EDITOR: PARK HOONOWOO
BETA: TSUKI
-o0o-
“Nga, Ansel vũ hội Halloween cậu không tham gia thật là tiếc mà.” Zabini đi lại, nói giỡn. Bởi vì thân là bạn cùng phòng với Lucius, quan hệ giữa Zabini và Ansel so với những người khác tốt hơn một chút.
Thái độ của Ansel đối với người khác cũng không phải thái độ trợn mắt xù lông mà y hay làm với Leonard, đối với người khác, Ansel luôn sử dụng khuôn mặt có thể giúp y dễ dàng lấy hảo cảm của người khác, cộng với Ansel được dạy rằng phải đối xử tốt với người xung quanh, cho nên quan hệ của Ansel với mọi người tương đối hoà hợp.
“Ồ?” Bởi vì Halloween phải đưa tử xà nhỏ vào mật thất, thật ra là quên mất cái tiết mục vũ hội này, cho nên không có tham gia, hỗn loạn trong vũ hội y có nghe nói một chút, nhưng không quá rõ “Tại sao tiếc nuối? Nazheer úp úp mở mở, thỉnh tham khảo đám sư tử ngu xuẩn kia!”
“Đừng đừng đừng, Ansel để tôi kể cho cậu.” Zabini đi lại ngồi bên cạnh Ansel, bỏ Lucius lại “Ngàn vạn lần đừng xem tôi là đám sư tử ngu xuẩn kia.”
Nhìn động tác của Zabini, hơn nữa Lucius cũng có hơi cứng người, Ansel hiểu rõ “Có phải có quan hệ với Lucius hay không?”
“Ansel, cậu thật sự là quá thông minh!” Zabini kinh ngạc dựa vào vai Ansel “Tôi còn chưa nói đâu, cậu cư nhiên có thể đoán được có liên quan đến Lucius!”
Ansel đẩy đầu Zabini, ghét bỏ “Thành thật chút, nói mau, cái núi lửa Lucius muốn phun trào rồi kìa.”
Zabini liếc mắt nhìn bạn cùng phòng của mình một cái, nhanh chóng thay đổi thái độ, ho nhẹ một tiếng “Cái này, tính chân thật đạt ngưỡng trăm phần trăm, là tôi tận mắt nhìn thấy. Không phải, là toàn bộ Slytherin cộng thêm vài người nhà khác tận mắt nhìn thấy. Thủ tịch năm nhất Field kia, cư nhiên trước mặt nhiều người như thế tỏ tình với Lucius!”
Quá sức tưởng tưởng, lúc ấy mặt Lucius từ trắng chuyển sang hồng rồi lại đen, quả thật là không cần thầy dạy cũng hiểu.
“Field?” Ansel hơi nhíu mày, nghi ngờ độ chính xác của mấy lời vừa rồi, nếu cả Slytherin đều biết, thế tại sao thân là thủ tịch nhà y lại không biết.
“Đương nhiên là thật” Narcissa không biết chui từ đâu ra, vẻ mặt thương tâm nhìn Lucius “Không nghĩ đến, Lucius được nhiều người ái mộ như vậy, không chỉ nữ mà ngay cả nam cũng tranh giành với tôi.”
Lucius không nói gì, nhìn Narcissa cứ như người bị vứt bỏ, không biết nên nói gì “Cissa, làm sao mà, em cũng bắt chước Nazheer chạy lại đây quấy rối?”
“A, Lucius, anh nói gì thế, bọn em đâu có quấy rối đâu, toàn bộ Slytherin đều đã biết nha.” Narcissa thu hồi biểu cảm đáng thương của mình, u buồn lắc đầu, “Ai, Lucius, anh có tân hoan liền bên người cũ sao? Em không tính là tình cũ, chẳng lẽ anh cũng đã quên luôn thủ tịch Ansel của chúng ta sao?!”
Ansel vốn đang xem diễn bỗng nhiên bị điểm danh, vô tội nhìn Narcissa “Narcissa, cái này thì có liên quan gì đến tôi.” Y cái gì cũng không biết!
Alice Parkinsion cầm một cây quạt tinh xảo đi lại, nữ vương ngồi xuống, làm ba giống đực còn lại không thể không cảnh giác “Ansel, không lẽ cậu không biết, quan hệ của cậu và Lucius năm nhất chính là cặp đôi nổi tiếng nhất Slytherin.”
“Không sao” Zabini thuận tiện đổ thêm miếng dầu “Năm đó cậu và Lucius cùng ăn cùng ở, Lucius cũng thật tâm, nghiêm túc chăm sóc cậu, không biết đã làm bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ tổn thương nha.”
Ansel đã câm nín, y vẫn còn nhớ rất rõ năm nhất, chính là cái thời điểm y ngủ bất chấp đó! Như thế nào, từ miệng của đàn rắn độc này, thành ra y và Lucius ân ái. Chẳng lẽ, y bị mất trí nhớ?!
Lucius đỡ trán, nhìn ba người rảnh rỗi quá mức này “Các cậu có phải rảnh quá hay không, bài tập đã làm hết rồi?!”
“Nha, Lucius, mới nghỉ ba ngày mà thôi, anh không thể trông cậy vào việc bọn em dùng ba ngày hoàn thành tất cả bài tập!” Narcissa tuy rằng ngày thường rất nhu nhược, nhưng một khi khí thế nữ vương phát tán thì một chút cũng không thua nữ vương Parkinson được cả Slytherin công nhận.
Bellatrix Black? Đừng giỡn, nữ nhân kia thuần tuý là sùng bái Riddle quá mức mà thôi, hoàn toàn không chút liên quan gì đến nữ vương!
Đối với vị hôn thê của mình, Lucius không tìm ra cái gì để phản bác, đành phải dời lực chú ý lại trên sách, không chấp nhặt với nhóm rắn nhỏ ham mê nhiều chuyện này nữa.
“Tôi nói” Ansel uống ca cao nóng, bất đắc dĩ quét đến quét lui trên người nhóm Zabini “Vì sao không có ai thông báo cho tôi chuyện của Field?”
“Một, bởi vì Field và Lucius đều là thủ tịch năm, cho nên năm hai và năm nhất không có nhu cầu chuốc hoạ vào thân” Parkinson “Bốp” mở quạt nhỏ của mình ra, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt quyến rũ “Hai, những năm khác muốn nói cho cậu, cũng phải tìm được bóng hình của thủ tịch đại nhân ngài chứ!”
“Khụ khụ, xin lỗi…” Parkinson đột nhiên tức giận làm Ansel sặc một chút, nhanh chóng xin lỗi, tốt nhất là đừng động vào lửa giận của nữ vương, “Mấy ngày này tôi có chút việc, về sau tôi sẽ cho mọi người ngày nào cũng tìm được tôi…”
Bởi vì tử xà nhỏ bắt đầu ngủ đông, cho nên không thể duy trì bùa biến hình liên tục, thân hình khổng lồ như vậy, phòng ngủ của Ansel không chứa nổi nó. Đành phải cho nó trở về hình dạng cũ, sau đó đưa nó vào mật thất, y chỉ thuận tiện bồi ở trong mật thất mấy ngày mà thôi.
“Đúng rồi, Ansel” Zabini tò mò nhìn đến nhìn lui trên người Ansel, “Rắn nhỏ nhà cậu đâu? Đã lâu không gặp, rất nhớ nó.”
“Ngủ đông rồi.” Ansel bình tĩnh buông ca cao nóng, vươn tay cho cậu ta một cái tát “Cho dù là rắn phép thuật, cũng cần phải ngủ đông, cậu đúng là cái tên không có chút kiến thức thường thức nào!”
Zabini che đầu, uỷ khuất ngồi xổm một bên, cậu chỉ tò mò chút thôi mà…
Kỳ nghỉ chính là sung sướng và hài hoà như vậy, đương nhiên, nếu có thể tiêu diệt cái tên Leonard Field chuyên làm người mất hứng kia, kỳ nghỉ chắc chắn sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.
Khai giảng, tức là toàn bộ nhóm Gryfiindor đều trở lại, chiến tranh giữa rắn và sư tử lại nổ ra. Nhưng mà, lần này chỉ có nhóm sư tử đơn phương tìm ngược, mục tiêu của nhóm rắn nhỏ bây giờ là cúp nhà, đối với nhóm sư tử này không có chút hứng thú nào.
Chó cắn ngươi, không lẽ ngươi quay lại cắn nó?
Ansel trải qua nửa học kỳ là ngoài lạnh, trong cũng lạnh, lăn qua lăn lại nhóm sư tử đến mức kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe. Hiện tại chẳng thèm để ý nhóm tiểu sư tử đến tìm đánh nữa, tìm ngược? Được, đi méc giáo sư! Hiện tại không muốn lãng phí tinh lực trên người đàn sư tử này.
Méc giáo sư này cũng không phải là tuỳ tiện túm đại một giáo sư nào đó méc, Ansel thích nhất là tìm hiệu trưởng hiện tại, vốn là Gryffindor Dumbledore méc. Để cho cụ tự đi quản đàn sư tử nhỏ đáng yêu của cụ, rảnh quá không có chuyện gì làm đi tìm nhóm rắn nhỏ phá.
Lần đầu tiên, Dumbledore còn có thể ha hả cười nói đây chỉ là con nít nghịch ngợm. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, dần không chịu nổi nữa. Dumbledore bị Ansel kéo đi chủ trì công đạo đã không chịu nổi, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, Dumbledore bị Ansel lăn qua lăn lại đến mức trên mặt chỉ còn lại nụ cười cứng đờ.
Chính cụ cũng không biết, nhóm tiểu sư tử nhà mình tinh lực tràn đầy đến thế, ngày xưa khi cụ còn đi học cũng không gặp bạn học nào suốt ngày rảnh rỗi đi tìm nhóm rắn nhỏ đánh nhau.
Đến tận khi Dumbledore trừ điểm Gryffindor, mới làm nhóm sư tử nhỏ yên lặng được một khoảng thời gian. Sư tử chính là tinh lực tràn đầy, an tĩnh không được bao lâu lại chứng nào tật nấy, làm cho hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff vẫn luôn yên lặng quanh năm bắt đầu bất mãn.
Loại tình huống này, vẫn luôn kéo dài đến tận kỳ nghỉ hè, Slytherin lần thứ hai lấy được cúp nhà. Điểm của Gryffindor, nhờ ơn tinh lực tràn đầy của bọn tiểu sư tử mà đã xách vali chạy đi hết.
Ansel sắc mặt âm trầm nhìn Leonard đang tiếp cận toa của mình, hận không thể một quyền đánh bay cậu ta ra ngoài cửa sổ, thế là từ đây không còn ai làm phiền y nữa.
Ta nói, Field, cậu không có toa của mình hay sao? Làm gì cứ phải sáp sáp lấy bọn tôi.” Ansel chịu không nổi nhìn Leonard, trực tiếp mở miệng đuổi người “Toa xe rất nhỏ, chứa không nổi ba người.”
“Rõ ràng bốn người còn dư.” Leonard buồn cười nhìn Ansel, nhìn Ansel ngồi bên cạnh Lucius nhìn chằm chằm mình như phòng sói, trong lòng hơi không tự nhiên “Ansel, cậu là sao… luôn không vừa mắt tôi thế?”
Những lời này, cậu đã sớm muốn hỏi?!!! Slytherin nhiều người như vậy, hoặc là nói Hogwarts nhiều người như vậy, quái nào chỉ không vừa mắt mình cậu?
“Bởi vì cậu lớn lên khó coi” Ansel nhìn Leonrad từ trên xuống dưới “Đặc biệt là gương mặt của cậu, càng nhìn càng muốn đấm. Cậu nên cảm thấy may mắn, một năm này tôi không đánh cậu, chỉ không vừa mắt cậu mà thôi.”
Leonard trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng “hẳng lẽ, hai người thật sự là người yêu?”
“Có phải hay không, liên quan gì đến cậu?”
“Đương nhiên có liên quan, cậu biết rõ tôi đang theo đuổi Lucius!”
“Câm miệng” Lucius đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, năm đó ở Hẻm Xéo nhìn lâu hơn một chút, cũng không đại biểu cậu thích nam nhân “Field, làm ơn hãy gọi tôi là Malfoy, quan hệ giữa tôi và cậu không thân đến mức để gọi tên của nhau.”
Mùa đông qua đi, tử xà nhỏ cuối cùng cũng tỉnh, Ansel trực tiếp lấy nó ra doạ Leonard đối diện “Herbo, nhìn chằm chằm cậu ta cho ta, nếu cậu ta dám nói thêm cái gì nữa, liền hung hăng cắn, không cần sợ nọc độc của mi làm cậu ta đi gặp Merlin!”
[Tê, không thành vấn đề!!] Tử xà nhỏ đứng thẳng nửa người lên, tinh lực mười phần nhìn chằm chằm Leonard.
Có tử xà nhỏ uy hiếp, dọc đường đi Leonard thật sự không dám nói thêm câu nào nữa, đến trạm, Lucius và Ansel xách hành lý cùng với tử xà nhỏ nhanh chóng nhảy xuống xe lửa. Nhìn nhà ga chẳng có ai đến đón hai người bọn họ, Lucius đau lòng lấy một cái khoá cang ra “Sớm biết sẽ như thế, Ansel ôm chặt eo của tôi chút.”
Ansel buồn bực: Riddle, mi là tên khốn khiếp!!!
HẾT CHƯƠNG 46