[KNB] Miêu Lữ – Chương 5: Kết Thúc (HOÀN)


EDITOR: SHIN

BETA: KIU

-o0o-

Kuroko đã tỉnh lại hơn một tháng.

Đã một lần nữa trở lại trường học.

Chẳng qua cũng không quay về câu lạc bộ bóng rổ.

Cậu vẫn thích bóng rổ như trước.

Nhưng mà…

Hình như từ sau khi cậu tỉnh lại, các cựu đồng đội của cậu rất kỳ lạ.

Cái gì cũng kỳ lạ hết.

Đặc biệt là thái độ đối với cậu.

Thật là làm người khác khó hiểu không thôi.

Cậu phát hiện ra trong trí nhớ của mình có một chút kí ức kỳ quái, ví dụ như cậu thấy mình biến thành một con mèo, còn bị một đám mèo khác rượt, rồi gặp một thiếu niên tóc đen, sau đó lại thấy mình biến thành một linh hồn, gặp một cô gái, cô gái kia còn nói gì đó với cậu.

Cậu nghĩ, đây có thể là mạo hiểm ký của cậu nhỉ?

Dù sao chuyện đều đã qua, nghĩ lại thì chắc cũng sẽ không còn cơ hội trải nghiệm chuyện thần kì như vậy đâu, coi như là một kỷ niệm quý giá vậy.

Kuroko đi đến lớp của mình, đột nhiên bên cạnh có một bóng đen như thú cưng lông vàng cỡ lớn nhào tới, Kuroko theo bản năng muốn né tránh, nhưng cậu còn chưa kịp hành động thì một bàn tay không biết từ nơi nào vươn tới túm cánh tay cậu, kéo cậu đi, lông vàng vồ hụt ngã xuống đất, oai oái xoa đầu đứng lên, ánh mắt lên án nhìn Kuroko.

Midorima đẩy mắt kính, âm thầm nắm tay Kuroko, mở miệng dời đi sự chú ý của hai người: “Muộn giờ học rồi, còn không mau đi.”

Sau đó ra vẻ đương nhiên kéo Kuroko đi ngang qua Kise.

Kise đầu tiên là sửng sốt hai giây, sau đó quay đầu nhìn về phía… bàn tay nắm lấy nhau của hai người kia, tức khắc giận giữ, lập tức nhào lên chen vào giữa hai người, tách hai bàn tay đó ra, mình thì ôm lấy bả vai Kuroko, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ, bỏ lại Midorima mà đi về phía phòng học.

Tiếng thét của các nữ sinh ven đường đánh thức lý trí của Midorima, anh âm thầm hít sâu, sau đó đi theo lên phía trên, bước tới cạnh Kuroko.

Ba người cùng bước vào phòng học, đi đến chỗ ngồi của mỗi người rồi ngồi xuống.

Kuroko và Midorima ngồi ở hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, Kise ngồi bên trong.

Hai tiết quốc văn, một tiết tiếng Anh và một tiết tự học.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, nháy mắt một ngày đã qua đi.

Buổi chiều lúc tan học, Kise thần thần bí bí nói muốn mang Kuroko đi đến một nơi.

Còn cần phải bịt mắt.

Dù sao Kuroko cũng không tin Kise sẽ đưa cậu tới nơi kỳ quặc nào nên cũng mặc kệ cậu ấy đưa đi đâu thì đi.

Kise nhìn Kuroko ngoan ngoãn, trong ánh mắt bắt đầu toát ra trái tim hồng… Suýt chút nữa thì đã ra tay với Kuroko.

Midorima trừng mắt nhìn Kise một cái, kéo Kuroko đi, Kise ho khan hai tiếng, cũng theo sau.

Đôi mắt Kuroko bị bịt kín, lúc gặp cầu thang thì có người nhắc nhở, yêu cầu cậu phải nhấc chân, hoặc là đi qua ngả rẽ đều có người nói bên tai, cậu nhận ra đó là giọng Kise và Midorima.

Cũng không biết bọn họ muốn dẫn cậu đi đâu.

… Chờ đến khi miếng vải bịt mắt bị tháo ra, Kuroko dùng tay che lại đôi chút cho bớt chói, xuyên qua khe hở giữa những ngón tay nhìn thấy một sân bóng rổ, không phải sân bóng rổ ở trường, mà là ở bên ngoài, trước nay chưa từng thấy.

Thật xinh đẹp, không biết vì sao lại có cảm giác này.

Trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, dưới ánh nắng nhàn nhạt, năm người đứng phía trước cậu, nói với cậu rằng, muốn chơi một trận bóng với cậu, hỏi cậu có đồng ý hay không.

Kuroko bật cười, gật đầu, nhẹ giọng thì thầm: “Làm gì chuyện tớ không muốn chứ.”

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó Murasakibara ỷ vào tay dài chân dài, ôm chặt Kuroko, cả người treo trên người cậu, nhỏ giọng kêu: “Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi.”

Aomine và Kise nỗ lực muốn giải cứu Kuroko từ trong tay Murasakibara.

Akashi trầm mặt, đôi mắt một đỏ một vàng lóe tia u ám, Midorima đẩy mắt kính, trên trán hình như toát ra vô số vạch đen.

Kuroko ngẩn ngơ, không hiểu vì sao đột nhiên tình hình lại biến thành như vậy.

Muốn đẩy Murasakibara ra, lại phát hiện mình không đẩy nổi.

Bất đắc dĩ đành phải mở miệng nói: “Murasakibara-kun, cậu buông tớ ra, tớ sắp thở không nổi rồi.”

Murasakibara nghe vậy liền buông tay, nhưng không kéo rộng khoảng cách, mà là ngồi bệt xuống đất, túm Kuroko ngồi cạnh y.

Những người khác cũng sôi nổi ngồi xuống.

Mọi người nhất thời trầm mặc, nhưng cảm giác rất ấm áp.

Giống như chẳng cần nói chuyện, họ cũng đã hiểu được người kia muốn nói gì.

Kuroko im lặng.

Mà này, không phải mọi người tới đây tới chơi bóng sao?

TOÀN VĂN HOÀN

[KNB] Miêu Lữ – Chương 4: Kuroko


EDITOR: SHIN

BETA: KIU

-o0o-

Chìm chìm nổi nổi, giống như ngồi trên một con thuyền nhỏ nhấp nhô theo mặt nước.

Nhất thời cậu không biết mình đang ở nơi đâu, hiện tại là tình huống gì.

Dường như cậu cũng đã quên mất chính mình là ai.

Cứ trôi theo loại cảm giác này, không biết lại đi tới nơi nào nữa, lúc này bên cạnh hình như có người.

Một giọng nữ vang lên: “Đây không phải nơi cậu nên tới!”

Sau lời trách móc nhẹ nhàng này, cậu nhận ra mình không còn ở trong trạng thái mơ màng nữa, mà đang đi tới một chỗ khác, nhưng cậu vẫn không mở mắt ra được.

Bên cạnh vẫn còn người nào đó.

Giọng người ấy có vẻ quen tai, nghẹn ngào, và mang theo chút đau thương.

“Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại? Cậu ngủ lâu như vậy rồi mà… Tớ sắp không chịu nổi nữa, cậu mau tỉnh lại được không? Xem như tớ cầu xin cậu đó…”

Loáng thoáng còn nói một điều gì đó nữa, nghe không rõ lắm, nhưng cậu vẫn có một loại xúc động, cậu muốn tỉnh lại.

Chỉ là…

Tỉnh lại để làm gì?

Tỉnh lại, có ích gì không?

Như vậy không tốt sao? Vì sao nhất định phải tỉnh lại?

Nhưng mà…

Không tỉnh lại thì người nọ sẽ ra sao đây?

Nếu bọn họ đều đang lo lắng cho “tôi”, nếu “tôi” không tỉnh lại, bọn họ đều sẽ rất đau lòng nhỉ?

Làm sao bây giờ…

Tuy vậy, cậu vẫn không muốn tỉnh lại.

Tôi vốn đã tỉnh, cho nên không cần “tỉnh lại”, đúng không?

Nghĩ đến đó, cậu cảm giác mình lại về với trạng thái mơ màng lúc ban đầu.

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói cao vút, lập tức kéo cậu trở về trạng thái tỉnh táo.

Hình như là hai ba người nào đó đang gọi tên một người.

Tuy rằng bọn họ xưng hô bất đồng, nhưng xác thực cùng là một cái tên.

Mà người kia, hình như là cậu.

Không phải hình như, mà chính là cậu.

Đó là giọng nói rất khiếp sợ, lại bao hàm cảm xúc không dám tin và nỗi bi thương mạnh mẽ.

Như là đã xảy ra việc gì đó mà bọn họ không thể chấp nhận nổi.

Những giọng nói ấy khiến cho cậu lại có xúc động muốn tỉnh lại.

Bên tai vang lên một giọng mềm nhẹ: “… Tỉnh lại đi, được không?”

Giọng nữ sinh, là người lúc trước cậu gặp: “Cậu không cần lang thang ở đây nữa, cậu không thuộc về nơi này, cậu có nghe thấy giọng nói của những người quan tâm cậu không? Cậu không muốn tỉnh lại sao? Cậu không muốn gặp bọn họ ư? Hay là bọn họ có thế nào cũng không liên quan đến cậu? Cậu không biết vì sao cậu ở chỗ này, cũng không biết vì sao nhất định phải ‘tỉnh lại’ phải không?”

Giọng nữ sinh kia thoáng lạnh đi: “Có đôi khi, có một vài chuyện, không cần cố chấp tìm nguyên nhân, chỉ cần làm theo trái tim mình. Không phải cậu muốn tỉnh lại sao? Thế thì vì sao không làm đi chứ?”

Chính cậu cũng tự hỏi: “Vì sao mình phải đeo đuổi tìm lý do? Vì sao không thể trực tiếp hành động? Mình muốn ‘tỉnh lại’, ít nhất mình không muốn lại phải nghe thấy những giọng nói đau lòng ấy, hơn nữa lại còn là vì mình.”

Trong nháy mắt, cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trước mắt xuất hiện một tia sáng le lói.

Hơn nữa càng ngày càng chói lóa.

Kuroko không kìm được muốn giơ tay che ánh sáng mãnh liệt ấy lại.

Vì thế tay cậu giật giật, dù không thể nâng lên, nhưng động tác ở ngón tay lại bị người luôn nắm lấy tay cậu biết được, hơn nữa còn vì động tác nho nhỏ này mà mừng rỡ.

Có người nào đó đang nói chuyện, nghe không rõ ràng lắm.

Nhưng niềm vui nồng nhiệt ấy lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Làm cậu cũng không khỏi vui lây.

Muốn cảm nhận rõ ràng hơn, muốn biết niềm hạnh phúc ấy, sự ấm áp ấy.

Mí mắt nhẹ nhàng giật giật, lông mi run rẩy, sáu người vây quanh một chiếc giường bệnh màu trắng không lớn, nhìn chằm chằm người trên giường.

Người nọ đã ngủ say hơn nửa năm.

Hơn nửa năm, mỗi một ngày đều là dày vò.

Muốn cậu tỉnh lại.

Nhưng cậu chưa từng có dấu hiệu sắp thức tỉnh.

Cậu cứ mãi say ngủ như vậy.

Gương mặt bình bình đạm đạm thường ngày, nhưng lại làm người ta cảm thấy ấm áp, cùng với vẻ mặt đáng yêu biết bao kia, họ đã không thể nhìn thấy rất lâu rồi, thay vào đó là gương mặt say ngủ, cứ như thể cậu sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Và cả đôi mắt xanh lam kia.

Lúc nó nhìn chăm chú vào bạn, cả người bạn đều bị cặp mắt kia chất chứa, sự hạnh phúc dường như cũng được cậu truyền vào trong lòng, niềm hạnh phúc không thể thay thế ấy, cũng đã không còn.

Chúng nhắm chặt, tưởng như sẽ không mở ra nhìn bạn một lần nào nữa.

Hiện giờ đã không cầu mong trong mắt cậu có bóng dáng của mình, chỉ hy vọng đôi mắt kia còn có thể hé mở.

Rốt cuộc, sắp tỉnh lại rồi sao?

Kuroko nhẹ nhàng rụt tay, cậu cảm thấy ánh sáng trước mắt ngày càng mãnh liệt, phải dùng tay che đi một chút mới không đến mức khó chịu, nhưng tay cậu vẫn không thể nâng lên, ngay sau đó bàn tay lại bị một người nắm lấy.

Vì thế cậu liền mở to mắt, muốn nhìn xem là ai nắm tay mình.

Quá trình mở mắt này đại khái dài khoảng một phút, lại dường như chỉ có mười mấy giây.

Trước mắt Kuroko là một chai chứa chất lỏng treo trên giá, lên trên nữa là nóc nhà màu trắng, trước mắt có một mảnh hơi nước che lại hai mắt, chớp chớp, hơi nước kia biến mất, còn lại vài giọt lệ trong suốt treo trên lông mi, một lúc sau, cậu mới quay đầu, thấy được vài người đứng đợi bên mép giường.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy xa lạ vô cùng, hình như người đã tỉnh, nhưng ký ức lại không đuổi kịp.

Sau khoảng một phút, ánh mắt cậu dần dần rõ ràng, cũng nhận ra những người này là ai.

Khóe miệng nhẹ nhẹ cong lên, như muốn nở một nụ cười, nhưng cơ mặt cứng đờ làm cậu không thể thành công.

Tuy nhiên đôi mắt cong cong kia khiến người ta vừa thấy là biết, nhất định hiện tại tâm tình của cậu rất tốt.

Đôi mắt xanh lam kia.

Dường như lại chứa đầy hình bóng của họ.

Thật là niềm hạnh phúc, hoàn toàn, không thể thay thế.

HẾT CHƯƠNG 4

[KNB] Miêu Lữ – Chương 3: Hành Trình Của Mèo Con


EDITOR: SHIN

BETA: KIU

-o0o-

Kuroko đi đến một hẻm nhỏ, cậu định chạy ngang qua đây để đến con đường nhỏ bên kia, nhưng lại đụng mặt mấy con mèo lớn hung ác.

Chúng nó hùng hổ chặn ở giao lộ, một bé mèo nho nhỏ như Kuroko ở trước mặt chúng nó tạo thành nét đối lập rõ rệt, nếu có người đi qua nhất định sẽ bật cười vì cảnh tượng hài hước này.

Nhưng Kuroko cười không nổi.

Bởi vì mấy con mèo này thật sự là… hung thần ác sát. Con mèo béo nhất đứng chính giữa kêu “meo meo” vài tiếng, bằng cách nào đó Kuroko lại nghe hiểu, nó nói là: “Mày muốn đi qua đây thì phải cho bọn tao đồ ăn!”

Kuroko: “…”

Cậu có nên nói là hèn gì mèo kia lại béo đến thế không?

Thân mình mập mập, nếu lúc cậu vẫn còn là người mà gặp được con mèo này thì nhất định sẽ cho nó một chút đồ ăn ngon, tuy rằng nó béo nhưng lại trông rất đáng yêu, đặc biệt là bộ lông trắng muốt, bốn móng vuốt màu ngà, kết hợp với thân mình tròn vo, thoạt nhìn đúng là rất đáng yêu.

Nhưng với tiền đề là cậu phải là con người!

Hiện tại cậu là một con mèo!

Lại còn là một con mèo gầy gò, so với mèo béo kia thật sự hết sức nhỏ bé.

Kuroko chỉ yên lặng suy tư một phút, sau đó cất bước chạy ra con hẻm phía sau cậu.

Ban đầu con mèo cầm đầu kia chưa kịp phản ứng, chờ đến khi nó phản ứng kịp thì mèo Kuroko đã chạy nhanh đến đầu hẻm, nó cũng lập tức sải chân đuổi theo. 

Mấy con mèo đàn em đằng sau chỉ nghĩ vài giây rồi cũng đuổi theo. 

Vì thế phía sau Kuroko liền bị một lũ mèo đuổi theo, cậu chạy một mạch rất lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu thấm mệt, vậy mà đằng sau vẫn bị mèo rượt, nhưng hiển nhiên con mèo cầm đầu đã không còn nhiều sức đuổi theo nữa, bởi vì tốc độ chạy của nó chậm đi rất nhiều.

Kuroko quẹo vào một khu dân cư, nơi đó có rất nhiều hẻm nhỏ, một ít trong số đó chỉ rộng khoảng bốn mươi centimet. 

Cậu rẽ trái rẽ phải trong hẻm nhỏ, thoắt cái, lũ mèo kia đã bị cắt đuôi, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cuộn mình nằm trên mặt đất, mí mắt gục xuống, trước mắt dần dần tối đen.

Cậu mặc dù không tỉnh lại, nhưng vẫn cảm giác được mọi thứ xung quanh, nếu “mọi thứ” là chỉ trong bán kính một mét quanh cậu.

Cậu biết có một người ngồi bên cạnh cậu, bàn tay người kia nắm chặt tay cậu, nhưng cậu không mở mắt ra được.

Giọng nói người ấy nghẹn ngào, trong nghẹn ngào lại xen lẫn đau buồn, hình như đang lặp đi lặp lại câu nói: “Cậu mau tỉnh lại được không?”

Dường như đã nói lâu lắm rồi, dường như giọng nói là bởi vì vậy nên mới nghèn nghẹn.

Hình như cậu quen người này.

Nhưng cậu không biết đấy là ai, nghĩ mãi không được, dù giọng nói nghẹn ngào đó vô cùng quen thuộc, nhưng thật sự nghĩ không ra, kiểu gì cũng không nhớ nổi, nghĩ ngợi, đột nhiên cậu phát hiện hình như chính cậu là ai cậu cũng không biết.

Như thể cậu đã quên chính mình là ai.

Càng khỏi nói đến thân phận của người luôn miệng giục cậu tỉnh lại.

Trong khoảng thời gian “tỉnh táo” ngắn ngủi này của cậu, người nọ vẫn luôn nói câu nói đó, nói rất nhiều lần, đột nhiên cậu có một nỗi xúc động mãnh liệt, muốn tỉnh lại để xem người nọ là ai, vì sao lại bi thương lặp lại những lời này như thế.

Nhưng cậu không tỉnh lại.

Cậu lại lần nữa chìm vào trong bóng tối.

Mèo Kuroko chớp chớp mắt, nhìn hẻm nhỏ xa lạ trước mặt, dần dần nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước, cậu hơi đói bụng.

Sắc trời âm trầm, trời sắp mưa.

Còn phải tìm một nơi trú mưa mới được.

Đi một hồi lâu, đột nhiên một tiếng sấm ầm ầm vang lên, Kuroko giật mình xù lông mèo, một giọt nước mưa rơi trên mũi, lành lạnh.

Trời đổ mưa, lại còn mưa rất to.

Kuroko lẻn đến mái hiên của một căn nhà, nơi đó không bị mưa hắt đến, hơn nữa cách cậu rất gần, cho nên tạm thời cậu dừng chân ở đây một lát vậy.

Bụng thì đói meo, người thì bị mưa xối ướt.

Lần đầu tiên cảm thấy thì ra cuộc sống gian nan đến vậy.

Không ăn không ở, không có chỗ ở cố định.

Hầy.

Vẫn là làm người tốt hơn.

Kuroko nằm xuống, bất đắc dĩ nhìn làn mưa càng rơi càng nặng hạt, nhích mình vào phía trong, mưa kia lại càng cách cậu gần hơn.

Thật là… Sắp bị mưa xối tới rồi.

Đột nhiên cửa nhà bật mở, một người đi ra, đó là một nam sinh tóc đen, vẻ ngoài xinh đẹp, thoạt nhìn rất ôn hòa, phía dưới mắt phải cậu ấy còn có một nốt ruồi lệ.

Cậu ấy trông thấy Kuroko liền bẻ một cây lạp xưởng đặt trước mặt cậu, sau đó mở ô che rồi biến mất trong màn mưa.

Kuroko một lòng nhào vào đồ ăn, cũng không quên cảm ơn người tốt bụng xinh đẹp kia.

“Đúng là một người tốt!” —— Ăn lạp xưởng xong, tạm thời không thấy đói, Kuroko nhìn cơn mưa dần dần vơi bớt, than thở kêu “meo meo”.

Chờ đến khi hoàn toàn tạnh mưa, không khí hơi ẩm ướt lại hơi mát mẻ, dường như bụi bặm trên không trung đều bị nước mưa đánh rơi xuống đất, cho nên mới cảm giác được không khí trong lành hơn.

Tâm trạng Kuroko hoàn toàn tốt lên.

Cậu đi tới một công viên nhỏ, nhảy lên xích đu, xích đu làm từ gỗ và dây thừng thô to, rất rắn chắc, có điều đã bị nước mưa dội ướt, nhưng cậu vẫn vô tư ngồi lên, nhẹ nhàng đong đưa.

Trời thật trong xanh, giống như đôi mắt của cậu vậy.

Tất cả dường như đều tốt đẹp như thế.

HẾT CHƯƠNG 3

Design a site like this with WordPress.com
Get started