên có hứng viết. Đây sẽ là fanfiction đầu tiên của tôi mà tôi đã viết trong nhiều năm vì tôi chủ yếu viết tiểu thuyết gốc. Tôi xin lỗi nếu có bất kỳ chi tiết nào quá OOC hoặc nếu có điều gì đó không hợp lý hoặc có một số mâu thuẫn. Nó chưa được chỉnh sửa và tôi đã viết nó lúc 4:00 sáng vì vậy xin hãy tha thứ cho tôi vì những sai sót nhỏ, nhưng tôi đã cố gắng đọc lại và sửa những lỗi sai rõ ràng. Ngoài ra, tôi có lẽ đã tự do với một số thứ để làm cho nó vui hơn… cho bản thân. Dù sao nếu bạn bằng cách nào đó thích nó thì 😀 nếu không thì :

P.S

Dumbledore là một người đáng sợ, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh 😉

TOÀN VĂN HOÀN

Design a site like this with WordPress.com
Get started