BINH HOANG MÃ LOẠN ĐÍCH ÁI TÌNH – CHƯƠNG 6.2


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

056

Lời nói ra thật dễ dàng, nhưng vẫn luôn khiến con người ta băn khoăn. 

Dù giải thích thế nào thì Harry cũng phải xin lỗi Ginny, điều này cậu đã quyết định từ khi từ chối Ginny.

“Tớ vào nhà lấy điểm tâm, Harry cũng đã lâu rồi không thử tay nghề của mẹ nhỉ.”

Ron sợ mình lại nói sai cái gì đó, dứt khoát trốn trong nhà. 

May mắn nhà cậu ta mới mua ở gần đây.

Harry cúi đầu, nhẹ giọng “ừ” một tiếng, nhìn không ra vẻ mặt của cậu.

057

Chờ Ron rời đi, Hermione ra hiệu Harry đến ngồi cạnh mình.

“Harry bồ thay đổi rất nhiều.”

“Có lẽ tớ không nên quên những người đã rời đi.” Khuôn mặt thiếu niên cứng đờ.

Giáo sư trở về mang lại cho Harry một ít vui vẻ, hoặc là bởi vì chính mình đã không còn nhiều thời gian nữa, cho nên ngược lại cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Harry dường như quên mất những người đã rời đi.

Hermione cười lắc đầu, “Harry, bồ hẳn đã biết, việc này không phải bồ sai.”

“Suốt năm nay tớ luôn suy nghĩ, nếu không phải vì tớ ngu xuẩn lại còn vô tri…… Chắc sẽ có nhiều người sống sót hơn.”

Nếu lúc ấy cậu kiên định tin tưởng giáo sư, hoặc là thản nhiên đối mặt với khả năng giáo sư phản bội, có lẽ sẽ không khiến kết quả tồi tệ như thế…

Nhưng mà ngay lúc đó Harry cố tình lựa chọn một phương thức ngu xuẩn nhất —— trốn tránh, nếu không phải cậu trốn tránh sự thật giáo sư phản bội, có lẽ nhiều người đã không chết vì cậu mà chết.

“Thật ra tớ cảm thấy, chúng ta không cần trách cứ sự đơn thuần lúc đó của mình, mà nên cảm thấy may mắn vì chúng ta không cần phải tích lũy kinh nghiệm, bởi lẽ chiến tranh chỉ có một lần, hơn nữa đã kết thúc.”

Hermione nhẹ nhàng ôm Harry.

“Tất cả đều vì lợi ích lớn hơn, bọn họ là anh hùng, sẽ không ai quên bọn họ.” Không biết từ khi nào, Ron cũng đã đem điểm tâm đặt trên bàn, cúi xuống nhẹ nhàng ôm vợ và bạn tốt.

Giống như bọn họ vào một năm trước vậy, trong thời kỳ chiến tranh ác liệt sưởi ấm cho nhau.

“Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Harry đỏ mắt gật gật đầu, không biết từ khi nào, cô gái kiêu ngạo đã trở nên thành thục, thiếu niên vốn ngốc nghếch cũng đã trở thành trụ cột của gia đình, trở thành người đàn ông chân chính.

Bạn tốt hạnh phúc cũng làm Harry hạnh phúc lây.

Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

Harry đi về, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nở một nụ cười thoả mãn trong sáng.

Lời này lặp lại nhiều lần, dường như liền giống như một bùa chú ấm áp, Harry thậm chí nghĩ rằng mình cũng sẽ hạnh phúc.

Vào lúc bản thân còn dư lại, không bao nhiêu thời gian. 

058

Một cô gái tóc đỏ từ xa đi đến, dáng người cao gầy quyến rũ.

“Harry, đã lâu không gặp.”

Cô gái đã trổ mã duyên dáng yêu kiều trong tám năm, Harry gần như đã mơ hồ quên mất dáng vẻ cô gái ngượng ngùng lần đầu gặp mình.

“Xin chào Ginny.”

“Một năm trước anh nói cho anh thời gian, vậy hiện tại anh nghĩ thế nào?” Ginny vẫn treo vẻ tươi cười xinh đẹp như trước, nhưng chỉ có chính cô mới hiểu được, phía dưới sự giãy giụa hấp hối là bao nhiêu hi vọng và chấp nhất của bản thân.

“Anh xin lỗi……”

Harry cúi đầu xin lỗi, nếu nói một năm trước cậu yêu cầu thời gian để an ủi chính mình, vậy người thanh niên không cần an ủi hiện tại này, thiếu nhất chính là thời gian.

Một người sắp chết, còn có cơ hội đi yêu ai, hoặc có được ai sao?

“Em đã biết.” Ginny ngắt lời Harry, cô cuối cùng cũng từ bỏ nụ cười cứng đờ của mình, vì đau lòng mà mở miệng.

059

Ginny lấy một điếu thuốc ra, thuần thục châm lửa, sau đó để vào bên môi, một lát sau nhợt nhạt thổi ra chút sương mù màu lam nhạt.

Harry chỉ cảm thấy khói vờn quanh, làm cậu có chút mông lung, giọng nói của Ginny cũng trở nên hư ảo.

“Anh không biết, hóa ra em biết hút thuốc.” Harry bất đắc dĩ tự giễu một chút, cậu luôn như vậy, không đủ quan tâm người bên cạnh mình, cho nên thường khiến những người thân cận bị tổn thương.  

Ginny chỉ lắc đầu, “Không phải anh không biết, chỉ là anh không để trong lòng thôi.”

“Xin lỗi,” Harry cảm thấy, ngoài hai chữ này, hình như cậu cũng không biết phải nói gì nữa.

“Cuối năm nay, em kết hôn.”

“Chúc mừng.” Harry quay đầu nhìn Ginny, trong mắt đầy chân thành, cặp mắt xanh biếc long lanh vui vẻ làm Ginny gần như tan vỡ.

“Nếu đã chia tay hoà bình thì hẳn là có thể ôm một chút nhỉ.”

Harry sửng sốt một chút, giây tiếp theo, Ginny đã ôm lấy cậu.

“Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Bên mái tóc đỏ của Ginny, Harry nhẹ giọng nói, tựa như một thiếu nữ đang yêu đương cuồng nhiệt, thì thầm bên tai người yêu.

060

Bốn năm trước

So với lúc yên bình lặng lẽ khi ở cùng Ginny, thì Harry và Snape ở chung tuyệt đối có thể nói là – gà bay chó sủa, gà chó không yên.

“Shit! Snape, hôm nay ông đối xử với tôi như vậy, ngày mai tôi nhất định dâng trả gấp mười lần.”

Harry trừng đôi mắt tròn xoe của mình, hung tợn nhìn Snape, trong ánh mắt tự cho là “tàn nhẫn” lại có vài phần giận dỗi của trẻ con.

“Ta rửa mắt mong chờ,” Snape vẫn là dáng vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, giống một con rắn độc, tùy thời mà động “Ngoài ra, ăn nói thô tục, Gryffindor trừ 3 điểm, dám gọi thẳng tên của giáo sư, Gryffindor trừ thêm 5 điểm.”

“Cái tên đáng ghét, lấy việc công báo thù riêng.”

“Sư tử ngu xuẩn quả nhiên không thể ngoan ngoãn học được, nhục mạ giáo sư, Gryffindor lại trừ 5 điểm.”

“Thầy!……”

Nhìn Harry tức mà không thể làm gì, tâm trạng của Snape vô cùng thoải mái.

Harry vẫn luôn cho rằng, Dumbledore nhờ Snape huấn luyện chính mình, thuần túy là để số đá quý Gryffindor bị trừ sạch.

“Chúa Cứu Thế tiếng tăm lẫy lừng của chúng ta, so với tưởng tượng của ta còn cứng đầu hơn, không lẽ ngươi tính so tài nổ vạc cùng Chúa Tể Hắc Ám, hay là tính dùng cái sự thông minh ngu xuẩn của mình làm chút trò vặt hả?”

Snape dưới ánh đèn lờ mờ, giống như hình tượng Harry thường hay tưởng tượng, âm trầm, lạnh nhạt, “Ngươi tốt nhất phải cố mà học, luyện tập nhiều hơn, có vậy mới giữ được cái mạng nhỏ yếu ớt này, cũng mong có thể sống lâu thêm một chút.”

Harry sâu sắc cảm thấy, ngây ngốc ở cái phòng này mới khó giữ được mạng nhỏ. 

HẾT CHƯƠNG 6.2

tuyển mem

[HP] HUYẾT THỐNG CHIẾN TRANH – Chương 85 : Cánh Cửa Của Hogwarts


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

“αστραπή!” Harry quăng thần chú ra, dòng điện nhắm vào vảy tử xà, chỉ tiếc vảy của nó kháng phép thuật quá mạnh, chỉ khiến tử xà tê liệt chốc lát, dòng điện cũng biến mất.

“αστραπή!” Cũng là thần chú phóng điện, nhưng trình của Chúa Tể Hắc Ám cao hơn Harry, tuy tử xà vẫn chẳng sao như cũ, nhưng chỉ với thời gian nó lăn lộn trên đất, cũng đủ để Chúa Tể Hắc Ám chạy ra khỏi khu vực tấn công của nó.

“Levins, cậu còn biết sử dụng thần chú gì?” Tình trạng của tử xà không ổn, một mình hắn khó đối phó, có thể dẫn đến đồng quy vu tận.

“Thần chú phóng điện và phóng lửa.” Thế nào Chúa Tể Hắc Ám cũng muốn lôi y và Ron vào Tử Thần Thục Tử sau khi giải quyết tử xà xong, nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết mấy con nhện trong lâu đài, mấy chuyện khác từ từ tính đi.

“Levins, cậu cùng ta đối phó với tử xà, cậu Oakley tự bảo vệ bản thân mình.” Vốn dĩ muốn cho hai người kia nhìn thấy ảnh hưởng của mình với tử xà, nhờ đó làm lợi thế để kéo hai người họ vào Tử Thần Thục Tử, nào ngờ tử xà lại gặp vấn đề.

Ron gật đầu, núp ra sau một cây cột, mà Harry lại vứt thần chú lần nữa “Ηφλόγατοκλουβί” Mấy ngọn lửa bùng lên từ lòng đất vây tử xà lại, đáng tiếc bởi vì ma lực không đủ, nên dưới sức phản công của tử xà lồng giam bằng lửa biến mất ngay tức khắc, chỉ để lại vài vết đen trên vảy của nó. Tử xà nhe nanh nhào về phía Harry, nhưng đến khi sắp chạm vào mặt Harry lại đột nhiên lệch sang một bên, đập thẳng đầu vào tường, khiến Harry có đủ thời gian chạy ra chỗ khác.

Tử xà nhanh chóng dựng thẳng người từ trong phế tích, lắc lắc đầu, Chúa Tể Hắc Ám tranh thủ phóng ra bùa sương mù đã từng sử dụng ở rừng Cấm ra, tử xà bắt đầu chạy loạn khắp nơi dưới ảnh hưởng của bùa chú, Chúa Tể Hắc Ám nhân cơ hội chạy vào giữa mật thất vẽ trận pháp.

Nói là vẽ, không bằng dùng từ tu bổ hợp lý hơn, khi nãy tử xà đánh nát một bức tượng, khiến trận pháp bị thiếu hụt, chỉ cần có thể khởi động lại trận pháp, là có thể ép tử xà khởi động khế ước, bắt mấy con nhện trong lâu đài tự giác lăn về rừng Cấm, thuận tiện giam luôn tử xà trong tầng hầm, miễn cho nó chạy khỏi lâu đài.

Tử xà rất nhanh đã thoát khỏi thần chú, tuy rằng không mở mắt, nhưng lại biết chính xác hướng của Chúa Tể Hắc Ám mà nhào qua, trận pháp cũng chỉ còn một chút, nếu Chúa Tể Hắc Ám rời đi ngay bây giờ thì tất cả công sức nãy giờ sẽ hóa thành sương khói.

“Keng—-” Harry giơ kiếm lớn chém vào răng độc của tử xà, nó gào rống lắc đầu, tay Harry cũng run lẩy bẩy.

Chúa Tể Hắc Ám tranh thủ cơ hội khởi động trận pháp, mặt đất trong đại sảnh lại sáng lên….

“Rầm!” Cánh cửa phòng học thần chú đang rầm rầm bỗng im bặt, giáo sư Flitwick cẩn thận mở cửa ngó ra ngoài.

Mấy con nhện tám chân đen thùi hoảng loạn chạy lên tầng tám, trên lầu tám, những con nhện khác đang chen chúc đi vào một bức tranh, trên bức tranh là phong cảnh rừng cấm.

“Bức tranh này là cánh cửa ngày xưa Hogwarts và sinh vật trong rừng cấm ký khế ước để đây. Vốn là đường hầm bí mật cho học sinh khi bị giáo đình vây hãm, không ngờ….” Lần này tử xà rời khỏi lâu đài đi quậy phá, khiến tộc đàn chịu trách nhiệm trông coi cánh cửa vội vã bảo vệ tộc đàn của bản thân, khiến mấy con nhện này có thời cơ đi vào. Nhưng mà vì vi phạm khế ước, tạm thời bỏ qua đàn nhện này sẽ phải chịu trừng phạt gì sau khi trở về rừng Cấm, chắc chắn thủ lĩnh Plucken chắc chắn sẽ tan thành mây khói. 

Chúa Tể Hắc Ám nhìn bức tranh sơn dầu phong cảnh dần biến thành huy hiệu trường. Harry đứng một bên lắc lắc cánh tay tê liệt của mình, mà Ron cứ vài ba giây lại ho mấy cái.

“Cậu Levins, biểu hiện của cậu ở mật thất làm tôi rất kinh ngạc.”

Chúa Tể Hắc Ám sửa sửa áo quần, vẻ mặt ‘tôi thưởng thức cậu’ “Đương nhiên, cậu Oakley cũng rất xuất sắc, tôi có chút đáng tiếc đối với mấy chuyện hai cậu trải qua, trang viên của tôi có một ít sách, nếu mấy cậu cần, tôi rất vui lòng hỗ trợ.”

“Cảm ơn ngài Chúa Tể Hắc Ám.” Tuy rằng Chúa Tể Hắc Ám là một tên nào tàn, nhưng sách trong trang viên hắn ta quả thật là thứ bọn y đang cần, mấy chuyện của vũ xà khi xưa y biết cũng là từ cái trang viên này mà ra. Nghe nói mấy cuốn sách đó là do Slytherin để lại cho hậu duệ, Chúa Tể Hắc Ám nhất định chưa lật mấy cuốn sách nhuốm màu lịch sử ấy bao giờ, nếu không nhất định sẽ không có màn xắt lát linh hồn.

“Không cần khách sáo.” Sau đó Chúa Tể Hắc Ám cho Harry một huy hiệu của Chúa Tể Hắc Ám, nói với Harry nếu cần sách, có thể đi tìm Lucius Malfoy, Lucius sẽ giúp y liên lạc với hắn. Harry cảm ơn lần nữa, nhìn Chúa Tể Hắc Ám rời đi.

HẾT CHƯƠNG 85

tuyển mem

[HP] ANH EM NHÀ PRINCE – Chương 5: Nói Chuyện


EDIT: BAMBI

BETA: LIÊN

-o0o-

“Ôi,  các dũng sĩ Quidditch của ta, các con tập luyện xong rồi à?” Slughorn cười, tiến lại, “Để ta đoán xem vì sao các con lại đến……”

“Đừng đoán, viện trưởng, chúng ta để xin cho Harry thành tầm thủ của nhà, chính thức tham gia thi đấu.” Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, Marcus cực kỳ kích động cắt ngang Slughorn. Severus chưa rời đi cùng Harry hai mặt nhìn nhau.

Slughorn thật cao hứng mà đồng ý, Marcus chạy nhanh, đưa tờ hợp đồng để Slughorn ký tên. 

Slughorn thầm nghĩ, ông trời đứng về phía hắn rồi, Harry và Severus đều đang ở đây, hắn hoàn toàn có thể đem chuyện mình tò mò mà hỏi cho rõ ràng. Nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên, Harry đã nói với Marcus rằng mình có việc với Severus, nhanh chóng kéo Severus đi. 

Harry kéo Severus đến phòng bếp, cũng là giờ ăn rồi, từ lúc phân nhà đến giờ, y còn chưa có dịp nói chuyện với Severus, nhưng giờ nên nói gì với Severus đây. “Ngươi kéo ta đi đâu?” Severus đi theo y nửa ngày, không hiểu Harry muốn làm gì, hiện tại là giờ ăn mà Harry có vẻ không định đi đại sảnh.

Làm một Ravenclaw có kỷ luật, Severus không có nhiều thời gian rảnh để khám phá lâu đài. 

Harry dựng ngón trỏ trên môi, nói: “Chúng ta đi nhà bếp của Hogwarts.”

“……” Severus biết sẽ đi ăn bèn không suy nghĩ nhiều, dù sao Harry luôn chủ động báo cho hắn y định làm gì. 

Cầm thức ăn, Harry mang Severus đến chỗ ẩn nấp, y biết Severus không thích bị người khác nhìn trộm lúc nói chuyện, hơn nữa, y cũng muốn nói chuyện với Severus một cách riêng tư.  

Severus, y phát hiện Severus lớn đặc biệt nhanh, vóc dáng của y lại giống như bị nguyền rủa, không lớn hơn chút nào.

Severus nghiêng đầu nhìn y.

“Sev, lâu rồi chúng ta không nói chuyện..” Harry nói, giọng điệu buồn bực.

Severus nhướng mày: “Ngươi nghĩ là tại ai?”

“Ta biết là ta sai……ta muốn ở bên cạnh ngươi……nhưng mà ta luôn quyết định sai……ta cho rằng ngươi… sẽ chọn Slytherin……” Harry nói một cách gian nan. 

Y không nói chuyện với Severus lâu lắm rồi, y hơi sợ hãi, lại có chút mong chờ. 

Lúc đối mặt với Severus, y luôn lo sợ, bất an. Cho dù y hạ quyết tâm muốn ở bên Severus, phải bảo vệ hắn, cho hắn thứ tốt nhất……nhưng cho tới bây giờ, mấy việc y làm thật vô dụng, thậm chí Severus cũng không thích y lắm.

Việc này khiến Harry nhụt chí.

Severus dựa lưng vào tường, gương mặt tái nhợt vì được ánh hoàng hôn chiếu và mà có vẻ nhu hoà đi hẳn, hắn nhìn Harry bất an do dự, mày nhíu lại, quyết định châm chọc không quá sắc bén: “Ngươi xem, Harry Prince tiên sinh, ngươi cho rằng, ngươi cho rằng, luôn là ngươi cho rằng……ngươi có nghĩ tới suy nghĩ của ta không? Ngươi không biết ta nghĩ gì, nếu muốn biết thì sao lại không hỏi?”

“Nếu ta hỏi ngươi, ngươi sẽ trả lời ta sao?” Cho dù Severus dùng từ đã ôn nhu rất nhiều, Harry cảm thấy mình vừa bị mắng. 

Đúng thật là y chưa từng hỏi ý Severus — Severus đã hoàn toàn khác trước, bọn họ ở cô nhi viện, Severus gọi y, một linh hồn, là Potter ca ca, Severus được Margaret nữ sĩ coi trọng, Severus vào Ravenclaw……

Harry vẫn luôn cho rằng mình hiểu Severus, nhưng đó là ký ức đời trước, trải qua những chuyện khác nhau, người cũng sẽ khác, nên cho dù y hiểu Severus đời trước đến tận xương tuỷ, thì Severus đời này vẫn là người khác hẳn, hắn không phải Snape đã gánh chịu quá nhiều, không phải vị gián điệp hai mang cô độc, tuyệt vọng kia.

Nhưng cách y đối xử với Severus lại hoàn toàn là thái độ mà y nghĩ mình sẽ đối xử với giáo sư Snape.

Thì ra, y không hiểu Severus, dù chỉ một chút.

Còn những chuyện nói là làm vì Severus, kỳ thật luôn làm dựa trên phán đoán của y với giáo sư Snape, mà Severus, người chân chính ở bên y, người y luôn mồm kêu là “Sev” thì y không hề ngó ngàng.  

“Ta thực xin lỗi, Sev.” Harry nói, cảm xúc chùng tới tận đáy lòng.

Severus giải quyết bữa tối của mình, còn bất mãn hơn với Harry: “Ngươi có thể thử hỏi ta, trả lời hay không cũng tuỳ tình huống chứ. Hơn nữa, ngươi nói xin lỗi là có ý gì? Ta không cần lời xin lỗi nói mồm, ngươi nên làm gì đó thực tế hơn. “

“Ta……” Theo phản xạ, Harry định nói sẽ làm bánh kem cho hắn, “Ngươi muốn ta làm gì?” Y cần làm gì thì nên hỏi Severus. 

Đột nhiên y nhanh trí nghĩ ra. 

『 còn chưa đến mức vô phương cứu chữa. 』

Severus không trả lời, khó khăn lắm mới thấy được nụ cười hiếm hoi của hắn, “Ta chỉ cần ngươi làm vậy là được.”

Ngay sau đó, Severus liền rời đi.

☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆

Mong muốn của Severus có thể nói là nhiều, cũng có thể nói là không nhiều lắm, ít nhất, hi vọng đặt trên Harry, thì không tính là nhiều.

Với hắn mà nói, Harry rất đặc biệt, từ bé bọn họ đã ở bên nhau, Harry rất được yêu thích, mà hắn có tính cách âm trầm, chưa bao giờ chơi được với đám trẻ con ầm ĩ kia. 

Bởi thế, có người nói, thật đáng tiếc khi Harry có anh em như hắn — Từ lúc gặp James Potter, hắn còn nghe được mấy lời nói kiểu này nhiều hơn. Giống như con chó đen kia, người sói kia, còn cả sư tử cái tóc đỏ kia nữa……

So với hắn, Harry còn giống anh em của James Potter hơn, diện mạo của bọn họ cực kỳ giống nhau, đầu tóc rối, chiều cao không chênh lệch bao nhiêu,…… tính cách đều rất Gryffindor.

Severus nhìn còn không khỏi hoài nghi thân phận của Harry.

Khác với người bình thường, dù có hoài nghi thì bọn họ cũng chỉ là hoài nghi thôi, nhưng Severus lại thật sự đi làm rõ.

Tuy rằng chứng thực được Harry và James Potter không có quan hệ huyết thống, nhưng đồng thời cũng xác định Harry chẳng có quan hệ huyết thống với hắn nốt.  

Mấy việc này Harry đều chưa biết, Severus cũng không định cho Harry biết. Hắn tuyệt không muốn Harry biến mất khỏi cuộc đời mình. Sự gắn bó do quan hệ huyết thống của họ không tồn tại, Severus không nghĩ được lý do khác để giữ Harry lại bên mình.  Đáng mừng là hắn vẫn rất quan trọng với Harry, điều này khiến Severus an tâm hơn không ít.

“Severus, về rồi à, giáo sư Slughorn nói gì?” Lovegood xoa xoa mắt mình, lau khô nước mắt do vừa ngáp. 

Nghe âm thanh còn mang chút mơ màng, lười biếng, Severus cũng không để ý, hắn chẳng trông mong gì Lovegood có thể dọn dẹp đài thực nghiệm trong lúc mình ra ngoài.

“Ừm, vấn đề gần như đã được giải quyết, ngày mai lại làm thêm vài thí nghiệm, chắc sẽ đạt hiệu quả chúng ta mong muốn.” Severus đưa báo cáo cho Lovegood, “Bây giờ đã khuya rồi, ta phải về ký túc xá để học, mong ngươi hãy chỉnh trang lại chính mình, và nhớ quét tước sạch sẽ đài thực nghiệm. Học trưởng, ngươi không cần ra vẻ lười nhác đến vậy.”

Lovegood bị Severus nhìn chằm chằm, đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng.

Severus hoàn toàn không có ý định nói thêm nữa, trực tiếp ném báo cáo xuống, lại đưa cho Lovegood một phần ăn tối rồi đi. 

Lovegood cố gắng dọn cho nhanh, nếu ngày hôm sau Severus đến đây mà thấy hắn chưa làm gì, thì kết cục của hắn chỉ có chết hoặc bị Severus vứt bỏ.

Đôi khi hắn thật sự không rõ, mình hay Severus mới là học trưởng.

Có lẽ là do thiên tài không giống người thường như hắn.  

————————————

Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc hắc

Cảm giác giống như cốt truyện đã qua nửa bộ dáng

Phi thường cảm tạ 『 thanh phong không từ trước đến nay 』 cùng 『 tử thụ 』 đồng học đầu lôi duy trì

Bái tạ!!!

HẾT CHƯƠNG 5

tuyển mem
Design a site like this with WordPress.com
Get started