[ HP ĐỒNG NHÂN – SALGOD ] CHUYỆN XƯA NGÀN NĂM TRƯỚC – Chương 10: Trái Phải Chẳng Phân Biệt


EDIT: Yuri Ozaki

BETA: KIU

-o0o-

Qua thêm mấy ngày nữa, hai người dần dần tiến vào trung tâm khu rừng, tới đây các kiểu dáng và chủng loại thực vật cũng nhiều lên, ban đầu chỉ có mấy loại thảo dược cơ bản nhất, sau đó xuất hiện thêm vài loại dược liệu đặc biệt, người yêu thích độc dược như Godric đương nhiên sẽ không bỏ qua, cậu cẩn thận phân những dược liệu khác nhau vào trong những bình thủy tinh lớn lớn bé bé đã được chuẩn bị tốt từ trước.

Ở phương diện độc dược, xét thấy trình độ làm nổ nồi của Ariel, Godric biết có lẽ người này cũng không có bao nhiêu tài năng, nhưng ở phương diện phân biệt và xử lý dược liệu độc dược thì lại không tồi, cho dù có không hiểu thì cũng chỉ cần dạy một chút là biết, vì thế Godric nhờ Ariel giúp cậu.

“Cây gai thảo bỏ vào trong túi, nấm dù bỏ vào bình thủy tinh.” Godric chỉ huy, bản thân thì thu thập nước Hawke —— một loại chất lỏng nấm màu đen, cần chút kỹ xảo.

Ariel làm theo những gì cậu nói.

“À, đúng rồi.” Godric bổ sung một câu: “Nấm dù màu tím bỏ vào chai xanh, màu lam thì bỏ vào chai hồng.” Nấm dù sợ ánh sáng, hình dáng khác nhau thì phải đặt trong môi trường khác nhau.

Đến khi Godric làm xong công việc trong tay, quay đầu lại thì thấy Ariel đang ngẩn người.

Godric đã hiểu rõ, một khi Ariel xuất hiện loại tình huống này nghĩa là cậu ta không thể phán đoán điều gì đó, mấy ngày nay Godric rất lưu tâm dạy Ariel một ít thường thức, bởi vậy, cậu phát hiện ra trên cơ bản thứ Ariel thiếu hụt đều là một ít kiến thức vụn vặt về cuộc sống, hơn nữa thường là những thường thức đơn giản dễ hiểu nhất.

“Có vấn đề gì hả?” Godric đến gần, nhìn nấm dù, tự hỏi vừa rồi mình có nói chỗ nào khó hiểu không.

Ariel đưa túi chứa đầy cây gai thảo cho Godric, sau đó nhìn hai cái bình thủy tinh trong tay.

Godric suy đoán, hỏi: “Cái nào là màu xanh lục?”

Ariel ngẩng đầu, trong mắt viết thẳng mấy chữ không biết.

Godric thở dài, chỉ vào cái chai: “Bên trái là màu xanh lục, bên phải là màu đỏ.”

Ariel sửng sốt, chậm rãi nâng tay trái, sau đó nâng nâng tay phải, cuối cùng mới gật gật đầu.

Godric nheo mắt, biểu hiện vừa rồi…… Hình như là phản ứng hơi chậm với phương hướng?

“Còn nấm dù, đây là màu tím, đây là màu lam.” Godric lại chỉ xuống mặt đất. Tuy đều là nấm dù, nhưng màu khác nhau thì hình dạng cũng có chút khác nhau, nấm màu tím thì nhìn khá tròn, mà màu lam thì lại là hình bầu dục.

Ariel chăm chú nhìn, sau một lúc lâu mới gật đầu.

Godric đứng kế bên nhìn một hồi, phát hiện Ariel không làm sai nữa thì lập tức lo ngược lại phần việc của mình, vừa làm vừa nghĩ đợi lát nữa phải dạy hết tất cả các màu.

Nửa giờ sau, Godric lấy bình thủy tinh trong tay Ariel về, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là…… Bề mặt hai cái chai có dính một chút hơi thở pháp thuật nhàn nhạt, Ariel không cẩn thận để lại? Godric có chút nghi ngờ, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, vì thế cậu chỉ tùy tay loại bỏ hơi thở, rồi cất cái chai lại vào trong túi.

Thu hoạch được rất nhiều nên tâm trạng Godric cũng tăng vọt, cậu vui tươi hớn hở đi cạnh Ariel, vừa đi vừa chỉ vào cảnh vật chung quanh: “Đó là màu nâu, đó là màu cam…… Ừm, đó là màu xám nhạt……”

Mỗi khi nói một màu, Godric sẽ lại nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Ariel.

Điều này nghĩa là nghe không hiểu?

Godric dừng một chút, sau đó đem toàn bộ dược liệu vừa hái được xếp thành hàng ngang, đồng thời lấy ra một tấm da dê đưa cho Ariel: “Viết theo, đây là màu gì?”

Ariel nắm bút lông chim sững sờ.

Godric cảm thấy kỳ quái, dù một cái cũng không nhớ được? Không có khả năng.

Sau một lúc lâu, Ariel đặt bút xuống, rồi do do dự dự dừng lại.

Godric tiến lên trước để nhìn, sau đó ngơ luôn, đó là một ký hiệu kỳ quái, xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu hoàn toàn không xem hiểu được nó, so với chữ viết như bùa quỷ của cậu lúc trước thì cái này còn không ổn hơn: “…… Cái này ý là nói tới màu gì?”

Ariel mở miệng, làm một cái khẩu hình —— màu tím.

Godric nhìn nấm dù màu tím trong bình thủy tinh, lại nhìn chữ viết trên tấm da dê, sau đó cậu cất tấm da dê đi, dứt khoát chỉ nhìn khẩu hình Ariel: “Còn cái này?”

Chậm rãi phân biệt, Godric phát hiện Ariel cũng không nhớ lầm.

Godric có chút không hiểu tình huống này.

Buổi tối, bởi vì tay phải đã tốt lên nhiều nên Ariel lại bắt đầu dạy Godric viết, Godric yên lặng luyện tập. Khi sắp ngủ, cậu hoang mang nhìn lại ký hiệu kỳ quái Ariel để lại, cậu phát hiện ra trên ký hiệu kia ẩn ẩn tản ra hơi thở nào đó, trực giác nói cho cậu, Ariel có lẽ viết không sai, ít nhất là với Ariel, ký hiệu này đúng là có ý nghĩa.

Không nghĩ ra là không nghĩ ra, Godric rất mau đã ném nghi vấn này ra sau đầu, người luôn luôn lười nhác như cậu không thích suy nghĩ quá nhiều về vấn đề nho nhỏ này.

Lần này Ariel ngủ muộn hơn Godric, hắn nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn mái tóc vàng rơi xuống trên bả vai. Hình như không nên viết ký hiệu kia ra, Ariel quay đầu về, hơi hơi nhíu mày.

Trên thực tế, đó cũng là một loại ngôn ngữ viết câu, Slytherin có một phương thức ghi chép đặc thù, ngôn ngữ này rất đặc biệt, dùng sự hiểu biết của bản thân với sự vật bên ngoài để ngưng tụ tin tức mình nhận thức lên giấy bằng phép thuật, Ariel không biết màu tím tiếng Anh viết thế nào, cho nên mới dùng phương thức ghi chép đơn giản nhất trong suy nghĩ của hắn. Chỉ cần là người hiểu phải đọc thế nào, chạm vào ký hiệu này, trong đầu sẽ hiện ra một chiếc nấm hình tròn, tin tức mang theo chính là màu loại nấm này.

……

Theo số lượng dược liệu hái được ngày càng nhiều, Godric cũng ngày càng vui vẻ hơn, cậu phát hiện ra rằng nhận thức của Ariel về màu sắc cũng không đơn giản chỉ là sự khuyết thiếu thường thức, khi nhớ những thứ khác, tốc độ của Ariel rất nhanh và chính xác, điều này là không thể nghi ngờ, nhưng nói đến màu sắc thì lại rất hỗn loạn.

Đối với dược liệu đã từng thấy qua, Ariel không có nhầm lẫn về màu sắc, nhưng đối với dược liệu lần đầu tiếp xúc, cho dù là đã từng thấy màu sắc đó rồi, Ariel có khi lại không phân biệt được, Godric cực kì hoài nghi là Ariel đang thông qua ký ức về dược liệu để ghi nhớ ký ức về màu sắc, nói cách khác, bản thân Ariel thật ra không thể phân biệt màu sắc, hoặc là khó có thể phân biệt một số màu nào đó, Godric phát hiện phản ứng của Ariel với các màu tối kém hơn hẳn so với các màu sáng.

Ngoài hỗn loạn về màu sắc thì còn có vấn đề với khả năng định vị.

Ví dụ như Godric đột nhiên nói: “Đưa bông hoa màu lam bên trái cậu cho tớ.”

Thiếu niên tóc đen sẽ sửng sốt, sau đó rõ ràng có xuất hiện hoảng hốt, sau đó nữa mới có thể nghiêng đầu qua trái, thực hiện động tác tiếp theo.

Dần dần, Godric có được kết luận, Ariel thật sự không thể phân biệt các màu tối, bao gồm một loạt các màu xanh đen, đỏ sậm, lam đậm các thứ và màu nâu, màu xám, màu đen, màu sáng lại không có bất cứ vấn đề gì. Còn trên phương diện định vị thì cậu ta nên được xưng là chậm chạp, trên dưới trước sau còn đỡ, nhưng khi nói tới trái phải thì phản ứng trì độn lại vô cùng rõ ràng.

Godric từng nghe nói qua việc có người mang đôi mắt khác với người khác, cậu nghĩ nó có lẽ là chỉ tình huống như Ariel, tình huống này đều là bẩm sinh, thiếu hụt khả năng định hướng cũng là bẩm sinh, nhưng Ariel chỉ hơi chậm chạp với trái phải, hẳn là cũng không thể xem như bẩm sinh.

Có lẽ Ariel đã từng trải qua cái gì đó?

Godric không hỏi, cậu luôn cảm thấy chuyện đó có lẽ không phải là chuyện gì tốt. Godric biết rất nhiều phù thủy nhỏ tuổi ở một mình đều sẽ gặp phải một vài chuyện xui xẻo, mà cậu nhờ gặp được lão sư mới có thể may mắn như thế.

Godric nhìn Ariel, đột nhiên cảm thấy rất may mắn, mặc kệ Ariel đã gặp phải cái gì, tốt xấu gì người này cũng không biến thành quái thai âm trầm cực đoan, tuy hiện tại biểu hiện cũng có chút kỳ lạ, nhưng dáng vẻ ngốc ngốc hoảng hốt lại có vẻ…… Rất đáng yêu.

Đáng yêu, cũng rất thú vị.

Có lẽ là rất biết ơn việc Godric dạy thường thức nên Ariel hoàn toàn không phản cảm với việc nhờ hái thuốc thường ngày của Godric, chỉ là khi đối phương nói “Cây cỏ bên trái” “Cây hoa bên phải”, sẽ không tự chủ được tạm dừng một lúc lâu.

Godric có chút nghiện, nhưng vào lần thứ năm cậu nói từ “Bên trái” trong ngày, Ariel bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng thích hợp, hắn hung hăng trừng Godric một cái, ngồi bụp xuống dưới tàng cây, không để ý tới Godric.

“Để tớ xem vết thương của cậu.” Godric cợt nhả thò qua.

Ariel quay đầu qua nơi khác.

Ưu điểm lớn nhất của Godric chính là da mặt dày, ngừng ngừng, cậu đẩy đẩy Ariel: “Tớ đói.” Sau khi tay Ariel đã khá ổn, nướng thịt lại thành việc của Ariel.

Ariel tiếp tục không để ý tới.

“Lộc cộc……” Bụng người nào đó săn sóc tán thành chủ nhân.

Godric tiếp tục mặt dày nhìn thiếu niên tóc đen.

Lại muộn thêm chút nữa, trên đống lửa đã gác mấy miếng thịt như mong muốn của ai kia, mùi hương nức mũi, Godric vui vẻ nhận lấy bữa tối Ariel đưa qua, cắn một ngụm lặp tức nhăn mặt —— mặn quá mức.

Godric lè lưỡi nhìn một người ăn rất có hương vị, ánh mắt Ariel rất rõ ràng —— mặn chết đi.

Godric buồn bực hừ hừ hai tiếng, ý là, thật là không rộng lượng.

tuyển mem

[HP] CHỒNG CHỒNG NHÀ CHÚA TỂ HẮC ÁM MUỐN LY HÔN?! – Chương 4: Cúp Tam Pháp Thuật


EDIT: YURI

BETA: KIU

-o0o-

Thời không nguyên tác, tháng mười năm 1994, đại sảnh Hogwarts.

Không khí lúc này vừa vui mừng lại vừa có vài phần khẩn trương, trừ học sinh của bốn nhà, còn có thêm đội ngũ Durmstrang và Beauxbatons tới tham gia Cúp tam pháp thuật, trên bàn giáo sư cũng có thêm quan viên Bộ pháp thuật và đội giáo viên hai trường khác.

Trong đại sảnh trừ nến hình bí đỏ ra thì tất cả đều tắt, chỗ tối chỗ sáng, ngọn lửa hoa mỹ của Chiếc cốc lửa ở trung tâm đặc biệt loá mắt, mọi người đều tập trung, chờ tên dũng sĩ xuất hiện.

Đột nhiên ngọn lửa biến sắc, trang giấy bắn ra, một tấm rồi lại một tấm.

Hiệu trưởng Dumbledore dùng âm thanh to lớn vang dội: “Dũng sĩ của Durmstrang —— Victor Krum!”

Tiếng vỗ tay nháy mắt thổi quét toàn bộ đại sảnh, vị danh nhân Quidditch này rất được hoan nghênh.

“Dũng sĩ của Beauxbatons  —— Fleur Delacour!” Nữ phù thủy dung mạo xinh đẹp cũng có được một màn vỗ tay cực lớn.

“Dũng sĩ của Hogwarts—— Cedric Diggory!” Ưu thế sân nhà không thể nghi ngờ hiện ra, các loại tiếng hoan hô gần như thổi bay nóc nhà.

Chờ đến khi âm thanh dần dần bình ổn, hiệu trưởng Dumbledore đang chuẩn bị mở miệng đưa ra bước hướng dẫn tiếp theo, thì một tấm giấy khác bay ra: “Harry Potter?!”

Harry ngồi trên bàn dài Gryffindor ngây người, cậu chắc chắn không quăng tên vào đó, cùng lúc đó tầm mắt bốn phương tám hướng nhìn qua, không có tiếng vỗ tay, thứ dần dần vang lên chính là những tiếng ong ong nghị luận.

Các giáo sư ngồi trên bàn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt giáo sư đến từ hai nước cực kì khó coi, bất mãn và kháng nghị lộ rõ mồn một.

“Không công bằng, chẳng lẽ nơi tổ chức mới được cho hai người tham gia?” Dù Durmstrang Karkaroff có đè thấp âm lượng như thế nào, thì khí thế của ông cũng khó mà nén được.

Phu nhân Maksim trường Beauxbatons tuy không mở miệng, nhưng rõ ràng cũng không tán đồng.

“Theo quy định, tên từ Chiếc cốc lửa đều phải dự thi.” Quan viên Bộ pháp thuật Bagman khiếp sợ lẩm bẩm.

Mấy tầm mắt nhìn Harry gần như muốn thiêu cháy cậu, đầu óc cậu là một mảnh hỗn loạn.

Nhưng vào lúc này, ngọn lửa trong Chiếc cốc lửa lại lần nữa quay cuồng, nhảy lên vặn trái vẹo phải vài lần, hiệu trưởng Dumbledore buộc lòng phải lùi vài bước, để tránh bị ngọn lửa đụng tới, vì thế ánh mắt mọi người lại tụ tập trên Chiếc cốc lửa, chẳng lẽ còn tên?

Một ngọn lửa lớn nhảy ra khỏi ly, lóe sáng chói mắt, mà trong nháy mắt, trong ngọn lửa xẹt ra thêm hai thân ảnh.

“Quần của Merlin!”

“Ta không nhìn lầm chứ!”

“Vậy mà……”

Giờ khắc này, không ai chú ý đến việc tại sao Harry Potter lại trở thành dũng sĩ thứ tư nữa, vì Chiếc cốc lửa vậy mà lại phun ra hai người sống! Một thiếu niên quần áo quái dị và một thiếu nữ khuôn mặt khả ái.

Justin lập tức đứng vững trong nháy mắt khi rơi xuống đất, hơi thở quanh mình biến hóa nói y biết nơi này có rất nhiều người, còn chưa nhìn rõ, y đã kéo con gái ra sau người để bảo vệ, đưa lưng về hướng phát ra hơi thở, đợi đến khi tầm mắt khôi phục, y thấy rõ một màn trước mắt, bản năng khiến y vừa nhìn vừa xử lý tin tức, nhưng giây tiếp theo, Justin liền ngây ngốc, đây là?

Cheryl cũng hoàn hồn, theo động tác của ba ba cảnh giác lên, đũa phép nắm chặt trong tay, bỗng nhiên bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vẫn chưa làm cô hoảng loạn, có lẽ khi một mình ở chung cùng ba ba cô có chút trẻ con làm vẻ ta đây, nhưng làm một Slytherin, bản năng cẩn thận và chiến đấu của Cheryl tuyệt nhiên không thiếu.

Justin chậm rãi quay đầu, đứng gần nhất là một lão già râu bạc, đây là Dumbledore phiên bản quả quýt nhăn, còn dưới đài, ngẫu nhiên có hai ba người quen mắt, là vài người nào đó y biết trong quá khứ, cuối cùng Justin quay đầu nhìn trước đài, trên đó còn treo biểu ngữ Cúp tam pháp thuật.

Justin nhận ra, là vào Cúp tam pháp thuật lần trước, mà khi đó y còn chưa thức tỉnh, tất nhiên không rõ tình hình cụ thể lắm. Justin nhớ tới thiếu niên bị mất mạng mặc đồng phục Hufflepuff trong trí nhớ của Chiếc cốc lửa, vì thế y nhìn qua bàn dài bên cạnh, một thân hình cao lớn rất dễ thấy, là Cedric Diggory, sống sờ sờ.

Đây là quá khứ? Chiếc cốc lửa có thể mở lối đi tới quá khứ? Justin không cần nghĩ nhiều đã biết không có khả năng, kết cục đã định trong quá khứ không dễ thay đổi như vậy, huống chi còn là quá khứ bị một đám phù thủy thực lực siêu mạnh không chạy đi luân hồi để lại nhiều dấu vết, Chiếc cốc lửa có tu luyện ngàn năm cũng không làm được!

Có khả năng hơn là…… Thế giới song song.

Justin đưa ra phán đoán sơ bộ, dù là không gian song song, ít nhất nơi này còn có Cedric, con gái y có thể sẽ thích cậu bé. Justin liếc con gái, người kia hiển nhiên không nhìn thấy ký ức của Chiếc cốc lửa, y im lặng trước đống ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía Chiếc cốc lửa.

Chiếc cốc lửa muốn làm gì?

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng cho đáp án, phóng ra một câu chữ mang ánh vàng rực rỡ: Hai người một đội, công bằng công chính, đồng tâm hiệp lực, hoàn thành thi đấu.

Cheryl khẽ nhíu mày, nơi này là Hogwarts không sai, Cúp tam pháp thuật cũng không sai, nhưng những người này thoạt nhìn rất xa lạ, cô trầm mặc, toàn bộ để ba ba làm chủ đi.

Justin nhìn câu chữ có chút buồn cười, để cha con bọn họ một đội, còn công bằng công chính cái gì, một mình y cũng đã đủ đánh với toàn trường rồi.

Chiếc cốc lửa thấy không ai di chuyển, lại bắn ra thêm hai ngọn lửa hình câu chữ lơ lửng trước mặt Krum và Fleur: Xin hãy chọn cộng sự của mình.

Rốt cuộc, mọi người hiểu ra, Merlin ngoan ngoãn, Chiếc cốc lửa tự mang công năng sửa luật thi đấu hả? Hai vị này đến tột cùng là phù thủy, con rối, hay sinh mệnh pháp thuật?!

Ngọn lửa đẩy hai người tiến lên, Fleur bất lực nhìn giáo sư của mình, Fleur, với tâm tình có thể coi là kiên định, rất hoang mang giành trước ngay thiếu nữ trong đó, thấy thế nào thì cô bé này cũng bình thường hơn chút.

Krum khô khốc nhìn thiếu niên có phong cách đủ để làm anh dựng thẳng lông tơ, anh hoàn toàn không muốn chọn chút nào, nhưng ngọn lửa của Chiếc cốc lửa đã thu lại, cũng lôi ra ba hàng chữ  trên không: Dũng sĩ của Durmstrang—— Victor Krum cùng Justin, dũng sĩ của Beauxbatons—— Fleur Delacour cùng Cheryl, dũng sĩ của Hogwarts —— Cedric Diggory cùng Harry Potter!

Cheryl vốn nên khiếp sợ khi tên Harry xuất hiện, nhưng lúc này ánh mắt cô hoàn toàn đặt trên Cedric, đó là người yêu tương lai của cô?!

Justin nhướng mày, y thu hồi ý nghĩ vừa rồi, quả nhiên là công bằng công chính, y bắt đầu thấy hoang mang với việc làm thế nào để Hogwarts có được thắng lợi rồi.

Quét qua con gái, quên mất, thi đấu là thứ yếu, cuộc mạo hiểm của họ cần làm hai việc, thứ nhất, con gái yêu đương, phần này con gái tự mình xử lý được, thứ hai, giữ được Cedric không chết, cái này không vội.

“Lai lịch, tên đầy đủ không thể nói.” Justin nhanh chóng truyền lời cho Cheryl: “Chiếc cốc lửa để con tới thi đấu.”

Một câu ngắn ngủn, Cheryl kiềm chế tim đập hoàn hồn, có thắc mắc gì thêm thì lúc này cô cũng sẽ vâng theo.

Bước tiếp theo là tập hợp người dự thi vào căn phòng nhỏ để hướng dẫn trước trận đấu, mọi người thật ra đã tập hợp đủ cả, nhưng mà so với hướng dẫn, các vị đại nhân càng quan tâm đến lai lịch của hai người từ ngoài đến hơn.

“Chúng tôi là phù thủy, bị Chiếc cốc lửa chọn tham gia thi đấu,” Justin mỉm cười, không nhanh không chậm: “Những thứ khác không quan trọng,” y nhìn Harry Potter và Cedric Diggory, trên đường đi vào căn phòng này y đã có phỏng đoán: “Hình như là có người đã động tay động chân với Chiếc cốc lửa, nên khiến nó cực kì bất mãn, thật đúng là người vô tội bị liên lụy.”

Nói xong, Justin thong thả ung dung đến ngồi xuống cạnh Krum: “Chào buổi tối, cộng sự.” Chống cằm khiến móng tay phản xạ lại ánh lửa.

Krum: “……” Chiếc cốc lửa sắp xếp cho anh cái quỷ gì đây, da đầu anh đều đang tê dại.

Cheryl nhận ra Harry Potter phiên bản trẻ tuổi, hiểu ra điều gì đó, nhưng ánh mắt vẫn lập tức rơi xuống người Cedric, tim cô lập tức nhảy lên một nhịp, chẳng trách sao ba ba luôn thích thưởng thức mỹ nhân, trang nhã mà quyến rũ như này đúng là cảnh đẹp ý vui, Cheryl ngầm tấm tắc, ngay sau đó đi đến cạnh Fleur, lộ ra gương mặt tươi cười ngoan ngoãn lại đáng yêu: “Xin chị Fleur chỉ giáo nhiều.” Cheryl đã gặp qua cô ấy ở nhà Weasley, là vợ của Bill, tương lai.

Fleur luôn luôn yêu thích những thứ đáng yêu mỹ lệ, nhìn cô bé trước mắt, thật hận không thể vươn tay xoa xoa đầu.

Hai người không nói nhiều, việc này làm Bagman cũng sửng sốt vài giây mới lên tiếng: “Theo quy định, thứ Chiếc cốc lửa phun ra đều có thể dự thi.” Chỉ là trước kia chưa bao giờ phun ra người sống.

Sắc mặt Karkaroff rất không ổn: “Không thể hiểu được người dựa vào cái gì mà có thể đại diện cho Durmstrang?” Thiếu nữ kia thì thôi, nhưng thiếu niên âm dương quái khí này là tới làm trò khôi hài sao, thân thể mảnh khảnh này đáng ra không nên có một chân, hoàn toàn là liên lụy.

Moddy thô thanh thô khí cười nhạo: “Là ông nói không công bằng, hiện tại lại nói thêm nhiều thứ vô nghĩa vậy làm gì, không muốn nhận thua là được, tôi lười nghe, dong dài!” Nói xong liền thật sự rời đi.

Justin ngoài mặt không sao cả, trong lòng lại đang đánh giá, phòng này lại có ba Tử thần Thực tử, cảm ứng ma lực trên đánh dấu gần như sắp đuổi kịp ánh sáng của Chiếc cốc lửa rồi. Snape thì thôi, sau này từ chức, Karkaroff và Moddy là từ đâu ra? Không đúng, y đã từng gặp Moddy, cũng không phải Tử thần Thực tử. Là thời không khác biệt nên có sự thay đổi, hay là có nguyên nhân khác? Thật thú vị.

Tiếp đó, một vị quan viên khác là Barty Courch công bố thời gian bài thi đầu và mấy quy định liên quan. Ngay sau đó, Bộ pháp thuật vội vàng rời đi, người dự thi gia tăng, cũng đồng nghĩa với việc hạng mục thi đấu sẽ có chút thay đổi, họ cần về mở cuộc họp để điều chỉnh.

“Các cậu có thể ở Hogwarts.” Dumbledore quay đầu nói với Justin và Cheryl.

Cheryl lộ ra vài phần tò mò: “Con không thể tâm sự thêm với chị Fleur sao?”

Justin cũng nói: “Làm cộng sự, tôi hẳn là nên đi theo Krum?”

Cứ như vậy, hai người một người vào trong xe ngựa to màu lam, cùng loại với phòng trong xe bỏ thêm thần chú không gian, một người khác tới ở trên thuyền, đều đậu gần Hogwarts.

Cheryl nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng niên đại, tình trạng cơ bản, cô lại làm Fleur hiểu lầm vì hạn chế của Chiếc cốc lửa, nên không thể nói ra lai lịch liên quan.

Justin lại bị Durmstrang đối xử lạnh nhạt, không ai thèm để y, nhưng vẫn giữ đúng lễ tiết, sắp xếp một phòng đơn, khá hợp ý y, lại nói tiếp đoàn dự thi của Durmstrang toàn mấy tên cao lớn thô kệch, hoàn toàn là mười mấy bản thu nhỏ của Roger, làm y không khỏi muốn trêu đùa một phen.

Justin chuồn êm rời đi, trực tiếp đến giới Muggle, tùy ý đi qua mấy chỗ, hoàn toàn không phát hiện bất kì dấu vết nào về việc mình từng tồn tại qua, vì thế y lại tới hiệu sách Hẻm Xéo trộm mấy quyển sách, trở lại thuyền lướt qua một phen, thế giới không song song, không khác lắm.

Chỉ là lịch sử này thật sự rất kỳ diệu, trừ người xuyên qua không tính, trùng sinh nghiêm khắc nhất chính là đoạt thân thể, ngoại trừ cái đó ra, có mấy thân phận tương tự cũng có sống qua ở đây, quỹ đạo quanh co khúc khuỷu như vậy cũng có trùng một phần với bên y, nên cắt miếng cắt miếng, nên có chiến tranh vẫn không ít, người chết cơ bản cũng giống nhau.

Không có dấu vết nhiễu loạn thời không, rất có thể đây là thế giới nhân đôi, có tính tình và linh hồn giống nhau.

Chiếc cốc lửa thật ra lại tặng thời không này một món quà, y cũng không đến mức mặc kệ đống này, Justin nằm trên giường, sờ soạng túi không gian, kính hai mặt còn ở đây, nhưng thử không có phản ứng, bỏ đi, dù sao hai tuần không liên hệ, tiểu tể tử* chỉ lo đánh nhau cũng làm y giận, lại lấy một tấm da dê ra, thử chơi chơi đống pháp thuật mị hoặc này?

(*là kiểu người đáng bị đập á)

Không có đàn ông để ngủ, đùa đùa trẻ con cũng rất thú vị, được bao quanh trong đám người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bừng bừng, y phảng phất cũng tìm được chút cảm giác thanh xuân, vuốt vuốt áo chùng và tóc, y hình như chưa uống dược giảm tuổi chơi với Tom bao giờ nhỉ, tưởng tượng thôi là đã hưng phấn.

Justin đột nhiên lại nghĩ tới việc thi đấu xong rồi mới có thể trở về, tức khắc cảm thấy cô đơn và khó ngủ, thời không hai bên khác biệt, tốc độ thời gian hẳn là không chênh lệch bao nhiêu, Justin đột nhiên cười, nhẹ giọng tự nói: “Mình không có đàn ông để ngủ, tiểu tể tử cũng không có đàn ông để ngủ……” Học trưởng vẫn nên ngây người thêm chút đi, ép tiểu tể tử nóng nảy, nhân tình to bằng trời tiểu tể tử cũng sẽ không phản ứng, bị cắn một ngụm sợ là sẽ đau chết.

Một thời không khác.

Ngay sáng sớm Burns đã vội tới Hogwarts, được như ý nguyện phỏng vấn xong anh em Riddle.

Hoặc ôn tồn lễ độ hoặc lanh lẹ dứt khoát, đều nói ông đưa tin Cúp tam pháp thuật là được rồi, còn lại không cần phải xen vào, Burns thở phào nhẹ nhõm, bỗng một nữ sinh Slytherin chạy tới, nói không thấy Cheryl đâu, vài giây sau, lại có thêm một nữ sinh Slytherin cầm tấm da dê chạy đến, nói là chủ nhiệm đưa cho Jerry.

Hai anh em đồng thời cúi đầu xem, trên đó là chữ viết giương nanh múa vuốt, đến từ ba ba của họ: Tôi mang theo tình nhân nhỏ tiểu tình nhân đi ra ngoài du lịch, chơi xong sẽ về nhà, không cần lo lắng.

Jerry giật nhẹ khóe miệng, cực kì bất đắc dĩ, xem ra hôm qua hắn vẫn chưa nói đủ với Cheryl, em gái ngốc đây là hoàn toàn không lĩnh hội được vì sao từ nhỏ đến lớn cha lại hung ác với cô nhất à, lại bắt cóc ba ba đi du lịch, sớm muộn cũng bị cha mang quân đuổi đến chân trời.

Spike: “Cái này gọi là trí lớn giả ngu?” Em gái thông minh như vậy sao lúc mấu chốt lại luôn ngốc nghếch thế.

“Từ này không phải dùng như vậy.” Jerry tùy ý đáp lại, không hề nhiều lời, mang em trai rời đi.

Tâm Burns lần thứ hai nhấc lên, ông nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy danh nghĩa phỏng vấn ngây người thêm mấy ngày, nhìn tình huống rồi quyết định sau.

HẾT CHƯƠNG 4

tuyển mem

[HP/SNARRY] ANH EM NHÀ PRINCE – Chương 4: Dị Tâm


EDIT: BAMBI

BETA: LIÊN

-o0o-

Có lẽ là Severus luôn không ưa bọn James, ở bất cứ thời điểm nào, nên để lúc bọn họ gặp nhau mà không khí không căng thẳng đến cứng đờ, Harry phải dùng đủ loại thủ đoạn. 

Nhưng mà thật ra vấn đề lớn nhất của Harry là làm thế nào để sống sót ở Slytherin — mấy hoạt động đặc sắc của Slytherin sẽ thử thách giới hạn của y.

Tỷ như huấn luyện lễ nghi, huấn luyện diễn thuyết, huấn luyện pháp thuật bắt buộc, còn cả mớ yến hội kỳ quái, muốn sinh hoạt được ở đây, trong thời gian ngắn Harry phải trở thành “thục nữ”. 

Việc này khiến y cảm thấy khó chịu gần chết, cuối cùng để tránh những hoạt động không bắt buộc, Harry chủ động gia nhập đội Quidditch nhà Slytherin. 

Sau đó Harry tiếp xúc với nhóm James đang ở Gryffindor nhiều hơn — bởi sau khi trường học tân trang, sân Quidditch được bốn nhà dùng chung, lại thêm giáo viên huấn luyện chuyên nghiệp — có thể nói là vì nghề nghiệp tương lai của học sinh mà lót đường sẵn. 

Harry biết được một tin là, làm tuyển thủ Quidditch, mỗi năm bọn họ được đến câu lạc bộ Quidditch chuyên nghiệp để tập huấn vào mùa hè, nếu thể hiện thật tốt còn có thể ký hợp đồng tuyển thủ chính thức, Harry càng ấn tượng hơn với tính chuyên nghiệp của Hogwarts. Ngoại trừ hoạt động tập huấn này, Harry còn biết mùa đông mỗi năm sẽ có tuyến thủ Quidditch nổi tiếng đến chỉ đạo.

Việc này thật sự làm y bất ngờ.

Chỉ là mấy thứ này khiến y không có thời gian gặp Severus. 

“Severus, ngươi đang nhìn ai?” Lovegood nhìn theo ánh mắt của Severus hướng ra cửa sổ ra ngoài, chỉ thấy mấy đội Quidditch đang huấn luyện trên sân thể dục. 

“A, Severus, ngươi đang xem đội Quidditch nhà chúng ta tập luyện sao? Không ngờ ngươi còn chú ý mấy hoạt động thể thao đấy.”

“Ta tin là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để cải tiến độc dược vô mộng.” Severus không màng đến điểm Lovegood chú ý, cuối cùng hắn chỉ nhìn thoáng qua cái đầu tóc rối đang lay động theo gió ngoài cửa sổ kia, sau đó thờ ơ hướng phòng thí nghiệm ở toà nhà hình tháp mà đi.

“Ôi ôi ôi! Severus, ngươi từ từ thôi, đợi học trưởng đáng thương của ngươi với!” Lovegood cũng không thèm để ý Severus rốt cuộc là đang nhìn gì, việc nghiên cứu của hắn quan trọng hơn so với mấy chuyện này nhiều. 

Đến chạng vạng, Severus cầm số liệu mới nhất đi tìm Slughorn. 

Đối với vị viện trưởng Slytherin này, Severus thiếu điều quan trọng nhất là tôn kính, nhưng không thể không nói tiêu chuẩn của vị ma dược đại sư này không tồi, đối với việc nghiên cứu của bọn họ rất có ích. 

Bởi thế, cho dù Severus cũng không thích Slughorn, lại vì nghiên cứu mà bất đắc dĩ đi tìm Slughorn. 

Lovegood — chả biết ai mới là học trưởng — hiện tại người này đã mệt đến mức ngủ ở phòng thí nghiệm rồi, Severus phải một mình mang số liệu cùng vật mẫu đi đến hầm Slytherin. 

Đi qua hành lang một cách nhanh chóng, Severus thấy vô số học sinh đi về phía giống hắn. 

Không, có lẽ không quá giống nhau, từng bước hắn đi đều xác định và theo đuổi mục đích của mình, mà đám người lui đến đây thì chẳng có mấy ai nghĩ đến tương lai của mình. 

Severus lại nghĩ tới Harry, lúc y cưỡi trên chổi, ngước mặt đón mặt trời, sáng chói mà cười, hắn cảm thấy mình như bị ánh sáng ấy làm bỏng. 

Thế nhưng hắn lại nhịn không được muốn mở mắt nhìn y. 

Phục hồi tinh thần, rồi lại lâm vào một cảm giác chán ghét quái dị.  

Severus không có tâm tình tự hỏi cảm xúc như vậy là thế nào, từ nhỏ đến lớn, cảm xúc của hắn với Harry luôn rất kỳ cục. Giống như muốn miệt mài đuổi theo, lại không biết sẽ đi về đâu. Không muốn y quá thân cận với mình, lại không muốn y rời xa mình. Duy trì khoảng cách vừa phải khiến Severus có cảm giác an toàn.  

Mà một khi có khoảng cách vượt giới hạn, bất kể là việc gì thì Severus cũng trở nên căng thẳng, sau đó dựng hết gai óc trên người. 

Cảm giác này thật sự không thể giải thích rõ ràng.

Cho nên biện pháp tốt nhất chính là giấu đi cảm xúc của chính mình, không để chính mình mất khống chế, để tránh làm Harry tổn thương. 

Severus lại nhớ tới lúc Harry đờ ra ở nghi thức phân viện, kỳ thật Severus cũng ngoài ý muốn, bởi vì chỉ cần nhìn tính cách của Harry liền rõ là hợp với Gryffindor, như vậy cá tính vừa thấy liền thích hợp, mấy việc y làm đều mang tiêu chuẩn Gryffindor. Vậy mà cuối cùng y bị phân vào Slytherin, Severus nếu vẫn không hiểu tâm tư của Harry thì đã quá ngu xuẩn.

— Nếu không phải vì hắn, làm sao Harry chọn Slytherin được.

—  Y thật ngu xuẩn, quyết định việc gì cũng không nói với hắn……nếu hỏi hắn một chút, chuyện 囧 như vậy sao có thể phát sinh.

— Từ nhỏ y đã thế……

Severus nắm thật chặt số liệu nghiên cứu trong tay, mặt không biểu cảm mà gõ cửa hầm Slughorn. Slughorn mập mạp, nhìn có vẻ hòa ái thấy Severus cũng không ngoài ý muốn, hắn cười, để Severus đi vào: “A, Severus, ta đoán được là ngươi sẽ đến. Thế nào, lại có phát hiện gì mới sao?” 

“Đúng vậy, gần đây ta may mắn được tham gia nghiên cứu của học trưởng Lovegood, ta cùng học trưởng đã hoàn thành hơn phân nửa phần thực nghiệm, nhưng lúc chế tác hàng mẫu hôm nay, bọn ta phát hiện một số chướng ngại mà lấy trình độ của bọn ta thì không vượt qua được. Chúng ta không nghĩ được trừ ngài ra còn có vị ma dược sư nào đáng để chúng ta đến lĩnh giáo, cho nên ta mặt dày cầm số liệu thực nghiệm đến mong ngài chỉ đạo, cho chúng ta vài đề nghị.” Severus nói trôi chảy như văn mẫu.

Thời điểm cần thiết, dù là nịnh nọt hay giả vờ sùng bái, Severus đều có thể diễn không chút sơ hở.

“Đương nhiên đương nhiên, thật vui khi các ngươi có thể nghĩ đến vị giáo sư già này. Có thể chỉ đạo mấy người trẻ tuổi tương lai xán lạn như các ngươi, ta còn mong gì hơn chứ. Vậy, ngồi đi, Severus,  đưa số liệu cho ta……” Slughorn tiến vào trạng thái còn nhanh hơn những gì Severus nghĩ. 

Severus thả lỏng hơn nhiều, hắn đưa số liệu cho Slughorn xem, lại giới thiệu chủ đề nghiên cứu của bọn họ là “Cải tiến độc dược vô mộng”, và nói thật đơn giản, rõ ràng về vấn đề mà hắn và Lovegood gặp phải trong lúc nghiên cứu. 

Slughorn nghiêm túc mà xem, còn bình luận, số liệu và báo cáo trên tay tuy còn sơ sài, nhưng hai người trẻ tuổi này thật sự là tài hoa hơn người. Hơn nữa — Lovegood làm thực nghiệm còn không tốt bằng Severus. 

Từ năm nhất, Slughorn đã chú ý đến Severus và Lily, Slughorn thưởng thức sự quy củ và tính sáng tạo của Lily, còn Severus thì không thích làm theo sách, cũng làm Slughorn chú ý nhưng không thưởng thức hắn, nhưng ngoài ý muốn, Prince luôn làm được thuốc có chất lượng cao. 

Ngược lại, kẻ nhà có mở tiệm thuốc – Potter lại không có gì nổi trội trong lớp độc dược, không, ở phương diện đùa dai thì tài năng của hắn là hạng nhất. 

Ngay cả mặt trời của nhà Black cũng bị Potter kéo đi phá hoại, có thể thấy được sức ảnh hưởng từ mấy trò nghịch ngợm của Potter. 

Lại nói, Slughorn còn nhớ đứa trẻ Harry vào nhà của mình, Harry Prince, cùng họ với Severus Prince, còn giống James Potter như đúc. 

Chuyện trùng hợp như vậy làm Slughorn chính là cực kỳ tò mò.

Đáng tiếc, Severus vẫn luôn đều thực chú ý riêng tư, không dễ nói chuyện. Mà Harry lại bận rộn với Quidditch, đến viện trưởng là hắn muốn đến nói chuyện còn không có cơ hội. 

Còn mỗi James Potter, tên này là một Gryffindor. Hắn muốn tìm một cái Gryffindor hỏi chuyện, nhìn chung là duỗi tay quá dài.

Nên nhớ, hiệu trưởng Wardmont luôn giám sát trường học của mình thật tốt. 

Không hề hay biết suy nghĩ của Slughorn, Severus có được chỉ dẫn mình muốn bèn hài lòng mà nói cảm ơn rồi rời đi. 

Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình mới vừa mở cửa liền thấy được mọi người chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh Harry.

  • chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng, ý nói được người khác vây quanh/ ngưỡng mộ gì gì đó

————————————

Tác giả có lời muốn nói: Severus quả nhiên nên cùng Harry hảo hảo tâm sự :(((

HẾT CHƯƠNG 4

tuyển mem

[HP/SNARRY] BINH HOANG MÃ LOẠN ĐÍCH ÁI TÌNH – Chương 6.1


EDIT: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

051

Một bùa chú lợi hại như dao xẹt qua bên tai của Harry, sau đó, cậu thấy đôi mắt đầy tức giận của người đàn ông đang đứng bên cạnh, Harry bất giác run rẩy.

Con ngươi màu đen trong mắt của Snape phát ra sự sắc bén quyết liệt, dáng vẻ hung ác như thể muốn cắn nuốt cả người Harry, Harry không muốn lùi bước trước ánh mắt phẫn nộ này, nhưng mà khí thế đó làm cậu giằng co nửa bước không đi. 

Vứt bỏ cái vẻ nghiêm khắc, cẩn thận, độc địa ngày xưa, lần đầu tiên Harry nhìn thấy một Snape sinh động như vậy, nhưng mà loại sinh động này làm cậu cảm thấy sợ hãi.

“Em…” là không cẩn thận mới đi vào.

Harry vốn dĩ muốn giải thích, nhưng sau đó lại phát hiện mình phải giải thích cái gì đây?  

Nếu người đàn ông này muốn trừng phạt cậu, nhiều nhất chỉ là do cậu xứng đáng phải chịu thôi. 

Cậu chưa bao giờ thấy Snape giận dữ như vậy.

Thật ra trong mắt cậu, trước giờ Snape chưa bao giờ thật sự giận dữ, trong mắt hắn thông thường đều là khinh thường, ghét bỏ hoặc khinh thường, tựa như không có người nào có thể chân chính được hắn để vào mắt, trời sinh đã…cao ngạo.

Nhưng đối mặt với Snape đang thật sự tức giận…… Harry thậm chí cảm thấy Snape như vậy làm cậu cảm thấy sợ hãi.

“Xin lỗi…… Giáo sư, xin lỗi……”

Harry cúi đầu, trong miệng ngơ ngác lặp lại hai từ ‘xin lỗi’ này, không biết là vì mình nhìn lén ký ức của giáo sư , hay là vì hành vi đáng ghê tởm của cha mình, ở trong chậu tưởng ký, cậu thấy những ký ức khiến cậu cảm thấy khinh thường của cha cậu.

Harry thậm chí không muốn tin thiếu niên ngạo mạn, tự cao tự đại đó là cha của mình. 

Snape tức giận chỉ vào Harry, “Cút ra ngoài!”

Harry nghiêng ngả lảo đảo chạy về căn phòng nhỏ của mình, bóng lưng kia gần như chạy trối chết.

052

Harry vô cùng tự hào về cha, trước giờ đều như thế, dù cho người cha kia chưa bao giờ có mặt trong cuộc đời của Harry, nhưng Harry vẫn luôn lấy James Potter làm mục tiêu muốn hướng tới trong cuộc sống. 

James Potter – là một người cha ưu tú, một người chồng tốt, thậm chí là một người đàn ông chân chính, một đại anh hùng, nhưng Harry không thể tiếp thu thiếu niên ngạo mạn tự đại kia. Không có ai sinh ra đã đứng trên người khác, ai cũng như ai, làm sao ông ấy có thể vũ nhục giáo sư, rõ ràng ông……là người lương thiện mà.

Harry chợt ngây ngẩn, lần đầu tiên cậu nhận ra cậu thật sự đã đặt người đàn ông kia vào cùng phía với mình rồi.

Snape rõ ràng rất… không khiến người ta tin tưởng được.

Được rồi, Harry mày biết mà, Snape là người tốt, Snape đối với mày là thật sự rất tốt.

Xét đến cùng là bởi vì mẹ của cậu – Lily Evans, một cô gái hoàn mỹ đến nỗi làm người khác không thể ghét.

Mãi một lúc sau khi phát hiện ra vấn đề này Harry mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, Lily ở trong lòng người đàn ông kia có vị trí quan trọng như thế nào.

Cậu đi đến trước tấm gương trong phòng ngủ, trước mắt là thân hình gầy ốm của thiếu niên —— trên người có vô số dấu vết do tuổi thơ bị ngược đãi để lại, trên mặt còn đeo một cặp kính đen xấu xí, quần áo vẫn không vừa người như trước, gương mặt giống Potter cha như đúc.

Harry gần như ghét bỏ bản thân mình, mệt mỏi tháo mắt kính, suy sụp dựa vào góc tường.

Thế giới bỗng nhiên mơ hồ khiến cậu theo phản xạ có điều kiện nhích đến gần gương hơn một chút, không ngoài ý muốn đối diện với đôi mắt xanh biếc của chính mình trong gương —— đó là đôi mắt của Lily.

053

Bốn năm sau

“Harry, gần đây tớ thấy tâm trạng của bồ rất tốt.” Hermione làm bộ vô tình nhắc tới.

Đương nhiên cô không sơ ý như Ron, không nhìn ra một chút thay đổi nhỏ của Harry, có vẻ như Harry không còn tiêu cực nữa, đó là chuyện tốt.

Hermione chỉ hơi tò mò nguyên nhân gây ra điều này.

Hỏi thì Harry cũng chỉ cười, nhưng không trả lời câu hỏi của Hermione.

Harry cho rằng đó là bí mật của riêng cậu, hiện tại cậu giống như thiếu niên đang trong mối tình đầu vậy, hay đứng ngoài cửa nhà người thích, chỉ mong ngẫu nhiên có thể nhìn trộm người yêu.

Với Harry mà nói, chỉ cần người kia vẫn sống sờ sờ trước mặt mình, mạnh khỏe, như vậy Harry cũng đã không còn mong ước gì.

Không quấy rầy, không thăm hỏi, thậm chí chạm mặt cũng không có. 

Harry hy vọng người đàn ông kia có thể thật sự không để ý tới bất kì cuộc tranh cãi gì, chỉ cần an hưởng những năm tháng sau này là đủ…

Còn mình…… Đơn giản chỉ là người sắp chết, cần gì phải làm người khác để trong lòng, chỉ thêm bi thương thôi.

054

Thấy Harry có vẻ không muốn nói, Hermione cũng không miễn cưỡng.

Ron trùng hợp trở về từ bên ngoài, đi tới bên cạnh Harry “Harry bồ tới thật không đúng lúc, mẹ và Ginny vừa mới về.”

“Ronald!”

Hermione lớn tiếng kêu tên chồng, âm thầm tức giận tên chồng thần kinh thô của mình.

Ron ngơ ngác gãi gãi đầu, hình như vẫn chưa phát hiện ra mình nói sai cái gì, không hiểu sao lại bị vợ mắng.

Mãi đến khi thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Harry, lúc này mới bừng tỉnh.

055

Chuyện của Harry và Ginny, ít nhiều gì cũng làm Chúa Cứu Thế và nhà Weasley xảy ra  dao động nhỏ, cũng may, không nghiêm trọng lắm.

Một năm trước, chiến tranh vừa mới kết thúc, hôn lễ của cậu và Ginny đã bị đem ra bàn tán.

Không ai hỏi ý tứ của hai bên, giống như tất cả đều vô cùng tự nhiên mà thuận nước đẩy thuyền, Harry cảm thấy cưới Ginny cũng không có gì không tốt, một cô gái có khí chất, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, huống chi cậu và gia đình nhà Weasley luôn có quan hệ rất thân thiết, thân càng thêm thân cũng không có gì không tốt.

Đương nhiên tiền đề trên hết là, không có Snape….

Đáng tiếc, mình lại yêu một người đàn ông, hơn nữa còn mang nợ hắn đến nỗi không thể nào trả lại…

Harry không thể tự thuyết phục bản thân chấp nhận cuộc hôn nhân này.  

Cho nên, ngoài dự kiến của mọi người , Harry từ chối ý tốt của đại gia đình, từ chối hôn lễ này.

Thậm chí còn không đưa ra bất kỳ lý do nào.  

Ngược lại, Ginny là người bình tĩnh nhất trong gia đình, cô chỉ nói “ Còn cần lý do gì nữa? Tất cả chỉ là vì anh ấy không yêu con thôi.”

Ginny là một cô gái phóng khoáng, phóng khoáng đến mức không có Harry, cô vẫn có thể sống tốt.

Ít nhất nhìn qua là như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu kịch trường bổ não: 

Ầm

“Potter! Lúc học bổ túc không cần cứ luôn lầm bầm lầu bầu giống thằng ngốc!”

Mặt Snape đen như đáy nồi, đối diện với vẻ mặt mê mang phảng phất vẻ cực kì oan ức của tên nhóc kia, người đàn ông càng tức giận, tên ngốc này dám làm càn trước mắt hắn.

“Đem lời ngươi vừa mới nói chép phạt 30 lần.”

Nói xong Snape liền rời đi để lại tên nhóc với vẻ mặt rối rắm nào đó.

Vì thế đêm đó, trên bàn làm việc ở văn phòng Snape có thêm một tấm da dê, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề viết 30 câu:

Vì sao giáo sư lại thích mẹ, không thích em.

Vì sao giáo sư lại thích mẹ, không thích em.

Vì sao giáo sư lại………..

Snape xoa xoa ấn đường, dáng vẻ cực kì bất đắc dĩ “Gryffindor thật đúng là sư tử thừa thãi ngu xuẩn.”

Chỉ là trên gương mặt luôn luôn không đổi kia, khóe miệng lại không khống chế được hơi cong lên, sắc mặt dịu dàng.

HẾT CHƯƠNG 6.1

tuyển mem

Design a site like this with WordPress.com
Get started