AUTHOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Eren đứng trong góc, nhàm chán nhìn mấy trận thủ tịch chiến chẳng chút hấp dẫn nào ngoài kia, người thật sự mạnh không tham gia, kẻ không mạnh thì đứng chính giữa diễu võ giương oai, gia tộc ai lớn nhất thì người đó ngồi lên cái ghế thủ tịch. Nhàm chán, quá nhàm chán!
Sau khi tiệc tối kết thúc, Eren theo chân Huynh trưởng Slytherin đến ký túc xá, sau đó lại lẳng vào một góc âm thầm quan sát và đánh giá năng lực của mấy tiểu xà còn sót lại.
“Tiếp theo là tranh chức Thủ tịch nhà, ai muốn tham chiến vui lòng bước vào vòng tròn.” Huynh trưởng Slytherin hô lớn, một người bước ra, à không, hai người.
“Tôi tham gia chắc không sao đâu nhỉ?” Eren mỉm cười, làm nhóm rắn nhỏ không biết vì sao bỗng lạnh hết cả người, khí chất của y bây giờ khác hoàn toàn khi nãy, một loại cảm giác khiến người ta nhịn không được muốn tránh xa, cũng làm người khác nhịn không được muốn sùng bái.
Huynh trưởng Slytherin nhìn nhìn tân sinh năm nay, vừa lúc muốn mở miệng từ chối, lại bị một giọng nói cắt ngang “Tôi sẽ không nương tay chỉ vì cậu là tân sinh năm nhất.” Anh quay đầu, không biết Thủ tịch năm bảy đã đứng sau lưng mình từ khi nào, hắn ta nhìn chằm chằm tân sinh năm nhất này, bình tĩnh nói.
“Không cần anh nương tay, thậm chí tôi có thể không dùng đến đũa phép của mình cũng có thể đánh bại anh.” Eren cà lơ phất phơ nhún vai.
“Được!” Thủ tịch năm bảy liếm liếm môi, việc hắn thích nhất trên đời này là thách đấu kẻ mạnh. Hắn nhìn ra được tân sinh năm nhất trước mặt này rất có uy lực, bây giờ còn nghe y nói vậy, xem ra trận đấu này sẽ khiến hắn thoả mãn đây.
Eren nhìn Thủ tịch năm bảy, khoé môi không tự giác kéo lên, một nụ cười vô cùng tà mị cứ thế xuất hiện, làm nhóm rắn nhỏ xung quanh lùi vài bước, Slytherin cũng không tệ như y nghĩ, vẫn còn vài người khá độc đáo, mầm non tốt đấy!
Cả hai bước vào trong sàn thi đấu, cúi chào, Huynh trưởng bên ngoài ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Thủ tịch năm bảy ra tay trước, hắn vung đũa phép phóng bùa Trói về phía Eren, bị y nghiêng người tránh được.
“Chỉ thế thôi sao, đã là Slytherin, thì xài phép thuật hắc ám đấy.” Eren nhếch miệng cười, hơi khụy gối lấy đà, sau đó phóng về phía Thủ tịch năm bảy, tung chân đá.
Thủ tịch năm bảy tự ếm cho bản thân một cái Protego, sau đó vừa né đòn liên hoàn đá của Eren vừa tung bùa. Từng tia sáng hết xanh lại đỏ chiếu rọi cả phòng sinh hoạt chung.
“Bombarda Maxima! Colloportus!” thủ tịch năm bảy vung đũa phép, bắn thần chú vào Eren vẫn đang tung chân đá “Lấy đũa phép của cậu ra đi, tân sinh, nếu không tôi không chắc mình còn có thể nương tay tiếp đâu.” Hắn ta cười lớn, liên tục phóng thần chú về phía Eren.
“Gió, nghe lệnh, cứa hắn.” Eren lẩm nhẩm, tức thì, cả phòng sinh hoạt chung đảo điên, từng đợt cuồng phong không ngừng ùa vào, làm bàn ghế ngả nghiêng, ngay cả nhóm rắn nhỏ cũng không thoát, ai ai cũng cố gắng đứng vững.
Quần áo của thủ tịch năm bảy đã bị gió cứa rách tả tơi, may mắn hắn ta tự ếm cho mình một Protego, nếu không bây giờ máu đã chảy lênh láng rồi.
“Một thần chú vô cùng kỳ lạ, trò Bonne…” Hắn ta tấm tắc “Nhưng thế không đủ thắng tôi. …” Thủ tịch năm bảy ngừng lại, không tin được trừng mắt. Tân sinh năm nhất đó biến mất rồi, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của hắn, trong lúc hắn hoang mang, một giọng nói bỗng nhiên vang lên sau lưng Thủ tịch năm bảy “Tìm tôi đúng chứ, rất tiếc…. Anh thua rồi!”
Eren đá một cú thật mạnh vào lưng Thủ tịch năm bảy, sau đó nhân lúc hắn ta chểnh mảng vì đau, tiếp tục vung chân đạp hắn xuống đất, đũa phép gỗ rắn chĩa thẳng vào cổ, báo hiệu trận đấu kết thúc.
Nhóm rắn nhỏ không tin được nhìn tình hình trước mặt, một trận đấu thậm chí mười lăm phút còn không đến, tên này thế mà có thể đánh bại ứng cử viên sáng giá nhất cho cái ghế Thủ tịch nhà!!!
Eren nhảy xuống khỏi người hắn, chìa tay ra đằng trước, ý muốn kéo Thủ tịch năm bảy lên. Hắn nắm tay y mượn lực đứng dậy, sau đó không chút quý tộc mà cười sằng sặc như kẻ điên.
“Thú vị đấy nhóc, anh là Vincent Romanov, lâu lắm rồi anh không tìm được đối thủ nào thế này, lần sau đấu lại nhé.” Romanov cao giọng nói, chìa tay về phía Eren.
“Hiển nhiên rồi, rất vui khi được đấu với anh.” Eren mỉm cười, vươn tay bắt lấy cánh tay đang giơ ra đó. Y có thể dễ dàng nhận thấy, vị đàn anh kia vẫn chưa dùng hết toàn lực của mình, một khi hắn ta sử dụng toàn lực, chỉ sợ ngay cả y cũng phải hết sức chú ý mới không bại trận.
“Vậy Thủ tịch nhà năm nay là Eren Bonne.” Huynh trưởng Slytherin làm trọng tài nãy giờ lên tiếng.
Romanov đi về một góc trong phòng sinh hoạt chung, vừa đi vừa tự ếm cho quần áo trên người mình vài bùa Phục Hồi.
“Anh có vẻ rất vui.” Một giọng nói bình tĩnh vang lên.
Romanov bật cười, đi lại phía phát ra âm thanh, giọng nói tràn ngập cưng chiều, vươn tay vò rối mái tóc vàng óng của người nọ “Rõ ràng là lo lắng muốn chết, giờ làm mặt bình tĩnh cho ai xem đấy.”
“Hừ, ai lo cho anh chứ!” Chủ nhân giọng nói gạt cái tay trên đầu mình ra, xê sang chỗ khác sửa sửa mái tóc đẹp đẽ của mình, ghét bỏ nhìn tên vừa mới thua trận nhưng vẫn cười vô cùng nham nhở kia.
“Rồi rồi, là anh tự mình đa tình.” Romanov cười cười, vươn tay ôm tên nhóc thích trong nóng ngoài lạnh nhà mình vào lòng. Hắn thừa biết, là khi nãy ai chăm chú nhìn từng động tác của hắn chứ, bây giờ giở thói không quan tâm, ôi, hắn yêu chết cái tính cách này của bạn nhỏ nhà hắn mất!
Eren đi lại trung tâm sàn đấu, nhếch miệng nhìn đàn rắn bên dưới, nửa ngày sau mới chậm chạp nói: “Điều đầu tiên tôi muốn nói mới mọi người sau khi lên chức Thủ tịch là… Ngay bây giờ, chiến đấu lại một lần nữa, người đối chiến do tôi quyết định, cái chức thủ tịch này không phải một món đồ để cho mấy người trao đổi! Tất cả dùng thực lực thật sự của mình đánh cho tôi! Slytherin không thiếu hiếu chiến!” Cười tà mị nhìn đàn rắn vẫn chưa hết bàng hoàng bên dưới.
—— Nửa tiếng sau ——
Sau khi trận chiến cử hành lại lần nữa, Eren lướt qua nhóm Thủ tịch mới, lúc này mới vừa lòng, đi lại trung tâm sàn đấu, y nói: “Có bốn điều cần nói với mọi người. Thứ nhất, tôi đến từ Thế giới Phép thuật, nhưng đừng cố điều tra thân thế của tôi, không có đâu. Thứ hai, tôi không phải người, nhìn là biết đúng chứ, thế tự đi tìm sách về sinh vật huyền bí có trí tuệ đọc nhé, đừng chọc vào điểm mấu chốt của tôi. Thứ ba, tôi không bắt mọi người phải tỏ ra thân thiện hay gì đó, nhưng cũng đừng có suốt ngày u u ám ám tự bế, kết bạn với nhà khác nhiều vào, đừng khiến vinh quang của Slytherin bê bết đi, bây giờ đã tệ lắm rồi. Cuối cùng, Hogwarts là một chỉnh thể, đừng có suy nghĩ tự tách mình ra khỏi chỉnh thể đó.” Liếc nhìn đàn rắn im thin thít phía dưới. Eren vươn đầu lưỡi nho nhỏ ra liếm liếm đôi môi căng mọng của mình.
Tạm thời y không thể thay đổi thái độ hay định kiến của những người khác về Slytherin, nhưng y có thể thay đổi được thái độ của Slytherin đối với mọi người. Eren nhớ lại những hình ảnh Hogwarts cho mình xem tối qua, không nhịn được siết chặt đũa phép trong tay, ma áp mất khống chế nháy mắt chiếm trọn bầu không khí. Đến tận khi tất cả kết thúc, y vẫn không thể tin được những thứ mình thấy là Hogwarts của y, Gryffindor dũng cảm biến thành ngu xuẩn lỗ mãng, Ravenclaw ham học biến thành mấy con mọt chỉ biết cắm đầu vào sách, Hufflepuff trung thành biến thành đám rùa rút đầu, thậm tệ nhất là Slytherin, từ khi nào Slytherin không tự nhiên nhưng vô cùng quan tâm người khác của y biến thành một lũ cao cao tại thượng suốt ngày coi thường người khác kia vậy!!!
Mấy Slytherin phía dưới thấy Thủ tịch của mình tức giận, vốn có mấy rắn nhỏ muốn ý kiến, nhưng đều đồng loạt nuốt hết vào, cúi đầu nghe.
Eren hít sâu một hơi, kiểm soát ma áp của mình, phòng sinh hoạt chung trở về dáng vẻ vốn có của nó. Eren bình tĩnh nhìn đàn rắn nhỏ bên dưới, như đang chờ đợi ai đó hỏi gì, nửa ngày sau, mới chậm rãi lên tiếng “Nếu không còn gì nữa, thì kết thúc tại đây, mọi người nghỉ sớm đi, mai còn đi học.” Sau đó quay lưng đi về phía ký túc xá.
Chỉ là chưa đi được đến cầu thang, Eren như nhớ ra gì đó mà quay lại “Mai không cần chờ tôi nhé, sau này cũng không cần, tôi có thói quen dậy trễ.” Rồi khuất bóng, bỏ lại nhóm rắn nhỏ lại phòng sinh hoạt chung.
“….” Có ai nói cho họ chuyện gì mới xảy ra được không vậy?!!
HẾT CHƯƠNG 5