[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 61 : Đưa Phù Thuỷ Đến Với Vinh Quang Vĩnh Hằng


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Cùng Lucius ở bên nhau là kết quả hiển nhiên, tuy rằng Hogair vẫn còn chút kháng cự, nhưng mà sau đó cũng đã dần thích ứng với việc quan hệ của hắn và Lucius thay đổi. Chỉ là khi đối mặt với Abraxas hắn vẫn còn chút xấu hổ, dù sao mới mấy hôm trước hắn còn cho rằng chuyện mình cùng với Lucius bên nhau là không thể nào. Nhưng mà, Abraxas thế mà thích ứng với quan hệ của bạn tốt và con trai mình còn nhanh hơn chính chủ là hắn đây nữa.

Tối hôm nay, Hogair đến trang viên Malfoy, tuỳ ý nói chuyện phiếm với Abraxas trong phòng khách, Elissa đã ngủ, còn Lucius thì vẫn đang học bài trên phòng.

“Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ từ chối Lucius đấy!” Đầy tiên là nói một vài vấn đề không đâu, sau đó Abraxas mới buông tách trà trên tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại

“Cậu đã biết là sẽ không mà.” Hogair lắc đầu.

“Quả nhiên, cậu còn chiều con trai của tớ hơn cả tớ nữa. Là Lucius tỏ tình trước sao?” Abraxas thở dài, với việc Ayer vẫn cứ luôn không thừa nhận là mình thích Lucius thì chắn chắn người tỏ tình hẳn là con trai của cậu!

“Đúng vậy, cho nên tớ đã đem hết tất cả quyền quyết định trong mối quan hệ này của tớ và con trai của cậu cho con trai của cậu, người mở lời để bắt đầu mối quan hệ này giữa chúng tớ là con trai của cậu, vậy cho nên nếu mối quan hệ của chúng tớ muốn kết thúc thì người nói ra câu đó cũng sẽ là con trai của cậu, cho nên cậu sẽ không cần lo lắng tớ sẽ tổn thương con trai của cậu đi?” Hogair nói, người làm ba lúc nào cũng lo lắng cho con trai của mình, tâm tư này của Abraxas hắn hiểu được.

“Gia hoả giảo hoạt!” Abraxas nhấp miệng nói, Ayer bây giờ lại dùng cái tiểu xảo này để che dấu tâm tư của mình, “Nếu cậu vẫn cứ như thế này, tớ đây sẽ khiến cho Lucius buộc cậu chặt bên người nó, cho cậu có muốn đi cũng không được.”

“Tớ ngồi đây chờ!” Hogair dang hai tay biểu hiện mình lúc nào cũng chào đón “Cậu và nó cứ việc!”

“Cho nên, tất cả đều do Lucius quyết định phải không?” Abraxas quơ đũa phép triệu hồi một tờ giấy đến “Vậy cái này ký như thế nào?”

Hogair nhướng mày, nhìn tờ giấy trên tay, là một tờ giấy gần gần giống với hôn khế “Cái này là?”

“Nếu hai người đã xác nhận quan hệ, vì sao lại không chính thức tuyên bố luôn? Cái này là khế ước liên hôn mà tất cả người thừa kế của các đại gia tộc sẽ ký, đương nhiên là do hai người thừa kế của hai gia tộc được nhắc đến trong khế ước ký.” Abraxas giải thích, cậu đây là đang cố gắng ép Ayer tỏ thái độ của mình, điều mà bạn tốt của cậu bây giờ thiếu chính là một cái đẩy nữa, cho nên cậu không ngại không Slytherin mà đẩy bạn tốt của mình một cái đâu, đây là vì con trai Lucius của mình, cũng như là vì bạn tốt của mình.

“Abra, cậu nghĩ xa đến thế à!” Hogair thở dài, Abraxas thật sự muốn đen hắn và con trai của cậu ấy cột vào nhau a!

“Ba ơi, buổi tối tốt lành.  Ayer, tối nay người có ở lại không?” Abraxas vừa đang muốn trả lời Hogair thì Lucius cũng đã lên tiếng hỏi Hogair, cho nên, cuộc nói chuyện của cậu và hắn không thể không tạm dừng ngay tại đây.

“Lucius, con đã giải quyết hết bài tập của con chưa?” Abraxas hỏi.

“Đã xong thưa ba!” Lucius đi xuống cầu thang, ngồi xuống bên cạnh Hogair. Từ khi Hogair đồng ý trở thành người yêu của y, y liền chỉ gọi hắn là Ayer, chứ không thêm chữ chú vào như ngày xưa nữa “Ayer?”

“Con muốn ta ở lại sao?”

“Thích thì ở lại, không thích thì thôi!” Bởi vì Hogair không chịu trả lời mà hỏi ngược lại y, cho nên y có chút bực bội.

“E hèm!” Abraxas hắng giọng.

Hogair nháy mắt với bạn tốt của mình, quay sang ôm eo Lucius nói:“Được nha, hôm nay ta muốn ngủ với em!” Nếu Abraxs đã ủng hộ bọn họ đến thế rồi, thì hắn cũng phải phối hợp một chút mà show ân ái cho bạn tốt của hắn coi chứ.

Nhưng mà dứt lời, hắn liền nhìn thấy biểu cảm Abraxas có chút vặn vẹo, khó chịu nhìn động tác thân mật của hắn và Lucius.

“Abra, bây giờ đã trễ rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi, có gì ngày mai rồi nói.” Sau khi chúc ngủ ngon Abraxas, Hogair và Lucius rời khỏi phòng khách. Trước khi đi, hắn đem cái tờ giấy hồi nãy vứt trả về cho bạn tốt của mình.

Abraxas cầm tờ giấy bị bạn tốt của mình vứt qua, trên khế ước có nhiều thêm một dấu vân tay, trận pháp được vẽ trên nó cũng bắt đầu có hiệu lực. Trên thực tế, cái tờ giấy này giống như một khế ước đính hôn do gia chủ đương nhiệm của cả hai gia tộc được nhắc đến trên đó cùng ký tên và in dấu vân tay. Nội dung chính của khế ước này là quyết định người thừa kế về sau của cả hai gia tộc, nếu bọn họ có hai đứa, vậy thì mỗi gia tộc một đứa, nhưng nếu chỉ có một, vậy thì cả hai gia tộc đều sẽ giao cho nó, còn nếu không có, lúc đó rồi tính!  

Sau khi Hogair và Lucius lên lầu, y mới hỏi hắn:“Ayer, hồi nãy người và ba của con nói gì vậy? Con có thể biết không?”

“Không có chuyện gì đâu, chỉ đang nói về quan hệ của ta với con bây giờ thôi.” Hogair nắm bàn tay mềm mại của Lucius đi phía trước.

“Quan hệ giữa chúng ta có gì mà cần phải nói sao?” Lucius bất an nói. Y cảm thấy Ayer vẫn còn chưa thích ứng được với quan hệ của bọn họ bây giờ, y lúc nào cũng cảm thấy Ayer đang muốn trở về giống như ngày xưa. Y sợ hãi nắm tay Ayer, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của hắn.

Hogair dùng bàn tay đang rảnh rỗi xoa xoa đầu của Lucius, sau đó lại cúi xuống hôn lên trán của y, nói:“Thực xin lỗi Lucius, ta đối xử với con như con của mình trong một khoảng thời gian rất dài. Mà hiện tại, quan hệ của chúng ta vừa mới thay đổi, cho nên ta vẫn còn chưa quen lắm với nó.”

“Người xác định là người nghiêm túc chứ không phải là đang hùa theo con?” Lucius hỏi, trong lòng y biết hắn vẫn chưa thích ứng được nhưng mà nghĩ trong lòng với chính tai nghe thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Không, ta đối với con là hoàn toàn nghiêm túc.” Hogair khẽ cười nói:“Nếu ta không nghiêm túc, ta sẽ chỉ muốn cùng con làm như thế này.” Hắn khom lưng xuống hôn lên mặt y một cái, sau đó lại nói tiếp:“Nhưng mà hiện tại, ta lại muốn làm nhiều thứ hơn nữa, tỷ như vầy…” Hắn tiếp tục hôn xuống môi y, hôn khoé miệng của y, đôi môi khẽ của hắn khẽ cọ lên môi của y.

“Con hỏi lại lần cuối, có phải là như vậy không?” Lucius cố gắng bình tĩnh hỏi, thanh âm không lớn, nhưng mà người nghe chắc chắn không thể làm lơ được sự nghiêm túc trong đó.

“Ta bảo đảm!” Hogair than nhẹ, mới có mấy ngày mà hắn đã làm cho Lucius bất an đến như thế sao? “Ta chắc chắn!”

“Nhưng vậy, người về sau chính là của con!” Xung quanh yên tĩnh chốc lát, sau đó Lucius tuyên bố.

“Được nha, ta là của con!” Hogair nói, người yêu nhỏ đương nhiệm của hắn quả thực là một đứa nhỏ bá đạo a!

Phải đến tận bây giờ hắn mới tiếp thu được quan hệ của hai người bây giờ, không rối rắm với mấy cái thứ vô vị khác nữa.

Hắn tất nhiên cũng không chỉ tập trung phát triển tình cảm không mà không chú ý đến sự nghiệp của mình. Sau khi cùng một vài vị tai to mặt lớn ở bộ phép thuật họp xong, hành động của hắn ở thế giới phép thuật bắt đầu công khai hơn, Hogair hắn công khai tuyển cầu thủ Quidditch cho đội Quidditch của mình, đội bóng của hắn đã nhét không ít tiền vào túi mấy vị tai to mặt lớn kia, lấy phát triển TV phép thuật làm mục tiêu. Hắn đang muốn thành lập một cái rạp chiếu phim cho phù thuỷ. Đương nhiên, người phát ngôn vẫn là Henry, hắn chỉ cần ngồi sau màn làm người lên kế hoạch cũng như chủ đầu tư là được, không nhất thiết phải ra mặt giải quyết mấy vấn đề này.

Gia tộc Malfoy cũng có tham dự vào dự án xây dựng rạp hát phù thuỷ này của hắn, dù sao thì cũng là ngày xưa hắn đáp ứng Abraxas sẽ đem ý tưởng của cậu ấy quảng bá. Sở dĩ xây dựng rạp chiếu phim phù thuỷ này thứ nhất là vì cho sinh hoạt nhàm chán của thế giới phép thuật bớt nhàm chán hơn,  thứ hai là vì một vài lý do khác.

Lucius cũng có tham gia trong hạng mục này của Hogair và Abraxas, y đi theo ba của mình với Hogair để học tập cách thực hiện công việc của mình một cách hoàn hảo nhất, ngoài ra cũng hoc tập bọn họ cách giao tiếp với mấy người ở tầng lớp thượng lưu, hoặc là làm sao xây dựng mối quan hệ thật tốt với những người ở tầng lớp trung đẳng. Trước đây Lucius có học qua lý thuyết rồi, bây giờ y đang thực hành nó. Dù sao thì học cũng phải đi đôi với hành chứ nhỉ.

Rạp hát phù thuỷ không phải nói xây dựng là xây dựng, bởi vì những bộ phim còn phải được qua tổng duyệt, cốt truyện phải hay để có thể thu hút người xem. Trong thời gian này, Hogair đã tuyển rất nhiều phù thuỷ trẻ mới tốt nghiệp Hogwarts đến, cho bọn họ thù lao phong phú cũng như phúc lợi đặc biệt, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn. Trong đó, ngoại trừ MC và diễn viên ra thì đa số còn lại là staff. Hogair đã đầu tư rất nhiều tiền vào hạng mục này, nếu không thành công thì hắn sẽ lỗ không ít đâu, nhưng mà hắn lại có lòng tin rất lớn với nó, tạm thời không nói đến phát trực tiếp các trận đấu Quidditch có thể kéo ratings lên, nội việc bán phần cứng không thôi cũng có thể kiếm cho hắn rất nhiều tiền.

“Ayer, mấy cái này cũng có thể giúp chúng ta thu hồi vốn sao?” Vào thời điểm cái TV phép thuật đầu tiên đươc chế tạo ra, Lucius liền nhịn không được hỏi Hogair.

“Tất nhiên, giá trị của cái TV này con không biết sao, chỉ có 5 galleons, nó lúc đầu sẽ bán ra sẽ được bán chung với băng ghi hình của các trận đấu Quidditch, sau này, chỉ cần bán không chúng ta cũng có thể hồi vốn.” Hogair cười, những nhân viên hắn mời lần này toàn là những người mới tốt nghiệp Hogwarts, tỷ như Arthur Weasley, số lương hắn trả cho người mới tốt nghiệp không quá nhiều, cho nên cũng tiết kiệm đuộc một phần lương nhân công.

“Nhưng mà, dân số của phù thuỷ không phải ít lắm sao? Cho nên số người mua cũng sẽ không nhiều a, cũng không thể giúp người kiếm được bao nhiêu.” Lucius không ủng hộ nói.

“Không, galleons chỉ là phụ thôi, thứ ta coi trọng là ý nghĩa của nó mang lại cho thế giới phép thuật cơ.” Hogair lắc đầu nói:“Tỷ như, ta có thể lợi dụng nó chiếu mấy cái tiết mục thay đổi đời sống, làm cho phù thủy hiểu thêm về lịch sử, hiểu biết quan hệ giữa phù thuỷ và Muggle, hay chiếu quá trình nấu độc dược gì gì đó, dạy mọi người cách nấu độc dược, hay là chiếu lịch sử của Muggle, làm cho phù thuỷ có nhận thức chính xác hơn về phù thuỷ. Mấy cái này là ý tưởng của ta, cái quan trọng hơn hết là ta cảm thấy sinh hoạt của phù thủy rất nhàm chán.”

Lucius cuối cùng cũng hiểu tại sao Hogair lại chế tạo ra cái TV này, lúc sau y bắt đầu nghiêm túc mà đi theo học tập hắn, vì làm cho gia tộc Malfoy và Slytherin được ghi nhận đóng góp to lớn vào trong lịch sử của thế giới phép thuật, sáng lập thời đại phép thuật mới, đồng thời cũng mang vinh quang đến cho phù thuỷ, bọn họ muốn mang tất cả phù thuỷ đến với vinh quang vĩnh hằng!

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 60 : Chúng Ta Bên Nhau Đi!


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Trong kỳ nghỉ hè, Hogair và Lucius đều rất bận, thời gian gặp nhau cũng vì thế mà ngắn đi rất nhiều, phần lớn thời gian bọn họ có thể gặp nhau thường là vào buổi tối.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ hắn rất rảnh rỗi, buổi chiều rất nóng, hắn cùng Lucius ngồi trong hoa viên đọc sách, vì trong đó có trận pháp giảm nhiệt, còn có thể vừa đọc vừa ngắm hoa. Hai người ngồi trên ghế mây đặt trên bãi cỏ, đọc được một lúc, Hogair cảm thấy có chút buồn ngủ, cho nên tựa vào ghế chợp mắt. Chỉ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm nhận được Lucius ngồi bên cạnh hắn động đậy, y kề sát vào ngực hắn, đột nhiên, hắn cảm thấy trên môi mình có một cái gì đó ấm ấm chạm nhẹ vào.

Lucius hôn hắn! Hogair kinh ngạc nghĩ. Thì ra, tình cảm của Lucius dành cho hắn thật sự không bình thường! Xem ra điều Abraxas nói là đúng, Hogair nhớ đến cuộc nói chuyện mấy ngày trước.

Hôm đó, hắn đang ở trong thư phòng nói chuyện công việc với Henry.

“ ………….. Thưa ngài, đây là báo cáo kinh doanh một năm qua.” Henry ngồi đối diện hắn, vừa đẩy một tập hồ sơ đến vừa báo cáo kết quả kinh doanh một năm vừa rồi của tất cả các sản nghiệp dưới tên Slytherin cho hắn.

“Ta đã biết, vất vả cho cậu rồi, Henry.” Hogair gật gật đầu “Chúng ta cần phải tuyển thêm vài người mới vào năm sau. Ta có một cái hạng mục cần thí nghiệm lần cuối, sau khi thí nghiệm xong thì cần rất nhiều nhân tài để thực hiện. Ngành công nghiệp điện tử ở Muggle giới bây giờ đã rất phát triển, nếu chúng ta có thể nhúng tay vào thì rất tốt. Sau đó, lại phát triển ngành này ở thế giới phép thuật. Nhân tiện, chuyện ở bộ phép thuật như thế nào rồi?”

“Về cơ bản thì gần như đã hoàn tất, nhưng mà vẫn cần ngài đích thân đến họp cùng một vài người, bọn họ muốn gặp ngài!” Henry rút ra vài thư mời họp từ trong xấp hồ sơ mình đang cầm trên tay.

“Một cái là tháng sau, một cái là ba ngày nữa?” Hogair mở thiệp mời ra trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu đáp ứng.

“Thưa ngài, còn có vài việc, là về Snape, hắn ta dạo gần đây hơi kỳ quái.” Henry nhớ đến một việc, ngập ngừng nói.

“Snape? Ta nhớ rồi, sao vậy?” Hogair nhớ ra, Snape mà Henry nói là Tobias Snape.

“Gần đây hắn ta thường xuyên trầm mặc, hồn xiêu phách lạc, giống như đang chịu một đả kích gì đó, nhưng mà dạo gần đây công việc của hắn lại rất thuận lợi, trước mắt đã leo lên cái ghế trưởng phòng kế hoạch của một công ty sản xuất ôtô.”

“Trầm mặc, hồn xiêu phách lạc?” Hogair gõ gõ bàn, “Chẳng lẽ Obliviate đã mất hiệu lực với hắn, không thể nào, rất ít phù thuỷ có thể phá giải thần chú này, huống gì hắn chỉ là một Muggle thôi mà.”

“Tôi cũng không biết, bọn họ báo cáo như thế, tôi sẽ xác nhận kỹ chuyện này.” Henry lắc đầu, cậu cũng không cho rằng một người đàn ông ngay cả ngóc đầu dậy sau khi phá sản lại còn không thể lại có thể vô hiệu được một câu thần chú của phù thủy như vậy, trừ khi Irene lúc ếm đã hạ thủ lưu tình!

“Được rồi, tạm thời đừng nói chuyện này cho Irene.” Hogair nói.

Henry gật đầu, cậu đã từng gặp qua phu nhân Irene vài lần để bàn chuyện làm ăn, chuyện đời tư của người khác, cậu cũng không nhúng tay vào. Cậu chú ý đến Snape là vì Hogair bảo thế, sếp của cậu rất biết nặng nhẹ, còn cậu bây giờ chỉ cần chuyên tâm hoàn thành tốt những gì sếp giao là được.

“Ayer, cậu có trong đó không?” Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng của Abraxas.

Henry đứng dậy đi mở cửa, Abraxas gật đầu coi như cảm ơn Henry, sau đó đi vào trong thư phòng.

“Có chuyện gì hả? Abra, ngọn gió nào đưa cậu đến trang viên Slytherin của tớ thế?” Hogair nghi hoặc hỏi.

“Tất nhiên là có chuyện.” Abraxas đáp, đem gậy đầu rắn trên tay để lên trên bàn, ngồi ở chỗ hồi nãy Henry ngồi.

“Thưa ngài, tôi đi trước.” Henry thấy hai người hình như có việc cần bàn bạc liền cáo từ trước.

“Được rồi, ngày mai quay lại, bây giờ thì về nghỉ ngơi đi!” Hogair dặn dò.

Sau khi Henry rời đi, Abraxas mới mở miệng hỏi: “Cậu với Lucius sao thế, tớ cảm thấy thằng bé dạo gần đây hơi kì lạ?”

“Quan hệ của tớ với con cậu rất tốt, tối qua còn ngủ chung mà.” Hogair nhướng mày nói, quan hệ của hắn với Lucius rất bình thường, giống như trước đây. Trong những ngày nghỉ, Lucius ở bên này học, đôi khi sẽ ngủ lại ở trang viên của hắn.

“Ngủ chung!!” Abraxas kinh ngạc kêu.

“Cái này rất đáng kinh ngạc sao? Chúng tớ trước kia cũng như thế mà?” Bộ dạng của Abraxas bây giờ đang làm Hogair nhịn không được nhíu mày.

“Làm ơn, Tom thân ái của tớ!” Abraxas kích động đến mức kêu luôn cả tên cũ của hắn, “Lucius sắp mười ba tuổi rồi, cũng đã đến lúc dậy thì, nó dậy thì rồi mà hai người vẫn còn ngủ chung, vậy cậu nói thử xem, tình cảm của nó với cậu là gì?”

Đột nhiên nghe được cái tên ‘Tom’ này, làm Hogair có chút hoài niệm, nhưng cũng có chút không được tự nhiên: “Tớ không cảm thấy Lucius có ý gì với tớ!” Lucius trước mặt cũng giống như trước đây, sẽ làm nũng, sẽ tuỳ hứng, cũng có lúc cực kỳ nghiêm túc.

“Cậu không để ý ánh mắt của Lucius sao? Hai ngày trước tớ phát hiện ra một chuyện, ánh mắt của nó lúc nào cũng dính lên người cậu, cậu đi đâu, ánh mắt của nó liền theo đó, cái này là bằng chứng rõ ràng nhất rồi còn gì?” Abraxas chua xót nghĩ đến sự thật này, cậu thật sự muốn đem con trai duy nhất đưa cho người này sao? Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến bây giờ thì cậu lại cảm thấy luyến tiếc.

“Ý của cậu là………………” Hogair ngập ngừng hỏi, hắn cũng có hồi tưởng lại đôi chút, mấy tháng qua Lucius càng ngày càng dính hắn hơn trước, thường xuyên vừa tan học liền chạy đến phòng làm việc của hắn, buổi tối cũng thường xuyên ngủ lại.

“Ý của tớ là, Lucius thật sự thích cậu!” Abraxas tức giận nói.

“Thích tớ?” Hogair lặp lại.

“Đúng vậy, chính là như thế đấy, nó thích cậu. Tớ còn nghĩ nó phải thức tỉnh huyết thống hoàn toàn nó nhận ra!” Abraxas nói “Cậu nhìn nó lớn lên mỗi ngày, tớ cứ nghĩ Lucius chỉ xem cậu là một người ba khác của mình thôi, không ngờ nó lại có tình cảm này với cậu.”

“Nó còn nhỏ, không chừng sau này sẽ không còn như thế nữa.” Hogair lắc đầu, lấy lý do trước giờ luôn dùng để thuyết phục chính mình nói.

“Ayer, cậu quá coi thường chấp nhất của một Malfoy!”  Abraxas không tán đồng ý kiến này của Hogair

“Vậy mục đích của cậu hôm nay đến đây là gì?” Hogair thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của Abraxas, Abraxas hôm nay đến làm thuyết khách sao?

“Tớ chỉ có chút lo lắng cho hai người, Lucius bị cậu chiều thành như thế, nếu hiện tại nó tỏ tình với cậu thì đừng từ chối vội. Cho mình một cơ hội được hạnh phúc đi, cũng như là thoả mãn nguyện vọng của Lucius.”

“Vì thế tớ liền trở thành một tên luyến đồng?” Hogair nhíu mày nói.

“Thọ mệnh của phù thuỷ không ngắn, phù thuỷ càng mạnh càng sống lâu, cho nên chênh lệch thật sự không quan trọng.”

*Thọ mệnh: Tuổi thọ.

“Cậu để tớ suy nghĩ đã.” Hogair nói.

Sau khi thoát khỏi hồi ức, hắn liền cảm nhận trên môi có một cái gì đó rất ấm áp, chắc là y vừa mới ăn nho, trong miệng toàn là mùi nho ngọt ngào. Y cọ xát trên môi hắn một chút, dần dần cứ như là vẫn không thoả mãn với điều này, vì thế y vươn lưỡi nhỏ, vào giữa môi hắn, tiếp tục liếm láp, hàm răng nhỏ xinh của y còn cắn cắn môi hắn.

Lucius nghĩ hắn hôn mê luôn rồi hay gì? Hắn chỉ chợp mắt thôi mà! Hogair nghĩ thầm trong lòng. Sau đó hắn cảm nhận được môi y rời khỏi môi mình vài giây, nhưng ngay lập tức lại có cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào.

Lucius thật sự dũng cảm hơn hắn rất nhiều a! Hắn cuối cùng cũng đã xác nhận được sự thật này. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là trong khoảng thời gian gần đây Lucius thường xuyên dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình, chỉ là hắn không để ý, vẫn cứ nghĩ y giống như trước kia, là một đứa nhỏ năm sáu tuổi.

Như vậy thì bây giờ hắn làm sao đây? Từ chối? Từ chối là chuyện không thể rồi, nửa huyết thống Veela của Lucius lựa chọn hắn làm linh hồn bạn lữ của y, cho nên khả năng hắn có thể từ chối là không phần trăm. Chấp nhận sao? Hắn đã ở bên cạnh y mười mấy năm, từ lúc còn quấn tã đến bây giờ, hắn tận mắt nhìn Lucius lớn lên, từng thay đổi của y hắn đều thấy, thế nhưng hắn lại không thấy tình cảm của y dành cho mình đã thay đổi, không, hắn cho là mình không thấy, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì hắn lại nhớ rất rõ ràng, có lẽ là bắt đầu từ khi Lucius bệnh, à không, chắc là từ hôm Valentine khi có người tỏ tình với hắn, hay là sớm hơn chút nữa Lucius đã không quan tâm đến bất kỳ cái gì mà ỷ lại hắn. Hắn có thể chấp nhận Lucius sao? Nếu không thể chấp nhận được thì, liệu hắn có thể thờ ơ mà nhìn Lucius thân mật bên người khác không? Nghĩ đến Lucius làm mấy hành động hay làm với hắn như ôm hay hôn với người khác, hắn lại cảm thấy khó chịu, loại tình cảm này là chiếm hữu đối với đứa nhỏ mình chăm sóc từ khi còn nhỏ sao? Giống yêu hơn mới đúng! Mỗi lần tưởng tượng đến Lucius có khả năng sẽ rời bỏ mình liền muốn đem y nhốt lại, chỉ làm những hành vi thân mật với mỗi mình Hogair hắn thôi, đã thế hắn còn lầm tưởng đó là tình thân nữa chứ! Ngoại trừ vấn đề tình cảm, hắn đối với Lucius hình như có ham muốn phải không? Nghĩ đến cơ thể mạnh mẽ mà lại mềm mại cùng với dung nhan động lòng người của y, bụng dưới của hắn liền nóng lên, hơi thở không tự chủ mà mê loạn.

Đột nhiên hắn cảm thấy Lucius trên ngực hắn hình như hơi kỳ lạ, hơi thở hỗn loạn của y phả vào trên người hắn, tay nắm chặt vạt áo của hắn, đồng thời ở trên người hắn cọ cọ.

Lucius làm sao vậy? Hogair biết mình không thể giả ngu, hắn mở mắt ra, nhìn Lucius hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, tóc bay tứ tán trong không trung, có dấu hiệu muốn bạo động phép thuật.

Hogair dùng tay ôm eo Lucius, nhẹ nhàng hôn má Lucius trấn an: “Lucius, bình tĩnh lại.”

“Ưm, a…………..” Lucius khó khăn phát ra âm thanh.

“Ta không từ chối đâu, bình tĩnh lại đã.” Hắn dịu dàng nói.

Sau đó, Lucius nhờ hắn trấn an mà bắt đầu bình tĩnh lại, sống chết chôn gương mặt đỏ ửng của mình trong ngực hắn, tuyệt đối không ngẩng lên.

“Làm sao vậy, không phải hồi nãy can đảm lắm sao?” Chờ sau khi Lucius bình thường trở lại, Hogair bắt đầu trêu đùa, câu nói này của hắn chỉ đổi lại được một tiếng hừ đầy giận dỗi của Lucius.

“Được rồi, bé ngoan, cứ như vậy đi!” Cuối cùng Hogair thở dài nói: “Chúng ta bên nhau đi!”

HẾT CHƯƠNG 60

Design a site like this with WordPress.com
Get started