[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 23 : Hagrid Bị Đuổi Học


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO

-o0o-

Buổi sáng hôm sau khi tan học , Harry đã đến phòng bếp và nhờ các gia tinh ở đó mang cho mình một ít sườn cừu nướng cùng một cái chân dê , sau đó mang đến rừng cấm nuôi sủng vật của mình .

[ Được rồi , nếu ngươi đã ăn xong rồi thì ta trở về đây . Nếu muốn về ký túc xá thì đi cái mật đạo trước kia ngươi hay sử dụng , không cần đi đường ngoài để cho người khác phát hiện ] Harry cẩn thận dặn dò Anne .

[ Tê tê , tôi đã biết , Harry ] . Anne nuốt chân dê vào , nằm sấp trên mặt đất lười biếng nói .

Từ rừng cấm trở về , Harry có ý định về ký túc một chuyến để lấy vài thứ . Từ cổng lớn tiến vào bên trong lâu đài , khi đi ngang qua đại sảnh đường , hắn nhìn thấy bên trong có một đám người đang ồn ào làm cái gì đó , thường sau khi ăn trưa xong thì đại sảnh đường sẽ rất vắng , nhưng hôm nay sao lại tụ tập đông người vậy , không biết đang nói cái gì . Harry tiến vào , đi đến bên cạnh Abraxas , nhìn Hagrid khóc lóc kể lể với Dumbledore .

“Phát sinh chuyện gì vậy ?” Harry hỏi .

“Là cậu sao , Tom .” Abraxas xoay người lại nhìn Harry mới đến , mở miệng giải thích, “Cái người có huyết thống người khổng lồ Gryffindor kia sau khi giờ cơm trưa kết thúc liền lỗ mãng mà vọt vào , khóc lóc với Dumbledore rằng tiểu sủng vật mà cậu ta nuôi dưỡng không thấy đâu . Cũng may là cậu ta vọt vào lúc tớ đã ăn trưa xong rồi , nếu không chắc tớ không nuốt nổi cơm mất , hiện tại nhìn cái bộ dạng của cậu ta làm tớ muốn nôn hết toàn bộ bữa trưa của mình rồi đấy.” Abraxas nhíu mày oán giận nói , cậu tưởng đến hình ảnh người khổng lồ một bên xoa đôi mắt nhỏ xíu của mình , một bên khóc lóc sướt mướt , đem bản thân biến thành cái bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem liền buồn nôn , thật may mắn rằng trưa nay cậu không ăn nhiều lắm , chứ không thì chuyện cậu cố gắng kiềm hãm bản thân để không nôn ra thì chắc chắn là không thể .

Lời nói khắc nghiệt của Abraxas làm cho Harry hơi không thoải mái , hắn vẫn còn nhớ rõ người bạn hiền lành tốt bụng là người khổng lồ lai của mình kiếp trước , nhưng mà hiện tại hắn cũng rất rõ ràng cái người trước mắt này không phải là bạn của hắn . “Vậy cậu còn tiếp tục xem ?”

“Tớ chỉ muốn ở đây xem cậu ta khóc cái gì , cuối cùng hơn nửa tiếng rồi tớ vẫn không nghe được rốt cục tại sao cậu ta lại khóc.” Abraxas thấp giọng nói.

“Giáo sư Dunbledore , con ……. hức Aragog cu…..ủa…..của con không thấy …. hức , con…hức ….. có hỏi qua Nhân Mã ……. hức , bọn họ nói là ….. hức có một con rắn ….. ăn…..ăn…….ăn Aragog.” Hagrid cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân mà mình khóc sau nửa tiếng dưới sự an ủi và dỗ dành của Dumbledore .

“Rắn ? Rừng cấm có rắn là chuyện rất bình thường , Aragog của con cũng không nên đi đến rừng cấm , mà con đứa nhỏ , con cũng không thể đi vào đó , ta không thể không trừ Grryffindor 5 điểm.” Dumbledore hơi khom lưng nói với Hagrid , dù sao thì cậu ta cũng đã cao đến cằm Dumbledore . “Đúng rồi , Aragog của con là con gì vậy ?”

Dumbledore chủ động trừ điểm Gryffindor là vì một Slytherin nào đó , người mà đang tranh thủ nhìn xung quanh và tìm kiếm một đôi mắt loé lên sự hài lòng dừng bước chân của cậu ta lại . Như mong muốn của Dumbledore , sau khi nghe câu hỏi của cụ , cậu ta đã đứng lại và lắng nghe ( khúc này mình cũng không rõ lắm bản tiếng anh là như vầy ” Dumbledore took the initiative to give Gryffindor a deduction, so that some Slytherin, who wanted to take the opportunity to find a sly look, stopped the steps forward. After hearing Dumbledore’s question, he leaned forward and listened carefully. . ” còn bản tiếng việt là như vầy ” Dumbledore  chủ động cấp Gryffindor khấu phân làm một ít muốn mượn cơ tìm tra Slytherin thần sắc vừa động, dừng tiến lên bước chân, đang nghe đến Dumbledore hỏi chuyện sau, lại cúi người đi phía trước cẩn thận nghe. ” còn đây là bản gốc của tác giả viết bằng tiếng trung ” 邓布利多主动给格兰芬多扣分让一些想借机找茬的斯莱特林神色一动,停下了上前的脚步,在听到邓布利多的问话后,又倾身往前仔细听。” Bạn nào hiểu thì conment cho mình nhé , để mình sửa )

“Là nhện , nhưng Aragog vẫn luôn rất nghe lời , nó sẽ không cắn người . Aragog muốn tìm một ít thực vật ở rừng cấm cho nên con mới mang nó đến rừng cấm . Aragog là bạn của con , mà cuối cùng nó lại bị một con rắn ăn mất.” Sau khi nói xong , Hagrid lại tiếp tục khóc .

“Nhện ? Hogwarts cho phép mang sủng vật nhưng không có loài này , giáo sư Dumbledore , ngài nên đến ký túc xá của cậu ta xem xem còn con nào giống như vậy không.” Một nam sinh không nhịn được đứng dậy , đây là một học sinh năm thứ 5 của Slytherin , cậu ta đứng dậy đánh gãy lời an ủi của Dunbledore .

“Chính là như vậy a , nhện cậu ta còn dám mang , ai có biết sau này cậu ta có còn mang một con khác còn nguy hiểm hơn không . Hơn nữa cậu ta còn chưa nói nhện của mình là loài gì đâu ?” Một nam sinh Ravenclaw phụ hoạ , còn lấy ra một tấm da dê cùng với một cái bút , tính tính gì đó trên tấm da dê .

Sau khi nghe Hagrid khóc lóc kể lể , Harry cuối cùng đã biết con nhện mà sủng vật nhà mình nhắc đến vào tối hôm qua là cái gì , liên hệ đến cái tên Aragog này , hắn liền nhớ đến ngay cả mình cũng xém chút là bị Aragog ăn luôn . Con nhện khổng lồ tám mắt kia là Hagrid mang đến Hogwarts , rừng cấm của Hogwarts không hề có loài này , nhưng nó đã nhanh chóng sinh sản đến nỗi có một lãnh thổ cực kỳ lớn trong rừng cấm , nơi đó vẫn luôn rất nguy hiểm , sau khi hắn làm hiệu trưởng , hắn đã từng mời thần sáng đến cùng với giáo sư của trường cùng nhau tiêu diệt hơn phân nửa nhện tám mắt trong rừng cấm . Mà hiện tại nó đã bị Anne ăn mất , về sau cái gia tộc nhện tám mắt này chắc sẽ không còn tồn tại nữa . Chỉ là Hagrid bây giờ nhìn có vẻ rất buồn ! Tối hôm qua Anne khoe chiến công vĩ đại của nàng ta với hắn , hắn một chút cũng không nghĩ đến là nhện tám mắt khổng lồ , hắn thậm chí còn nghĩ Anne ăn một loài nhện khác . Bởi vì ký ức quá mức xa xôi cho nên hắn hoàn toàn không biết vào thời điểm nào thì Hagrid mang Aragog đến Hogwarts , nhưng hắn không nghĩ đến nó sẽ vào bụng Anne nhanh như thế , Harry cảm thấy mình hơi có lỗi với Hagrid một chút , dù sao thì sủng vật của hắn lại xơi luôn sủng vật của Hagrid , nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là kết quả tốt nhất . Mặc dù rừng cấm có vô số loài sinh vật nguy hiểm , nhưng loài nhện tám mắt khổng lồ này không hề có lợi lại vô cùng có hại , dù sao động vật trong rừng cấm không cần phải cực kỳ có lợi , nhưng ít nhất nó phải cân bằng giữa lợi và hại , điều mà không thể tránh khỏi đó chính là năm nào cũng có không ít học sinh tò mò đi thám hiểm rừng cấm , đặc biệt là vào buổi tối .

Harry bất động thanh sắc nhìn bộ dáng khó khăn của Dumbledore , Abraxas bên cạnh hắn hỏi nhỏ : “Anne làm phải không ?”

Harry khẽ gật đầu .

Abraxas cười cười , tán thưởng nói : “Anne làm tốt lắm ! Tớ đã sớm nghe nói rằng cái người khổng lồ kia có sở thích nuôi dưỡng một vài loại động vật cực kỳ nguy hiểm , cho nên đương nhiên biết Aragog gì đó của hắn không phải loài ôn hoà gì đâu . Ha ! Là nhện sao ! Không biết có phải nhện độc hay không , thế giới phép thuật có hơn 90% nhện là nhện độc , tớ chắc chắn rằng cái con nhện Aragog của cậu ta chắc chắn cũng có độc.”

Abraxas khẳng định , Harry không có ý kiến gì , chỉ chờ Dumbledore nói chuyện .

Học sinh viện khác ồn ào , bao gồm cả bạn cùng phòng của Hagrid cũng khiếu nại , làm Dumbledore cũng không thể không đáp ứng yêu cầu điều tra ký túc xá , thân là viện trưởng của Gryffindor , cũng là phó hiệu trưởng của Hogwarts , tất nhiên cụ phải quan tâm đến an toàn của những học sinh khác .

” Được , bọn nhỏ , trở về nào ! Ta đảm bảo sẽ cho mọi người kết quả mà mọi người mong muốn.” Cụ nói xong liền mang Hagrid rời đi .

” Cậu nói xem , Dumbledore thật sự sẽ điều tra ký túc xá của cậu ta thật sao ?” Abraxas trên đường về hỏi Harry .

” Không biết.” Harry trước giờ vẫn không bao giờ hiểu được suy nghĩ của Dumbledore , ngày xưa khi hắn còn nhỏ , cụ đã tự tay trải sẵn con đường cho hắn bước và cuối con đường đó chính là quyết chiến với Voldemort , nhưng mà , Dumbledore sẽ chẳng bao giờ giải thích cho hắn nguyên nhân tại sao cụ lại làm như vậy . Mà hiện tại chính là thời gian mà Chúa Tể Bóng Tối đời thứ hai nuôi dưỡng ước mơ của mình ở thế giới nguyên bản của hắn , Dumbledore lúc này hẳn có cùng ý tưởng với Dumbledore của thế giới ban đầu của hắn đi , nhưng bất kể thế nào , hắn vẫn không bao giờ hiểu được suy nghĩ trong đầu của vị sư vương già này .

” Ha , không biết lần này Dumbledore sẽ xử lý cái người kia như thế nào , có lẽ cậu ta sẽ bị buộc thôi học đấy.” Abraxas cực kỳ vui sướng khi người khác gặp hoạ, Slytherin luôn không thích những người tự xưng mình là tượng trưng cho chính nghĩa Gryffindor kia , dù sao người cầm đầu đàn sư tử kia có thể đưa một người có máu người khổng lồ trong người đến Hogwarts , cậu đôi khi thật sự không thể hiểu nỗi suy nghĩ trong đầu những Gryffindor này ( câu này mình bịa nhe , mình không hiểu lắm nó nói gì ) .

“Chờ xem kết quả là được rồi.” Harry không biết ý tưởng của Abraxas , chỉ nghĩ là một câu nói ‘Vô nghĩa’ .

Mấy ngày sau đó , hầu như học sinh của toàn Hogwarts đều đem việc này ra bàn tán , hơn nữa còn càng ngày càng kinh khủng , có người nói Hagrid thậm chí còn nuôi chó ba đầu trong ký túc xá , hay có người nói cậu ta nuôi rồng , còn vì lý do tại sao không ai biết là vì nó hiện tại chỉ là một trái trứng . Học sinh quá nhiệt tình làm cho Dumbledore đứng ngồi không yên , cụ mang theo một vài giáo sư khác của Hogwarts đến ký túc xá của Hagrid , thậm chí bọn họ còn phát hiện một vài loài mà bị bộ pháp thuật cấm nuôi dưỡng bao gồm cả một con báo độc , nó trông khá giống với mèo bình thường khi còn nhỏ , chỉ là tiếng kêu không giống nhau , căn bản rất ít ai có thể phân biệt được nó với một con mèo bình thường .

Lúc này , Hagrid chắc chắn sẽ bị khai trừ , ngay cả Dumbledore cũng không thể bảo vệ cậu ta , bởi vì căn bản mấy viện trưởng khác đều không đồng ý lưu lại học sinh nuôi dưỡng động vật nguy hiểm trong ký túc xá này , cho rằng điều này hoàn toàn có thể làm các học sinh khác thương tổn .

Thời đại này mặc dù không có Rita Skeeter , nhưng tin tức Hagrid nuôi dưỡng động vật nguy hiểm trong ký túc xá vẫn bị người khác chia sẻ cho Nhật Báo Tiên Tri . Ngay lập tức đã có rất nhiều bậc phụ huyng sôi nổi yêu cầu hiệu trưởng Dippet đuổi học Hagrid , sau đó mấy ngày sau , bộ phép thuật liền mang theo thần sáng vào và bẻ gãy đũa phép của Hagrid , muốn đem cậu ta đến toà án để thẩm vấn . Tuy cậu ta vẫn là trẻ vị thành niên , tuy nhiên cậu ta cũng đã vi phạm lệnh cấm nuôi dưỡng sinh vật ma pháp , tất nhiên là phải chịu thẩm vấn . Sau khi Hagrid bị mang đi , sách vở của cậu ta cùng với hành lý đều bị mang đi , điều này thực rõ ràng , lần này cậu ta đi chính là một đi không bao giờ trở lại .

Toàn bộ sự kiện này từ khi bắt đầu đến cao trào và cuối cùng là kết thúc Harry đều thấy được , hắn không nghĩ Aragog chết có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng như vậy , Hagrid không chỉ bị bẻ gãy đũa phép , bị đuổi khỏi trường , thậm chí còn có án trong người . Hiệu ứng bươm bướm này làm cho Harry cảm thấy rất có lỗi đối với Hagrid , tuy rằng bây giờ cậu ta không phải cái người bạn là người khổng lồ của hắn ở thế giới cũ , nhưng dù sao tất cả việc này đều do một tay hắn gián tiếp tạo ra . Bất quá hiện tại hắn lại không thể làm được bất cứ cái gì , bây giờ hắn chỉ là học sinh , không phải là một nhân vật có thể ảnh hưởng đến quyết định của bộ pháp thuật như ngày xưa nữa , hắn lại càng không thể tiết lộ bí mật rằng mình là một Xà khẩu . Gỉa nhân giả nghĩa như vậy làm cho hắn tự chán ghét chính mình , cảm thấy bản thân mình thật vô dụng ( mình không hỉu Harry là Xà khẩu thì liên quan gì a )

Nửa tháng sau , kết quả phán xét của Hagrid cuối cùng cũng có , cậu ta được Dumbledore cùng với một vài thần sáng đưa về bộ tộc của người khổng lồ , ngoài ra còn cấm cậu ta quay lại thế giới phép thuật , mà đũa phép của hắn gần như đã nát bấy .

Rất nhiều năm sau , khi Harry cùng bạn lữ của mình là Lucius xuất ngoại du lịch , khi trải qua vài ngày ở bộ tộc người khổng lồ , Harry gặp Hagrid – người mà hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy , sau khi biết rõ tình huống của Hagrid , cậu ta lúc đó đã quen với cách sinh hoạt trong bộ tộc nười khổng lồ , hắn còn cùng một nữ nhân người khổng lồ kết hôn , có thêm vài tiểu bảo bảo khổng lồ nữa , đến tận lúc đó hắn mới buông hết áy náy của mình với cậu ta xuống . Nhưng đó là rất nhiều năm sau , còn bây giờ thì hắn vẫn còn đang cảm thấy rất áy náy với Hagrid .

HẾT CHƯƠNG 23

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 22 : Vị Hôn Thê Của Abraxas


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO

-o0o-

Ngồi trên cái ghế thủ tịch năm này, đương nhiên Harry sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Sáng sớm hôm sau, sau khi hắn rời giường rửa mặt liền ngay lập tức đến phòng sinh hoạt chung, chờ học sinh năm ba xuất hiện đầy đủ liền dẫn đầu mà xuất phát đến Đại sảnh đường. Tiết đầu buổi sáng hôm nay là môn biến hình, Harry nhai kỹ bánh bao trong miệng, hắn hiện tại ngồi ở ghế thủ tịch năm ba của Slytherin , bên cạnh là Abraxas .

“Tớ chỉ ngồi ở cái ghế khác , cảm giác liền khác đi.” Abraxas nhếch miệng nói .

“Phải không ?” Vị trí hiện tại của Harry rất tốt , có thể nhìn lên bàn giáo sư cũng có thể quan sát tất cả học sinh nhà khác . Hắn cũng có cảm giác thật lạ , sau khi ngồi xuống vị trí này , hắn cảm nhận được hình như đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình .

“Cảm giác được chú ý thế nào ?” Abraxas ngừng ăn , quay sang hỏi Harry .

“Tớ cho rằng cậu đã quen với nó rồi ?” Tất nhiên không chỉ mình Harry chịu nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn thì Abraxas cũng vậy .

“Tớ quen rồi , còn cậu ?” Abraxas hỏi ngược lại .

“Tớ thiết nghĩ cậu nhớ rõ tình cảnh năm nhất của tớ chứ ?” Kiếp trước thêm kiếp này , kiếp nào hắn cũng là mục tiêu chú ý , riết quen rồi .

Abraxas thấp giọng cười “Tớ nhớ rồi.”

Dùng xong bữa sáng , Harry đứng dậy mang tất cả Slytherin đến phòng học môn biến hình .

Tháng đầu tiên sau khi khai giảng xong hắn đều làm rất tốt nhiệm vụ dẫn đường , nhưng mà sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình lại độc lai độc vãn , chỉ có khi có vấn đề gì đó cần giải quyết thì hắn mới xuất hiện trước mặt mọi người . Học sinh năm ba bắt đầu học các môn tự chọn , Harry đã không do dự mà chọn tất cả cho nên hắn là người duy nhất ngoại trừ Ravenclaw có được một cái Xoay Thời Gian .

Sau khi sử dụng nó được một thời gian , Harry cảm thấy mình hình như cao lên không ít và bây giờ hắn đang chuẩn bị đón một thứ cực kỳ phiền phức – tuổi dậy thì .

Sáng sớm , sau khi Harry rời giường liền cảm thấy quần hơi ướt , hắn nhíu mày , thay một bộ đồ khác sạch sẽ và mang tâm trạng cực kỳ khó chịu đi học .

“Tom , làm sao vậy ? Tâm trạng cậu có vẻ không tốt ?” Abraxas đi đến , quan tâm hỏi .

“Không có việc gì , chỉ là đột nhiên nghĩ đến vài sự việc khá phiền toái.” Harry tất nhiên không có khả năng mang việc tư mật của mình ra nói cho người khác , cho dù là bạn thân hay không cũng thế , nhanh chóng bịa đại một cái lý do sau đó đáng trống lãng sang một vấn đề khác .

“Cậu hôm nay không mang Xoay Thời Gian theo sao ?” Thấy trước ngực Harry không có sợi dây treo Xoay thời Gian , Abraxas hỏi .

“Tạm ngưng một thời gian đã , hôm nay tớ không có tiết nào bị trùng.” Harry đáp , Xoay Thời Gian làm cho hắn trưởng thành nhanh hơn , không chỉ thế hắn hình như sử dụng quá độ mà bắt đầu tiêu hao tinh lực , đôi khi hắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi , sáng sớm còn như thế , hắn quyết định sẽ giảm bớt thời gian sử dụng nó .

“Đúng rồi , ngày mai chúng ta được phép đi tham quan Hogmeade , cậu có muốn đi không ?” Tiết đầu là lịch sử pháp thuật , Abraxas đem sách để lên bàn sau đó mới quay sang hỏi Harry .

Làng Hosmeade sao ? Nghĩ đến tài liệu nghiên cứu của mình có chút không đủ , Harry liền gật đầu . “Tớ đi , tớ cần mua vài thứ.” Harry lấy ra một cây bút lông chim có thể tự động ghi chép từ trong người cho Abraxas : ” Cái này cho cậu , có thể dùng trong tiết lịch sử phép thuật . Nhưng mà trước khi dùng phải làm nó có thể phân biệt thanh âm đã , nếu không nghe gì nó cũng viết vào thì không xong.”

“Cái này không tồi .” Abraxas nhận lấy , tính toán sẽ làm nó ghi nhớ giọng nói của giáo sư Binns , sau đó sau khi hết tiết lại dùng đến nó để ghi chú những gì cậu căn bản không hề nghe trong tiết của giáo sư . “Còn không ?”

“Tớ còn năm cây khác giống vậy , nếu không nhờ cậu nhắc đến nó chắc tớ cũng không nhớ ra.” Nhắc đến bút lông chim tự động lại làm hắn nhớ đến một người mà ngay cả nhìn mặt thôi hắn cũng cảm thấy bực bội , phóng viên Skeeter thân mến , hắn thật sự nhớ dến cây bút lông chim tự động làm hắn ăn không ít khổ của mụ ngày xưa .

“Cho tớ thêm hai cây nữa , với lại tớ cũng muốn một cây bút tự động.” Abraxas nghĩ nghĩ , sau đó lại nói .

“Được , tớ trở về lấy cho ngươi , tất cả bút tớ đều để ở ký túc xá của mình . ” Harry đồng ý .

Ngày hôm sau , cả hai người đi Hogsmeade , Harry quyết tâm không để Abraxas đi con đường bình thường mà dẫn cậu ta đến mật đạo chỗ cây liễu biết đánh người , xuyên qua mật đạo , hai người liền đến Hogsmeade .

Sau khi đến Hogsmeade , hai người liền tách ra , Harry đi đến cửa hàng độc dược , sau đó liền đi đến cửa hàng kẹo mua rất nhiều kẹo cùng với đồ ăn vặt , nguyên nhân cũng rất đơn giản , hắn thường xuyên vùi đầu vào nghiên cứu , cho nên chuyện bỏ bữa là chuyện rất bình thường với hắn , mấy thứ đồ ăn vặt này chính là để đến lúc đó mà sử dụng . Mua xong những thứ cần thiết , Harry nghĩ nghĩ liền nhớ dến nội y của mình hình như đã không vừa , cho nên liền đi đến cửa hàng bán các loại trang phục , mới vừa vào cửa liền thấy Abraxas đang nói chuyện với một nữ sinh tóc vàng nào đó , tuy nhiên nữ sinh này không mặc đồng phục nên Harry cũng không biết cô ta học năm mấy .

“Tom ? Sao cậu lại đến đây ? Tớ còn nghĩ ngươi sẽ ở quán Đầu Heo chờ tớ!” Abraxas nắm tay nữ sinh đó đi đến bên cạnh Harry giới thiệu : “Tom , đây là vị hôn thê của tớ Elissa Stoke . Eri , đây là người bạn tốt nhất của anh , Tom Riddle , anh đã nhắc đến cậu ấy với em rồi.”

“Một buổi sáng tốt lành , Riddle tiên sinh.” Elissa mỉm cười vươn tay nói , trên mặt là hai cái lúm đồng tiền rất sâu .

“Cô cũng thế , tiểu thư Stoke .” Harry thân sĩ mà nhẹ nhàng bắt lấy tay cô nàng , không hành lễ hôn tay .

“Tom , Elisssa là học sinh của Beauxbaton  , cậu biết đấy , Pháp gần đây rất loạn.” Abraxas nhíu mày nói , tay phải nắm chặt tay của Elissa.

Năm thứ ba vừa mới khai giảng thì chiến tranh thế giới thứ 2 đã nổ ra , Harry nhớ rõ trận chiến này không hề lan đến Anh , cũng nhớ rõ kết cục của cuộc chiến này , hắn biết Gellert Grindelwald bởi vì có tình cảm với Albus Dumbledore cho nên ông ta mới không muốn chiến tranh lan đất nước của người mình yêu , thế nhưng vài năm sau đó ông lại bị chính tay người mình yêu nhất đưa vào ngục giam cả đời còn lại . Thật ra Harry không hề mong muốn chiến tranh nổ ra , dù cho là ở thế giới phép thuật hay là ở thế giới Muggle , nhưng hiện tại hắn chỉ là một học sinh năm ba , hắn căn bản không thể ngăn chặn cái sự kiện này diễn ra . Sau khi chiến tranhh nổ ra , nó liền lan đến nước Đức bên cạnh , ảnh hưởng rất lớn đối với cả giới Muggle hay thế giới phép thuật , cho nên hắn đoán vị hôn thê này của Abraxas hẳn là đến đây tỵ nạn .

“Đúng vậy , tớ biết.” Harry gật đầu .

Harry không nói với Abraxas nữa , sau khi cậu ta đi ra hắn liền gấp rút đặc vài cái nội y , hiện giờ hắn đối với cái này vẫn rất gấp , chỉ có thể đặt làm cái mới .

Sau khi trở lại trường học , Harry liền đi vào Rừng Cấm tìm Anne .

[ Harry , có mang cho tôi sườn cừu không ? ] Một con rắn màu trắng lẻn đến truớc mặt Harry , lắc lắc thân mình làm nũng , một con mãng xà to bằng cả cánh tay người đang cố gắng tỏ ra dễ thương thật ra nhìn rất rất đáng sợ .

[ Ta không có đến phòng bếp nên không có mang đến , nhưng ta hứa ngày mai ta sẽ mang theo , ngươi có nghe lời không , không đến quấy rầy nhân mã và thú một sừng chứ .] Harry ngồi xổm xuống , lấy tay vỗ nhẹ đầu của Anne.

[ Tôi rất ngoan a , vẫn luôn không đi đến lãnh địa của mã nhân , chỉ ăn nhện hay sâu linh tinh gì đó , không hề no chút nào . Bất quá hôm qua ta bắt được một con nhện rất to , ăn rất ngon , tớ lại ăn thêm một con nữa. ] Anne ghé vào trên người Harry nói , bắt đầu khoe con mồi hôm nay của nàng .

[ Được rồi , ngươi nghe lời là tốt rồi , ngươi đừng ăn mấy con nhện hay sâu linh tinh gì đó đến diệt tộc là tốt rồi , ngày mai ta quay lại , ta sẽ mang sườn cừu theo cho ngươi. ] Harry vỗ vỗ đầu Anne , một bên vuốt ve cằm của nàng ta .

[ Cậu nhất định phải giữ lời . Cậu ngày mai phải mang sườn cừu cho ta a , tôi sẽ mang các tiểu đệ đến cho cậu xem . ] Anne từ trên người Harry bò xuống , dùng đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm Harry .

[ Ta nhớ rồi ] Harry lại vỗ vỗ đầu Anne sau đó rời khỏi Rừng Cấm .

HẾT CHƯƠNG 22

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 21 : Thủ tịch Riddle


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: HASU

-o0o-

Một năm học mới ở Hogwarts lại bắt đầu , buổi sáng Harry chuẩn bị tốt tiểu Henry sau đó liền đến nhà ga. Mới vừa lên xe lửa đã phát hiện phía trước đã bị chặn, bởi vì không qua được nên Harry liền hỏi người bên cạnh : ” Có chuyện gì sao ?”

” Một nam sinh khá cao to va vào học trưởng Knott và thành công chọc giận anh ta rồi.” Một nam sinh tóc nâu nói, hẳn là Slytherin năm thứ 2, dù sao cậu ta cũng là Slytherin cho nên biết học trưởng Knott cũng bình thường thôi vì căn bản học trưởng Knott là Slytherin.

Harry gật gật đầu cảm ơn, hắn cảm thấy phía trước chắc còn lâu lắm mới có thể đi được cho nên đã tự đi tìm toa xe khác.

” Tom, cậu rốt cuộc cũng đã đến. Cậu biết không, năm nay Hogwarts nhận một tân sinh là con lai giữa người khổng lồ và phù thủy ! Xem bộ dạng của cậu ta là biết rồi, năm nhất làm sao có thể cao như thế được ?” Abraxas sau khi gặp Harry liền nói.

” Con lai ?” Harry nghi hoặc nói, có nửa dòng máu của người khổng lồ ở Hogwarts này hắn biết cũng chỉ có Hargrid, chẳng lẽ là Hagrid sao? Harry vẫn luôn rất thích bằng hữu lớn tuổi này của mình, bởi vì ông ấy là người đầu tiên Harry gặp khi bước chân vào thế giới phép thuật, tuy nhiên hắn thực sự rất không thích vài ‘Tiểu khả ái’ cực kỳ nguy hiểm của Hagrid.

” Ừ là Rubeus hay Hagrid gì đó ấy” Abraxas ghét bỏ, sự thật hiển nhiên một người khổng lồ không phù hợp với thưởng thức hoa lệ của Malfoy, dù sao trong mắt cậu ta thì người khổng lồ chính là quái vật.

” Tại sao học trưởng Knott lại bị cậu ta chọc giận thế? Đến nỗi ngay cả đường xuống phía dưới đều bị chặn lại.” Harry nói chuyện mình biết, sau đó mới hỏi.

” Cậu ta đụng vào Knott, sau đó làm rách quần áo của Knott, cậu ta thế mà khóc sau đó nói rằng mình bị bắt nạt như đúng rồi, vì thế Knott liền tức muốn sôi máu lên.” Abraxas tóm tắt sự việc sau đó kể cho Harry, tất nhiên không đợi Harry cảm thấy có gì không ổn liền hỏi ngược lại hắn : ” Trận chiến tranh đoạt chức thủ tịch năm nay cậu sẽ không vắng mặt phải không?”

” Được rồi, đây là cái xác nhận cuối cùng.” Abraxas xoa xoa trán nói ” Đúng rồi, năm nay chúng ta sẽ được đi thăm làng Hogsmeade, đó là một ngôi làng của phù thủy. Người giám hộ của cậu có đồng ý để ngươi đi không ?”

” Cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi, tớ đáp ứng sẽ tham gia thì tớ chắc chắn sẽ tham gia.” Harry theo Abraxas lên toa xe của cậu ta, cất xong hành lý mới ngồi vào ghế dựa mà nói với Abraxas.

” Ký rồi .” Harry nói, khi nghỉ hè , hắn dùng một vài thủ đoạn mới có thể khiến cho phu nhân Carat ký vào chỗ người giám hộ, kiếp trước cộng thêm kiếp này trải qua ở Slytherin, hắn đã không còn là người lương thiện nữa rồi, hắn sẽ vì mục đích của mình mà sử dụng một vài thủ đoạn, nhưng hắn cũng sẽ tiết chế, không xúc phạm đến người khác. Dù sao hắn cũng cần đến Hogsmeade mua vài thứ phục vụ cho việc nghiên cứu của mình.

” Vậy thì được rồi , tớ cứ nghĩ sẽ không được cùng cậu đi Hogsmeade , nghe nói cửa hàng kẹo ở đó thực sự rất ngon , ngon hơn nhiều so với các cửa hàng kẹo trong Hẻm Xéo.” Abraxas hưng phấn nói, cậu rất thích ăn đồ ngọt, mục đích duy nhất để cậu ta đi Hogmeade thì chắc chỉ có cửa hàng kẹo ở đó.

Harry biết cửa hàng kẹo trong lời nói của cậu ta là Công tước mật, hắn cũng rất thích kẹo ở nơi đó, kiếp trước vào thời điểm này, hắn chỉ có thể dựa vào áo khoác tàng hình mà đi đến cửa hàng đó còn kiếp này có thể đường đường chính chính mà đi khiến hắn cảm thấy có chút chờ mong trong lòng .

Tới trường học, bọn họ sửa sang chút đỉnh rồi mới bước vào Đại sảnh đường để tham gia nghi thức phân nhà. Trước khi nghi thức phân nhà bắt đầu, Slytherin đã rất có kinh nghiệm mà tự ếm cho mình một cái closed earplugs(bùa bịt tai), không ai muốn lỗ tai của mình bị ô nhiễm chung với các năm nhất ngây ngô không biết gì kia bởi âm thanh kinh khủng từ cái mũ phân loại kia phát ra.

Lễ phân nhà bắt đầu, không lâu sau đó Harry liền nghe đến một cái tên cực kỳ quen thuộc ” Rubeus Hagrid.”

” Ai nha, nam sinh kia cao thật , hắn ta cao gần bằng một nam sinh năm 7 rồi .” Harry nghe được hai người bên cạnh nói cuyện với nhau .

” Hắn ta chắc là người có máu của người khổng lồ?”

” Chắc chắn rồi, không thì làm sao năm nhất lại có thể cao như thế được.”

” Làm sao người khổng lồ có thể nhập học ở Hogwarts được?”

” Còn không phải là Dumbledore đồng ý sao? Cái gì mà không thể kỳ thị phù thủy máu lai?”

” Wow, cụ ta cũng thật giàu lòng nhân ái !”

” Nhìn qua thì có cảm giác không được sạch sẽ lắm.” Abraxas bên cạnh Harry bỗng nhiên nói.

Bởi vì nhà Slytherin gần khu vực phân loại, cho nên Harry liền cẩn thận quan sát Hagrid một lần từ trên xuống, hắn phát hiện ra hiện tại Hagrid cùng với mấy năm sau gần như không chút thay đổi, rất lôi thôi, y phục trên người thì nhăn nhúm, tóc cũng rất loạn, trên mặt hơi bẩn, hình như vừa mới khóc xong .

Không có gì thay đổi, Hagrid được phân đến Gryffindor, nam sinh của Gryffidor rất hoan nghênh tân sinh cao to này, chủ động nhường ra hai ghế cho cậu ta.

Không biết lần này Hagrid có thể thành công tốt nghiệp Hogwarts không, kiếp trước của hắn, Hagrid chưa kịp học xong ở Hogwarts đã bị Voldemort 16 tuổi hại cho nên liền bị đuổi học, mà hiện tại nơi đây không có Voldemort, không biết Hagrid có thể hay không mà an toàn tốt nghiệp.

” Irene Prince !” Cuối cùng đến tên có chữ ‘P’, Harry nghe được một cái tên tương đối quen thuộc với mình, ở Slytherin 2 năm, tất nhiên hắn cũng phải biết một vài gia tộc của Slytherin, tỷ như thế gia độc dược Prince. Prince vào lúc này chỉ có hai nguời kế thừa, tuy nhiên chức gia chủ này lại rơi vào tay của cô gái này, bởi vì đứa con trai còn lại thiên phú không bằng cô gái này, không chỉ thế, nghe nói anh ta chết vì một sự cố độc dược nào đó. Trừ lần đó ra, Harry nhớ rõ mẹ của giáo sư Snape là đến từ gia tộc Prince, mà giáo sư Snape chỉ có phân nửa máu của Prince, không những thế bố của thầy ấy còn là một Muggle cho nên thầy ấy liền tự xưng là ‘Hoàng tử lai’. Như vậy, nữ sinh dưới kia chắc là mẹ của giáo sư Snape, nữ sinh tóc đen mắt đen, thoạt nhìn hơi âm trầm và quái gở, không có vẻ gì là một người năng động cho nên cô nàng lựa một góc ít người chú ý ngồi xuống và tất nhiên không ai bắt chuyện với cô ta cả.

Phân viện kết thúc, bữa tối liền bắt đầu ngay sau đó.

” Cậu đang quan sát Prince kia sao? Nữ sinh đó là người thừa kế của Prince, một thế gia độc dược như Prince phải giao trên tay cô ta rồi.” Abraxas gõ nhẹ ly nước và nó ngay lập tức được rót đầy bằng nước trái cây.

” Cậu chắc gặp cô ta rồi chứ, hình như thế gia độc dược có rất nhiều độc dược không truyền ra bên ngoài.” Harry nhỏ giọng hỏi.

” Ở yến hội gặp qua vài lần, bất quá gia tộc Prince này rất im hơi lặng tiếng, tất cả bọn họ đều là thể loại cuồng nghiên cứu độc dược, độc dược mà bọn họ không truyền ra ngoài chắc chắn có, không biết có dược trường sinh bất lão không như dược sinh con thì chắc chắn có.” Abraxas bĩu môi, thành tích độc dược của cậu không hề cao, cậu không vui chút nào khi nhắc đến người có thành tích độc dược tốt hơn mình .

” Dược sinh con?” Dược sinh con này Harry đã từng nghe qua rồi, tuy nhiên đến đời của cậu thì nó đã trở thành lịch sử, dù sao phương pháp chế tạo nó cũng không được truyền lại.

” Đúng vậy, dược sinh con này chủ yếu cho những cặp đồng tính hoặc những cặp khó có thể có con sử dụng, sử dụng nó thì có thể tăng tỉ lệ thụ thai. Cậu biết đấy, phù thủy thuần huyết rất khó có thể có con, mà chuyện sống chết lại không dễ dàng biết được, cho nên xét về một phương diện nào đó, dược sinh con này thực sự rất cần thiết.” Abraxas bình tĩnh mà phổ cập kiến thức cho Harry về loại dược sinh con này ” Dược này cũng được sử dụng cho các đôi bạn lữ cùng giới tính, bọn họ không thể nào thụ thai tự nhiên cho nên chỉ có thể sử dụng nó. Tuy nhiên nó cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ, chứ nếu muốn thực sự có con thì cơ thể mẹ phải có một lượng ma lực rất khổng lồ mới có thể chống đỡ được nếu không thì cho dù có thai cũng không thể giữ được đứa nhỏ. Giống như Luther và Lewis từ bỏ quyền thừa kế của mình để bên nhau căn bản rất ít, hầu như đều lựa chọn chia tay, dù có yêu đối phương ra sao thì quyền thừa kế đối với một phù thủy vẫn quan trọng hơn. Nếu sau này họ vẫn tiếp tục mối quan hệ đó thì đa số đều đã có người thừa kế của mình hoặc chọn phương pháp nuôi tình nhân.” Luther và Lewis chính là cặp tình nhân mà bọn họ gặp lúc tham gia tuyển chọn thành viên cho đội Quidditch .

Abraxas nói càng về sau thì tiếng càng nhỏ lại, đây chính là bí mật của các gia tộc máu trong của thế giới phép thuật đấy, nếu không vì muốn phổ cập chút kiến thức cho Harry thì cậu cũng chẳng dại khờ mà khai cũng như làm một chuyện hết sức không Malfoy là đi bàn luận về gia đình của người khác như thế này đâu.

Sau khi kết thúc bữa tối, Slytherin trở về ký túc xá của mình, bắt đầu trận chiến tranh giành chức thủ tịch. Đầu tiên là năm thứ 7, đến bây giờ đã đến năm thứ 3.

” Cậu tuyệt đối không được nhường, tớ muốn biết thực lực thật sự của cậu. ” Abraxas đe dọa lần nữa.

Harry bất đắc dĩ gật đầu bảo đảm : ” Tớ sẽ sử dụng toàn lực.” Nhưng là mấy phần chân thực thì hắn không dám chắc, mấy năm trước hắn trọng sinh đến đây thì ma lực trong thân thể hắn chính là ma lực bình thường của một phù thủy thành niên, trong mấy năm nay ma lực của hắn tiếp tục phát triển, hiện tại thì ma lực của hắn đã đạt được ba phần so với ma lực nguyên bản của hắn kiếp trước rồi.

Quy tắc của trận đấu tranh giành chức thủ tịch này ngay từ đầu là hỗn chiến, sau đó loại từ từ cho đến khi trong sàn đấu chỉ còn một người. Harry chỉ chuyên tâm đối phó với người bên cạnh mình, hắn tự ếm cho mình một bùa bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ, sau đó liền bắt đầu tấn công xung quanh, đem đối thủ của mình loại từ từ. Đối thủ của hắn rất nhiều mặc dù đa số đều là muốn quan sát thực lực thật sự của hắn, tất nhiên không thể thiếu các phần tử cực đoan nhân cơ hội khiêu khích. Sau khi Harry giải quyết hết tất cả đối thủ xung quanh mình thì Abraxas cũng đã xong, sàn đấu nhanh chóng chỉ còn lại hai người bọn họ .

Sau khi khom lưng hành lễ, hai người bắt đầu động thủ, Abraaxs không hề có ý định thử thực lực của Harry ngay từ đầu, mới vào đã quảng cho hắn một cái Expelliarmus (bùa giải giới), sau đó lại quăng cho hắn thêm vài thần chú công kích, cuối cùng lại sử dụng sang các thần chú hắc ám ít tổn thương. Khác với Abraxas chủ động tấn công, hắn lại phòng ngự là chủ yếu, hắn có rất nhiều ưu thế so với Abraxas, ngoại trừ ma lực khổng lồ của mình hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mặc dù đã lâu rồi không đánh nhau với ai nhưng có một vài kỹ năng nó đã khắc sâu vào tận trong xương tủy hắn.

Ma lực của Abraxas đã tiêu hao gần như không còn, vô tình để lộ sơ hở khiến cho Harry tóm lấy nó và bắt đầu tấn công, vào lúc Abraxas đã không thể phòng thủ nữa thì hắn tặng cho cậu ta một cái Petrification(bùa hoá đá), Abraxas liền bị hoá đá ngay lập tức. Lúc này phòng nghỉ công cộng thật yên tĩnh, ai cũng có thể nghe được tiếng hút khí bất ngờ xung quanh. Trái ngược hoàn toàn với tất cả mọi người, Harry bây giờ chỉ cảm thấy tội lỗi, hắn đã hơi quá tay rồi ! Đem bùa chú phóng mình ếm trên người Abraxas hủy bỏ, Harry đứng một bên, sau đó Abraxas liền nói : ” Tớ thua rồi, Tom cậu rất lợi hại, không hổ là người mà Malfoy tớ xem trọng !”

Tiếng nói của Abraxas phá vỡ yên tĩnh trong phòng, lát sau thủ tịch nà mới chậm rãi nói ” Tom Riddle trở thành thủ tịch năm 3 !” Lúc này mọi người như được hủy bỏ một câu thần chú im lặng mà bắt đầu xôn xao nghị luận đến tận khi thủ tịch nhà tuyên bố trận chiến giành chức thủ tịch của năm hai bắt đầu mới yên tĩnh trở lại.

” Kết quả này làm tớ biết cậu không nhường tớ, tớ biết rằng cậu rất cường đại mà.” Abraxas kéo Harry vào một góc khác của phòng sinh hoạt chung để nói chuyện, trên mặt không có chút vẻ gì là buồn bực vì thua hắn cả.

” Cậu sau này chắc chắn sẽ trở nên cường đại thôi.” Harry không khiêm tốn mà chối bỏ, chỉ nói Abraxas sau này cũng sẽ trờ nên cường đại hơn.

” Đó là chuyện sau này.” Abrxas nói ” Tớ hiện tại đúng là yếu hơn cậu nhưng sau này tớ chắc chắn sẽ ngày càng mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn cả cậu.”

” Tớ biết cậu chắc chắn sẽ !” Harry gật đầu ” Bất quá, cậu nhất định muốn tớ tham gia trận đấu này làm gì thế?”

” Tất nhiên là tớ muốn thấy sự chênh lệnh giữa thực lực của tớ và cậu hơn nữa tớ muốn nói cho người khác biết người mà Malfoy coi trọng chắc chắn là mạnh nhất.” Abraxas nói ý định của mình.

Harry bất ngờ mà nhìn Abraxas một lúc, sau đó mới phì cười : ” Cũng chỉ có cậu xem trọng mấy thứ vô bổ đó, ánh mắt của người khác với tớ thế nào tớ không thực sự để tâm đến nó lắm đâu.”

” Đối với cậu không quan trọng nhưng tớ thì có, cậu là bạn của tớ, là người mà tớ tán thành, vũ nhục cậu thì chính là vũ nhục chỉ số thông minh của tớ.” Abraxas nhướn mày nói, biểu cảm trên mặt cực cực kỳ cao ngạo, người mà Malfoy tán thành mới không để cho người khác vũ nhục hừ !

Cho đến bây giờ, sau khi nghe Abraxas nói những lời này Harry mới chân chính mà chấp nhận cậu ta, đem vị trí ban đầu của cậu ta mà dịch đến vị trí dành cho bạn thân, sau này khi trở thành bạn thân với Draco thì hắn mới biết được Malfoy là tập hợp của một đám khẩu thị tâm phi, hắn tất nhiên cũng biết trở thành bằng hữu một một người khẩu thị tâm phi như thế rất khó, nhưng một khi đã làm được rồi thì người đó sẽ đối xử cực tốt với bằng hữu của mình. Hắn thật sự không ngờ rằng mình còn có cơ hội để có một người bạn như thế ở cái thời không này.

” Ừ, tớ đã biết, Abra, cảm ơn cậu.” Harry trực tiếp gọi thẳng nickname của Abraxas.

” Tất nhiên .” Abraxas gật đầu, tỏ vẻ mình đã chấp nhận lòng biết ơn của Harry ” Một lát nữa tớ sẽ sang phòng của cậu để nói cho cậu biết nên làm thủ tịch như thế nào, cậu không thể trở thành một thủ tịch không biết gì được, vậy chẳng khác gì một chân đạp đổ tất cả cố gắng của tớ.”

” Tớ biết rồi ” Harry gật đầu.

Sau khi trận đấu tranh đoạt chức thủ tịch kết thúc, thủ tịch nhà giữ tất cả thủ tịch năm ở lại, đem kế hoạch sau này của mình nói tỉ mỉ, bao gồm dẫn học sinh đi đến phòng học môn đó như thế nào, giải quyết các vấn đề như thế nào, nếu không giải quyết được thì làm sao nói cho thủ tịch nhà hoặc thủ lĩnh nam sinh. Sau đó hắn tiếp tục nghe Abraxas giảng giải chi tiết hơn chức trách của thủ tịch năm cho hắn, Harry nghe rất nghiêm túc, còn nhớ kỹ một vài thứ trong lòng.

” Được rồi, như thế thôi. Sự việc cụ thể thì mai rồi tính, dù sao cậu với tớ học chung một năm, nếu có vấn đề gì thì tớ sẽ giúp cậu.” Abraxas nói đến miệng đắng lưỡi khô, xoa xoa cái đầu có hơi đau của chính mình, cậu đang khá nhớ cái giường của mình rồi.

” Cái này tặng cậu.” Harry lấy một bình dược vinh quang cho Abrxas, đây là hắn nhân lúc học độc dược mà làm, lọ cầm trên tay là lọ tốt nhất trong số tất cả sản phẩm hắn nấu được, số còn lại đã đem bán rồi, chỉ còn mỗi lọ này, hắn vốn định sẽ tặng cho Abraxas vào Giáng Sinh.

” Cái gì thế ?” Abraxas chưa từng thấy loại độc dược nào có cùng màu với màu tóc của mình.” Dược vinh quang, là thành phẩm tốt nhất của tớ, là quà cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của cậu. Tớ nghĩ cậu sẽ không muốn trên mặt mình xuất hiện quầng thâm vào ngày mai chứ ?”

” Tinh luyện sao ?” Hầu hết tất cả dược vinh quang mà cậu từng thấy đều là màu cam.

” Đúng vậy , tớ ngẫn nhiên làm được thôi, lọ này là lọ thành công nhất rồi.” Harry gật đầu, độc dược tinh luyện rất khó làm, hắn học hỏi giáo sư Slughorn một vài vấn đề, sau đó mới bộc phát ý tưởng mà thành công nấu lọ dược này, mà cũng chỉ thành công có 1 lọ.

” Cậu thật sự là có ý nghĩ trở thành một độc dược sư vượt qua cả Prince sao ?” Abraxas kỳ quái hỏi.

” Tớ không có sự yêu thích đặc biệt với độc dược như Prince đâu , đây chỉ là vấn đề mưu sinh của tớ thôi.” Harry nhẹ nhàng bâng quơ nói, Abraxas biết xuất thân của hắn, tất nhiên cậu ta cũng phải tự hiểu tại sao hắn phải làm như vậy.

” Nói đi cũng phải nói lại, cậu nghiên cứu có một năm sau đó liền thành công sao ?” Abrxas nắm chặt bình trong tay, hắn nhớ rõ Harry có nghiên cứu một cái gì đó vào năm thứ 2.

” Không có, còn kém rất nhiều, nhưng đây là thành quả tốt nhất hiện giờ của tớ. Hôm nay muộn quá, sau này tớ sẽ cho cậu xem.” Harry động đũa phép, giờ đã là 1h sáng rồi.

” Được ! Tớ mệt lắm rồi, về đây.” Abrxas xua xua tay, trở về ký túc xá của mình

Trước khi ngủ, Harry suy nghĩ một chút về chuyện mà ngày hôm nay cậu đã trải qua, có chút tiếc nuối vì sao mình không nhường một chút trong trận đấu, cũng có chút hài lòng vì mình đã không nhường trong trận đấu, nếu như hắn nhường thì hắn không có cơ hội trở thành bạn thân với một Malfoy, phải biết rằng lòng tự trọng của một Malfoy là cực kỳ cao.

HẾT CHƯƠNG 21

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 20 : Kết Thúc Năm 2 Rồi , Học Trưởng Black Đính Hôn Cùng Học Trưởng Potter Bộ Kinh Ngạc Lắm Sao ?


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: HASU

-o0o-

Trận đấu Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor cuối cùng cũng đã bắt đầu vào giữa tháng tư.

Thời tiết hôm nay rất tuyệt vời, trận đấu bắt đầu đúng giờ, sau khi cô Hooch thổi còi, tất cả thành viên của hai đội lao vun vút lên trời. Tầm thủ của Gryffindor là Charles Potter, mà Tầm thủ của Slytherin lại là Harry, khi biết được mình sẽ đấu với ‘ông nội’ phiên bản thiếu niên, hắn rất chờ mong, mặt khác hắn có chút biệt nữu mặc dù thật sự thì chẳng ai biết mối quan hệ của hắn và Charles Potter cả. Sau khi trái Snitch được thả ra, Harry và Charles cưỡi chổi bay thẳng lên trời, tất nhiên khoảng cách của hai người không xa nhau, phía dưới hai người là các thành viên khác của đội, hai bên đấu qua đấu lại, chuyền bóng rồi lại chặn bóng cho nên điểm số của hai đội không lệch nhau nhiều lắm. Trận đấu lần này bọn họ hoàn toàn dựa vào tầm thủ, tầm thủ của nhà nào bắt được trái Snitch trước thì nhà đó thắng và trận đấu sẽ kết thúc.

Trên sân bóng mọi người chơi đến phi thường khí thế tất nhiên là người ở kháng đài cũng khí thế không kém, cũng hô hào kịch liệt, đến mức Harry đang bay khá cao mà vẫn nghe được tiếng hô của mọi người.

“Trái Snitch này là của anh!” Charles bay xẹt qua Harry tuyên bố sau khi hai người phát hiện ra bóng dáng vàng kim nhỏ nhắn đó.

“Em sẽ không nhường nó cho anh, anh Potter.” Harry đuổi theo phía sau Charles sau đó lại bay ngang bằng với anh ta, bỗng nhiên hắn nhào thẳng xuống cứ như chuẩn bị đập thẳng vào đất, Harry vươn một tay ra cố gắng bắt trái Snitch, sau khi bắt được nó, hắn khống chế chổi của mình để nó dừng lại ở cách mặt đất chừng một mét, vươn tay giơ trái Snitch lên, tuyên bố phần thắng thuộc về Slytherin và trận đấu kết thúc.

“Tom, cậu thật xuất sắc!” Chỗ ngồi của Slytherin bùng nổ hoan hô, Harry cực kỳ vui vẻ cười, Abraxas bay đến bên cạnh hắn vỗ tay chúc mừng.

“Không phải công của một mình tớ, phải có sự phối hợp của rất nhiều người tớ mới bắt được nó.” Harry cảm tạ nói.

“Đây là công lao của cậu, đừng từ chối.” Abraxas lau lau mặt mình, không đồng ý lắm với lời nói của Harry.

“Này, lần này anh thua cậu nhưng lần sau anh nhất định sẽ không nhượng bộ nữa đâu!” Charles bay đến bên cạnh Harry nói.

“Tom không có cần anh nhượng bộ, chính là kỹ thuật của anh không bằng người khác.” Abraxas rất không kiêng nể nói.

“Đáng ghét…” Malfoy, ba chữ sau đó anh ta không nói ra, xoa cái đầu rối bù của mình nói: “Lần sau chúng ta sẽ đấu lại lần nữa, Riddle.” Trước khi bay đi, Charles đưa ra lời khiêu chiến với Harry.

“Được thôi, tiền bối.” Harry vui vẻ đáp ứng.

“Lịch sự với tên sư tử Gryffindor đó như thế làm gì, đồ sư tử lỗ mãng.” Abraxas khinh thường, tuy nhiên trên mặt lại không có vẻ chán ghét, có lẽ cậu ta không thực sự chán ghét Charles.

Harry biết, tuy rằng Slytherin và Gryffindor bây giờ lúc nào cũng không ưa nhau nhưng không phải là tình trạng người chết ta sống như lúc hắn đi học, thậm chí có vài nam sinh Gryffindor còn cố ý theo đuổi nữ sinh của Slytherin, ví dụ điển hình là Charles đấy.

“Dorea, chị có thấy lúc em bay không? Có phải cực kỳ soái hay không, chắc là cảm thấy mình hình như yêu em ấy nhiều hơn rồi phải không nào?” Charles cưỡi chổi bay đến bên cạnh một nữ sinh Slytherin tóc đen, cười lớn khoe với chị ta rằng mình bay trông rất đẹp trai.

“Potter, tránh xa tôi ra.” Nữ sinh rất bực bội khi mái tóc được chải kỹ càng của cô bị gió thổi làm tóc rối lên, tức giận quát cái con người là lý do làm tóc mình rối.

“Dorea, Dorea, chị nói đi, có phải chị thích em nhiều hơn một chút rồi phải không?” Chales không buông tay nói.

“Potter, cút ra! Cách xa tôi ra một chút.” Nữ sinh càng nói càng không khách khí nhưng Charles không hề có ý định dừng lại, hạ chổi, tiếp tục đuổi theo phía sau chị ta mà làm phiền.

“Xì, quả nhiên là xuất phát từ Potter, si tình như thế, theo đuổi bảy năm rồi, từ lúc chín tuổi đến bây giờ mà vẫn không từ bỏ, chỉ có một mình Potter có thể làm được điều này.” Abraxas cười nhạo nói.

Nhìn đến tình cảnh đó, Harry cũng chỉ có thể cười trong lòng, nói vậy nữ sinh này chính là ‘bà nội’ của hắn, ba hắn theo đuổi mẹ hắn bảy năm ròng rã, không ngờ ông nội của hắn cũng thế.

“Bọn họ như thế cũng không tệ mà.” Harry nói.

“Không tệ chỗ nào chứ, cái tên Potter đáng ghét kia làm sao xứng với thủ tịch Black.” Abraxas nhíu mày nói.

Rất ít khi quan tâm cũng như tham gia các vấn đề của Slytherin hay Hogwarts, có lẽ hắn đã quên một thứ, cô gái đó hình như là nữ thủ tịch năm nay của Slytherin, Dorea Black.

“Tớ thấy học trưởng Potter cũng rất ưu tú mà? Anh ta là Thủ Lĩnh Nam Sinh năm nay phải không, chưa kể anh ta còn là đội trưởng đội Quidditch.” Harry lắc đầu, không đồng ý lắm với ý kiến của Abraxas.

“Cái giọng bênh vực Gryffindor này của cậu là sao vậy hả Tom?” Abraxas rất bất mãn.

“Tớ chỉ nói sự thật thôi, chúng ta cá cược đi, chắc chắc chị Black sẽ đồng ý với anh Potter.” Harry giải thích.

“Cược thì cược, nhưng tớ có yêu cầu, đó là trước khi bọn họ tốt nghiệp thì bọn họ phải hẹn hò rồi, nếu ai trong hai chúng ta thắng thì người thua phải thực hiện một yêu cầu của người thắng.” Abraxas duỗi tay ra.

“Tốt thôi, thành giao.” Harry cảm thấy ‘ông nội’ sẽ không đến mức sau khi tốt nghiệp rồi mới theo đuổi được ‘bà nội’ của hắn, dù sao tận một năm nữa Charles mới tốt nghiệp.

“Cậu thua chắc rồi, chị Black năm nay đã tốt nghiệp rồi, Slytherin có truyền thống là sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ chống mắt lên xem làm sao Potter kia có thể theo đuổi được chị ấy.” Abraxas vui sướng khi người khác gặp họa.

“Không nhất định.” Harry đột nhiên ý thức được một chuyện, hình như chị Black là năm thứ bảy, nhưng hắn có một chuyện cần phải làm rõ: “Từ từ, chúng ta nói tốt nghiệp là ai tốt nghiệp thế?”

Còn tưởng sẽ có thể lừa gạt hắn thành công, Abraxas thở dài nói:

“Tất nhiên là khi chị Black tốt nghiệp rồi, còn có hai tháng nữa thôi, cậu còn muốn cược không thế?”

“Muốn, tại sao không? Tớ tin tưởng anh Potter.” Harry đối với việc chỉ còn hai tháng cũng không vừa lòng, thời gian tốt nghiệp chính là lúc thú nhận tình cảm hoặc chính thức chia tay, mặc dù có ba và mẹ mình làm dẫn chứng sống, chắc ‘ông bà nội’ của hắn cũng không tệ hơn đâu.

“Được, cứ chờ xem!” Abraxas hơi hạ chổi, cứ thế dứt áo ra đi không thèm chờ Harry.

Hai tháng tiếp theo, hắn luôn luôn chú ý đến ông bà nội của mình, nhưng điều làm hắn thất vọng chính là chị Black không có chút ý định nào biểu hiện mình sẽ hẹn hò với anh Potter, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vì ‘ông nội’ của mình, học trưởng Potter tất nhiên không thấy khó mà lui.

Cuối cùng cũng đến tháng sáu, tất cả học sinh đã tốt nghiệp của Hogwarts lần lượt rời khỏi trường, còn Harry và Abraxas thì sao, tất nhiên kết quả đánh cược của bọn họ cũng đã có rồi.

“Thế nào? Tớ đã nói rồi chị Black sẽ không hẹn hò với Potter đâu, tớ cũng đã gặp chị Black hỏi, chị ấy nói mình không có hứng thú hẹn hò với Potter.” Abraxas sau khi biết kết quả liền chạy đến chỗ Harry khoe khoang.

“Được rồi, cậu thắng, nói đi, muốn tớ đáp ứng yêu cầu nào của cậu? Cứ việc nói, tớ tuyệt đối không nuốt lời.” Harry bình tĩnh chấp nhận kết quả, vừa nói vừa nhớ đến tình cảnh mấy ngày trước của Charles Potter.

Ngày đó, Harry nhìn thấy anh ta ngồi thù lù một cục bên một cái cây nằm cạnh bờ của Hồ Đen, vì thế hắn đi qua. Tiếng bước chân của hắn tất nhiên đã làm Charles chú ý.

“Là em sao, Riddle.” Thanh âm của Charles mất đi sức sống hằng ngày của anh ta, hắn thường xuyên nghe được thanh âm tràn ngập sức sống của Charles, có khi là chơi đùa cùng bạn của anh ta, có khi là đùa dai người khác, hoặc là lúc đuổi theo phía sau chị Black.

“Em nhìn thấy anh ở đây một mình nên qua chào một cái thôi.” Harry nói ý đồ của mình.

“À.” Sau đó Charles liền tiếp tục ngẩn người.

“Học trưởng sao thế? Luyến tiếc Hogwarts sao? Em nhớ rõ anh sang năm mới tốt nghiệp mà, không phải sao?” Harry ngồi bên cạnh Charles Potter, tuy hắn hiện tại không phải là Harry Potter và tất nhiên nam sinh ngồi kế bên hắn này đây cũng không phải là ông nội của hắn, nhưng hắn rất có hảo cảm với gia tộc Potter, hơn nữa xuất phát từ thói quen khi làm hiệu trưởng của mình, hắn rất vui lòng có thể giải quyết phiền não của những người trẻ tuổi này.

” Là Dorea, chị ấy nói mình sẽ mau chóng đính hôn, mong anh không tiếp tục làm phiền chị ấy.” Có lẽ Harry quá giống một vị trưởng bối hiền lành, cho nên anh đã gỡ tâm phòng bị của mình xuống mà tâm sự với hắn, anh vốn không sợ người mình tâm sự là Slytherin, dù sao chuyện anh theo đuổi Dorea cả trường ai cũng biết.

“Anh tính từ bỏ sao.” Harry hỏi .

“Đương nhiên sẽ không ! Chị ấy chính là thiên sứ của anh, anh không thể tưởng tượng được hình ảnh nếu như chị ấy gả cho ai khác ngoại trừ anh.” Charles kích động lớn tiếng.

“Như vậy là được rồi, chỉ cần anh quyết tâm không từ bỏ, chắc chắn sẽ có biện pháp thôi.” Harry biết học tỷ Black không phải không thích Charles, tình cảm của Slytherin cũng thường xuyên được bọn họ giấu kín trong lòng, hơn nữa còn vô cùng khẩu thị tâm phi, bởi vì, nếu một Slytherin mà thực sự chán ghét ai đó, họ sẽ trực tiếp làm lơ người kia đi, hoàn toàn xem người kia không tồn tại, chỉ khi người kia làm gì ảnh hưởng đến mình mới trả thù.

“Còn có biện pháp gì sao ?” Charles uể oải nói.

“Em nhớ rõ, < Luật hôn nhân > có nói, chỉ cần một bên vị thành niên có thể làm cho ba mẹ đồng ý thì hoàn toàn có thể cầu hôn gia tộc của người thành niên. Học trưởng có thể nhờ ba mẹ của mình nếu họ đồng ý.”

Biện pháp của Harry làm Charles sửng sốt, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ nhờ ba mẹ giúp mình theo đuổi người con gái mà mình thích, hơn nữa cũng không nghĩ tới biện pháp này, anh biết chắc chắn ba mẹ mình sẽ đồng ý thôi, bọn họ rất yêu anh mà, hơn nữa thông hôn cùng với gia tộc Black cũng không phải là chuyện gì xấu. Charles liền khôi phục tinh thần, vỗ vỗ vai Harry đứng lên “Cảm ơn em, khi nào anh và Dorea kết hôn, anh nhất định sẽ mời em đến dự.”

“Chờ khi nào anh thành công đã rồi tính.” Harry không khách khí mà đả kích Charles, tất nhiên cũng chỉ đổi lấy cái cười to của anh ta.

Hồi ức kết thúc, Harry ngước nhìn Abraxas đang tự hỏi “Sao, đang suy nghĩ xem nên ra yêu cầu gì phải không?”

“Uhm ? Tớ không thiếu gì cả, vầy đi, tớ muốn năm sau cậu tham gia trận đấu tranh đoạt chức thủ tịch, tớ không muốn cậu tiếp tục bỏ quyền, tớ muốn cùng cậu so xem ai lợi hại hơn.” Abraxas nghĩ nghĩ, nghĩ đến biểu hiện của Harry ở trận đấu tranh chức thủ tịch hai năm trước đúng là làm cậu tức giận mà, cậu biết rằng Harry rất lợi hại, bởi vì cậu hoàn toàn có thể thấy được thực lực của Harry khi cậu ta học lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, giáo sư của bọn họ cực kì thích cho hai bên đối chiến , mà lần nào cậu cũng thấy người còn lại thua trên tay của hắn ta.

“Được thôi, năm thứ ba tiếp theo tớ sẽ tham gia trận chiến tranh đoạt chức thủ tịch của Slytherin.” Harry đáp ứng, tuy nhiên, hắn còn phải suy nghĩ xem lúc đó còn phải dùng bao nhiêu phần lực.

“Còn có, không được cố ý thua trận, không được nhường tớ, tớ muốn một trận đấu công bằng.” Abraxas nói thêm.

“Được thôi” Harry tiếp tục đồng ý, cho dù hắn có nhường thì chắc chắn cũng sẽ chẳng có ai nhìn ra đâu, nếu không hắn cũng không đáp ứng thi đấu cùng Abraxas, hắn hoàn toàn có thể khống chế tiết tấu của trận đấu.

Sau khi vào kỳ nghỉ hè, Harry lợi dụng vài ngày mà hoàn thành xong tất cả bài tập hè mà nhóm giáo sư giao, toàn bộ thời gian còn lại của hắn đều được dùng để quan tâm, chú ý đến tiểu Henry, hiện tại bé 2 tuổi rồi nha, có thể đi được rồi. Người trông nom của tiểu Henry đã bị phu nhân Carat sa thải, năm nay cô nhi viện đúng là không đâu vào đâu, người quyên tặng cũng ít đi, phu nhân Carat cắt bớt một phài khoản chi phí không cần thiết đi, cuối cùng những đứa nhỏ khoản ba tuổi đều được những đứa nhỏ lớn hơn chăm sóc. Bởi vì nghe nói chỉ cần ở gần tiểu Henry sẽ bị thương cho nên cũng không có ai tình nguyện chăm sóc bé cả, vì thế việc chăm sóc Henry cứ thế mà bị đẩy lên người Harry. Thật ra Harry rất cam tâm tình nguyện với công tác này, tiểu Henry cũng là một phù thủy, nếu hắn chăm sóc nó thì có thể giảm được tần suất thằng bé bạo động phép thuật, hắn chỉ đau đầu chuyện sau này hắn đi học ở Hogwarts rồi ai sẽ chăm sóc đứa nhỏ này đây ?

Trong lúc nghỉ hè, Abraxas sẽ viết thư cho Harry lúc cậu ta rảnh, một ngày vào tháng 8, Abraxas đã viết cho Harry một bức thư, trong đó biểu lộ hoàn toàn sự kinh ngạc của cậu ta đối với sự kiện được kể đến trong thư, cái này làm Harry rất tò mò nha, rốt cục chuyện gì mới có thể làm Abraxas kinh ngạc như thế . “………Tom, cậu nhất định không được kinh ngạc nha, tớ không tin tưởng được, mấy ngày trước gia tộc Potter vừa tuyên bố đính hôn cùng gia tộc Black …….. cái tên Potter kia thực sự đính hôn với học tỷ Black ….. Nghe nói là gia chủ gia tộc Potter đích thân đến cầu hôn …., Không biết ai là người đưa ra cái chủ ý này, hôn ước của trẻ vị thành niên phải có sự đồng ý của bố mẹ, tớ không nghĩ với đầu óc của tên Potter kia có thể nghĩ ra được điều này ….. Potter kia thật đúng là may mắn, tớ nghe ba tớ nói vốn dĩ gia tộc Black muốn đính hôn với Lestrange, hiện tại liền bị Potter đoạt đi, Tom cậu cũng không thể không thực hiện lời hứa của mình nha, chúng ta cá cược rằng họ sẽ bên nhau trước khi học tỷ Black tốt nghiệp, này là học tỷ Black đã tốt nghiệp rồi, cậu không được thất hứa đâu.” Cậu ta vẫn còn đang hỗn loạn khi biết tin gia tộc Potter đính hôn cùng gia tộc Black, cảm thán thật dài dòng, sau đó lôi sang nghi ngờ trí thông minh của Potter, làm hại Harry không dám nói chủ ý này là của mình. Bất quá, Harry không biết chuyện mình tham gia trận đấu tranh đoạt chức thủ tịch học viện có tác dụng gì mà lại có thể làm cậu ta chấp nhất đến thế, dù sao vị trí đó vốn là của cậu ta, cậu ta không sợ hắn đoạt mất vị trí của mình sao.

Harry tất nhiên hồi âm rằng mình sẽ không thất hứa, hơn nữa biểu thị một chút rằng hắn thật sự giật mình khi biết tin học trưởng Potter cùng với học tỷ Black ở bên nhau, xem như phụ họa một chút cho Abraxas, dù sao cậu ta cũng rất kinh ngạc mà.

Sau khi đem thư hồi âm cột lên chân cú mèo cho nó mang đi, Harry liền nhìn không trung cười, cuối cùng lại quay lại tiếp tục hướng dẫn tiểu Henry nói chuyện, đọc chữ.

HẾT CHƯƠNG 20

Design a site like this with WordPress.com
Get started