[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 89 : Thất Tịch Vô Trách Nhiệm


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: SHIN

-o0o-

Mùa hè năm 2013, Lucius và Hogair ở thành phố phép thuật ngắm sao, con gái nhỏ mười hai tuổi của họ đến chỗ của Elizabeth đi đến chỗ của Abraxas và Elissa. Hiện tại, bên cạnh bọn họ là cháu gái Libra (chòm sao thiên bình).

Libra là con gái của Serpenz, mẹ của nó là một người phương đông là Bạch Ôn Ni, nghe nói là người thừa kế của một gia tộc phương đông, vốn cô muốn lớn lên thừa kế gia tộc, lại đụng phải Serpenz, sau khi kết hôn với Serpenz thì Ôn Ni rời khỏi gia tộc. Năm nay Libra năm tuổi, lớn lên rất đáng yêu, mắt đen tóc đen, miệng nhỏ hồng hào, rất giống búp bê sứ của phương đông.

“Ông ơi, mẹ nói hôm nay là thất tịch, bọn họ sẽ không về nhà.” Libra leo lên đùi Lucius oán giận nói, “Thất tịch là cái gì ạ? Có phải mẹ và ba không cần Libra nữa không?”

“Ba và mẹ con không phải không cần Libra.” Lucius hứa hẹn nói.

“Thất tịc là ngày lễ tình nhân truyền thống ở quốc gia của mẹ con…” Hogair giải thích cho Libra thế nào là thất tịch cũng như giải thích sự tích tại sao lại có thất tịch.

“Thế chúng ta có thể làm cú mèo giúp Ngưu lang Chức nữ đoàn tụ được không ạ?” Libra tò mò hỏi.

“Haha, có lẽ.” Câu nói của nhóc con chọc cười Hogair và Lucius, tư duy của mấy đứa trẻ lúc nào cũng rất lợi hại, từ hỉ thước lại lái sang cú mèo.

“Vậy ạ, con muốn tìm mẹ cho Hawke.” Hawke là thú cưng của Libra, là một con chim ưng.

Dứt lời Libra nhanh chóng chạy đi tìm Hawke, Lucius vội vàng ôm nó lại.

“Không cần, Hawke đang ngủ, hơn nữa ba và mẹ con đêm nay sẽ rất bận, Libra không nên quấy rầy bọn họ, nhé?” Lucius khuyên can.

“Ông con nói đúng đó, ba và mẹ con có việc. Ông dạy con phân biệt mấy ngôi sao này nhé, được không?” Hogair kéo Libra sang đùi của mình, chỉ vào bầu trời đầy sao nói.

Hai người dời lực chú ý của Libra về mấy ngôi sao, nhóc con đó ngắm sao trong chốc lát thì ngủ mất tiêu.

“Nhóc bướng bỉnh!” Lucius điểm nhẹ mũi của cháu gái nói, “ Xem ra, Malfoy cuối cùng lại có một Gryffindor rồi nhỉ, Ayer?”

“Ừm, nhưng Libra là Gryffindor đáng yêu nhất.” Hogair cười.

Lucius gật đầu, đứa trẻ nhà bọn họ chắc chắn là đáng yêu nhất.

“Thất tịch, Ayer, chúng ta bay một vòng đi?” Lucius đưa Libra về phòng ngủ nói.

“Được đấy, chúng ta cưỡi thử xem?” Hogair thấp giọng nói. (cùng là ride đó, cưỡi chổi và cưỡi ngựa có cùng động từ ride, câu trên Luicus chỉ nói ride không thôi, cho nên Hogair mới suy diễn ra một cái ride khác)

“Có lẽ chúng ta có thể thử tư thế kia, thế nào?”

“Sắc lang!” Lucius nhẹ giọng mắng, nhưng vẫn lấy chổi ra, sau đó hai người trải qua một đêm thất tịch hoạt sắc sinh hương.

Ps: AAAAAAAAA, sau một năm hơn thì phải, mình không nhớ nữa, cuối cùng mình cũng đã edit xong [Harry Potter Đồng Nhân] Vinh Quang Vĩnh Hằng rồi, mình thật sự rất tự hào á, WordPress cũng từ không có ai lên đến ít nhất một ngày được khoảng mấy chục khách ghé thăm. Thật sự mình rất vui luôn, đây là tác phẩm đầu tiên của mình, cho nên vẫn không được hoàn mĩ cho lắm, về lỗi chính tả thì mình sẽ tranh thủ hai ngày tiếp theo để check lại. Thật lòng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Hơn nữa bật mí cho mọi người nhé, team của mình chuẩn bị edit hai truyện nữa, cả hai đều là Harry Potter đồng nhân, nếu không có gì thay đổi thì sẽ là một truyện ngắn một truyện dài. Mong mọi người ủng hộ.

TOÀN VĂN HOÀN

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 88 : Vinh Quang Vĩnh Hằng


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: SHIN

-o0o-

Khi tình yêu, tình thân cũng như tình bạn hoàn chỉnh, sự nghiệp của Hogair vẫn chưa bao giờ ngừng phát triển. Sau nhiều năm giảng dạy ở Hogwarts, có rất nhiều học sinh hắn từng dạy bắt đầu làm việc cho gia tộc Slytherin, vì sự nghiệp của hắn đưa vào thêm một vài gương mặt mới. Sản nghiệp của hắn dù ở thế giới Muggle hay thế giới phép thuật, những phù thuỷ trẻ này đều đã cống hiến sức lực, tài trí vì thế giới phép thuật.

Khi thế hệ trẻ đang cố gắng hết sức phát triển thế giới phép thuật thì các đại gia tộc sau lưng bọn họ cũng như thế, một số đại gia tộc tuân theo xu hướng của thời đại thành công giữ vững vị trí của mình ở thế giới phép thuật, còn những gia tộc cố chấp sống chết không chịu đổi mới lại đánh mất cái cơ hội hiếm có này, hiện giờ thế giới phép thuật không còn lấy cái thứ mang tên máu trong hay máu lai gì đó để đánh giá một người nữa, bây giờ thứ quyết định nên một phù thuỷ chính là bọn họ đóng góp bao nhiêu cho thế giới phép thuật.

Một vài nghành công nghiệp đến từ thế giới Muggle ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới phép thuật, hiện tại một vài ngành công nghiệp đang bắt đầu phát triển dần dần ở thế giới phép thuật. Gia tộc Potter lấy Biến Hình làm cơ sở để phát triển gia tộc, sau khi James tốt nghiệp, Hogair bán rạp chiếu phim lại cho cậu ta, sau đó James bắt đầu tìm hiểu điện ảnh của thế giới Muggle, lấy điện ảnh của thế giới Muggle làm bàn đạp, tiến hành quay một số thể loại phim mà các phù thuỷ thích xem, cũng lợi dụng thuật Biến hình để kỹ xảo trong phim càng thêm chân thật hơn, nhờ đó mà cậu ta đã kiếm thêm được rất nhiều Galleons cho gia tộc của mình. Prince cũng thế, sau khi người thừa kế trẻ tuổi của Prince chính thức kế thừa gia tộc, trở thành gia chủ đương nhiệm thì Prince bắt đầu phát triển mạnh mẽ về độc dược, bắt đầu sản xuất các loại độc dược cơ bản cũng như cao cấp khác nhau để thảo mãn yêu cầu của phù thuỷ, tuy rằng quá trình chế tác và nguyên liệu của độc dược cao cấp không thể so với độc dược cơ bản, nhưng đã đủ thỏa mãn yêu cầu của phù thuỷ. Một số Hufflepuff có thiên phú trong lĩnh vực gieo trồng của nhiều gia tộc khác nhau bắt đầu thu mua lại các miếng đất khác nhau, phát triển nông nghiệp tổng hợp của phù thuỷ (mình nghĩ ở đây là bao gồm trồng các nguyên liệu động dược đồ ăn gì gì đó), có gia tộc phất lên nhờ gieo trồng hoa, cũng có gia tộc tiếp tục duy trì truyền thống của mình mà tiếp tục gieo trồng thảo dược…

Ngoài ra, gia tộc Malfoy còn lãnh đạo những gia tộc khác thành lập trung tâm tài chính của phù thuỷ, giải quyết sự khống chế của yêu tinh với ngân hàng phù thuỷ. Tất nhiên, Hogair từng thảo luận với Abraxas về những vấn đề có thể phát sinh nếu thành lập trung tâm tài chính phù thuỷ, ví dụ như lạm phát, yêu tinh nổi loạn, bọn họ không thể ngăn chặn được một vài việc, cho nên tốt nhất họ nên chuẩn bị cách ứng phó nếu một trong những sự việc trên xảy ra.

Sau khi những ngành công nghiệp này bắt đầu phát triển vững mạnh ở thế giới phép thuật, Hogair dành tất cả sự chú ý của mình vào việc giảng dạy bộ môn thuật luyện kim và các trận pháp khác nhau, đặt nền móng cho thành phố phép thuật. Hắn dùng một nửa số Galleons hiện có của mình để đầu tư, còn lại đều đổ vào phòng nghiên cứu các sản phẩm luyện kim của mình. Đến năm 1985, bên trong phòng thí nghiệm của hắn đã hội tụ hơn 500 phù thuỷ khác nhau, chia làm ba tổ bao gồm chế tạo thiết bị, năng lượng cung cấp cho thiết bị và bộ phận tin tức, bắt đầu phát minh mọi thứ cần thiết cho thành phố phép thuật của phù thuỷ.

Năm 1990, thành phố phép thuật bắt đầu được khởi công xây dựng, nó nằm ngay trên Hẻm Xéo, ứng dụng triệt để thuật không gian của cổ đại, ngăn cách không trung và nó. Để xây dựng dược thành phố phép thuật tổng cộng tốn gần mười năm và vô số Galeons, tất cả những phù thuỷ tham gia đều dử dụng hết mọi tài năng của mình đóng góp xây dựng nên thành phố. Thành phố có hai cửa vào, một cái ở trong Hẻm Xéo, một cái lại ở Hogwarts. Trước khi thành lập cửa vào ở Hogwarts, Hogair đã đổi mới toàn bộ hệ thống tuần hoàn phép thuật của Hogwarts, hành động này của hắn đã làm hắn phải nghỉ ngơi hơn một tháng để ma lực trở lại như ban đầu. Cuối cùng, lối vào ở Hogwarts cũng đã có thể đảm bảo an toàn cho tất cả phù thuỷ sử dụng nó. Lối vào ở Hogwarts chính là lối vào chính của thành phố phép thuật, cho đến khi thế giới phép thuật không thể chung sống một cách hoà bình với thế giới Muggle nữa, Hogwarts sẽ tự động huỷ bỏ cánh cổng này, cắt đứt liên hệ với thế giới Muggle.

Thành phố phép thuật rộng khoảng một nửa vùng trời nước Anh, Bởi vì muốn ngăn cách khoa học kỹ thuật của Muggle dò xét, rất nhiều phù thuỷ phải hao tâm tổn trí rất lâu mới có thể nghĩ ra cách ứng phó, đảm bảo chắc chắn máy bay của Muggle sẽ không thể xâm nhập vào trong thành phố phép thuật.

Chuyện thành phố phép thuật của phù thuỷ nước Anh được thành lập là chuyện phải được bảo mật trăm phần trăm, bởi vì lo lắng sẽ xuất hiện người phản bội, trước khi bắt đầu kế hoạch, Hogair đã bắt buộc tất cả những người tham gia xây dựng phải ký một khế ước cực kỳ khắc nghiệt, để bảo đảm thành phố phép thuật có thể xây dựng thành công, Hoagir tính toán chờ thành thị phép thuật của nước Anh tốt rồi sẽ hợp tác với các quốc gia khác, thành lập những thành phố phép thuật khác.

Năm 2000, thành phố phép thuật chính thức công bố với tất cả phù thuỷ, bộ trưởng Bộ phép thuật lúc đó là Henry Smith, chủ trì nghi thức cắt băng rôn khánh thành. Henry đã bắt đầu tiến vào giới chính trị của thế giới phép thuật từ năm 1980, cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất của Hogair, thay Hogair giải quyết tất cả trạm kiểm soát, vì Hogair mà mở đèn xanh.

Nghi thức khánh thành thành phố phép thuật sẽ được tổ chức vào hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2000 ở quảng trường của hẻm xéo, Henry cùng các thành viên khác của bộ phép thuật đã lên đài để chờ bắt đầu lễ khánh thành.

Hogair tham gia buổi lễ với người yêu, người nhà và bạn bè của hắn. Trước khi bắt đầu chính thức cắt băng rôn khánh thành thì bộ trưởng Bộ phép thuật đứng lên phát biểu, giới thiệu nguyên nhân và hướng phát triển sau này của thành phố phép thuật; sau đó, Hogair tự mình giới thiệu quá trình thành lập và điều kiện cư trú. Sau khi làm xong mấy việc đó, Hogair dẫn mọi người trong nhà tiến vào thành phố phép thuật, những phù thuỷ khác có thể ký khế ước sau đó tiến vào tham quan, còn có ở lại hay không là lựa chọn của bọn họ.

Hogair nắm tay Lucius thông qua trận pháp không gian tiến vào thành phố phép thuật, con của bọn họ là Serpenz và Draco cũng theo phía sau.

Bố cục của thành phố phép thuật là hình tròn, trung tâm hình tròn đó là trung tâm thương nghiệp và văn hoá, tầng thứ hai từ trong trung tâm ra là khu dân cư bao gồm chung cư cao tầng và khu biệt thự, tầng thứ ba là căn cứ nông nghiệp. Bố cục đầu tiên của thành phố phép thuật là như vậy, nhưng chắc chắn sau này nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên mấy chuyện về sau đó, bọn Hogair tạm thời chưa nghĩ đến.

Vì muốn cho mọi người tin tưởng chuyển vào thành phố phép thuật, Hogair đã dọn phân nửa sản nghiệp của gia tộc mình đến trong thành phố này. Hogair cố tình để lại bốn biệt thự khác nhau cho gia đình của mình, một cái của hắn và Lucius, một cái của Draco, một cái của Serpenz, cái còn lại là cho đứa trẻ sau này của bọn họ. Mà những phù thuỷ cùng hắn xây dựng thành phố phép thuật cũng được căn cứ vào công mà chia nhà, đa số nhà của bọn họ đều là chung cư. Chung cư trong thành phố phép thuật rất cao, tất cả đều cao ba mươi tầng, không chỉ thế, từng phòng nhỏ bên trong được sử dụng trận pháp không gian làm rộng ra đến tận hai trăm mét vuông. Mấy căn phòng như vậy hẳn là có thể thoả mãn nhu cầu của những phù thuỷ trẻ tuổi đó.

“Nơi này thật sự rất tốt, Ayer.” Lucius chỉ vào biệt thự bọn họ sắp sống, nói.

Biệt thự của họ được xây dựng theo phong cách kiến trúc lâu đài Gothic, cả một toà biệt thự đại khái chiếm khoảng một nghìn mét vuông, bao gồm vườn hoa, trong vườn hoa tạm thời đang trồng trọt vài loại thực vật phép thuật. Có thể nhanh chóng trang trí để vườn hoa cung cấp sức sống cho biệt thự.

“Em thích là được, tôi dựa theo yêu cầu của em xây nó đấy, nó là độc nhất vô nhị.” Hogair cười nói, nhìn gương mặt tuổi trẻ của người yêu, hắn không khỏi cảm khái. Lucius năm nay đã hơn bốn mươi mươi rồi, nhưng gương mặt của y cứ như dừng lại ở tuổi ba mươi, trên mặt không có bất kỳ nếp nhăn nào, thời gian chỉ làm cho y càng ngày càng trầm lắng và tao nhã hơn. Mà hắn, người hơn kém y tận hai mươi mấy tuổi dường như cũng bị thời gian quên lãng, mặc dù không giống kiếp trước khi chết đi vẫn duy trì gương mặt trẻ tuổi, nhưng trên gương mặt không đầy nếp nhăn như những người bạn đồng trang lứa. Bọn họ nhiều năm không già đi chọc cho Abraxas người luôn cố gắng dưỡng nhan nhưng vẫn có nếp nhăn hâm mộ, còn nói bọn hắn có thể trở thành thần thoại bất tử không chừng.

“Lý tưởng của chúng ta đã thực hiện được phải không?” Lucius mở hai tay ra, mặt hướng về phía trước, rồi quay đầu lại nói với Hogair.

“Đúng vậy, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi.” Hogair ôm lấy Lucius từ sau lưng.

“Draco muốn đi Mỹ.” Lucius thấp giọng nói, “Serpenz nói là muốn ra ngoài nhìn xem, nó nói nó muốn đến phương đông.”

“Bọn trẻ lớn rồi, không phải sao?” Hogair biết Lucius luyến tiếc con trai của mình, nhưng một khi con trẻ trưởng thành thì chắc chắn chúng phải rời khỏi khỏi gia đình. Bọn trẻ của hắn từ nhỏ đã rất tự lập, thân là ba và daddy bọn họ cũng không quá quan tâm đến chuyện này, bọn họ chỉ đơn giản mặc kệ bọn nó muốn trưởng thành theo cách nào thì trưởng thành. Mà kết quả là, Serpenz nói khi nào mình bốn mươi tuổi sẽ kế thừa Slytherin, còn Draco lại muốn đến Mỹ học vật lý không gian, gia tộc Malfoy giao cho ông nội của nó quản lí, lúc nào đó nó sẽ thừa kế.

“Nhưng mà, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người chúng ta.” Lucius đa sầu đa cảm nói.

“Có tôi vẫn chưa đủ sao?” Hoagir khẽ cắn vành tai Lucius, bất mãn nói.

“Ý của em không phải thế!” Lucius lắc đầu, y muốn tránh khỏi quấy rầy của Hogair.

“Nếu em cảm thấy không đủ, chúng ta sinh thêm một đứa nữa?” Hoagir đề nghị.

“Không cần!” Lucius lắc đầu cự tuyệt, y không muốn sinh nữa, mang thai rất vất vả.

“Nhưng mà, có khi nơi này của em đã có bảo bối rồi.” Hogair vỗ nhẹ bụng nhỏ của Lucius nói.

“Thật sự?” Lucius kinh ngạc hỏi.

“Ha ha, tôi đoán thôi.” Hoagir cười khẽ, lắc đầu nói: “ Nhưng tối hôm qua, tôi mơ thấy một cô bé gọi tôi là ba, gọi em là daddy đấy!” Buổi tối hôm qua hắn xác thực là có một giấc mơ như vậy, một nhóc con tóc bạch kim, mắt đen, trong miệng gọi Lucius là Daddy, còn cố gắng bò đến y.

“Chúng ta khi nào trở về St.Mungo kiểm tra đi.” Lucius sờ soạng bụng nhỏ của mình, lo lắng nếu mình thật sự có thai thì lại không được ra ngoài chơi. Bất quá, nếu y hiện tại có bảo bảo, nhất định y sẽ sinh nó ra, dù sao đó cũng là con của y với Ayer, tuy rằng nam phù thuỷ có thai xong rồi lại sinh con rất vất vả.

“Được.” Hoagir cười nói, tiếp tục mang Lucius đi tham quan nhà mới của họ.

Hogair hồi tưởng cả cuộc đời này của mình, Merlin cuối cùng cũng rất là chiếu cố hắn, đưa hắn đến đây. Ở thế giới này hắn có bạn bè mới, đồng đội mớ, có bạn đời của mình cùng hai đứa con. Hắn thực hiện được giấc mộng của mình, xây dựng một thành phố chỉ dành riêng cho phù thuỷ; hắn không hề cô độc, bởi hắn có bạn đời mình yêu nhất, có đứa con mình thương nhất, rất nhiều học sinh nữa.

Những người đã chết trong trí nhớ của hắn ai cũng còn sống, hơn nữa rất nhiều người sống rất hạnh phúc, tuy rằng người làm bọn họ hạnh phúc không phải là những người trong trí nhớ của hắn.

Người hắn tôn trọng nhất – Dumbledore cũng không hề cô độc, cụ cùng với người bạn thời niên thiếu của mình sau năm mươi năm chiến tranh liền quay lại như cũ, cụ cũng được người thân duy nhất của cụ, Aberforth tha thứ…

“Cha đỡ đầu” của hắn không còn là phản đồ của Black, chú ấy cùng với em trai của mình đồng thời khai sáng tương lai mới thuộc về gia tộc Black…

“Mẹ của hắn” gả cho một Ravenclaw sẽ trân trọng bà ấy cả đời, nhi nữ (con trai + con gái) song toàn…

Cặp đôi khiến hắn kinh ngạc nhất có lẽ là Remus Lupin và Gilderoy Lockhart, Lupin làm việc ở phòng thí nghiệm của hắn, tham gia công cuộc xây dựng thành phố phép thuật, còn Lockhart trở thành biên kịch nổi danh nhất thế giới phép thuật.

Những người đã làm hắn tiếc nuối hay những chuyện làm hắn tiếc nuối, đều lấy những kết cục khác nhau mà viên mãn, riêng hắn thì không hề cô độc cả đời, hắn đã từng là người sống lâu nhất Hogwarts. Hiện tại thế giới phép thuật không có chiến tranh, người người dựa theo ý muốn của mình mà sống, sáng tạo tương lai mới thuộc về họ.

Mà bọn nhỏ của hắn, mỗi đứa cũng sẽ có tương lai thuộc về riêng mình. Serpenz có lẽ sẽ kế thừa vinh quang của Slytherin và Gryffindor, có lẽ nó sẽ khai sáng cho nó một gia tộc chỉ thuộc về riêng nó; Draco có lẽ sẽ kế thừa Malfoy, biết đâu một này nào đó nó có thể đưa phù thuỷ ra tận ngoài vũ trụ thì sao, cho phù thuỷ nhìn thấy một thế giới khác. Mà trong tương lai bọn họ cũng có thể có thêm một đứa con nữa, nó cũng có tương lai của nó…

Tương lai có rất nhiều khả năng khác nhau, hắn và người yêu của hắn sẽ làm bạn cả đời, cùng nhau sáng tạo tương lai chỉ của riêng hai người bọn họ!

HẾT CHƯƠNG 88

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 87 : Remus x Lockhart


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Từ sau khi Severus, bạn trai của James phát hiện ra hắn là người sói, cái bệnh đêm trăng tròn của Remus cũng được giải quyết, tuy là không có Lang dược có thể trị tận gốc việc hoá sói này, nhưng ít ra hắn có thể duy trì tỉnh táo cho dù có hoá sói hay không.

Bởi vì lo lắng người khác nhìn thấy cái bộ dáng nửa sói của mình, cho nên những đêm trăng tròn Remus vẫn ở lều Hét như cũ.

Hôm nay, Remus uống xong Lang dược liền nằm sấp trên mớ cỏ khô, cỏ khô là Sirius và James chuẩn bị cho hắn.

Khai giảng năm nhất, hắn cùng James, Sirius và Peter hợp thành một cái nhóm nhỏ bốn người, nhưng không biết vì sao Peter lại dần tách khỏi nhóm của bọn họ, đi chơi chung với người khác. Hắn đi tìm Peter thì lại nghe cậu ta nói rằng cậu ta không muốn chơi chung với bọn họ nữa, cậu ta cảm thấy tự ti khi đi chung với bọn họ, Remus biết những gì Peter nói là thật, bởi vì từ năm nhất đến năm tư, Peter cứ như một tuỳ tùng mà đi theo bọn họ, đến năm thứ năm thì hoàn toàn tách ra. Lúc đầu, James và Sirius có chút tức giận, nhưng sau đó cũng tuỳ Peter, bởi vì bọn họ còn có người quan trọng hơn cần phải bận tâm, mất đi một người bạn, bọn họ còn có thể kết giao thêm nhiều bạn hơn nữa.

Remus miên man suy nghĩ cho đến khi hắn sắp ngủ, lỗ tai ngay đỉnh đầu hắn rung nhẹ, có tiếng bước chân. Nghe âm thanh này, không phải người quen, là người sói, thính giác cùng khứu giác của hắn rất tốt, hắn có thể nhìn thấy mọi vật dù xung quanh không có chút ánh sáng nào đi chăng nữa, hắn cũng có thể phân tích âm thanh, tỷ như tiếng bước chân của nhiều người khác nhau.

“Là ai? Đừng đến đây!” Remus quát lên cảnh cáo.

Nhưng lúc này người đó đã bước tới lều Hét, Remus vừa ngẩng đầu, liền thấy người bước vào là một nam sinh khoảng năm thứ năm, tóc vàng, cao gần một mét tám.

“A a a a ! Người sói!” Nam sinh sợ hãi kêu một tiếng, sau đó ngất xỉu.

Remus nhảy qua, muốn xem thử tình trạng của nam sinh đó, nhưng mà lại thấy bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của mình, vì thế đành phải thôi. Trên người hắn cũng không có độc dược, chỉ có thể để nam sinh đó nằm trên mặt đất như vậy, cũng may hiện tại là tháng năm, thời tiết cũng không quá lạnh, nhưng nếu cứ mặc kệ cậu ta nằm trên mặt đất như vậy, thể nào cũng sinh bệnh.

Remus đem nam sinh đó kéo đến ổ cỏ khô của mình, đem đũa phép trong tay cậu ta để lên trên đầu của nam sinh đó, sau đó rút cái tay khác đang nắm cái gì của cậu ta ra. Ngay khi vừa lấy nó ra, Remus liền nhận ra vật nam sinh đó đang cầm là cỏ Therra, loại cỏ này là tài liệu chế tác độc dược kích tình, chất lỏng ép ra từ loại cỏ này có tác dụng kích dục.

Remus học thảo dược học không tồi, nhưng môn độc dược của hắn lại không tốt lắm, cho nên hắn không biết một khi cỏ này trộn với các nguyên liệu trong lang dược, dễ tạo thành một loại độc dược gây ảo giác cực mạnh, nó có thể kích thích thần kinh của con người, làm rơi vào trong ảo giác.

Remus không hiểu rõ chuyện mà ngồi ở góc tường, nhàm chán nhìn chằm chằm nam sinh nằm trên cỏ khô. Dần dần, khuôn mặt của nam sinh đó trở nên càng ngày càng mờ. Remus lắc đầu, cảm thấy trở nên nặng nề, vì thế hắn liền chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ, hắn thấy có một người nào đó vẫy tay với hắn, khuôn mặt người đó rất mơ hồ, hắn lảo đảo chạy qua, đè người đó xuống, tay không nhịn được mà vuốt ve thân thể người đó, chạm phải vật ngăn cản, hắn liền dùng sức xé rách, kết quả trước mặt xuất hiện một người lõa thể, cơ thể trắng bóc nằm dưới thân hắn.

Remus nhẹ nhàng vuốt ve hai điểm đỏ hồng trước ngực người đó, một tay vuốt ve đồng thời dùng môi để lại trên da thịt trắng nõn của người đó vô số dấu hôn, trong chốc lát, trên người người đó đã bị mút ra từng mảng đỏ nho nhỏ, có chỗ còn bị hắn cắn đến chảy máu.

“Ngoan, đừng cử động!” Remus ghìm người dưới thân, ngược lại hôn lên đôi môi đỏ kiều diễm, trong lúc đó còn không quên dùng lưỡi càn quét khoang miệng người đó, cơ hồ rút cạn dưỡng khí của người phía dưới.

Tay hắn vẫn không ngừng mà tiếp tục sờ xuống dưới, rất nhanh liền sờ đến một vật nóng, hắn nhéo nó vài cái, liền nghe được một tiếng rên phát ra. Hắn không ngừng thăm dò người dưới thân mình, thẳng đến khi chạm phải một nơi nào đó mềm mại. Hắn vươn ngón tay ra tìm tòi, kết quả nghe được một tiếng kêu đau mỏng manh, trên ngón tay của hắn dính cái gì đó đo đỏ.

Động tác của Remus càng thêm nhẹ nhàng, nhưng người dưới thân hắn lại bắt đầu dãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Sau đó, Remus sinh khí, động tác trên tay càng ngày càng thô bạo, hắn đem cái vật đã sớm cương đến phát đau của mình nhét thẳng vào hạ thân người đó, sau đó bắt đầu mãnh liệt trừu động.

Remus đã không còn tâm trí đâu mà bận tâm phản ứng của người dưới thân nữa, hắn chỉ lo phát tiết cho mình. Lần đầu làm chuyện như vậy, Remus liền bạo phát, sau đó ngã xuống cỏ khô hôn mê, chỉ là cái thứ nửa mềm kia vẫn còn lưu lại bên trong người dưới thân hắn.

Nam sinh đó là Gilderoy Lockhart, thời điểm ngực cậu bị ai đó hôn thì cậu liền tỉnh, cậu muốn đẩy ngã người đang càn quấy trên người cậu, rất tiếc là sức cậu không đủ, trên đầu hắn ta có hai thứ khác với người bình thường, trên đầu hắn ta có hai cái lỗ tai, tóc tai hỗn độn quấn vào nhau, mà khuôn mặt của hắn làm cậu không khỏi cả kinh, là Remus Lupin! Hắn thế nhưng là người sói! Chỉ vì sự cả kinh của cậu, cho nên cậu liền mất đi thời cơ chạy trốn, sau đó thì hoàn toàn bị áp chế.

Móng tay sắc nhọn của Remus đâm vào nơi xấu hổ kia của cậu, sau đó cậu cảm nhận được chỗ đó của của cậu chảy máu rồi, cậu cảm thấy không ổn vặn vẹo thân thể, muốn chạy trốn thế mà lại chọc tức hắn ta, hoan nghênh nhận một trận đối đãi cực kỳ thô bạo. Nước mắt của Gilderoy không kìm chế được mà chảy ra, một nửa là uỷ khuất, một nửa còn lại là vì đau đớn. Qua hai mươi phút, hắn ta mới mệt mỏi mà ngã lên người cậu, cậu đỏ mặt đẩy Remus ra, nhịn đau leo xuống.

Cậu hối hận rồi! Cậu không nên vì đổi lấy vui thú ngắn ngủi mà đi tìm cỏ Therra. Nhưng mà, người cậu thích một tháng nữa là tốt nghiệp Hogwarts, mà cậu và người đó lại chẳng là gì của nhau, thậm chí cũng không phải là bạn. Vốn dĩ, cậu muốn chuốc dược kích tình cho đối phương, nhưng cậu lại không nghĩ chuyện cậu muốn làm đó lại lấy cái phương thức này mà diễn ra! Cậu biết trước sau gì cậu cũng sẽ bị trừng phạt vì cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó của mình, tuy rằng trước khi nhận lấy trừng phạt thì cậu đã có thứ cậu muốn.

Người cậu thích vừa làm chuyện đó với cậu, đây chính là bí mật của cậu, nhưng sau khi lấy cái phương thức này có được người ấy rồi, cậu lại thấy không vui, đồng thời cũng cảm thấy rất không cam lòng, bởi vì cậu biết cậu và Remus không có cơ hội bên nhau!

Gilderoy rút đũa phép của mình ra, chĩa thẳng vào nam nhân hô: “Obliviate!” Nhìn Remus run rẩy một chút, Gilderoy yên tâm thu hồi đũa phép, sau đó chịu đựng đau đớn, mặc mới đồng phục gần như chỉ còn là vải vụn vào, nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi lều Hét.

Remus đến tận sáng hôm sau mới tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn mớ cỏ khô hỗn loạn, trên mặt còn có vết máu cùng cái vết trắng trắng gì đó đã khô lại, sau đó hắn ngửi được một mùi hương xa lạ, không phải mùi của hắn. Sau đó, Remus phát hiện đang lõa thể, nơi đó cũng đính cái gì đó hồng hồng. Hắn lắc đầu, cẩn thận nhớ lại rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái gì cũng không nhớ được, đột nhiên hắn sờ đến cái gì đó cưng cứng, đó là trang sức phép thuật Sirius cho hắn, có thể chống được một thần chú thương tổn đến hắn, hiện tại nó đã vỡ ra thành hai nửa.

Nhìn cái hiện trường trước mặt này, hắn nhất định đã làm cái gì rất cầm thú rồi, Remus hoảng loạn nghĩ. Hiện tại hắn nhất định phải tìm được người kia, mới có thể đi bồi thường cho người ta. Đến cái trang sức đã vỡ thành hai nửa kia của mình hắn cũng chả quan tâm, dù sao hắn cũng khi dễ người ta, bị người ta cho một cái lời nguyền hắc ám là bình thường.

Remus không nói cho ai biết chuyện này sau khi trở về cả, hắn nhớ kĩ cái mùi hương đó, hắn muốn tự mình tìm người kia. Chính là, hắn tìm khắp Hogwarts một tuần, vẫn không tìm được, nhưng may mắn thay mấy ngày trước hắn đã nhớ được, người tối hôm đó là một nam sinh tóc vàng!

Có manh mối nhất định, Remus bắt đầu tiếp cận mấy nam sinh Hogwarts tóc vàng, nhưng vẫn không có người hắn muốn tìm!

“Gilderoy, tớ đi trước tìm chủ nhiệm, hẹn gặp lại!” Remus nhìn hai nam sinh trước mặt, nhìn thẳng vào một nam sinh tóc vàng hắn chưa thấy bao giờ.

Sau khi người bạn đó của cậu ta rời đi, Remus thấy rõ ràng cậu ta co rúm người lại khi nhìn thấy hắn, Remus nghi hoặc đi qua, khi đi ngang qua người cậu ta, hắn ngửi được một mùi hương vô cùng quen thuộc.

Là cậu ta! Người đêm đó là cậu ta! Remus quay người lại nhìn thân ảnh muốn chạy trốn của cậu ta, hắn đuổi theo, kéo cậu ta lại!

“Nói cho tôi biết, cậu là người tối hôm đó, đúng không?” Remus vội vàng nói, khứu giác của hắn đã cho hắn biết, hắn tuyệt đối không nhận lầm người.

“Không, anh buông tôi ra, tôi không biết anh!” Sau khi bị Remus chụp lại, cậu liền biết cái Obliviate của mình đã mất tác dụng, cậu hoảng loạn phủ nhận.

“Không, chính là cậu!” Remus nói, “Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm. Đêm đó là tôi không phải, cho nên tôi muốn xin cậu cho tôi cơ hội đền bù!”

Nghe được Remus nói, trong lòng Gilderoy rất kinh ngạc, tuy rằng cậu biết đây là một cơ hội rất tốt, nhưng cậu không chắc là mình có thể làm Remus yêu mình, cậu không thích tình yêu bố thí, hơn nữa cậu cũng không hy vọng trách nhiệm hay nghĩa vụ này ràng buộc Remus.

“Cho tôi một cơ hội được không?” Remus để tay lên vai Gilderoy hỏi.

Gilderoy miễn cưỡng cười một cái, qua một phút mới gật đầu đáp ứng Remus. Tham niệm của cậu không cho phép cậu buông cơ hội này.

Sở dĩ cậu yêu Remus là một sự tình cờ, khi đó cậu mới vào Hogwarts, vừa nhát gan, lại vừa yếu đuối, bị người khác khi dễ cũng không biết phản kháng , mà Remus lại chạy đến giúp cậu. Sau đó, cậu lại chú ý đến nam sinh Gryffindor này, hắn ôn nhu, khiêm tốn, lại rất có trách nhiệm, cậu nhớ rõ hắn còn là huynh trưởng khi hắn học năm thứ năm. Cho đến bây giờ, tình cảm của cậu đối với Remus càng ngày càng sâu đậm, cậu chỉ nghĩ muốn cho mình một cơ hội phóng túng. Tuy rằng chuyện Remus là người sói làm cậu rất kinh ngạc, nhưng cậu cũng không để ý thân phận của hắn, cậu đã từng học thế nào là người sói, đêm đó Remus giống như rất tỉnh táo, cũng không tàn bạo giống như trong sách nói, tuy rằng hắn làm cậu đau, nhưng cậu cảm thấy Remus chẳng qua bị cái đó gì kích thích nên mới làm như vậy.

“Thật tốt quá!” Remus cười nói, sau đó quan tâm hỏi: “Thân thể của em thế nào rồi? Em tên gì? Hình như anh chưa bao giờ gặp em ở tháp Gryffindor.”

Hai tai của Gilderoy nóng lên, cậu nhớ đến chuyện tối hôm đó, sau đó lắc đầu nói: “Tốt hơn rồi! Em tên là Gilderoy Lockhart, là học sinh nhà Hufflepuff, không phải Gryffindor.”

“Gilderoy, chuyện đêm hôm đó đều là anh sai, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Tuy rằng anh rất nhanh liền sẽ tốt nghiệp, nhưng trước khi em tốt nghiệp, anh sẽ nỗ lực, chờ đến khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn!” Remus không phải người mà sẽ nói những lời hoa mỹ, hắn chỉ thật lòng đem tất cả những gì mình nghĩ nói ra.

Tâm Gilderoy dần yên ổn, cậu biết Remus là một người rất giữ chữ tín, vì thế gật đầu, “Em năm nay là năm thứ năm.”

“Ừm, còn hai năm, anh sẽ cố gắng.” Remus cười ôm Gilderoy, “Tuy rằng bây giờ chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau, nhưng về sau chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh sẽ đối xử tốt với em!”

Remus không phải không suy xét đến chuyện mình là người sói, nguyên bản hắn định độc thân đến hết đời, lại không nghĩ rằng có lần ngoài ý muốn này. Bởi vì có Lang dược của Severus, Remus tin rằng trong tương lai, hắn có thể mang lại hạnh phúc cho Gilderoy.

Sau đó, Remus nói cho Gilderoy biết thân phận của hắn, như hắn dự đoán, Gilderoy không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì với chuyện hắn là người sói, ngược lại còn nói sẽ cố gắng bồi hắn vào những ngày trăng tròn. Gilderoy ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy làm cho Remus xúc động muốn đem cậu sủng hư!

Tương lai của bọn họ đang diễn ra suôn sẻ như dự định, sau khi Remus tốt nghiệp, hắn liền đến phòng luyện kim của Hogair làm việc, tiền kiếm được cũng đủ cho hai người sinh hoạt, mà Gilderoy sau khi tốt nghiệp lại bắt đầu viết tiểu thuyết, tiểu thuyết cậu viết lại còn cực kỳ ăn khách, tuy rằng Gilderoy thanh minh mình viết truyện thám hiểm phiêu lưu gì đó, nhưng hắn biết phần lớn đều là cậu tưởng tượng, không thì cải biên những chuyện xưa cậu nghe được.

Vài năm sau, bọn họ có một tiểu bánh bao tóc vàng khỏe mạnh, tình cảm bọn họ vẫn tốt như cũ, và chắc chắn là sẽ mãi như vậy!

HẾT CHƯƠNG 87

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 85 + 86 : Phiên ngoại Regulus x Sirius


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Regulus Black là con trai thứ hai của gia tộc Black, hắn có một anh trai, tên là Sirius Black. Sirius nguyên bản là người thừa kế được gia tộc chú trọng, cho nên anh trai hắn từ nhỏ đã được trưởng bối coi trọng và bồi dưỡng nhiều hơn hắn. Nhưng mà, anh trai hắn lại là một người khao khát tự do, anh ấy không cam lòng chịu xiềng xích thuần huyết trong của gia tộc trói buộc nên đã lựa chọn Gryffindor, trở thành kẻ dị biệt ở thế hệ này của gia tộc. Bất quá, sau khi ba mẹ biết quan hệ của hai nhà sáng lập Gryffindor và Slytherin rồi thì cũng không còn ngăn cản anh trai nữa, nhưng trọng điểm bồi dưỡng lại chuyển sang hắn, trông cậy hắn có thể gánh vác trách nhiệm quản lý gia tộc.

Thân là một phần tử của Black, tuy rằng hắn rất thích bầu không khí học tập mạnh mẽ của Ravenclaw, nhưng gia tộc Black đã có thêm một người đi nhà khác rồi, cho nên hắn không thể không lựa chọn Slytherin. Sau khi đến Hogwarts, anh trai không muốn đi tìm hắn chút nào, hắn chỉ có thể tự động thủ đi tìm anh ấy, nhưng thường xuyên bị cự tuyệt. Hắn biết, anh trai không muốn thấy hắn. Bất quá, đối với hắn, anh trai mãi mãi là quan trọng nhất, cho nên hắn muốn Sirius hiểu cho hắn.

Những cái đặc biệt của Black trước giờ thứ nhất chính là thừa thãi thuần huyết, thứ hai cũng chính là những kẻ dị biệt, mỗi thế hệ của Black lúc nào cũng sẽ có mấy người như vậy và đã bị trục xuất khỏi gia tộc, mà ở thế hệ này của hắn, Andromeda yêu một phù thuỷ xuất thân Muggle, cho nên chị ấy liền bị trục xuất khỏi gia tộc, trên gia phả lại nhiều thêm một vệt đen. Mà Sirius cũng rất có khả năng sẽ đem chỗ trống của tên mình biến thành một vết đen trên gia phả, hiện tại đã có không ít người chờ cảnh Sirius bị trục xuất khỏi gia tộc. Đối với mấy người như thế, Regulus lúc nào cũng khinh thường liếc qua, trong lòng hắn rất lo lắng cho Sirius, cho nên hắn tận lực vãn hồi sự quyến luyến của Sirius với gia tộc, cũng như tình cảm anh em của hai người bọn họ.

“Sirius, Giáng sinh này anh có về không?” Trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đầu tiên ở Hogwarts của Regulus, hắn đã chặn anh trai của mình lại và hỏi như thế.

“Anh không về.” Anh trai của hắn tức giận nói với hắn như vậy, sau đó rời đi với mấy người bạn của mình.

“Em cũng vậy, mẹ nói bọn họ có việc cần giải quyết, không cho chúng ta về.” Hắn đuổi theo.

“Tuỳ em!” Sau đó, anh trai hắn đút tay vào trong túi quần và đi mất.

Hắn đứng đó phát ngốc nhìn anh trai hắn cứ thế mà đi, mãi đến khi có người gọi hắn mới hoàn hồn.

Đến lễ Giáng sinh rồi, nhưng mà hắn lại không có nhiều cơ hội nhìn thấy anh trai hắn, hắn biết rõ anh trai đang trốn hắn đây mà.

“Sirius, có thích quà Giáng sinh của em không?” Hắn đi lại bên cạnh anh trai mình đang đứng bên bờ hồ Đen ngắm tuyết.

Anh trai hắn quay đầu lại liếc mắt một cái, “Bảo bối của mẹ, em quấn lấy anh như thế làm gì, làm phiền anh thú vị lắm sao?”

“Sirius, tại sao anh lại có thành kiến với em như thế? Mẹ yêu anh, cũng rất yêu em, tuy rằng bọn họ không nói gì, bọn họ không đồng ý lựa chọn của anh, nhưng bọn họ cũng không ngăn cản anh mà, không phải sao?” Hắn hỏi.

“Uông! Yêu? Yêu anh? Chỉ cần anh làm một chuyện gì đó huỷ hoại danh dự của gia tộc thì kết cục của anh sẽ giống Andromeda đi, bị trục xuất khỏi gia tộc? Yêu với không yêu cái gì, mấy người mãi mãi không yêu anh bằng yêu sĩ diện. Nếu như vậy, trước sau gì anh cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc, việc đó căn bản chỉ là chuyện sớm muộn.” Anh trai của hắn hừ lạnh nói, chuyện của Andromeda đã làm anh ấy nhìn thấu cái gia tộc này rồi.

“Không cần, không cần như vậy mà, Sirius, làm ơn, anh sẽ không làm chuyện gì làm chuyện gì huỷ hoại danh dự của gia tộc mà, phải không?” Hắn nhào qua ôm anh trai của hắn kêu lên.

“Sao em biết là anh sẽ không? Ngay cả anh còn không xác định được, sao em có thể chắc chắn như vậy?” Anh ấy vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng đó.

“Em vẫn sẽ luôn bảo vệ anh.” Hắn nói.

“Bảo bối của mẹ, em thật ngây thơ. Được rồi, Reg, anh mỏi mắt mong chờ, hy vọng sự bảo vệ của em có thể làm mẹ bớt giận!” Anh trai của hắn cười nói, nụ cười của anh ấy mang theo một tia tà khí.

Bộ dạng hiện tại của anh ấy làm hắn có chút xa lạ, bởi vì khi chưa đến Hogwarts, anh ấy chính là người yêu hắn nhất, khi đó lúc nào ba mẹ cũng sẽ chỉ chú ý đến anh ấy, rất ít chú ý đến hắn, chỉ có anh ấy là yêu thương hắn, đem thứ tốt nhất cho hắn, có gì ngon cũng sẽ cho hắn một nửa.

Sau lễ Giáng sinh, quan hệ của hắn và anh trai cuối cùng cũng tốt lên được một chút, mặc dù hắn biết anh trai mình vẫn không thật tình chấp nhận hắn, nhưng hắn sẽ nỗ lực thay đổi suy nghĩ của anh ấy.

Kỳ nghỉ hè năm nhất của hắn, hắn và anh trai đến toa xe của Lucius, bởi vì bạn của anh ấy, James quấn lấy Severus ngồi trong toa xe của Malfoy. Vì thế, hắn cũng kéo anh trai mình qua.

Vừa lên xe, anh ấy đã rất mệt mỏi, hắn cho anh ấy mượn vai, anh ấy liền ngả đầu lên vai hắn mà yên tâm ngủ.

Lặng lẽ nhìn gương mặt của anh ấy, hắn không nhịn được mà hôn lên trán một cái, giống như anh ấy làm ngày xưa vậy.

Hắn cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh ấy, anh ấy bây giờ 13 tuổi rồi, ngũ quan trên mặt đã bắt đầu nảy nở, lông mày thanh tú như điểm xuyến lên trên khuôn mặt tuấn tú, mặc dù hiện tại anh ấy đang ngủ, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ dáng của anh ấy khi mở mắt.

Khó trách anh ấy sẽ nhận được nhiều chocolate như vậy! Đột nhiên hắn nghĩ thầm, không biết anh trai của hắn thích kiểu con gái nào.

“Reg? Sao lại nhìn anh như vậy?” Về đến nhà, anh ấy bớt chút thời gian hỏi hắn.

“Anh có người thích chưa?” Hắn hỏi, hiện tại bọn họ đang ở trong phòng ngủ của anh ấy.

“Không có, sao vậy?” Anh ấy ném cà vạt lên trên giường, sau đó đổi một bộ đồ khác. Anh ấy một bên thay đồ, một bên hỏi hắn “Reg có rồi sao?”

“Em không có” Hắn lắc đầu, hiện tại người hắn thích nhất là anh trai, một năm này hắn vội vàng khôi phục quan hệ với anh ấy, không có thời gian quan tâm người khác.

“Về sau sẽ có, không cần sốt ruột, ha ha.” Anh ấy cười nói “Em bây giờ còn nhỏ lắm.”

“Em không có sốt ruột!” Hắn phủ nhận nói.

“Không có không có, chúng ta ra ngoài nào, đến thời gian ăn tối rồi.” Nói xong hai người liền đi ra ngoài

Nghỉ hè, hắn và anh trai hắn đều vội vàng học, hắn giám sát anh trai hoàn thành bài tập, sau khi anh ấy làm xong, hắn liền không quản anh ấy nữa.

“Reg, chúng ta đi tìm James đi?” Sirius vọt vào phòng hắn kêu.

“A? Được, chờ em thay quần áo đã.” Hắn nói lại.

Anh ấy gật đầu, thúc giục “Em nhanh lên.”

Hắn xốc chăn mỏng trên người lên, bởi vì tối hôm qua hắn tắm rửa xong liền đi ngủ, cho nên hắn không mặc áo ngủ, nửa thân dưới cũng chỉ mặc một cái quần lót.

Anh nhìn thân hình trắng bóc của em trai mình, anh bỗng có chút không được tự nhiên, bởi vì cơ thể em trai anh vẫn chưa phát triển, cho nên lông trên ngực hoàn toàn không có, lồng ngực trơn bóng của em ấy bại lộ trong không khí, thân thể trắng bóng của em ấy làm anh phải bịt mũi lại, không tự chủ mà đem cuốn truyện tranh lần trước anh xem ở ký túc xá che người em trai mình.

“Reg, anh ra ngoài chờ em, xong liền ra nhé.” Nói, sau đó anh nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

“A, được.” Em trai anh nói.

Anh cũng không vì vấn đề đó mà rối rắm quá lâu, lúc sau cùng bạn bè chơi đùa cả ngày, anh vác cái thân mệt sắp chết về nhà, bị mẹ mắng cho một trận rồi sau đó kiệt sức mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, anh đột nhiên ngồi dậy, hai mắt vô thần nhìn bức tranh nữ nhân gợi cảm mà mình dán trên tường, lại nghĩ đến giấc mộng hồi nãy. Thế nào có thể như vậy được chứ? Bọn họ không phải là huynh đệ thuần khiết sao? Vì sao anh lại có thể sinh ra cái ý niệm đó với em trai của mình? Chẳng lẽ anh đồng tính luyến ái? Nhưng mà, khi tưởng tượng đến những nam sinh khác, anh chỉ có thể chống tường mà ói, nhưng khi tưởng tượng là em trai mình thì anh lại không có cái cảm giác buồn nôn đó chút nào; nhưng mà, nếu đem cái người trong giấc mơ đổi thành một nữ sinh xinh đẹp nào đó thì sao, tỷ như nữ sinh xinh đẹp nhất Ravenclaw, George Anna Brown? Không, anh vẫn cảm thấy chán ngấy, không có chút hứng thú về phương diện kia với Brown chút nào, hơn nữa, ngay cả cái poster anh cố ý dán trong phòng cho ba với mẹ xem, nghe nói là nữ minh tinh xinh đẹp nhất Muggle, anh cũng cảm thấy chán ngấy. Trước khi nhập học anh có tiếp nhận giáo dục ở phương diện kia rồi, sau đó khi ở trong ký túc xá cũng có một người bạn đến từ Muggle mang đến một ít tạp chí, anh cũng đã lật xem qua, nhưng anh chả cảm thấy có cảm giác gì. Anh đã từng cho rằng mình lãnh cảm, bởi vì anh có rất ít những lần rung động của thanh thiếu niên. Nhưng lại không nghĩ hôm nay Merlin lại cho anh một giấc mơ như vậy! Loạn luân? Mẹ anh chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh, chỉ để bảo hộ Reg bảo bối của bà, nếu anh dám làm gì với bảo bối nhỏ của bà.

Suy nghĩ cẩn thận, anh quyết định sẽ bắt đầu giữ khoảng cách nhất định, chỉ ở trong phạm vi ‘anh em’ mà thôi.

Sau khi khai giảng, anh càng thường xuyên tránh né em trai của anh, khác nhà và khác năm học đã giúp anh cực kỳ dễ dàng hành động, nếu bất đắc dĩ phải xuất hiện trước mặt em trai anh, anh sẽ cố tình trêu chọc một vài nữ sinh, đương nhiên, anh nhất định sẽ nắm chắc chừng mực, không cho những nữ sinh đó nhiều cơ hội. Qua một đoạn thời gian nữa, anh nhận được một cái danh hiệu không hay chút nào —— Tình dược di động, bởi vì anh như tình dược mà nhiễu loạn tâm của mấy nữ sinh, nhưng lại rất nhanh rút ra, không cho bọn họ cơ hội nhào lên.

“Này, Sirius, cuối tuần có rảnh không? Tớ, Anna và Monica muốn đi Hogsmeade, cậu muốn đi chung không?”

Nghe được lời mời của nữ sinh, anh chỉ từ chối “Không, cảm ơn, tớ sẽ đi với James.”

“Được rồi, lúc đó gặp.” Nữ sinh xua tay bỏ đi.

Anh có chút chán ghét cuộc sống như thế này, sống như vậy đối với anh chẳng có gì lạc thú, những nữ sinh đó có điểm tốt của bọn họ, nhưng rất tiếc bọn họ không phải người làm anh động tâm. Bất quá ngẫm lại kế hoạch của mình, anh cảm thấy cái loại cuộc sống như vầy có thể kết thúc sớm thôi. Anh thở dài, đút tay vào túi, định trở về ký túc xá, cái tên theo sắc quên bạn kia lại đi tìm dơi con Prince rồi, anh thật không hiểu được một con dơi như Prince thì có gì đáng để coi trọng chứ.

“Sirius, anh không đi hẹn hò sao?” Mới vừa đi được vài bước, anh đã bị một người khác gọi lại.

“Reg?” Anh ngẩng đầu hỏi.

“Đúng vậy, sao anh không đi hẹn hò vậy?” Em trai anh nhìn chằm chằm anh nói.

“Hẹn hò? Không có a, không cảm thấy thú vị liền không đáp ứng.” Anh bày ra một bộ dáng bất cần đời.

“Nữ sinh đó là Lucas Miller đi? Em nhớ cô ấy là một Ravenclaw.”

“Làm sao em biết?” Anh kỳ quái hỏi.

“Mẹ lo lắng anh kết giao quá chặt với nữ sinh, tạo phiền toái.” Nó nói, “ Anh không thích Miller sao? Nữ sinh đó rất xinh đẹp.”

“Không thích.” Trong lòng anh có chút không thoải mái, nhưng anh nỗ lực xem nhẹ cái không thoải mái đó, nói: “Không lẽ em thích?”

“Em cũng không thích.” Nó lắc đầu, “Anh muốn hẹn hò sao?”

Anh cảm thấy hơi không quen khi đột nhiên nghe em trai mình gọi mình là anh, chỉ nghĩ đến cảnh mình từng có ý đồ ‘đồi truỵ’ với em trai của mình thì haizzz, thế nhưng anh vẫn khẩu thị tâm phi nói: “Tất nhiên, chỉ là hiện tại không nghĩ đến vấn đề đó, đến lúc muốn rồi chắc chắn sẽ tìm nữ sinh xinh đẹp nhất.”

Nghe được anh nói như vậy, Regulus phẫn nộ đem Sirius ấn lên trên tường, một năm này hắn đã cao lên rất nhiều, tuy rằng vẫn còn thấp hơn Sirius hai centimet, nhưng sức hắn rất mạnh, cho nên rất nhẹ nhàng mà đem Sirius không hề phòng bị mà ấn lên trên tường.

“Reg, em làm gì vậy?” Sirius cả kinh kêu.

“Anh không được hẹn hò với bất kỳ cô gái nào hết!” Regulus bá đạo nói, đôi mắt đen nhánh nhìn Sirius một cách chăm chú.

“Tại sao?” Sirius cảm thấy khó hiểu, mặc dù anh thật sự đối với em mình có vài ý tưởng không được bình thường cho lắm, nhưng Regulus không thể khống chế tự do của anh trong chuyện hẹn hò chứ.

“Không được chính là không được!” Regulus không vui nói, anh trai của hắn là chỉ của một mình hắn mà thôi.

“Ha, đừng giỡn, Reg. Anh không thể cho em cái hứa hẹn này được.” Sirius nhẹ nhàng đẩy tay Regulus ra, vừa định rời đi nhưng rất tiếc lại bị em trai mình tóm lại vây giữa hai cánh tay.

“Em tuyệt đối không cho phép!” Regulus nói xong, cúi người hôn Sirius, cái này không phải là cái hôn trán giống như ngày xưa nữa, cái này là hôn môi hàng thật giá thật đó.

Sirius kinh ngạc mở to hai mắt, đôi môi bị Regulus ngậm, kinh ngạc nhìn răng bị mở ra, khoang miệng cũng rất nhanh bị một cái lưỡi ẩm ướt chiếm giữ.

Reg đang làm gì? Nó hôn anh? Sirius kinh ngạc nghĩ.

Chờ đến khi Sirius hồi phục lại tinh thần, anh vội đẩy Regulus ra, “Đừng nháo, anh là anh trai của em!”

“Em không có nháo, anh là của em.” Regulus tuyên bố, “Mẹ và ba chấp thuận rồi!”

“Em nói cái gì?” Sirius kinh ngạc hỏi.

“Em nói với mẹ, em yêu Sirius, mẹ chấp thuận rồi!” Regulus tiếp tục nói.

“Mẹ chấp thuận, đây là ý gì?”

“Em nói với mẹ, em thích anh, em muốn cùng anh vĩnh viễn bên nhau, hơn nữa, em biết anh cũng thích em. Cho nên, em nói với mẹ chuyện này, mẹ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi, chỉ cần chúng ta có thể cho Black người thừa kế là được.” Regulus nói.

Hắn ý thức được mình thích anh trai của mình là vào năm nhất, khi đó Sirius rất lâu không thèm để ý đến hắn, hơn nữa vẫn luôn cùng mấy người bạn gì đó của anh ấy ở bên cạnh nhau. Đối với chuyện này, Regulus vẫn luôn cảm thấy rất không cam lòng, hắn cho rằng anh trai là chỉ của một mình hắn thôi, anh ấy không thể vứt bỏ hắn! Sau đó, hắn dần dần nhận ra chuyện tình cảm của hắn với anh trai của mình không còn là tình cảm anh em nữa, bên trong còn có chiếm hữu của người yêu và thậm chí có cả tình dục. Thời điểm nghỉ hè năm nhất, hắn cố tình thay đồ trước mặt anh ấy, còn thường xuyên làm mấy cái hành động thân mật với Sirius, tìm hiểu tình cảm của anh ấy với mình, từ Sirius lúc đầu đối với hắn rất xa cách, sau đó lại cảm thấy không tự nhiên với mấy hành vi thân mật của hắn, hắn biết Sirius không phải không thích hắn. Cho nên, hắn muốn trước khi mình có thể theo đuổi anh ấy thành công, hắn phải dẹp gọn hết tất cả chướng ngại trong nhà. Hắn biết ba và mẹ vẫn còn rất yêu Sirius, chỉ là bọn họ sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ cùng một máu lai, hay thậm chí là một phù thuỷ xuất thân Muggle lấy nhau, làm cho gia tộc hổ thẹn, nhưng mà trên cả những cái đó, bọn họ còn sợ Sirius ngày nào đó sẽ rời khỏi gia tộc, một đi không quay đầu lại.

Regulus dùng sự thật rằng đã từng có vài cặp huynh đệ trong Black rồi, đồng thời cũng cho rằng đây là biện pháp duy nhất để giữ Sirius ở lại. Ba mẹ của hắn đã phải suy nghĩ hết mấy ngày mới đồng ý.

“Em biết, anh cũng yêu em!” Regulus chọc thủng tờ giấy ngăn giữa mối quan hệ của hai người, đem tình cảm của Sirius đối với hắn nói ra, đồng thời cũng đem tình cảm của hắn với Sirius nói ra.

“Đừng nháo, Reg!” Sirius hoảng loạn muốn tìm cách thoát ra.

“Em là đang nghiêm túc!” Regulus biết anh trai của hắn đang băn khoăn, cho rằng bọn họ là anh em, không thể ở bên nhau, nhưng mà chỉ sợ là Sirius đã quên mất rằng, không phải Black chưa bao giờ có tiền lệ hai anh em kết hôn với nhau. Hơn nữa, dược Sinh tử để cho nam phù thuỷ có thể sinh con cũng không quá khó, chờ đến khi bọn họ trưởng thành là Severus có thể nấu loại độc dược này rồi!

Regulus biết Sirius sẽ không dễ dàng tiếp nhận hắn như vậy, cho nên hắn vẫn luôn kiên nhẫn chờ anh ấy, nhưng không nghĩ là anh ấy cố chấp như vậy, đến tận mùa hè năm thứ hai rồi mà vẫn cứ luôn trốn tránh hắn.

Thời điểm nghỉ hè, Regulus chính thức trở thành người thừa kế của Black, còn Sirius thế nhưng lại ôm đồ lăn đến trang viên Potter ăn nhờ ở đậu.

Vì vừa mới trở thành người thừa kế, cho nên hắn không có thời gian đi tìm Sirius, bởi vì hắn phải tiến hành huấn luyện dành cho người thừa kế. Huấn luyện của hắn diễn ra tại rừng Algeria, chờ đến khi hắn có thể kết thúc huấn luyện về nhà thì đã tháng bảy.

Vừa về nhà, Regulus liền đến trang viên Potter đem Sirius trở về, mà Sirius không chịu. Regulus biết Sirius tức giận, hắn yêu cầu James cho mình một phòng nói chuyện với anh trai.

“Nha, gia chủ tương lai của Black, em tính khi nào thì trục xuất anh đây?” Sirius chế giễu.

Regulus không nói gì, hắn chỉ là nhanh chóng cởi đồ trên người mình xuống, cởi đến đem luôn cả cái áo sơ mi trong cùng cởi ra, đem ngực lộ ra bên ngoài. Chỉ thấy lồng ngực trơn bóng của hắn bây giờ bị bao phủ bởi mấy vết sẹo, hoặc đỏ hoặc trắng. Regulus mặt không biểu tình nói: “Sirius, em hy vọng là em có thể dựa vào chính mình mà bảo vệ anh, em không muốn anh phải chịu khổ, cho nên em mới nhận lấy gánh nặng gia chủ của anh. Em không yêu cầu anh phải ở bên cạnh em, nhưng em chỉ hy vọng anh có thể đem Black xem như nhà của mình. Sở dĩ em muốn trở thành người thừa kế của Black là vì em muốn cho anh một hậu thuẫn, để anh có thể làm những gì mình muốn.”

Nhìn mấy vết thương lớn nhỏ trên người Regulus, Sirius thật đau lòng. Anh đương nhiên biết nhiệm vụ huấn luyện của Black rất khó, chỉ là anh không nghĩ em trai anh lại chịu nhiều thương tổn như vậy.

“Có thể chứ?” Regulus hỏi, hắn muốn nghe lời hứa của Sirius.

Sirius ngập ngừng hồi lâu, mới gật đầu, ấp a ấp úng nói : “Anh sẽ bên cạnh em, mãi mãi!” Nửa năm nay, anh vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc quan hệ của anh và em trai mình là gì, nguyên bản muốn thừa dịp tình cảm của anh và em trai anh vẫn chưa phát triển thì trực tiếp vứt bỏ, lại không nghĩ tình cảm của nó đối với anh càng ngày càng sâu đậm. Nghỉ hè, Regulus rời nhà đi thật lâu, anh rất lo lắng cho Regulus, chỉ là mặt của anh không có biểu cảm gì, anh luôn cố gắng tự thôi miên chính mình là em trai anh nó vẫn rất an toàn. Nhưng mà, khi nhìn đến mấy vết thương lớn nhỏ trên người thằng bé, anh gần như không thở nổi, trong lòng cảm thấy rất áp lực. Bởi vì sự tuỳ hứng của anh, mà Regulus phải gánh phần trách nhiệm lẽ ra anh phải gánh, còn vì anh mà trả một cái giá rất đắt. Anh nợ Regulus rất nhiều.

Sirius không muốn nói rằng mình sẽ hẹn hò với Regulus, cho nên chỉ hứa với hắn là anh sẽ ở bên cạnh hắn không rời đi.

Regulus rất vui, chỉ là trên mặt không có biểu cảm gì. Hắn mỉm cười nói, “Thật tốt quá! Sirius, chúng ta về nhà nhé?”

Biết mình đã quấy rầy James quá lâu, cho nên Sirius cực kỳ vui vẻ mà tạm biệt James, sau đó cùng Regulus về nhà.

Sirius và Regulus chỉ nói với bạn bè thân thích là họ hẹn hò, dù sao bây giờ bọn họ còn rất nhỏ, miễn cho tương lai xảy ra chuyện gì đó. Bất quá, Sirius và Regulus biết tình cảm bọn họ sẽ không xảy ra biến cố gì, bởi vì mối quan hệ giữa bọn họ không phải chỉ là ham muốn nhất thời, mà bọn họ còn có cả tình thân ràng buộc, bởi thế nên đến với nhau không dễ dàng chút nào, cho nên bọn họ sẽ càng quý trọng thời gian bên nhau!

HẾT CHƯƠNG 85 + 86

Design a site like this with WordPress.com
Get started