EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Abraxas đóng cửa, vung tay biến ra một cái ghế dựa, nhìn Lucius, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì thế, im lặng kéo dài.
Bên cạnh, Lucius ngồi ngay ngắn chờ Abraxas dạy bảo, kết quả đợi lâu thật lâu cũng chẳng thấy Abraxas mở miệng nói gì. Tò mò nhìn qua, phát hiện, Abraxas…..cơ bản là không nhìn cậu, ánh mắt như đang bay về phương trời nào ấy.
Lucius bất lực nhìn Abraxas trơ trơ không có ý định mở miệng đứng đó, đành phải mở lời trước: “Phụ thân đại nhân, đã trễ thế này ngài tìm con có việc gì sao?”
Nghe thấy giọng nói của Lucius, Abraxas dời ánh mắt về lại Lucius, bình tĩnh mở miệng. Nhưng ai có thể nghĩ rằng lòng hắn bây giờ đang vô cùng rối rắm chứ “Lucius, ta và Chúa tể Hắc ám từng là bạn học cùng năm.”
Trong đầu Lucius lập tức xuất hiện thêm rất nhiều dấu chấm hỏi, cực kỳ khó hiểu với việc Abraxas bỗng nhiên nhắc lại thời đi học của mình.
Nào biết, Abraxas chẳng giải thích gì, chỉ thở dài, rồi nói với Lucius: “Lucius, có phải con rất tò mò chuyện của ta và mẹ của con không?”
Lucius cúi đầu yên lặng, bình tĩnh thật lâu mới gật nhẹ, thanh âm nặng nề làm Abraxas vốn đã chột dạ, giờ còn chột hơn nữa: “Vâng….”
“Khụ” Abraxas đứng lên, đi đến bên cạnh Lucius, xoa đầu cậu “Có phải rất muốn biết mẹ con là ai không?”
Tuy rằng trong lòng đang ngạc nhiên cực độ với động tác thân mật của Abraxas, Lucius bỏ qua khó hiểu trong đầu mình, gật mạnh. Cậu biết Abraxas không nhất định sẽ nói là ai, nhưng cậu không muốn từ bỏ cơ hội này chút nào.
Lucius, cậu lo quá rồi, hôm nay Abraxas đến tìm cậu là vì nói với cậu ai là mẹ của cậu mà. Mặc kệ cậu có muốn biết hay không, hắn ta đều sẽ nói cho cậu.
“Hồi còn đi học, quan hệ của ta và Chúa tể Hắc ám rất tốt….”
Lucius gật đầu, trong lòng có vài suy đoán. Không nhẽ Chúa tể Hắc ám cũng thích mẹ của cậu? Nhưng cuối cùng mẹ cậu vẫn bị phụ thân cướp về? Cho nên, phụ thân đại nhân mới nghiêm khắc cấm không cho cậu tiếp cận Chúa tể Hắc ám?
Thì ra, phụ thân đại nhân và Chúa Tể Hắc Ám là tình địch nha. Nhưng mà, mẹ của cậu đẹp đến thế sao? Làm cho hai người đàn ông điêu đứng như thế…..
Hiển nhiên, Abraxas không biết mớ suy nghĩ hiện tại trong lòng Lucius, nếu biết….Lucius hiện tại….khẳng định endgame rồi.
“Ta và Chúa tể Hắc ám đã từng thích nhau….” Abraxas nhìn Lucius không có phản ứng gì, nói tiếp: “Lucius, mẹ của con….là Chúa tể Hắc ám….”
Lucius đơ người, cậu ngu rồi, cứ như có ai đó ném cho cậu một trái bom nguyên tử vậy, đã thế trái bom đó còn ‘bùm’ một cái, san phẳng tâm trí cậu thành bình địa.
Lucius há miệng, hồi lâu vẫn không nói được lời nào, hiện tại Lucius đã đánh mất khả năng ngôn ngữ của mình rồi….
Abraxas nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Lucius, lo lắng trong lòng, tin tức vừa rồi của hắn sẽ không biến con trai thông minh của hắn thành tên ngốc chứ?
Ít nhất, năng lực thừa nhận của Lucius còn khá tốt, cuối cùng cậu cũng lấy lại được giọng nói của mình….
“Phụ thân đại nhân….Nói như vậy, con là…. do Chúa…..sinh ra?” Lucius hiện tại đã không còn có thể nói mấy chữ ‘Chúa tể Hắc ám’ ra khỏi miệng nữa rồi.
“Tại sao…..Bây giờ ngài lại nói cho con……” Tại sao không đợi con tốt nghiệp rồi hẵng nói?! Bây giờ đột nhiên lại nói cho con mẹ của con là nam, hay là vì Chúa tể Hắc ám lại trỗi dậy lừng lẫy ở Anh quốc…….Trái tim mong manh Lucius thật sự không chịu nổi a!!
“Khụ” Abraxas ho nhẹ, quay đầu sang chỗ khác “Hiện tại Tom đang ở trang viên Malfoy, ngày mai con có thể nhìn thấy em ấy. Vì muốn ngày mai không có chuyện gì xảy ra, nên ta nghĩ nên nói trước cho con.”
Lucius hạn hán lời nhìn Abraxas, phụ thân đại nhân, ngài thật sự không nghĩ đến vấn đề con trai của ngài còn quá nhỏ, không thể tiếp thu được tin tức khủng bố thế này sao?
“Lucius, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.” Abraxas xoa xoa đầu Lucius, cho cậu tự tiêu hoá tin tức này.
“Ngủ ngon, phụ thân đại nhân….” Lucius hữu khí vô lực chúc Abraxas ngủ ngon, nhìn hắn đóng cửa rời đi, xoay người ngã lên giường, lấy gương hai mặt ra.
“Leonard….”
Sáng sớm hôm sau, vì năng lực kiềm chế của Salazar khá tốt, nên Ansel vẫn có thể xuống giường bay nhảy. Nhưng mà động thái chờ người ta thay quần áo dùm cho này….Ansel quả là chỉ huy Salazar đến nghiện rồi, mà Salazar lại không nỡ khiến y mệt….vì thế cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu của Ansel.
Bồi y ăn, bồi y chơi, bồi y uống, bồi y ngủ, bảo mẫu như vậy có đào xuống đến lõi trái đất cũng không thấy! Hơn nữa lại còn vô cùng đẹp trai, bonus điểm!!
Vốn dĩ Ansel cho rằng thời gian rời giường của mình tương đối sớm, kết quả vừa mới cùng Salazar vào phòng ăn đã thấy Lucius phờ phạc ngồi một cục ở đó, dưới mắt còn có quầng thâm đen thui, trông có vẻ như đã ngồi đó rất lâu rồi, làm trong lòng Ansel có chút cảm giác thất bại.
Nhưng mà, bộ dạng này của Lucius khiến Ansel sinh chút tò mò. Từ trước đến giờ Lucius vẫn luôn coi trọng dung mạo của mình, không ngờ còn có thể tiều tuỵ như thế xuất hiện trước mặt mọi người, chẳng nhẽ đã có vụ gì xảy ra mà y không biết sao?
Vì thế, Ansel nhào lên, vận dụng trí thông minh của mình đi lừa Lucius lấy thông tin, thoả mãn tinh thần hiếu học của bản thân.
“Lucius, buổi sáng tốt lành nèeee.” Kéo dài âm cuối, vừa nghe đã biết tâm trạng đang rất tốt, vui vẻ chào hỏi Lucius.
Đau khổ của người khác là niềm vui của bản thân, câu này đang rất phổ biến, làm sao Ansel có thể quên chứ. Tuy rằng đau khổ của Lucius không phải do y gây ra, nhưng cái này không thể ngăn cản y lấy nó làm niềm vui.
“Chào buổi sáng, Ansel.” Lucius hữu khí vô lực đáp lời Ansel, khí chất quý tộc trên người cậu hiện chỉ còn 40%, 60% kia bốc hơi tự bao giờ rồi.
Ansel ngồi bên cạnh Lucius, tò mò dùng ngón tay chọt chọt cậu, chờ đến khi Lucius quay đầu lại nhìn mình, mắt loé lên hỏi: “Lucius, Lucius, có thể nói cho tôi biết cậu bị làm sao không? Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm?”
“Không sao” Lucius nhích xa khỏi Ansel “Có lẽ là do ngủ không ngon thôi.”
Phải biết rằng, giây phút Ansel chọt Lucius, ánh mắt Salazar đã ghim thẳng vào cậu. Làm cho Lucius đã chịu đủ loại tra tấn, không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm đó của Salazar, vội vàng né xa Ansel ra, tránh cho bản thân vì y mà gặp họa.
Merlin trên cao, hiện tại cậu đã dính xui rồi, không có nhu cầu tăng chỉ số xui xẻo của mình.
Nhận thấy ánh mắt uy hiếp của Salazar, Ansel trừng mắt liếc hắn một cái. Như đang nói: Lão sư, người đang cản trở em tìm hiểu thông tin đấy!!
Salazar trực tiếp ngó lơ, dục vọng chiếm hữu của Salazar với Ansel cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, không ai được phép thân cận với y, cho dù là con cháu cũng không. Nếu không, lúc đó hắn làm sao lại ném Abraxas cho Hufflepuff nuôi chứ.
Sau khi cảnh cáo Salazar không được cản trở mình xong, Ansel lần thứ hai xáp lại “Lucius, cho dù có ngủ không ngon cũng không thể nào thành ra như vậy được nha, hơn nữa không phải cậu có độc dược mỹ dung sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì thế, ngay cả hình tượng của bản thân cũng không quan tâm?”
Lucius chú trọng bề ngoài của mình như thế, làm sao có thể để người khác thấy vẻ mặt tiều tuỵ nghiêm trọng thế này của mình chứ. Nhất định là đã xảy ra chuyện bự chảng gì đó, làm cho tinh thần Lucius sụp đổ!
Nghe được mấy câu của Ansel, Lucius quả nhiên hơi do dự “Ừm….Ansel….”
Bắt được do dự của Lucius, hai mắt Ansel sáng lên, nhanh chóng chụp lấy thời cơ “Lucius, cậu cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, thề với Salazar Slytherin!” (Và ngày hôm sau, chuyện này cả trường không ai không biết)
Salazar liếc Ansel đầy ý vị, bị Ansel ngó lơ.
Lấy danh nghĩa Salazar Slytherin ra thề nha…… Salazar Slytherin đang ngồi đây, y thề là thề mần sao?!!
Nhưng mà, trong lòng Lucius, vị trí của Salazar Slytherin ngang hàng với Merlin. Thậm chí, Salazar trong lòng Lucius còn nhỉnh hơn Merlin chút đỉnh.
“Ansel, tôi….. là….do Chúa tể Hắc ám sinh…”
Ansel sửng sốt một chút, như đang chờ Lucius nói câu tiếp theo, kết quả chờ mãi chờ mãi, cũng không thấy Lucius nói gì tiếp “Chỉ thế thôi?”
Lucius nghi hoặc nhìn Ansel “Thế thôi không được sao? Tôi thế mà do Chúa tể Hắc ám sinh, Chúa tể Hắc ám nha, phụ thân ngài ấy…. với Chúa tể Hắc ám….”
Vừa nghe Lucius đang đau đầu vì chuyện này, Ansel lập tức hết hứng nhiều chuyện, nhẹ nhàng nằm dài ra bàn, thành ý an ủi Lucius “Lucius, không sao đâu, năm nhất tôi đã biết cậu là do Chúa tể Hắc ám sinh rồi, cậu không cần quá lo lắng đâu, Chúa tể Hắc ám, ừm, cũng đẹp trai lắm đấy.”
Nhìn bộ dạng này của Ansel, Lucius nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên cậu không lo cái vấn đề đó!!! Làm như cậu chưa thấy Chúa tể Hắc ám bao giờ vậy!! Nhưng mà, từ năm nhất đã biết?!!
“Vì sao cậu không nói cho tôi!”
“Cậu không hỏi tôi” Ansel nhìn Lucius vô tội, cứ như đang chỉ trích cậu vô cớ kiếm chuyện “Cậu không hỏi, vì sao tôi phải nói? Với lại lúc ấy tôi cũng có biết cậu không biết đâu.”
Lucius bị Ansel làm cho nhức não, cuối cùng xua xua tay “Ansel, cậu đừng nói nữa, cậu càng nói, đầu tôi càng đau.”
HẾT CHƯƠNG 74