[HP] Cách Mệnh – Chương 1: Harry And His Friends


EDITOR: AKKI

BETA: HASU

-o0o-

Chapter 1: Harry và những người bạn.

Lời phát biểu thứ nhất của tiểu Har.

Harry tiến vào năm thứ sáu, so với khi cậu vừa bước vào trường, có một sự thay đổi cực lớn. So với cơ thể gầy yếu ban đầu, sau khi trải qua quá trình trường kỳ rèn luyện Quidditch, thể chất đã được cải thiện rất lớn. Cứ việc so sánh làn da trắng nõn của Harry với những cầu thủ Quidditch bình thường mà xem, nhưng không phải là màu sắc tái nhợt, mà là khoẻ mạnh trơn bóng. Cậu sở hữu một thân hình cân đối, càng làm cậu thêm câu dẫn nhân tâm, sắc mặt hồng hào, mái tóc đen mềm mượt sáng bóng. Vào nghỉ hè năm thứ năm, thời kỳ trưởng thành cậu chờ mong đã lâu cuối cùng cũng đến, cậu lập tức cao thêm 6 tấc Anh [ khoảng 16cm…]. Trải qua năm năm điều trị, bởi vì cuộc sống cơ cực cùng lương thực thiếu thốn nghiêm trọng dẫn đến cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng cùng bệnh bao tử đều khỏi hẳn. Tại ngày sinh nhật cậu năm đó, Lupin đã đưa cho cậu một lọ dược cận thị linh phát minh mới nhất. Cậu tháo xuống mắt kính, lộ ra một đôi mắt xanh lục sáng ngời thâm thuý. Theo con đường trưởng thành, ma lực của Harry càng ngày càng cường đại hơn. Mái tóc rối loạn ban đầu, nay đã có trật tự, mềm mại có hơi uốn lượn một chút, dù vẫn có chút hỗn độn, nhưng nó lại trở nên gợi cảm, sợi tóc dọc theo khuôn mặt kéo dài tới xương quai xanh, khiêu khích khinh nhờn đôi môi đỏ mọng kiều mị. Chỉ cần nhìn đều có thể cảm nhận được sự mê hoặc của cậu.

Hiện tại, cậu đã là “Cậu bé sống sót anh tuấn phi phàm”. Seamus từng nói với Harry, năm nay cậu có thể đoạt đi danh hiệu “Người đàn ông hấp dẫn nhất Hogwarts” đã nằm trong tay Draco nhiều năm nay.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Harry thường hay lui tới bên Hồ Đen an tĩnh ngủ một giấc, bổ sung cho giấc ngủ hay bị Voldy đánh thức lúc nửa đêm. Nhưng hôm nay, cậu đột nhiên lại muốn làm chút gì đó khác biệt. Trên thực tế, gần đây Voldy an phận đi rất nhiều. Đạt được ích lợi này, Harry gần đây giấc ngủ cũng coi như là an tĩnh hưởng thụ cả đêm không bị làm phiền.

“Hắn gần đây đại khái không có chuyện tốt gì bị phá huỷ đi.” Harry nhún nhún vai, đi hướng về phía thư viện bên kia. Chính cậu cũng không thể lý giải ra, vì lý do gì mà hôm nay chính mình lại muốn trở thành một học sinh ngoan. “Xem ra, theo như lời của Hermione, Voldy biến thái ở xa như thế chiêu dụ quân số cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nàng cho là Voldy cho dù có hoàn thành sự nghiệp mấy năm dài đeo đuổi – làm cậu tức tới điên. Cậu thế nhưng lại tự chủ động đi đến thư viện — lại không phải thời điểm làm bài tập. Ron lại làm như thế nào mà ngày nào cũng dính với nàng cùng một chỗ cũng có thể chịu đựng được?”

Không có nhiều người giống y như Hermione vậy, cả ngày đều ngâm mình trong thư viện. Khai giảng mới vừa qua chưa lâu, kỳ thi trước mắt còn một khoảng thời gian khá dài. Các giáo sư hôm nay cũng đặc biệt từ bi, không giao cho học sinh quá nhiều bài tập. Thời tiết lại khá tốt, cho nên hôm nay phần lớn học sinh trong trường chọn hưởng thụ không khí trong lành bên ngoài sân trường.

Hành lang vắng lặng, Harry nhìn thấy bên đầu kia của hành lang, mái đầu kim sắc mà cậu không thể nào quen thuộc hơn, từ trong góc khuất chợt lướt qua. Harry lại vừa vặn mà mang theo tấm bản đồ Đạo tặc.

“Có lẽ mình nên thông qua mật đạo đi tắt một chút để doạ hắn.” Vừa hình dung trong đầu khuôn mặt lạnh băng vạn năm không đổi lại biến sắc, cùng với một bộ dáng kinh ngạc tột đỉnh, Harry lại không ức chế nổi muốn cười ra mặt. Hiện tại bất quá phải thật cẩn thận với tiểu tâm tư của chính mình, im lặng rồi lặng lẽ tiếp cận đối phương, sau đó bất ngờ mãnh liệt nhào ra — tựa như mãnh hổ săn mồi.

Mà ngay tại thời điểm con sư tử nhỏ hung mãnh nhào ra, hiệu quả tất nhiên càng rõ rệt hung hiểm. Ấy thế mà lại có ba gương mặt mãnh liệt thay đổi màu sắc – Draco, Harry, và ngoài ra còn có Ron.

Harry hai mắt trợn to, không thể tin được vào chính mắt mình. Từ thời điểm mà cậu cùng Draco kết bạn cho tới nay, trong lòng cậu luôn âm thầm cố gắng hòa giải quan hệ của người yêu nhà mình cùng bạn thân nhất có thể hoà hợp hữu nghị đứng cùng một chỗ, nhưng lại luôn luôn thất bại. Trước mặt cậu, Draco vô cùng lãnh đạm và chán ghét đối mặt với Granger và Weasley, Hermione và Ron lại tỏ ra vô cùng miễn cưỡng mà chịu đựng hai người bọn họ ở cùng một chỗ — chỉ là tại thời điểm đồng thời cùng xuất hiện, cảnh tượng thân thiết là vô cùng miễn bàn.

Mà ngay trước mặt cậu bây giờ, chứng minh Harry rốt cuộc cũng thành công. Bọn họ biểu hiện ra không chỉ là quan hệ hết mức hoà hợp, mà tuyệt đối hết sức thân thiết, không, phải là hết sức thân mật! Draco ép chặt Ron lên một mặt tường, quần áo hai người không chỉnh tề, tóc tai hỗn độn, môi hơi sưng đỏ, lại còn thở hồng hộc! Hiện tại, ba người bọn họ đều sợ ngây người. Đầu gối của Draco hiện tại còn đang chen vào ép chặt giữa hai chân Ron, hai tay Ron vây quanh ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt Harry còn đang vặn vẹo không kịp thay đổi giữa biểu cảm tinh nghịch vui vẻ chưa kịp thu hồi dường như đông cứng lại.

Xa xa truyền đến tiếng chân của Hermione cùng giọng nói thuyết giáo vô cùng độc đáo của cô nàng: “Ron, các ngươi lề mề quá đấy. Hiện tại cũng không phải thời gian cho hai người thân thiết đâu. Ta vừa hỏi qua Dean, Harry hôm nay không có đi tới hồ. Cho nên phải đi tìm hắn ngay, các ngươi phải cẩn thận một chút… Harry! Tại sao cậu lại ở trong này!”

“Merlin! Bọn họ… Ngươi….” Cảm giác bất lực không thể nói ra chưa từng có ập đến lòng ngực của Harry. Cậu nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng hết sức khiến cho bản thân phải tỉnh táo lại.

Hiển nhiên trong lúc này, Draco – không là Malfoy, cùng Ron – không là Weasley, nghĩ muốn tránh né, ý đồ rời khỏi đây, chầm chậm lùi bước đến phía sau Hermione – không là Granger.

“Harry, tất cả chuyện này ta có thể giải thích cho em hiểu, em nhất định phải bình tĩnh…” Malfoy toang mở miệng giải thích.

“Tên đáng chết nhà ngươi còn muốn tôi phải bình tĩnh! Ngươi thân mật cùng một chỗ với bạn thân của tôi!! Ngươi! Granger, ngươi rõ ràng đã biết tất cả! Ngươi lại còn giúp bọn họ che giấu tôi! Tôi còn không biết chuyện này phát sinh bao lâu rồi. Xem ra cái đứa ngu ngốc nhất hiện tại là tôi đi. Các ngươi luôn vây xem sự ngu xuẩn của tôi có phải rất thú vị hay không? Toàn bộ Hogwarts có bao nhiêu người biết về chuyện này rồi?! Có bao nhiêu người cả ngày nhìn chằm chằm tôi y như một con chó ngu xuẩn cả ngày nhảy nhót vây quanh Malfoy?! Ý đồ chính của hắn là tiếp cận tôi, gợi lên sự chú ý của tôi. Tôi luôn cho rằng là vì hắn thích tôi. Thậm chí còn vì tôi mà duy trì cái xưng hô chết tiệt, Malfoy kiêu ngạo! Tôi đã thông báo trước mọi người, cho dù hắn không thích tôi đi nữa, mà lại nói, vì cái gì ngươi lại tiếp nhận hắn? Weasley, ngươi đã biết hắn là bạn trai tôi, lại còn dám cùng hắn thân mật như thế.  Granger vì sao ngươi cũng biết, lại không nói cho tôi biết!” Harry không thể kìm chế được ma lực trong cơ thể có xu hướng bạo động bùng nổ ra ngoài. Tất cả đèn trên hành lang tắt ngấm, cửa thuỷ tinh nứt vỡ tung toé rơi xuống sàn, uy áp ma pháp như ngọn núi đè dần trên đỉnh đầu của những người đối diện.

Ba người nao núng lui về phía sau một bước. Granger bình tĩnh mở miệng: “Trên thực tế, ngươi nghĩ sai rồi, Malfoy cũng có một bước đi sai lầm. Thời điểm cậu ấy tiếp cận, ba người chúng ta lúc nào cũng dính với nhau cùng một chỗ. Cho nên ngươi mới cho rằng… Cậu ấy hiển nhiên chỉ là hiểu sai tình cảm của mình, cũng khiến cho ngươi hiểu lầm mà thôi.”

“Sau này ta mới phát hiện, người ta thích chính là Ron” Malfoy xen mồm.

“Cho nên ngươi hiển nhiên cho rằng, chinh phục được đứa trẻ Đại-nạn-không- chết, đặc biệt cực kỳ có ý nghĩa. Chả trách mỗi khi chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi luôn luôn nói, chúng ta còn chưa có trưởng thành, hơn nữa, trước khi chính thức kết hôn, một Malfoy cùng ái nhân không nên phát sinh bất cứ quan hệ nào; Cái không nên thân mật tiếp xúc đó cũng là một cách chống chế tránh sự tiếp xúc đi. Ta thật ngu ngốc còn cho rằng một Malfoy đáng chết có bao nhiêu là thánh khiết, không thể xâm phạm, lại còn ngây thơ cho rằng Slytherin trong tưởng tượng giả dối, âm hiểm luôn lợi dụng mọi mối quan hệ là hoàn toàn tương phản. Mà Weasley cùng Granger, là vì không muốn nhìn thấy mối quan hệ thân thiết của chúng ta, cũng là giống nhau đi?” Harry âm trầm đề cao âm điệu.

Weasley có chút không quen bộ dáng trào phúng của Harry trước mặt bọn họ, rụt rụt cổ, mặt đỏ lên.

Granger kích động đứng lên: “Harry, công bằng chút đi! Ngươi so sánh một chút, Ron cái gì cũng đều không có, danh vọng không có, tiền cũng không có, không có sự quan tâm của thật nhiều trưởng bối, thành tích học tập thì không bằng ngươi, Quidditch cũng chơi không lại ngươi, thậm chí, tướng mạo của ngươi cũng càng ngày càng thoát tục. Như thế hắn không thể có được một người để thương yêu lo lắng cho mà ngươi không có hay sao? Tình yêu chính là thứ mà không thể miễn cưỡng được. Sự thật chính là, bọn họ yêu thương nhau, Malfoy chính là không phải yêu ngươi. Chúng ta lúc trước không nói cho ngươi biết, chính là lương tâm tốt sợ ngươi bị tổn thương. Huống chi, ngươi lại là trụ cột tinh thần của Ma pháp giới, ngươi không thể bị bất cứ một thương tổn nào. Một ít tình cảm sinh hoạt thường ngày đối với ngươi mà nói cũng là một loại điều hoà không khí thôi không phải sao?”

“A! Nói đến trọng điểm chút, công bằng! Quyền lợi “nôn” vào, ngươi tranh thủ được còn không đủ. Hiện tại liền tranh thủ cho đủ quyền lợi của mỗi người mới bình đẳng, vì hoà bình thế giới. Nếu nói như vậy, tôi nhất định phải trả giá một cái gì đi, để duy trì cái công bằng dối trá của ngươi. Hiện tại, ngươi đã vừa lòng rồi đi. Ngươi đừng quên, hắn thế nhưng không hề bị Voldemort thường xuyên quấy rối, không có bị đau đầu, không có một tuổi thơ bi thảm, hắn có gia đình của chính mình! Thậm chí ngươi lúc trước còn cho rằng mẹ con nó rất có tác dụng để lợi dụng từ Bộ ma pháp. So với bản thân tôi mà nói, đúng rồi, tôi còn quên, ngươi làm gì am hiểu cái gọi là nghệ thuật biểu diễn. Ngươi còn phải làm bộ cùng Weasley thâm tình kết giao lâu như thế.”

“Harry!” Granger cơ hồ hét ầm lên, “Ngươi không thể nói chúng tôi như vậy. Tất cả chúng tôi đều là thật tâm quan tâm ngươi!Ngươi không biết chúng tôi có bao nhiêu tự trách khi phải dối gạt ngươi sao! Tại vì Ron đã phát hiện ra cậu ấy yêu Malfoy trước ngươi, bọn họ chẳng qua chỉ là thật tâm muốn kết giao mà thôi!”

“Sau đó, ngươi nhận thấy sinh hoạt tình yêu của Ron, cho nên ngươi cùng hắn âm mưu kết hợp nhau thật kích thích, lãng mạn, lại cảm động. Vì thế ngươi lại lấy cái tình cảm mẫu thân từ ái của ngươi từ trên người ta rút đi, chuyển tới trên người hai tên tiện nhân kia. Tôi thậm chí còn phát hiện ngươi đối với cái lý do đáng “Nôn mửa” đó thật hứng thú!”

Granger sắc mặt trắng bệch.

Harry đúng lý hợp tình chậm rì rì nói: “Một vấn đề cuối cùng: Có bao nhiêu người biết chuyện này, giúp các ngươi giấu diếm chuyện này? Tôi cảm thấy ít nhất tất cả Gryffindor, Slytherin đều tham dự vào chuyện này đi?”

Weasley cắn cắn môi, rốt cuộc cũng mở miệng: “Không phải, Neville cùng Seamus còn có Crabbe cùng Goyle đều không hề biết. Tất cả mọi người trong nhà chúng ta cũng đều không hề biết.”

“Ta nghĩ đó là do miệng của những người đó không quá kín đi, hơn nữa sự việc kinh hoàng này của các ngươi sẽ khiến mọi người trong nhà điên lên mất. Nói như vậy, Hufflepuff ngu ngốc cũng bị Granger thuyết phục rồi; Ravenclaw càng không cần phải nói, bọn họ vẫn luôn hướng tới tình yêu bí mật đầy lãng mạn, cho nên cũng dễ dàng bị đả động rồi, đúng không?”

Weasley hốt hoảng trợn to ánh mắt đầy hoảng sợ. Harry biết, mình đã đoán đúng rồi, “Kia…”

“Tình huống thật quá khó tiếp nhận, tất cả chúng ta đều không quá rõ ràng.” Granger thật cẩn thận nói, “ Harry, tớ không phải bắt buộc cậu phải tìm lý do biện giải giùm bọn tớ lúc này. Tớ chỉ hy vọng cậu tỉnh táo lại thôi, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem.”

“Yên tâm đi, ta sẽ. Chung quy tôi còn không nghĩ phải nhanh như vậy liền bị bắt đến Azkaban đâu. Còn có, đừng có mà giả trang thân thiết mà gọi ta Harry. Về sau, ta sẽ làm như không còn nhìn thấy các ngươi, các ngươi cũng đừng có mà đến trêu chọc vào tôi.”

Tác giả giải thích:

P/S: Hermione vì phòng ngừa Harry sẽ nhìn thấy được Ron và Draco bí mật ở cùng một chỗ trên Bản đồ Đạo tặc, nên cô nàng đã lấy cớ là chính mình cùng Ron đang hẹn hò, vào thời điểm cả bọn thân thiết với nhau cùng một chỗ, cô nàng liền bí mật thi một chú ngữ che giấu lên tấm da dê để lừa Harry, khiến cậu chỉ thấy hai người họ lúc nào cũng dính nhau tại một chỗ. Cho dù, khi Ron cùng Draco có ở cùng một chỗ thì Harry cũng chỉ nhìn thấy mỗi tên của Draco mà thôi. Mà những lúc đó Hermione sẽ dùng một chú ngữ theo dõi để giám thị hành động của Harry, bảo đảm cậu sẽ chắc chắn không bao giờ xuất hiện ở nơi nào gần đó.

Khi Harry cùng Draco kết giao không đến một năm, thì Draco cũng lén lút sau lưng cậu cũng nửa năm. Bởi vì mỗi đêm Harry sẽ gặp phải ác mộng, cho nên thói quen nghỉ trưa của cậu cũng dần dần được dưỡng thành. Lúc này, thời gian đó thường sẽ trở thành thời gian riêng tư lén lúc của Draco với Ron. Từ đó tới nay, bọn họ lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Hermione liền trở thành cao thủ sử dụng thần chú theo dõi, thế nhưng cũng không thể lúc nào cũng cam đoan mỗi lần đều thi triển chú ngữ đúng lúc. Huống chi sau đó còn phải hoá giải chú ngữ để tránh cho Harry phát hiện ra.

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started