[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 57 : Va Lung Tung Và Phiền Toái


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Lucius và Hogair cùng nhau trở lại trường. Trong những ngày nghỉ lễ này Lucius vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng cho Severus cái gì, y tính là sẽ về trường rồi lại suy nghĩ tiếp.

“Chú Ayer, người sẽ tặng Severus cái gì?” Giờ nghỉ trưa hôm nay, Lucius ghé vào bàn làm việc của Hogair hỏi.

“Công thức độc dược, còn con?” Hogair đặt bút lông trong tay xuống, sau khi trở lại trường học hắn lại phải phê chữa bài tập cho học sinh làm trong kỳ nghỉ.

“Lại là độc dược a!” Lucius thở dài.

“Đưa mấy thứ khác, Severus không thích.”

“Cũng đúng.” Lucius gật đầu, mai là sinh nhật Severus rồi, chờ y trở lại ký túc xá liền mang quà sinh nhật mình chuẩn bị cho cậu gửi đi. “Chú Ayer, hiệu trưởng vẫn chưa tìm được giáo sư Độc dược thích hợp sao ạ?” Nhìn mớ luận văn dày trên bàn của Hogair, Lucius quan tâm hỏi.

“Không có tin tức gì.” Hogair lắc đầu, hiện tại hắn hiện tại đã quen với cường độ bận rộn như thế này rồi, nhưng nếu có thể có người giúp đỡ hắn chia sẻ công việc này, hắn sẽ rất vui lòng, dù sao hắn còn rất nhiều chuyện cần xử lý ngoài Hogwarts “Đừng lo lắng, hiện tại ta cũng không quá bận đâu!” Hắn cười trấn an Lucius.

“Hừ, người không sợ mệt thì con không lo chuyện bao đồng nữa!” Lucius hừ nói, y không muốn chú Ayer bận như thế này chút nào, nếu hắn quá bận, thì hắn với y sẽ không có thời gian bên cạnh nhau, chú Ayer còn hứa sẽ dạy hắn thuật Luyện kim với lại Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó!

“Được rồi được rồi, ta biết ý của con mà. Ta sẽ thúc giục hiệu trưởng nhanh chóng tìm người thích hợp dạy độc dược.” Thấy Lucius giận dỗi, Hogair rất vui, đứa nhỏ này quan tâm hắn, bất quá hiện tại hắn thật sự không có thời gian bồi y.

Sau khi đi học bình thường, thời gian quả thật là nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh liền đến Valentine rồi.

Sáng sớm hôm nay, những anh chàng hay cô nàng cú đều rất bận rộn, bay đến bay lui, đưa thư tình hay quà gì đó cho mấy pháp sư nhỏ trong Hogwarts.

Thân là giáo sư trẻ nhất Hogwarts, hắn vẫn luôn rất được yêu thích, một phần vì danh tiếng lừng lẫy của hắn ở thế giới phép thuật, một phần là vì hắn rất có mị lực, cho nên, ngay khi vừa bắt đầu bữa sáng, cú cứ bay lại chỗ hắn không ngừng, làm hắn ngay cả ăn cũng không yên. Mấy món quà được cú gửi cho hắn toàn là chocolate, không thì chính là thư, phần lớn đều là thư nặc danh, dù sao thì bị giáo sư phát hiện mình gửi thư tình cho thầy ấy thì cũng rất xấu hổ. Dù sao mấy cái lá thư mà bọn họ gửi cho Hogair toàn là thư bày tỏ thôi, ngoại trừ nói là mình thích hắn ra thì chẳng có ý gì khác. Các nàng không suy xét liệu Hogair có chấp nhận lời tỏ tình không, họ chỉ nghĩ, viết thư nặc danh thì khi bị từ chối cũng đỡ mất mặt.

“Ha ha, Ayer thật là được yêu thích nha!” Dumbledore vuốt vuốt râu, một bên ăn điểm tâm nói.

“Mấy đứa nhỏ này, thật sự nghĩ là viết thư nặc danh là tôi sẽ không nhận ra nét chữ hay gì chứ?” Hogair bất đắc dĩ nói.

“Dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình, thật không hổ là tuổi trẻ mà!” Dumbledore cười cảm thán “Cho nên, Ayer, cậu không cần trách móc mấy đứa nhỏ nặng quá, khi còn trẻ làm những điều mình thích, tránh cho sau này sẽ tiếc nuối.”

Hogair không nói tiếp, hắn đem tất cả thư đặt sang một bên gọn gàng, mấy món quà hắn cũng chồng lên nhau, định chút nữa cũng mang đi.

Đột nhiên, một lá thư màu hồng phấn bay đến trước mặt hắn, bắt đầu đọc thơ: “Xin chàng hãy lắng nghe những lời bày tỏ từ trái tim em, trái tim của em, ôi nó đang đập loạn nhịp vì chàng……………..”

Thư màu hồng phấn này cũng là một loại thư sấm, dùng phép thuật mà đem thông điệp của mình gửi cho người khác, tuy nhiên cách mục đích sử dụng lại không giống nhau, thư màu hồng phấn này chủ yếu là dùng để tỏ tình, trong khi lá thư màu đỏ sậm là dùng để gửi sự phẫn nộ của mình cho người khác.

Hogair quét mắt qua tất cả chỗ ngồi của các nữ sinh, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm hắn, Hogair cười cười, đứng lên nói: “Đối với những món quà của mọi người, thầy chỉ có thể cảm ơn! Còn mấy cái khác, thì xin lỗi!” Câu nói này của hắn có thể được gọi là thư hồi âm cho tất cả mớ bòng bong trên bàn hắn bây giờ.

Lucius ngồi ở bàn Slytherin chứng kiến tất cả, y biết chú Ayer lúc nào cũng rất được yêu thích, nhưng mà khi nhìn thấy rất nhiều người tặng quà cho chú Ayer xong y lại cảm thấy rất khó chịu, y mới là người thân thiết nhất với chú Ayer, người khác dựa vào cái gì mà dám làm như vậy chứ! Trong lòng phẫn nộ nghĩ, tay y lại không kìm chế mà bẻ cong cái nĩa trên tay mình.

“Lucius, nĩa của cậu cong rồi!” Ryan cả kinh kêu lên. Lucius đã không vui từ khi cú mèo không ngừng bay vào, mà bây giờ y lại còn bẻ cong cả cái nĩa! Rốt cuộc tại sao Lucius lại tức giận đến thế, y không phải cũng nhận được rất nhiều quà Valentine sao? Malfoy lúc nào cũng thừa thãi mỹ nhân, mỗi một thế hệ Malfoy đều rất được mỹ nhân của Slytherin, à không, mỹ nhân toàn Hogwarts yêu thích, cho nên, theo lý mà nói quà Valentine của Lucius cũng rất nhiều, vậy tại sao Lucius lại tức giận đến thế?

Lucius nhìn xuống cái nĩa trên tay mình, ném sang một bên, ý thức được xém chút nữa là mình đã bạo động phép thuật, bất quá ma lực của y vẫn mất khống chế trào ra ngoài một ít, cho nên mới dễ dàng làm cong nĩa được.

“Cậu làm sao vậy?” Ryan hỏi.

“Không có gì, chỉ là có chút bực mình, tớ no rồi, đi trước đây!” Lucius trả lời, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

“Cậu vẫn chưa mang quà của mình theo kìa!” Ryan nhắc nhở.

“Không cần” Lucius không quay đầu lại nói.

Ryan bị bỏ lại bất đắc dĩ nhìn mớ quà tặng trên bàn, cậu lôi ra một cái túi, sau đó gom hết tất cả vào.

Cho dù là Valentine thì Hogwarts cũng vẫn học bình thường, Hogair hôm nay có một tiết Độc dược của năm bảy, hắn vẫn như thường ngày lên lớp và giảng bài, chỉ là vừa định rời phòng học, hắn lại bị một nữ sinh chặn lại.

“Có chuyện gì sao, trò Phillips?” Nữ sinh này là của Gryffindor, Hogair hỏi: “Hôm nay trò có chỗ nào không hiểu sao?”

“Không thưa giáo sư, không phải, chỉ là con muốn nói với thầy con thật sự rất thích thầy, con có thể làm bạn gái của thầy không?” Nữ sinh đó lắp bắp mà nói ra tâm tình của mình, mặt đỏ bừng.

Hogair kinh ngạc nhìn nữ sinh trước mặt, hắn cho rằng mình đã nói qua vấn đề này rồi mà! Hắn xua tay đuổi mấy học sinh đang vây xung quanh đi, cho nữ sinh đó bớt xấu hổ. Sau đó, hắn không chút do dự mà thẳng thừng từ chối: “Không, thầy là giáo sư của trò, giống như ba của trò vậy, là trưởng bối của trò, được trò thích là vinh hạnh của thầy, những thứ khác thì thầy xin lỗi, không thể.”

Phillips vô cùng sốc khi bị Hogair từ chối, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định của mình nói: “Năm nay là con tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp thì con sẽ không còn là học trò của thầy nữa, cho nên, thầy có thể cho con một cơ hội được không?”

“Xin lỗi, cho dù có tốt nghiệp đi chăng nữa thì cũng là học trò thầy đã từng dạy.” Hogair lắc đầu “Thầy tuy là chưa có kết hôn, nhưng mà thầy đã có bạn lữ, là linh hồn bạn lữ, nhưng đó là quyết định của thầy!”

Phillips đến từ một gia tộc nhỏ, cô tất nhiên biết thế nào là linh hồn bạn lữ, chỉ là, cô vẫn cảm thấy rất thất vọng.

“Bạn lữ của thầy là ai vậy? Có thể nói cho con biết không?” Phillips có thất tình cũng muốn biết tại sao mình thất tình!

“Xin lỗi, đây là việc cá nhân của thầy. Còn nữa, chúc trò có thể tìm được bạn lữ của mình trong tương lai!” Hogair vẫn từ chối, hắn nói cho nữ sinh này biết hắn đã có linh hồn bạn lữ cũng chỉ để cô mất hy vọng, hiện tại Lucius vẫn chưa biết chuyện này, hắn không thể nói tên của Lucius ra được.

“Con biết, nhưng con vẫn còn thích thầy!” Phillips quật cường nói, sau đó chạy đi.

Hogair lắc đầu, vừa định về văn phòng liền thấy Lucius đứng sau lưng mình, đã thế còn nhìn chằm chằm hướng nữ sinh vừa nãy tỏ tình với hắn xong chạy đi.

“Sao thế, Lucius?” Nhận thấy được Lucius đang rất tức giận, Hogair dò hỏi.

“Nữ sinh kia vừa mới tỏ tình với người?” Lucius cố ý hỏi, y vừa mới kết thúc tiết học, khi đi ngang qua phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vô tình nhìn thấy chú Ayer đang nói chuyện với một nữ sinh nào đó. Lucius theo bản năng mà tránh sang một bên, nghe hai ngươi nói chuyện. Sau đó, y nghe được nữ sinh đó tỏ tình với chú Ayer, cũng nghe được người từ chối, vốn dĩ y cho rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc, nhưng sau đó lại nghe được một việc y chưa nghe bao giờ: Chú Ayer có linh hồn bạn đời? Người nọ là ai? Tại sao y không biết? Y thường xuyên ở bên cạnh chú Ayer, chưa bao giờ nhìn thấy chú Ayer có hành vi thân mật với ai mà.

“Ừm, ta đã từ chối rồi.” Hogair nói.

“Vậy linh hồn bạn lữ của người là chuyện gì nữa vậy? Con chưa bao giờ gặp bạn lữ của người mà?” Lucius nắm áo Hogair ngửa đầu tức giận hỏi.

“Cái này chỉ là cái cớ để ta từ chối thôi!” Hogair nói, hắn hiện tại vẫn chưa có tính toán nói cho Lucius biết chuyện linh hồn bạn lữ, có lẽ chờ sau khi Lucius lớn hơn chút nữa, hoặc là chờ sau khi Lucius thức tỉnh huyết. Mà hiện tại, Lucius cái gì cũng không hiểu, nếu bây giờ hắn nói cho y biết, thì chẳng khác nào tăng thêm gánh nặng cho y, một người mình vốn coi là trưởng bối đùng một cái trở thành linh hồn bạn lữ, chuyện đó Lucius thật sự có thể tiếp thu sao?

“Gạt người!” Lucius khẳng định, mắt chú Ayer nói cho y biết, người đang nói dối.

“Được rồi, Lucius, chuyện này sau này ta sẽ nói với con sau, con nên về lớp đi, con đã trễ vài phút rồi đó.” Hogair nói, đem thời gian hiển thị cho Lucius xem.

Lucius buông tay đang nắm áo Hogair, đứng yên nói: “Người nhất định phải nói cho con, nếu không con sẽ đi hỏi ba!”

“Ừm, ta sẽ nói cho con!” Hogair hứa, nhưng hắn không hề đề cập đến thời gian.

Lucius sau khi nhận được câu trả lời liền chạy nhanh đến phòng học môn tiếp theo, Hogair cũng đi về văn phòng của mình, hai tiết tiếp theo của hắn là vào buổi chiều, buổi sáng không có. Valentine đối với mấy lão già như hắn thật đúng là phiền toái!

HẾT CHƯƠNG 57

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 56 : Yêu Là Gì ?


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Có chuyện gì vậy? Đứng trước cửa ồn ào!” Hogair từ hẻm Knockturn trở lại hẻm Xéo, liên lạc với Lucius, hỏi bọn họ đang ở đâu, sau đó đi lên tầng thượng của siêu thị, mới vừa đến hắn đã thấy ba đứa nhỏ đứng trước khu giải trí cãi nhau.

“Là cái tên Potter đáng ghét này làm phiền Severus!” Lucius nhẹ giọng đáp, chỉ tay vào cái ngươi hận không thể lấy keo ra dán mình lên người Severus, James.

“Hài tử của gia tộc Potter?” Hogair kinh ngạc nhìn James không mang kính nói, tính tuổi một chút, hẳn là James và Severus bằng tuổi đi, năm nay đều lên bảy. Chỉ là, hắn không nghĩ Severus sẽ đụng mặt James sớm như thế này! Mặc dù thế giới phép thuật không lớn, nhưng cũng không nhỏ đến mức có thể trùng hợp đến như vậy chứ, ngay cả hắn và Charles cũng lâu rồi không gặp, không thể ngờ được James và Severus tình cờ lại có thể gặp mặt nhau như vậy. Chỉ là, nhìn biểu cảm của Severus thì có lẽ chuyện cậu và James gặp nhau cũng chả sung sướng gì cho cam, chẳng lẽ bọn họ chính là oan gia trời sinh sao? “Charles gần đây thế nào? Ta với ba con đã từng học chung.”

“Ngài biết ba của con?” James kinh ngạc hỏi, cậu biết vị phù thuỷ đứng trước mặt mình là hậu duệ duy nhất còn sống của Slytherin, cậu đã từng thấy hắn trên rất nhiều tờ báo. Nhưng mà cậu lại chưa từng tham gia yến tiệc của gia tộc Slytherin, cho nên đến bây giờ hiển nhiên là cậu vẫn chưa biết quan hệ của ba mình với vị Slytherin tiên sinh này.

“Đúng vậy, ta đã từng tham gia lễ Rửa tội của con rồi đấy, không ngờ mới đó thôi mà con đã lớn thế này rồi!” Hogair nhìn ba mình phiên bản bảy tuổi trước mặt, hắn rất dễ dàng có thể nhận ra. Kiếp trước hắn nhìn rất giống ba của mình, ngoại trừ màu mắt, thì mặt với hình dáng cũng đã có tám phần tương tự, nhìn cậu bé trước mắt này, hắn suýt nữa là nghĩ mình thấy được bộ dạng lúc nhỏ ở kiếp trước của mình. Bất quá, hắn hiểu rõ cậu bé trước mắt này không còn là ba của hắn nữa, dù sao đây cũng không phải kiếp trước của hắn, bởi vì trong thời gian và không gian khác nhau, những người khác nhau có thể có những cuộc gặp gỡ khác nhau, thật sự là, hắn không biết tương lai ở kiếp này, liệu có ai tên là ‘Harry Potter’ được sinh ra không nữa.

James cười, cậu rất thích nam nhân này, vị Slytherin tiên sinh trước mặt cậu bây giờ không quá giống với vị Slytherin tiên sinh mà trên báo vẫn thường hay nhắc đến, hắn rất ôn hoà, không hề kiêu ngạo giống Malfoy chút nào “Slytherin tiên sinh, chúc ngài buổi trưa tốt lành!” Cậu chớp chớp mắt, sau đó kéo Severus bên cạnh mình vào lòng nói: “Tiên sinh, con long trọng giới thiệu với ngài, đây là hôn thê của con, Severus, à mà Severus gì?”  Cậu chỉ nhớ mỗi tên của Severus, còn cái họ thì cứ thế mà quên.

Severus đẩy cánh tay James ra, nói với Hogair “Ngài đừng nghe cậu ta nói bậy, chú Ayer. Potter đáng ghét, tránh xa ta ra!”

“Ha ha, hôn thê? Cái này không thể được, Severus là con trai, sẽ không thể trở thành hôn thê của người khác được đâu. Hơn nữa, Charles với Dorea đồng ý cho con tự chọn hôn thê thế này à?” Hogair vỗ vỗ cái đầu rối bù xù của James, nhìn tia giảo hoạt trong mắt đứa nhỏ này là hắn đã biết nó chỉ có ý định trêu đùa Severus.

“Bọn họ sẽ đồng ý!” James hùng hồn nói.

“A? Nếu như vậy thì, con yêu Severus sao?” Hogair tiếp tục hỏi, một bên chú ý thấy mặt của Severus đang dần dần đỏ lên, đại khái có lẽ là vì tức giận đi! Có lẽ thêm cả xấu hổ vào nữa sẽ hợp lý hơn, đứa nhỏ này lúc nào cũng quá tôn kính với hắn, hiện tại hắn hỏi cái vấn đề này của nó, hẳn là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ đi, sẽ có chút thẹn thùng, mà hắn lại ghép nó với cái người nó ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên thế này, chắc là nó cũng khá tức giận nhỉ.

Severus bị Hogair đoán trúng rồi, bây giờ cậu quả thật đang vừa xấu hổ vừa giận dữ, cậu chán ghét Potter cao ngạo và thích tự chủ trương, nhưng lại cảm thấy rất vui vì người mình luôn tôn kính quan tâm đến mình.

Lucius bên cạnh trầm mặc không cam lòng bị chú Ayer làm lơ, y nắm chặt tay chú Ayer, sau đó chú Ayer liền quay đầu lại nhìn y, nắm chặt tay y.

“Yêu? Là gì vậy! Giống với ba con và mẹ con sao?” James khó hiểu hỏi.

“Được rồi, mấy đứa, chúng ta đi ăn trưa, xong rồi lại nói.” Hắn xem thời gian, đã đến giờ Lucius ăn trưa, Hogair nhìn bọn họ một chút rồi liền đi trước, sau đó còn quay đầu lại nhìn Severus vẫn còn đang đứng tại chỗ nói: “Severus, đi theo.”

Severus nghe lời đuổi theo.

Bọn họ đi đến nhà hàng ở tầng trệt, Hogair dẫn bọn họ vào phòng riêng của hắn.

Hogair để mọi người tự gọi món mình thích ăn, sau đó mới quay sang Lucius nãy giờ vẫn luôn trầm mặc hỏi: “ Severus với James là chuyện gì thế?”

“Con cũng không biết, chỉ là vài tiếng trước con quay đầu lại thì thấy Severus đang đạp lên người James, sau đó lại thấy phu nhân Potter đến, sau đó con với Severus nói chuyện với bà ấy một chút liền rời đi. Lúc nãy con với Severus tính vào khu giải trí chơi, lại bị Potter ngăn cản, cậu ta còn nói cái gì mà Severus là hôn thê của mình. Đúng là khiến người khác chán ghét!” Lucius nhỏ giọng giải thích, y chán ghét người đi quấn lấy bạn của y.

“Thằng nhóc đó không xấu đâu, nó chỉ muốn đùa dai thôi.”  Hogair cười, James có lẽ không phải nhất kiến chung tình với Severus như ba mẹ cậu ta, sở dĩ Severus thành ra như thế này chắc là do cậu ta đang muốn khi dễ Severus thôi, tuy rằng hắn thật không hiểu James làm vậy được tích sự gì. Bất quá, trẻ con tuy có thể tùy hứng nhưng không thể nào đi quá giới hạn được, Severus quá mức mẫn cảm, hai người, một người thần kinh chẳng có chút mẫn cảm nào với người quá mức mẫn cảm thì mối quan hệ giữa hệ giữa họ vừa có thể tiếp tục cũng vừa có thể ngừng lại tại đây, nếu tiếp tục, bọn họ có thể trở thành bạn bè, người yêu, còn nếu không thì chính là đường ai nấy đi. “Bất quá, bọn họ không thích hợp trở thành người sắp lấy nhau như thế. Đó là vấn đề của Irene với vợ chồng Potter. Nhưng ta muốn cho Severus biết lý do tại sao James làm như vậy, để cho nó có cách đối phó. Yên tâm, ta sẽ không để cho Severus chịu thiệt.” Hắn biết Lucius lo lắng cho bạn của mình, sự xuất hiện của James làm cho cảm xúc của Severus giao động quá lớn, điều này không bình thường chút nào.

“Vâng, chú Ayer muốn ăn cái gì?” Lucius gật gật đầu, cầm lấy menu hỏi.

“Tiên sinh, con có thể chọn món này sao?” James chỉ vào một món có vẻ sang trọng trên menu hỏi, trên người cậu bây giờ không có nhiều tiền lắm, mà ngài Slytherin nói sẽ mời khách, cho nên cậu cũng muốn ăn thử mấy món bình thường gia tinh trong nhà không nấu.

“Đương nhiên có thể.” Hogair gật gật đầu, xem ra phu nhân Potter dạy James rất tốt, tuy cậu thích mấy trò đùa dai như mấy đứa nhỏ khác, nhưng ít nhất lễ nghi cơ bản cũng không thiếu. Hắn nhìn về phía Severus đã buông thực đơn nói: “Severus, không cần câu nệ, con có thể gọi món mình muốn.”

“Con đã biết, chú Ayer.” Severus khẽ mím môi, nụ cười trên môi không rõ ràng.

“Lucius, con quyết định thay ta nhé?” Hogair nói với Lucius bên cạnh mình.

Lucius sảng khoái đáp ứng, chọn vài món cả hai người đều thích ăn.

Mọi người đều im lặng trong lúc ăn, cho đến khi ăn điểm tâm, James – người đã nghẹn rất lâu mới lên tiếng hỏi: “Tiên sinh, ngài vẫn chưa cho con câu trả lời!”

“A? Cái kia, tình yêu của con dành cho vị hôn thê của con phải giống như của ba con với mẹ con đấy. Cho nên, nếu con không thích Severus, Severus sẽ không phải họn thê của con!” Hogair cười nhẹ. Potter lúc nào cũng thế, chỉ cần bọn họ xác định mình đã thích ai thì sẽ dùng đủ mọi loại phương pháp theo đuổi, chẳng qua hắn kiếp trước là dị biệt của gia tộc Potter, vì vết thương chiến tranh, vì lời nguyền về dung mạo, vì nguyên tắc thà thiếu chứ không ẩu, không động tâm liền không theo đuổi, mà kiếp này của hắn, trước khi hắn 30 tuổi cũng nghĩ mình sẽ cô đơn đến già, không nghĩ đến Merlin sẽ cho hắn một linh hồn bạn lữ, thay hắn chọn cho hắn một đứa nhỏ mới sinh, hắn nhìn đứa nhỏ này từng chút một từng chút một lớn lên, nhìn y từ khi còn là một đứa nhỏ non nớt đến khi y càng ngày càng ngày càng trưởng thành cùng quyến rũ. Nhưng nếu nói hắn động tâm thì tạm thời hiện tại hắn vẫn chưa có cảm giác, có lẽ trong tương lai sẽ có!

“Yêu cậu ta?” James ngạc nhiên làm rơi muỗng.

“Potter, chúng ta ghét nhau như chó với mèo, cho nên ngươi tốt nhất không cần quấn lấy ta!” Severus tức giận trả lời, không biết chú Ayer nghĩ như thế nào mà có thể ghép nó với James thành một cặp “Còn có, chú ý lễ nghi của cậu, thật là không lịch sự chút nào!”

“Hừ, tớ còn phải quấn lấy cậu! Tớ sẽ về nhà nói ba với mẹ sang nhà cậu cầu hôn cậu!” Tâm lý nổi loạn của James xuất hiện, cậu ta sống chết phải có được Severus.

“Cút, tránh xa ta một chút, đầu bô!” Severus ném bàn tay đang nắm tay mình của James xuống, vì chú Ayer ngồi cạnh Lucius cho nên cậu chỉ có thể ngồi kế cái tên Potter chết tiệt này, bây giờ điều này lại cực kỳ thuận tiện cho cậu ta lộng hành.

“Không cút!” James vô lại nói.

“Được rồi, không cần cãi nhau.” Hogair vội vàng khuyên nhủ “James không cần kích động. Chỉ khi nào hai người yêu nhau mới muốn ở bên nhau, bọn họ sẽ giống như ba con với mẹ con, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau làm vài chuyện thân mật. Hiện tại, Severus không thích con, con cũng không thích Severus, con có thể nỗ lực trở thành bạn của Severus được, nhưng hôn thê thì không thể, cái đó chờ khi nào con gặp được người con thật sự thích rồi tính.” Hogair tận lực dùng những từ ngữ dễ hiểu để khuyên can James. “Severus, bình tĩnh chút!” Một bên cũng khuyên Severus.

“Hừ!” Severus hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn James, sau đó im lặng không nói gì nữa.

James cợt nhả tạm biệt Severus: “Tạm biệt, vị hôn thê của tớ, tớ sẽ nói ba với mẹ đi tìm cậu” Sau đó lại quay sang nói với Lucius và Hogair: “Slytherin tiên sinh, cảm ơn bữa trưa này của ngài, còn có vị này, ừm, Malfoy, hẹn gặp lại!” James cuối cùng cũng nhớ đến gia tộc duy nhất có màu tóc này trong thế giới phép thuật, nói xong liền chạy ra khỏi nhà hàng.

“Severus, không cần lo lắng, James chỉ là nhất thời nổi hứng thế thôi, qua vài tháng nữa nó quên chuyện này ngay ấy mà, hơn nữa vợ chồng Potter cũng sẽ không để nó tuỳ ý làm bậy như vậy!” Hogair khuyên nhủ Severus.

“Con đã biết, chú Ayer.” Severus hít sâu, bình tĩnh lại cảm xúc đang dao động quá lớn của mình, miễn cưỡng trả lời.

“Còn muốn đi chơi không? Ta đi cùng mấy đứa.” Hogair hỏi Lucius bên cạnh.

“Severus đi không?” Lucius dò hỏi ý kiến của Severus. Y muốn mua quà sinh nhật cho Severus, kết quả lại gặp phải tên Potter đáng ghét đó.

Severus lắc đầu, Potter làm cho nó bây giờ rất đau đầu, tâm tình đi chơi cũng bốc hơi hết, hiện tại chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

“Được rồi, vậy chúng ta trở về đi.” Lucius nói, nếu Severus đã không muốn đi chơi nữa thì bọn họ trở về rồi tính tiếp.

Thấy cả hai đứa nhỏ đều không muốn đi chơi nữa, Hogair liền đi thanh toán, sau đó cùng nhau trở về trang viên Malfoy.

P/S : Tình hình là mình sẽ cố gắng hoàn truyện này trong tuần này và tuần sau để tập trung vào [ Harry Potter Đồng nhân ] Sư Tổ Và Xà Tổ Ở Hiện Đại, mọi người có thể comment ủng hộ mình được không. Với lại nếu mọi người nhìn thấy lỗi sai nào thì cứ comment cho mình nhé, hiện tại Jeon Kookie không rảnh để dò lỗi chính tả cho mình. Mình xin cảm ơn.

HẾT CHƯƠNG 56

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 55 : Tớ Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Cậu, Cho Nên Từ Bây Giờ Cậu Chính Là Hôn Thê Của Tớ


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Chắc chắn không thể nào tránh được mấy cái vũ hội vào Giáng sinh, trong khi Hogair bận rộn cùng các quý tộc khác giao thiệp thì Lucius lại đi tìm Severus.

“Lucius?” Lucius tiến vào khi Severus vẫn còn đang học trong thư phòng, cậu cố gắng buông quyển sách trên tay mà ra ra hoa viên Prince với Lucius.

Hoa viên của Prince lúc nào cũng có vài loại hoa có thể dùng làm dược liệu, chẳng hạn như dạ lang hương với cúc tần, rễ và lá của mấy loại hoa này đều có thể dùng để làm độc dược. Với cái loại thời tiết lạnh giá này, mấy loại hoa đó muốn nở thì đều phải dựa vào phép thuật, thời gian duy trì được lại không lâu, tuy nhiên giá trị sử dụng của nó vẫn không thay đổi. Bằng không, gia tộc Prince cũng không rảnh đến mức làm cho mấy bông hoa này nở vào mùa đông.

“Severus, ngày mai em có muốn đi hẻm Xéo với anh không?” Lucius hỏi.

“Đến đó làm gì?” Severus không thích ra ngoài, cậu thà ở trong nhà đọc sách chứ không thích cùng người khác ra ngoài đi vòng vòng, rất lãng phí thời gian.

“Đi chơi chứ sao!” Lucius nói, sắp đến sinh nhật Severus rồi, đi dạo phố với cậu không chừng có thể thấy được thứ gì đó làm cậu có hứng thú, tuy rằng mấy tài liệu độc dược quý hiếm cũng có thể làm Severus cao hứng.

Tuy rằng thật sự không muốn đi nhưng cậu vẫn không nỡ từ chối người bạn duy nhất này của mình.

Hôm sau, Lucius lôi kéo Severus và Severus đến hẻm Xéo, y và Severus đi dạo, còn Hogair thì đi làm việc của mình.

“Anh định đi đâu?” Severus cạn lời nhìn Lucius đã được sửa soạn tỉ mỉ, ánh mắt từ bốn phía bắn tới làm cho y đã lấp lánh rồi còn lấp lánh hơn.

“Đến cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin” Lucius nói, mẹ Elissa đang chờ y ở đó a, còn có cả dì Irene luôn, chỉ là bọn họ đến sớm hơn so với y và Severus một chút.

“Mẹ em đang ở đó, chúng ta đến đó làm gì?” Severus nghi hoặc nói, số đo của cậu mẹ cậu biết hết rồi mà.

“Mẹ anh muốn anh đến.” Lucius thật ra cũng không muốn đến, nhưng mà mệnh lệnh của mẹ thì có cho vàng y cũng không dám làm trái.

Severus đi theo Lucius đến cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, các cửa hàng xung quanh vẫn như thế, gần đó còn có một cửa hàng độc dược, chỉ tiếc là hiện tại cậu không thể vào đó bây giờ.

Đang bước đi,bỗng nhiên bị ai đó đụng vào làm cho cậu ngã xuống đất, Severus tức giận đứng lên, trừng mắt nhìn cái thằng nhóc tóc đen đang xấu hổ vuốt đầu xin lỗi cậu: “ Xin lỗi, em gái, anh không nhìn thấy em!”

Tóc của Severus đã rất lâu rồi không cắt, cho nên bây giờ nó dài đến tận tai rồi, trước trán lưa thưa vài sợi tóc, bên dưới là đôi mắt to tròn màu đen, mũi lớn hơn một chút so với con gái, nhưng bởi vì trang phục của nữ phù thuỷ và nam phù thuỷ không khác nhau mấy, cho nên nhìn cậu bây giờ khá giống con gái.

Severus bực bội hất cái tay đang muốn đỡ lên của cái con người vừa mới tông ngã mình kia ra, tức giận nói: “Có phải mắt của ngươi có kích thước bằng bọ cánh cam không, hay chỉ đơn giản nó ngoại trừ làm đồ trang trí ra thì nó không còn bất cứ chức năng gì khác nữa? Ngươi chỗ nào nhìn ta giống con gái?”

“Em không phải con gái?” Tên đó kinh ngạc kêu to, sau đó vươn tay sờ soạng người mình vừa đụng ngã, quả thật cậu ta có hết những thứ mình có.

Severus tức đến muốn nổ phổi, cậu đẩy ngã cậu ta sau đó giơ một chân ra đạp thẳng lên bụng tên đó nói: “Đừng để cho ta gặp lại ngươi, nếu không, ta sẽ khiến cho cái thứ chết toi của ngươi kia vĩnh viễn trở thành đồ trang trí!” Cậu đã từng đọc qua không ít sách, hiển nhiên biết được ý nghĩa của nó đối với con trai, tuy nhiên, cái tên dưới chân cậu hình như không dò đúng tần số với cậu rồi.

“Chỗ đó không phải dùng để đi tiểu sao? Trở thành đồ trang trí? Như vậy tôi sẽ không đi tiểu được nữa! Cậu là người xấu!” Người nằm dưới chân Severus tức giận la lớn.

“Severus, sao vậy?” Lucius đi trước cậu, không chú ý lắm đến Severus bị tụt lại phía sau, sau khi nghe được động tĩnh mới chợt nhận ra giọng của Severus cũng có trong đó. Y thấy Severus đang đạp một nhóc con tóc rối, mắt vì tức giận mà trừng lên, thoạt nhìn qua thì nhóc con đó đáng yêu đấy, bất quá mấy từ ngữ từ miệng nhóc đó toàn mấy lời thô tục.

“Không có chuyện gì!” Severus lắc đầu, cậu sẽ không nói cho Lucius biết được chuyện mình bị hiểu nhầm thành con gái đâu, cái đó chỉ thêm cho Lucius một chuyện cười thôi, chẳng có lợi ích gì. Cẩn thận ngẫm lại, cậu cảm thấy việc so đo với cái tên dưới chân mình chẳng có ý nghĩa gì, vừa định nhấc chân mình ra khỏi cậu ta thì bỗng có một nữ phù thuỷ tóc đen từ một cửa hàng gần đó bước đến, vừa đi vừa tức giận nói: “James Potter! Lăn ra đây cho mẹ!”

“Mẹ ơi, con ở đây!” Sau khi nghe được người dưới chân mình lớn tiếng đáp lại, Severus nhanh chóng buông bàn chân đang đạp trên người cậu ta xuống sau đó đi đến bên cạnh Lucius.

“James, con lại làm gì, tại sao trên người lại dơ như vậy?” Dorea Potter kéo lỗ tai con trai mình giận dữ mắng.

“Tất cả là do cậu ta!” James chỉ vào Severus đang đứng một bên, hét lớn.

“Xin chào, phu nhân Potter.” Lucius bước tới chào, Severus bên cạnh cũng thế.

“A, là Lucius sao! Người này là?” Dorea vì vài lý do nên nàng không có tham gia bữa tiệc tuyên bố người thừa kế của gia tộc Prince, cho nên nàng mới không biết Severus.

“Chào ngài, phu nhân Potter, con là Severus Prince.”  Cậu biết nữ phù thuỷ tóc đen này là phu nhân Potter nhờ vào câu nói lúc nãy của Lucius, và tên thô lỗ kia chính là người thừa kế của Potter, một Gryffindor điển hình! Thật là một tên khó chịu và lỗ mãng

“A, thì ra là con trai của Irene Prince! Mẹ con có khoẻ không?” Dorea buông tay khỏi cái tai đáng thương của con trai mình, khôi phục dáng vẻ quý phu nhân.

“Vâng ạ, mẹ của con rất khoẻ!” Severus trả lời.

“Severus? Con sên?” Đột nhiên, một âm thanh khác nhảy vào giữa cuộc trò chuyện của hai người.

Severus ghét nhất là chuyện người khác lấy tên của cậu ra đùa giỡn, thật muốn giáo huấn cái tên chết bầm đó, nếu không phải mẹ của cậu ta đang đứng đây thì cậu ta chết chắc rồi, nhưng cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua! (mày không thoát được đâu con trai, to bi con tờ niu…)

“James!” Dorea thấp giọng mắng: “Xin lỗi Severus cho mẹ! Ngại quá, xin lỗi con Severus, đứa nhỏ này không hiểu chuyện chút nào. Không ngại chuyện ta gọi tên của con chứ?”

“Tất nhiên là không, phu nhân.” Severus lắc đầu, cậu âm thầm nghiến răng nhìn tên James đáng thương đang bị mẹ mình mắng, cậu ta chết chắc rồi! Xem ra tuổi của bọn họ cũng không chênh lệch lắm, không chừng bọn họ còn học cùng năm, đến lúc đó, cậu chắc chắn sẽ không khách khí đâu!

“Xin lỗi ngay! Có phải bây giờ mẹ nói gì con cũng không nghe nữa phải không? Xin lỗi nhanh cho mẹ, nếu không còn đừng trách tại sao mẹ bắt con đi chép gia phả!” Dorea nói.

“Không cần a! Mẹ ơi, con biết sai rồi.” James vội vàng xin tha, gia phả của gia tộc Potter nằm trong tầng hầm, mà xung quanh lại có rất nhiều tranh của tổ tiên, mỗi lần cậu bị phạt chép gia phả thì y như rằng mấy vị tổ tiên đó sẽ xúm lại cười nhạo cậu.

“Vậy xin lỗi ngay cho mẹ!” Dorea nói.

“Không cần đâu phu nhân, mẹ của bọn con đang chờ bọn con ở bên kia. Bọn con đi trước!” Lucius không nghĩ buông tha cho James nhanh đến thế đâu, Severus cũng nghĩ như vậy.

“Thực xin lỗi, Severus!” Jame nhỏ giọng xin lỗi, chỉ là giọng điệu kỳ quái.

Severus nhướng mày, nhìn cái tên đang khiêu khích mình kia, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe, sau đó liền tạm biệt Dorea.

Severus và Lucius xoay người bước vào cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

“Lucius, Severus, sao bây giờ tụi con mới đến?” Elissa cầm catalogue, nhìn Lucius và Severus vừa mới bước vào hỏi.

“Trên đường gặp vài chuyện thôi ạ.” Lucius trả lời.

“Severus, lại đây thử bộ này xem.” Irene cầm một cái áo chùng màu xanh đậm nói với Severus.

Severus mặt âm trầm đi qua cầm lấy áo choàng mẹ cậu chọn cho, xoay người vào phòng thử đồ. Khi bước ra, cậu nhìn mình trong gương, nghĩ lại mấy lời tên chết bầm kia nói, cậu giống con gái chỗ nào? Tên kia chắc chắn mù rồi, mắt của cậu ta chắc ngoài để trang trí ra thì không còn tác dụng gì khác!

“Thế nào, cũng không tệ lắm phải không?” Irene ôn hoà nói “Cái này có vài hoa văn đặc biệt được may chìm, nhìn không quá phô trương.”

Severus gật gật đầu, cậu rất thích khi mẹ mình nhẹ nhàng thoải mái như thế này, nhưng đôi khi cậu vẫn có thể thấy vài tia bi thương trong mắt của mẹ.

Lucius và Severus ngốc trong Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin hơn vài tiếng thì mới được buông tha.

“Anh muốn đi đâu nữa?” Severus hỏi cái con người mặc dù đã thay qua tùm lum loại quần áo nhưng vẫn hưng phấn bừng bừng kế bên mình.

“Đi siêu thị được không? Nơi đó cái gì cũng có, chúng ta có thể xem xem có mình có cần gì không.” Lucius đề nghị.

“Không phải anh có danh sách tất cả hàng hoá bán ở đó sao? Trực tiếp đặt hàng là được, tại sao phải đi mua?” Severus lắc đầu, mỗi lần dạo siêu thị đều phải đi tận mấy tiếng, cậu không có nhu cầu.

“Được rồi, vậy chúng ta đến khu vui chơi đi!” Lucius có chút nhớ cái khu vui chơi giải trí trong siêu thị.

“Anh là trẻ con năm sáu tuổi hay gì?” Severus tức giận nói, nhưng cậu vẫn đi đằng sau theo Lucius đến khu giải trí.

“Hả, Severus!” Mới vừa bước vào, Severus đã bị người ta cản lại, vừa ngẩng đầu đã thấy bản mặt của tên Potter hồi nãy.

“Ta nghĩ, ta vẫn chưa đồng ý cho ngươi gọi tên của ta mà?” Severus tức giận nói với tên trước mặt, đúng là người không hiểu chút lễ nghĩa nào!

“Đừng như vậy, chúng ta đều đã gặp qua gia trưởng rồi mà, với lại tôi cũng đã sờ chỗ đó của cậu, cho nên tôi nhất định phải có trách nhiệm với cậu, cho nên, từ nay về sau cậu chính là vị hôn thê của tớ!” James cười tinh nghịch, sau khi Severus rời đi cậu ta mới nghĩ ra ý tưởng này, chỉ cần Severus trở thành hôn thê của cậu, vậy thì cậu muốn làm gì cậu ta cũng được, tuy cậu không biết hôn thê nghĩa là gì, nhưng ba cậu nói cậu có thể làm bất cứ gì với hôn thê của mình. Cái tên này dẫm cậu rất đau đó, đã thế còn làm cậu suýt nữa bị mẹ phạt chép gia phả, cậu nhất định ghi thù cái này!

“Ngươi!” Severus chỉ thẳng tay vào James, tức không nói nên lời.

“A, vị hôn thê của tớ, với tư cách là người đàn ông của cậu, tớ mang cậu đi chơi nhé!” James nói xong liền ôm lấy bả vai Severus, cậu ta cao hơn Severus tận nửa cái đầu, cho nên cậu ôm Severus vào lòng rất dễ dàng.

Severus đẩy James ra, mất bình tĩnh nói : “Ngươi mù hả? Ta là nam, thế quái nào ta có thể làm hôn thê của ngươi được?”

“Không sao, tớ không để ý chuyện này!” James lại tiếp tục cợt nhả nói.

Người nhìn trò khôi hài này nãy giờ là Lucius nhịn không được chen vào nói: “Chú Ayer sắp đến rồi, chúng ta đi ăn trưa đi Severus!” Tuy rằng y còn muốn xem tiếp, nhưng là chú Ayer vừa mới nói cho y rằng người sắp đến rồi.

“Cậu là ai? Đừng quấy rầy ta với Severus!” Đối với mấy người cậu không quá quan tâm, cho dù người đó có vừa nói chuyện với mẹ mình vài tiếng trước cậu cũng chẳng nhớ, cho nên cậu luôn rất tự nhiên mà xem nhẹ cái con người luôn luôn toả sáng này.

“Potter vô lễ, ta là đang nói chuyện với Severus, Severus không thân với ngươi, cho nên ngươi lăn về nơi thuộc về mình ngay đi!” Lucius không khách khí nói.

HẾT CHƯƠNG 55

Design a site like this with WordPress.com
Get started