[HP] Love You


AUTHOR: YONA

-o0o-

Hoon: Trước khi bắt đầu, mình xin tâm sự một chút, Yona, vì năm sau gặp một kỳ thi quan trọng, cho nên đã quyết định rời Team để chăm chút cho việc học của mình, đây là fic cuối cùng bồ ấy viết dưới tư cách là một thành viên của Team.

-o0o-

James có một sở thích mà ít ai biết, đó là thầm nhìn người mình thích mỗi khi có dịp. Cậu là vậy đấy, tựa như những đóa hoa cúc dại trắng nhỏ đung đưa sau sân trường – mỗi ngày đều hướng về vài chậu xương rồng nhú hoa trên thân cây đầy gai.

Severus là một trong những cậu nhóc lầm lì, thái độ đấy đã khiến James sớm đã không ưa nổi. Hắn như vậy, một cây xương rồng với những bó hoa mạnh mẽ cô độc đã có những oải cúc trắng thầm yêu. Đầy gai, nhìn mạnh mẽ nhưng cũng có phần mềm yếu sâu bên trong đấy.

Trời xanh chẳng thấy mây, có đôi nam nữ cùng nhau đi trên hành lang trò chuyện vui vẻ, James nhìn thấy từ xa đã không vừa mắt. Nói gì thì nói, Lily tại sao lại đi cùng hắn? Cậu chúa ghét phải thấy cảnh này, rủ rê mấy đứa bạn ra phá đám cho đỡ bực.

Khoảnh khắc chạy ngang qua Severus, cậu quay lại, đôi mắt nhìn Severus chứa đầy tình thương dành cho hắn rồi quay đầu bỏ chạy mất. Lily chôn chân đứng đấy, mặt thẫn thờ nhìn đống sách rơi dưới sàn cùng với cậu trai đang nhăn mặt bên cạnh.

“Cậu ta là con nít à? Hành động thật lỗ mãng”

Lily hoảng hồn lại nói: “Cậu tức giận cũng chẳng được gì đâu Severus, đi thôi.”

Nhắc đến Gryffindor, trong đầu hắn chỉ coi đó là “những con sư tử dũng cảm nhưng ngu ngốc”. Không suy nghĩ, không cẩn thận, bồng bột y như một đứa trẻ mới bước vào cuộc đời đầy vô tư. Hắn chúa ghét những thể loại đấy, và James chính là mẫu người lí tưởng, đại diện cho những con người đó.

Lily không nói gì, lặng lẽ kéo vạt áo của Severus đi về hướng phòng Độc dược, để lại một cậu nhóc đứng trong góc nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo. James… không thích chúng, James không thích ai đó đụng vào Severus của cậu. Remus mỉm cười, tay khẽ đưa lên nghịch nghịch ngọn tóc xoăn của cậu: “Sao thế, ghen à? Cậu nên biết Snape rất là thích Lily đấy.”

Liếc mắt sang cậu bạn của mình, James cười khẩy một cái rồi bỏ đi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hình bóng của hắn. Tính tình của cậu thật ích kỉ, chỉ muốn người đấy chú ý đến mình, làm mọi cách từ bắt nạt đến hạ cái tôi xuống. Thế mà cuối cùng, Severus vẫn không chịu nhìn cậu, dù chỉ là một lần.

Mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc cả một sân trường rộng lớn. Những cơn gió thổi mạnh cùng tiếng rít như sắp có trận bão tuyết khiến Sảnh Đường im lặng vắng bóng học sinh thật âm u. Severus ngồi ở bên dãy bàn nhà Slytherin, mắt nhìn cuốn sách độc dược, tay kia cầm ly nước bí giữ khăng khăng như sợ ai đó lấy mất.

James năm nay không về nhà, bởi vì khi xin ở lại, cậu có thể tiếp cận hắn dễ dàng hơn mà không có Lily xen vào. Sirius thật chu đáo, trước khi đi dặn dò James thật kĩ như thể cậu mới là con nít lên ba. Nói gì thì nói, anh vẫn là lo rằng bạn thân của mình khi ở với tên mặt lạnh bên Slytherin kia sẽ có chuyện.

“Snape!”

Khẽ ngước đầu lên nhìn người con trai tóc xoăn đen, hắn tỏ vẻ ngán nhẩm, đôi mắt muốn tránh né như thể chưa nghe được gì. James gượng cười, đôi tay đưa lên dần hạ xuống đầy ngại ngùng, cậu tiến lại gần, môi nở nụ cười tươi rói: “Snape, cậu không về nhà sao?”

Severus chẳng buồn ngước mặt lên: “Không có chỗ về.”

Ngồi xuống trước mặt hắn, cậu nhếch môi cười, chân đưa đến chạm khẽ vào chân người trước mặt. Severus có chút giật mình, song lại nhìn James bằng ánh mắt đầy kinh tởm lẫn khinh bỉ: “Tôi không ngờ cậu là gay.” James hơi ngớ người ra, song lại bật cười nghiêng ngả, tiếng cười đó thật khiến hắn khó chịu.

“Vậy cậu là người kì thị chúng sao?”

“Cứ cho là vậy đi.”

James lặng lẽ để chân về, tựa mặt lên tay nhìn Severus chăm chú. Thật sự nhiều điểm ở hắn làm cậu say đắm, lúc đầu nhìn thì có vẻ không ưa, càng nhìn mới biết hắn đẹp như nào. Vẻ đẹp phi giới tính này, thật khiến người khác mê muội. Nhìn Severus mãi cũng chán, cậu ngước đi chỗ khác, mắt đưa về phía cửa sổ mà ngắm khung cảnh ngoài đấy.

Hắn lúc này mới ngước lên, đôi mắt có chút kì thị nhìn cậu. Làn da trắng đấy, tam quan cũng tương đối ổn, chỉ có điều, cái kính kia sao trông quê mùa đến lạ. Severus cũng chẳng biết, tại sao lúc đấy hắn lại bảo cậu cởi kính ra, giọng điệu nghe như muốn ra lệnh cho người khác. James có chút bất ngờ, song lại làm theo lời của hắn mà gỡ kính xuống.

Chính vẻ đẹp này, cho đến lúc chết Severus cũng không quên được.

Đôi mắt tựa như những đóa hoa cúc, ngây thơ đến lạ, như một vị thiên sứ ở trên cao nhìn xuống nhân gian.

Nếu như Lily có vẻ đẹp tựa vị tiên nữ, đầu dịu dàng thông cảm thì James lại đẹp đến ngây thơ, giống như đang câu dẫn mọi loại đối tượng giới tính. “Cậu… ổn chứ?” Hơi nghiêng đầu nhìn Severus, chiếc áo sơ mi không cài cúc đầu ấy lộ ra xương quai xanh quyến rũ khiến người ta nhìn vào chỉ muốn nhào đến chiếm lấy thân hình nhỏ bé kia, hắn nheo mày, tránh né ánh mắt đi chỗ khác.

“Cậu mặc vậy mà không thấy lạnh? Bộ muốn câu dẫn tôi lắm à, đồ dơ bẩn?”

Hắn biết, những lời mình nói ra nghe sao thật vô tâm, thẳng thừng đâm những con dao nhọn vào trái tim của đối phương. James đứng dậy, tay giơ giơ đũa phép rồi mỉm cười, khoác đại lên mình bộ áo trùng rồi bỏ đi. Những câu nói của Severus, nghe thật đau quá đi mất, nếu còn đứng ở đấy lâu thêm nữa, sợ rằng nước mắt cậu lại chảy ra mất lúc nào, đến khi đó hắn sẽ coi cậu là gì đây?

Buổi tối thường tụi bạn sẽ giúp cậu bớt chán đi, nhưng giờ mọi người về nhà hết rồi, vậy thì ai sẽ chơi cùng đây? James ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc vẫn chưa muốn ngủ, thế thì cậu thử lấy đồ của mình ra để nghịch cũng được ấy chứ? Lục lọi một hồi, James cuối cùng cũng tìm ra được một thứ… khá là thú vị chăng?

Cái áo sơ mi của cha cậu, tại sao nó lại ở trong đây? Chưa kể nhìn nó mỏng đến kì lạ, mặc thử vào người mình, cậu ngạc nhiên, thoải mái lắm! Dù biết là mình đã ở năm cuối, là đàn anh của cấp dưới nhưng với tính cách trẻ con như vậy thật khiến người khác ngán ngẩm. Đang tung tăng định viết thư cho tụi bạn kể về những điều hay ho của mùa đông giáng sinh năm nay, James chợt nhận ra, cậu chưa làm bài tập độc dược!?

Nụ cười trên môi thật méo mó, cậu khoác đại áo trùng vào, yểm bùa giữ ấm trên cơ thể chỉ mặc mỗi quần đùi và áo sơ mi rộng thùng thình trễ vào mà khoác thêm áo choàng tành hình. Nói gì thì nói, vẫn là nên an toàn thì hơn vì huynh trưởng nhà Slytherin đang đi tuần cùng giáo sư của họ, thấy được cảnh này thì James đi lạy Merlin mấy chục lần cho đỡ nhục.

“Sách độc dược… đâu rồi?”

Giữa thư viện âm u, trong một góc đọc sách nhỏ thấp thoáng ánh đèn dầu kêu tách tách nghe vui tai được để ở trên bàn. James nheo mày, cậu lại bỏ quên kính ở nhà, điều này có đáng ăn đập không cơ chứ?! Tiếng sột soạt khi mở từng trang sách, tiếng bút ghi chép lại trên mảnh giấy da kêu đều trong không  gian yên tĩnh. Severus đang đọc sách ở kia cũng từ từ gập lại, ừ thì hắn đang đọc trộm đấy, nhưng ngoài hắn còn ai nữa sao? Nếu Severus nhớ không nhầm thì lúc nãy đội đi tuần đã đi qua khu vực này rồi mà?

Khẽ đóng sách lại rồi bước đến gần, Severus mím môi, lồng ngực thở đều trên khuôn mặt lạnh toát đầy đáng sợ. Đến gần hơn nơi phát ra ánh sáng của đèn cầy, Severus trốn sau giá sách, ngó nhìn cây bút không người cầm đang tự động viết trên giấy da. Lùi lại một bước, hắn nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ về hiện tượng mình vừa thấy ban nãy.

Một là có một sinh vật huyền bí nào đó đang nghịch ngợm;

Hai là những con ma đang ghi chép gì đó;

Và ba… chắc chắn là con người!

Trong ba trường hợp trên, trường hợp khả thi nhất chỉ có một và ba. Để chắn chắn điều này, anh giơ đũa phép lên, chạy thật nhanh ra rồi chĩa đũa phép định hô to thì một giọng nói vang lên. Mái tóc xoăn dần dần lộ ra trong góc sáng, James sợ hãi, đôi chân run run do cái lạnh vì bùa yểm sắp hết tác dụng, chưa kể cậu lại không mang theo đũa phép.

Severus trố mắt nhìn người con trai trong bộ dạng “mặc như không mặc” kia mà há hốc: “Potter? Cậu… cậu làm gì ở đây?”. James gượng cười, tay đưa ra sau đầu gãi gãi thay cho tình huống đầy xấu hổ của mình. Nếu được cậu muốn đổi lại lời nói khi nãy, thà rằng để huynh trưởng nhà Slytherin nhìn thấy còn hơn là đối mặt với hắn – Severus Snape.

“Tôi hỏi cậu làm gì ở đây?” Vốn dĩ đã thấy khó chịu vì cách ăn mặc của James, hắn tiến lại gần khiến cậu giật thót, vô thức lùi ra sau rồi đụng lưng vào tường.

“James Potter, cậu ăn mặc kiểu vậy mà coi được à? Tôi đâu nhớ học sinh nhà Gryffindor lại có những người như vậy. Hay, tôi có thể coi cậu là thành phần đặc biệt?”

James chỉ biết cúi đầu, hai tay bấu vào da thịt của mình để che đi những cái run vì lạnh. Khuôn mặt đỏ ửng, áo rộng trễ vai, quần ngắn để lộ ra bắp đùi thon thả trắng nõn, cậu muốn hắn phải làm gì đây? Severus thở dài, từ từ cởi áo trùng của mình ra khiến James nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống vì bộ dạng của mình bây giờ. Cũng trách là do cậu ngu quá đi.

“Trời lạnh, mặc vậy cậu coi được sao?”

Từ từ cúi xuống nhìn khuôn mặt của cậu, Severus mỉm cười dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm nước, nhẹ nhàng lau bên kia rồi xoay người bỏ đi. James đứng đó, hơi bất ngờ về hành động của hắn. Vội vàng cầm đèn chạy theo Severus, cậu mỉm cười: “Severus, tôi… yêu cậu lắm đấy!”

Hắn đỏ hai vành tai, tay đưa lên mái tóc xù của cậu mà xoa xoa: “Đồ ngốc nhà Gryffindor , tôi cũng yêu cậu.”

Thích là gì vậy nhỉ? Là theo đuổi, là vô sỉ nhìn người ta mỗi khi có cơ hội hay thậm chí muốn thân một cách vô tư. James thích Severus, cậu không ngại thể hiện cho mọi người biết, đó là cách thích một người của James Potter. Severus, lạnh lùng ngạo kiều, hắn bên ngoài vậy đấy nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu, trải qua bao tổn thương hình thành nên một con người lãnh cảm.

Đâu phải bông cúc nào cũng ngây thơ trong trắng? Chúng có một cá tính theo riêng mình.

Đâu phải cây xương rồng nào cũng mạnh mẽ? Chúng cần được che chở, nhất là khi ở một mình.

Tình yêu có lẽ không phải nhất thiết là phô bày, cũng chẳng phải lặng lẽ một cách im tiếng vô tâm. Chúng là tình cảm giữa hai con người, là khi cả hai người cùng nghĩ rằng, mình sinh ra… là để gặp được đối phương.

“Mùa đông năm đấy, gặp được em, bông cúc trắng đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

“Do you love me?”

“Always!”

Lời cuối cùng của người viết: fic này là fic cuối cùng của tôi khi hoạt động trong team, tôi đã hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất khả năng của mình. Ở tại đây, tôi muốn gửi lời đến các thành viên trong nhóm, tôi yêu các cậu, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Cố gắng lên nhé, tôi vẫn sẽ luôn đồng hành cùng team của cậu! Chaiyo!!!

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started