[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 25 : Hắn Đã Chính Thức Bị Tống Cổ Khỏi Cô Nhi Viện


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO

-o0o-

Vào kỳ nghỉ hè , Harry nhận được thiệp mời của Charles đến tham dự hôn lễ của anh ta với Dorea. Sau khi nhận được thiệp mời , hắn đi Hẻm Xéo để mua quà cưới cho cái cặp đôi nhờ hắn mới có thể kết hôn này . Mấy năm nay Harry đã tích góp được một số tiền nhất định , tuy không đủ để mua nhà nhưng mua một phần quà cưới thì vẫn dư dả .

Hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng 8 , trước hôn lễ một ngày , tuy rằng Harry rất muốn thông báo với phu nhân Carat rằng tối mình sẽ trở về , nhưng rất tiếc rằn phu nhân Carat đã tống thẳng hắn ra khỏi cửa . Tuy rằng Chiến Tranh Thế Giới thứ II không lan đến Anh quốc nhưng kinh tế nước Anh vẫn phải chịu ảnh hưởng rất lớn , trong nước nơi nơi đều bàn tán về chiến tranh . Nhu yếu phẩm được quyên tặng cho cô nhi viện cũng vì chiến tranh mà ít đi rất nhiều , phu nhân Carat cảm thấy mình không xoay sở kịp với từng đó đồ vật , những đứa trẻ khá lớn đều đã bị đuổi ra ngoài, Harry hiện tại đã 14 tuổi , còn kém 2 tuổi nữa là đủ 16 tuổi để có thể dọn ra khỏi cô nhi viện , phu nhân Carat càng ngày càng không thể chờ đợi đến lúc hắn 16 tuổi để tống cổ hắn ra ngoài , dù sao thì hắn không phải là mấy đứa nhỏ 7 8 tuổi , những đứa nhỏ đó thường rất dễ dàng được nhận nuôi , mà những đứa trẻ đã thành niên giống hắn ngoài trừ ra ngoài làm thuê ra thì không còn một con đường nào khác , nếu tiền làm công không giao cho bà ta hoặc giao nhưng thiếu một ít liền bị bà ta trừng phạt không cho ăn bữa tối . Mà Harry bởi vì đi học chỉ về đây hai tháng hè cho nên phu nhân Carat không thích khi thấy hắn ở cô nhi viện đi qua đi lại chút nào mặc dù lần này hắn trờ về đã cho bà ta 30 bảng anh , nói là mình ở trường học kiếm được tiền , coi như phí ăn ở 2 tháng này , nhưng phu nhân Carat vẫn không vừa lòng , cho rằng hắn vẫn không giao nộp hết tiền mình có cho bà ta . Harry lần này trở về không đổi nhiều bảng anh lắm , chỉ có thể cho phu nhân Carat nhiêu đó , hơn nữa hắn hoàn toàn không có thời gian đi hẻm xéo , không thể tiếp tục đưa thêm tiền cho bà ta .

Có lẽ hắn nên rời khỏi cô nhi viện trước ! Trên đường đi đến trang viên Potter, Harry nhịn không được suy nghĩ ,

Trang viên Potter nằm ở một thị trấn nhỏ ở Manchester , chìa khoá vào cửa là một cái khoá cảng dùng một lần , cho nên Harry không cần độn thổ đến đó , tiết kiệm giúp hắn rất nhiều pháp lực .

Hôn lễ lần này là hôn lễ của người thừa kế của Potter với đại gia tộc Black cho nên khách tới tham dự rất nhiều , ngoại trừ bạn bè của Charles và Dorea ở trường học còn có rất nhiều người là đối tác của gia tộc Potter , ví dụ gia tộc Malfoy hay gia tộc Parkinson và một vài gia tộc khác ở Slytherin . Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 3h chiều , các khách mời chờ trước ở trong hoa viên , hầu hết người lớn thì nói về con cái của họ , còn bạn học thì lại kể về những kỹ niệm trong kỳ nghỉ hè của mình cho đồng bọn .

“Buổi chiều tốt lành , Riddle , kỳ nghỉ hè thế nào ?” Một nam sinh cùng Harry chào hỏi , là học sinh cùng năm với hắn nhưng khác học viện , cậu ta học Ravenclaw , Harry đã từng cùng cậu ta thảo luận rất nhiều vấn đề khác nhau trong học tập .

“Cảm ơn , mùa hè của tôi rất tuyệt vời , còn cậu ?” Harry trả lời nói .

“Mùa hè của tôi cũng rất tuyệt vời , tôi đã đọc hết cuốn sách Tính chất dược liệu của bọ cánh cứng sau khi nghiền , cậu có thể đề cử cho tôi một cuốn sách khác được chứ ?”

“Oh , nếu như thế thì tôi đề cử cho cậu cuốn Những giả thuyết của Brian nó khá hay , có lẽ cậu sẽ cảm thấy hứng thú với nó .”

“Cảm ơn cậu , Riddle.” Kent nói .

Harry xua xua tay tỏ vẻ không cần , “Bạn của cậu gọi cậu .” Sau đó , Kent liền đi tìm bạn của cậu ta .

Harry tìm một ghế trống ngồi xuống , phóng ánh mắt quan sát xung quanh . Người đến tham gia hôn lễ này thì Gryffindor vẫn chiếm số đông , nhưng mà đây cũng có thể khẳng định được mối quan hệ của các Slytherin và các Gryffindor sau khi tốt nghiệp phần lớn là quan hệ hợp tác , cho nên những Slytherin xuất hiện trong hôn lễ đa số là đối tác .

“Ha , Tom , em đến rồi.” Charles mặc một bộ lễ phục màu hồng và đen của chú rễ , anh ta đang vội vàng tiếp khách , cô dâu hiện tại vẫn chưa đến , cho nên Charles một bên nóng vội chờ hôn lễ bắt đầu , một bên nhiệt tình mà tiếp đãi khách khứa .

“Đúng vậy , Charles , chúc mừng anh nhé . Còn nữa , cảm ơn vì đã mời em.” Harry cười nói lời chúc mừng .

“Tất nhiên là phải mời em , nếu không nhờ đề nghị của em , không biết đến khi nào anh mới có thể cưới được Dorea.” Charles ngây ngô cười nói .

“Em chỉ giúp một phần thôi , phần còn lại không phải đều dựa vào bản lĩnh của anh sao , mặc kệ anh nói cái gì , vẫn là chúc mừng anh có thể buộc hai người lại một chỗ nhé .”

Bỗng dưng mọi người ồn ào hẳn lên “Nhìn kìa , gia tộc Malfoy ?” ( ??? ) Harry cùng Charles quay đầu nhìn lại , là Abraxas cậu ta đến với mẹ của cậu ấy , một quý phu nhân tóc vàng . Abraxas bước đến chỗ Harry , dùng giọng điệu nhàn nhạt nói chúc mừng với Charles , sau đó quay sang nói chuyện với Harry lơ đẹp Charles .

“Tom , không ngờ cậu cũng đến.” Abraxas nói .

“Anh Charles mời tớ.” Harry trả lời “Tớ chỉ đến sớm hơn cậu vài phút.”

” Anh đi tiếp khách đây , các đứa cứ tuỳ ý.” Charles cũng ngó lơ Abraxas luôn , anh ta bỏ lại một câu rồi sau đó cũng quay người đi .

“A , Potter thật đúng là may mắn , vậy mà có thể cưới được tiểu thư Dorea !” Abraxas lần nữa cảm khái “Tớ vẫn không thể tưởng tượng được cái viễn cảnh bây giờ.”

“Một năm rồi mà cậu vẫn chưa chiụ chấp nhận sự thật sao?” Harry cười nói .

“Mặc kệ qua bao nhiêu năm tớ vẫn không muốn chấp nhận cái sự thật khủng khiếp này.” Abraaxs hừ nói .

“Cậu giống như đang ghen lắm đấy .”

“Tớ không hề , tớ chỉ tiếc nuối dùm chị Dorea thôi , cái tên sư tử ngu ngốc kia có thể hiểu được chị ấy thật sự cần gì sao?” Abraxas có quan hệ rất tốt với Dorea , cho nên hôn lễ của cô thì cậu ta chắc chắn sẽ tham gia.

Một lát sau, Harry cùng Abraxas bỗng dưng nổi hứng tham quan bố trí của trang viên Potter, Harry chưa bao giờ bước vào trang viên Potter trước đây cho dù là kiếp trước của hắn , mặc dù sau này Draco có giúp hắn đoạt lại sản nghiệp của gia tộc Potter thì hắn vẫn không thể bước chân vào đây, trang viên Potter khi ba và mẹ của hắn chết thì nó cũng đã bị phông bế theo thêm cả việc nó nằm ở đâu thì không ai biết , kiếp trước ba và mẹ hắn mua nhà ở thung lũng Godric , sau đó cũng chết tại đó . Đó là lý do tại sao hắn chưa từng bước chân vào nhà của mình trong suốt nhiêu đó năm trời , cho nên bây giờ mọi thứ trong trang viên Potter đều rất mới mẻ đối với hắn , nhưng mà đời này hắn lại không còn chút quan hệ nào với nó nữa , đời này hắn chỉ đơn giản là một người khách đến nơi này tham dự lễ cưới của người kế thừa gia tộc Potter không hơn không kém .

“Nơi này không tệ , nhưng vẫn không hoa lệ bằng nhà của tớ .” Abraxas bình tĩnh nói , trang viên Potter không lớn , chỉ có ba tầng , kế bên toà nhà là một khu vườn hoa nhỏ , nơi này nhìn khá ấm áp nhưng khi so với trang viên Malfoy thì quả thật quá đơn giản .

Nghĩ đến hình dạng của trang viên Malfoy , Harry cười khẽ , không biết trang viên Malfoy hiện tại có công trắng hay không , hắn nhớ rất rõ khi được Draco mời đến trang viên hắn luôn thấy đàn công trắng đó vui đùa ầm ĩ , chúng nó giống y chang chủ nhân của mình khi nhìn ai đó , luôn ngẩng cao đầu , nhìn rất cao ngạo .

“Nhà cậu có nuôi con gì không ?” Harry hỏi.

“Mẹ tớ nuôi một con mèo trắng , cú mèo với chim ưng , ngoài ra thì không còn con gì khác . Sao thế ?” Abraxas hỏi .

“Không có gì đâu , tớ chỉ cảm thấy nuôi vài con gì đó trong nhà rất tuyệt.”

“Tớ cũng vậy , nhưng baba tớ lại nói rằng quá bẩn , rõ ràng là nhà tớ có gia tinh quét dọn , đâu cần chúng tớ phải động tay đâu.” Abraxas bất mãn oán giận nói .

Cuối cùng cũng đến 3h chiều , hôn lễ chính thức bắt đầu , chủ trì hôn lễ là một lão phù thuỷ rất có danh vọng , đầu tiên thì cụ ta nói một vài lời hoan nghênh vân vân và mây mây gì đấy , sau đó tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu . Dorea Black bước đến bên cạnh Charles , sau đó hai người lập lời thề trước mặt tất cả khách khứa có mặt tại buổi tiệc , sau đó lại ký tên lên giấy chứng nhận , định ra khế ước hôn nhân , lão phù thuỷ chủ trì hôn lễ của bọn họ tuyên bố nghi lễ của hai người được phép thuật và Merlin chấp nhận .

Cuối hôn lễ của Charles có thêm một hoạt động khác với mọi người , cái hoạt động này là Harry nói cho Charles khi anh ta đang đi hỏi ý kiến mọi người làm sao để tổ chức hôn lễ của mình hoàn mĩ nhất , hắn nói với Charles rằng mình đã từng thấy qua cô dâu ném hoa cưới của mình , kết quả là Charles thật sự làm một bó hoa bách hợp cho Dorea có thể ném cho bạn bè của mình .

“Mọi người , chỉ có ai độc thân mới có thể tham gia nha , đây là lời chúc phúc của cô dâu , chúc mọi người có thể có một tình yêu như mong muốn , người nào cướp được bó hoa thì chính là người tiếp theo kết hôn nha.” Charles la lớn , một bên giải thích ý nghĩa của việc ném hoa cho bạn bè .

“Má nó chứ .” Không biết khi nào , Abraxas lại đi đến bên cạnh Harry , vừa rồi cậu ta đang đứng cạnh Harry , chuẩn bị đi về nên đến đây tạm biệt Harry .

“Sao thế , lời chúc phúc của cô dâu không phải rất tuyệt vời sao ?” Harry không nói cho Abraxas đây là chủ ý của mình , dù sao nhìn cậu ta cũng có vẻ không hứng thú lắm .

Dorea bắt đầu ném bó hoa , bó hoa được đám người tranh đoạt , cuối cùng được một nữ sinh bắt được , ôm thật chặt trong người , đồng thời được một nữ sinh khác hâm mộ .

Sau khi hôn lễ chấm dứt , khách khứa lục tục ra về , Harry đi lên nói tạm biệt với Charles rồi cũng về .

“Tom , sao cậu chưa về ?” Abraxas còn chưa đi , cậu ta để ba mẹ về trước , dù sao cậu ta cũng có cầm chìa khoá theo .

“Sao cậu cũng chưa về ?” Harry kinh ngạc nói .

“Tớ nhớ rằng cậu không có khoá cảng để về nên mới nán lại , cậu đến đây nhờ khoá cảng phải không , nhưng mà nó chỉ có thể sử dụng được một lần , tớ lo rằng cậu không thể về được . Cậu về Luân Đôn hả , sau đó đi tàu lửa của Muggle ?” Abraxas hỏi .

“Không phải , tớ độn thổ về .” Harry nói cách mình làm sao để về cho Abraxas .

“Cậu có thể độn thổ sao ? Sẽ không sao chứ , nơi này cách Luân Đôn rất xa .” Abraxas giật mình xong lại lo lắng nói , đôn thổ phải đến năm thứ 5 bọn họ mới được học , năm nay bọn họ mới khai giảng năm thứ 4 , ngay cả cậu cũng không biết , ba không chịu dạy cho cậu.

“Tớ có thể.” Harry khẳng định nói , “Đúng rồi , có thể làm phiền cậu một chút không , cậu có thể tìm cho tớ một chỗ nào đó để ở lại được chứ, không cần quá lớn, có thể ở laị là được rồi .”

“Tất nhiên là được, nhưng để làm gì? Cậu muốn dọn ra khỏi cô nhi viện hả?” Abraxas hỏi, dù sao thì việc kiếm phòng đối với cậu ta thì không khó chút nào.

“Nơi đó càng ngày càng tệ rồi , mấy đứa lớn tầm tuổi tớ đã bị đuổi đi gần hết.” Harry giải thích. “Cho nên , tớ có khả năng bị đuổi ra khỏi cô nhi viện rất lớn , tớ hiện tại chỉ có 1 vạn Galleons , nếu không có thể mua được phòng thì cậu kiếm đại nơi nào cho thuê cũng được , không cần lớn đâu , có thể ở là được . Dù sao tớ sẽ chỉ ở đó kỳ nghỉ hè.”

Abraxas trong lòng hơi khó chịu , tính ra cậu với thân là cô nhi như Harry quả thật sung sướng hơn rất nhiều , ít ra cậu cần lo lắng rằng mình sẽ ở đâu , mà Harry thì lại không được “Được rồi , tớ sẽ giúp cậu.”

“Tớ về đây.” Harry ôm Abraxas một chút , tỏ vẻ cảm ơn .

“Cậu phải chú ý an toàn đấy , sau khi tớ về sẽ viết thư , nhớ hồi âm , khi nào tìm được nhà thì tớ sẽ viết thư cho cậu sau.” Abraxas dặn dò .

“Được rồi , hẹn gặp lại.” Nghe bạn tốt dặn dò , trong lòng Harry rất cảm động , bất quá hắn không nói cảm ơn , bởi vì nếu Abraxas nhờ hắn những việc như thế này thì hắn cũng không muốn cậu ta nói cảm ơn .

Trở lại cô nhi viện không được mấy ngày , phu nhân Carat bắt đầu gây khó dễ hắn , Harry một bên lẳng lặng chờ tin tức , một bên chịu đựng sự hà khắc của phu nhân Carat , hắn tận lực không tặng cho bà ta một cái Imperio tuy nhiên sự nhẫn nại của hắn đã sắp hết .

Lại qua 5 ngày nữa , Harry cuối cùng cũng đợi được thư của Abraxas , trên đó viết một cái địa chỉ , nằm gần hẻm xéo , phòng ở là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng , là tài sản của Abraxas , cậu ta nói cậu ta mua nơi này , Harry có thể suy nghĩ đến việc trả góp cho cậu ta hoặc trả tiền thuê theo tháng , tuy rằng hắn muốn thuê nhà hơn , nhưng hắn rất rõ ràng tính cách của Abraxas , dù sao căn nhà này là Abraxas mua vì bạn của mình , dùng chính tiền tiêu vặt của mình mua cho nên cậu ta chắc chắn sẽ không ở đó .

Xác định muốn mua nhà , Harry liền thu dọn nhanh chóng đồ đạc của mình , sau đó tạm biệt tiểu Henry . Tuy rằng hắn rất muốn mang tiển Henry theo cùng , nhưng hắn còn phải đi học , không có thời gian chăm sóc nhóc . Tuy cô nhi viện sẽ không cho nhóc được ăn no , nhưng mà ở lại đó thì tỷ lệ được nhận nuôi của thằng nhóc sẽ rất cao , có thể trưởng thành ở một gia đình bình tường chứ không phải đi theo cái thân thể thậm chí ngay cả tốt nghiệp cũng chưa như hắn.

HẾT CHƯƠNG 26

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 9 : Phúc Linh Tề Và Giao Dịch Với Malfoy


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO

-o0o-

Harry không biết giáo sư dạy môn Bùa Chú là ai, nhưng lớp học thật không tồi. Sau khi kết thúc lớp Bùa Chú, hắn cùng với những người khác ra Đại Sảnh Đường ăn trưa, sau giờ cơm trưa là thời gian nghỉ ngơi, học sinh của Slytherin có thể tự do hoạt động. Hắn tính đi thư viện, đem bài tập buổi sáng các giáo sư giao cho làm xong.

Harry rất quen thuộc thư viện của Hogwarts, tất cả sách cùng tài liệu bên trong hắn đều đã xem qua, hoàn toàn đã có thể đạt đến trình độ của Hermione năm đó, biết rõ nội dung và vị trí của chúng. Có lẽ sách và tài liệu ở thời không này có lẽ sẽ khác với sách và tài liệu ở thời không của hắn, nhưng vị trí của đa số chắc chắn sẽ giống nhau.

Chương trình học của ngày đầu tiên không nhiều lắm, bài tập các giáo sư giao cho cũng thế, môn Biến Hình là nguyên lý của việc biến tăm xỉa răng thành cây kim, mà môn Bùa Chú lại là nguyên lý của bùa chú. Bài tập của hai môn tốn của hắn một giờ đồng hồ, làm xong bài tập, cảm còn lâu lắm mới đến môn tiếp theo, cho nên hắn quyết định về ký túc xá cất đồ đạc.

Nói cái khẩu hiệu mà mục đích tồn tại chắc là để châm chọc hắn, Harry bước vào phòng nghỉ công cộng, tất nhiên chưa đi được bao nhiêu bước liền bị người khác cản lại.

“Máu lai dơ bẩn, cút ra khỏi Slytherin!” Một nam sinh năm nhất tóc nâu cầm đũa phép chĩa vào hắn, hung tợn nói.

Harry biết sẽ có người khiến cho hắn không thể sống yên ổn, như thế này đây, chỉ mới hết một buổi sáng thì đã có người mất kiên nhẫn. Phòng sinh hoạt chung lúc này có vài người ngồi, nhưng tất nhiên là bọn họ không hề quan tâm.

“Máu lai? Cái này tôi thừa nhận, nhưng mà cút đi, chỉ sợ cậu không có cái năng lực này.” Harry lạnh giọng nói, hắn tuy không muốn đánh nhau với mấy đứa nhóc, nhưng mặc kệ chúng leo lên đầu hắn ngồi thì xin thứ lỗi điều này hắn không làm được.

“Ngươi!” Nam sinh tức giận đến mức mặt đỏ lên, sau đó vẫy đũa phép đọc: “Tarantallegra!” (cái này là mình kiếm trên google, thấy miêu tả giống nhưng không biết phải không nữa, bản convert là tháp lang kéo vũ) thần chú mà học sinh năm nhất có thể sử dụng rất ít, cho dù là gia đình quý tộc cũng chỉ biết lý thuyết mà không thực hành nhiều, cho nên thần chú nam sinh này sử dụng rất bình thường nhưng vì thiếu luyện tập nên thần chú phát ra sai. Ngay lập tức, cậu ta điên cuồng nhảy lên tại chỗ.

“Đây là làm sao vậy?” Abraxas Malfoy vừa đi vào phòng nghỉ liền thấy hình ảnh như vậy.

“Đều là hắn hại!” Nam sinh đang điên cuồng nhảy lên tức giận mà chỉ vào Harry.

“Tôi cái gì cũng chưa làm, thưa Thủ tịch.” Harry lắc đầu, “Tôi vừa mới tiến vào đã bị cậu ta gọi lại, sau đó cậu ta dùng thần chú tấn công tôi, nhưng lại bị phản phệ. Tôi không hề làm gì, không tin Thủ tịch có thể hỏi các vị đang ngồi.”

Harry biết những người đó sẽ không giải oan cho hắn, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không nói được Harry đã làm sai cái gì, vào lúc nam sinh khiêu khích hắn, bọn họ có thể nhìn thấy nhưng cái gì cũng không làm.

Abraxas Malfoy quay người lại nhìn, cười như không cười mà hừ một tiếng nói: “Tôi mặc kệ các cậu muốn thế nào, nhưng tôi không muốn thấy chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Riddle, Cullen (sorry nha, tại bản dịch ghi là Tái Pút và mị không biết nó là cái gì cho nên mị chế đại), mỗi người năm lần thủ tục của Slytherin, ngày mai nộp cho tôi. Nhớ kỹ, hai người là Slytherin, không cần bôi nhọ vinh quang của Slytherin!”

Đã chịu tai bay vạ gió, Harry tỏ vẻ không còn gì để nói, hắn gật đầu sau đó trở về phòng mình.

Nằm trên giường trầm tư hơn 15 phút, hắn biết sự việc như vậy chắc chắn sẽ còn diễn ra, nó sẽ chỉ chuyển từ công khai sang bí mật mà thôi, đánh lén rất khó phòng bị, hắn từ giờ về sau vẫn là nên cẩn thận hơn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt cái đã tới thứ sáu, buổi sáng chỉ có một môn Độc Dược, đó là môn do Slughorn dạy.

Đi vào lớp học Độc Dược, trong phòng bày tiêu bản độc vật, toàn căn phòng lại âm u và ẩm ướt, làm cho người khác cảm thấy khá áp lực khi tiến vào.

Harry một mình một bàn, hắn biết sẽ không có ai có ý định làm cộng sự của mình, học sinh Gryffindor không thích Slytherin, mà học sinh Slytherin sẽ không để ý đến cái máu lai dơ bẩn như hắn. Tóm lại, cho dù học môn gì hắn cũng sẽ bị cô lập, đây là tổng kết của hắn mới rút ra.

Khi Slughorn bước vào phòng học, học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi của mình, ông ta vui tươi hớn hở mà bước lên bục nói: “Hoan nghênh mọi người đến lớp Độc Dược, độc dược rất kỳ diệu, nó có thể đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết, nhưng chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Ở môn của tôi, các trò không cần sử dụng đũa phép, chỉ cần đem tất cả tinh thần tập trung vào vạc của chính mình và đun nóng nó lên là được……. Và tất nhiên, bình phúc lạc dược trên tay tôi sẽ thuộc về lọ độc dược xuất sắc nhất của hôm nay. Đây là một loại độc dược tăng thêm may mắn, nó có thể giúp đỡ các trò khi các trò đang cần một chút may mắn, có nó các trò sẽ như hổ thêm cánh, làm ít mà được nhiều.” Slughorn giơ bình Phúc Linh Tề đã được pha loãng cho học sinh xem.

Học sinh phía dưới sau khi biết đó là Phúc Linh Tề liền phấn chấn lên, mọi người ai cũng hy vọng mình có được nó. Ngồi ở hàng cuối, Harry đối với thủ đoạn của Slughorn cảm thán không thôi, Phúc Linh Tề có tác dụng rất lớn nhưng nấu được nó rất phiền phức, hắn có thể nấu được một ít độc dược và hiển nhiên Phúc Linh Tề không nằm trong số ít đấy. Với hắn mà nói, hắn quen thuộc nhất chính là Sinh Tử thuỷ cùng với độc dược tăng tinh thần, bởi vì cái đầu tiên có thể khiến hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong khi cái thứ hai lại có thể cung cấp cho hắn thêm năng lượng trên chiến trường. Hai loại độc dược này mặc kệ có là đang trong chiến tranh hay không, hắn đều không thể thiếu nó. Draco đã từng nấu cho hắn một thời gian, nhưng sau lại từ chối không nấu cho hắn nữa, hắn đành phải đem những gì giáo sư Snape đã từng dạy hắn ra mà xem lại một lần nữa, sau đó tự thân vận động.

Tiết Độc Dược đầu tiên, Slughorn hướng dẫn cách điều chế một loại dược trị phỏng.

Trước khi bắt đầu điều chế độc dược, Slughorn viết những lưu ý khi điều chế loại độc dược này cho mọi người lên trên bảng đen, sau đó lại giải thích lại một lần, tiếp đó mới đồng ý cho học sinh lấy tài liệu và bắt đầu điều chế. Độc dược trị phỏng hắn chưa làm qua bao giờ, đối với loại dược mới này, Harry bắt buộc phải ghi nhớ thật kỹ, thật may mắn, kiến tức cơ bản của hắn vẫn còn đó, đem tài liệu cái cắt thành phiến, cái lại cắt thành miếng, cắt tài liệu cũng cần phải tập trung cao độ, cho nên dần dần động tác điều chế dộc dược của hắn càng ngày càng lưu loát. Slytherin phía trước chỉ tập trung vào độc dược của mình, không rảnh phá hắn, hơn nữa phong cách từ trước đến nay của Slytherin luôn là giải quyết vấn đề nội bộ, cho nên tiết Độc Dược này của hắn trải qua thật yên bình. Trước khi tan học, Harry đem độc dược đã được nấu cực kỳ tốt nộp lên, chất lỏng trong suốt màu tím trong bình thuỷ tinh, để sát vào còn có thể nghe được một mùi oải hương thoang thoảng, bởi vì nguyên liệu của dược trị phỏng có oải hương cho nên hắn lưu lại mùi hương của nó, hương vị độc dược này sẽ không chọc người khác buồn nôn đi.

Slughorn tiếp nhận độc dược trên tay Harry và bản ghi chép về cách điều chế đánh một cái O lớn tiếng nói: “Tuyệt vời, trò Riddle, độc dược này của trò quá hoàn mỹ, đây là bình độc dược hoàn mỹ nhất trong tiết này. Vậy, bình Phúc Linh Tề này liền thuộc về trò, trò Riddle. Đồng thời, Slytherin thêm 10 điểm vì bình độc dược vô cùng hoàn mỹ của trò Riddle.”

Slughorn nói xong, phía dưới liền ồ lên, lập tức có người nghi ngờ: “Tại sao chứ?”

“Được rồi, mọi người có nghi vấn phải không?” Slughorn vui vẻ nói ra tâm tư của tất cả mọi người ở đây: “Như vậy, chúng ta tìm một người tình nguyện lên xem xét nó được chứ, trò Stohlahera, có thể lên đây một chút chứ?”

Stohlahera là là một nữ sinh Slytherin, tóc vàng mắt xanh, cả người đều toát ra một khí chất ôn hoà, thoạt nhìn là một quý tộc có giáo dưỡng tốt. “Được, giáo sư.”

Stohlahera đi đến kế bên Slughorn, nàng tiếp nhận bình độc dược Harry điều chế, đầu tiên là so tính chất độc dược, từ màu sắc đến hương vị đều giống nhau, sau đó xoay người cười nói: “Con thực thích hương vị của bình độc dược này, mùi vị so với độc dược trị phỏng bình thường đều tốt hơn. Cũng không biết hiệu quả trị liệu như thế nào? Bất quá, con tin tưởng phán đoán của chủ nhiệm.” Nàng ta tán thưởng bình độc dược này của Harry, tuy nhiên trong câu nói tán thưởng của nàng ta vẫn còn nghi ngờ, quả đúng là quý tộc.

“Hiện tại có ai cần dùng độc dược trị phỏng không, ai điều chế độc dược mà vô tình bị phỏng?” Slughorn cho về Stohlahera chỗ ngồi, sau đó hỏi học sinh phía dưới, bất kỳ tiết độc dược nào cũng sẽ có người bị phỏng, cho nên hắn hỏi rất tự nhiên.

Harry bình tĩnh đứng ở bục giảng nhìn mọi người trước mắt không chút động tĩnh nào, không nói một câu.

Đột nhiên một nam sinh kêu lên, bởi vì vạc độc dược của cậu thất bại, sau đó văng trúng tay cậu ta, làm tay nó nổi bọt nước.

Slughorn vội vàng bước tới, đem độc dược dính trên tay nam sinh ấy lau sạch sau đó lại lấy độc dược của Harry ra đổ lên, vết thương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà nhanh chóng giảm sưng và lành lại, bọt nước dần dần biến mất, làn da khôi phục lại bình thường, tuy vẫn còn đỏ nhưng không cần đi đến Bệnh Thất.

“Tôi nghĩ mọi người đã thấy hiệu quả của nó đi. Như vậy còn ai nghi ngờ nữa không?” Nụ cười trên mặt Slughorn biến mất, ông ta nghiêm khắc nhìn đám học sinh bên cạnh nói.

Ngay lập tức, cho dù là Gryffindor hay Slytherin cũng không có người nào dám nói gì, bởi vì hành vi nghi ngờ giáo sư của bọn họ là một hành vi vô cùng vô lễ.

“Được rồi, những người lần này không đạt được phần thưởng tiếp sau tiếp tục cố gắng. Tốt, tan học. Trở về viết một bài luận văn dài 10 tấc Anh về độc dược trị phỏng. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.” Slughorn ngay lập tức treo lên gương mặt tươi cười, ông ta giao bài tập xong liền rời khỏi phòng học.

Được Phúc Linh Tề, Harry có chút cao hứng, mặc dù hắn suýt chút nữa đắc tội tất cả mọi người, nhưng bình Phúc Linh Tề này hắn vẫn nên có được. Đem độc dược cất vào túi, Harry thu thập tất cả đồ vật chuần bị rời đi.

Mới nãy thôi, vào lúc hắn quyết định giữ lại mùi oải hương thì hắn đã nghĩ ra một cách kiếm tiền tuyệt vời —– bán độc dược. Tuy rằng yêu cầu của hắn đối với vật chất không cao, nhưng hắn đang ở Hogwarts, về sau việc cần dùng tiền đều không ít, bây giờ không nói nhưng sau này khi hắn đều cần phải mua thêm sách giáo khoa và giấy da dê, thêm cả bút lông chim, ngay cả quà Giáng sinh đều cần dùng tiền, tặng quà Giáng sinh cho nhóm giáo sư là điều cần thiết, mà từ khi hắn bước vào Slytherin thì việc tặng quà Giáng Sinh cho nhóm Huynh trưởng cùng Thủ tịch là càng không tránh được.

Sau khi tiết Độc Dược kết thúc, thì một tuần học ở Hogwarts của hắn cũng đã kết thúc theo nó, Thủ tịch năm nhất cũng không yêu cầu mọi người phải đi chung với nhau nữa, cho nên Harry liền một mình hướng ký túc xá đi đến. Phòng học Độc Dược cách ký túc xá Slytherin không xa, nhưng không đi được bao lâu liền có người cản hắn lại.

Hắn ngẩn đầu liền thấy Malfoy: “Thủ tịch, có việc gì sao?”

“Tôi muốn hỏi cậu có thể hay không bán bình Phúc Linh Tề đó cho tôi?” Abraxas cẩn thận nhìn xung đến khi thấy không có ai mới đưa ra yêu cầu của mình.

Harry kỳ quái nhìn Malfoy, bình Phúc Linh Tề này đã bị pha loãng rất nhiều, mà một Malfoy như cậu ta không phải muốn mua gì đều có hay sao, còn cần mua độc dược từ tay của hắn?

“Cậu cảm thấy thế nào? Đây chỉ đơn giản là một giao dịch.” Abraxas muốn Phúc Linh Tề, bởi vì hiện tại rất ít người bán cái thứ này, cho dù có trả giá rất cao cũng không có người mang cái này ra bán, cậu cứ nghĩ bình độc dược này sẽ thuộc về mình, không ngờ nó lại bị máu lai này đoạt mất. Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn cho dù điều này làm một máu trong như cậu phải mở miệng ra mà yêu cầu hợp tác với một máu lai thì cũng vậy: “100 Gallones thì sao?”

Mặc kệ mục đích của Malfoy, Harry vẫn gật đầu, dù sao phúc linh tề đối với hắn hiện giờ là hoàn toàn vô dụng, cho về sau này có cần thì lúc đó tính, dù sao chắc là hắn sẽ được giáo sư Slughorn thưởng dài dài, “Thành giao!”

“Một lát tôi sẽ đến ký túc xá tìm cậu.” Abraxas thấy có người đi lại liền bỏ đi.

Harry lắc lắc đầu, tiếp tục hướng ký túc xá của mình mà đi đến, mặc kệ như thế nào, yêu cầu giao dịch của Malfoy thoả mãn yêu cầu của hắn, giải quyết vấn đề hắn đang suy nghĩ.

HẾT CHƯƠNG 9

Design a site like this with WordPress.com
Get started