[TW + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 12


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: EMMA

-o0o-

Edward dạo gần đây càng ngày càng quái lạ, Carlisle sau một lần chú ý quan sát. Y đưa ra một kết luận: Tên nhóc to xác này tuy có được sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng cậu cũng không vui vẻ gì cho lắm, tín ngưỡng của bản thân trong một đêm bị hắn bẻ gãy hoàn toàn, loại thống khổ và dày vò này hẳn chỉ mình cậu biết.

Lần này Edward lại đi sớm về trễ (chỉ đối với ma cà rồng mà thôi), y ngăn Edward không thể hiện biểu cảm âm u lại.Tuy sự chú ý của hắn dành cho  Edward đã bị phân đi một ít kể từ khi Sesshoumaru đến, nhưng hắn vẫn luôn rất quan tâm đến vị thiếu niên mình xem như con trai này, đặc biệt là khi cậu ấy gặp phải vấn đề mà bản thân không giải quyết được.

“Edward, ta nghĩ con không ngại nói chuyện với ta đâu phải không?” Carlise gọi Edward khi cậu chuẩn bị rời đi. Trong giọng nói mang nghĩa không thể cãi lại.

Edward chần chừ một lúc,cuối cùng vẫn quay chân lại, đi đến bên cạnh Carlise. Nhưng chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được cậu ta đang bất an và hồi hộp thế nào.

Carlise đã cảm thấy hơi sai sai kể từ giây phút Edward bước vào nhà, nhưng ngặt nỗi hắn không quá để ý đến nó. Nhưng cái mùi máu tươi nồng đậm kia theo bước chân của Edward ngày càng rõ ràng, tất cả mọi thứ đều nói lên, Edward…. ta muốn uống máu của ngươi !

Carlise thất vọng nhắm mắt, chờ đến khi hắn mở mắt lại, toàn bộ cảm xúc đã được áp chế hoàn toàn, hắn biết… cho dù Edward uống máu người, thì sâu trong lòng cậu chắc chắc rất đau đớn, Carlise hiểu rõ tính cách Edward có thể khẳng định những người bị cậu ta uống máu có thể là tội phạm tàn ác nào đó.

Vì tránh để Edward càng thêm chán ghét bản thân mình, Carlise vội vàng dùng năng lực của bản thân điều khiển cảm xúc cậu ta.

“Xin lỗi Carlise, làm ngài thất vọng rồi, con quả nhiên là con quái vật đánh mất linh hồn mà, ngay cả ham muốn của bản thân cũng không kiểm soát được!” Ngữ khí Edward thấp dần là nói cho Carlise nghe, cũng như tự nói cho chính bản thân mình.

“ Ngươi biết điều thì tốt.” Sesshoumaru đứng bên cạnh không chút thương tình tạt cho gáo nước lạnh, như thể khinh thường mấy loại người hèn nhát này!

Carlise một bên đang chuẩn bị giảng giải cho Edward muốn khóc luôn, hắn không cho rằng Edward vẫn đang trong độ tuổi thiếu niên có thể thừa nhận được cái gáo nước lạnh kia của Sesshoumaru đâu, đặc biệt là vào lúc cậu ta yếu ớt cần người an ủi như vậy nữa.

Edward không phản ứng gì lắm với câu nói của Sesshoumaru, nhưng không biết là tự động xem nhẹ nó hay là bị nó kích thích đến mức nói không nên lời nữa. Edward nhìn thấu sự sầu lo của Carlise đối với tình trạng hiện giờ của mình, cũng biết rõ nếu mình không tự vượt qua cái chướng ngại này, thì bất cứ an ủi nào cũng đều vô dụng. Chẳng qua sự quan tâm đến từ người nhà thân thiết vẫn khiến nội tâm cậu ấm áp phần nào.

Esme vừa nãy ra ngoài săn thú nên không nắm rõ tình hình lắm, tuy năng lực của cô lại là “tình yêu vô bờ bến” nên cô có sự ràng buộc khác thường đối với người nhà, nhưng cô vẫn không hỏi bất kì câu hỏi nào, chỉ đơn giản cho Edward một cái ôm cùng nụ cười trấn an, bao nhiêu đó đã đủ rồi.

Ba người nhìn Edward đang trở lại căn phòng với họa tiết trang trí đơn giản của mình, suy nghĩ trong đầu không ai giống ai.

Carlise sợ hãi Edward vì mê mụi mà làm ra mấy hành động vi phạm luật lệ do Volturi đặt ra; Sesshoumaru tuy rằng bình thường trông khá lạnh nhạt, cũng chẳng nói nhiều, nhưng ở chung với nhau lâu vậy rồi, y vẫn có chút công nhận chàng trai có năng lực độc đáo này, chẳng qua là y có phần không được tự nhiên, nên không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nên suy nghĩ của mình mà thôi.

Esme vô cùng thích chàng trai mình gặp sau khi sống lại,nhưng mà cả ba người bọn họ không thể can thiệp nhiều hơn nữa vào suy nghĩ của Edward, tất cả những gì bọn họ có thể làm được chỉ đơn giản là hỗ trợ, cộng với sự bao dung.

Cứ nghĩ nên để Edward suy ngẫm một mình là tốt nhất, đáng tiết bọn họ đã đánh giá thấp tâm sự này của Edward. Thế nên cả ba đều vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Edward không ở nhà vào ngày hôm sau.

“Thằng bé đi đâu rồi? Cảm xúc bây giờ của nó rất không ổn định, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!” Esme lo lắng nói.

Carlise không lên tiếng, câu hỏi này hắn không trả lời được, Volturi mấy năm nay tuy không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của mấy gia tộc bọn họ, nhưng dã tâm muốn gom tất cả ma cà rồng có khả năng đặc biệt vào dưới trướng mình cũng chưa biến mất. Hắn không biết lần bỏ đi biệt tích của Edward sẽ gặp phải chuyện gì, nên không có cách khác nào bảo đảm cậu sẽ không gặp phiền phức.

“Hai người cho rằng cậu ta quá yếu ớt rồi đấy, tuy rằng so với hai người thì cậu ta vẫn là con nít, nhưng tính theo tuổi con người thì cậu ta già lắm rồi đấy, những gì cần biết cậu ta đểu biết, không cần quá lo lắng.” Sesshoumaru đứng im lặng một bên, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhàn nhạt bình luận.

Hắn vốn còn đang lo lắng không thôi nhìn Sesshoumaru, Carlise bừng tỉnh, ba mẹ  nào cũng thế này, cho dù con cái có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì trong mắt họ vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi. Đối với Carlise thật sự mà nói, Edward giống như con trai hắn vậy, quan tâm quá mức, ngược lại có thể khiến quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng. Sesshoumaru đang nhắc nhở hắn, lần này nên để cho Edward tự giải quyết vấn đề của mình!

Esme một bên có chút phức tạp, nhìn sự ăn ý không ai có thể phá hỏng giữa hai người kia, lòng cô đau đớn vô cùng, không phải chưa từng nghi ngờ ánh mắt của Carlise mỗi lần nhìn Sesshoumaru đều chất chứa ôn nhu mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết, đó là ánh mắt khác hoàn toàn với ánh mắt dành cho người nhà. Ai được ánh mắt đó nhìn một cách chăm chú, hẳn sẽ rất hạnh phúc, nhưng ánh mắt đó không phải nhìn cô, điều này vừa nghĩ lại đã khiến lòng cô chua xót không nguôi.

Có lẽ nhận ra cảm xúc mà Esme thay đổi, nên Carlise dùng ánh nhìn thắc mắc. Esme khó khăn quay đầu, không muốn cho Carlise biết, nếu ngay từ đầu đã là đơn phương, thế cũng chẳng cần cho mọi người biết làm gì, thế này là được rồi, mất công cả hai lại xấu hổ.

Sesshoumaru biết cảm xúc của cô lúc này, cảm thấy vô cùng hài lòng với hành động chặn đứng suy nghĩ về Esme trong lòng Carlise của mình. Nhưng mà, Carlise theo phương diện nào đó quả thật là một tên đầu gỗ mà!

Edward sau khi rời khỏi nhà liền bắt đầu long nhong khắp nơi, cậu uống máu mấy tên phạm pháp, và mấy tên côn đồ hung ác, cơ thể tràn đầu cảm giác thoả mản mà trước đây chưa từng có, nhưng lỗ hổng trong linh hồn lại càng ngày càng lớn, không bao lâu nữa, hoàn toàn có thể cắn nuốt toàn bộ linh hồn Edward.

Bóng tối là thiên đường của tội phạm. Thiếu nữ xinh đẹp trở về từ yến tiệc linh đình, có lẽ vừa mới khiêu vũ một khúc với thiếu niên anh tuấn mình thầm thương trộm nhớ, nên tâm trạng phấn khích đến mức không chú ý phía sau mình có nguy hiểm  đến khi lưỡi dao lạnh kề sát vào cổ.

Nước mắt thấm ướt hàng mi dài của cô gái, nhu nhược động lòng người. Đáng tiếc người nàng gặp phải lại là tên ác ôn vô tình, hắn chỉ thưởng thức máu tươi rực rỡ mà thôi.

Đến khi cô gái không rõ tên họ kia nhắm mắt chờ đợi kết quả, thì kết quả cô gái nhận được không phải lưỡi dao lạnh băng, mà là một cơn gió cùng với âm thanh đồ vật rơi xuống đất.

Mở mắt trong chờ mong, cảnh tượng trước mắt lại không phải kỵ sĩ trong tưởng tượng, mà lại là địa ngục máu tươi tung toé khắp nơi, tiếng ừng ực truyền đến từ bóng tối, mùi hương rỉ sét tràn ngập không khí, khiến cô gái không chịu nổi mà ngất xỉu.

Edwar trong bóng tối, hai măt trống rỗng giải quyết bữa tối, đạm mạc quay đầu nhìn người đang té xỉu, không chút để ý rời khỏi, cũng chẳng thèm quan tâm rằng chuyện  này có thể để lộ thân phận của mình hay không, có lẽ biết, mà cậu cảm thấy chẳng sao cả.

Sau khi cậu rời khỏi, hẻm nhỏ đã trở lại sự  yên tĩnh ban đầu,chỉ có cô gái ngất xỉu và thi thể lạnh giá  của gã đàn ông. Bỗng nhiên cô  đang ngất xỉu bỗng mở mắt, trong mắt chẳng có chút mê mang nào, lại tràn đầu hứng thú. Chán ghét nhìn qua thi thể cách đó không xa, cô gái vứt mái tóc của mình xuống, trong lòng thầm mắng tên nhóc không chỉ quấy rầy việc kiếm ăn của mình mà còn không chịu dọn dẹp kia! Ánh sáng yếu ớt chiếu vào hẻm nhỏ, đôi mắt cô gái xinh đẹp kia loé lên tia ánh đỏ lạnh lẽo!

[TWILIGHT + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 7


EDITOR: YUE

BETA: HASU

-o0o-

Chuyển nhà chẳng có gì khó đối với ma cà rồng, trừ một số đồ vật và tài liệu cần thiết, thì không cần phải mang theo thứ khác. Tài khoản Carlisle tích góp nhiều năm như vậy, hoàn toàn có thể chi trả cho việc chuyển nhà mấy năm một lần như này. Hơn nữa, cứ năm mươi năm, Edward đều nhận được một khoản tiền từ lãnh thổ gia đình. Nói trắng ra, chỉ có mỗi Sesshomaru là nghèo thôi, nhưng mà, đối với Carlisle, bản thân Sesshomaru đã là tài sản lớn nhất.

Lần này, Carlilse dự định chuyển đến quận Ashland, Wisconsin, miền trung bắc Mỹ, tiểu bang nơi rừng che phủ đến 45% diện tích, chủng loại động vật trong rừng vô cùng phong phú và số lượng cũng nhiều. Đối với nhà Cullen chỉ ăn chay, đây là một nơi cực kỳ thích hợp.

Tên nhóc Billy chạy đi sau khi nghe tin, ba người chuẩn bị xuất phát. Biết rằng, khi Edward kéo Billy từ trong vali duy nhất của bọn họ ra, sắc mặt Carlisle thật xuất sắc. Khứu giác của quỷ hút máu để trang trí hết à? Mặc dù không có phong độ khi ghen với một tên nhóc, nhưng, dám chắc có ý định với người y chọn, cho dù chỉ là một tên nhóc, cũng cần phải dạy dỗ một trận mới được. Thế là, Billy bị cha kẹp thắt lưng mang về, nhìn sắc mặt cha nó, đêm nay chắc chắc rất khó quên.

+++++++++++++++Tui là đường phân cách rời khỏi thị trấn Fork++++++++++++++++++

Khi cả ba còn chưa đến Ashland, Carlilse đã tìm xong chỗ ở qua Internet. Mặc dù Sesshomaru tới thế giới này lâu rồi, nhưng với một số thứ như mạng, như máy bay, hắn vẫn khó có thể tin được.

Ba người rời khỏi Forks, đến Seattle rồi ngồi trên máy bay. Vốn dĩ Carlisle định lái xe đến luôn, nhưng nhìn Sesshomaru rất hứng thú với máy bay, cuối cùng, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Edward, đặt ba vé máy bay đến sân bay Milwaukee ở Wisconsin.

Từ tây bắc Mĩ bay đến trung bắc Mĩ là cả một chặng đường dài, tuy ngồi máy bay không thú vị bằng tự lái xe, nhưng cũng có thú vui riêng.

Chỗ ngồi của ba người không cùng một khu, tất nhiên, Sesshomaru ngồi cạnh Carlisle, chỉ có Edward ai oán bị tách ra đằng sau.

“Vì sao tóc cậu lại đổi màu, dù nhìn rất đẹp, nhưng tôi rất tò mò, có phiền không nếu nói cho tôi?” Ngồi vào chỗ, Carlisle nhìn mái tóc mềm mại rủ xuống của Sesshomaru, hỏi ra câu hỏi lớn nhất trong lòng y.

Sesshomaru không nghĩ Carlilse sẽ hỏi chuyện này, nhưng hắn vẫn giải thích: “Tóc là biểu tượng cho yêu lực của tộc chúng ta. Khi ta đến thế giới này, bị phép tắc thế giới hạn chế, yêu lực biến mất, nên tóc mới biến thành màu đen.”

“Thì ra là vậy. Thế ngày cậu bị thương đó là sao, không phải tóc cậu đều chuyển sang màu trắng bạc sao?” Carlisle chỉ hiểu một nửa, hỏi lại.

“Yêu lực của ta vẫn tăng lên từ từ, ngày hôm đó vừa đạt đến mức độ giới hạn mà thế giới này cho phép, xung đột với người sói Black còn là vì xoa dịu sức ép của phép tắc thế giới khi yêu lực tăng lên. Bị thương cũng vì yêu lực đột ngột biến mất.” Sesshomaru nói. Từ ngày gặp gỡ Carlisle đến nay, đến hắn cũng không nhận ra, thái độ của hắn với mọi người dần trở nên ôn hòa. Tất nhiên, còn do ảnh hưởng từ năng lực quỷ hút máu của Carlisle.

Để tránh bại lộ thân phận, Carlisle chọn chuyến bay lúc rạng sáng, dự định đến Seattle vào buổi sáng. Lúc gần tới, Carlisle chỉnh lại tư thế ngủ của Sesshomaru đang dựa vào vai y, rồi đánh thức hắn dậy, nếu hắn biết, lúc ngủ, hắn dựa vào người khác, hắn chắc chắn không tự nhiên, nên là không nên để hắn biết.

Ra sân bay, ô tô của đại lý đã đợi từ sớm để ra đón, sau khi xác nhận thân phận Carlisle, hắn đưa một sấp tài liệu cho Carlisle. Sau khi y ký tất cả, hắn giao chìa khóa, rồi rời đi. Dứt khoát đến mức không trì trệ gì, một công ty thật phóng khoáng có cá tính.

Xe chạy như bay trên đường, nhanh chóng đến chỗ ở Carlisle đã chọn. Một biệt thự hai tầng, dân cư xung quanh thưa thớt. Nếu là người thường, có lẽ sẽ thấy hoang vu, nhưng đối với quỷ hút máu, rất thuận tiện khi rời xa đám đông.

Carlisle hiểu biết rất nhiều, trong ba trăm năm làm quỷ hút máu, y đã học rất nhiều đại học, cũng như làm giáo viên. Y học nhiều khoa khác nhau, từ khoa học tự nhiên đến âm nhạc, không gì không thể. Nhưng y thường chọn nghề bác sĩ, y thấy sinh mệnh rất đẹp, y còn thích cảm giác giúp đỡ người khác, tất nhiên, y thuật của y rất lợi hại.

Trước khi tới, y đã nộp sơ yếu lí lịch vào phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota, các nghiên cứu nổi tiếng về y học, sinh học, dược phẩm của tổ chức này rất thu hút Carlisle. Dù cách nhà đến nửa bang, nhưng đó không phải vấn đề với kỹ năng tuyệt vời của Carlisle.

Lúc bị biến thành quỷ hút máu, Edward mới mười bảy, cho nên đến Ashland, không biết đã là lần thứ bao nhiêu lần cậu phải học lại trung học. Còn Sesshomaru, tuy hắn trông chỉ mười chín tuổi, nhưng là một yêu quái đã sống hơn 400 năm, tính ra còn lớn tuổi hơn Carlisle, để hắn lăn lộn với một đám thanh niên lúc nào cũng tỏa hormone thanh xuân, cùng học tập, điều này cực kỳ viển vông.

Vậy nên, trung học Ashland chào đón một học sinh chuyển trường tóc nâu cao ráo đẹp trai, và một giáo sư người Mỹ gốc Á lạnh lùng đẹp trai. Ở khu vực ít dân cư này, người di cư luôn là đề tài bàn tán. Cũng may, đám người tò mò chỉ đứng xung quanh, không đến gần. Nếu không, với tính cách của Sesshomaru, chẳng biết hắn sẽ làm gì nữa, nói không chừng, sau này chẳng có ai đến dự lớp của hắn.

Mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, gia đình Cullen bắt đầu cuộc sống mới, tại một nơi ở mới. Mà họ không biết, gia đình họ sắp có thêm một thành viên mới.

HẾT CHƯƠNG 7

[TWILIGHT + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 6


EDITOR: YUE

BETA: KYU

-o0o-

Ngủ một giấc đến bình minh, cảm giác mệt mỏi vì mất máu quá nhiều sau một đêm nghỉ ngơi đã hết, nhưng mà yêu lực lại lúc có lúc không. Sesshomaru không biết đối mặt với chuyện này thế nào nữa. Quy tắc của thế giới này thật điên rồ!

Sesshomaru mặc quần áo xong. Đồ lúc trước không biết bị Carlisle thu dọn để ở đâu, hắn luôn cảm thấy quần áo thế giới này không tiện chút nào hết.

Mùi cơm canh từ dưới tầng truyền lên, rất hấp dẫn. Carlisle là quỷ hút máu, từ lâu đã mất đi vị giác, nhưng cơm của y thì không tồi tẹo nào. Sesshomaru nghĩ thầm, tâm trạng vui vẻ, chuẩn bị xuống nhà ăn cơm.

Carlisle nhớ Sesshomaru toàn ăn đồ Nhật, lần này y muốn làm đồ Tây, cải thiện khẩu vị. Vì vậy, từ sáng sớm y đã lái xe đến siêu thị, chọn mua nguyên liệu mới nhất, chuẩn bị trổ tài.

Edward nhìn Carlisle bận rộn từ sáng sớm, ban đầu chịu không nổi, đến bây giờ thì chết lặng. Cậu cảm thấy, năng lực chịu đựng của cậu đã được rèn luyện rất nhiều, sau này Carlisle có làm chuyện gì, cậu chắc chắn không giật mình.

“Cậu tỉnh rồi, vừa lúc cơm chín, mau ăn đi, nếm thử xem có khác với đồ ăn ở quê hương cậu không?” Carlisle vừa thấy Sesshomaru xuống tầng, thay hắn kéo ghế ra, nói.

Sesshomaru hơi không chịu được dáng vẻ thân sĩ chu đáo này của Carlisle, là một người đàn ông cao 1m88, được chăm sóc như vậy, cảm giác này … rất vi diệu.

Đồ ăn thơm ngon, so với lúc đầu Sesshomaru còn không quen dùng dao nĩa, thì bây giờ hắn đã nắm rõ các lễ nghi bàn ăn phương Tây. Nếu không phải ngoại hình hắn đậm nét phương Đông, có lẽ tất cả những người gặp hắn đều nghĩ hắn vẫn luôn sống ở đây.

Ba người dùng bữa được một lúc, Edwatrd đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn ra ngoài. Carlisle và Sesshomaru không rõ, nhưng đều dừng lại, nhìn Edward.

“Có người đến, hai người, là người Quileuet. Well, chắc là tới xin lỗi.” Một lát sau, Edward quay lại nói với hai người, có hơi không tin được, dường như vừa nghe được thứ gì đó rất thú vị, không biết có nên nói cho Carlisle hay không.

Sesshomaru vẫn luôn hứng thú với năng lực đọc tâm của Edward, thời gian đầu mới tới chỗ này còn cảm nhận được một loại năng lực nhìn trộm chắc là bắt nguồn từ cậu ta. Một năng lực đặc biệt.

Đang nói chuyện thì người đã tới trước cửa biệt thự, thật là Black (Tác giả: Chợt phát hiện tên thủ lĩnh người sói là William Black, những chương trước sẽ không thay đổi, nhưng từ giờ sẽ gọi hắn là Black, nhưng mà cảm giác gọi Paul êm tai hơn!)  <<Editor: Thảo nào tui nhớ cha ông Billy gọi là William, mà trong đây bà tác giả cứ gọi Paul, edit hoang mang quá trời…>> và Billy. Black vẫn mặc quần áo trước đó, không biết có phải ảo giác không, nhưng cơ thể hắn hình như cường tráng hơn. Khách đã đến cổng cũng không thể để họ chờ, cho dù không thích mùi người sói trên người Black, Edward vẫn phải đứng dậy chào đón họ.

“Xin lỗi? Vì sao phải xin lỗi?” Sesshomaru mơ hồ, không hiểu hỏi Carlisle.

“Bởi vì cậu là người thường, mà hắn làm cậu bị thương, điều này trái với lựa chọn bảo vệ con người của họ.” Carlisle biết Sesshomaru không hiểu đạo lý đối xử giữa người với người, kiên nhẫn giải thích.

“Bị thương là vì ta không đủ mạnh, liên quan gì đến kẻ khác. Còn nữa, ở chỗ ta, vẫn luôn là kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé.” Sesshomaru không biết nơi này là xã hội pháp luật quản chế, khác hoàn toàn với hoàn cảnh Nhật Bản yêu quái hoành hành lúc đó, muốn thích ứng hoàn toàn, hẳn là còn cần một khoảng thời gian.

Một lát sau, Edward quay lên một mình, cậu bất đắc dĩ nói với Carlisle, Black sống chết quyết không vào, bởi vì đây là nơi ở của quỷ hút máu, đi đến bên ngoài biệt thự là giới hạn cuối cùng, hắn vất vả áp chế sự bài xích quỷ hút máu ăn sâu trong máu người sói.

Khách đã không vào, vậy đành phải chiêu đãi ở bên ngoài. Carlisle nhìn Sesshomaru một chút, thấy hắn không có ý định động đậy, thở dài, chấp nhận kéo Sesshomaru ra ngoài. Y vẫn đánh giá cao phản ứng của Sesshomaru với người khác quá đi mất!

Nhìn thấy Sesshomaru, Black phản ứng rất kỳ lạ, biểu tình áy náy, hưng phấn, còn có ngại ngùng cùng xuất hiện khiến gương mặt hắn vặn vẹo. Carlisle – đã sống hơn ba trăm năm – Cullen, nhíu mày, có vẻ Sesshomaru của y rất được yêu thích, trong khoảng thời gian ngắn đã nhận được sự yêu thích của người sói, cả lớn lẫn nhỏ. Đừng cho rằng y không thấy biểu hiện mê luyến trên mặt đứa nhóc kia.

Billy vừa nhìn thấy Sesshomaru, vùng ra khỏi tay Black, lao tới chỗ Sesshomaru, nhìn giống như muốn ôm lấy hắn. Nhưng Sesshomaru sao có thể để cậu nhóc làm thế, là một đại yêu mắc bệnh sạch sẽ, kỹ năng phòng thân phải thật giỏi. Và tất nhiên, Billy bé nhỏ bị tóm lại, cách Sesshomaru một cánh tay. Sesshomaru đặt tay lên đầu Billy, đen mặt nhìn hai tay Billy không ngừng vươn ra.

Thật lúng túng, oắt con nhà mình bị sắc đẹp mê hoặc, làm ra việc mất mặt như vậy, hắn trở về phải đánh chết con. Black cắn răng, thì thầm trong lòng.

“Billy, quay lại.” Black sợ con trai mình lại làm ra chuyện gì, vội vàng gọi nó.

Billy nghe được ý định muốn giết người trong lời lão cha mình, cánh tay vươn ra dừng lại, chậm chạp quay người, nhìn thấy khuôn mặt lão cha mình đen thui, ngoan ngoãn trở về.

Hầy, con trai vẫn còn nghe lời, vãn là chuyện chính quan trọng. Lần này tới không chỉ xin lỗi, mà còn cảm ơn.

“Tôi xin lỗi vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua, còn nữa, cảm ơn rất nhiều.” Black cúi đầu với Sesshomaru, nói.

Sesshomaru và Carlisle nghe hắn nói, hơi không hiểu rõ, xin lỗi thì xin lỗi đi, vì sao còn muốn cảm ơn?

“Tộc Quileute chúng tôi từ lâu đã không xuất hiện người mang năng lực, nhưng lần này, tôi lại thành công phản tổ, trở thành một người có năng lực, tôi nghĩ nhất định phải cảm ơn cậu.” Nhìn thấy hai người hoang mang, Black giải thích. Là chủng tộc bảo vệ con người, bọn họ luôn tiếc nuối khi không xuất hiện người có năng lực, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Hi vọng về sau sẽ xuất hiện càng nhiều người nữa có năng lực. Dù sao, không phải tất cả quỷ hút máu đều ăn chay.

“A, hóa ra đó là lần đầu ngươi biến hình, khó trách vận dụng năng lực không tốt lắm.” Sesshomaru nghe Black rồi nói. Hôm qua hắn phát hiện, mặc dù năng lực người sói rất mạnh, nhưng Black không sử dụng tốt, mặc dù cuối cùng vẫn làm hắn bị thương, nhưng cũng là do yêu lực hắn biến mất, cho nên, quá yếu.

“Tới đây lần này, ngoại trừ xin lỗi, tôi muốn để cảm ơn, tộc Quileute có thể cho cậu một lời hứa, khi cậu cần, chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu.” Black nghiêm túc, trịnh trọng hứa hẹn với Sesshomaru.

Mặc dù Sesshomaru nghĩ hắn sẽ không cần bọn họ giúp, nhưng không tiện từ chối, nên hắn đồng ý.

“Đây là tín vật tộc tôi, tất cả tộc trưởng trước đều biết, sau này tôi cũng sẽ nói cho tộc trưởng đời sau nhớ kỹ hứa hẹn này.” Black lấy một cái răng xuyên một sợi dây ra, đưa cho Sesshomaru.

Sesshomaru nhận lấy, hơi ghét bỏ, nhưng không từ chối. Mặc dù trong lòng vô cùng không thích tín vật rõ ràng là răng này. Black yên tâm rồi, sau đó biến thành người sói, kéo Billy đi vào đường lớn bên rừng, nhanh chóng biến mất.

Carlisle và Edward cảm thấy thật xấu hổ, nhìn mảnh vụn quần áo xung quanh, tò mò dáng vẻ khi hắn biến lại thành người.

Sesshomaru thấy người đã đi, đen mặt ném tín vật, chính sợi dây buộc một cái răng cho Carlisle bên cạnh, tiện thể chà xát tay lên quần áo y. Xong xuôi, hắn rất nhàn nhã ăn nốt bữa sáng dang dở của mình.

Carlisle bị bỏ lại sau lưng, liếc nhìn tín vật rất thủ công và đơn giản này, lại liếc chỗ Sesshomaru lau tay, rốt cuộc bực cả mình, trong lòng thầm hạ quyết định. Cuồng sạch sẽ là bệnh, nhất định phải trị.

HẾT CHƯƠNG 6

[TWILIGHT + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 5


EDITOR: YUE

BETA: HASU

-o0o-

Khi Sesshomaru tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng yên tĩnh, chỉ có đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng yếu ớt, từ trong rừng rậm ngoài kia phát ra tiếng kêu bén nhọn của những con diều đêm.

Hắn nhớ đến những việc đã xảy ra ở khu bảo tồn Ấn Độ Quileute vào buổi chiều. Hắn thử một lần, quả nhiên, yêu lực lại biến mất. Hắn nắm bàn tay, cảm thấy không quen, cái ống khác lạ trên tay trái in sâu trong mắt, chất lỏng màu đỏ bên trong chắc là máu, và vẫn còn một chút đang chảy xuống từ bình bên trên. Vừa nghĩ đến máu của người khác truyền vào cơ thể hắn, Sesshomaru nhíu mày. Hắn giật kim tiêm ra, cũng mặc kệ vết thương mới trên tay đang chảy máu.

Bộ quần áo mặc buổi sáng đã hỏng, quần áo trên người đã được đổi sang loại đồ mặc ở nhà thoải mái dễ chịu, Sesshomaru nhíu mày, không biết nên đối mặt với việc lại một lần nữa bị người khác nhìn thấy hết như thế nào, cho nên cứ mặc kệ đi.

Mở cửa phòng, đèn phòng khách dưới tầng để sáng trưng. Hắn vịn tay cầm của cầu thang, bước xuống, vết thương trên bả vai nhói một chút, lông mày nhíu chặt rồi giãn ra, vết thương đã đỡ hơn chút. Dù sao cũng là yêu tộc, cho dù yêu lực tạm thời biến mất, sức khôi phục cơ thể vẫn không mất.

Carlisle làm xong bữa tối dễ tiêu hóa cho Sesshomaru từ lúc chạng vạng, một mực chờ hắn tỉnh, nhưng đến tân nửa đêm cũng không thấy tỉnh. Y qua nhìn vài lần, Sesshomaru đều đang ngủ say, không quá yên tâm, y lại kiểm tra tổng quát Sesshomaru một lần nữa, xác định không có vấn đề khác, hắn mới ngồi phòng khách chờ Sesshomaru tỉnh lại.

Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Carlisle quay đầu lại, nhìn thấy Sesshomaru đi tới, mái tóc xõa bung, mái tóc bạc bây giờ một nửa đã hóa đen, nếu không biết tóc đó là tự biến đổi, Carlisle chắc chắn sẽ nghĩ Sesshomaru là một thanh niên  phản nghịch nhuộm tóc thành như vậy.

 “Đói, ăn.” Sesshomaru nói với Carlisle đang ngồi ở sofa, ngữ khí tự nhiên chỉ đối với người gần gũi.

“À, đồ ăn trong bếp, tôi giúp cậu hâm nóng lại. Tôi làm cháo, dễ tiêu hóa. Là bác sĩ, tôi nghĩ đây là món phù hợp với cậu bây giờ nhất.” Carlisle cười nhẹ, giọng điệu sủng nịnh. Tuy người kia cũng là nam, nhưng y vẫn luôn vô thức chiều chuộng hắn. Có lẽ vì cách hành sử ngây ngô của người kia khiến y bỏ qua việc này.

Sesshomaru đồng ý, ngồi vào chỗ Carlisle vừa ngồi, trên tivi đang chiếu một bộ phim điện ảnh, một người đàn ông răng nanh rất dài, ôm một người phụ nữ đã ngất khóc thút thít, hai lỗ sâu trên cổ người phụ nữ vẫn còn đang chảy máu. Sesshomaru nhìn, bất giác nhíu mày, thật bẩn. Cắn cũng đã cắn, khóc cái con khỉ, vậy không bằng đi nâng cao sức mạnh.

Lúc này, Carlisle bê một khay sắt lớn đi đến, mùi vih đồ ăn tỏa ra, bụng Sesshomaru phát ra tiếng ‘ục.. ục…’, Carlisle cười cười đặt khay dồ ăn trước mặt Sesshomaru, ra hiệu hắn có thể ăn.

Cháo và đồ ăn kèm đơn giản, Sesshomaru lại ăn rất thỏa mãn. Khi xưa, hắn ở bên ngoài theo đuổi sức mạnh cường đại, không có thời gian chuẩn bị đồ ăn, tuy Jaken có chuẩn bị, nhưng tay nghề cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ăn.

Sesshomaru ăn xong bữa nhanh chóng mà không mất đi sự ưa nhã, hắn buông đũa, nhận khăn giấy Carlisle đưa cho lau miệng. Ăn no tâm tình tốt hẳn. Hắn nhìn Carlisle dọn dẹp xong, bây giờ nói đến sự việc ban chiều.

“Thân phận của ngươi?” Cả hai ngồi trên sofa, Sesshomaru hỏi thẳng.

“Như cậu thấy, chúng tôi là huyết tộc, cũng là quỷ hút máu mà con người nói.” Carlisle trả lời. “Vậy còn cậu, sức mạnh của cậu, không phải người thường nào cũng có.” Y hỏi ngược lại.

“Thây ma? Thật thú vị.” Sesshomaru nghe được đáp án, thích thú trả lời: “À, ta là tộc khuyển yêu, theo ta biết, đây không phải thế giới của ta, ta chắc là thuộc thế giới bên ngoài.” Sesshomaru không giấu giếm mà nói toàn bộ lai lịch cho Carlisle.

Nghe được đáp án hoàn toàn bất ngờ này, Carlisle trầm ngâm nói: “Hóa ra là yêu quái phương Đông, chẳng trách…” Chưa nói xong chẳng trách đẹp như vậy, nếu là yêu quái thì không có vấn đề gì, dù sao đó cũng là tộc nổi tiếng xinh đẹp mỹ lệ.

“Không phải thây, tuy cùng là uống máu, thây ma sợ ánh mặt trời, nhưng chúng tôi không sợ, chỉ là so với người thường có chút khác biệt, khá phiền toái mà thôi.” Nghe thấy Sesshomaru nói y là thây ma, Carlisle vội vàng giải thích.

“Ồ, không sợ ánh mặt trời sao? Vậy sao hắn lại sợ?” Sesshomaru rất tò mò việc Carlisle không sợ ánh mặt trời, hắn nhìn người đàn ông trong phim cuối cùng bị ánh mặt trời đốt thành than, hỏi.

“À, quỷ hút máu này chỉ là do con người nghĩ như vậy, rốt cuộc, quái vật có nhược điểm mới làm con người yên tâm.” Carlisle không biết nói gì hơn, buồn chán nên mở tivi, không nghĩ tới lại liên quan đến thân phận y.

“Ồ, thì ra là vậy. Vậy cái người có thể biến thành sói hôm nay là gì?” Sesshomaru cảm giác không hỏi hết vấn đề thì không bỏ qua,lại hỏi.

“Đó là người Quileute, bọn họ trời sinh đối địch cùng quỷ hút máu, hôm nay hắn ngửi thấy mùi quỷ hút máu trên người cậu nên mới tấn công cậu.” Nhớ đến Sesshomaru cả người đầy máu lúc buổi chiều, Carlisle trong lòng thắt lại.

“Đó là một rắc rối lớn, nhưng năng lực của họ rất thú vị.” Seshomaru biết toàn bộ sự việc, nhướng mày nhìn Carlisle, nói.

“Vấn đề cuối cùng, hai tộc các ngươi có thỏa thuận gì?” Nhớ tới thỏa thuận mà tộc trưởng bên kia nói, Sesshomaru rất tò mò đó là gì.

“Khi chúng tôi mới đến nơi này, tôi và Edward đi săn gặp được bọn họ. Vì tránh giao tranh, chúng ta lập thỏa thuận không quấy rầy lẫn nhau.”

“Máu người?”

“Không, chúng ta the chủ nghĩa ăn chay, cho nên người Quileute đồng ý cùng chúng ta chung sống hòa bình, dù sao nhiệm vụ của họ là bảo vệ con người khỏi quỷ hút máu.”

“Hừ, lòng dạ đàn bà, nếu đã thành quỷ hút máu,  thì còn chia ra ăn chay ăn thịt làm gì.” Sesshomaru nghe câu trả lời của Carlisle, khinh thường nói. Trong suy nghĩ của hắn, con người yếu ớt như con kiến, vì theo đuổi sức mạnh, dẫm chết mấy con kiến cũng chẳng có việc gì.

“Thế sao được, sinh mạng rất tốt đẹp, không phải sao? Tôi làm bác sĩ cũng vì cảm thấy sinh mạng là thứ tốt đẹp nhất.” Carlisle không đồng ý với suy nghĩ của Sesshomaru, nhưng tư tưởng rõ ràng không thể thay đổi ngay được. Sesshomaru khịt mũi, không nói gì, từ biểu hiện có thể chắc chắn hắn không đồng ý với điều Carlisle nói.

“Chẳng qua, khi chuyển biến, cơ thể quỷ hút máu cũng không tiếp tục lão hóa, cho nên chúng tôi cũng giống bất tử, vì không để con người phát hiện, cứ một khoảng thời gian chúng tôi lại phải chuyển nhà một lần. Tuy rằng chỉ mới dọn đến đây, nhưng chúng tôi lại phải di chuyển.” Carlisle bất đắc dĩ nói với Sesshomaru. Rốt cuộc, chuyển nhà nhiều lần rất phiền.

“À, đã biết, lúc chuyển đi cứ báo cho ta.” Sesshomaru gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói xong rồi quay lên tầng.

Carlisle bị lưu lại bất lực lắc đầu, thật là một người tùy hứng, không lễ phép, một câu ‘ngủ ngon’ cũng không nói. Nhưng mà, nói chuyện lâu như vậy, hắn lại đang bị thương, chắc là mệt mỏi.

Không để ý đến Carlisle chửi thầm, Sesshomaru lên tầng, nhưng khi hắn đi đến chỗ rẽ cầu thang, giống như chợt nhớ ra điều gì, dừng bước, lơ đãng nói một câu ‘ngủ ngon’ với Carlisle rồi nhanh gọn bước lên tầng.

Dưới tầng, Carlisle cười nhìn theo hướng Sesshomaru, thật là biệt nữu, nhưng cũng thật đáng yêu.

HẾT CHƯƠNG 5

Design a site like this with WordPress.com
Get started