[HP Đồng Nhân] VINH QUANG VĨNH HẰNG – Văn Án


Cứu thế chủ Harry Potter trở thành Tom Marvolo Riddle. Voldemort là Harry Potter có được ký ức kiếp trước, đây là một thế giới khác, không phải thế giới hiện tại, không phải thế giới ban đầu hắn sống.

Cứu thế chủ Harry Potter trở thành Slytherin, tất cả vinh quang, thành tựu vĩ đại nhất của hắn đều thuộc về Slytherin. Mà hắn, Harry Potter sẽ trở thành vua, mặc dù vinh quang tối thượng với hắn bây giờ đã không còn ý nghĩa gì.

Harry Potter không còn là Cứu thế chủ của thế giới phép thuật như ngày xưa nữa, bây giờ đối với hắn, tất cả mọi thứ đều là mây khói, cứ thế lướt qua, một đi không trở lại.

Nhưng Harry Potter lại gặp gỡ bạn đời linh hồn của mình, mạch máu toàn thân hắn đều sôi trào, trái tim hắn cũng vì thế mà kịch liệt nhảy lên. Bạn đời là ý nghĩa tồn tại của hắn, tất cả mọi thứ đều bất đồng.

Tóm lại, đây là một câu chuyện trọng sinh thành Tom Marvolo Riddle của Cứu thế chủ Harry Potter.

P/S: Không bôi đen cụ Dumbledore, không bôi đen Giffindor.

Park Hoonwoo: Nếu mọi người đọc mà thấy hay có thể comment cho mình được không, để ủng hộ tinh thần của mình, chứ đến 91 chương mà chương nào cũng dài a.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 13 : Lễ Tang Của Harry Potter


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO + SHIN

-o0o-

Halloween qua đi, thái độ của các Slytherin đối với Harry rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tuy không đến mức thân mật nhưng ít ra có cải thiện, ít nhất có nói chuyện với Harry ở lớp học hoặc sau giờ học.

Ngày mười một là ngày bắt đầu mùa giải Quidditch, rất nhiều nam sinh yêu thích Quidditch cực kỳ mong chờ giải đấu, ngay cả Malfoy luôn luôn tao nhã thì thời điểm nói về Quidditch vẫn rất hào hứng. Harry cũng rất thích Quidditch, nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn chắc chắn sẽ làm cầu thủ Quidditch, chỉ là khi diễn ra cúp Quidditch thế giới, hắn làm Bộ trưởng mới có cơ hội được nhiều người bảo vệ mà đi xem.

“Sang năm tớ nhất định phải tham gia vào đội Quidditch, tớ muốn đích thân tham gia thi đấu đánh Gryffindor thua tơi tả.” Abraxas ngồi bên cạnh Harry nói.

“Vậy hả, cậu thích vị trí nào?” Harry lớn tiếng hỏi, xung quanh chỗ ngồi của thủ tịch toàn người là người, mọi người đều đang cổ vũ cho đội Quidditch mà mình yêu thích, nếu hắn không nói lớn tiếng chắc Abraxas sẽ không nghe được. Kiếp trước hắn là Tầm Thủ của Gryffindor, còn Draco lại là Tầm Thủ của Slytherin, bọn họ vẫn luôn là đối thủ, lúc ấy bọn họ vì còn ấu trĩ mà tranh nhau không ai nhường ai, hắn cùng Ron lúc ấy cho rằng Draco là nhờ Galleon của cha cậu ta mới vào được vị trí Tầm Thủ của đội Quidditch nhà Slytherin, dù sao cha cậu ta đã tặng bảy cây Nimbus 2001 cho đội đấy thôi. Sau này khi hắn bắt đầu chơi thân với Draco, hắn thường xuyên thi đấu cùng cậu ta, nhưng Draco luôn luôn thua nhiều hơn thắng. Thời gian trôi qua, bạn bè của hắn dần dần già nua, số lần bọn họ cùng chơi Quidditch càng ngày càng ít, nhưng mỗi lần họ chơi đều tận hứng. Về sau đôi khi nhóc Lucius sẽ chơi với hắn, nhưng đứa trẻ đó cho rằng hắn đã lớn tuổi, sẽ thường xuyên nhường hắn, điều này làm hắn mỗi lần chơi đều không tận hứng.

“Tớ thích vị trí Tầm thủ, nhưng Truy thủ cũng không tồi.” Abraxas nói, cậu thích nhất trái Snitch, với lại nếu muốn quyết định thắng thua thì phải bắt được trái Snitch, chỉ cần bắt được trái Snitch thì trận đấu mới kết thúc, không phải như vậy rất phù hợp với tính cách của cậu sao. ” Cậu thì sao? Tớ nhớ cậu bay không tệ.” Abraxas nghĩ ngợi rồi nói.

“Tớ á, tớ cũng khá thích vị trí Tầm thủ, tuy nhiên khả năng của tớ không cho phép.” Trước kia hắn ở vị trí này nên cực kỳ quen thuộc với nó, không chỉ thế, tại vị trí này hắn hoàn toàn có thể nắm bắt tiết tấu của trận đấu, không cần nhức đầu suy nghĩ chiến thuật, chỉ cần tìm trái Snitch ở đâu rồi đi bắt thôi, sau khi bắt được nó thì trận đấu kết thúc. Tuy vậy hắn nghĩ hắn không có khả năng tham gia vào đội Quidditch nữa, hắn không có tiền mua được một cây chổi tốt, với lại hắn không có hứng thú tranh giành sự chú ý, hắn không có quyết tâm nhất định phải thắng cũng không có hứng thú dùng hết toàn bộ sức lực để duy trì sự kiên nhẫn của mình.

“Ném đẹp lắm.” Abraxas lớn tiếng hô một câu, sau đó mới nói: “Nếu có cơ hội thì chúng ta tỷ thí đi, xem ai bay tốt hơn, đừng có chưa thi đấu mà nói không được.”

Thi đấu tiếp tục tiến hành, Tầm thủ của Slytherin là một nam sinh năm tư, anh ta vừa cưỡi chổi vừa đánh mắt khắp sân bóng để tìm trái Snitch, sau đó anh ta bắt được một bóng dáng màu vàng liền đuổi theo nó, bỏ xa Tầm thủ của Gryffindor và bắt được trái Snitch, kết thúc trận đấu.

“Trận đấu kết thúc, Slytherin chiến thắng, 190 : 130.” Cô Hooch vẫn đảm nhiệm chức vụ trọng tài, bà thổi còi, ra hiệu trận đấu kết thúc.

“Tốt quá, đầu mùa giải chúng ta đã thắng, năm nay cúp Quidditch chắc chắn là của chúng ta.” Abraxas hưng phấn đứng lên nói, Harry cũng đứng lên nhìn nhóm cầu thủ của Slytherin hưng phấn ôm nhau thành một đoàn. Quả nhiên, thể thao có thể làm cho người khác hưng phấn, dù Slytherin cực kỳ bình tĩnh cũng sẽ vì thể thao mà hưng phấn không thôi, bọn họ cũng sẽ hạnh phúc vì vinh quang do thể thao mang lại. Harry mỉm cười đứng một bên, bỗng nhiên hoài niệm người thân và bạn bè của hắn, cùng nhóc Lucius và các tiểu động vật ở Hogwarts. Harry quay đầu nhìn về lâu đài đồ sộ, hắn thật hoài niệm Hogwarts đã được trùng tu sau khi xảy ra chiến tranh của hắn. Harry đứng thẳng, hưởng thụ gió nhẹ từ từ thổi qua bên tai, thân thể không tự chủ phát tán ma lực của mình. Hắn không biết ma lực của hắn lại bị Hogwarts hấp thụ, ma lực của hắn tiến vào Hogwarts, tiến vào hệ thống vận chuyển phép thuật của Hogwarts. Sau khi thân thể hắn ngừng phát tán ma lực, Harry cảm thấy toàn thân rất sảng khoái, lại không biết mình cùng lâu đài đã xây dựng liên kết ma lực, thẳng đến ngày điều này liên tục xảy ra hắn mới biết.

Ở một thế giới khác, Harry Potter đột nhiên qua đời đối với tất cả mọi người như sét đánh giữa trời quang, mọi người cho rằng Harry Potter có ma lực cường đại sẽ sống rất lâu, không ngờ hắn sẽ đột nhiên rời đi. Lễ tang của Harry Potter được diễn ra Hogwarts, con đỡ đầu của hắn Teddy Lupin cùng với Lucius Malfoy trở thành người chủ trì tang lễ với tư cách thân nhân, những người thông qua Nhật Báo Tiên Tri biết được Harry Potter đã qua đời liền sôi nổi yêu cầu mình được tiễn vị Cứu thế chủ này đoạn đường cuối cùng.

Vị tân hiệu trưởng chưa nhận chức Frank Longbottom – con trai của Neville Longbottom vội vàng sắp xếp tang lễ cùng an trí khách khứa tham gia tang lễ.

“Teddy, lễ an táng sẽ được cử hành lúc ba giờ chiều, ngài và ngài Malfoy đi nghỉ trước đi!” Frank Longbottom đứng đối diện Teddy Lupin cùng với Lucius Malfoy, nói.

“Tôi không mệt.” Teddy hiện tại đã là một ông già một trăm tuổi xua tay nói, quan hệ của cậu với cha đỡ đầu vẫn luôn rất tốt, mặc dù sau khi cậu có gia đình của mình, cậu rất ít khi gặp cha đỡ đầu nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tình cảm rất tốt. Hiện tại cha đỡ đầu đã đi xa, cậu muốn vì cha đỡ đầu làm ít việc.

“Con cũng thế, ngài Longbottom có thể nghỉ ngơi trước một chút, con sẽ giúp ngài trông ngài ấy khi ngài rời đi.” Nhóc Lucius nắm xà trượng trong tay nói. Cậu không ngờ ngài ấy sẽ đột nhiên qua đời như thế, không biết có liên quan với Viên Đá Phục Sinh mà cậu đưa cho tiên sinh không, nếu thật sự có quan hệ với nhau, cậu thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình.

“Bức tranh của ngài ấy đã chuẩn bị chưa.” Nhóc Lucius hỏi.

“Đã chuẩn bị tốt, chỉ là bức tranh của hiệu trưởng vẫn không cử động.” Frank nói đến điều này thì uể oải, Harry Potter không thể ngờ là một vị phù thuỷ vĩ đại, sức mạnh của hắn đủ để hắn có tư cách lưu lại bức tranh của mình, mà nhân cách cùng mị lực của hắn là giữ gìn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

“Vì nguyên nhân gì chứ?” Teddy kinh ngạc kêu lên.

“Tôi cũng không biết, có lẽ vì quá bất ngờ.” Frank suy đoán. “Bức tranh của hiệu trưởng không cộng hưởng với hệ thống vận chuyển phép thuật của Hogwarts.” Frank tránh sang một bên, mang bức tranh của Harry lên.

Đột nhiên, ba người ở đây đều cảm nhận được một tia ma lực chấn động, bức tranh trước mặt họ xảy ra biến hoá, Harry trong bức tranh biến thành Harry khi hắn hai mươi tuổi, tóc đen mắt xanh, gương mặt trẻ tuổi và đôi mắt u buồn, khi đôi mắt đấy nhìn đến mình có thể cảm thấy nhu hoà mà không cảm thấy đột ngột.

“Mấy đứa, chúc mấy đứa một buổi chiều tốt lành.” Harry trong bức tranh cất tiếng chào mọi người.

“Thưa ngài, ngài biết chuyện gì xảy ra sao?” Tiểu Lucius vội vàng hỏi.

“À, Lucius, tôi chỉ biết đêm qua tôi tuần tra xung quanh như bình thường, tôi còn xuống tầng hầm để nhìn hệ thống vận chuyển phép thuật của Hogwarts, sau đó thì về phòng nghỉ ngơi.” Harry nói. ” Tôi chỉ biết nhiêu đó, dù sao tôi cũng không phải hắn.” (chỗ này có thể hiểu là Harry trong bức tranh này chỉ là một phần ý thức của Harry, chỉ biết đại khái Harry làm gì chứ nếu cặn kẽ và chi tiết hơn thì không biết.)

“Di vật của ông nội mà con cho ngài đâu?” Nhóc Lucius nóng lòng hỏi. “Con không tìm được nó trong phòng ngài.”

“Viên Đá Phục Sinh đêm qua tôi luôn mang theo bên người, kể cả khi vào tầng hầm cũng thế. Suy cho cùng nó cũng chỉ có thể tạo ra ảo giác cho chúng ta chứ không thực sự có thể hồi sinh người chết cho nên khi về phòng tôi đã vứt lên bàn sau đó đi nghỉ ngơi.”

“Nhưng trên bàn ngài không có.” Nhóc Lucius nhíu mày nói.

“Nhóc, con không cần ôm tất cả trách nhiệm lên người mình như thế, cái chết của tôi không hề liên quan đến con, tôi tin hắn cũng nghĩ như thế. Con biết bộ dạng hiện tại của tôi chính là bí mật hắn dùng mọi cách để che dấu, hắn luôn mong muốn được trở về với vòng tay của Merlin, hắn đã luôn muốn được chết đi. Quan trọng nhất chính là hắn không mong muốn nhìn thấy bộ dạng tự trách này của con” (Hắn ở đây là chỉ Harry đấy) Bức tranh Harry nói làm nhóc Lucius chảy nước mắt, vành mắt phiếm hồng chăm chú nhìn vào bức tranh vẽ bóng dáng trẻ trung của Harry, tất nhiên cậu biết ngài ấy vẫn luôn buồn bực không vui, đặc biệt là sinh nhật ông nội cùng sinh nhật các bạn bè khác của ngài ấy, ngài ấy thường xuyên trầm mặc lúc người khác không chú ý, ánh mắt lặng thinh, người khác chỉ biết mặt nhìn xa trông rộng và cười hiền hoà của ngài chứ không hề biết đến một mặt ưu buồn này, nếu không phải cậu cố ý quan sát thì có lẽ đến giờ này cậu cũng không biết điều đó.

“Lucius, con không cần tự trách, cha đỡ đầu không mong muốn nhìn thấy con như vậy.” Teddy nghe bức họa vạch trần bí mật của Harry cũng sợ ngẩn người, nhưng cậu lại càng mong muốn cha đỡ đầu có thể an tâm ra đi.

“Con biết. Xin lỗi, tha thứ cho con, con muốn rời đi một lát.” Nhóc Lucius xoa mắt mình, nói với bức tranh Harry cung kính nói: “Thưa ngài, con đi một lát rồi về.”

Hai người ở lại cùng bức tranh an tĩnh một lát, sau đó bức tranh Harry mới nói: “Teddy, bức tranh của tôi ở nhà cũ của Black có một bức, tôi sẽ thường xuyên trở về xem. Còn nhóc Frank, văn bản bổ nhiệm con thành hiệu trưởng Hogwart sẽ nhanh chóng được phê duyệt, sau này Hogwarts đều nhờ con hết. Nếu có gì cần ta hỗ trợ, đừng ngại mở miệng nhé.”

“Vâng , cha đỡ đầu.” Teddy đáp.

“Vâng, hiệu trưởng. ” Frank khom lưng đáp.

“Nhóc Frank, gọi tôi là Harry là được, tôi đã nói rất nhiều lần, sao con không bao giờ thay đổi xưng hô thế.” Bức tranh Harry xua tay nói, sau đó ra khỏi bức tranh.

Ba giờ chiều, lễ tang của Harry Potter chính thức bắt đầu, Teddy và Lucius cùng nhau đọc lời tiễn cuối cùng với vị hiệu trưởng vĩ đại này, sau đó Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Howard đọc cáo phó, hắn đại diện cho cả thế giới phép thuật kể tóm tắt cuộc đời của Harry Potter: “Harry James Potter, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1980, mất ngày 3 tháng 4 năm 20xx , hưởng thọ 111 tuổi… Ngài là một phù thuỷ vĩ đại, khi còn trẻ ngài đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, cho thế giới phép thuật một nền hòa bình vĩnh viễn… Ngài là hội trưởng của hội phù thuỷ trắng Wizegamot… Ngài là bộ trưởng xxx của thế giới phép thuật… Ngài là hiệu trường của học viện ma thuật và phép thuật Hogwarts, nhậm chức lúc… Ngài là một phù thuỷ vĩ đại, thành tựu của ngài… Ngài là một người đầy trí tuệ cùng nhân cách tuyệt vời kiêm một giáo sư tài giỏi… Cuối cùng chân thành cảm ơn mọi người đã nghe tôi nói, tôi xin kết thúc tại đây.”

Sau đó quan tài của Harry Potter được đưa vào sâu trong Rừng Cấm, mai táng bên cạnh một hồ nước, mọi người chăm chú nhìn quan tài của Cựu Hiệu Trưởng được hạ xuống, nhìn nó dần dần được đất bao phủ, đến lúc này tất cả mọi người có mặt ở tang lễ đều vạn phần bi thống không thể không tiếp nhận sự thật rằng Harry Potter đã vĩnh viễn ra đi.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Rừng Cấm, Hogwarts đang phát ra ma lực của mình, chỉ cần là sinh vật có ý thức trong lâu đài đều cảm nhận được nó. Bọn họ nghĩ rằng lâu đài đang đưa ra lời tiễn biệt cuối cùng với vị hiệu trưởng vĩ đại này nhưng không hề hay biết rằng Harry Potter bọn họ vừa đưa tiễn đã đến một nơi khác, tuy ở nơi đó thân xác Harry Potter không phải là Harry Potter nhưng linh hồn của người đó vẫn là Harry Potter bọn họ vẫn luôn tưởng nhớ. 

HẾT CHƯƠNG 13

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 12 : Halloween


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: SHIN

-o0o-

Anne xuất hiện, trên cơ bản Harry không còn bị người khác trêu chọc nữa, dù sao rắn cũng là biểu tượng của Slytherin, mà người coi rắn thành thú cưng, một người được rắn thề trung thành, Slytherin chắc chắn sẽ không quấy rầy người đó, nếu hắn thực sự có thực lực.

Lại đến Halloween, Hogwarts nghênh đón tiệc hoá trang của các phù thuỷ nhỏ, các phù thuỷ vất vả học tập bắt đầu chuẩn bị trang phục hoá trang, trong đó mỗi người Slytherin đều nhờ cha mẹ gửi đủ thú cho mình, Harry có thể nhìn thấy tình cảnh một đám cú mèo bay đến bay lui mỗi khi ăn sáng. Bữa tối Halloween, đại sảnh đường Hogwarts đã được trang trí xong, trên trần treo đầy những cái đèn bí đỏ thật lớn, bên cạnh còn treo thêm vài con dơi để trang trí, ánh đèn thì âm u quỷ dị chiếu vào gương mặt hưng phấn của các phù thuỷ nhỏ. Hiệu trưởng Dippet phát biểu một lúc trước khi mọi người nhập tiệc, hy vọng mọi người đều có thể vui chơi thật vui vẻ sau đó mới ra hiệu nhập tiệc. Hôm nay Harry không chuẩn bị cái gì, dù sao cũng không ai chú ý đến việc hắn có hoá trang hay không. Sau bữa tối, Harry đến thư viện đọc sách một lát rồi mới quay về ký túc xá của mình, nhưng hắn vừa bước đến cửa đã bị hình ảnh bên trong doạ sợ.

“Riddle, bộ tôi không nói với cậu hôm nay Slytherin chúng ta sẽ có vũ hội sao?” Abraxas bưng ly chân dài đến bên cạnh Harry hỏi.

Harry cẩn thận suy nghĩ lại, gật đầu, Abraxas đúng là có từng nhắc đến, nhưng hắn không để ý, hắn nghĩ khi mình trở về thì vũ hội đã kết thúc, rốt cuộc Slytherin đã ly tịch từ lâu (Sorry, khúc này mình không hiểu nó nói gì nên để y nguyên nha).

“Vậy tại sao cậu còn mặc đồng phục? Tuy không yêu cầu phải hoá trang nhưng ít nhất cậu cũng phải đổi bộ đồ khác chứ, làm sao không khác gì ngày thường thế?” Abraxas quan sát Harry từ trên xuống dưới, nhíu mày nói .

Harry suy nghĩ, nếu nhất định phải hoá trang, hắn có thể làm một chút. Sau khi đã quyết định, hắn nói với Abraxas:

“Tôi đến phòng vệ sinh một lát.” Nói xong đi vào phòng vệ sinh nam gần nhất, bỏ lại Abraxas phía sau nhíu mày nghi hoặc.

Trong phòng rửa mặt, Harry nhìn kỹ tướng mạo bây giờ của mình, trong gương là một thiếu niên có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, làm da nhợt nhạt, lông mày đem đậm uốn lượn, dưới lông mày là đôi mắt đen âm u, âm u đến mức không hề có một gợn sóng nào, tiếp theo là sống mũi cao thẳng, cuối cùng mới tới đôi môi mỏng hồng nhạt, các bộ phận tinh xảo tổ hợp lại thành một gương mặt như vầy. Harry cầm đũa phép sau đó dựa theo trí nhớ bắt đầu sử dụng thần chú nguỵ trang mà hắn hay sử dụng ngày xưa. Mái tóc ngắn màu đen dần dài ra, hơn nữa còn biến thành màu bạc, đôi mắt màu đen biến thành màu xanh biếc xinh đẹp như một viên phỉ thuý đế vương cực kỳ đắt giá nhưng lại tĩnh lặng như một hồ nước lặng yên, lỗ tai cũng bị kéo dài ra. Dáng vẻ tinh linh viễn cổ này của hắn được phát minh ra cho các phù thuỷ nhỏ ở Hogwarts, lâu rồi không sử dụng đến nó, Harry cảm thấy không quá quen thuộc. Sau khi dung mạo thay đổi, Harry cũng thay đổi cả trang phục, hắn biến áo choàng tinh xảo phức tạp màu xanh lục trên người mình biến thành rộng thùng thình, sau đó áo choàng khá rời rạc treo trên người hắn, vì bước chân của hắn mà tung bay. Harry trở lại phòng nghỉ công cộng, sự xuất hiện của hắn khiến cả phòng sinh hoạt chung xôn xao, mọi người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, đặc biệt là các nữ sinh, lúc này các cô quên mất huyết thống và xuất thân của Harry, chỉ nhớ rõ mỗi gương mặt tinh xảo mê hoặc kia của hắn, khi hắn hơi mím môi, động tác này đã vô tình làm tăng vẻ nghiêm túc và cấm dục, biểu tình nghiêm túc cũng khến cho người khác kính sợ đối với tinh linh thuần khiết. Harry đi đến một sofa ngồi xuống, nhìn mọi người trong vũ hội khiêu vũ, nói chuyện phiếm.

” Riddle?” Abraxas đi đến kế bên Harry, ngồi xuống hỏi.

Harry gật đầu, thừa nhận thân phận của mình.

“Cậu hoá trang rất thành công. ” Khi cậu nhìn thấy Harry bước ra từ phòng vệ sinh, cậu cũng phải thừa nhận mình đã bị vẻ đẹp của Harry khi hắn hoá trang làm kinh ngạc, nhưng với thân phận là một người đã từng chiêm ngưỡng vô số mỹ nhân như cậu, Harry đẹp thì đẹp đó, tuy không phải vẻ đẹp bình thường để người ta khinh nhờn, nhưng vẻ đẹp đó lại thiếu mất một chút cảm giác chân thật.

“Cảm ơn” Harry coi những lời này như khen ngợi sau đó nói lời cảm tạ.

“Không thể không thừa nhận, cậu đã đạt được một sự tán thành của Slytherin.” Thấp giọng khụ một tiếng, Abraxas nói, cậu quan sát hắn lâu như vậy, bỏ qua thân phận và huyết thống của Riddle sang một bên thì hắn chính là một Slytherin vô cùng mạnh mẽ, hắn kiên nhẫn, thực lực của hắn không phải là thứ một phù thuỷ xuất thân Muggle có thể có được, hơn nữa rắn cưng của hắn cũng rất thông minh và hiểu nhân tình thế thái, nó giúp hắn tăng thêm sự thần bí.

“Cảm ơn cậu.” Harry nói, cầm lấy tay phải vươn ra của Abraxas. Tuy hắn không rõ tại sao một Malfoy như cậu ta lại ở nơi này công khai rằng cậu ta thừa nhận mình nhưng suy xét cho cùng thì đó là một chuyện khá tốt đối với hắn.

“Mà này, tôi chỉ là một trong số những Slytherin thôi, nếu cậu muốn đạt được sự thừa nhận của tất cả mọi người thì nơi đó chắc sẽ có thứ cậu cần.” Abraxas cảm thấy nếu cậu đã thừa nhận thân phận của Riddle này vậy cậu sẽ không ngại cho hắn một ít nhắc nhở. Abraxas bảo hắn đến chỗ của chủ nhiệm Slughorn thử xem.

Harry hiểu ánh mắt của Abraxas, khẽ liếc Abraxas và gật cảm ơn, hắn cầm cốc chân dài đến chỗ của chủ nhiệm Slughorn, lúc này xung quanh Slughorn không ít người vây quanh, có người vì muốn lôi kéo làm quen với ông ta, cũng có người tiếp cận ông ta với vài mục đích khác.

Harry im lặng đứng bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện lòng vòng, ôi cái cách nói chuyện chết tiệt này của Slytherin, tuy nhiên cái kiểu nói chuyện này khi hắn làm chính trị đã nghe qua không ít lần, số lần hắn đã thực hiện nó cũng không ít, dù sao trước kia hắn làm viện trưởng đã phải giao lưu với không ít Slytherin. Hắn hiểu phương thức kết giao của Slytherin nhưng hắn thấy như vậy rất mệt, vào học ở Hogwarts hai tháng, không ai muốn nói chuyện với hắn nên cái cách nói chuyện lòng vòng dài dòng không cần thiết kia Harry nghĩ mình không làm nổi đâu.

“Ồ, Riddle, trò hoá trang cũng thật hoa lệ thu hút.” Slughorn vờ như mới thấy Harry đến, ông ta cười ha ha đi đến bên Harry và bật thốt ra vài câu tán dương.

“Cảm ơn chủ nhiệm. Halloween vui vẻ.” Harry mỉm cười, nói với Slughorn.

“Halloween vui vẻ, Riddle. Tuy rằng hôm nay chỉ thích hợp để khiêu vũ nhưng tôi không thể không khen ngợi cái giả thiết dũng cảm lần trước trò đưa ra với tôi, tôi đã giới thiệu trò với hiệp hội độc dược, ngài Sokol cho rằng ý tưởng đó của trò sẽ là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ này.”

“Nếu có thể giúp được ngài, con rất vui, dù sao ngài mới chính là bậc thầy độc dược, nếu không có ngài thực hiện cái ý tưởng điên rồ kia của con thì chắc nó cũng sẽ mãi là ý tưởng thôi. ” Harry khen tặng, ý tưởng mà Slughorn nói là giả thiết của Harry khi tham khảo biện pháp cải tạo lại Thuốc Bả Sói, Harry chắc chắn sẽ không điều chế loại độc dược này nhưng sau này khi Draco sửa sang lại tài liệu của giáo sư Snape tỉ mỉ ghi lại. Giả thiết Harry cung cấp cho Slughorn là phương pháp giáo sư Snape đang thí nghiệm, nếu Slughorn cũng đi theo phương pháp của giáo sư Snape, cuối cùng nếu thành công thì coi như đó là quang vinh của ông ta, còn nếu không thì thôi, dù sao ý tưởng này của Harry cũng chỉ là nói suông, biết đâu trong tương lai Serverus Snape một lần nữa nghiên cứu về loại dược này thì sao.

“Ha ha, vẫn phải cảm ơn trò, nếu có thể tôi sẽ cố gắng tranh thủ dùm trò thứ trò nên có.” Slughorn nâng ly nói.

“Không không, nếu ngài thành công hãy nói vinh quang này thuộc về ‘Prince’.” Harry lắc đầu, vinh quang này nó không phải thuộc về hắn.

“Prince, là gia tộc độc dược Prince kia sao?” Slughorn dò hỏi.

Harry lắc đầu:

“Giả thuyết kia do ‘Prince’ cung cấp nhưng thân phận của người ấy thì xin lỗi con không thể tiết lộ, tuy nhiên cậu ấy nói sẽ không ngại nếu ngài tiếp tục nghiên cứu.” Harry nhớ rõ những gì giáo sư Snape ghi lại, tuy giọng điệu của hắn vẫn rất châm chọc trí tuệ của phù thuỷ nhưng nói cho cùng hắn vẫn muốn có người tiếp tục nghiên cứu của hắn, chỉ tiếc hoàn cảnh lúc đó không phù hợp để giáo sư nghiên cứu Thuốc Bả Sói.

“Vậy à? Tôi sẽ nỗ lực hoàn thành điều mà vị kia mong muốn, và cũng sẽ cho cậu ta thứ vinh quang cậu ta nên có.” Slughorn chỉ nghĩ Harry đang bịa chuyện để che dấu thân phận của mình, dù sao hắn cũng chỉ mới mười một tuổi, nếu hắn tỏ ra quá nổi trội bây giờ, hắn hoàn toàn có thể khiến người khác ngờ vực và cuối cùng là bị giết chết.

Xem biểu cảm của Slughorn, Harry tự biết rằng ông ta không hề tin tưởng những lời mình nói, nhưng Harry không tiếp tục đề cập đến vấn đề đó nữa, chỉ giơ cái ly trong tay lên kính Slughorn một ly rượu vang đỏ. Slytherin phải xã giao rất sớm nên hầu như ai cũng đã từng tiếp xúc với rượu vang, Harry thật sự không thể thích ứng với điều này, cơ thể suy nhược này của hắn ngay cả nửa ly rượu vang còn không chịu nổi chứ đừng nói đến cả ly.

Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện với Slughorn, Harry lần nữa trở về chỗ ngồi, hắn lấy hai ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương.

“Sao vậy, Riddle?” Mới vừa cùng bạn gái khiêu vũ xong Abraxas ngồi xuống kế bên Harry hỏi.

“Không có gì, chỉ là không chịu nổi rượu.” Harry lắc đầu trả lời, đứng lên: “Tôi hơi mệt, tôi đi trước nhé Malfoy.”

“Ừ, cậu nghỉ ngơi đi.” Abraxas có chút tiếc nuối, cậu còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Riddle, nhưng không sao, cơ hội như vầy về sau còn rất nhiều.

“Cảm ơn, ngủ ngon.” Harry cảm ơn, sau đó xoay người về ký túc xá của mình, hắn tuyệt nhiên không chú ý đến một vài nữ sinh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối khi hắn rời đi.

“Thật đáng tiếc, phải không? Tớ còn chưa kịp nhảy cùng cậu ấy một điệu đó?” Một nữ sinh mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng nói.

“Đúng vậy, ngay cả Malfoy cũng thừa nhận Riddle hoá trang rất đẹp.” Nữ sinh tóc đen bên cạnh cô tán dương: “Nhưng một Malfoy đối mặt với một cực phẩm như vậy mà không trực tiếp ra tay, quả thật rất hiếm thấy.”

“Haha, Adele, cậu thật thẳng thắn. Cơ mà theo tớ biết người thừa kế thế hệ này của Malfoy không hề kế thừa tính cách phong lưu của tổ tiên nhà cậu ta. Cậu xem, cậu ta bị nữ sinh mời nên đành phải bất đắc dĩ đồng ý.” Nữ sinh vận đầm hồng cười to sau đó hạ thấp giọng khẽ nói bên tai bạn mình, đồng thời cũng chỉ qua chỉ lại giữa các bạn nhảy của Malfoy.

“Nhưng mà Cote kia hình như cũng không phải hình mẫu yêu thích của Malfoy.” Nữ sinh tóc đen chỉ vào một nữ sinh khác trong số các bạn nhảy của Malfoy.

“Haha, này cưng, chúng ta khiêu vũ đi, đừng để ý đến bọn họ.” Nữ sinh mặc đầm hồng hướng nữ sinh tóc đen đang cải nam trang nói.

“Được, thưa tiểu thư, vinh hạnh của tôi. ” Nữ sinh tóc đen cầm tay của nữ sinh bên cạnh, sau đó bước ra sàn nhảy nhẹ nhàng khiêu vũ.

HẾT CHƯƠNG 12

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 11 : Hắn đã không còn nơi để về , sau khi tốt nghiệp Hogwarts , hắn biết đi đâu đây


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: PARK HOONWOO + SHIN

-o0o-

Thời gian từng ngày trôi qua, Harry đã sống ở Hogwart được một tháng, mấy ngày nay mọi thứ thật yên tĩnh nhưng hắn biết chắc chắn những người trêu chọc và chê cười hắn sẽ không buông tha cho hắn đơn giản như thế.

Hôm nay hắn ở trong thư viện đọc sách thẳng đến khi giờ giới nghiêm hắn mới trở về, dọc trên đường về vắng vẻ, ngoại trừ tiếng bước chân của cũng chỉ có tiếng gió. Đi đến trước tường đá, Harry thấp giọng đọc khẩu hiệu lại phát hiện nó không mở ra. Tính thời gian, hôm nay đúng là lúc đổi khẩu lệnh, bởi vì hắn không ở trong ký túc xá cũng không có bạn cho nên không ai nói cho hắn biết khẩu lệnh mới.

[Harry, tại sao không vào?] Harry cúi đầu thấy rắn nhỏ Anne của hắn, cô mới trở về từ bên ngoài.

[Sao cậu lại về bằng đường này? Không phải tôi nói cậu đi từ mật đạo vào thẳng phòng ngủ của tôi sao?] Harry ngồi xổm xuống hỏi nó.

[Tôi chờ cậu về đó! Thiếu chút nữa tôi đã bị người ta dẫm nát rồi.] Anne giận dỗi nói, cô lắc đầu nhỏ của mình, bò trên mặt đất sau đó lại bò lên trên chân Harry và từ từ bò lên cổ của hắn, cuối cùng quấn trên cổ hắn hỏi: [Sao cậu không đi vào?]

“Tôi không có khẩu lệnh.” Harry đổi sang tiếng Anh.

[Chắc chắn là những người xấu đó làm, hôm nay tôi còn vô tình nghe lén được có người nói xấu Harry, nếu không phải Harry không cho tôi cắn bọn chúng thì bọn chúng xong đời từ lâu rồi.] Cô tức giận xì xì, thân hình mềm mại quấn lấy cổ Harry, cọ loạn trên người Harry đến nỗi hắn phát ngứa.

Xem ra hôm nay hắn không vào được rồi, Harry bất đắc dĩ dựa tường cười khổ. Tình cảnh của hắn hiện giờ thật sự không tốt, ở Slytherin bị cô lập, bị ngó lơ, bị căm thù, thế giới phép thuật ở đây không làm hắn cảm thấy ấm áp, hoặc nói toàn bộ thế giới này không cho hắn chút hơi ấm nào, nơi này không có hậu bối hay bạn bè của hắn, nơi này cũng không có cái danh Cứu Thế Chủ để hắn sống dựa vào, tất cả mọi thứ ở đây làm hắn cảm thấy thật bất lực. Đột nhiên hắn không rõ tại sao mình lại trở về nơi đây, mục đích ban đầu của hắn là trở về thăm Hogwarts, nhưng nhìn đã nhìn, xem cũng đã xem hết một tháng, tất cả mọi thứ hắn đều cảm thấy thật quen thuộc rồi lại thấy thật lạ lẫm, nơi này không phải Hogwarts hắn quen thuộc trước kia. Hắn không rõ tại sao mình ở lại, chỉ đơn giản vì mình là phù thuỷ? Nhưng, cho dù học ở Hogwarts bảy năm xong thì sau đó hắn cũng chẳng còn nơi để về, hắn ở thế giới phép thuật miễn cưỡng được coi là người có bằng cấp nhỉ? Nơi nào bao dung hắn đây? Từ tận trong xương tuỷ, hắn luôn là một người khát vọng sự ấm áp, kiếp trước ba mẹ vì hắn mà chết, hắn chỉ có thể cảm nhận được ấm áp ở gia đình Weasley, cùng cha đỡ đầu ở chung được một năm ngắn ngủi, bất cứ khi nào hắn nhớ lại, hắn luôn rất áy náy cha đỡ đầu hy sinh vì mình, bạn bè của hắn luôn ở bên cạnh hắn bất kể nơi đâu, bọn họ không rời bỏ hắn làm hắn cuối cùng cũng cảm nhận được ấm áp. Tình bạn làm hắn không hề cảm thấy cô độc, nhưng mà hắn vẫn luôn hy vọng mình có một gia đình, một nơi để về, nhưng rõ ràng là, hắn bị Voldemort nguyền rủa, tính cách lại thiếu hụt, thứ hắn muốn là người ta thích vì chính hắn, vì hắn là Harry Potter chứ không phải vì là Cứu Thế Chủ, cho nên khi tất cả bạn bè của mình lập gia đình, hắn vẫn cứ như thế, độc lai độc vãn.

[Mark, mở cửa đi, tôi muốn vào.] Tiền của Anne cắt ngang Harry trầm tư, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Anne nói chuyện với bức tường đá đối diện.

“Cậu kêu ai vậy?” Harry hỏi.

[Con bé Nene này, nhóc kêu tôi làm gì?] Trên tường đá lập tức xuất hiện một con rắn đen lớn, lười biếng hỏi.

[Anh mở cửa đi, tôi và chủ nhân của tôi muốn vào.] Anne bá đạo ra lệnh.

[Không được, đã đến giờ giới nghiêm, tôi không thể mở cửa cho chủ nhân của nhóc, nhưng không phải nhóc biết mật đạo sao, mang chủ nhân đi đường đó đi.] Rắn đá từ chối.

[Nơi đó chủ nhân của tôi không vào được. Anh mở cửa cho tôi đi.] Anne vặn vẹo làm nũng, tất cả rắn nơi này cô đều biết rắn đá là bạn của cô, nhưng con rắn kia chỉ xem cô là hậu bối, bất luận cô la lối thế nào cũng không tức giận, tuy nhiên chỉ cần cô làm nũng một xíu thì nó chắc chắn sẽ giúp cô.

[Trừ phi nhóc bảo chủ nhân nhóc ra lệnh cho tôi, tôi tuyệt đối không chống đối lệnh của Xà khẩu.] Mark suy nghĩ một lát rồi nói.

[Harry, mau nói đi.] Anne trừng mắt với Harry.

Sẽ không chống chối mệnh lệnh của Xà khẩu? Như thế sao là sao, hoàn toàn nghe lệnh của Xà khẩu ư? Mặc dù kiếp trước Harry là Xà khẩu nhưng cả đời hắn chưa bao giờ ra lệnh với một con rắn, hắn cũng không biết rắn sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của Xà khẩu. Hắn có thể bị bại lộ ở đây không, nhưng ở đây không có ai, chắc không sao đâu?

[Mở ra.] Tiếng rắn lạnh lùng của Harry vang vọng khắp tầng hầm trống rỗng lạnh lẽo, Harry vừa dứt lời, tường đá lập tức mở ra đồng thời nghe Mark nói: [Rất vui lòng thực hiện mệnh lệnh của ngài.]

Harry vừa bước vào phòng nghỉ sinh hoạt chung, trong đấy tụ tập không ít người, sau khi Harry tiến vào, tiếng nói chuyện lập tức ngừng lại, tất cả đều chăm chú nhìn vào Harry. Harry nhìn Abraxas đi đến trước mặt nói: ” Riddle, hy vọng cậu không bị giám thị bắt vì dạ du ban đêm.”

“Tôi không có.” Harry lắc đầu, sắc mặt tối tăm nói. Nếu hắn lựa chọn cách thức bình thường để đi vào, hắn chắc chắn không thể hỏi khẩu lệnh.

“Hy vọng là thế, khẩu lệnh mới là ‘Cao quý’ , tôi đã tính nói cho cậu biết nhưng không tìm thấy cậu, không ngờ cậu đã biết rồi. ” Abraxas hạ mắt, ngón tay vén tóc trước mắt lên. Cậu ta còn vài lời muốn nói lại đột nhiên kêu lên sợ hãi: “A!”

[Người xấu, dám bắt nạt Harry, Harry là của Nene tôi, doạ cậu sợ chết khiếp luôn, hừ!] Rắn nhỏ nãy giờ quấn trên cổ Harry bỗng đột nhiên phóng ra bò trên sàn, tiếng xì xì làm Abraxas lui lại vài bước đến khi cách Harry hai mét mới dừng lại.

“Đừng nghịch.” Harry bắt rắn nhỏ về, quấn trên cổ nghiêm khắc trách mắng.

“Riddle, cậu có ý gì?” Abraxas tưởng hắn đang nói chuyện với mình.

“Xin lỗi thủ tịch, đây là thú cưng của tôi, cô ấy không cắn người đâu.” Harry nhếch khoé miệng, mỉm cười xin lỗi. Tất nhiên hắn biết Anne trả thù giùm mình nhưng hắn thân là chủ nhân, hắn tuyệt đối không dựa dẫm vào thú cưng của mình, hắn có thể tự trả thù.

“Sao cậu lại nuôi rắn trong ký túc xá? ” Một nữ sinh tóc đen tức giận nói.

[Ả đàn bà xấu xa, người xấu khi dễ Harry đều phải bị trừng phạt!] Rắn nhỏ lại tính vụt ra nhưng bị Harry bắt lại, [ Harry, để tôi giúp cậu cảnh cáo bọn họ. Mấy người này dám bắt nạt cậu, Harry buông tôi ra.]

“Thôi bỏ đi.” Harry ôn nhu khuyên rắn nhỏ sau đó xin lỗi những người còn lại trong phòng. ” Xin lỗi, Anne vẫn luôn trong phòng của tôi, lần này vì tìm tôi cho nên mới ra ngoài, tôi đảm bảo cô ấy sẽ không cắn người.”

“Như thế cũng không được, trong ký túc xá không thể nuôi rắn.” Nữ sinh tóc đen kia vẫn phẫn nộ nói.

Harry nhìn thẳng vào mắt nữ sinh, nói:

“Chị Hansen, tôi thiết nghĩ Hogwarts không hề cấm lấy rắn làm thú cưng, cô ấy luôn ở trong phòng của tôi, càng không tuỳ tiện cắn người, chỉ cần cô ấy không tuỳ tiện tổn thương mọi người, chị nghĩ chị có thể cản tôi ư?”

“Riddle, nếu thú cưng của cậu tổn thương người khác, tôi sẽ giải quyết nó ngay.” Abraxas quan sát tình hình rồi nói.

“Tôi biết rồi, vậy bọn tôi đi trước.”

Harry rời khỏi phòng sinh hoạt chung cũng không khiến chủ đề về hắn và thú cưng của hắn hạ nhiệt. Sau khi Harry rời đi, Abraxas đứng ra nói: “Trải qua một tháng này, tôi tin mọi người đã biết thực lực của cậu ta không hề đơn giản. Tôi sẽ không can thiệp hành động của mọi người nhưng nhớ là không được quá đáng, các cậu là Slytherin, tôi không hy vọng nhìn thấy cử chỉ không chút Slytherin nào của các cậu ở bên ngoài.”

“Malfoy, bây giờ cậu đang bao che cho thằng máu lai dơ bẩn này?” Một học sinh năm hai hỏi.

“Tôi không có ý đó, anh Carlo, anh không nên bẻ cong lời của tôi.” Abraxas hừ nói với Carlo: “Nhưng cho anh một lời khuyên, thú cưng của Riddle, nó không hiền đâu, tốt nhất anh nên suy nghĩ kỹ hành động của mình trước khi có ý định làm gì đó.” Abraxas nói xong mang theo Crabbe và Gloye về lại phòng ngủ của mình.

Bên này, Harry mang theo Anne về lại phòng, hắn tức giận nói với cô: [Anne, sau này không được vào từ cửa chính, cậu doạ người khác rồi kìa, người khác sẽ tìm tôi tính sổ đó.]

[Tôi không sợ đâu, bọn họ đối xử với cậu như vậy, Harry còn không thể trở về, quả thực rất uất ức. Em rắn của tôi cũng không tin cậu là chủ nhân của tôi.] Anne lại quay vòng vòng trên giường tức giận kêu.

[Thì ra hình tượng của tôi trong lòng cậu là như thế này sao] Harry dùng ngón tay chọc chọc rắn nhỏ, không biết phải nói làm sao.

[ Hừ , không để ý đến cậu] Rắn nhỏ biệt nữu nói .

[Vậy thức ăn ngon của cậu sẽ không cánh mà bay nhé.] Harry đáp, bé thú cưng của hắn bị hắn cưng đến mức leo lên đầu hắn ngồi rồi, Anne rất thông minh, xem hiểu tranh đấu và ầm ĩ của loài người, cho nên tức giận khi thấy hắn bị bắt nạt. Nhưng cô ấy không hiểu nguyên nhân và mục đích của hắn khi hắn cứ liên tục nhẫn nhịn, cũng không biết sự tồn tại của cô ấy mang đến sự uy hiếp thế nào đối với người khác. [Còn nữa, tôi lập lại lần nữa, mặc kệ cậu có tức giận như thế nào thì tuyệt đối không được cắn người khác.]

[Cậu cũng chỉ biết quản thúc tôi. Không ăn thì không ăn, tôi đi ra ngoài.] Rắn nhỏ tức giận hừ hừ bò xuống giường, từ thông đạo bò ra ngoài.

Harry bị bỏ lại, hắn cảm thấy mình như đang đối mặt với kỳ phản nghịch của con gái ấy, rõ ràng là hắn đang nói chuyện với thú cưng của mình mà, cười khổ, xem ra hắn quá cô đơn, vậy mà lại xem rắn nhỏ thành con gái mà nuôi, mặc dù Anne rất thông minh nhưng cô ấy sẽ mãi mãi không thể hiểu tính tình phức tạp của con người.

Ngày hôm sau, ánh mắt của các Slytherin nhìn Harry cũng phức tạp hơn, họ định khiêu khích nhưng ngẫm lại vẫn thôi, rất nhiều người bắt đầu né tránh Harry. Cảnh tượng này làm Harry có cảm giác mình ‘cáo mượn oai hùm’, xem ra hắn dính chút vinh quang của thú cưng của mình rồi, bởi vì không có người bị rắn đánh lén cho nên họ không thể lúc nào cũng phòng bị được. Sự xuất hiện của Anne vô tình mang đến cho Harry một khoảng thời gian yên tĩnh, trong khoảng thời gian này không ai gây chuyện với Harry, cho nên hắn cũng có thời gian để giải quyết việc của mình.

HẾT CHƯƠNG 11

Design a site like this with WordPress.com
Get started