[BSD] Song Hắc Tùy Bút – Chương 2: Tỉnh Dậy


TRANSLATOR: YUKIKO

BETA: KIU

-o0o-

Bốn giờ sáng, Osamu Dazai bừng tỉnh sau một giấc mơ.

Sau đó hắn ngước mắt lên, lăn người qua để ôm lấy người nào đó, lẩm bẩm nói: “Chuuya, tôi vừa gặp ác mộng…” Nhưng ngón tay lại không chạm được thứ gì cả.

Dazai Osamu đột ngột ngồi dậy, hét lên: “Chuuya!” 

“Làm gì vậy!” Nakahara Chuuya bước ra từ phòng tắm, vẫy vẫy tay để hất những giọt nước đi, “Ngươi là trẻ con à, không có người lớn ở bên thì sẽ sợ hãi?” Cậu nhướn mày, bước đến mép giường.

“Tôi vừa mới mơ thấy cậu nói cậu muốn trở thành vua mũ, cậu không cần tôi nữa.” Dazai Osamu làm vẻ mặt đáng thương, duỗi tay muốn kéo người.

Nakahara Chuuya đột nhiên bật cười.

Lúc này, đầu ngón tay Dazai Osamu vừa chạm vào mu bàn tay của Nakahara Chuuya, nhưng hắn chỉ cảm thấy tim mình đập liên hồi.

“Chuuya…!” Hắn chỉ vừa kịp gọi tên cậu thì đối phương đã biến mất ngay trước mắt hắn.

Bốn giờ sáng, Dazai Osamu bừng tỉnh sau một giấc mơ.

Hắn quay lại nhìn sang bên cạnh, thấy những sợi tóc màu cam vương vãi trên gối. Dazai Osamu giam người trong vòng tay của mình, bởi vì sức lực quá lớn, Nakahara Chuuya cau mày lảm bẩm: “Dazai Osamu… Cái tên ngốc này, buông ra…”

Dazai ngược lại đến gần tai Chuuya, thì thầm: “Chuuya, tôi vừa gặp một cơn ác mộng, xem ra nên tính là hai… ”

Nakahara Chuuya đang nửa mơ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy có ruồi hay muỗi bay quanh tai mình, cậu không thể chịu được nữa, quay người lập tức bóp cổ cái tên phiền phức kia ấn lên giường, chính mình thì ngồi trên người Dazai Osamu, trên trán nổi gân xanh: “Dazai! Osamu! Ngươi cmn không biết bây giờ là mấy giờ sao? Sáng nay ta đến tận hai giờ rưỡi mới ngủ! Đợi đến bảy giờ còn phải rời giường đi làm!”

Dazai Osamu vô tội giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng,”Chuuya, tôi vừa gặp ác mộng, cậu còn không an ủi tôi QwQ… “

Nakahara Chuuya nghẹn hồi lâu mới thở ra một hơi, rồi lại nằm xuống trở lại giường, nhắm hai mắt tức giận ôm lấy Dazai Osamu, tay phải vỗ vỗ lưng của hắn: “Vậy được chưa? Lên giường đi… Ta buồn ngủ…”

Dazai Osamu hài lòng ôm lấy tên lùn của hắn, cằm nhẹ nhàng ấn trên đầu Nakahara Chuuya: “Chào buổi sáng, Chuuya.”

“…Chào buổi sáng.”

Bốn giờ sáng, Dazai Osamu bừng tỉnh sau một giấc mơ.

“À…” Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, không hề buồn ngủ, một lúc lâu sau mới khẽ cười một tiếng, “Chào buổi sáng, Chuuya.”

Không ai trả lời.

TOÀN VĂN HOÀN

[BSD] Song Hắc Tuỳ Bút – Chương 1: Thói Quen


EDITOR: YUKIKO

BETA: KIU

-o0o-

Dazai Osamu không đến ba tháng đã thay đổi bốn người cộng sự.

Dài nhất là một người cộng sự cùng hắn công tác ba mươi ngày, mặc dù lâu như vậy nhưng vẫn giống như cũ không phá vỡ lời nguyền một tháng. Người ngắn nhất là bao lâu? Dazai ngồi dựa ở trên sô pha, đầu ngửa lên trên, nhàm chán mà nhìn chằm chằm trần nhà, tay phải đặt ở trên sô pha vô ý thức vẽ vòng tròn.

“Thực sự quá nhàm chán sao, Dazai-kun?” Mori, người mới vừa trở thành thủ lĩnh không lâu, đang đan hai tay chống cằm. Kể từ cái đêm đó, hắn cũng thay đổi xưng hô với học trò của mình.

Dazai Osamu nghiêng đầu nhìn về phía người thầy vừa xử lý xong một đống văn kiện rốt cuộc cũng chú ý tới hắn, trả lời: “Vẫn như cũ thôi.” Sau đó tách lưng ra khỏi sô pha, đôi tay đặt ở trên đùi, tầm mắt dừng trên cổ tay, nơi lộ ra một đoạn băng gạc trắng.

“Đúng rồi, về việc người cộng sự mới của ngươi ——” lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến thông báo cùng với tiếng mở cửa.

“Thủ lĩnh, thiếp thân đến đây cùng Nakahara.” Ánh mắt của Dazai chuyển hướng tới người mặc Kimono màu hồng diệp và thiếu niên đi theo phía sau nàng.

Vẫn là giống như trước đây a. Dazai nghĩ thầm, cả người đen như mực, giống như con sên nhỏ bé, còn thích mang theo mũ. Cái mũ này vẫn là cái mũ trước kia hay mang theo sao?

Nhìn thấy ánh mắt Dazai, Nakahara cũng trừng mắt nhìn lại hắn, ý thức được mình đang ở trước mặt tân thủ lĩnh thì lập tức nhanh chóng điều chỉnh một chút biểu hiện của mình, đưa tay đặt ra sau thắt lưng chờ đợi chỉ thị.

Dazai kêu một tiếng Kyou đại tỷ sau đó cũng giống như Nakahara, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt thủ lĩnh.

“Sắp xếp cho bọn họ làm cộng sự của nhau đi.” Tân thủ lĩnh nói.

“Vâng.”

“Vậy hy vọng hai người các ngươi có thể cùng nhau hợp tác đến một tháng.” Giọng nói vang lên, như là kỳ vọng lại như là mệnh lệnh, Mori dùng ánh mắt quét ba người đối diện một lần, cuối cùng dừng ở trên người Dazai Osamu.

Dazai mỉm cười, Nakahara khẩn trương mà đứng thẳng lưng, trả lời một cách mạnh mẽ: “Vâng!”

A a, thật sự là quá tốt, vẫn giống như trước đây —— thật sự là quá tốt rồi. Ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng căng thẳng, từ con ngươi màu xanh trong đôi mắt còn có thể nhìn ra sức sống căng tràn, hoàn toàn khác với người nhìn như sắp khô héo mà chết đi như hắn.

Tại sao lại có những người như vậy? Rõ ràng ở trong bóng tối nhưng lại lóa mắt như thế.

Loá mắt đến nỗi có thể không thèm nghĩ đến chuyện cái chết.

Loá mắt đến khiến cho hắn nhịn không được mà muốn làm chút gì đó để hủy diệt nó.

Con quái vật màu đen chiếm cứ ở trong nội tâm của Dazai cũng toát ra gương mặt tươi cười giống như chủ nhân của nó.

Nakahara Chuuya gần đây thực sự rất khó chịu, bởi vì cộng sự mới ngu ngốc của hắn quá gầy —— sẽ có người bình thường nào ở trên đường đi làm nhiệm  đột nhiên nhảy xuống sông hoặc là mở cửa sổ ra nhảy xuống sao???

Thậm chí còn có một lần, khi hai người mới vừa kết thúc nhiệm vụ, lúc đó Dazai Osamu một bên (sai sử Nakahara Chuuya) xử lý xong việc công tác một bên kéo căng dây thép chuẩn bị thọc ổ điện. Chuuya quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hiện trường dây thép cách ổ điện còn chưa đầy 0.5 cm kia.

“Dazai! Osamu!!”

“Cái gì?”Dazai Osamu quay đầu lại nhìn về phía cộng sự, sau đó hưng phấn giơ dây thép lên, “Chuuya ngươi cũng xem đi! Cái này thoạt nhìn thực sự rất hợp với ổ cắm điện! Cảm giác cắm vào một cái là có thể tự sát thành công đó!”

Chuuya cũng nhảy dựng lên, trán đầy gân xanh, “Cho nên nói —— thứ ngươi vừa mới bảo là ‘so với nhiệm vụ kế tiếp càng là chuyện quan trọng hơn’ chính là tự sát??”

“Đương nhiên!” Dazai trả lời với giọng nói chém đinh chặt sắt.

“So với tự sát bằng điện giật, thà chết ở dưới nắm đấm của ta càng thích hơn đi.” Nakahara Chuuya cười dữ tợn, nắm chặt tay phải, đánh vào lòng bàn tay trái, các khớp xương ngón tay kêu cót két.

“Nói cũng đúng” Dazai Osamu nhìn lên nhìn xuống đánh giá cộng sự của mình.

“Làm gì?!”

“Có phải hôm nay ngươi không mang giày độn?”

“Ha??? Ta! Từ! Trước! Tới! Giờ !Đều! Không! Độn ! Chiều! Cao! Nhá! ”

“Nhưng sao ta cứ cảm thấy hơi lạ ấy.” Dazai đi đến bên người cộng sự, khoa tay múa chân một chút trên đỉnh đầu của hai người, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cung.

“Làm gì!” Chuuya cũng không nhịn xuống lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

“Thật ra không phải là ngươi quên đeo giày độn. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có đeo.” Dazai nói thầm, sau đó tiếp tục nói ra nửa câu sau, “Hóa ra là ta cao sẵn a —— xem ra mỗi ngày uống sữa bò vẫn là rất hữu dụng.”

“Nhưng có thể là tùy người mà hiệu quả cũng khác nhau đi.” Dazai cười tủm tỉm mà thọc đao, “Chiều cao của Chuuya thật ra không thay đổi gì nhiều —— sẽ không phải là cứ dừng lại ở độ cao này mãi chứ. ”

Thật ra mỗi ngày hai người đều uống sữa bò, thậm chí Chuuya cũng bởi vì ảnh hưởng của đợt huấn luyện dị năng đặc biệt nên uống càng nhiều hơn, nhưng chiều cao của hai người vẫn chưa có gì thay đổi, Chuuya cũng không để chuyện này trong.

Nhưng hiện tại, Dazai Osamu đã cao hơn, hắn không chỉ cao hơn mà còn dùng nó để chế giễu cậu.

“Hiện tại Chuuya kém ta ba cm, về sau có phải hay không sẽ kém nhiều hơn nữa? Nói không chừng chờ đến lúc ta cao tầm một mét tám, chiều cao của Chuuya vẫn giống như bây giờ!” Dazai Osamu cúi đầu tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp sau này của cộng sự, ở bên tai Chuuya balabala.

Siêu khó chịu!!! Sợi dây lý trí cuối cùng của Nakahara Chuuya bị chặt đứt: “Nếu nói như vậy ——  để ta giúp ngươi vĩnh viễn dừng lại ở cái chiều cao này đi!”

Sau khi đơn phương đánh người một lúc, Chuuya cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình sung sướng gọi điện thoại cho đội ngũ y tế.

Dazai nằm trên sàn nhà vô lực ho yếu ớt, nhìn bóng dáng Chuuya, trong đôi mắt đờ đẫn không ánh sáng, lại xuất hiện ý cười.

Thời điểm đánh nhau thì quen dùng tay phải và đùi phải, thời điểm tức giận theo bản năng sẽ lựa chọn chân trái; có nhiều cú đấm thẳng bằng tay phải, tay trái mặc dù không thường dùng nhưng có sức mạnh rất lớn —— rất nhiều chi tiết nhỏ chính Chuuya cũng không biết, Dazai dùng phương thức thô bạo nhất, bị đánh, mà từ từ nhìn ra.

Lúc hai người mới bắt đầu làm cộng sự, Dazai gây rất nhiều phiền toái cho Chuuya, lớn thì báo sai thời gian đếm ngược của vụ nổ, nhỏ thì cố ý quên lấy báo cáo làm Chuuya phải đi thêm một chuyến nữa.

Sau đó, lại vào một lần làm ra chuyện xấu, Chuuya cũng đánh Dazai một cái, tháo khớp xương toàn thân, tay trái xách theo đầu tóc Dazai, khiến cho hắn ngửa đầu lên nhìn mình.

Chuuya mặt không chút biểu tình, chống tay lên trán Dazai, nói ra lời cảnh cáo cuối cùng: “Ngươi có thể soi mói ta, nhưng đừng gây sự với ta trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu không ta cũng không cam đoan sẽ hoàn thành mệnh lệnh của thủ lĩnh —— đã hiểu chưa?” Tay phải vỗ vỗ nhẹ vào mặt của Dazai.

Dazai nhìn chằm chằm đôi mắt của Chuuya, bên trong lay động ngọn lửa màu xanh băng. Lúc này hai người đang ở trong một căn phòng vừa trải qua vụ nổ mạnh. Bốn phía đều có lửa, kèm với tiếng tí tạch lạch bạch của bó củi sau khi cháy, trần nhà bắt đầu rơi xuống đất, và có một luồng hơi nóng bùng lên.

Rõ ràng là sống chết trước mắt mình, nhưng trong nội tâm lại chỉ có sự bình tĩnh, hoàn cảnh xung quanh trở nên mơ hồ. Thứ duy nhất còn lại chỉ có cặp mắt màu xanh kia, phản chiếu lại ánh lửa và sự thống khổ của hắn. Dazai thả lỏng lại, cười rồi đáp: “Được.”

Đây là lần cuối cùng hắn ngáng chân Chuuya ở một nhiệm vụ.

Nakahara Chuuya đặc biệt đối với Dazai Osamu, vì vậy đối với Chuuya mà nói, Dazai cũng nên đặc biệt mới đúng.

Đội ngũ y tế rất nhanh liền đến, thuần thục xem xét vết thương của Dazai. Nghiêm trọng nhất là đùi phải cẳng chân có chút nứt xương, còn lại chỉ là một ít vết thương ngoài da, so với bộ dáng chật vật lúc hai người vừa mới bắt đầu làm cộng sự thì hiện tại đã tốt hơn không ít rồi, tính ra nếu không có dị năng giả trị liệu, chỉ cần dùng hai ba tháng thạch cao thì cũng có thể tung tăng nhảy nhót.

Mấy ngày đầu, lúc Dazai trêu chọc Chuuya, thiếu chút nữa là bị đưa vào ICU, hậu quả là hắn phải nằm ở trên giường bệnh một khoảng thời gian, trong lúc đó, Mori Ougai – vị tân thủ lĩnh này đã tự mình tới nhìn hai lần; Chuuya thì phải làm nhiệm vụ của hai người, đó là còn chưa bao gồm hai phần báo cáo với một bức thư tự kiểm điểm dài 5000 từ. Thư kiểm điểm thì đọc ở phòng bệnh của Dazai, ngoại trừ việc không thể động đậy thì Dazai cái gì cũng làm được, vẫn thèm đòn như cũ. Ở bên ngoài, Mori mang theo Elise đi dạo, sẵn tiện bớt chút thời gian tới nghe cùng với Kyou và Hirostu Ryuurou.

Sau khi đọc xong toàn bộ thư kiểm điểm, khuôn mặt Chuuya cũng đã đỏ hết lên, lỗ tai đỏ ngầu, tờ giấy trong tay cũng bị véo đến nhăn nheo, nhưng tầm mắt vẫn giống như cũ nhìn chằm chằm chỗ trống trên giấy. Ba cái vị đại nhân kia vẫn đang bình luận về những lời của cậu. Dazai hóm hỉnh nhưng thật ra rất thức thời không nói gì, sợ ba người đi rồi thì Chuuya sẽ gây thương tích cho mình lần thứ hai, có thể lười biếng đương nhiên là rất tốt, nhưng nằm lâu cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Cái này thật sự là lịch sử đen tối mà Chuuya chắc chắn sẽ không bao giờ nhắc lại. Từ nay về sau, cho dù Dazai khiêu chiến điểm mấu chốt của cậu như thế nào, Chuuya cũng luôn nhớ thật kỹ rằng không nên đánh gãy tay tên chết tiệt đó —- nên để lại cho hắn đầu óc và tay để viết báo cáo!

Chuuya lần này thật sự vừa nóng nảy lại vừa có chút lo lắng, tổ chức của cậu có một số thiếu niên đã bắt đầu cao lên. Ban đầu ít nhất còn có Dazai Osamu so chiều cao với cậu, nhưng hiện tại chỉ một mình cậu không có chút dấu hiệu nào. Tuy rằng Kyou đại tỷ đã nói qua với cậu, huấn luyện dị năng sẽ gây ra tổn thương đối với thân thể chưa phát dục hoàn toàn, nhưng hiện tại là thời kỳ huấn luyện tốt nhất, vì bản thân phải chịu đựng trọng lực, khung xương của cậu, cốt chất mật độ nhất định sẽ khác với mọi người, rõ ràng nhất đương nhiên là chiều cao. Hiện tại Chuuya vẫn có tính tình của thiếu niên, câu nói “Vĩnh viễn không bao giờ cao lên được” dĩ nhiên chọc tới chỗ đau của Chuuya, tuy nói cậu có thể dùng võ lực khiến một đám người sợ hãi, nhưng một chút ánh mắt và tiếng nghị luận xì xào nhỏ của người khác cũng làm cậu cực kì khó chịu. Hừ, một đám người không có thực lực, suốt ngày chỉ biết làm bầy gà yếu nhu nhược.

“Chuuya” Dazai, người được nhân viên y tế đỡ lên, gọi một tiếng. Chuuya quay đầu lại, nhìn thấy một con cá thu nào đó đang đứng chật vật bằng một cái chân, tâm tình lập tức tốt lên một cách khó hiểu.

“Làm gì.”

“Báo cáo lần này ——” lời còn chưa nói xong, người đối diện đã nhướng mày, còn thuận thế vận động mắt cá chân một chút. Dazai Osamu mặt không đổi sắc mà sửa miệng: “Sau khi viết xong ta sẽ đưa cho thủ lĩnh.”

“Được rồi.” Chuuya nhặt áo khoác từ trên mặt đất lên, trở tay đắp lên vai, đi ra cửa trước Dazai một bước.

Dazai mỉm cười nhìn chằm chằm bóng lưng của con sên nhỏ kia, vui vẻ ngâm nga một bài hát nhỏ do chính mình tự nghĩ ra, phảng phất như không thể cảm thấy đau lòng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Dazai bất ngờ tự sát chẳng phân biệt thời gian và tình huống, Chuuya cũng còn sẽ phát điên mà một bên nguyền rủa mắng chửi một bên cứu người. Sau đó cậu đều chết lặng —— hắn nhảy sông sẽ có một đám người dùng lưới vớt hắn lên ở hạ lưu, ở chỗ cao tìm kiếm một góc nhảy đẹp thật là đẹp, sau đó tìm một sợi dây buộc người, treo ngoài cửa sổ để trấn tĩnh và thực hiện một số phương pháp tự sát kỳ lạ. Đem người đánh vẫn thèm đòn. Đến cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, Chuuya cũng đã dần quen với chuyện Dazai mỗi đều ngày tự sát. Chuyện duy nhất khiến Chuuya tức giận là vì cậu bắt buộc phải xử lý thêm những hậu quả của Dazai, làm cho gánh nặng công việc của cậu tăng lên.

Chuuya cũng không nhận ra rằng cậu đã quá quen với những trò nghịch ngợm tai quái của Dazai, còn đau đầu vì phải chịu đựng việc số lượng công việc ngày càng nhiều thêm trong khi kỳ nghỉ dần bị thu hẹp.

Sau đó? Bắt đầu từ thể thuật đáng tự hào, lưu lại bóng dáng của hắn, bị hắn điều khiển, nhưng chỉ có mỗi hắn biết.

Dazai mỉm cười nhìn chằm bóng lưng của Chuuya, vui vẻ ngâm nga bài hát nhỏ của chính mình.

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started