EDIT: YURI
BETA: KIU
-o0o-
Thời không nguyên tác, tháng mười năm 1994, đại sảnh Hogwarts.
Không khí lúc này vừa vui mừng lại vừa có vài phần khẩn trương, trừ học sinh của bốn nhà, còn có thêm đội ngũ Durmstrang và Beauxbatons tới tham gia Cúp tam pháp thuật, trên bàn giáo sư cũng có thêm quan viên Bộ pháp thuật và đội giáo viên hai trường khác.
Trong đại sảnh trừ nến hình bí đỏ ra thì tất cả đều tắt, chỗ tối chỗ sáng, ngọn lửa hoa mỹ của Chiếc cốc lửa ở trung tâm đặc biệt loá mắt, mọi người đều tập trung, chờ tên dũng sĩ xuất hiện.
Đột nhiên ngọn lửa biến sắc, trang giấy bắn ra, một tấm rồi lại một tấm.
Hiệu trưởng Dumbledore dùng âm thanh to lớn vang dội: “Dũng sĩ của Durmstrang —— Victor Krum!”
Tiếng vỗ tay nháy mắt thổi quét toàn bộ đại sảnh, vị danh nhân Quidditch này rất được hoan nghênh.
“Dũng sĩ của Beauxbatons —— Fleur Delacour!” Nữ phù thủy dung mạo xinh đẹp cũng có được một màn vỗ tay cực lớn.
“Dũng sĩ của Hogwarts—— Cedric Diggory!” Ưu thế sân nhà không thể nghi ngờ hiện ra, các loại tiếng hoan hô gần như thổi bay nóc nhà.
Chờ đến khi âm thanh dần dần bình ổn, hiệu trưởng Dumbledore đang chuẩn bị mở miệng đưa ra bước hướng dẫn tiếp theo, thì một tấm giấy khác bay ra: “Harry Potter?!”
Harry ngồi trên bàn dài Gryffindor ngây người, cậu chắc chắn không quăng tên vào đó, cùng lúc đó tầm mắt bốn phương tám hướng nhìn qua, không có tiếng vỗ tay, thứ dần dần vang lên chính là những tiếng ong ong nghị luận.
Các giáo sư ngồi trên bàn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt giáo sư đến từ hai nước cực kì khó coi, bất mãn và kháng nghị lộ rõ mồn một.
“Không công bằng, chẳng lẽ nơi tổ chức mới được cho hai người tham gia?” Dù Durmstrang Karkaroff có đè thấp âm lượng như thế nào, thì khí thế của ông cũng khó mà nén được.
Phu nhân Maksim trường Beauxbatons tuy không mở miệng, nhưng rõ ràng cũng không tán đồng.
“Theo quy định, tên từ Chiếc cốc lửa đều phải dự thi.” Quan viên Bộ pháp thuật Bagman khiếp sợ lẩm bẩm.
Mấy tầm mắt nhìn Harry gần như muốn thiêu cháy cậu, đầu óc cậu là một mảnh hỗn loạn.
Nhưng vào lúc này, ngọn lửa trong Chiếc cốc lửa lại lần nữa quay cuồng, nhảy lên vặn trái vẹo phải vài lần, hiệu trưởng Dumbledore buộc lòng phải lùi vài bước, để tránh bị ngọn lửa đụng tới, vì thế ánh mắt mọi người lại tụ tập trên Chiếc cốc lửa, chẳng lẽ còn tên?
Một ngọn lửa lớn nhảy ra khỏi ly, lóe sáng chói mắt, mà trong nháy mắt, trong ngọn lửa xẹt ra thêm hai thân ảnh.
“Quần của Merlin!”
“Ta không nhìn lầm chứ!”
“Vậy mà……”
Giờ khắc này, không ai chú ý đến việc tại sao Harry Potter lại trở thành dũng sĩ thứ tư nữa, vì Chiếc cốc lửa vậy mà lại phun ra hai người sống! Một thiếu niên quần áo quái dị và một thiếu nữ khuôn mặt khả ái.
Justin lập tức đứng vững trong nháy mắt khi rơi xuống đất, hơi thở quanh mình biến hóa nói y biết nơi này có rất nhiều người, còn chưa nhìn rõ, y đã kéo con gái ra sau người để bảo vệ, đưa lưng về hướng phát ra hơi thở, đợi đến khi tầm mắt khôi phục, y thấy rõ một màn trước mắt, bản năng khiến y vừa nhìn vừa xử lý tin tức, nhưng giây tiếp theo, Justin liền ngây ngốc, đây là?
Cheryl cũng hoàn hồn, theo động tác của ba ba cảnh giác lên, đũa phép nắm chặt trong tay, bỗng nhiên bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vẫn chưa làm cô hoảng loạn, có lẽ khi một mình ở chung cùng ba ba cô có chút trẻ con làm vẻ ta đây, nhưng làm một Slytherin, bản năng cẩn thận và chiến đấu của Cheryl tuyệt nhiên không thiếu.
Justin chậm rãi quay đầu, đứng gần nhất là một lão già râu bạc, đây là Dumbledore phiên bản quả quýt nhăn, còn dưới đài, ngẫu nhiên có hai ba người quen mắt, là vài người nào đó y biết trong quá khứ, cuối cùng Justin quay đầu nhìn trước đài, trên đó còn treo biểu ngữ Cúp tam pháp thuật.
Justin nhận ra, là vào Cúp tam pháp thuật lần trước, mà khi đó y còn chưa thức tỉnh, tất nhiên không rõ tình hình cụ thể lắm. Justin nhớ tới thiếu niên bị mất mạng mặc đồng phục Hufflepuff trong trí nhớ của Chiếc cốc lửa, vì thế y nhìn qua bàn dài bên cạnh, một thân hình cao lớn rất dễ thấy, là Cedric Diggory, sống sờ sờ.
Đây là quá khứ? Chiếc cốc lửa có thể mở lối đi tới quá khứ? Justin không cần nghĩ nhiều đã biết không có khả năng, kết cục đã định trong quá khứ không dễ thay đổi như vậy, huống chi còn là quá khứ bị một đám phù thủy thực lực siêu mạnh không chạy đi luân hồi để lại nhiều dấu vết, Chiếc cốc lửa có tu luyện ngàn năm cũng không làm được!
Có khả năng hơn là…… Thế giới song song.
Justin đưa ra phán đoán sơ bộ, dù là không gian song song, ít nhất nơi này còn có Cedric, con gái y có thể sẽ thích cậu bé. Justin liếc con gái, người kia hiển nhiên không nhìn thấy ký ức của Chiếc cốc lửa, y im lặng trước đống ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía Chiếc cốc lửa.
Chiếc cốc lửa muốn làm gì?
Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng cho đáp án, phóng ra một câu chữ mang ánh vàng rực rỡ: Hai người một đội, công bằng công chính, đồng tâm hiệp lực, hoàn thành thi đấu.
Cheryl khẽ nhíu mày, nơi này là Hogwarts không sai, Cúp tam pháp thuật cũng không sai, nhưng những người này thoạt nhìn rất xa lạ, cô trầm mặc, toàn bộ để ba ba làm chủ đi.
Justin nhìn câu chữ có chút buồn cười, để cha con bọn họ một đội, còn công bằng công chính cái gì, một mình y cũng đã đủ đánh với toàn trường rồi.
Chiếc cốc lửa thấy không ai di chuyển, lại bắn ra thêm hai ngọn lửa hình câu chữ lơ lửng trước mặt Krum và Fleur: Xin hãy chọn cộng sự của mình.
Rốt cuộc, mọi người hiểu ra, Merlin ngoan ngoãn, Chiếc cốc lửa tự mang công năng sửa luật thi đấu hả? Hai vị này đến tột cùng là phù thủy, con rối, hay sinh mệnh pháp thuật?!
Ngọn lửa đẩy hai người tiến lên, Fleur bất lực nhìn giáo sư của mình, Fleur, với tâm tình có thể coi là kiên định, rất hoang mang giành trước ngay thiếu nữ trong đó, thấy thế nào thì cô bé này cũng bình thường hơn chút.
Krum khô khốc nhìn thiếu niên có phong cách đủ để làm anh dựng thẳng lông tơ, anh hoàn toàn không muốn chọn chút nào, nhưng ngọn lửa của Chiếc cốc lửa đã thu lại, cũng lôi ra ba hàng chữ trên không: Dũng sĩ của Durmstrang—— Victor Krum cùng Justin, dũng sĩ của Beauxbatons—— Fleur Delacour cùng Cheryl, dũng sĩ của Hogwarts —— Cedric Diggory cùng Harry Potter!
Cheryl vốn nên khiếp sợ khi tên Harry xuất hiện, nhưng lúc này ánh mắt cô hoàn toàn đặt trên Cedric, đó là người yêu tương lai của cô?!
Justin nhướng mày, y thu hồi ý nghĩ vừa rồi, quả nhiên là công bằng công chính, y bắt đầu thấy hoang mang với việc làm thế nào để Hogwarts có được thắng lợi rồi.
Quét qua con gái, quên mất, thi đấu là thứ yếu, cuộc mạo hiểm của họ cần làm hai việc, thứ nhất, con gái yêu đương, phần này con gái tự mình xử lý được, thứ hai, giữ được Cedric không chết, cái này không vội.
“Lai lịch, tên đầy đủ không thể nói.” Justin nhanh chóng truyền lời cho Cheryl: “Chiếc cốc lửa để con tới thi đấu.”
Một câu ngắn ngủn, Cheryl kiềm chế tim đập hoàn hồn, có thắc mắc gì thêm thì lúc này cô cũng sẽ vâng theo.
Bước tiếp theo là tập hợp người dự thi vào căn phòng nhỏ để hướng dẫn trước trận đấu, mọi người thật ra đã tập hợp đủ cả, nhưng mà so với hướng dẫn, các vị đại nhân càng quan tâm đến lai lịch của hai người từ ngoài đến hơn.
“Chúng tôi là phù thủy, bị Chiếc cốc lửa chọn tham gia thi đấu,” Justin mỉm cười, không nhanh không chậm: “Những thứ khác không quan trọng,” y nhìn Harry Potter và Cedric Diggory, trên đường đi vào căn phòng này y đã có phỏng đoán: “Hình như là có người đã động tay động chân với Chiếc cốc lửa, nên khiến nó cực kì bất mãn, thật đúng là người vô tội bị liên lụy.”
Nói xong, Justin thong thả ung dung đến ngồi xuống cạnh Krum: “Chào buổi tối, cộng sự.” Chống cằm khiến móng tay phản xạ lại ánh lửa.
Krum: “……” Chiếc cốc lửa sắp xếp cho anh cái quỷ gì đây, da đầu anh đều đang tê dại.
Cheryl nhận ra Harry Potter phiên bản trẻ tuổi, hiểu ra điều gì đó, nhưng ánh mắt vẫn lập tức rơi xuống người Cedric, tim cô lập tức nhảy lên một nhịp, chẳng trách sao ba ba luôn thích thưởng thức mỹ nhân, trang nhã mà quyến rũ như này đúng là cảnh đẹp ý vui, Cheryl ngầm tấm tắc, ngay sau đó đi đến cạnh Fleur, lộ ra gương mặt tươi cười ngoan ngoãn lại đáng yêu: “Xin chị Fleur chỉ giáo nhiều.” Cheryl đã gặp qua cô ấy ở nhà Weasley, là vợ của Bill, tương lai.
Fleur luôn luôn yêu thích những thứ đáng yêu mỹ lệ, nhìn cô bé trước mắt, thật hận không thể vươn tay xoa xoa đầu.
Hai người không nói nhiều, việc này làm Bagman cũng sửng sốt vài giây mới lên tiếng: “Theo quy định, thứ Chiếc cốc lửa phun ra đều có thể dự thi.” Chỉ là trước kia chưa bao giờ phun ra người sống.
Sắc mặt Karkaroff rất không ổn: “Không thể hiểu được người dựa vào cái gì mà có thể đại diện cho Durmstrang?” Thiếu nữ kia thì thôi, nhưng thiếu niên âm dương quái khí này là tới làm trò khôi hài sao, thân thể mảnh khảnh này đáng ra không nên có một chân, hoàn toàn là liên lụy.
Moddy thô thanh thô khí cười nhạo: “Là ông nói không công bằng, hiện tại lại nói thêm nhiều thứ vô nghĩa vậy làm gì, không muốn nhận thua là được, tôi lười nghe, dong dài!” Nói xong liền thật sự rời đi.
Justin ngoài mặt không sao cả, trong lòng lại đang đánh giá, phòng này lại có ba Tử thần Thực tử, cảm ứng ma lực trên đánh dấu gần như sắp đuổi kịp ánh sáng của Chiếc cốc lửa rồi. Snape thì thôi, sau này từ chức, Karkaroff và Moddy là từ đâu ra? Không đúng, y đã từng gặp Moddy, cũng không phải Tử thần Thực tử. Là thời không khác biệt nên có sự thay đổi, hay là có nguyên nhân khác? Thật thú vị.
Tiếp đó, một vị quan viên khác là Barty Courch công bố thời gian bài thi đầu và mấy quy định liên quan. Ngay sau đó, Bộ pháp thuật vội vàng rời đi, người dự thi gia tăng, cũng đồng nghĩa với việc hạng mục thi đấu sẽ có chút thay đổi, họ cần về mở cuộc họp để điều chỉnh.
“Các cậu có thể ở Hogwarts.” Dumbledore quay đầu nói với Justin và Cheryl.
Cheryl lộ ra vài phần tò mò: “Con không thể tâm sự thêm với chị Fleur sao?”
Justin cũng nói: “Làm cộng sự, tôi hẳn là nên đi theo Krum?”
Cứ như vậy, hai người một người vào trong xe ngựa to màu lam, cùng loại với phòng trong xe bỏ thêm thần chú không gian, một người khác tới ở trên thuyền, đều đậu gần Hogwarts.
Cheryl nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng niên đại, tình trạng cơ bản, cô lại làm Fleur hiểu lầm vì hạn chế của Chiếc cốc lửa, nên không thể nói ra lai lịch liên quan.
Justin lại bị Durmstrang đối xử lạnh nhạt, không ai thèm để y, nhưng vẫn giữ đúng lễ tiết, sắp xếp một phòng đơn, khá hợp ý y, lại nói tiếp đoàn dự thi của Durmstrang toàn mấy tên cao lớn thô kệch, hoàn toàn là mười mấy bản thu nhỏ của Roger, làm y không khỏi muốn trêu đùa một phen.
Justin chuồn êm rời đi, trực tiếp đến giới Muggle, tùy ý đi qua mấy chỗ, hoàn toàn không phát hiện bất kì dấu vết nào về việc mình từng tồn tại qua, vì thế y lại tới hiệu sách Hẻm Xéo trộm mấy quyển sách, trở lại thuyền lướt qua một phen, thế giới không song song, không khác lắm.
Chỉ là lịch sử này thật sự rất kỳ diệu, trừ người xuyên qua không tính, trùng sinh nghiêm khắc nhất chính là đoạt thân thể, ngoại trừ cái đó ra, có mấy thân phận tương tự cũng có sống qua ở đây, quỹ đạo quanh co khúc khuỷu như vậy cũng có trùng một phần với bên y, nên cắt miếng cắt miếng, nên có chiến tranh vẫn không ít, người chết cơ bản cũng giống nhau.
Không có dấu vết nhiễu loạn thời không, rất có thể đây là thế giới nhân đôi, có tính tình và linh hồn giống nhau.
Chiếc cốc lửa thật ra lại tặng thời không này một món quà, y cũng không đến mức mặc kệ đống này, Justin nằm trên giường, sờ soạng túi không gian, kính hai mặt còn ở đây, nhưng thử không có phản ứng, bỏ đi, dù sao hai tuần không liên hệ, tiểu tể tử* chỉ lo đánh nhau cũng làm y giận, lại lấy một tấm da dê ra, thử chơi chơi đống pháp thuật mị hoặc này?
(*là kiểu người đáng bị đập á)
Không có đàn ông để ngủ, đùa đùa trẻ con cũng rất thú vị, được bao quanh trong đám người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bừng bừng, y phảng phất cũng tìm được chút cảm giác thanh xuân, vuốt vuốt áo chùng và tóc, y hình như chưa uống dược giảm tuổi chơi với Tom bao giờ nhỉ, tưởng tượng thôi là đã hưng phấn.
Justin đột nhiên lại nghĩ tới việc thi đấu xong rồi mới có thể trở về, tức khắc cảm thấy cô đơn và khó ngủ, thời không hai bên khác biệt, tốc độ thời gian hẳn là không chênh lệch bao nhiêu, Justin đột nhiên cười, nhẹ giọng tự nói: “Mình không có đàn ông để ngủ, tiểu tể tử cũng không có đàn ông để ngủ……” Học trưởng vẫn nên ngây người thêm chút đi, ép tiểu tể tử nóng nảy, nhân tình to bằng trời tiểu tể tử cũng sẽ không phản ứng, bị cắn một ngụm sợ là sẽ đau chết.
Một thời không khác.
Ngay sáng sớm Burns đã vội tới Hogwarts, được như ý nguyện phỏng vấn xong anh em Riddle.
Hoặc ôn tồn lễ độ hoặc lanh lẹ dứt khoát, đều nói ông đưa tin Cúp tam pháp thuật là được rồi, còn lại không cần phải xen vào, Burns thở phào nhẹ nhõm, bỗng một nữ sinh Slytherin chạy tới, nói không thấy Cheryl đâu, vài giây sau, lại có thêm một nữ sinh Slytherin cầm tấm da dê chạy đến, nói là chủ nhiệm đưa cho Jerry.
Hai anh em đồng thời cúi đầu xem, trên đó là chữ viết giương nanh múa vuốt, đến từ ba ba của họ: Tôi mang theo tình nhân nhỏ tiểu tình nhân đi ra ngoài du lịch, chơi xong sẽ về nhà, không cần lo lắng.
Jerry giật nhẹ khóe miệng, cực kì bất đắc dĩ, xem ra hôm qua hắn vẫn chưa nói đủ với Cheryl, em gái ngốc đây là hoàn toàn không lĩnh hội được vì sao từ nhỏ đến lớn cha lại hung ác với cô nhất à, lại bắt cóc ba ba đi du lịch, sớm muộn cũng bị cha mang quân đuổi đến chân trời.
Spike: “Cái này gọi là trí lớn giả ngu?” Em gái thông minh như vậy sao lúc mấu chốt lại luôn ngốc nghếch thế.
“Từ này không phải dùng như vậy.” Jerry tùy ý đáp lại, không hề nhiều lời, mang em trai rời đi.
Tâm Burns lần thứ hai nhấc lên, ông nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy danh nghĩa phỏng vấn ngây người thêm mấy ngày, nhìn tình huống rồi quyết định sau.
HẾT CHƯƠNG 4

