EDITOR + BETA: SHIN
-o0o-
PART I
Từ thưở Voldemort vẫn còn mang tên Tom Riddle, nói đúng ra, là khi hắn chưa biết thế giới phép thuật là gì, hắn đã thích ăn cá khô. Bởi vì đồ ăn ở cô nhi viện thật sự không ngon lành gì cho cam, nên ai mà dám động vào cá khô của hắn thì đều sẽ gặp kết cục đáng sợ. Nặng nhất là bị lừa vào hang núi làm một vài chuyện không tốt, nhẹ nhất là thú cưng bị quăng lên trên nóc nhà.
Hừ, dám chạm vào cá khô của mình, không nhai luôn con thỏ của Billy là đã nhân từ lắm rồi, Tom thở phì phì nghĩ.
Dumbledore đi tới cô nhi viện. Cụ có thể cảm nhận được trong tủ quần áo có một số thứ không thuộc về Tom, nhưng sau khi vẩy đũa phép kéo hộp ra, cụ không ngờ ở bên trong lại là mấy con cá khô muôn hình muôn vẻ ——
Nghĩa trên mặt chữ, cá khô, có thể ăn. Bao gồm cá dali khô, cá đinh hương khô, cá thu khô, v.v, …
“Ầy…” Vẻ mặt cụ bỗng thật phức tạp. Ăn trộm hay lừa gạt đều là không đúng, nhưng mà… cá khô? “Trả lại những thứ này cho chủ nhân của chúng đi, Tom.” Cụ biểu đạt uyển chuyển hơn một chút, “Ta cam đoan với con, sau khi con đến Hogwarts thì sẽ quên chúng thôi.”
Tom đến Hogwarts. Lúc nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn trên tiệc tối khai giảng, hắn kiên định với quan điểm lúc trước của mình: Dumbledore đang thẳng thừng cười nhạo hắn! Hắn chưa từng thấy người nào đáng ghét đến vậy!
Sau đó hắn ý thức được đại đa số mọi người đều giống Dumbledore. Cho nên hắn quyết tâm che giấu bản thân, cho đến khi hắn có năng lực khiến bất cứ kẻ nào nghi ngờ hắn phải câm miệng ——
Bằng cách biến bọn họ thành cá khô, rất là tuyệt vời, đúng không nào?
Sau này Tom tự đặt cho mình một cái tên mới, Voldemort. Chỉ biến con người thành cá khô thì không có tính uy hiếp lắm, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ niềm yêu thích của mình, thế là đành phát minh ra một thần chú mới để không ai tìm thấy người bị hắn biến thành cá khô.
Sau khi làm điều này, hắn rất hài lòng chứng kiến các phù thủy nghe tiếng sợ vỡ mật, gọi hắn là “Phù thủy hắc ám nguy hiểm nhất trong lịch sử” và “Kẻ chớ gọi tên ra”.
“Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện… con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi… và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được… và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại… kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi…” (bản dịch của Harry Potter (VN))
Nghe được lời tiên đoán này, khác với một Dumbledore đang bối rối, Voldemort lập tức quyết định ra đòn phủ đầu. Tuy rằng thấy tiếc nuối rằng không thể cất giữ con cá khô mà kẻ thù định mệnh bị biến thành, nhưng hắn cũng chẳng muốn người bị biến thành cá khô rồi bị ăn luôn là mình!
Không một ai ngờ tới được, thần chú bất khả chiến bại của Voldemort lại bị phản nguyền. May mà Nagini kịp thời chạy tới, đưa hắn trong hình thái cá khô và đũa phép thủy tùng rời đi.
Voldemort không thể không trải qua mười ba năm lẩn trốn, bởi vì phải luôn luôn cảnh giác với nguy cơ bị trở thành đồ ăn thật sự. Trong khoảng thời gian này, hắn bám vào người Quirrell suốt một năm. Tên rác rưởi này không chỉ không giúp hắn tái tạo lại cơ thể được, mà còn suýt chút nữa khiến hắn bị Chúa cứu thế trộm đi ——
Thề với tổ tiên Slytherin, hắn tuyệt đối không thể bị tên Cứu thế chủ đó ăn mất!
Nói đi phải nói lại, cá khô thơm ngào ngạt chẳng lẽ là lỗi của hắn chắc?
PART II
Cuối cùng chỉ có Barty Crouch Junior và Wormtail miễn cưỡng có tác dụng. Nhờ có máu của Harry, Voldemort rốt cuộc thành công chỉnh thành khuôn mặt rắn mà mình thích nhất. Nhưng đến khi hắn hưng phấn cầm đũa phép định đi xử lý Harry thì lại phát hiện một mớ dây thừng trước bia mộ ——
Hắn chỉ là không thể để người khác phát hiện mình biến thành cá khô nên rời đi một lát mà thôi, vậy mà Cứu thế chủ đã trốn thoát rồi?
Một khi Harry về với sự bảo vệ của Dumbledore, hoàn toàn không thể nào ra tay. Quả cầu tiên tri thì lại không lấy được, Voldemort tức giận đến sắp phát điên lên. Mãi đến khi cụ Dumbledore bị mắc kẹt trong ngôi nhà cũ của Gunther, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệnh tiến công quy mô lớn vào giới phép thuật.
Cơ hội thứ ba đến ngay trong vòng một năm. Voldemort cho bọn Tử thần Thực tử xem hắn sẽ ăn cá khô Harry như thế nào, nhưng làm thế sẽ bại lộ bí mật nên hắn dọn sạch những thứ cản đường, bảo đảm trận quyết đấy cuối cùng chỉ có hắn và Harry.
“Sám hối đi, Riddle,” Harry nắm cây đũa phép nhựa ruồi, cố gắng thuyết phục hắn, “Ông vẫn còn cơ hội, một cơ hội duy nhất.”
Đôi mắt Voldemort trừng lớn, cánh mũi mấp máy.
“Mi dám ——?” Hắn không kìm được tiếng cười lạnh, “Chờ ta ăn mi rồi, mi có thể nói với cha mẹ mi câu này.”
Harry cũng trừng mắt, rất tức giận.
“Là ông ăn bọn họ ư? Ông thật sự ăn thịt người?”
Voldemort cho rằng hắn sắp thành công nên nói sự thật cho một tên sắp biến thành cá khô cũng chẳng có gì quá quan trọng.
“Ta không ăn thịt người,” hắn hừ lạnh, “Ít nhất là trước khi chúng biến thành cá khô.” Ngẫm lại thấy không đủ ý, hắn bổ sung: “Không có bọn họ, chỉ có mi thôi.”
Harry hơn nửa ngày mới hiểu nổi lời hắn nói, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
“Ý ông là ba mẹ tôi bị ông biến thành cá khô?! Cụ Dumbledore cũng bị như vậy phải không?!”
Nói thật thì Voldemort không có lòng kiên nhẫn giải thích sở thích cất chứa cá khô của mình cho Harry, nhưng vấn đề ở chỗ hắn không thể không ——
Hắn lại bị phản nguyền.
—— trên thế gian này còn chuyện nào khó tin đến thế không hả?!
“Mau nói,” Harry ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm con cá khô không ngừng giãy dụa, “Ông giấu bọn họ đi đâu rồi?” Chợt cậu ngửi ngửi, “Ông có mùi khá là thơm đó… Có vẻ ăn rất ngon…”
Cá khô Chúa tể Hắc Ám tức thì chết cứng.
Người là dao thớt ta là thịt cá, Voldemort tâm bất cam tình bất nguyện giao ra cá khô quý giá bảo quản nhiều năm. Kho hàng xa hoa có điều hòa nhiệt độ và đương nhiên cũng yểm bùa giữ tươi.
Nhìn từng núi cá khô đủ loại màu sắc bên trong, Harry choáng váng.
“… Đây là cách ông trở thành Chúa tể Hắc Ám?!”
Nghe thấy giọng nói cậu đầy hoài nghi, Voldemort cảm thấy mất sạch uy nghiêm.
“Mi mà dám nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ…”
“Biến tôi thành cá khô chứ gì?” Harry còn chìm trong nỗi khiếp sợ, vô thức cướp lời luôn.
Voldemort vẫn là cá khô trừng mắt cá chết.
Bộ sưu tập bao nhiêu năm bị quét sạch, bí mật cũng không giữ được, trái tim Voldemort như tro tàn. Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mình một người bước lên hành trình tìm kiếm con mồi mới. Nhưng ——
“Harry Potter, mi đi theo ta làm gì!”
“Tôi muốn ngăn cản ông, ông không thể tùy tiện biến người thành cá khô.” Chúa cứu thế nghĩa chính từ nghiêm nói.
Ngay khi nghiên cứu ra cách hủy bỏ thần chú bảo vệ của Dumbledore với Harry, hắn sẽ lập tức biến thằng nhóc thành cá khô rồi ăn luôn, Voldemort hung tợn thề.
Muốn câu con mồi đương nhiên không thể dùng mặt rắn. Voldemort vạn phần không cam lòng để lộ gương mặt giống cha như đúc ấy, sau đó đi về phía quán bar náo nhiệt nhất.
Nhưng ai có thể nói cho hắn biết được không, tại sao kẻ đầu tiên cắn câu lại chính là Cứu thế chủ?
Voldemort dám vỗ ngực bảo đảm, từ sau khi hai người bọn họ đi vào, Harry chỉ uống một ly Cocktail có độ cồn thấp, tuyệt đối không vượt qua hai ounce. Nhưng chỉ chút rượu đó đã đủ khiến Cứu thế chủ say xỉn đến mức ngồi lên đùi hắn hả? Hay nói cách khác, Cứu thế chủ chỉ giả vờ mượn rượu làm càn, khiến hắn không thể ra tay với người khác?
“Ông có mùi thơm thật, hơn nữa tôi không ngờ ông lại đẹp trai đến vậy đó,” Harry cười nói, mở to đôi mắt ngơ ngác ngấn nước màu phỉ thúy, “Nếu tôi sớm phát hiện ra sở thích của ông… thì tốt rồi.”
Trong lúc Harry không nhẹ không nặng gặm môi hắn, điều Voldemort nghĩ không phải là cảm giác mềm mại ướt át, mà là —— thì ra Harry thật sự muốn ăn ta?
Trong tín ngưỡng của Chúa tể Hắc ám, đây là việc tuyệt đối không cho phép. Cậu nhóc vụng về đốt lửa trên người hắn, Voldemort tất nhiên sẽ cố gắng phản kích. Trên thực tế, hắn chỉ sửng sốt nửa giây liền mang theo Harry độn thổ, rồi sau đó tự trải nghiệm đè Harry xuống nệm —— với một sự chặt chẽ và độ sâu xưa nay chưa từng có.
Voldemort đã chuẩn bị tinh thần hôm sau Cứu thế chủ sẽ lén chạy trốn, lúc Harry tỉnh dậy hắn vẫn còn giả vờ ngủ. Hắn cho rằng 80 % từ giờ có thể thoát khỏi cái đuôi nhỏ, nhưng 20% còn lại cũng không bao gồm tình huống cậu nhóc chủ động cưỡi trên người hắn.
“Mi làm cái gì vậy, Harry?” Nhận thấy phần hông bị đùi trong cọ xát, Voldemort không thể không mở mắt. Bọn họ đều đang trần trụi đó…
Harry cọ xát vài lần, hô hấp chậm rãi dồn dập. “Nếu một người sẽ chết về tay người kia,” sóng nhiệt ập vào mặt hắn, “Vậy thì vì sao chúng ta không thể quất thêm một lần nữa nhỉ?” Cảm ơn Merlin, lần này, chuyện cá khô rốt cuộc hoàn toàn bị hai người họ lãng quên.
HẾT
