[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 52 : Bạch Kỳ Mã Và Lời Tiên Tri Từ Nhân Mã


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Hogair rời khỏi sàn nhảy khi đã nhảy được ba điệu, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Lucius. Ở trường hắn không cố tình tạo khoảng cách với Lucius, dù sao ở trường họ cũng là quan hệ thầy trò, nếu quá mức thân thiết, người khác sẽ nghĩ hắn bất công.

Vũ hội có chuẩn bị nước trái cây và rượu vang, Hogair đưa cho Lucius một ly nước nho còn mình thì đoạt lại ly rượu vang đỏ y đang cầm trên tay.

“Chú Ayer?” Lucius dù sao cũng mới 11 tuổi, cho nên sau khi uống chút rượu vang đỏ liền bắt đầu say, thần kinh y thả lỏng, cho nên trực tiếp gọi tên Hogair.

“Con không đi chơi hả? Ngồi đây làm gì?” Hogair uống một ngụm rượu vang đỏ trên cái ly mình vừa mới đoạt về kia, cười hỏi. Hắn lại đây vì thấy Lucius ngồi ngốc ở đây một mình, không có ai bên cạnh.

“Không muốn đi.” Lucius bất mãn uống nước trái cây nói.

“Vũ hội sẽ kết thúc nhanh thôi, nếu không muốn chơi thì con về phòng đi!” Thấy Lucius uể oải, hắn vươn tay ra sờ trán Lucius, không nóng, chỉ lạnh như băng.

Lucius ngửi ngửi mùi hương trên người Hogair, ghét bỏ đẩy tay hắn ra “Khó ngửi!”

Hogair cúi đầu ngửi áo mình, ba loại nước hoa trộn vào nhau dễ nghe mới lạ. “Khiêu vũ không cẩn thận dính vào.” Hắn giải thích.

“A” Lucius bất mãn, y không thích chú Ayer khiêu vũ cùng người khác, nhưng y lại không có lý do nào ngăn cản hắn thực hiện loại hành vi xã giao này.

“Ta trở về tắm rửa, nếu con không muốn khiêu vũ thì trở về nghỉ ngơi đi.” Hogair bị ánh mắt ngơ ngác của Lucius nhìn đến mất tự nhiên, hắn giống như người chồng ra ngoài chơi xong về bị vợ bắt gian ấy, hơn nữa mùi hương trên cơ thể hắn giống như nói cho vợ mình là hắn vừa mới ngoại tình xong về, loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên chút nào.

“Dạ, chú Ayer ngủ ngon.” Trước khi Hogair đứng dậy thì Lucius đã đi đến trước mặt hắn hôn một cái xong bỏ đi.

Hogair bị động tác của Lucius làm cho bất ngờ, sau khi Lucius rời đi, hắn đánh mắt nhìn mấy học sinh nãy giờ vẫn còn đang nhìn hắn, trong mắt những người đó vừa kinh ngạc cũng như vừa ngộ nhận ra điều gì đó.

Cho mấy tiểu xà nhìn mình nãy giờ một cái liếc mắt, sau đó quang minh chính đại bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Sau khi hắn đi rồi thì hiện trường bắt đầu sôi nổi hẳn lên: “Quan hệ của giáo sư Slytherin và Malfoy tốt như vậy sao?”

“Đó là đương nhiên a, giáo sư Slytherin đã kết giao bằng hữu với Malfoy tiên sinh khi còn niên thiếu, hình như Malfoy tiên sinh còn có ý định để giáo sư Slytherin làm cha đỡ đầu của Malfoy, nhưng không biết vì sao mà giáo sư Slytherin lại không làm.”

“Cái này tớ cũng biết, lúc trước mẹ tớ mang tớ đến vũ hội giáng sinh năm đó của Malfoy, tuy tớ đã quên gần hết nhưng vẫn còn nhớ giáo sư Slytherin lúc đó vì Malfoy mệt mà rời khỏi vũ hội.”

“Hình như tớ cũng có chút ấn tượng.”

“Như vậy thì giáo sư Slytherin giống như cha đỡ đầu của trò Malfoy a!”

“Tớ nghĩ không phải, ai mà 11 tuổi rồi còn hôn chúc ngủ ngon với bố mẹ.”

“Không phải cha con thì là gì!”

“Hình như giáo sư Slytherin đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, có khi nào quan hệ giữa thầy ấy với Malfoy là quan hệ kia không!”

“Lisa, tớ nói này, cậu đừng có đem tất cả quan hệ của nam nhân thành quan hệ đó chứ” (uầy, hủ é vờ ri que)

“Đúng vậy, trò Malfoy chỉ mới 11 tuổi! Cậu cho rằng chủ nhiệm ………”

“Nói năng cẩn thận!”

“Được rồi, không nói nữa, chúng ta rửa mắt mong chờ.”

Andromeda bên cạnh nghe một chút sau đó nở một nụ cười quái dị với Bellatrix bên cạnh, làm cô kỳ quái nhìn nàng: “A, em cười cái gì?”

“Không có gì Bella. Em đi khiêu vũ, anh Rodolphus đang tìm chị đấy.” Andromeda nói xong liền ra sàn nhảy.

“A” Bellatrix kỳ quái nhìn em gái của mình, sau đó cầm ly rượu Lestrange mang đến, đem Andromeda kỳ quái mà ném ra sau đầu, dù sao chuyện không liên quan đến Black thì nàng không cần phải để ý.

Sau Halloween mấy ngày là đến sinh nhật Lucius, sinh nhật năm nay là lần đầu tiên Lucius trải qua ngoài nhà.

Sáng sớm, chim ưng của gia tộc Malfoy đã mang quà của ba và mẹ đến cho y, cái rương rất lớn, y không biết bên trong rương là gì, nhưng chắc sẽ không quá khác so với năm ngoái. Quà tặng của ba thường là sách với thứ mà Lucius muốn, của mẹ là quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da. Quà của chú Ayer vẫn chưa đưa đến, Lucius bất mãn nhìn về bàn giáo viên, chỉ nhận được một nụ cười của chú Ayer. Bạn bè của y đã đưa quà sinh nhật cho y hai ngày trước, cho nên bây giờ trong danh sách chỉ còn Hogair chưa tặng quà.

Lucius đợi cả ngày vẫn không thấy quà của chú Ayer, y nghĩ trong lòng: Chú Ayer chắc sẽ không quên hôm nay là sinh nhật y phải không?

Y quyết định, buổi tối nhất định phải đi tìm chú Ayer, hỏi y hôm nay là ngày mấy. Bất quá, Lucius còn chưa kịp làm gì thì đã nhận được một tờ giấy của Hogair đưa tới, chú Ayer chờ y ở văn phòng.

“Chú Ayer, để con lại đây, mà người thì biến mất!” Lucius oán giận nói.

“Ta ra ngoài làm vài thứ với Minerva.” Hogair giải thích: “Con hôm nay chắc chắn rất sốt ruột đi, cho rằng ta quên sinh nhật con phải không? Chắc chắn là không thể rồi, sinh nhật ai ta có thể quên chứ con thì không. Đi thôi, ta dẫn con đi xem quà sinh nhật của mình!”

“Quà của con không ở trong trường sao ạ?” Lucius nghi hoặc hỏi.

“Ừm, nhưng hiện tại ta sẽ không nói, đến chỗ đó ta nói cho con quà sinh nhật của con là cái gì.” Hogair thần bí nói.

Lucius đi theo Hogair ra cổng trường, dọc đường đi luôn cố gắng hỏi chú Ayer quà sinh nhật của mình là gì.

Hogair nhìn Lucius gấp đến mức quay vòng vòng, trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt lại rất đứng đắn bắt Lucius kiên nhẫn chờ đợi. Hắn mang Lucius ra khỏi cổng trường, ra khỏi phạm vi cấm độn thổ, sau đó độn thổ mang Lucius vào sâu trong rừng Cấm, đi vào khu vực bạch kỳ mã hay xuất hiện.

Quà của hắn lần này chính là bạch kỳ mã, khi Lucius còn nhỏ thường luôn nói muốn thấy bạch kỳ mã, nhưng lúc đó y còn quá nhỏ, hắn không dám mang y đi xem. Nếu không phải bạch kỳ mã thật sự rất kiêu ngạo và khó nuôi thì chắc chắn cái tên cuồng con Abraxas kia đã nuôi cả bầy ở trang viên Malfoy.

“Nơi này là rừng Cấm ạ?” Lucius nhỏ giọng hỏi, xung quanh bọn họ tối đen như mực, khẩn trương nắm tay Hogair đi theo sau hắn.

“Ừm, theo sát ta!” Hogair nói.

“Quà của con ở trong rừng Cấm? Chú Ayer, chú đây là đang mang con theo mà vi phạm nội quy trường học a!” Lucius cười nhẹ nói.

“Con cho rằng con không vi phạm nội quy trường học sao? Với lại không bị bắt thì tức là không vi phạm!” Hogair phản bác.

“Quà của con rốt cục là gì thế?” Hai người đi trong đêm tối, các ngôi sao nằm rải rác trên màn đêm tối đen, mắt thường có thể nhìn thấy sao kim và vài ngôi sao y đã từng học ở tiết Thiên văn.

“Con xem, đến rồi.” Hogair chỉ vào một con bạch kỳ mã con trốn ra nói, hắn rất quen thuộc với con bạch kỳ mã này, năm ngoái hắn vô tình giúp một con bạch kỳ mã trưởng thành sinh con thành công, lại cho bạch kỳ mã mẹ và bạch kỳ mã con vài lọ độc dược dinh dưỡng, sau đó lại kết thân. Sau khi quen thân hơn thì hắn đã nắm rõ được thói quen của nhóc con này, nó rất thích trốn mẹ mà ra ngoài chơi vào ban đêm.

Nó ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Hogair liền chạy đến chân hắn cọ cọ, hơi lùi lại một chút khi nhìn thấy Lucius, sau đó lại tiến lên ngửi ngửi, cuối cùng cũng giống như Hogair mà cọ cọ chân Lucius .

Lucius khẩn trương vươn tay đem nó ôm một chút, sau đó lại vuốt bộ lông mượt mà nói: ” Chú Ayer, cảm ơn người!”

“Cảm ơn cái gì chứ, con không phải từng nói muốn nhìn thấy bạch kỳ mã sao? Hiện tại ở Hogwarts có thể dễ dàng thấy bạch kỳ mã hơn đó. Với lại, Locker có vẻ thích con đó.” Hogair cười nói bạch kỳ mã rất thích người lương thiện, cho nên nó hay thân cận với mấy đứa nhỏ và nữ nhân hơn. Bởi vì hắn có ơn cứu mạng với nó và mẹ nó, cho nên nó mới thân cận với hắn như vậy, còn Lucius là thích từ tâm can.

“Con cũng rất thích nó, rất đáng yêu .” Lucius ngồi xổm xuống ôm Locker vào lòng.

Thấy Lucius và Locker ở chung rất hợp thì hắn rất yên tâm, quà này của hắn tặng là đúng rồi.

Đến khi phải đi về, cả Lucius và Locker đều lưu luyến không rời, Hogair phải an ủi mãi hai đứa nhỏ này, nói về sau có thể gặp lại Lucius mới vui lên.

Nhìn Locker biến mất sau rừng cây, Lucius nói với Hogair: “Chú Ayer, con rất thích món quà này.”

“Thích là được rồi. Khuya rồi, về thôi.”

Lucius gật gật đầu, ôm eo Hogair, chờ hắn độn thổ mang y về trường.

“Xin chờ một chút, hậu duệ vũ xà!” Còn chưa kịp rời khỏi Hogair liền nghe thấy có người gọi mình, người gọi hắn là một nhân mã trẻ tuổi, nhìn không khác phù thuỷ hai mươi tuổi bao nhiêu.

“Xin chào, cậu là?”

“Tôi là Russell, hậu duệ vũ xà, ba của tôi là Rhode” Russell nói.

“A, Rhode có khoẻ không?” Hogair nhớ đến nhân mã gọi Rhode kia, hắn gặp anh ta ở năm hai, anh ta là người nói cho hắn biết Anne đã ăn quá nhiều nhện trong rừng cấm.

“Ba tôi rất tốt, ông ấy biết hôm nay cậu sẽ đến đây, nhờ tôi đến nói một câu: Ngôi sao sáng nhất cùng với ngôi sao bảo vệ của mình, tạo thành thành tựu vĩ đại không ngờ!” Nói xong Russell liền chạy đi.

Một câu chẳng có tí logic vừa nãy có thể là lời tiên đoán của nhân mã, nhưng nhân mã quá xa cách, họ thà bị phù thuỷ xem là sinh vật huyền bí còn hơn là tiếp xúc với phù thuỷ, hơn nữa, nếu không liên quan đến cuộc sống của nhân mã thì họ cũng chẳng quan tâm phù thuỷ còn sống hay đã chết, cho dù có thấy được tương lai cũng chẳng nói cho phù thuỷ. Nhưng hắn cũng không biết tại sao Rhode đã từng nói cho hắn lời tiên tri về Thế chiến thứ II, mà Russell lần này cũng đến để truyền đạt lời tiên đoán của ba anh ta, hình như lời tiên đoán lần này có liên quan đến hắn.

“Chú Ayer, nhân mã kia tìm người nói câu kia làm gì?” Lucius cảm thấy rất kỳ quái, nhân mã kia lại đây nói cái gì với chú Ayer cái gì vậy? Một câu nói khó hiểu và chẳng có chút logic nào.

“Ta cũng không rõ lắm, nhân mã lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu. Chúng ta trở về đi!” Hogair nói, sau đó mang Lucius trở về Hogwarts. Kỳ thật, chính hắn cũng không rõ ý của nhân mã lắm, nếu ngôi sao sáng nhất đó là hắn, vậy ngôi sao bảo vệ kia là ai ? Là Lucius sao? Thành tựu vĩ đại gì gì đó, ý nói sau này hắn sẽ làm ra một cái gì rất vĩ đại sao?

Một lời tiên tri cho dù có làm cái gì thì nó cũng sẽ xảy ra, cho nên Hogair không quan tâm mà đem cái lời tiên tri đó quẳng thẳng ra sau đầu. Cái tương lai xem trước đó không phải là tương lai chân chính, vào một ngày nào đó của tương lai thì đó chính là tương lai của hiện tại!

HẾT CHƯƠNG 52

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 51 : Halloween


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Sau khi kết thúc sự việc hỗn chiến xong thì Hogair nhận thấy mấy tiểu xà của Slytherin bỗng nhiên rất tôn kính mình, bọn họ so với lúc trước thì nhiệt tình tìm hắn thảo luận nhiều vấn đề hơn cũng như dò hỏi ý kiến của hắn nhiều hơn. Ẩn ý của mấy tiểu xà đó hắn thấy hết, đơn giản là muốn đại diện gia tộc sau lưng mình xây dựng quan hệ với hắn. Bất quá, khi nhóm tiểu xà tích cực xây dựng quan hệ với hắn thì Lucius lại né tránh hắn, đã hai tuần trôi qua từ trận hỗn chiến, ngoại trừ giờ lên lớp và giờ ăn ra thì hắn rất ít khi có thể nhìn thấy Lucius. Chờ đến khi hắn ý thức được Lucius vẫn còn đang giận thì đã giữa tháng 10 rồi, không còn mấy ngày nữa là Halloween. Thấy mình không thể chịu nổi nữa hắn liền chủ động đi tìm y.

Buổi tối, sau khi tiết Thiên văn của năm nhất kết thúc, Hogair dựa theo nhắc nhở của bản đồ tìm được Lucius trong một phòng học trống. Bản đồ này của hắn giống với cái kiếp trước của hắn, có thể hiển thị được tên của tất cả mọi người trong lâu đài. Từ trên bản đồ tìm được vị trí của Lucius, Hogair liền đi vào bên trong, nhìn y đang phát ngốc bên cửa sổ.

“Lucius?” Hogair nhẹ giọng kêu, thân hình của Lucius run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Hogair đi qua, lúc này trời vẫn chưa tối lắm, hắn có thể nhìn thấy quầng thâm trên mặt Lucius.

Lucius không nói gì, Hogair vươn tay tính sờ một chút quầng thâm trên mặt y nhưng lại bị y né đi.

“Đứa nhỏ này, rõ ràng là con làm sai, ta chỉ nói với con vài câu, con liền tức giận đến như thế?” Hogair cười khổ nói “Những lời ta nói với con trước đây ta cứ nghĩ con sẽ không để trong lòng, nếu con thực sự muốn phớt lờ ta, vậy được, chúng ta trở về quan hệ giáo sư với học sinh bình thường, dù sao con cũng là con của bạn tốt của ta, ta sẽ không bạc đãi con.”

“Không…….” Lucius thì thầm.

“Con nói gì?” Hogair giả vờ không nghe thấy hỏi.

“Con không muốn, không thích đâu!” Lucius không ngừng lắc đầu “Con biết con sai rồi mà, người không cần tức giận, con không phải không để ý đến người, chỉ là con không biết phải làm sao………” Lucius không nói tiếp nửa câu sau.

Từ những lời vụn vặt của Lucius, hắn cuối cùng cũng đã biết tại sao thành ra như vầy, thì ra Lucius thiếu một bậc thang để đi xuống, không biết làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, vì thế y né tránh hắn.

“Biết sai rồi? Sai chỗ nào? Là tham gia đánh nhau, không chủ động xin lỗi, hay né tránh ta?” Hogair biết như thế này không thể chiều quá được, hắn thích mấy đứa nhỏ có thể biết được mình sai ở đâu và chủ động nhận sai chứ không phải chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.

“Con……… Con xin lỗi, con sai rồi……… Con không nên đánh nhau với người khác…….Không nên oán trách người trong lòng………Con không nên…….. Hức, con không nên không để ý đến người.” Nước mắt theo lời nói của Lucius từng giọt từng giọt chảy xuống, nhỏ giọt trên quần áo, hốc mắt của y đỏ lên, mũi nhỏ cũng bắt đầu đỏ.

Không nghĩ mình mới nói mấy câu đã chọc Lucius khóc, Hogair đau lòng mà đem Lucius ôm lên, một bên lau nước mắt cho y một bên nói: “Được rồi, không khóc nữa, biết sai là tốt rồi, chuyện khác từ từ tính. Ta sẽ không phớt lờ con, mấy lúc câu trước ta chỉ nói thôi chứ không làm đâu.”

Mấy đứa nhỏ quý tộc đều giống nhau, trưởng thành rất sớm, nhưng Lucius lại bị Hogair và Abraxas nuôi quá kỹ, vẫn chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với mấy vấn đề giống như thế này, cho nên y đến giờ vẫn là một đứa nhỏ đơn thuần, trước mặt người khác có thể y sẽ vênh váo tự đắc, kiêu ngạo mười phần, nhưng trước mặt thân nhân thì y cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi thôi, giống mấy đứa nhỏ thời điểm này, sẽ khóc, sẽ nháo.

“Thật sự không giận con sao?” Lucius hỏi.

“Ừm, ta vừa nói đó, không giận con.” Hogair lấy khăn tay của mình ra, lau lau mặt của Lucius.

“Con thật sự biết sai rồi!” Lucius kéo tay áo Hogair ngửa đầu nói.

Mặt Lucius sau khi khóc xong mặt đã hồng lên một mảng, giống như bông hoa ẩm ướt vì trời mưa, đôi mắt xanh bạc trong trẻo oánh nhuận, mà đôi môi hồng nhạt của y mím chặt, khoé miệng vì khẩn trương mà run rẩy. Y bị hắn chọc khích thành ra cái dạng này, hắn cảm thấy cực kỳ có lỗi. Hắn hôn lên trán y an ủi: “Biết sai mới là đứa trẻ ngoan!”

Lucius cảm nhận được đôi môi đó trên trán mình, y mong chờ mình sẽ nhận được gì đó nhiều hơn thế nữa, nhưng chính y lại không biết mình đang mong chờ cái gì.

“Buổi tối có một tiết Thiên văn phải không?” Hogair nói sau khi thấy Lucius đã bình tĩnh lại.

“A? Dạ, có một tiết Thiên văn.” Lucius giãy giụa nhảy từ trên người Hogair xuống, đem áo choàng sửa lại, nhưng y rất không vui khi phát hiện quần áo của mình nhăn nhúm rất khó coi.

“Sao vậy?” Thấy y cau mày, Hogair khẩn trương hỏi.

“Quần áo ướt, hơn nữa còn nhăn nhúm rất khó coi.” Lucius bất mãn chỉ vào quần áo của mình nói.

“Ta còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.” Hogair cười nói: “Được rồi, đối với Malfoy thì chuyện này nghiêm trọng thật. Bây giờ còn một tiếng nữa mới đến tiết, con có thể về phòng thay đồ.”

“Con muốn tắm!” Lucius sờ cổ mình nói.

“Đơn giản tắm rửa một chút là kịp đấy. Đi thôi, ta đưa con về.” Hogair nói.

Lucius gật đầu, ngoan ngoãn đi phía sau Hogair, sau khi đi đến một đoạn hành lang vắng thì tiến lên nắm lấy tay hắn.

Hogair nắm bàn tay mềm mại của đứa nhỏ trong tay mình, cùng y sóng vai đi đến ký túc xá.

“Đi một mình có được không?” Hogair không yên tâm hỏi.

“Đương nhiên!” Lucius kiên định nói, y mỗi tuần đều tự mình giải quyết việc của mình, chú Ayer không thể chỉ vì y vừa mới khóc xong liền đem y coi là một đứa nhỏ. Đột nhiên, y nhớ đến một việc bèn quay mặt sang hỏi: “Chú Ayer, chú không mang việc con đánh nhau nói cho ba sao?”

“Không có, chuyện này có chút phức tạp, trường học yêu cầu không để cho phụ huynh biết. Hơn nữa, ở trường thì ta là người giám hộ của con, nói cho cái người ba không chút trách nhiệm suốt ngày chạy loạn khắp nơi kia của con làm gì?” Hogair cười nói.

“A, hèn chi con không nhận được thư bị bắt chép phạt Gia quy Malfoy !” Lucius bừng tỉnh nói, y chưa từng nghĩ chuyện nó, chỉ tức giận với chú Ayer.

“Được rồi, vào tắm đi!” Sau khi để Lucius vào ký túc xá tắm rửa xong, Hogair thân thể và tinh thần thoải mái về văn phòng của mình. Sau khi hoà giải với Lucius thì hắn cũng bớt đi một chuyện đè nặng trong lòng.

Cuộc sống khôi phục yên tĩnh, rất nhanh liền đến Halloween.

Halloween vẫn giống như khi Hogair còn đi học, đầu tiên là ăn tiệc Halloween của trường, sau đó Slytherin lại tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ.

Học sinh năm hai đến năm bảy tương đối quen thuộc phong cách của Slughorn, năm nào cũng thế, toàn bộ học sinh Slytherin sẽ ở trong phòng sinh hoạt chung nói chuyện phiếm, khiêu vũ, Slughorn sẽ mời một học sinh nào đó mà ông ta coi trọng tham gia vào câu lạc bộ của mình. Nhưng hiện tại Slytherin bọn họ lại có chủ nhiệm mới, cho nên mấy ngày trước Halloween thủ tịch Slytherin có đặc biệt đi hỏi chủ nhiệm nhà mình muốn cử hành vũ hội Halloween như thế nào. Hogair không có ý kiến mới, chỉ đề xuất nếu ai trong nhà muốn mời người của nhà khác cũng được. Dù sao học sinh Slytherin cũng có hôn thê hay hôn phu ở nhà khác. Cho nên bọn họ có thể mời người mình thích đến vũ hội.

Halloween cũng không khác vũ hội hoá trang là bao nhiêu, nhóm tiểu xà rất thích hoá trang thành ma cà rồng, tinh linh gì đó, cho nên trong vũ hội hơn phân nửa toàn là ma cà rồng và tinh linh, Hogair đã không ít lần thấy Abraxas hoá trang thành yêu tinh.

Bữa tối Halloween kết thúc, Slytherin ra khỏi đại sảnh đường xong liền trở về ký túc xá của mình hoá trang, sau đó đều tập trung hết trong phòng sinh hoạt chung.

Hogair đeo một cái mặt nạ bạc che khuất nửa khuôn mặt, áo choàng trên người cũng đổi thành màu xám bạc thêu bụi gai màu xanh lục, trang phục của hắn hoang dã, cứ như một hồ yêu trong thế giới phép thuật Đông Phương.

Trước khi vũ hội bắt đầu, Hogair liền nói hai câu : “Chào mọi người, mong mọi người có một buổi tối vui vẻ.” Nói xong liền tuyên bố vũ hội bắt đầu, một vài học sinh năm lớn và bạn nhảy của họ tiến vào sàn nhảy được đặc biệt biến ra để phục vụ vũ hội, còn những học sinh năm nhỏ thì chỉ rụt rè khiêu vũ với bạn nhảy của mình ngoài sàn nhảy.

“Giáo sư Slytherin, con có thể mời ngài một điệu được không?” Một nữ sinh năm bảy đi đến chỗ Hogair đang đứng.

“Đương nhiên, trò Samparker.” Hogair đáp, thân là quý ông, trong tình huống bình thường nam giới nhất định không được cự tuyệt lời mời của nữ giới. “Mời” Hogair cúi người nói, sau đó đỡ eo tiểu thư Samparker vào sàn nhảy.

Hogair một bên khiêu vũ và một bên hỏi chuyện. Bởi vì là cùng người lạ khiêu vũ, Hogair theo thói quen mà nở nụ cười xã giao.

Nhưng mà nụ cười đó lọt vào mắt Lucius lại rất chói mắt, nữ nhân kia có gì tốt? Chú Ayer lại cười vui vẻ như thế! Bị màn ‘thân mật’ trước mắt kích thích, Lucius hoàn toàn không phân biệt được nụ cười của chú Ayer hiện tại chỉ là xã giao, trong lòng bất mãn nói thầm, mắt thì nhìn chằm chằm Hogair, phẫn nộ trừng mắt hai con người đang khiêu vũ.

“Lucius, không khiêu vũ hả? Andromeda hiện tại đang không có bạn nhảy đó.” Ryan mới từ sàn nhảy trở về, nhìn Lucius im lặng ngồi một mình nói.

“Không cần, không có nhu cầu!” Lucius lắc đầu.

“Halloween mỗi năm chỉ có một lần, không nhảy là tiếc lắm.” Ryan nói.

“Còn lễ Giáng sinh nữa!” Lucius tức giận.

“Hai cái này không giống nhau, ở nhà có người lớn nhìn, chẳng tự do chút nào, chắc chắn phải khiêu vũ với toàn bộ nữ giới trong tiệc. Nếu cậu cùng người nào đó nhảy hơn một lần, nói không chừng người nhà cậu còn nghĩ cậu muốn đính hôn cùng người đó!” Ryan bĩu môi, cậu cực kỳ ghét vũ hội Giáng sinh, mỗi lần đến Giáng sinh thì vũ hội hầu như ngày nào cũng có, mà cái nào cái này đều rất biết hành người.

“Cậu nói đúng, nhưng tớ vẫn không muốn khiêu vũ.” Lucius đi lại bên cạnh Andromeda nói chuyện với nàng.

Andromeda nói chuyện với Lucius, rất nhanh liền phát hiện y đang thất thần nhìn về một phía, nàng nhìn theo thì phát hiện ra y đang nhìn giáo sư Slytherin. Gia tộc Black có quan hệ khá thân thiết với Malfoy, nàng tính ra cũng được coi là thanh mai trúc mã với Lucius, trước khi nhập học nàng cũng gặp qua giáo sư Slytherin vài lần, nhìn bộ dạng ở chung của giáo sư Slytherin và Lucius lúc đó, ai cũng dễ dàng nhận thấy hắn đang rất vui, rất cưng chiều Lucius, trên cơ bản y muốn gì cũng đáp ứng, hơn nữa nụ cười rất chân thật. Còn bây giờ thì sao, hắn hiện tại chỉ treo lên mặt mình một cái mặt nạ cười, tuy nhìn có vẻ thân thiết và ôn hòa nhưng thực chất tất cả chỉ là xã giao. Mà cái bộ dạng bất bình của Lucius bây giờ y như khi Bella thấy hôn phu của mình nói chuyện với nữ sinh khác, loại ghen ghét này biểu thị khá rõ ràng, nhưng ít ra Bella biết mình ghen, còn Lucius vẫn ngây thơ không biết.

Andromeda trong lòng cười cười, nàng đang lo ngại cuộc sống thật vô vị đây, hiện tại còn có người cung cấp thuốc chống chán cho nàng thì ngại gì không nhận, có lẽ nàng có thể gửi cho Tuần san Nữ phù thuỷ một câu chuyện tình yêu chăng.

HẾT CHƯƠNG 51

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 50 : Trong Cái Rủi Có Cái May


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Địa điểm xảy ra chuyện là sân Quidditch, hôm đó là ngày tuyển chọn thành viên mới cho đội, Hogair vì muốn sửa bài tập nên mới không đi xem, mà Lucius lại cùng Ryan đến để xem buổi tuyển chọn. Học sinh năm nhất không được mang theo chổi riêng tất nhiên là cũng không được tham gia tuyển chọn Quidditch, cho nên giờ đây bọn họ chỉ có thể ra sân nhìn người ta tuyển chọn cho đỡ thèm, cố gắng chờ đến năm sau tham gia .

Mỗi nhà đã chiếm một góc sân bóng ngay từ đầu, không ai quan tâm ai mà bắt đầu buổi tuyển chọn. Nhưng rốt cục không biết nhà nào đã đoạt banh của nhà khác, nhà kia liền đánh trả, sau đó lại không biết vì sao mà lan ra thành hỗn chiến, phù thuỷ này phóng thần chú lên chổi của người kia, người xem bên dưới cũng vì bị vạ lây nên cũng bắt đầu phản kích. Lucius cũng bị trúng một bùa, mái tóc xinh đẹp bị cháy xém, Lucius cảm thấy cực kỳ phẫn nộ nên cũng phóng ra vài thần chú trả thù, đối phương rơi thẳng từ trên trời xuống đất, nằm luôn không động đậy. Mà mấy người khác khi hỗn chiến diễn ra cũng sử dụng sở trường của mình, bị thương sau đó đánh trả, làm người khác bị thương xong bị người ta phản kích, nếu đũa phép rơi thì trực tiếp đánh tay. Lần tham gia tuyển chọn này có đủ phù thuỷ từ năm hai đến năm bốn, còn người xem thì năm nào cũng có, bởi vậy lần hỗn chiến này đã ảnh hưởng đến một phần ba phù thuỷ của toàn trường, sân Quidditch rất nhanh bị đâm thủng vài lỗ, mà rất nhiều học sinh trên người có vết máu, vết bùn, quần áo trên người cũng rách tung toé, mà những người nằm trên đất không động đậy chín phần mười là gãy xương.

Lúc ấy, Hogair đang ở trong văn phòng của mình sửa bài tập, căn phòng của hắn nằm trên tầng năm, cho nên từ đây nhìn ra chắc chắn có thể nhìn thấy sân Quidditch, mà cách vách lại có một cửa sổ nhìn ra hồ Đen, hắn rất thích căn phòng này, bởi vì tầm nhìn bao quát. Khi sửa bài tập mệt mỏi, hắn sẽ ngừng tay mà đứng trước cửa sổ, nhớ đến Lucius có nói cho mình chuyện tuyển chọn thành viên mới cho đội Quidditch, vì thế mới nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả thấy một cuộc hỗn chiến phạm vi lớn, bao gồm không ít học sinh, thậm chí học sinh năm thứ bảy.

Hogair khuếch đại âm thanh hô: “Tất cả đều dừng lại cho thầy!” Thanh âm uy nghiêm truyền đến sân Quidditch, nhóm Slytherin nhận ra đây là giọng chủ nhiệm của mình nên đã bắt đầu dừng tấn công mà chuyển sang phòng thủ, tại sao chuyển sang phòng thủ ư, rất đơn giản, bởi vì các nhà khác vẫn không ngừng tấn công.

Hắn nhìn sân Quidditch bây giờ đã loạn như ong vỡ tổ, có vài người vẫn còn đang đánh nhau, hắn phẫn nộ biến to cửa sổ, sau đó cho mình một bùa trôi nổi và nhẹ tênh, từ tầng năm nhảy đến sân Quidditch, bất cứ ai nhìn thấy hắn lúc này chắc chắn sẽ bị sốc bởi hành động nguy hiểm nhưng cực kỳ nhanh gọn này .

“Tất cả, Petrificus Totalus Tria !” Một bùa chú phạm vi lớn ngay lập tức bao trùm toàn bộ sân Quidditch, sau đó toàn bộ những người đang chiến đấu hăng say nãy giờ đều bị hoá đá.

“Tất cả các nhà trừ 200 điểm !” Hogair nhẹ giọng ‘khụ’ một tiếng, sử dụng thần chú phạm vi lớn một lần như vậy làm ma lực của hắn bây giờ rất không xong, hắn đang cảm thấy rất không ổn!

“Ayer, có chuyện gì vậy?” Nghe âm thanh khuếch đại cực kỳ lớn của Hogair truyền khắp Hogwarts, Dumbledore đã rất nhanh chạy đến xem chuyện gì, kết quả vừa đến liền thấy khắp sân Quidditch có mấy trăm học sinh bị hoá đá. Hiệu trưởng Dippet hôm nay không ở trường, chỉ có một mình phó hiệu trưởng Dumbledore xuất hiện.

“Mấy học sinh này đánh nhau trong trường. Tôi không thể dùng lời nói ngăn bọn họ lại được đành phải hoá đá bọn họ một chút.” Hogair giải thích nói, sau đó hạ đũa phép, giải trừ thần chú của mình, rất nhiều người đang đứng trên sân vô lực ngã xuống. “Hơn nữa, bọn họ còn huỷ hoại công trình công cộng, bây giờ sân Quidditch đã nát đến như vậy, nếu không nhanh chóng sửa chữa chỉ sợ mùa giải Quidditch năm nay chỉ còn cách trì hoãn.”

“Thì ra là thế sao. Hiện tại vẫn là nên mang mấy đứa nhỏ bị thương nghiêm trọng đến bệnh thất, trừng phạt để sau rồi tính.” Dumbledore sờ râu của mình, không ha hả cười như mọi khi mà chỉ bình tĩnh giải quyết mọi thứ.

“Được.” Hogair trôi nổi mấy học sinh bị thương nghiêm trọng đến bệnh thất, người nào bị thương nhẹ thì tự đi.

“Chú Ayer?” Lucius sau khi khôi phục trạng thái bình thường, cùng với đầu tóc rối bù và áo choàng dính bùn, chạy đến bên cạnh Hogair, thấp giọng nói.

Hogair đau lòng cùng tức giận nhìn bộ dáng bây giờ của Lucius, Lucius thế mà cũng là một thành viên trong cái đám đánh nhau đó! Hắn lạnh lùng nhìn Lucius nói : “Trò Malfoy, chuyện này thầy sẽ báo cho ba của trò.” Nói xong liền bỏ đi.

Lucius mắt đỏ hoe, hướng ký túc xá của mình chạy về, bộ dáng chật vật của y làm cho mấy người không biết sân Quidditch xảy ra hỗn chiến nghi hoặc, dù sao không phải ai cũng có gan chọc đến Malfoy.

Hogair đem học sinh bị thương đưa đến bệnh thất, nữ bác sĩ trong bệnh thất thật sự rất tức giận, bởi vì nhiều bệnh nhân như thế, nàng tuy tức giận nhưng cũng nhanh tay nhanh chân xử lý vết miệng vết thương cho mấy phù thuỷ . Những người nào gãy xương đều được đưa đến phòng bệnh, còn ai ngoại thương đều chỉ đưa độc dược cho họ tự uống.

“Ayer, xin hãy theo tôi.” Dumbledore đi đến cửa bệnh thất, lại gần gọi Hogair.

Hogair gật gật đầu, theo Dumbledore đến phòng hiệu trưởng.

“Sự tình hôm nay thầy xử lý rất tốt, nếu thầy đến không kịp thì mọi việc có thể sẽ nghiêm trọng hơn nữa. Điều này rất tốt, dù sao thầy là một giáo sư, nghĩa vụ của thầy là phải bảo vệ học sinh! Nhưng tôi không thể không nói, sử dụng Petrificus Totalus Tria với học sinh nếu bị người ngoài biết thì chắc chắn phụ huynh của bọn họ sẽ có ý kiến.”

“Xin lỗi, lúc đó cách này là nhanh nhất.” Hogair biết nếu mình thi chú với học sinh sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng sự việc thật sự nước sôi lửa bỏng, hắn không thể không dùng biện pháp này để ngăn chặn mọi thứ trước khi phát sinh thêm cái gì đó kinh khủng hơn nữa.

“Đúng vậy, cái này đúng là biện pháp hữu hiệu nhất lúc đó. Động tác thầy nhảy từ tầng năm xuống cũng rất lưu loát, nhưng có thể sẽ là cái gương để mấy đứa nhỏ làm theo.” Nghĩ đến cái động tác nhảy cực kỳ lưu loát của Hogair kia, Dumbledore vỗ tay tán thưởng trong lòng nhưng mặt lại không có biểu cảm gì. Là Gryffindor, cụ rất hưởng ứng cái phương pháp giải quyết nhanh gọn lẹ này, nhưng thân là phó hiệu trưởng thì Dumbledore không thể không phê bình Hogair.

“Tôi đã biết, về sau sẽ không làm như vậy nữa.” Hogair bảo đảm nói, mấy sự việc như vậy phát sinh một lần là được rồi. “Những học sinh đó thầy định phạt thế nào?”

“Phạt bọn họ sửa chữa sân Quidditch là được rồi, dù sao thầy cũng đã trừ điểm. Chúng ta phải cho bọn nhỏ nhận thức được sai lầm của mình, nhưng cũng không được quá nghiêm khắc.”

“Nếu thầy đã muốn như thế thì tôi không ý kiến.” Hogair gật đầu nói

Đến tối, hiệu trưởng Dippet cuối cùng cũng đã trở về, sau khi nghe chuyện phát sinh ở trường, cách ông xử lý cũng giống với Dumbledore, đều phạt tất cả phù thuỷ tham gia hỗn chiến sửa sân Quidditch, nhưng nguyên nhân xảy ra hỗn chiến cũng phải được điều tra rõ ràng, Hogair được giao nhiệm vụ này.

Buổi tối, Hogair bước vào ký túc xá Slytherin, nói chủ nhiệm gọi tất cả học sinh Slytherin ra ngoài.

Hắn cầm đũa phép tức giận chỉ thẳng vào bức tường có khắc hành vi thủ tục Slytherin nói : “Thầy thật sự tức giận với chuyện hôm nay xảy ra. Nhìn nội dung trên tường đi, nghĩ lại hành vi hôm nay của mấy đứa, có cái nào có thể mang đến vinh quang cho Slytherin không? Không, hoàn toàn không, hành vi hôm nay của các trò hoàn toàn bôi nhọ vinh quang của Slytherin!” Khi nói chuyện, hắn vô thức thêm ma lực của mình vào lời nói, áp lực khổng lồ đó làm cho mấy tiểu xà đứng phía dưới phát run.

Thân là học sinh của Slytherin, vì học viện tăng thêm vinh quang là mục tiêu lớn nhất trong lòng mấy tiểu xà phía dưới, nhưng cuối cùng bọn họ lại bị Slytherin cho rằng chính tay bọn họ đã bôi nhọ vinh quang của Slytherin. Chuyện này làm mấy tiểu xà thật thương tâm, cũng rất hổ thẹn.

“Green, rốt cục tại sao hôm nay lại xảy ra hỗn chiến?” Hogair hỏi đội trưởng đội Quidditch.

“Lúc đầu là một Hufflepuff đoạt bóng của một Gryffindor nào đó, sao đó cái Gryffindor đó, hình như cậu ta tên là Perdo đánh nát Bludger của Slytherin, tụi con tìm cậu ta tính sổ, sau đó hai bên bắt đầu đánh nhau, cuối cùng thì Ravenclaw cũng bị kéo vào……… Sau đó thì thầy cũng biết rồi đấy, tình hình trở nên hoàn toàn mất khống chế.” Một nam sinh tóc nâu đứng ra, trên mặt còn có một vết thương, hẳn là vết thương có khi tham gia hỗn chiến hồi chiều.

“Có trò nào muốn thêm gì không?” Hogair tiếp tục hỏi.

Sau đó, những người có mặt ở hiện trường cũng bổ sung vài câu, Lucius vẫn đứng im không nhúc nhích, mớ tóc bị thiêu cháy hồi chiều đã được dùng dược mà mọc ra trở lại, cũng đã thay một bộ đồng phục khác, nhưng mà vết thương trên người lại không xử lý.

Hogair lơ đãng nhìn về phía Lucius, đứa nhỏ này đang giận hắn phải không?

Sau khi biết nguyên nhân phát sinh hỗn chiến, tuy Hogair biết rõ ràng là mấy tiểu xà này còn giấu hắn gì đó nhưng bây giờ hắn lười quản. Vốn dĩ thành lập nhóm nhỏ để học tập cũng đã cải thiện được một chút quan hệ giữa các nhà với nhau, nhưng quan hệ của Gryffindor và Slytherin vẫn như nước với lửa như cũ, bởi vì khi phân nhóm, trong nhóm của Slytherin chắc chắn không thấy Gryffindor mà trong nhóm Gryffindor cũng chắc chắn không thấy Slytherin. Sự cố lần này có thể nói là do Slytherin và Gryffindor gây ra, bọn họ đem một chuyện nhỏ phát sinh thành hỗn chiến. Hai nhà Gryffindor và Slytherin chính là như thế này, lúc nào cũng đánh nhau đến một mất một còn, nếu bọn họ mà biết được quan hệ thực sự của Slytherin và Gryffindor thì phải chăng quan hệ giữa hai nhà sẽ tốt hơn?

Biết thế thì hắn không nên đem trang viên Gryffindor đổi thành trang viên Slytherin, nếu vậy thì chuyện hắn là hậu duệ của Gryffindor cả thế giới phép thuật chắc chắn sẽ biết, hiện tại mọi người chỉ biết hắn là hậu duệ Slytherin, không ai biết thực ra hắn cũng là hậu duệ Gryffindor nữa! Hogair trong lòng tức giận nghĩ.

Tuy rằng Slytherin không nhất thiết phải chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng xử phạt thì nhất định phải làm.

“Thầy mặc kệ mấy đứa có bao nhiêu lý do thân bất do kỷ, nhưng đánh nhau ở trong phạm vi trường học, đả thương bạn học, phá hoại tài sản của trường, tất cả những việc này mấy đứa tham gia một việc cũng không thiếu. Cho nên, tất cả những ai tham gia việc này, mỗi người năm mươi lần Hành vi thủ tục Slytherin cho thầy, đều bị cấm túc! Bắt đầu từ năm bảy và năm nhất, tuần tới sẽ là năm hai, tiếp theo từ năm ba đến năm sáu cấm túc.” Lần này học sinh năm hai tham gia nhiều nhất, bởi vì bọn họ vừa đủ tuổi tham gia Quidditch, còn năm bảy và năm nhất chủ yếu là đến xem cho nên cũng không quá nhiều người.

* Thân bất do kỷ: Không thể không làm

Nói xong quyết định của mình, Hogair nghĩ chút rồi bổ sung: “Chúng ta là Slytherin, Slytherin phải nghĩ trước rồi mới làm, thầy hy vọng tất cả các trò có thể nhớ kỹ giáo huấn lần này. Trước khi làm gì, nhớ nghĩ đến hậu quả! Cái gì nên làm, cái gì không nên, nên làm thì làm, không nên thì đừng làm, suy xét cẩn thận trước.”

Hogair nói tình hình nhà mình cho hiệu trưởng, sau đó hắn và phu nhân Hooch cùng nhau giám sát mấy học sinh đánh nhau sửa chữa sân Quidditch.

“Lần này là tôi sai, lẽ ra tôi nên sắp xếp mỗi nhà một ngày, không nghĩ đến cuối cùng lại thành ra như thế này.” Phu nhân Hooch nói với Hogair.

“Mọi chuyện đã qua rồi, chuyện này cũng có thể mang đến một vài kết quả tốt, cô nhìn xem!” Hogair nhìn một nam sinh giúp một nam sinh khác trôi nổi mớ đá chồng chất trên mặt đất.

“Có lẽ trong cái rủi có cái may chăng!” Phu nhân Hooch cười cười, nàng rất yêu Hogwarts, cũng rất yêu mấy đứa nhỏ trong Hogwarts, trẻ con đánh nhau thì không phải chuyện lớn, nhưng đánh nhau thành ra như vầy thì không tốt.

Trong khi Hogair vội vàng xử lý hậu sự của trận hỗn chiến này, hắn bỗng ý thức được Lucius đã mấy ngày không đến tìm hắn, thậm chí trốn tránh hắn. Hắn biết lời nói lúc trước của mình đã làm y tức giận, nhưng lại không nghĩ Lucius lại giận lâu thế. Đúng là một đứa nhỏ thích để bụng! Hogair trong lòng sủng nịch nghĩ.

Bất quá, nên đi an ủi Lucius càng sớm càng tốt! Nếu không, y giận càng lâu càng khó dỗ, dù sao Lucius cũng không thể cách hắn quá xa, nếu cách linh hồn bạn lữ của mình quá xa thì sức lực sẽ ngày càng yếu, Lucius chắc chắn cũng đang cảm thấy không khỏe.

HẾT CHƯƠNG 50

Design a site like this with WordPress.com
Get started