[Haikyuu!!] Let’s Fall In Love For The Night – Chương 2: Kuroo & Kenma


TRANSLATOR: BĂNG

BETA: BĂNG

-o0o-

Lại thêm một ngày về nhà muộn, Kuroo vừa mở cửa thì phát hiện đèn hành lang ở phía trước đã tắt. Mái tóc đen nhánh rối bù vì đi bộ trong khí trời lộng gió từ ga xe, anh không nghĩ nhiều liền cởi giày, treo áo khoác vào trong tủ, xách cặp vào trong. Mọi bóng đèn đều tắt ngúm, chỉ trừ hai chiếc đèn treo nhỏ ở phía trên đảo bếp. Kuroo để cặp trên bàn, bật những chiếc đèn còn lại lên và đảo mắt nhìn xung quanh. Một cái dĩa, đồ dùng nằm trong bồn rửa, một cái chảo có vẻ là đã dùng để nấu món cá và mì ở trên bếp. Mặt Kuroo dịu lại khi anh mở nắp chảo, mùi cá thu quen thuộc đã xộc vào mũi anh, khiến anh thở dài vì đói bụng.

“Kenma?” Anh nhẹ nhàng gọi khi đi về phía phòng khách, người yêu anh có thể đang ngủ.

“…Kuroo?” Một giọng nói vang lại từ phía sofa.

Kuroo bước đến phòng khách với một nụ cười trên môi, anh thấy Kenma ngồi trên sàn, chăn bông của hai người quấn vòng quanh cậu như cái kén, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhô ra từ chiếc mũ trùm. Mắt Kenma nhìn chằm chằm vào chúng từ bóng phản chiếu của TV trong lúc đang chơi một trò mà Kuroo không thực sự rõ về mục tiêu của nó.

Kuroo đứng bên cậu, nới lỏng chiếc cà vạt màu đỏ tươi, “Kudozen yêu thích của anh thế nào?” Anh nhìn theo nhân vật đang liên tục di chuyển trên màn hình qua các level hỏi.

“Ổn,” Kenma vừa trả lời vừa bấm bấm bộ điều khiển, mắt không rời khỏi màn hình.

“Em đã làm gì cả ngày hôm nay?” Kuroo hỏi, cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Chơi game. Phát trực tiếp. Mấy cái like…”

Ngay cả với những công việc khác của Kenma đều không yêu cầu cậu phải bước chân ra khỏi nhà, điều mà đôi khi Kuroo cũng cảm thấy hơi ghen tỵ. Kenma có thể tham gia các cuộc hội nghị video cả ngày trong chiếc áo len và quần đùi, trong khi Kuroo phải mặc vest. Anh không quá bận tâm về việc đó, nó khiến anh cảm thấy chuyên nghiệp hơn, đôi khi Kenma còn khen anh về cách chúng kết hợp lại với nhau. Nhưng việc ở lại văn phòng sau tối muộn làm Kuroo có cảm giác mình đang bỏ rơi Kenma.

“Cảm ơn em vì đã làm bữa tối,” Kuroo nói trong lúc trở lại bếp lấy dĩa.

“Em đói…” Kenma lẩm bẩm.

“Well, mừng vì em đã ăn tối rồi. Anh xin lỗi vì đã về muộn hôm nay. Công việc chất chồng rất nhiều, và có thể anh phải đánh máy thêm gì đó trước khi xong cho buổi tối,” Kuroo thở dài, ngồi xuống bàn ăn, lấy laptop và một số giấy tờ từ cặp da.

“Không sao đâu…” Kenma tiếp tục lầm bầm.

“Này! Em có ăn chút rau nào không vậy?”

Kuroo chỉ nhận lại một sự im lặng thay cho câu trả lời.

“Chết tiệt, Kenma!”

Kuroo hoàn thành bữa tối và bắt đầu đánh máy tài liệu cho công ty. Anh chỉ vừa mới làm được một nửa trước khi bắt đầu ngáp không kiểm soát. Khép mi lại, anh cố gắng xua đi sự mệt mỏi và cơn bỏng rát trong mắt.

Một tiếng chửi thề và một tiếng thở dài khẽ vang giữa không gian tĩnh mịch, Kuroo ngước lên và đoán rằng hẳn Kenma đã không vượt qua một level nào đó. Trong cơn giận, Kenma ném chiếc điều khiển xuống sàn, lặng lẽ đứng dậy tắt TV. Chiếc chăn bông rơi xuống như chiếc khăn voan lòa xòa chạm xuống sàn khi Kenma đi về phía Kuroo và ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Anh đang làm gì vậy?” Kenma khẽ hỏi.

“Đây là một đề xuất cho ngân sách để quảng cáo cuộc thi quốc gia lần tới,” Kuroo giải thích, “Càng nhiều khu vực được quảng cáo thì doanh số bán vé càng cao.”

Đôi mắt mèo của Kenma nhìn Kuroo hiện lên vài tia thích thú, “Shouyou và Bokuto có phải là một phần trong kế hoạch này không?”

Mặt Kuroo xuất hiện một nụ cười, anh rất vui vì Kenma muốn nói chuyện về công việc của anh và bạn bè của họ. Đôi khi Kuroo cảm thấy lo lắng về việc Kenma có thể đang tự cô lập bản thân, nhưng Hinata và Bokuto là một trong những người bạn thân của hai người và anh mừng là Kenma vẫn muốn giữ liên lạc với họ.

“Yeah, thật ra, anh đã gặp cả hai vài lần để bàn bạc về những tấm hình chụp rất tiềm năng đang được sử dụng trước công chúng.”

“Em nhớ Shouyou,” Kenma thừa nhận. Mặc dù Kenma thích ở một mình trong không gian của bản thân, đôi khi cậu vẫn nhớ sự hào hứng và phấn khích của Hinata về mọi thứ. Cả Bokuto và Akaashi nữa, tất cả đều là những người Kenma thân thiết.

“Anh cũng vậy….anh sẽ nói chuyện với hai người xem khi nào họ tới thị trấn lần nữa,” Kuroo hứa.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhớ về những ngày còn chơi bóng chuyền thời trung học, xung quanh là bạn bè và đối thủ, mối bận tâm duy nhất là về việc ghi điểm ở trận tiếp theo chứ không phải mấy thứ như tiền thuê nhà.

“Hey,” Kuroo lên tiếng, “Em có muốn bỏ vài miếng bánh táo vào lò không?”

Tim Kuroo đập mạnh khi Kenma mỉm cười và gật đầu vui vẻ, “Cảm ơn anh, Kuroo.”

“Lại đây nào, em có thể giúp anh tìm cái chảo,” Kuroo hất đầu về phía bếp.

Kenma rũ chiếc chăn bông trên người xuống, để lên ghế khi cả hai bắt đầu rã đông mấy miếng bánh. Kuroo đẩy hộp bánh vào trong lò sau khi đọc đi đọc lại hướng dẫn trên hộp ba lần để đảm bảo lò nướng sẽ không bốc cháy lên, còn Kenma đặt hẹn giờ trên điện thoại cậu.

Nhìn Kenma tự rót cho mình một ly nước, Kuroo dựa người vào thành bếp, để hai tay bắt chéo nhau, mải mê suy nghĩ về cái đề xuất quảng cáo. Sau khi uống nước, cậu bước về phía anh, thả hai tay Kuroo xuống để dựa mình vào lồng ngực Kuroo trước sự ngạc nhiên của anh. Kuroo điều chỉnh cơ thể mình một chút, để vòng tay mình ôm trọn Kenma từ phía sau, trong căn bếp thì tràn ngập mùi thơm của quế và táo.  

“Em nhớ anh,” Kenma nói nhỏ.

“Anh cũng nhớ em, Kenma,” Kuroo thì thầm, hôn lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, làm Kenma khẽ run.

Hai người đứng trong im lặng, ôm lấy nhau, đến khi lò nướng kêu một tiếng ‘bíp’, đã đến lúc lấy bánh ra. Cả hai đều đang đắm chìm trong hơi ấm của nhau, Kenma cẩn thận đặt hộp bánh lên mặt bếp, trong khi đó Kuroo đi lấy nĩa. Kuroo lúc nào cũng hấp tấp và thiếu kiên nhẫn, anh đã cố gắng cắn một miếng khi bánh vẫn còn nóng.

“Hash… no–, nó–, nóng!” Kuroo mắc nghẹn, cố gắng hạ nhiệt miếng bánh trong miệng.

“Bỏng lưỡi anh rồi…” Anh nói, sau khi cầm lấy một ly nước.

“Đồ ngốc…” Kenma đảo mắt, đẩy Kuroo sang một bên.

“Này!” Kuroo kêu lên, xoa xoa chỗ bị đánh, “Anh chỉ hơi phấn khích thôi.”

Kenma không nói gì, cậu đang bận cắt cho mình một miếngbánh, để lên dĩa và mang đến bàn ăn. Kuroo mang một chai whipping cream từ tủ lạnh ra, lắc nó dữ dội và ngồi xuống bên cạnh Kenma.

“Làm như vậy nó sẽ hỏng đấy,” Kenma lẩm bẩm.

“Không, chỉ làm tăng độ bông của nó thôi,” Kuroo tranh luận về âm thanh bình xịt đang phun ra kem trên miếng bánh của mình.

Kenma trả lời với miếng bánh táo trong miệng, “Không, nó sẽ làm cả cái dĩa trở nên sền sệt sau khi tan ra, vỏ bánh sẽ bị sũng nước.”

“Không có,” Kuroo phản đối.

“Có đấy.”

“Không có.”

“Có.”

Chỉ một thoáng sau dĩa của hai người đều sạch sẽ, và tiếp tục thưởng thức miếng bánh thứ hai. Cả hai cực kỳ no nê ngồi ở phòng ăn. Kuroo phải cởi cái nút quần trên cùng khi ăn đến nửa miếng thứ hai.

“Xem TV chứ?” Kenma hỏi.

“Oh… Em biết đấy, Kenma, anh thật sự rất mệt.”

“Okay…” Kenma bĩu môi, cậu đứng dậy, kéo cái chăn bông ra khỏi ghế, đi đến phòng khách.

Kuroo nhíu mày, bực bội với bản thân vì đã làm người yêu không vui. Anh tự bình tĩnh lại một chút, rồi gọi, “Không, Kenma, khoan đã. Chờ anh đi thay một bộ đồ thoải mái hơn!”

“Không sao đâu… Em sẽ xem một mình,” Kenma trả lời.

“Không. Thể nào em cũng chỉ xem cái gì đó nhàm chán cho xem,” Kuroo chạy về phòng ngủ của họ để lấy một chiếc quần đùi, cởi nút áo sơ mi trong lúc bước đi. Anh tìm thấy một trong những chiếc áo tập bóng chuyền Nekoma cũ và tròng lên người, hy vọng nó sẽ làm Kenma vui lên.

“Anh xong rồi đây!” Kuroo quay lại phòng khách, nhìn thấy Kenma đang ngồi trên sofa, cuộn người lại, lướt lướt qua mấy cái hướng dẫn TV. Anh thả mình xuống bên cạnh cậu, dang rộng tay, để lên lưng Kenma.

“Chúng ta đang xem gì vậy?” Anh hỏi.

“Em chưa tìm được cái gì hay ho cả…” Kenma thừa nhận.

“Chúng ta có thể chơi cái gì đó thay thế?” Kuroo đề nghị.

“Anh sẽ thua cho mà xem…” Kenma thở dài.

“Thử coi nào!” Kuroo hét lên.

Sau hai vòng thua cực kỳ thảm, Kuroo ném chiếc điều khiển lên sofa và rên rỉ, lấy tay xoa mặt, “Anh bỏ cuộc, Kenma. Em chơi quá giỏi.”

“Không, em không có. Em đã không thể vượt qua level hồi nãy đang chơi.”

“Em sẽ vượt qua thôi. Chỉ cần kiên nhẫn và luyện tập.”

“Okay…”

Kuroo nhìn Kenma đứng dậy và tắt TV.

“Em sẽ bỏ rơi anh ở đây sao?” Kuroo bĩu môi.

“Không,” Kenma trả lời ngắn gọn, quay lại chỗ Kuroo ở sofa. Cậu ngồi xuống, tựa đầu lên bụng Kuroo, co chân lại. Soạt một cái, Kenma trùm cái chăn bông lên người cả hai. Kuroo tặc lưỡi khi Kenma vỗ tay hai cái để tắt đèn, cho thấy nhà của họ có công nghệ tân tiến thế nào.

“Như thế này sẽ rất khủng khiếp cho cái lưng anh, em biết đấy,” Kuroo rên rỉ.

“Anh không muốn di chuyển và em cũng vậy,” Kenma phản bác.

Kuroo bật ra một tiếng kêu nữa và di chuyển trọng lượng để đầu có thể ngả ra sau.

“Anh đi đâu?” Kenma không vui thì thầm.

Kuroo vòng tay qua người Kenma, an ủi, “Anh không đi đâu cả, Kenma. Anh là của em hết.”

Không có câu trả lời nào vang lên từ người tóc pudding, nhưng Kenma ngồi dậy hôn lên má Kuroo. Và anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Kenma lan dần lên ngực mình.

Một nụ cười rạng rỡ ánh trên mặt Kuroo khi cả hai chìm vào giấc ngủ, trong tiếng xe cộ qua lại và tiếng máy điều hòa ồn ào.

HẾT CHƯƠNG 2

[HP] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 153: Người Ẩn Núp Xuất Sắc


EDITOR: YURI OZAKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Jerson cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay hắn lại gặp một chuyện phiền toái. Sau khi ngủ tới qua cả thời gian bữa tối, hắn chạy đến phòng bếp tìm đồ ăn lại trùng hợp nhìn thấy một người đàn ông lén lút đi qua hành lang vắng người, bởi vì phần lớn giáo sư chạy đi bố trí sân thi đấu, còn học sinh đều ở trong ký túc xá, cho nên trên hành lang không có ai. Trong lòng thở dài, Jerson vẫn nhẫn nại đi theo sau người đàn ông này, vì người đàn ông này không may lại chính là Julian Strive, một phù thủy không rõ lập trường mang theo hơi thở nguy hiểm.

Jerson nhìn Julian đi vào căn phòng nào đó, không lâu sau lại đi ra, theo đó đi ra lâu đài, đi tới hướng sân thi đấu.

Dùng tay gãi đầu, Jerson nghi hoặc đi vào căn phòng kia, liếc mắt thấy chiếc cốc lửa đặt giữa phòng, hắn tiến lên, quan sát một chút, lại lấy đũa phép ra để kiểm tra, đây là thần chú có tính chất truyền lại…

Nói cách khác tác dụng giống với khóa cảng, Jerson nheo mắt, hơn nữa còn là một nhân vật chỉ định dùng khóa cảng, nói cách khác chỉ có riêng người này chạm vào chiếc cốc lửa mới có thể khởi động phép thuật, vấn đề là, nhân vật này rốt cuộc là ai?

Jerson sớm đã qua tuổi chuyện gì cũng xin chủ nhiệm nhà mình giúp đỡ, hắn lập tức tìm người khác cũng đang ở trong trường —— Andrea, hắn muốn biết chiếc cốc lửa trong bài thi thứ ba là món đồ có lợi ích gì. Một tháng trước nội dung cụ thể của bài thi thứ ba đã báo cho quán quân, Jerson không rõ, nhưng Andrea nhất định biết. Chỉ chốc lát sau, Andrea cũng đi tới phòng này, cô nhướng mày: “Trong bài thi thứ ba, chiếc cốc lửa sẽ đặt ở trong mê cung, bốn quán quân ai tìm được trước, người đó thắng.”

“Strive kia đang mưu mô cái gì.” Jerson nhíu mày, nói cách khác, khóa cảng này là chuẩn bị cho một trong bốn quán quân, muốn mang học sinh nào đó đến chỗ nào đó.

“Tớ có thể hóa giải pháp thuật này.” Jerson nghiêng đầu nhìn Andrea: “Nhưng nói như vậy tớ cũng bỏ lỡ cơ hội này.” Nếu có thể theo chiếc cốc lửa đến chỗ đó, nói không chừng có thể điều tra rõ thân phận cùng thế lực sau lưng của Strive.

Phải là người được chỉ định mới kích phát được phép thuật trên chiếc cốc lửa, Andrea nhíu mày, như vậy chỉ có đi cùng ngay sau khi phép thuật bị kích phát mới có thể biết chuyện như nào, cô lo nhất là, mục tiêu của Strive rốt cuộc là ai, ai trong bốn quán quân? Mặc kệ là ai, có thể xác định chính là đường của người đó trong bài thi tới khẳng định sẽ suôn sẻ, vì nhất định sẽ có người âm thầm thiết kế để riêng người đó đụng vào chiếc cốc lửa đầu tiên.

“Tối nay chiếc cốc lửa sẽ đưa vào mê cung, đến lúc đó sẽ có người canh giữ quanh mê cung.” Andrea khoanh tay trước ngực “Làm gì cũng phải làm ngay bây giờ, chúng ta đều không thể độn thổ ở Hogwarts.”

“Một vấn đề như thế.” Jerson quan sát chiếc cốc lửa, làm thế nào để chạy theo người nào đó đụng vào chiếc cốc lửa đầu tiên tới cái nơi kia đây?

“Cái ly này rất lớn.” Andrea nghiêng người qua đánh giá, sau đó cười với tên nhóc tóc đỏ.

“Ừm?” Jerson nhìn người phụ nữ cười quỷ dị, lại nhìn đường kính cái ly: “Cậu không phải là muốn cho tớ… Ryanly đâu? Cậu ấy hôm nay có tới trường không?”

“Không có, đám học sinh chờ thi đấu kết thúc liền nghỉ, vừa lúc là giờ cao điểm của mua sắm, anh ấy đang bận rộn trong tiệm.” Andrea buông tay: “Hơn nữa, tuy chồn tuyết có cơ thể nhỏ, nhưng muốn ngồi ngây ngốc trong cái ly gần một ngày vẫn rất vất vả, anh ấy sẽ không làm đâu, còn cậu, ở đâu cũng ngủ được không phải sao, Animagus của cậu càng tiện.”

Jerson vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng. Cậu không muốn làm cũng phải làm, Jerson hét lên phiền toái trong lòng: “Nhưng…”

“Không có nhưng.” Andrea đi về trước một bước: “Với tính cách của Ryanly tuyệt đối sẽ không làm việc này, còn vài người khác, không ai có Animagus có thể ngồi vừa trong cái ly này, trừ cậu.”

Đích xác như thế, Jerson không tìm được lý do từ chối nào: “Chờ tớ ngồi vào xong giúp tớ thêm thần chú lẫn lộn, tớ rất không muốn bị người ta phát hiện đang ngủ trong cái ly.” Không sao, dù sao ngồi trong cái ly cũng có thể ngủ rất ngon.

Nói xong câu đó, Jerson nháy mắt biến hình nhảy vào chiếc cốc lửa.

Cái ly cứ như vậy thình lình có thêm một con gấu chồn nhỏ màu xám, gấu chồn nhỏ vặn mình điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái chìm vào mộng đẹp, Jerson trong hình thái động vật càng thích ngủ.

Andrea vẫy vẫy đũa phép, từ bên ngoài nhìn vào trong, cái ly hoàn toàn trống không.

……

Hôm sau, Draco sáng sớm đã bò dậy, đối với bài thi lúc chạng vạng hắn khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng lo lắng cũng không quá mức, bởi vì Aisa tỏ vẻ sẽ đi cùng hắn, ngay cả Noah cũng làm loạn muốn đi theo, mê cung sao, lại không ai thấy. Victoria không lớn lên bao nhiêu, đáng yêu lại thân mật liếm mặt Draco cổ vũ, nó còn quá nhỏ, cho nên chỉ có thể ngồi ngốc trong phòng ngủ, chờ chủ nhân thi đấu trở về.

Tới giữa trưa, tập thể học sinh Slytherin chuyển cơm trưa qua phòng sinh hoạt chung, cùng nhau chúc Draco cùng Godrill thi đấu thuận lợi.

Godric vui tươi hớn hở hưởng thụ cơm trưa phong phú, từ trên người cậu trước nay đều nhìn không ra chút bất an nào đối lập với vẻ ngoài, trong mắt cậu, chút thi đấu nhỏ này, hoàn toàn không đủ xem.

……

Rốt cuộc tới chạng vạng, bốn quán quân theo hiệu trưởng trường họ đến sân thi đấu, Bagman cùng Crouch cũng ở đó, một cây cổ thụ lớn cao hai mươi thước Anh bao quanh cái sân bên cạnh. Trước mặt họ có một chỗ hổng, đó là cửa vào mê cung lớn này. Trong lối đi đen sì, có chút dọa người.

Vài phút sau, trên khán đài bắt đầu có người, các học sinh nối đuôi nhau ngồi xuống, trong không khí tràn ngập tiếng nói hưng phấn cùng tiếng bước chân lộn xộn. Bầu trời bây giờ là màu xanh biển trong suốt, sao bắt đầu xuất hiện. Lucius và Narcissa là người nhà quán quân cũng tới, họ ngồi ở khán đài cao, Roger ngồi cạnh Narcissa.

Andrea ngồi cạnh ba hiệu trưởng, mà Julian Strive lại ngồi ở tận trên cùng khán đài, nghe nói là chính hắn chọn, nguyên nhân là thích ngồi ở chỗ cao xem thi đấu. Andrea đối với cách nói này khinh thường nhìn lại, mê cung một mảnh đen nhánh chưa kể còn mang theo sương mù dày đặc, ngồi chỗ nào đều nhìn không thấy tuyển thủ, vì thế cô đi đến chỗ ngồi trên sau Lucius, tìm được Roger.

“Roger, cậu giúp tớ nhìn chằm chằm Strive.” Gọn gàng dứt khoát, Andrea thoáng liếc qua giáo sư người Đức.

“Ừ?” Roger nghi hoặc.

“Hắn giở trò trong lúc thi đấu.” Andrea ngắn gọn giải thích: “Tóm lại, hắn rất có vấn đề.”

Roger gật gật đầu, tuy còn không rõ lắm tình huống cụ thể, nhưng coi chừng một phù thủy hắn vẫn làm được.

Lucius và Narcissa lẳng lặng nghe đoạn đối thoại này, có chút lo lắng, cuộc thi bị giở trò, mà con trai…

Andrea giải thích xong liền xoay người đi về vị trí của mình, rốt cuộc cả cô hay Jerson trong sự kiện này đều quá mức tự tin, dù sao mong đợi ở ngàn năm sau, có phù thủy nào có thực lực đủ khiêu chiến với họ. Dù là chúa tể hắc ám có danh tiếng nhất thời đại này, đụng phải cũng không phải đối thủ của họ, cũng vì thế, họ đều không có nói việc này với Salazar hay Godric. Có thể tự mình giải quyết thì tự mình giải quyết, hà tất làm phiền người lớn.

Hagrid, giáo sư McGonagall cùng giáo sư Flitwick đi vào sân vận động, đi đến chỗ Bagman cùng các vị quán quân.

“Chúng ta tuần tra bên ngoài mê cung,” giáo sư McGonagall nói với các quán quân, “Nếu gặp khó khăn, muốn cứu viện, thì hãy phóng một đóa hoa lửa màu đỏ lên trời, chúng ta sẽ có người tới giúp con, hiểu chưa?”

Các quán quân cùng gật đầu.

Lúc này Bagman dùng đũa phép chỉ vào yết hầu mình, niệm tiếng “Thanh âm to lớn vang dội”, vì thế âm thanh của ông qua thần chú phóng thanh vang vọng lên khắp khán đài. “Thưa các quý ông, quý bà, bài thi cuối cùng của cúp tam phép thuật xin chính thức bắt đầu!”

Design a site like this with WordPress.com
Get started