TRANSLATOR: YUE
BETA: PARK HOONWOO
-o0o-
“Này, Iwa-chan, cậu biết hall pass là gì không?
Hajime rời tầm mắt khỏi cuốn sách sinh học, cau mày nhìn Oikawa, cậu đang nằm trên đùi anh, đầu hơi chếch ra, nửa người vắt vẻo trên thành giường. Cậu ấy đang cắn môi, khó xử một chút, nhìn bất kỳ chỗ nào, nhưng không phải Hajime anh.
“Chúng ta đang học đại học.” Hajime nói: “Tớ cần một cái vé vào sảnh để làm gì hả đồ ngốc này?*”
“Không, ý tớ là… là một mối quan hệ hall pass.”
Anh nhíu mày sâu hơn, đặt cuốn sách sang một bên. Anh đang không hiểu Oikawa đang nói cái gì, nhưng bạn trai anh, có đôi khi như này… có những cảm xúc và suy nghĩ khiến anh phải nghi ngờ chính mình. Điều làm anh nghi ngờ. Dạo gần đây, tần suất càng nhiều hơn. Hajime ghét nó.
“Rồi rồi, khai sáng cho tớ đi, Shittykawa,” anh nói: “Nó là cái gì?
“Nó kiểu… một thỏa thuận. Giữa hai ta. Chúng ta – cậu – nếu cậu muốn người khác, cậu có thể…”
Hajima đứng hình, cảnh giác. Oikawa vẫn không chịu nhìn anh, nhưng cậu cũng không rời đi khi Hajima cúi xuống, ngón tay dần dần xuyên qua mái tóc mềm của cậu. “Cậu… cậu muốn có người khác sao?”
Gương mặt Oikawa đỏ bừng, “Không! Chỉ là, tớ nghĩ, có lẽ Iwa-chan… thôi, quên nó đi. Một ý tưởng ngu ngốc.”
“Đúng đó.” Hajime huýt sáo, bởi thực sự, anh không muốn cũng chẳng cần một người khác. “Cậu nghĩ rằng, tớ chán cậu rồi? Sao cậu lại nghĩ thế?”
Không có đáp án. Oikawa ngồi dậy, trèo qua đùi Hajime, đôi môi khẽ run. Hajime muốn đến gần cậu, bắt lấy cậu, giữ chặt cậu trong lòng, rồi hôn cậu ấy cho đến khi cậu ấy vứt bỏ toàn bộ những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, nhưng Oikawa đã rời khỏi phòng hai người trước khi anh kịp làm điều đó.
Hajime thở dài, đầu tựa vào thành giường. Oikawa lúc này rất đề phòng, nếu Hajime cố nhắc lại chủ đề này, cậu ấy sẽ chú ý.
Well, anh sẽ lén lút làm mà thôi. Quên mất quyển sách giáo khoa bên cạnh, anh bắt đầu lập kế hoạch.
Anh đợi vài tuần, cho đến khi anh nghĩ đã đủ thời gian để Oikawa quên đi chuyện hôm đó. Hoặc ít nhất cho đến khi Oikawa nghĩ rằng Hajime đã quên chuyện đó. Oikawa có buổi tập muộn chiều thứ sáu, khi cậu về đến nhà, mệt lả người, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm qua ở phòng tập, Hajime đã đợi cậu ở nhà, trao cho cậu một nụ hôn chậm chạp.
Oikawa mỉm cười, để Hajime tự do mút liếm theo đường viền môi cậu, rồi tiến công vào bên trong. Cậu kiệt sức, túi thể thao rơi bịch xuống sàn, dựa cả người mình lên Hajime.
Hajime lẩm bẩm, kết thúc nụ hôn, đôi tay vòng qua eo Oikawa, giữ cho cậu ấy đứng thẳng. “Mệt?” anh hỏi.
“Ừm” Oikawa đồng ý. Đôi mắt khép lại trong giây lát, rồi mở ra. Hajime nhìn ánh sáng trong căn hộ nhỏ của họ hắt lên gò má cậu. Ai lại xinh xắn đáng yêu thế này?
Tay Hajime rời xuống, ôm lấy mông Oikawa, hỏi: “Quá mệt?”
Giống như giữ rồi nâng cậu lên. Oikawa cười khúc khích, giả vờ hất tay Hajime ra. “Bẩn, Iwa-chan!” Cậu ngân nga, “Cậu là đồ biến thái. Cậu đợi tớ cả ngày chỉ vì chuyện này thôi à?”
Hajime nhướn mày, “Đúng rồi đó,” anh nói.
“Oh…” Oikawa ngậm miệng, cậu hơi bối rối. Hajime luôn ‘muốn’ Oikawa, nhưng anh ấy thường đợi hơn là thừa nhận nó.
Hajime nghiêng người lại gần, răng cà nhẹ lên vành tai Oikawa, cảm nhận từng chút run rẩy của cậu. “Cậu tin tớ không, Tooru?”
Cậu liếm bờ môi, “Tin cậu.”
“Tốt lắm. Hôm nay tớ muốn thử vài thứ mới mẻ. Cậu nhớ màu của mình không?”
“Ừm.”
Hajime dẫn cậu vào phòng ngủ, đến trước gương soi toàn thân. Một năm trước, lần đầu tiên họ chuyển đến sống cùng nhau, năm thứ hai đại học, Oikawa khăng khăng đòi mua nó; cậu ấy muốn xem xét kỹ mỗi khi phối đồ. Hajime chỉ đảo mắt trắng dã rồi càu nhàu, nhưng giờ đây, anh thấy thật tuyệt khi đồng ý mua nó. Nó cực kỳ hợp với mục đích của anh lúc này.
“Baby, cởi đồ nhé?” Hajime hỏi.
Oikawa đỏ mặt khi nghe anh nói từ ‘baby’, cúi đầu và kéo áo sơ mi qua đầu, nhanh chóng cởi bỏ quần, rồi tất, và quần lót. Hajime thèm thuồng nhìn từng tấc da tấc thịt trắng mịn từ từ lộ ra ngoài không khí. “Nóng cmnr bỏng!” anh nói, hơi thở dồn dập, và dường như Oikawa cũng nghe thấy, vì cả người cậu càng đỏ hơn.
“Iwa-chan… cái này… cậu không thường…”
Hajime hôn cậu lần nữa, “Tớ nói với cậu rồi. Tớ muốn thử vài thứ mới mẻ. Cậu sẽ quỳ trước gương vì tớ chứ?”
Oikawa run run gật đầu. Cậu quay người lại, khuỵu gối, đôi mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương. Hajime quỳ sau lưng cậu, quần áo không thiếu một kiện, vừa vặn. Anh hôn lên bờ vai Oikawa, rồi hôn lên cổ cậu, để lại những hickeys, càng nhiều càng tốt.
Ngả đầu tựa lên vai Hajime để anh càng dễ dàng hành động, Oikawa rên lên sung sướng khi những nụ hôn rải rác càng tới những vị trí thấp và thấp hơn. Tay Hajime vòng qua eo Oikawa, bao lấy ‘Oikawa-chan bé nhỏ’, ma sát nhẹ nhàng. Khoái cảm đột ngột khiến cả người Oikawa run rẩy, miệng há to như con cá cố lấy dưỡng khí.
Hajime hôn cậu. “Nhìn cậu kìa, baby,” Anh nói. “Phản ứng lại tớ rất nhanh.”
Anh ấy nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn khuôn mặt Oikawa dần nhuộm đỏ ửng, vệt hồng lan cả xuống bờ ngực. “Là Iwa-chan làm tớ ‘hư’ như này.” Cậu cố trêu chọc anh, nhưng giọng cậu run rẩy, khiến nó chẳng có tí tác dụng nào.
“Yes,” Hajime nói, bờ mối cọ sát điểm nhạy cảm sau tai Oikawa. “Đó là kế hoạch của tớ.”
“Hở…”
“Ở yên đây, Tooru.” Hajime ra lệnh, “Cậu sẽ ngoan và nghe lời tớ, đúng không?”
Đôi mắt Oikawa tối sầm. “V…vâng.”
Hajime mỉm cười đứng dậy, vò rối mái tóc Oikawa. Anh bước đến trước tủ đồ, lấy vài thứ trong một ngăn tủ, rồi lại quỳ sau lưng Oikawa. “Tớ biết cậu làm được mà, baby. Cậu luôn tuyệt vời.”
Trong gương, trông Oikawa có vẻ bối rối nhưng hài lòng, nở một nụ cười rạng rỡ pha chút ngượng ngùng. Cậu ấy là tất cả những gì Hajime muốn, và Hajime chắc chắn cậu ấy sẽ biết sau khi họ xong vụ này.
Nên, anh lại đặt sự chú ý lên cơ thể Oikawa, hôn lên cần cổ cậu, một tay đưa xuống vẽ những vòng tròn xung quanh cúc Oikawa. Oikawa run rẩy trong vòng tay anh, và Hajime tiếp tục trêu chọc, khều khều khe mông Oikawa.
Tay còn lại cầm lọ dầu bôi trơn ban nãy, đổ lên các ngón tay. Anh chọc ngón trỏ vào, mới một đốt, và Oikawa rên lên, cổ họng gầm gừ. Những tiếng rên càng lớn hơn, theo nhịp ngón tay đi vào càng sâu. Ngay tiếp đó, anh tăng thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay như cây kéo, và ngón thứ ba. Dù họ thường xuyên làm, nhưng Oikawa vẫn như lần đầu, những cái chạm với cậu vẫn mới mẻ, những tiếng rên, tiếng thở gấp khiến Hajime phát điên mất.
Anh cong ngón tay, thích thú chạm đến tuyến tiền liệt Oikawa. Oikawa cắn chặt môi, đôi tay bịt kín miệng cố ngăn âm thanh phát ra, nhưng Hajime gạt tay cậu ra. “Âm thanh của cậu, rất đẹp, nhất là khi đang làm tình.” anh nói: “Để tớ nghe. Tớ muốn cậu cho tớ thấy, tớ làm cậu sướng đến mức nào.”
Oikawa đồng ý. Cậu nhắm mắt lại, ngả đầu ra phía sau, khóc nấc lên khi ngón tay thứ tư đi vào trong cúc cậu, chọc thẳng đến tuyến tiền liệt. “Đầy quá rồi, Hajime.” Cậu lắp bắp…
Hajime nhếch mép cười, lại chọc, lại thấy phản ứng y hệt. Bình thường anh không dành nhiều thời gian thế này cho bước dạo đầu, nhưng tối nay, anh muốn chậm lại. Anh muốn cho Oikawa kích thích dữ dội.
“Thả lỏng.” Hajime nói. “Cậu tuyệt quá. Ai có thể tuyệt vời hơn cậu chứ?”
“Nữa.” Oikawa nói. “Mạnh hơn, Hajime.”
Hajime hôn lên bờ vai cậu. “Sẽ sớm thôi. Kiên nhẫn nào.”
Anh rút các ngón tay ra, còn trêu chọc cửa cúc một chút trước khi rút ra hết. Oikawa rên rỉ. Hai tay cậu vòng ra sau, bám lấy hông Hajime làm điểm tựa.
Hajime với tay tóm lấy một vật khác mà anh lấy ra từ trong tủ: một chiếc khăn lụa ngắn. Anh giơ nó lên trước gương cho Oikawa thấy, đợi Oikawa hiểu ra, mắt trợn tròn. “Màu?”
“Xanh lá.” Oikawa khó khăn nói. Cậu buông Hajime, hai tay bắt chéo sau lưng trước khi Hajime kịp hỏi.
Anh quấn vài vòng quanh cổ tay cậu, rồi buộc lại, đủ chặt để giữ nhưng vẫn đủ cho máu tuần hoàn. Màu đỏ (??? Tác giả ghi đó, em cũng chịu hmu hmu) của vải trái ngược với làn da trắng của Oikawa, Hajime nói với cậu như thế.
“Vì tất cả đều tuyệt vời với tớ, Iwa-chan.” Giọng cậu đã dần bình thường lại, và cậu có thời gian lấy lại hơi thở.
Hajime đảo mắt, nhưng cố không phản bác lại. Anh chỉ thắt thêm một nút, buộc chắc chắn rồi nói: “Đúng. Nhưng tớ nghĩ cậu đẹp nhất là khi không mặc gì cả.”
Và cuối cùng anh cũng chú ý đến món đồ chơi thứ ba, cũng là món cuối cùng: một máy rung trơn hình viên đạn, anh đã mua nó cho dịp đặc biệt này. Anh đã thảo luận nhiều lần với Oikawa để tăng kích thích cho cuộc sống tình dục của hai người bằng sextoy, và anh nghĩ bắt đầu lúc nào cũng chẳng tốt hơn bây giờ. Anh muốn Oikawa tan chảy dưới thân anh.
Oikawa nhăn mặt nhăn mày, không giữ được bình tĩnh. Một tay Hajime vuốt ve sống lưng cậu, tay còn lại nhét máy rung vô cúc Oikawa.
Cả người bạn trai anh chợt cứng ngắc, ngạc nhiên, và thả lỏng hơn khi cảm nhận được món đồ chơi càng đi vào sâu hơn. Cúc của cậu được Hajime mở rộng hoàn toàn, không hề có lực cản lại máy rung, và để nó thoải mái nằm yên bên trong.
Hajime tốn một giây để chiêm ngưỡng cúc hoa xinh đẹp của Oikawa co giật cắn mút miếng silicon. Và…anh bật công tắc lên.
Ngay lập tức, Oikawa uốn cong người, những ngón chân co quắp, âm thanh phát ra như bị nghẹn lại. Máy rung chỉ có một chế độ, nhưng nó mạnh, tạo những cơn khoái cảm mãnh liệt xuyên dọc cơ thể cậu. Hajime ngồi quỳ lên gót chân, nhìn cảnh mãn nhãn trước mắt. Chiếc gương phản chiếu lại mọi thứ: từ hàng mi run run trên đôi mắt đang hướng về nơi không xác định, từng giọt tinh chảy dọc trên bé Oikawa như những viên ngọc trai, hai đùi run rẩy cố giữ cho cả người thẳng đứng. Nhìn thấy ‘cậu Hajime’ cứng như đá trong quần, nhưng anh có thể đợi. Bây giờ, anh đã say trong bóng hình bạn trai anh, rất dâm và lên đỉnh mà không cần ai chạm vào.
Anh vòng tay quanh hông Oikawa, ngón cái quét qua chỗ xương cụt. “Đẹp vãi lone.” Anh nói. “Cậu biết không, tớ nghĩ tớ là thằng đàn ông may mắn nhất thế giới, bởi vì tớ có cậu.”
Lồng ngực Oikawa phập phồng. “Haji – Haji – Tớ cần –“
“Tớ cảm nhận được, baby.” Hajime tự nhiên trêu cậu, anh nắm lấy phần cuối máy rung, đâm chọc rất nhẹ, rất lười. Oikawa nấc nghẹn. Cậu cố dang rộng hai đùi hết mức để cắn chặt lấy sextoy như lúc cắn chặt ‘cậu Hajime’.
“Cậu hoàn hảo,” Hajime nói tiếp: “Tớ phải là một thằng mất não nếu muốn người khác. Cậu là tất cả những gì tớ muốn, như thể cậu được sinh ra là để tớ ch!ch.”
Oikawa khóc. Cậu khóc thút thít khi đạt cao trào, Hajime như bị âm thanh ấy kích thích càng đẩy máy rung vào sâu hơn, chạm đến tuyến tiền liệt của cậu.
“Cậu thuộc về tớ. “ Hajime nói với cậu, và Oikawa bật khóc lớn, cùng lúc đạt được cao trào, tinh dịch bắn đầy ra đùi và sàn gỗ cứng. Có một ít còn bắn lên cả tấm gương trước mắt.
Oikawa đang chìm trong mệt mỏi và cơn sướng của đợt cao trào đầu tiên, dồn hết trọng lượng tựa lên ngực Hajime. Hajime moi máy rung ra, đặt sang một bên để lúc nào đó còn rửa sạch. Oikawa chỉ có vài giây ngắn ngủi để nghỉ. Hajime cởi khóa quần, lấy ‘cậu Hajime’ cứng ngắc ra. Anh bôi trơn đầy đủ rồi đâm vào cúc Oikawa.
“Nhìn cậu kìa” Hajime nói: “Rất bừa bộn, tinh dịch văng tung tóe khắp nơi. Cậu có nghĩ thêm lần nữa không?”
Oikawa gật nhẹ. Hajime tiến vào rất chậm, cẩn thận không kích thích cậu. Anh vòng tay ôm lấy Oikawa, những ngón tay mơn trớn cơ bụng, cơ ngực, và đầu ti. Anh chà xát, vân vê, véo hai bầu vú, nghe tiếng rên rỉ quyến rũ chết người của Oikawa.
“Haa… Haji… me, làm ơn, xin cậu!”
“Xin cái gì, Tooru?”
“Chơi tớ… đâm vào trong… tớ muốn, Hajime, tớ muốn cậu.”
“Tất nhiên.” Hajime cười nói: “Bất cứ điều gì.”
Anh tăng tốc, điều chỉnh góc độ đâm thẳng tuyến tiền liệt, thì thầm vào tai Oikawa những lời ca ngợi: “Bên trong cậu tuyệt quá” anh nói: “Khít quá. Yêu cậu quá, baby. Chết tiệt, tớ yêu cậu. Cậu đẹp quá.”
Đôi mắt anh dần mờ đi vì nước mắt, từ lúc nào ấy nhỉ? Có lẽ, những điều anh nói với Oikawa còn ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh tưởng. “Cậu luôn chiều theo ý tớ. Cậu là tất cả những gì tớ muốn. Tớ còn không biết làm sao để xứng với cậu, Tooru, cậu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ.”
Oikawa lại cứng, cả thân thể nóng bừng đến nỗi không thốt ra nổi một lời. Hajime không ác đến mức để cậu ra hai lần liền. Anh bất ngờ thúc mạnh, Oikawa thở dốc, để anh tự do làm những gì anh muốn, dần chìm sâu vào vòng tay Hajime.
Thật choáng ngợp, thứ tình cảm anh dành cho cậu ấy. Anh kéo Oikawa vào một nụ hôn sâu, chỉ là muốn giấu những suy nghĩ ngớ ngẩn hiện rõ trên khuôn mặt anh đi, cũng chẳng bận tâm anh đã nói gần hết chúng ra rồi.
Hajime ấn ngón cái lên khe mông của Oikawa, cảm nhận sự run rẩy truyền đến từ Oikawa. “Yêu cậu.” Anh vừa hôn vừa nói. “Chúa ơi, tớ yêu cậu, Tooru, cùng nhau nhé.”
Và Oikawa đã bắn, cơ thể căng chặt, bao bọc chặt chẽ ‘cậu Hajime’. Hajime vẫn hôn cậu, nụ hôn chặn lại mọi âm thanh cậu phát ra, nhưng Hajime cũng cảm nhận được cơn run rẩy truyền khắp cơ thể cậu. Anh cố nín thêm một phút, rồi cũng bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể Oikawa kèm theo một tiếng rên đầy thỏa mãn.
Hai người dính lấy nhau, trao nhau những cái hôn nhẹ ngọt ngào, cho đến khi Hajime chú ý đến tinh dịch khô và mồ hôi dính trên cơ thể cả hai. Anh chỉ đành miễn cưỡng dừng lại, bế Oikawa vào phòng tắm. Anh lấy một chiếc khăn tắm dọn dẹp phòng ngủ, rồi tắm chung với Oikawa. Hajime chăm sóc Oikawa cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Anh nhẹ nhàng gội đầu cho cậu, xoa dầu gội và dầu xả lên mái tóc cậu, rồi quấn khăn lại, bế Oikawa lên giường, ôm cậu vào trong lòng.
“Cậu lừa tớ.” Cậu nói, dù Hajime nói rằng anh không để ý. “Tớ đã nghi ngờ sao cậu lại tốt với tớ thế, nhưng chỉ là vụ hall pass đúng không?”
“Rõ ràng, đồ ngốc này. Nếu cậu chịu để hai đứa trò chuyện bình thường, tớ đã không phải bày trò này.”
“Ừm, nhưng tớ thích nó.”
“Tớ chơi cậu còn toàn khen cậu lúc đó. Cậu thích là tất nhiên rồi.”
Oikawa cười, du dương và nhẹ nhàng, đẹp như chính cậu. “Cậu biết không, Iwa-chan, chỉ vì cậu nói những điều ấy lúc làm tình không có nghĩa là cậu có thể rút lại. Tớ sẽ nhớ chúng mãi mãi.”
Càng tốt, Hajime nghĩ, rồi kéo cậu lại gần. Và dù như thế nào, dù Oikawa quên lần nữa, Hajime sẽ vẫn luôn ở bên cạnh để nhắc cậu. Mãi mãi.
TOÀN VĂN HOÀN