[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 17 : Năm Thứ Hai Bắt Đầu


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO + SHIN

-o0o-

Bắt đầu năm thứ hai của Harry ở Hogwarts, hắn một lần nữa đến sân ga 9 ¾. Lên xe lửa và đi khắp xe để tìm một chỗ ngồi thì hắn gặp Abraxas.

“Tom, đến toa xe của tớ ngồi không?” Abraxas chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, câu nói mang hàm ý thông báo nhiều hơn là xin ý kiến, tất nhiên cậu ta chưa đợi Harry trả lời đã bắt lấy tay Harry kéo thẳng về toa xe của Malfoy. Malfoy có toa xe riêng cũng là việc sau khi Harry làm hiệu trưởng Hogwarts mới biết, hắn thậm chí còn ngồi cùng với nhóc Lucius một lần khi nhóc ấy vào Hogwarts, tuy rằng lúc đó tàu tốc hành Hogwarts hiển nhiên không phải loại xe lửa hơi nước này, nhưng bố cục bên trong vẫn giống nhau, hai màu bạc và xanh lá đan xen, cái ghế cỡ ba người ngồi có màu xanh lá và cái bàn màu bạc nằm ở giữa hai cái ghế.

“Abra, em đi đâu đấy? Anh cứ nghĩ em đã đến rồi.” Một nam sinh tóc đen đứng lên hỏi.

“À Albert, em chỉ đi ra ngoài một chút.” Abraxas kéo Harry đến bên cạnh sau đó ngồi xuống tiếp tục nói: “Đúng lúc gặp được Riddle nên mời cậu ấy ngồi cùng chúng ta. Tom, đây là Albert Parkinson.”

“Chào anh, Parkinson.” Harry gật đầu nói, Albert Parkinson là học sinh năm tư ở Slytherin, cao hơn bọn họ tận hai năm, dựa theo bối phận thì hắn chắc là ông của Pansy, khi hắn bắt đầu xem Draco trở thành bạn bè thì cậu ta có giới thiệu một vài Slytherin cho hắn, trong đó Pansy Parkinson là nữ gia chủ của gia tộc Parkinson, Harry làm việc trong Bộ pháp thuật tất nhiên không thiếu những lần nói chuyện với cô.

“Chào cậu, Riddle.” Đương nhiên anh chú ý đến xưng hô thân mật mà Abraxas dùng để gọi Harry, nhưng mặt anh vẫn không chút biểu tình gì, anh sẽ hỏi Abraxas sau.

“Tom, cái vấn đề chúng ta nói hồi nghỉ hè ấy, cậu đã có thêm manh mối nào chưa?” Abraxas lấy từ trong hành lý ra một ấm trà, đổ hồng trà vào pha, đưa cho Harry và Albert mỗi người một ly.

“Có, nhưng tớ vẫn chưa kịp thí nghiệm.” Harry trả lời, hắn và Abraxas đang thảo luận vài thứ về cổ văn để vẽ trận pháp, sau khi từ Hogwarts về nhà thì Abraxas đã học tập vài thứ trên phương diện cổ văn, tuy không biết quá nhiều về nó nhưng cậu ta cũng có thể căn cứ vào sinh hoạt hằng ngày từ đó đưa ra một số giả thuyết, Abraxas nói với hắn để hai đứa cùng nhau nghiên cứu, tuy nhiên đến bây giờ thì bọn họ vẫn không có một khẳng định chính xác nào. Sau đó Abraxas đưa ra một ý tưởng nghe nói rất thịnh hành ở vào những năm ba mươi của thế kỉ hai mươi, gương hai mặt dùng để liên lạc, cậu muốn làm cho gương hai mặt có thể liên lạc được với nhiều người hơn cùng một lúc (ý là gọi nhóm ý). Tuy nhiên vào thời đại của Harry thì mọi người chủ yếu sử dụng ma não, nó là máy tính phép thuật. Sau khi chiến tranh kết thúc, Draco cùng các quý tộc khác tiến cận máy tính và Internet của Muggle, cuối cùng hình thành máy tính và internet riêng của thế giới phép thuật, cũng vì thế cho nên thế giới phép thuật bắt đầu phát triển vấn đề nói chuyện qua internet và mua sắm qua internet. Harry lúc đó không tham dự quá trình nghiên cứu, chỉ cung cấp vài thông tin cho bên Draco. Hắn biết là vấn đề nói chuyện với nhiều người cùng một lúc chắc chắn sẽ thành hiện thực, nhưng đáng tiếc hắn lại không biết nguyên lý bên trong, dù vậy hắn đã từng nhìn thấy Hermione nghiên cứu cái này khi DA dùng Galleon làm phương tiện liên lạc, tất cả cổ văn và trận pháp hắn đều nhớ rất rõ, nếu qua chút thời gian nữa, không chừng hắn có thể cải tiến nó trở thành không chỉ có thể nghe tiếng mà có thể thấy cả hình ảnh nữa.

“Xin lỗi, tớ không nhớ cậu không được dùng phép thuật vào kỳ nghỉ hè.” Abraxas bừng tỉnh.

“Đúng vậy.” Hắn thấy mình không cầnnói cho ngưới khác biết mình có tận hai đũa phép, ngay cả Abraxas cũng vậy, còn nếu cậu ta chú ý đến thì nó là chuyện khác.

“Hai người đang nói về vấn đề gì vậy?” Albert bên cạnh không thấy hai người tiếp tục nói chuyện mới tò mò hỏi.

“Đây là sáng kiến vào kỳ nghỉ hè của em, anh biết đấy, ba em vừa xin cho em một bộ gương hai mặt, cá nhân em cảm thấy nó dùng không tốt lắm, chỉ có thể nói chuyện một lần một người. Cho nên em mới muốn cải tiến nó để có thể một lần nói chuyện với thật nhiều người khác nhau. Tom biết rất nhiều về phương diện trận pháp này nên chúng em mới hỗ trợ nhau nghiên cứu.” Abraxas thay Harry trả lời câu hỏi của Albert.

“Cậu am hiểu về các cách vẽ trận pháp? Cổ văn không phải năm ba mới học sao?” Albert nghi hoặc hỏi ngược lại Harry.

“Ai nói chỉ năm ba mới được học, em khi ở nhà cũng học.” Harry còn chưa kịp trả lời thì Abraxas đã cướp.

Harry biết Abraxas đang nói giúp hắn, nhưng chuyện này thật sự không cần thiết, người ta chắc chắn sẽ nghi ngờ tại sao một phù thủy xuất thân từ thế giới Muggle lại am hiểu nhiều về phép thuật cũng như các phương diện khác nhau của pháp thuật (chỗ này giống như là am hiểu về phép thuật và am hiểu về các phương diện khác cũng liên quan đến phép thuật như trận pháp hay thần chú gì đó), tuy nhiên hắn luôn có cớ để trả lời vấn đề này, tất cả mọi người đều biết hắn ở Hogwarts thành tích rất tốt, thời gian sau giờ học luôn ở thư viện, cho nên hắn nói mình khi đọc sách ở thư viện vô tình nhìn thấy và có hứng thú với nó sau đó mới tìm hiểu là một lý do quá sức tuyệt vời.

“Em khi ở thư viện đọc sách vô tình nhìn thấy, thấy thú vị nên mới tìm hiểu và tự học một ít.” Harry giải thích.

“Tự học? Cậu thật là lợi hại, học kì một tôi suýt nữa đã không đạt tiêu chuẩn môn cổ ngữ Runes, thế mà cậu mới năm nhất đã tự học nó. Tôi nghe nói cậu là người đứng đầu năm nhất?” Albert kinh ngạc nói, khinh thường đối với Harry trong lòng dần dần biến mất.

“Anh không đạt là rất đúng, em nghe chị Adora nói anh luôn ngủ trong tiết cổ ngữ Runes.” Abraxas bên cạnh trêu.

“Abra!” Albert tức giận trừng mắt với cậu, tiếp tục nói chuyện với Harry. “Cậu có thể tự khắc trận pháp của mình sao.”

“Có, Tom dùng trận pháp cậu ấy đã từng đọc làm cho em cái này.” Abraxas lấy huy hiệu ra cho Albert xem, hôm nay tuy cậu không đeo huy hiệu này nhưng vẫn mang nó theo vì muốn nâng cao tinh thần.

Albert cầm lấy và nhìn kỹ, cầm nó ở trong tay chưa được một phút nhưng hắn đã thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

“Tôi hiện tại không cảm thấy bực bội nữa, là do cái này ư?”

Harry gật đầu nói:

“Nó được khắc một trận pháp giúp người đeo hay cầm cảm thấy thoải mái, nâng cao tinh thần, rất có ích vào những khi tâm trạng đang không tốt hoặc thời tiết oi bức.”

“Cậu có thể làm cho tôi một cái được không?” Albert vứt đi sự rụt rè của quý tộc, nói thẳng: “Tôi có thể cung cấp nguyên liệu cho cậu, sau khi hoàn thành thì bất cứ cái gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu.”

“Haha, Albert, anh chậm chân rồi, trận pháp này đã là của em, nếu anh thật sự muốn có một cái, anh có thể đến tiệm của em đặt một cái cho mình.” Abraxas cười nói, còn rất thích thú uống một ngụm trà.

“Sao em nhanh thế?” Albert kêu rên, anh lại chậm hơn một bước so với Abraxas, anh còn tính mua trận pháp này đấy! Thời đại của trận pháp và thuật luyện kim qua đi, hiện nay rất ít người nghiên cứu lĩnh vực này, nhà giả kim thuật nổi tiếng nhất chỉ có Nicolas và phu nhân của ông ta, những nhà luyện kim khác không hề có danh tiếng, ngay cả giáo sư dạy cổ ngữ của Hogwarts cũng chỉ biết một ít cổ văn đơn giản, hơn nữa môn này là môn tự chọn. Albert đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú, nhưng giáo sư lại rề rà chậm chạp không quá rõ lĩnh vực này nên học môn này đối với anh cứ như ru ngủ, so với lịch sử phép thuật còn buồn ngủ hơn, chính vì lý do oái ăm đó nên năm nay anh đã quyết định từ bỏ cổ ngữ để chuyển sang học bói toán.

“Malfoy luôn có được thứ họ muốn. Cơ hội đến với em đương nhiên em phải nhanh tay nhanh chân một chút mới được.” Abraxas nhướng mày nói. Nhờ nói chuyện về trận pháp nên rào cản giữa Albert và Harry đã bị gỡ bỏ, lúc sau Abraxas cùng Albert và hắn bàn luận về rất nhiều chủ đề khác nhau, khoảng cách của bọn họ cũng từ đó càng ngày càng gần. Xe lửa đến nơi, Harry khôi phục nguyên trạng hành lý của mình, đặt ở trên kệ hành lý, lúc sau sẽ có gia tinh của Hogwarts đến lấy mang về ký túc xá cho họ. Năm thứ hai, bọn họ không cần phải đi thuyền nữa, lên xe được thiên mã kéo, khi Harry đi học ở kiếp trước xe là do vong mã được Hagrid thuần dưỡng kéo, mà giờ Hagrid còn chưa nhập học thì lấy đâu ra người thuần dưỡng. Xe ngựa do thiên mã kéo có thể ngồi được hai mươi ba người, từ năm hai đến năm bảy có tổng cộng hơn bốn trăm người, cho nên có đến hơn hai mươi chiếc xe, đoàn xe cuồn cuộn nhịp nhàng di chuyển qua Hồ Đen, dừng lại bên cạnh Rừng Cấm. Harry xuống xe thì được Huynh Trưởng dẫn vào Lễ Đường tham gia tiệc chào mừng năm học mới, bữa tiệc này không khác biệt lắm so với năm ngoái, nhưng năm trước bọn họ tham gia với tư cách là tân sinh, còn năm nay tham gia với tư cách là khán giả. Tân sinh năm nay không nhiều, trong tất cả thì Harry chỉ biết một người đó chính là lão Crouch, lão ta tính vào Gryffindor, cuối cùng lại vào Slytherin.

Sau khi lễ phân loại kết thúc, bọn Harry cuối cùng cũng có thể bắt đầu nhập tiệc, tiệc tối kết thúc, Harry lần nữa không tham gia trận đấu tranh đoạt chức thủ tịch, tuy nhiên hắn vẫn đứng xem trận đấu sau khi nghe viện trưởng Slytherin phát biểu và hiển nhiên thủ tịch năm hai một lần nữa lại là Abraxas.

HẾT CHƯƠNG 17

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 16 : Kỳ Nghỉ Hè Này Hắn Vừa Được Vừa Mất . Hắn Mất Đi Một Vị Bằng Hữu Rất Thân Thiết Nhưng Quan Hệ Của Hắn Cùng Một Vị Bằng Hữu Khác Lại Thay Đổi .


Tấm hình này mị để là tại vì nó đẹp thôi , không có hàm ý chi đâu

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO + SHIN

-o0o-

Kỳ nghỉ hè thiếu mất người bạn Johan, Harry cảm thấy mọi thứ quá yên tĩnh, ban ngày hắn cùng một vài đứa trẻ khác của cô nhi viện bán báo, hoặc là giúp những nhà giàu nhổ cỏ, buổi tối lại nghiên cứu phép thuật, cuộc sống thật đơn giản. Gần cuối tháng bảy, cô nhi viện có thêm một đứa trẻ mới, nó tên là Henry Smith, là một bé trai. Ban đầu Harry không quá chú ý đến đứa trẻ này, dù sao thì mấy đứa nhỏ dưới ba tuổi đều có người đặc biệt được phân công để chăm sóc, hơn nữa bọn họ rất dễ được nhận nuôi, Harry ở cô nhi viện cũng không quan tâm đến mấy đứa nhỏ dưới ba tuổi. Tại sao hắn lại đột nhiên chú ý đến đứa trẻ này ư, tất nhiên là vì hắn nghe được người bị phân công chiếu cố nó cằn nhằn, nói nó luôn bất cẩn làm hỏng quần áo cũng như những đồ vật xung quanh mình. Thế là Harry tự mình đi quan sát đứa trẻ này. Nó là một bé trai khoảng năm tháng tuổi, tóc màu nâu và xoăn, đôi mắt là một màu nâu thẫm, khi Harry đến xem đứa bé đó thì trên người nó chỉ quấn một lớp chăn mỏng. Từ vết tích xung quanh, hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây là hiện trường của một vụ bạo động phép thuật, vậy đứa bé này chắc chắn là một phù thủy.

“Tom, con ở đây làm gì?” Người bị phân công chăm sóc đứa nhỏ kia xuất hiện.

“Nghe nói nhóc Henry mới đến mấy ngày trước, con đến nhìn nó.” Harry mỉm cười trả lời.

Nụ cười hữu hảo của một thiếu niên sạch sẽ làm cho người bị phân công chăm sóc đứa trẻ đó không thể nói được bất cứ lời trách cứ nào, cô trả lời Harry: ” Đúng vậy, đứa trẻ này rất đáng thương, mới sinh được vài tháng thì đã bị cha mẹ vứt bỏ. Nhưng chuyện như vậy ở đây không hiếm thấy, thật là , sinh một đứa trẻ ra xong lại vứt bỏ không chăm sóc, bọn họ không sợ bị chỉ trích sao?” Cô là một người rất trung thực, không đợi Harry hỏi đã nói hết thân phận của đứa trẻ này một lượt.

“Cô biết ba mẹ nhóc Henry sao?” Harry hỏi.

“Không! Tôi không có cơ hội gặp được nhân vật lớn như vậy đâu, nhưng nghe người ta nói gia đình của đứa trẻ này sợ nó, mấy người bọn họ thuê để chăm sóc đứa trẻ này không hiểu sao đều bị thương, hình như là bị nổ mạnh, thậm chí có một người còn bị nổ mạnh đến mức mất cả đôi mắt. Càng về sau, đứa trẻ này bị cha mẹ vứt cho người hầu nuôi, sau đó lại tiếp tục bị người hầu vứt bỏ đến trước cổng cô nhi viện. Cha mẹ đứa nhỏ này chắc có ý định sinh một đứa khác, đứa trẻ này bọn họ chắc sẽ coi như không có.” Người trông nom ngao ngán nói, tất nhiên trong đó đa phần là do cô nghe ngóng được, Harry không biết trong đó có bao nhiêu phần là sự thực.

“Là như thế sao?” Harry nói, đôi mắt của hắn liếc về phía đứa trẻ đang say ngủ, cái chăn mỏng trên người nó vì không có phép thuật tác động mà rơi xuống đất.

“Tom, con giúp tôi xem nó một lát nhé, tôi đi giặt tã cho nó.” Người trông nom mong chờ nhìn Harry.

“Được.” Harry gật đầu đồng ý sau đó dùng một ít ma lực của mình rót vào cơ thể đứa trẻ này để kiểm tra cho nó, vì thường xuyên bạo động phép thuật mà ma hạch đã vào trạng thái không ổn định, nếu ma lực cứ tiếp tục bạo động như vậy thì nhẹ sẽ biến thành một squib, còn nặng thì trực tiếp từ giã cuộc đời. Hắn chắc chắn không thể đứng yên nhìn một phù thủy nhỏ chết vì bạo động phép thuật nhưng bây giờ hắn không thể đi đâu, hắn chỉ có thể chờ người trong nom của nó trở lại sau đó đi Hẻm Xéo tìm độc dược. Một tiếng sau, cô ta trở lại, Harry về phòng cầm ít Bảng Anh và Galleons ngồi xe đến Hẻm Xéo, chạy nhanh đến cửa hàng chuyên bán độc dược. Độc dược ổn định dành cho phù thủy nhỏ bị bạo động phép thuật Harry có thể điều chế được nhưng hiện tại hắn không có nguyên liệu, không có công cụ, càng không có nơi điều chế nên giờ hắn chỉ có thể mua thành phẩm. Sau khi mua được Thuốc ổn định, hắn tính trở về, khi đi ngang qua cửa hàng kem thì bị gọi lại.

“Này, Riddle!”

Harry quay đầu lại, là Abraxas: “Malfoy?”

“Tại sao cậu lại ở đây?” Abraxas cầm ly kem trên tay đưa sang cho Crabbe để cho hắn ta cầm, hỏi Harry.

“Tới mua vài thứ.” Harry không nói ra mục đích thật sự của mình: “Cậu thì sao?”

“Tớ đến nơi này để thư giãn, khoảng thời gian trước quá bận, tớ không hề có thời gian nghỉ ngơi.” Abraxas ở Pháp gần hết kỳ nghỉ hè, tham gia các vũ hội từ lớn đến bé, cũng đã xác định được vị hôn thê của mình. ” Bài tập về nhà của cậu xong chưa? Tớ không có thời gian làm bài tập.”

“Xong rồi.” Harry đã dành mấy ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè để làm bài tập, như vậy hắn có thể dành thời gian của mình vào việc khác.

“À, thật sao? Tớ có một ít vấn đề về độc dược muốn hỏi cậu, chúng ta có thể viết thư cho nhau chứ.” Abraxas không phải là học sinh giỏi môn độc dược nhất, cậu ta hoàn toàn bất đồng với học trò cưng của Slughorn là Harry đây, tuy cậu không đến mức sẽ làm nổ vạc nhưng cũng thường xuyên nấu ra một vài loại độc dược kỳ lạ, có thể nói cậu chính là Malfoy có thành tích độc dược tồi tệ nhất trong tất cả Malfoy.

“Tất nhiên là được, nhưng cậu đừng dùng động vật để đưa thư, có thể khiến người khác nghi ngờ.” Harry nhắc nhở cậu ta, hắn biết phương tiện đưa thư của Malfoy là những con vật hoa hoa lệ lệ chẳng hạn như là khổng tước trắng, hay là chim ưng gì đó, gia tộc Malfoy rất thường sử dụng chim ưng để truyền tin, khổng tước trắng là động vật được nuôi làm thú cưng ở biệt thự Malfoy.

“Tớ biết rồi.” Abraxas hơi chần chờ một chút nhưng vẫn đồng ý.

Tạm biệt Abraxas, Harry trở về cô nhi viện, tranh thủ lúc không ai chú ý cho Henry uống độc dược mà mình mua, hắn thậm chí còn dùng một bùa im lặng phòng trường hợp Henry khóc khiến người khác chú ý. Phù thủy vị thành niên mỗi người đều có một tơ truy tung trên người, khi Harry công tác ở Bộ phép thuật kiếp trước hắn mới biết rõ hoạt động của cái tơ truy tung này. Phù thủy từ mười một đến mười bảy tuổi trên người đều có sợi tơ truy tung, là đối tượng theo dõi của Bộ Phép Thuật, chỉ cần họ sử dụng một thần chú nhỏ thôi sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, tuy nhiên tơ truy tung đó lại nằm trên đũa phép, mà Harry lại có tận hai cây đũa phép, hắn đã chuyển tơ truy tung từ cây đũa phép gỗ thủy tùng sang đũa phép gỗ sồi xanh, cho nên hắn hoàn toàn có thể sử dụng đũa phép gỗ thủy tùng ở ngoài trường học mà không bị phát hiện. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể dùng một bùa vô trượng nhưng nó quá hao phí ma lực nếu sử dụng trong khoảng thời gian dài cho nên hắn quyết định sử dụng đũa phép. Harry đút độc dược mình mua cho Henry, như vậy nửa tháng tiếp theo đứa trẻ này sẽ ít khi bạo động phép thuật hơn, ma lực trong thân thể cũng sẽ dần ổn định lại, hắn có thể yên tâm về tình huống của đứa trẻ này được rồi.

Đầu tháng tám, Harry đến Hẻm Xèo lần nữa để mua đồ dùng học tập dành cho năm thứ hai, tiền hắn dùng là tiền có được khi giao dịch với Abraxas, dù sao tiền Hogwarts cung cấp cũng chỉ đủ để hắn mua sách vở. Sau lần gặp mặt đó ở Hẻm Xéo, Abraxas thật sự gửi thư cho hắn, dùng phương thức bình thường mà bao nhiêu phù thủy thật bình thường nào cũng dùng là cú mèo, bức thư đầu tiên cậu ta gửi cho Harry hỏi về một vài vấn đề trong bài tập độc dược, cậu ta viết tận hai tờ giấy da dê, nội dung chính thì không bao nhiêu nhưng nó lại được trình bày bằng phong cách quý tộc vòng vòng vèo vèo cho nên mới dài, lúc sau bởi vì Harry đã kháng cự quá kịch liệt nên Abraxas đành ngậm ngùi bỏ hết tất cả những từ vô nghĩa và tập trung vô vấn đề chính. Harry và Abraxas lúc đầu chỉ nói về bài tập, sau đó chủ đề dần dần thay đổi, đến bây giờ thì xưng hô của bọn họ trong thư cũng đã thay đổi. Harry biết xưng hô của bọn họ thay đổi là vì Abraxas bắt đầu coi hắn như là một người bạn, sau đó thì Harry cũng đã gọi Abraxas bằng tên thánh của cậu ta.

Kỳ nghỉ hè này Harry vừa được vừa mất. Hắn mất đi một người bạn rất thân thiết nhưng quan hệ của hắn với một người bạn khác lại thay đổi.

HẾT CHƯƠNG 16

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 15 : Johan


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO + SHIN

-o0o-

Sau khi xuống xe lửa, Harry lên xe điện để về cô nhi viện, xuống xe cách cô nhi viện một khoảng, hắn kéo rương đồ hướng cô nhi viện đi đến, chưa đến cổng thì tên hắn đã bị người khác kêu: “Tom, cậu về rồi.”

“Johan?” Harry kỳ quái hỏi, Johan thay đổi rất nhiều, tóc cậu ta được chia thành nhiều luống khác nhau rất chỉnh tề, quấn quanh cổ cậu ta là cái khăn quàng cổ sọc ô vuông, trên người là áo sơ mi cùng quần tây, trên chân là đôi giày da mới tinh, nói chung cậu ta hiện tại nhìn cứ như một thiếu gia nhà giàu nào đó.

” Tom, cậu đã trở lại, tớ chờ cậu mấy ngày rồi đó.” Johan thở hồng hộc lớn tiếng nói.

“Tại sao? Ngày 7 tháng 1 tớ mới trở về. Còn nữa, Johan cậu thay đổi rất nhiều.” Harry cười nói.

“À, tớ cứ nghĩ sẽ không đợi được cậu để nói điều này, vài hôm trước có một người phụ nữ đến nói rằng bà là dì của tớ, mấy ngày nữa sẽ đưa tớ đi Mỹ.” Lúc này một người mặc áo khoác vải nỉ, đội mũ của tu sĩ đi đến bên cạnh Johan: “Tom, đây là dì của tớ, phu nhân Walker. Dì, đây là Tom Riddle mà con đã nói với dì.”

“Một ngày tốt lành nhé, cậu Ridlle, thằng bé Johan này mấy ngày nay vẫn luôn ở đây chờ con.” Phu nhân Walker cười dịu dàng.

“Một ngày tốt lành phu nhân Walker, ngài có thể gọi con là Tom.” Harry hơi cúi người để chào phu nhân Walker, dựa theo trang điểm cùng cách hành xử, bà đã được giáo dục rất tốt, gia thế chắc chắn cũng sẽ rất cao, nếu bà thật sự là người thân của Johan như cậu ta nói thì sau này cuộc sống của cậu ta khẳng định sẽ rất tốt đẹp. Harry lặng lẽ dùng một thần chú không tiếng không đũa phép để kiểm tra quan hệ của hai người, hai người thật sự là quan hệ máu mủ. Sau khi biết kết quả, thật lòng Harry rất vui mừng, dù sao ở cô nhi viện thì Johan là người bạn tốt nhất của hắn, hắn thực sự chân thành hy vọng là cậu ta có cuộc sống tốt hơn.

Cả Johan và dì của cậu ta đều không thấy được động tác của Harry, hắn tiếp tục hỏi: “Phu nhân Walker, ngài cùng Johan khi nào sẽ rời khỏi Anh Quốc? Có còn trở về không?”

“Tôi cùng chồng tôi sẽ định cư ở Mỹ, hẳn sẽ không trở về, còn Johan đến khi nào nó trưởng thành thì có về hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thằng bé.” Phu nhân Walker giải thích rất từ tốn, thấy Harry còn cầm hành lý, bà nói: “Tom, con trước tiên cất hành lý đi, sau đó chúng ta đi ăn trưa, tôi chắc chắn rằng Johan sẽ có rất nhiều thứ muốn nói cùng người bạn đã lâu không gặp của mình đấy.”

“Cảm ơn ngài, phu nhân.” Harry gật đầu nói. “Johan, phòng tớ có ai dọn vào ở không?” Hắn đã rời đi một năm rồi, không biết có ai ở trong phòng hắn hay không.

“Hở? Một tuần trước thì không có người dọn vào, Michael có ý định dọn vào trong, nhưng bị tớ đuổi đi. Tớ cảm thấy nếu cậu ta ở phòng của cậu chắc chắc sẽ vứt hết đồ của cậu. Cuối cùng cậu ta dọn vào một phòng bốn người khác.” Johan lắc đầu nói.

“Cảm ơn cậu Johan, để tớ về cất hành lý đã.”

“Tớ đi cùng cậu.” Cậu ta quay đầu lại nói với dì của mình: ” Dì, dì có thể ở ngoài này đợi tụi con một chút chứ, con cùng Tom vào rất nhanh sẽ ra.” Sau khi phu nhân Walker đồng ý, Johan đoạt lấy cái rương của Harry kéo thẳng vào trong cô nhi viện.

“Tớ tự vào được, cậu đừng làm dơ quần áo của mình.” Harry nhắc nhở cậu ta.

Johan hào sảng xua tay, tỏ vẻ không thèm để ý đến điều đó: “Dù có làm dơ thì dì của tớ cũng không để ý lắm đến điều đó.”

Sau khi Harry sắp xếp hành lý ổn thỏa, tranh thủ lúc Johan không chú ý, dặn dò Anne trong rương một chút, sau đó cùng Johan ra ngoài, lên xe của dì cậu ta và đi đến một nhà hàng nào đó ở Luân Đôn.

Nhà hàng mà bọn họ đến là một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Tây chính thống, đứa bé được giao nhiệm vụ giữ cửa và tiếp khách dẫn bọn họ đến bàn trống. Harry ở Slytherin hơn một năm, ngoài ra hắn còn có ký ức của kiếp trước nên lễ nghi khi ăn không chút khó khăn nào. Johan thì không phải như vậy, khi còn ở cô nhi viện, tốc độ tranh giành thức ăn mới là thứ quyết định tất cả, bằng không nếu vào thời gian thức ăn thiếu thốn thì đến trễ chắc chắn sẽ không còn gì để ăn, vì thế lễ nghi bàn cơm của Johan căn bản rất tệ, nĩa của hắn vẫn thường xuyên va chạm với dĩa tạo ra những âm thanh rất khó nghe, phu nhân Walker kiên nhẫn sửa mấy lần vẫn không được.

“Johan, cậu thử hướng nĩa lên một chút, sau đó nắm ngón tay như thế này, thử xem.” Harry sửa tư thế của Johan lại cho đúng sau đó tự mình làm mẫu cho hắn coi.

“Tom, làm sao cậu biết cái này?” Johan thử như Harry chỉ, quả nhiên động tác thoải mái hơn nhiều, kinh ngạc hỏi ngược lại Harry.

“Tớ học trong trường.” Harry nhàn nhạt nói.

“Cái trường cậu theo học sẽ dạy cái này sao?” Johan kinh ngạc nói: ” Cho dù là trường học dành riêng cho quý tộc thì cũng sẽ không dạy cái này chứ nhỉ? Không phải quý tộc đều có mấy người chuyên dạy lễ nghi gì gì đó từ nhà sao, ở trường chắc chắn sẽ không dạy lại cái này nữa, sao cậu có thể học được?” Bên cạnh Johan, phu nhân Walker cũng thắc mắc nhìn sang.

“Trường học của tớ ở bên kia Scotland, rất hẻo lánh nên dù nói tên cậu cũng không biết đâu. Nơi đó vừa có quý tộc vừa có bình dân, tớ phải thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều quý tộc, lễ nghi trên bàn ăn là tớ học từ bọn họ, nếu không học được tớ sẽ bị bọn họ xa lánh.” Harry kể lại đơn giản tình huống ở Hogwarts cho Johan.

“Vậy sao, chắc chắn cậu đã rất vất vả rồi Tom. Nếu tớ có thể đi học cùng cậu thì thật tốt rồi. Nhưng nếu như tớ đi học cùng cậu tớ sẽ không gặp được dì của tớ nha.” Johan nói sau đó lại buồn rầu lắc đầu nhỏ của mình.

“Sẽ không, dì chắc chắn sẽ tiếp tục đến tìm con, nếu không tìm được con, dì sẽ nán lại đây một thời gian rồi mới sang Mỹ, như vậy thì chắc chắn có thể nhìn thấy con.” Phu nhân Walker vỗ nhẹ đầu Johan an ủi.

Nhìn Johan cùng dì của cậu ta nói chuyện, Harry cười , sau đó hỏi Johan một vài chuyện, cuối cùng mới trao đổi cách thức liên lạc.

Ăn trưa xong, Johan cùng dì cậu ta đưa Harry trở lại cô nhi viện, hẹn thời gian để Harry có thể đi tiễn Johan. Sau khi Harry về phòng liền thấy rắn nhỏ, cô đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên đầu giường ngủ nên Harry không hứng thú quấy rầy, hắn ra khỏi phòng tìm phu nhân Carat để đòi một ít đồ dùng sinh hoạt.

Hai ngày sau, Harry gặp lại Johan ở chỗ mà bọn họ hẹn, cậu ta đang cùng vợ chồng Walker khiêng hành lý lên trên du thuyền, vì bọn họ đến Mỹ nên mới đi bằng du thuyền, dù sao đi bằng du thuyền cũng mang theo được rất nhiều thứ khác nữa.

“Johan, đây là quà của tớ.” Trước khi Johan lên thuyền, Harry nhét mặt dây chuyền hắn làm vào trong một cái hộp, tặng cho Johan. Mặt dây chuyền hình lửng con có tác dụng làm bùa may mắn, trên lửng con được khắc một vài trận pháp phù hộ cho người đeo, tất nhiên ngoài pháp trận phù hộ may mắn ra, mặt dây chuyền đó còn có tác dụng ngăn cản một ít tổn thương vật lý. Tặng cho Johan mặt dây chuyền này vì Harry hy vọng người bạn tốt nhất của mình sẽ sống tốt hơn ở nơi đất khách quê người như Mỹ, có thể luôn luôn bình an và hạnh phúc.

“Cảm ơn cậu, Tom.” Johan cảm ơn Harry, đi lên thuyền trong tiếng kêu của dì cậu ta.

“Tom à, hẹn gặp lại, tớ nhất định sẽ rất nhớ cậu đấy. Nhất định phải thường xuyên viết thư cho tớ nha, tớ sẽ thường xuyên viết thư cho cậu.” Sau khi lên thuyền, Johan đứng ở boong thuyền vẫy tay hét lớn với Harry.

“Tớ chắc chắn sẽ viết thư cho cậu.” Giọng nói của Harry khàn đi cho nên hắn gian lận một chút, hắn dùng bùa phóng to âm thanh.

Nhìn du thuyền chạy càng ngày càng xa, Harry thầm thở dài, nhưng hắn cũng vì cuộc sống sau này của Johan mà vui vẻ giùm cậu ta, nhưng cũng cảm thấy buồn vì người bạn thân thiết nhất của mình đã rời đi. Dù sao cuộc sống của hắn sẽ không vì Johan rời đi mà ngừng lại. Harry đứng đó thêm một lát rồi quay về cô nhi viện.

HẾT CHƯƠNG 15

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 14 : Năm Đầu Tiên Ở Hogwarts Kết Thúc .


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO + SHIN

-o0o-

Năm nay Harry sẽ ở lại Hogwarts đón lễ Giáng Sinh, đón lễ Giáng Sinh ở cô nhi viện đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Trước lễ Giáng Sinh ba ngày, tất cả phù thuỷ nhỏ ở Hogwarts được cho nghỉ, buổi tối mọi người sẽ dự một buổi tiệc linh đình, ngày hôm sau người nào đón lễ Giáng Sinh với gia đình thì thu thập hành lý sau đó ngồi xe lửa Hogwarts để về nhà.

Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, Harry mượn cú mèo của Abraxas để chuyển vài đơn đặt hàng của hắn đến Hẻm Xéo, mua một ít kẹo từ cửa hàng kẹo và một vài công cụ, sau đó hắn bắt tay vào làm một ít trang sức. Trang sức hắn làm từ hỗn hợp bạc và thiếc, Galleons cũng không nhiều, cho nên hắn không mua nổi trang sức thủ công được thợ bạc làm, đặc biệt là trang sức làm bằng vàng. Quà hắn chuẩn bị cho Slytherin đều là dùng hỗn hợp bạc thiếc nấu chảy làm thành mặt dây chuyền hay là huy hiệu để gắn lên trên ngực áo, hình dạng chỉ có một đó chính là rắn. Trong khoảng thời gian này quan hệ của Harry với các Slytherin khác đều không tồi nên chuẩn bị quà tặng bọn họ là điều cần thiết, hắn muốn làm món quà tinh xảo hơn một chút cho người hắn thân thiết nhất là Abraxas, mặt trên vẽ một ma pháp trận loại nhỏ khiến người dùng tinh thần sảng khoái.

Chiều 24 tháng 12, Harry đi chuồng cú của Hogwarts, gửi quà cáp cho các giáo sư và các Slytherin mà hắn có tiếp xúc. Cả Slytherin chỉ có mình Harry là ở lại trường, khi đi vào hành lang ngầm đến ký túc xá, hắn chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình, bốn phía an tĩnh làm cho người ta cảm giác như không khí đang đóng băng. Trước bữa tối, Harry ếm thêm cho Anne một ít thần chú giữ ấm, tuy Anne là một con rắn pháp thuật, nhưng cô quá nhỏ, vừa đến mùa đông là cô sẽ ngay lập tức ngủ đông, mà giờ đây Harry cũng không ép cô phải duy trì tỉnh táo với hắn, để cô ngủ ngon hơn chút.

Bữa tối Giáng Sinh, Hogwarts thay đổi rất lớn, một cây thông được dựng đứng trong đại sảnh, các tinh linh mini lấp la lấp lánh bay xung quanh cái cây, ngoài ra trên cây còn được trang trí bằng rất nhiều kẹo. Những người ở lại Hogwarts dịp Giáng Sinh không nhiều, Slytherin chỉ có một mình Harry ở lại, ngay cả chủ nhiệm của Slytherin cũng không ở đây, những nhà khác cũng chỉ có số ít người là ở lại, mặt khác, chỉ có những giáo sư độc thân mới chọn ở Hogwarts, ví dụ như Dumbledore hay giáo sư ma Binns. Chỗ ngồi của bọn họ được gom lại thành một bàn thay vì bốn bàn như bình thường và bay xung quanh cái bàn duy nhất trong Đại Sảnh Đường là các tiểu tinh linh lấp lánh, Harry ngồi cùng bàn với một nam sinh Hufflepuff, vì cố tỏ ra mình rất thân thiện, Harry đã mỉm cười với nam sinh đó và kết quả khiến nam sinh đó thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình.

Bữa tiệc chào mừng lễ Giáng Sinh rất lớn và phong phú, có ngỗng nướng, cá tuyết, đồ uống là nước ép táo, Harry thật sự rất hưởng thụ bữa tiệc này, sau khi ăn xong cáo biệt với nam sinh năm nhất kia sau đó hắn trở về ký túc xá của mình. Trên đường, Harry vô tình nhìn thấy bầu trời đang đổ tuyết xuyên qua cửa sổ, những bông tuyết trắng tinh từ từ rơi xuống từ bầu trời tối đen, có cái chưa hoàn thành được chuyến đi của mình đã tiêu tan, cũng có những bông tuyết đã hoàn thành được chuyến đi của mình mà nằm chồng chất lên nhau trên mặt đất, mặt đất như đang được bao phủ trong một tầng lụa trắng.

Lại một năm sắp trôi qua, giờ này năm ngoái hắn vẫn còn đang chuẩn bị bữa tiệc Giáng Sinh cùng với mấy đứa trẻ khác ở cô nhi viện, bữa tối hôm Giáng Sinh ấy so với ngày thường quả thật rất phong phú nhưng so với Hogwarts thì chẳng là gì hết, một trời một vực.

“Tom? Sao trò lại đứng ở đây? Ngoài trời rất lạnh, trò sẽ bị cảm đó!” Harry nghe tiếng bước chân thì quay lại, hắn thấy Dumbledore mặc một áo choàng màu xám, mái tóc nâu dài rối tung xõa trước ngực, làm cho quần áo mang màu sắc u ám của giáo sư như được vẽ thêm nét rạng rỡ.

“Con chỉ nhìn tuyết rơi bên ngoài trong chốc lát, nhìn xong là đi ngay, sẽ không để mình cảm lạnh. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, giáo sư Dumbledore, chúc giáo sư Giáng Sinh vui vẻ.” Harry cười nói với Dumbledore.

“Giáng Sinh vui vẻ, Tom.” Dumbledore cười trả lời, “Được rồi con trai, con nhanh về đi, nếu muốn xem cảnh Hogwarts được bao trùm trong tuyết thì hãy chờ đến sáng mai, nhóc, khi đó Hogwarts đẹp nhất đấy.”

Harry gật đầu, vừa nãy khi ăn tối, hắn thấy thần sắc Dumbledore khá mỏi mệt bởi vì trong suốt bữa ăn cụ không nói được mấy câu, bất luận là khi cụ là hiệu trưởng hay khi cụ là viện trưởng nhà Gryffindor. Harry không rõ lắm nguyên nhân mỏi mệt của Dumbledore, nhưng nếu tính thời gian, hiện tại chính là thời kỳ hoạt động của Thánh Đồ tại nước Đức, qua vài năm nữa thì Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất cấu kết với người lãnh đạo Muggle gây ra chiến tranh thế giới thứ hai rồi. Harry biết Dumbledore đối với hắn không hề có một xíu an tâm nào, tuy rằng hiện tại hắn không hề giống Tom lúc trước dã tâm bừng bừng nhưng chỉ với lý do hắn là một Slytherin đã đủ khiến Dumbledore phải bận tâm về hắn rồi, “Con biết, giáo sư Dumbledore, hẹn gặp lại.” Sau khi Dumbledore khuyên hắn thì hắn nghe lời giáo sư trở về.

Dumbledore đứng yên, nhìn bông tuyết trắng tinh phấp phới ngoài cửa sổ, tâm tư không rõ.

Sau khi lễ Giáng Sinh kết thúc, Abraxas tìm Harry nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn cậu, Riddle, tôi rất thích quà giáng sinh cậu tặng tôi.” Abraxas chỉ vào huy hiệu trước ngực.

“Không cần khách sáo, tôi cũng rất thích quà của cậu. ” Abraxas tặng hắn một cuốn sách, nội dung là về phân bố của các gia tộc trong thế giới phép thuật, tỷ như bây giờ, gia tộc nổi tiếng nhất trong Slytherin là Malfoy và Black, Gryffindr là Potter cùng với Longbottom, các gia tộc của Ravenclaw cùng với Hufflepuff không thích tranh đấu, bọn họ rất ít tham gia các yến tiệc của các gia tộc trong thế giới phép thuật, nhưng trong đó có một gia tộc dựa vào tài năng bói toán của mình để gây dựng thanh danh bên ngoài đó là Trelawney. Slytherin cũng có một vài gia tộc thích tự phong bế, tỷ như thế gia độc dược Prince, Harry nhớ rõ đây là gia tộc nơi mẹ của giáo sư Snape lớn lên, người ở gia tộc này tính cách thì bướng bỉnh, tuy nhiên họ lại rất yêu thích độc dược, thường xuyên ở trong trạng thái nửa phong bế. Abraxas cho hắn quyển sách này để hắn có thể hiểu biết thêm về thế giới phép thuật hơn, đặc biệt là hiểu biết giới quý tộc sẽ rất có ích đối với hắn.

“Nếu có thể giúp được cậu thì thật tốt.” Abraxas hơi mất tự nhiên mà cười, cậu tặng Harry quyển sách này là vì cậu cảm thấy Riddle là một người đáng để mình đầu tư, một Malfoy sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì có thể đem lại lợi ích cho gia tộc mình dù đó là người hay vật. Mà một khi cậu đã đầu tư, cậu cũng mong muốn Riddle đây không làm cậu thất vọng. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi về cái huy hiệuHarry tặng mình: “Trận pháp trên huy hiệu này là trận pháp gì vậy? Ngay cả cha tôi cũng nói cái trận pháp được khắc trên huy hiệu này thật kỳ diệu.”

Huy hiệu là một con rắn nhỏ màu bạc, ở trên mình rắn nhỏ còn được khắc vảy, tất cả những cái vảy này hợp thành một trận pháp, nếu như nắm nó trong tay, có thể cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, toàn thân cực kỳ sảng khoái. Cậu đem quà của Harry cho vị phụ thân tài giỏi của cậu, ngài ấy còn nói với cậu rằng pháp trận này thật kỳ lạ.

“Vài ngày trước tôi ở thư viện tìm kiếm một vài cuốn sách viết về trận pháp, tình cờ nhìn thấy một cuốn sách có viết về trận pháp này, nhưng trận pháp trên sách thật sự rất phức tạp nên tôi suy nghĩ rất lâu mới đơn giản hóa nó, vì thế mới khắc được trên thân rắn.” Harry giải thích, trận pháp này đúng là hắn cải tiến, nhưng là Harry Potter ở kiếp trước cải tiến chứ không phải Tom Riddle của kiếp này, mấy hôm trước vì muốn làm món quà này thêm tinh xảo, hắn quyết định khắc trận pháp lên thân rắn.

“Đơn giản hóa? Cậu thật giỏi.” Abraxas khích lệ sau đó nói ra mong muốn của mình: “Tôi muốn cùng cậu làm một cuộc giao dịch, không biết cậu có thể bán bản vẽ của trận pháp này cho tôi không, tôi muốn mua bản vẽ trận pháp này, sau đó ứng dụng nó rộng rãi. Không chỉ thế, giá cả có thể thương lượng.”

Bán đi bản vẽ trận pháp? Harry không thể nói rằng mình không động lòng, hiện giờ hắn sợ nhất chính là thiếu Galleons, có thêm Galleons, hắn có thể mua nguyên liệu tốt để tiếp tục nghiên cứu ma pháp kiếp trước hắn vẫn chưa nghiên cứu xong, hơn nữa hắn cũng có thể cải thiện chất lượng sinh hoạt của mình.

“Cậu có thể chọn bán đứt hoặc lấy một phần lợi nhuận để làm thù lao. Vậy cậu cảm thấy thế nào, có muốn bán bản vẽ trận pháp này không?” Abraxas là một Malfoy rất có đầu óc kinh doanh, cậu hưởng thụ thú vui của việc tự mình kiếm tiền từ khi tám tuổi, cha đã tặng cho cậu một cửa hàng trong sản nghiệp gia tộc để làm quen dần, tại cửa hàng này hắn có bán một số đồ vật tương đối có giá trị. Lần này nhìn thấy quà giáng sinh của Riddle tặng mình, cậu liền thấy được sự độc đáo của trận pháp, cậu hy vọng có thể khắc trận pháp này lên càng nhiều đồ vật khác, thỏa mãn dã tâm kiếm thật nhiều tiền của chính mình .

Harry biết nếu chọn một phần lợi nhuận làm thù lao thì hắn sẽ có thu hoạch nhiều hơn, nhưng ngạch nỗi thứ hắn thiếu bây giờ nhất chính là Galleons, hơn nữa sau này hắn cũng có thể làm thêm một vài đồ vật tốt hơn cho Malfoy, cho nên không lựa chọn phương án thứ hai.

” Vậy tôi chọn bán đứt, về sau nếu tôi có đồ vật tốt hơn, nếu cậu còn hứng thú với đồ vật của tôi thì chúng ta có thể thay đổi phương pháp giao dịch.”

“Được thôi, là cậu nói đấy nhé.” Abraxas nghe hiểu tất cả những gì Harry nói, nếu Harry đã chắc chắn mình có thể làm được thì cậu cũng sẽ không khách sáo, cho nên cậu rất vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sau khi hai người thương lượng tốt giá cả, viết khế ước, Harry bán bản vẽ trận pháp cho Abraxas, còn hắn thì lại có thêm 5000 Galleons vào túi.

Sau khi sống lại, Harry tiếp tục các nghiên cứu kiếp trước mà hắn chưa hoàn thành, thời gian còn lại cũng sẽ kết giao thêm vài bằng hữu không tệ lắm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái là đã đến kỳ thi cuối năm. Trước khi thi, hắn sửa lại và ôn tập tất cả bài học, sau đó tham gia kỳ thi cuối năm. Thành tích kỳ thi được công bố trước khi nghỉ hè, Harry đứng đầu năm nhất. Tuy nhiên kết quả này đối với Harry không là gì cả, hắn đã là một phù thủy hơn một trăm tuổi, nếu ngay cả một kỳ thi cuối năm nhỏ nhoi của năm nhất mà hắn còn không đứng đầu được thì có lẽ hắn nghĩ mình nên bắt đầu một chuyến phiêu lưu vĩ đại khác được rồi đấy. Sau khi công bố kết quả là tiệc tối, hiệu trưởng phát biểu vài câu sau đó tuyên bố Slytherin giành được cúp nhà. Nghe được cúp nhà năm nay là thuộc về Slytherin, hắn cũng rất vui, nhưng khi hắn vừa nhận ra tâm tư của mình thì không kìm được sửng sốt vài giây, bởi vì hắn căn bản không hiết mình đã sinh ra lòng trung thành với Slytherin tự khi nào, sẽ vì nhà đoạt cúp mà vui vẻ! Nhưng sau đó hắn bình tĩnh trở lại, dù sao thì sinh ra lòng trung thành với Slytherin cũng không phải chuyện gì xấu, như vậy khi hắn sinh hoạt ở Hogwarts sẽ tự tại hơn một chút. Sáng hôm sau, Harry cầm rương hành lý leo lên thuyền nhỏ, đến xe lửa của Hogwarts, chuẩn bị rời khỏi Luân Đôn.

Năm thứ nhất của hắn lại một lần nữa kết thúc, kỳ nghỉ hè không vui sướng chút nào của hắn lại bắt đầu một lần nữa.

HẾT CHƯƠNG 14

Design a site like this with WordPress.com
Get started