Đó là một ngày hè đẹp trời cực kỳ thích hợp để đi dạo và ra ngoài chạy nhảy. Nhưng với một bé Kenma 5 tuổi thì đó lại là ngày rất kinh khủng. Mẹ bắt bé chia xa trò chơi điện tử yêu dấu để ra ngoài chơi với người bạn thuở nhỏ phiền nhiễu của mình, Kuroo.
Đã vậy khi cả hai đến sân chơi, Kuroo lại bỏ đi chơi với Bokuto, cậu bạn cùng lớp của Kuroo, làm Kenma cảm thấy khó chịu.
“Kuroo ngốc. Mình sẽ không cho anh ấy chơi trò chơi điện tử nữa!” Kenma nhỏ lẩm bẩm một mình với gương mặt tức muốn xì khói, khiến bé trông rất giống một chú mèo con cáu kỉnh.
Kenma quyết định sẽ chỉ ngồi ở băng ghế và đợi Kuroo quay lại để cả hai về cùng nhau, vậy thì mẹ sẽ không tức giận vì bé đã về nhà một mình.
Trong lúc ngồi nhìn chằm chằm vũng nước trước mặt, bé có thể nghe thấy tiếng mấy đứa nhóc trong sân chơi đang cười đùa vui vẻ. Bé thở dài một tiếng.
“Mình đã muốn về nhà lắm rồi.” Kenma rầm rì.
“Levochka! Đừng làm thế!” Kenma nghe một giọng nữ hốt hoảng kêu lên, nhưng bé lờ đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vũng nước như thể nó là thứ thú vị nhất trần đời.
SPLASH!!
Kenma giật mình. Nguyên người bé gần như ướt sũng. Ngay lập tức bé ngẩng đầu lên nhìn nghi phạm vừa bắn nước lên người mình. Bé thấy một thằng nhóc với mái đầu màu bạc, chắc tầm 4 tuổi, đứng chình ình ngay giữa vũng nước hồi nãy.
Thằng nhóc đó không nhúc nhích, mặt từ từ chuyển thành màu trắng bệch. Kenma hừ một tiếng rồi tặng nó một cái lườm cháy mắt, cảm thấy khá là khó chịu với bộ đồ nhớp nháp ướt nhẹp. Đôi môi của thằng nhóc đầu bạc hơi run run, mắt nhòe nước. Có lẽ là đang sợ hãi và cảm thấy mình vừa làm điều không hay.
“HWAAAA! NEE-SANNN!” Thằng nhóc đó khóc òa lên, dụi dụi đôi mắt nhẹp nước với bàn tay run run. Một chị gái tóc vàng khoảng chừng 7 tuổi chạy đến ngay sau đó. Chị ấy ôm thằng bé vào lòng, vỗ vỗ lưng nó, cố gắng trấn an đứa em trai bé bỏng của mình.
“Chị rất rất xin lỗi, là do chị không chú ý đến thằng nhóc!” Cô bé tóc vàng quay về phía Kenma nói lời xin lỗi. Kenma chỉ gật đầu, chạy ra khỏi chỗ đó, tránh những tia chú ý bắn về phía mình về chuyện không may vừa xảy ra.
Kenma trốn trong một cái đường hầm nhỏ màu vàng của cái cầu trượt trong sân chơi. Bé thấy lạnh vì bộ đồ ướt, nhưng bé không muốn về nhà một mình.
“Kuroo mau đến đưa em về nhà đi.” Bé lẩm bẩm. Kenma ôm lấy chân mình và vùi mặt vào đầu gối. Bé muốn về nhà lắm rồi. Bé không thích ra ngoài chút nào.
“Này cậu ơi! Cậu muốn ra đây chơi đuổi bắt với tụi mình không?” Một giọng nói vang lên làm bé giật mình. Bé ngẩng đầu lên, thấy hai đứa nhóc, một đứa có đôi mắt to giống mèo, với con ngươi nhỏ xíu cùng cặp lông mày có như không và đứa đang gọi bé, cũng có đôi mắt mèo nhưng với cặp lông mày sâu róm hơn. Kenma cứ nhìn chằm chằm hai thằng nhóc đó, não đang cố gắng phân tích tình huống bây giờ.
“Mình là Tora, đây là bạn mình, Shohei. Cùng làm bạn và lại đây chơi với tụi mình đi!” Thằng nhóc tên Tora giới thiệu bản thân và bạn mình với Kenma, cả hai nhìn Kenma cười ấm áp.
“X-xin lỗi. Mình đang mệt. Mình không muốn chơi.” Kenma lắp bắp, bé nhanh chóng đứng dậy và chạy ùa ra khỏi chỗ Tora và Shohei đang đứng, để lại hai thằng nhóc khó hiểu đứng đó.
Kenma chạy mãi đến khi bé vô tình vấp phải chân mình và té uỵch xuống đất. Đầu gối bị trầy một vết và bắt đầu chảy máu. Kenma khóc thút thít, cố gắng kìm lại tiếng nức nở, nhưng với một cậu bé 5 tuổi thì điều đó là quá sức.
Một tiếng kêu đau đớn bật khỏi môi. Bỗng bé cảm thấy có ai đó đang dùng khăn tay lau đầu gối rướm máu của mình. Bé rụt rè nhìn người đang giúp mình, là một anh trai với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt cùng màu, với nụ cười tỏa nắng trên môi.
“Này, nhóc không sao chứ? Nhóc đến đây một mình à?” Anh trai đó hỏi Kenma.
“Đ-đau quá, đầu gối em đau quá. E-em đến đây với Kuroo.” Kenma cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi. Một cái cau mày hiện lên gương mặt của cậu bé đang giúp Kenma.
“Kuroo Tetsurou?” Cậu bé hỏi lại. Kenma gật đầu thay cho câu trả lời.
“Thằng đó thật là. Sao có thể để nhóc lại một mình rồi đi chơi với Bokuto cơ chứ.” Anh ấy đột ngột đứng dậy. “Chờ ở đây nhé. Anh sẽ túm đầu Kuroo lại đây để nhóc được về nhà.”
Vài phút sau, như đã nói, anh ấy quay lại với Kuroo, liên tục cằn nhằn về việc Kuroo đã vô trách nhiệm thế nào khi để một cậu nhóc 5 tuổi ở một mình và đi chơi với Bokuto.
“Tớ hiểu rồi, Yakkun, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ khi để Kenma lại mà không có người trông chừng.” Kuroo vội vàng nhận lỗi với mong muốn ngăn cái người tên Yaku ngừng trách móc với anh.
Kuroo tròn mắt khi thấy Kenma, anh thấy vết trầy trên đầu gối bé và cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Anh đến gần, cúi người lau nước mắt cho Kenma.
“Leo lên lưng anh đi, anh sẽ cõng em về nhà. Xin lỗi vì đã không ở lại chơi với em, Kenma.” Kuroo xin lỗi. Kenma chầm chậm đưa tay lên quanh cổ Kuroo trong lúc Kuroo cẩn thận đứng dậy cõng bé lên.
“Kuroo, em vẫn giận anh lắm đấy.” Kenma nói bằng giọng hờn dỗi. Kuroo khẽ cười.
“Anh biết. Anh xin lỗi Kenma.”
“Em sẽ không cho anh chơi trò chơi điện tử của em một tuần.” Kenma vẫn phụng phịu với Kuroo. Anh cười nhẹ.
“Anh sẽ nhờ bà nướng bánh táo để làm lành với em.”
“Duyệt!” Kenma trả lời ngay lập tức khi nghe Kuroo nhắc đến món ăn yêu thích của mình. Còn Kuroo khẽ cười khi nghe thấy câu trả lời.
Trong một quán ăn nhỏ ồn ào tại thủ đô Tokyo tấp nập….
“Iwaizumi, khi nào cậu mới nói với Oikawa rằng mình thích cậu ấy?” Hanamaki bỏ cốc bia trong ta xuống cái bàn gỗ thấp, tay trái chống cằm nhìn người đồng đội cũ.
Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Iwaizumi hơi sững lại một chút, khoảng hai giây sau, anh cười lớn “Cậu nói gì thế Hanamaki, làm sao tớ có thể thích tên rác rưởi đào hoa khốn kiếp kia được, ha ha.”
.
.
.
Hanamaki và Matsukawa nhìn nhau, Matsukawa trầm giọng nói: “Chúng ta làm bạn với nhau khá lâu rồi đấy Iwaizumi.”
Iwaizumi tự nhủ rằng hai người bạn của mình chỉ đang nói đùa mà thôi, anh nghĩ khi mình ngước lên sẽ nghe thấy câu “Giỡn ấy mà!” từ hai người bọn họ….nhưng không, khi anh ngước lên, thứ đập vào mặt anh lại là biểu cảm vô cùng nghiêm túc từ cả hai, tất cả những từ ngữ anh muốn dùng để biện hộ như bị thứ gì đó khoá lại, chẳng thể bay ra khỏi miệng.
Iwaizumi rũ mắt, đưa điếu thuốc trên mấy ngón tay chai sần vì năm tháng chơi bóng chuyền của mình lên miệng, hít một hơi thật sâu, mặc cái hương vị cay xè kia làm mình muốn ho luôn cái phổi ra ngoài, sau đó chầm chậm phả mấy làn khói xám ngoét ra khỏi miệng, nhìn chằm chằm hai thằng bạn đối diện “Hai người biết bao lâu rồi?”
“Từ khi chúng ta chơi bóng với nhau được hai năm, bạn của tớ.” Hanamaki tiếp lời. Tuy Iwaizumi lúc nào cũng khinh bỉ và ghét bỏ Oikawa ra mặt, nhưng luôn luôn là người quan tâm cậu ta nhất đội, là người sẵn sàng ở lại muộn thật muộn trong phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng chuyền nam chỉ để chờ tên nào đó làm bài tập của mình xong, là người luôn đứng ra giải quyết mớ rắc rối mà tên đào hoa kia để lại, là người sẽ đi dọn đống hỗn độn tên rác rưởi trong miệng mình kia bày ra, cùng hằng hà sa số việc khác. Hơn nữa…
“Bạn của tớ, không ai lại đi dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn bạn của mình đâu, đồ ngốc.” Matsukawa giải thích.
Iwaizumi lại hút vào một hơi nữa, rồi chầm chậm thở ra. Anh ngẩng đầu nhìn cái nụ cười quen thuộc của tên rác rưởi đào hoa khốn nạn nào đó trên cái ti vi không nhỏ lắm treo trên xà nhà của quán, nhớ lại câu nói mà Oikawa để lại cho cả ba trước khi bắt chuyến bay đi thi đấu trận chung kết.
.
.
.
“Nè nè, mọi người nhớ xem trận chung kết nha, nếu thắng tớ sẽ lấy hết can đảm tỏ tình với người mình thích đó!” Oikawa khoa tay múa chân, cường điệu vấn đề mình sẽ tỏ tình với người mình yêu, sau đó lại lải nhải cả buổi rằng nó sẽ lãng mạn thế nào, rồi mình sẽ hạnh phúc ra sao khi về nước và nhận được cái ôm cảm động của vị bạn gái không biết tên kia.
Iwaizumi lúc đó chỉ im lặng không nói gì, đôi đũa gỗ dùng một lần trên tay anh bị anh siết chặt đến mức như sắp gãy lìa đến nơi, nhưng…đến tận khi buổi tiệc chia tay ấy tàn, nó vẫn còn nguyên vẹn, không sứt gãy miếng nào.
Anh lúc đó như muốn túm lấy áo tên khốn đó, vừa lắc vừa hét vào mặt cậu ta rằng mình yêu cậu ta như thế nào, yêu cậu ta biết bao nhiêu, sao cậu ta lại có thể nói ra mấy câu khiến người đau lòng như thế, nhưng rồi cuối cùng….anh chẳng làm gì cả, chỉ mỉm cười, gắng gượng vỗ vai người bạn thơ ấu của mình, rặn ra mấy chữ chúc may mắn.
Anh thở dài, cầm cốc bia thứ ba trong buổi tối của mình lên, một hơi uống hết phân nửa.
Hanamaki và Matsukawa im lặng nhìn trạng thái suy sụp của đồng đội cũ “Nếu cậu không nói ra, thì làm sao biết là nó có thành công hay không chứ.” Hanamaki nhìn thẳng vào mắt Iwaizumi mà nói.
Iwaizumi dụi điếu thuốc chẳng còn bao nhiêu vào cái gạt tàn trống rỗng đặt sẵn trên bàn, bình tĩnh lấy điếu khác ra khỏi bao, châm lửa, đưa lên miệng rít một hơi “Hai người biết không, yêu cậu ấy đối với tớ như đang chơi một ván cờ hóc búa vậy, mà tỏ tình với cậu ấy…chính là nước đi nguy hiểm nhất. Nếu nó thành công, thì tớ sẽ có tất cả, nếu nó không thành công, thì cả hai bọn tớ ngay cả bạn cũng chẳng còn nữa.”
“Không lẽ cậu muốn trơ mắt làm phù rể cho cậu ta, nhìn cậu ta hạnh phúc tay trong tay với cô gái khác bước vào lễ đường sao?” Matsukawa hỏi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Nhưng nước đi đó quá nguy hiểm, tớ không có dũng khí đi nó!” Iwaizumi ôm mặt. Anh biết chừ, cho dù chưa trải qua, nhưng anh cũng đã mường tượng được thứ cảm xúc đau đớn đó trong lòng rồi, nhưng biết sao bây giờ, anh luyến tiếc tình bạn của cả hai, anh không muốn chỉ vì một nước đi nguy hiểm của mình, mà cơ hội để ở bên người ấy cũng chẳng còn nữa.
Hanamaki ngao ngán nhìn thằng bạn của mình, tự hỏi có nên nói cho anh rằng tên rác rưởi mà anh không dám tỏ tình kia cũng thích anh hay không “Nhưng mà nó cũng chỉ là có thể thôi mà, đâu phải chắc chắn, không thử sao cậu biết được?”
Có người mù mới không thấy, à không phải, có người mù và Iwaizumi mới không thấy, Oikawa Tooru thích Iwaizumi Hajime. Từng cử chỉ thân mật, hay từng hành động nhìn là biết đang cố tình trêu tức Iwaizumi của Oikawa, không ai lại rỗi hơi đến mức làm mấy hành động đó với thằng đực rựa khác chỉ vì nó là bạn thời thơ ấu của mình.
Nhưng lời ra đến miệng rồi, Hanamaki lại nhớ đến lời dặn dò cuối cùng Oikawa vứt lại cho mình trước khi lên máy bay “Cậu tuyệt đối không được nói cho Iwa-chan là tớ cũng thích cậu ấy đâu nhé, tớ muốn cho cậu ấy một bất ngờ.” Thế đó, cho nên lúc này đây, Hanamaki lựa chọn im lặng.
.
.
.
“MỌI NGƯỜI CÓ THẤY GÌ KHÔNG, NHẬT BẢN VÔ ĐỊCH RỒI, BẰNG ĐÒN TẤN CÔNG LẬP DỊ PHIÊN BẢN HINAKAWA, KẾT THÚC HIỆP CUỐI CÙNG CỦA TRẬN ĐẤU CĂNG THẲNG VỚI TỈ SỐ 30 – 32!!” Tiếng hét lớn của bình luận viên hòa chung vào tiếng hò reo ầm ĩ của mọi người trong quán từng đợt từng đợt truyền thẳng vào tai Iwaizumi, anh thở dài, buông đũa xuống, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn vì lo lắng của mình.
Trong đầu anh bây giờ là đủ loại tình huống sẽ xảy ra, tất cả những gương mặt của những cô gái đã từng xuất hiện bên cạnh Oikawa lướt nhanh qua đại não trống rỗng của anh, suy nghĩ xem ai sẽ là người trong lòng của tên khốn đó, tất cả các cô gái đều có khả năng khá cao, chỉ có anh, người bạn thuở ấu thơ của vị đại thần mới lập công trong trận chung kết kia, chỉ có 0.0000001%, số phần trăm thấp đến thảm thương, đến tận bây giờ anh mới biết, thì ra anh chưa hoàn toàn bỏ cuộc, một phần rất nhỏ trong anh vẫn hy vọng cái xác xuất tí ti kia sẽ xảy ra, dù sao…thế giới này cũng có nhiều thứ bất ngờ lắm mà.
Hanamaki và Matsukawa cũng dừng ăn, chăm chú theo dõi phóng viên đang phỏng vấn từng thành viên ra trận hôm nay của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nhật Bản, đến khi tới lượt Oikawa, bọn họ như có thể cảm thấy Iwaizumi đã muốn ngừng thở.
Trên tivi là gương mặt quen thuộc, cậu ta khoác quốc kỳ trên lưng, cười toe toét (Hanamaki nghĩ cái này là do chơi với số 10 Karasuno lâu quá nên bị nhiễm) trả lời câu hỏi của vị phóng viên trực thuộc đài truyền hình quốc gia.
“Thật ra em cũng không bất ngờ lắm, cả đội đã phải tập luyện không ngừng nghỉ để trong khi chờ đợi ngày này đến, tất cả bàn thắng trong trận đấu đều đến từ mồ hôi công sức của cả đội, em nghĩ mình chỉ góp rất rất ít trong đó thôi, mà như em nói đó, vì bọn em đã tập luyện rất vất vả, nên chiến thắng là chuyện chẳng có gì bất ngờ.” Matsukawa nhướn mày, không ngờ cậu ta có thể học được cách khiêm tốn cơ đấy, hẳn quản lý của đội phải vất vả lắm.
“Thế em có gì muốn nhắn gửi đến tất cả fan hâm mộ đã đến xem trận đấu này của mình không?” Giọng nói dịu dàng của phóng viên truyền ra khỏi cái loa tivi.
“Hiển nhiên là em muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây xem trận đấu rồi.” Cậu ta quay ra hét lớn với dãy ghế khán giả sau đó quay sang nói với camera “Em còn muốn cảm ơn ba mẹ nữa, và những người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng em trên suốt chặng đường bóng chuyền của em.” Oikawa nói.
“Chị nghe tuyển thủ Hinata Shoyo nói em có lời gì đó muốn nhắn gửi với người đặc biệt của mình phải không?”
Oikawa làm vẻ mặt bất ngờ (Matsukawa thừa biết là cậu ta cố tình dụ Hinata nói thế), sau đó bày vẻ mặt trách móc “Em đang tính làm một quả bất ngờ, không ngờ chibi-chan nói trước rồi.”
Cậu ta nhún vai, cầm lấy mic trên tay phóng viên, bình tĩnh nâng mắt nhìn camera “Ừm, nói sao nhỉ, lời này là gửi đến tên ngu ngốc nào đó, cái tên mém nữa đoạt luôn chức vụ mẹ hiền của mẹ em, cái tên đã kề vai sát cánh với em trên tất cả các trận đấu khi em còn đi học.”
Iwaizumi nín thở, cúi gầm đầu, không dám nhìn thẳng vào tên rác rưởi trong miệng mình trên tivi, thậm chí anh còn muốn bịt cả tai mình lại.
Anh cảm thấy mình thật thất bại, có dũng khí yêu người con trai ấy, có dũng khí ở bên cạnh cậu ta suốt quãng thời gian qua, đủ dũng khí để đứng một bên và nhìn cậu ta tay trong tay với người con gái khác, thế nhưng chút dũng khí để tỏ tình cũng không có, không có chút can đảm nào để nói với người mình yêu rằng mình yêu cậu ấy thế nào… ..
Oikawa trên tivi dừng một chút, sau đó cậu ta hít thật sâu, hét thẳng vào camera “CÁI TÊN CỤC ĐÁ NGU NGỐC KIA,
NGƯỜI TỚ THÍCH LÀ CẬU ĐẤY, CHO NÊN LÀM ƠN DẸP CÁI VẺ MẶT NHƯ THẤT TÌNH CỦA CẬU DÙM CÁI ĐI, THẤY GHÊ QUÁ À, NÓI CHO MÀ BIẾT, ÔNG ĐÂY NẾU KHÔNG PHẢI THẤY CẬU TỘI QUÁ, THÌ CÒN PHƯỚC ÔNG ĐÂY MỚI ĐỒNG Ý TỎ TÌNH NHÉ, HỪ!” Cậu ta hét xong bèn vứt míc, bỏ lại dàn phóng viên chưng hửng.
“Ồ, thú nhận rồi kìa!” Tên đầu cú nào đó huýt sáo trêu ghẹo.
“Yeah, tỏ tình tỏ tình!” Hinata vẫn nhoi nhoi như cũ, cứ vừa nhảy vừa hét như vậy đấy.
“Im ngay tên Hinata boge này!” Kageyama hét, sự thật chứng minh dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, thì từ vựng dùng để chửi của Kageyama vẫn có nhiêu đó, boge bất biến theo năm tháng.
Iwaizumi chưng hửng rồi, kết quả anh mong chờ nhất, đáp án có số phần trăm thấp nhất đã thành sự thật, bất ngờ đến nỗi…anh không biết nên làm gì bây giờ, bèn nâng khuôn mặt cứng đờ của mình nhìn hai thằng đồng đội cũ đối diện.
Hanamaki và Matsukawa nhìn nhau, rồi lại nhìn thằng bạn vì mới được tỏ tình nên sốc quá không nói nên lời, không hẹn mà cười ha hả.
Nhìn phản ứng này của cả hai, Iwaizumi có cảm giác mình mới vừa bị cả ba người nào đó liên hợp hố một vố đau “Hai người biết trước rồi?” Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi.
“Ừ…” Hanamaki cố nhịn cười để trả lời Iwaizumi “Chỉ có tên ngốc cậu không nhìn ra Oikawa cũng thích mình mà thôi. Nhưng tớ lỡ hứa với Oikawa rằng sẽ không nói ra, nên mới im lặng.”
Iwaizumi vuốt mặt nhìn hai người bạn của mình, quyết định đứng dậy đi về, nếu không, anh sợ mình sẽ đè hai thằng này ra tẩn cho một trận mất.
Ngày hôm sau, đầu đề tất cả các tờ báo đều là Oikawa tỏ tình, cư dân mạng gần như phát điên tìm kiếm vị bạn thời thơ ấu trong câu nói của Oikawa, nhưng không biết vì sao, tất cả thông tin về người này như biến mất khỏi Internet, ngoại trừ thứ duy nhất: Vị này là nam!
Kenma: Mình nhớ mình là game thủ, chứ có phải Hacker đâu, thế quái nào mọi việc lại vòng về tay mình thế này!!!
Tối hôm đó, trong một căn hộ nhỏ của toà chung cư nào đó giữa thành phố Tokyo tấp nập, có hai đôi môi nóng bỏng cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Hôm sau, buổi họp báo của đội bóng chuyền quốc gia nam, thiếu mất vị chuyền hai thiên tài Oikawa Tooru. Sự vắng mặt này như hồi chuông báo hiệu sự biến mất của cậu ta ba tháng sau đó, một tháng sau, cậu ta xuất hiện trở lại trước ống kính máy quay, rất nhiều người tinh mắt thấy được, trên ngón vô danh của chuyền hai, có một cái nhẫn bạc đẹp vô cùng.
Cũng cùng ngày, trên ngón áp út vị công chức nhà nước hết sức bình thường Iwaizumi Hajime xuất hiện cái nhẫn tương tự, nhưng vì quá hi hữu, nên không một ai nghĩ đến phương diện đó.
Cho nên, dù cho mọi thứ có thế nào, dù cho nước đi đó có nguy hiểm đến thế nào, thì hãy thử một lần, đừng để tình yêu bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian, tại vì thứ trái cấm mang tên tình yêu, ngọt ngào vô cùng.
Nếu có dũng khí để yêu, để bên cạnh người đó, thế sao không tìm chút dũng khí để nói lời thật lòng dù cho kết quả có ra sao?
TOÀN VĂN HOÀN
Hoon: Hello mọi người, thì đây là một cái OS nho nhỏ ăn mừng wattpad của Team được 600 fls, mình đã suy nghĩ rất nhiều là nên viết cái gì, sau đó mình chợt nhớ đến cái đề test write của bọn mình năm nào “Viết một câu chuyện dựa trên hai bài hát sau” thì phải, mình không nhớ lắm, nói chung, hôm nay mình sẽ thử thách bản thân viết một câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát “Dũng khí” của Miên Tử, mình có để bài hát ở trên, nếu ai tò mò thì hãy nhấn nghe thử nhé.
Về phần sơ lược, truyện lấy bối cảnh Oikawa chơi cho đội bóng chuyền quốc gia Nhật Bản trong khi Iwaizumi lại quyết định đi theo con đường công nhân viên chức bình thường.
Về cảm nghĩ: Thật ra nhiều bạn sẽ thắc mắc, rốt cuộc dũng khí chỗ nào, vì người tỏ tình là Oikawa mà, nhưng đối với mình, dũng khí để yêu một người đôi khi nó còn lớn hơn cả dũng khí để tỏ tình nữa, cả dũng khí im lặng bầu bạn bên người mình thích thật lâu cũng thế, nhưng sao mình thấy truyện nó thế nào ấy, cứ không hợp chủ đề sao ý nhỉ?
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nó nhé.