[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 73 : Chính Thức Đính Hôn


EDITOR : PARK HOONWOO        

Beta: Kyu

 

Trước khi bắt đầu bữa tối, Abraxas đã đặc biệt cầm ra vài bình rượu.

“Cái này là rượu trắng?” Nhìn mấy bình rượu Abraxas mang ra, Hogair kinh ngạc hỏi, “Không phải chỉ có Trung Quốc mới có hả?”

“Đúng vậy, tớ mang về từ Hongkong đấy, tớ ở chung với mấy người bên đó một thời gian, lễ nghi bàn ăn của bọn họ tớ thật không dám tưởng tượng mà! Tớ đã bị choáng váng đến mức đầu phát đau, nhưng mà rượu của bọn họ rất nóng, tớ mới uống có một chút liền hôn mê.” Abraxas kể mấy chuyện mình đã trải qua, lần đầu tiên cậu ăn cơm cùng với mấy người bên đó cậu đã bị kích thích đến mức đau đầu, cái tập tục tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm là sao chứ, vậy chẳng khác gì ăn nước miếng của người khác. Bất quá, sau khi thích ứng được cảm giác của cậu mới tốt hơn một tí. Thời điểm cậu đi còn mang theo rất nhiều thứ Châu Âu không có, tỷ như rượu trắng.

“Được rồi, để tớ thử xem có lợi hại như cậu nói không.” Hogair cầm lấy một ly rượu, vươn ra cho Abraxas rót.

“Ba, con cũng muốn uống.” Lucius cũng lấy một ly nói.

“Em có thể uống hả?” Hogair không đồng ý lắm nói.

“Tất nhiên, hôm nay em thành niên rồi, hơn nữa, mấy lần trước đến Hogsmeade em còn uống cả bia mà!” Lucius lớn tiếng nói.

“Có thể, dù sao thế giới phép thuật cũng chẳng có luật nào quy định cấm trẻ con uống rượu cả.” Abraxas cười rót rượu cho Lucius, “Tớ đã uống Whiskey từ hồi mười ba tuổi đấy.”

“Đủ rồi, đừng có rót nữa, Abra, nếu không mọi người say hết mất.” Thấy Abraxas muốn rót đầy ly rượu chân dài cho Lucius, Elissa nhanh chóng cản lại.

“Biết rồi.” Abraxas nhìn vợ của mình nói.

“Vậy là được rồi.” Hogair giơ ly của mình, nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, sau đó giơ lên mũi ngửi, có thể ngửi được một mùi cồn thoang thoảng, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm, vị cay của nó sộc thẳng từ miệng lên tận não, có cảm giác nóng rát như thiêu đốt. Nuốt xuống miệng lại có một cảm giác ngọt nhẹ. Hogair vội ăn một miếng cừu nướng, giảm mùi cồn trong, nói:“Mùi này thật nồng, cảm giác không khác lắm so với Whiskey.”

Nghe được Hogair nói, hương vị kích thích làm y chịu không nổi, vì thế lập tức đem rượu phun thẳng ra khăn giấy, sau đó đem cái ly ném sang một bên. “Cay quá, không thoải mái.”

“Ha hả, Lucius uống không quen, con vẫn là nên uống rượu nho ba đem về từ Pháp đi!” Abraxas lấp ra một bình rượu nho, rót cho con trai mình một ly.

“Cho Lucius uống nhiều thế làm gì?” Hogair hoài nghi Abraxas cố tình chuốc say hắn và Lucius.

“Một nam nhân trưởng thành là phải biết uống rượu! Tuy rằng tớ không nhớ ai nói, nhưng tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó.” Abraxas cười nói, cậu mới không nói ra mục đích của bản thân đâu!

Lucius từ bỏ rượu trắng, uống rượu nho ba mang về, trước giờ y vẫn uống rượu nho quen rồi, nhưng mà mùi vị rượu nho lần này ba mang về không tồi.

Bốn người ăn rất lâu, ăn xong lại hàn huyên chốc lát mới tan, Abraxas và Elissa về phòng của họ, Hogair và Lucius tách ra về phòng tắm trong phòng của mình tắm rửa.

“Anh làm vậy ổn không đó? Abra.” Elissa mang quần áo sạch vào cho Abraxas đang ngâm mình trong bồn tắm.

“Có thể mà, em chỉ cần chờ xem là được rồi, Eri.” Abraxas khẳng định nói, cậu vươn tay cầm lấy quần áo vợ mình mang vào quẳng sang một bên, sau đó, đem Elissa đang đứng cách mình không xa kéo vào bồn, ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Đừng quá quan tâm đến bọn họ như vậy chứ, Eri, hôm nay cũng là ngày quan trọng của chúng ta mà. Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em vì đã vì anh mà sinh ra một nhóc con đáng yêu như thế, cũng cảm ơn em đã vì Malfoy mà sinh ra một người thừa kế.”

Elissa nhướng mày, quay đầu nhìn Abraxas, sau đó cùng chồng của mình chìm vào một nụ hôn nóng bỏng và làm vài chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi coi.

Bên kia, Lucius tắm xong liền chạy đến phòng Hogair cách vách, nói:“Ayer, Ayer, anh vẫn chưa tặng quà cho em đâu!”

Hogair chỉ mặc áo tắm rời rạc. Ngồi trên giường buông cái khăn đang lau tóc mình xuống, hắn đem Lucius lên trên giường, sau đó lau tóc cho y:“Sao lại chạy sang đây? Quà của ta sẽ không bốc hơi đâu.”

“Em sốt ruộc a, ai nói anh không chịu đưa cho em sớm.” Lucius bĩu môi nói.

“Đừng nóng vội, đợi ta lau khô tóc cho em đã, lát nữa nói cho em.” Hogair ôn nhu nói.

“A.”

Lucius cúi đầu, kệ động tác trên đầu mình của Hogair. Đột nhiên Lucius nổi hứng trêu đùa, kéo đai áo lỏng lẻo của Hogair, sau đó xốc áo tắm của hắn lên, Lucius liền nhìn thấy quần lót màu trắng của hắn, y thậm chí còn có thể thấy bên trong cái quần lót đó còn đang trướng to lên, vừa định duỗi tay kéo cái quần lót đó xuống thì đã bị Hogair ngăn lại, y vừa ngẩng đầu liền thấy Hogair đang nghiêm túc mà trừng y.

“Lucius, em xác định mình đã chuẩn bị tâm lý tốt sao?” Hogair nói, vốn dĩ hơi thở mê người trên người y đã làm hắn rất khó chịu, bây giờ còn thêm cái động tác châm dầu vào lửa này của y nữa.

“Tất nhiên a, em trưởng thành rồi, chính thức mà trưởng thành! Trước kia anh không dám làm vì em còn nhỏ, em cũng cảm thấy mình cũng còn nhỏ, cho nên em mới cố nhịn vì không muốn làm cho anh cảm thấy mình đang luyến đồng, nhưng mà hiện tại em đã trưởng thành, sẽ chẳng có ai có ý kiến anh dâm loạn với trẻ vị thành niên. Hơn nữa, nếu có người có ý kiến, anh cứ nói chúng ta là bạn lữ linh hồn, pháp luật của thế giới phép thuật căn bản không thể xử phạt anh.” Lucius nghiêm túc nói, đôi mắt lam bạc đong đầy chân thành.

“Khụ.” Hogair hắng giọng, nhìn ánh mắt nghiêm túc của bạn lữ tương lai của mình, hắn thấy miệng mình hơi khô, có chút kìm nén không được khát cầu trong lòng.

“Có thể chứ?” Lucius khẩn trương nắm vạt áo của Hogair, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

Hogair cảm nhận được lực Lucius dùng để nắm áo hắn, nhìn đến bất an cùng khát cầu trong mắt y, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình rất hỗn đản, bởi vì hắn không chủ động cho nên làm cho bạn lữ của hắn bất an.

Bởi vì Hogair không trả lời, Lucius có chút không khống chế được lo lắng trong lòng, trong lòng y hình như đang có một con quái thú đang muốn vượt ngục, đầu y lại bắt đầu đau, cả người y bắt đầu rơi vào mâu thuẫn, mâu thuẫn bắt đầu biểu lộ ra bên ngoài, tóc y bây giờ bỗng nhiên cứng lại rồi.

“Không, Lucius, bình tĩnh chút.” Hogair nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Lucius, từng sợi tóc vì bị rót ma lực vào cho nên cứng như sắt vậy, “Ta sẽ khôg cự tuyệt, ta sẽ không ực tuyệt em, mãi mãi cũng không! Cho nên, Lucius, my dear, bình tĩnh !”

Lucius dần dần lấy lại được thần trí sau khi được Hogair trấn an. Sau đó, y ngượng ngùng chôn mặt vào ngực hắn, không chịu ngẩng đầu, y cảm thấy rất mất mặc, hoàn toàn bị bản năng khống chế. Hogair không đáp ứng y, y liền dùng hành vi tự tổn hại thân thể uy hiếp bạn lữ của mình!

“Lucius? Đỡ hơn chút nào không?” Hogair cảm nhận được Lucius trong ngực mình bình tĩnh được chút liền nhẹ giọng hỏi, đưa tay vuốt vuốt lưng y.

“Uhm.” Lucius nhẹ giọng nói.

Một lát sau, Hogair nhẹ nhàng đẩy Lucius ra, nhưng Lucius lại tiếp tục vì bất an mà run rẩy.

“Đừng hoảng, Lucius, ta đi lấy quà sinh nhật cho em.” Hogair vội vàng giải thích, cảm thấy Lucius đồng ý với câu nói của hắn rồi liền đứng dậy lấy một hộp quà từ trong túi bộ quần áo hắn mặc hồi nãy. Hắn cầm hộp đi đến bên cạnh Lucius, ngồi xuống.

“Đây là cái gì?” Lucius nhẹ giọng hỏi. Gò má y hơi hồng, Hogair nhìn thấy rất rõ ràng.

Hogair khẽ cười, mở hộp ra, trong đó là một cặp nhẫn, đều là hình rắn. Cả hai con đều mắt xanh lục vảy bạc. Hai cái nhẫn này không quá khác nhau, chỉ khác nhau kích cỡ đá quý.

“Nhẫn? Cho nên, Ayer, anh là đang cầu hôn em sao?” Lucius nói.

“Cầu hôn? Nếu em muốn.” Nói xong Hogair liền quỳ xuống ngay mép giường, giơ lên một cái nhẫn nói:”Lucius Malfoy, em nguyện ý trở thành bạn lữ cả đời của ta không?”

“Yes, I do.” Lucius cười đến thoải mái, giọng nói có chút run rẩy lặp lại:”Em nguyện ý.”

Hogair nhìn về phía y, mắt y đỏ lên rồi. Hắn lấy nhẫn rồi kéo tay Lucius ra đeo vào ngón áp út của y, nhẫn hơi loé lên một chút, sau đó điều chỉnh lại kích cỡ thích hợp với ngón tay y, hắn bình tĩnh đeo vào tay Lucius.

“Đến ta!” Hogair nhắc nhở Lucius đang ngẩn người nhìn nhẫn trên tay mình.

Nghe vậy Lucius cũng lấy cái nhẫn còn lại sau đó đeo lên ngón áp út của Hogair.

“Chúng ta đính hôn, phải không?” Lucius nhìn nhẫn trên tay mình nói.

“Đúng vậy, chúng ta chính thức đính hôn. Thích quà của ta chứ?” Hogair gật đầu, nỗ lực đánh tan mông lung trong lòng Lucius.

“Rất thích.” Lucius cao hứng nói, cúi người hôn lên mặt Hogair, vừa định rời đi liền bị hắn kéo vào một trận hôn sâu kịch liệt khác.

“Ta sẽ không bỏ qua em, Lucius!” Hogair kiên định tuyên bố, nếu đã không thể kháng cự được, vậy thì hoàn toàn đầu hàng, hắn nguyện ý thần phục Lucius!

“Em cũng thế!” Lucius ngửa mặt nói.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 72 : Lễ Trưởng Thành


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Vốn dĩ sẽ có một vũ hội tổ chức để ăn mừng Lucius thành niên, đây là quy tắc của giới quý tộc. Nhưng mà, bởi vì thức tỉnh huyết thống, cho nên rốt cuộc Lucius chỉ có thể ăn mừng với Hogair.

Hôm nay, Lucius vẫn không thể đi học, y ngồi trong văn phòng của Hogair đọc sách, đọc mệt rồi thì nằm dài ra bàn phát ngốc. Không biết hôm nay Ayer sẽ tặng cái gì cho y? Hôm nay là sinh nhật y, y nghĩ lần này là lần sinh nhật tồi tệ nhất trong cuộc đời y rồi, đã thế còn phải đơn độc chúc mừng y thành niên một mình với Hogair. Buổi sáng, ba và mẹ dùng chim ưng của gia tộc mang quà đến cho y, là một ít khế đất và giấy chuyển nhượng tài sản, đa số là ở thế giới phép thuật, cũng có một ít ở Muggle. Mấy món quà này ba của y đưa cho y vì muốn y luyện tập quản lí sản nghiệp, có gì sau này còn làm cái việc này thường xuyên. Mà mẹ y lại cho y một bộ quần áo, là trường bào xanh lá dài may đầy ma văn, phía dưới là một cái quần màu đen, còn có một đôi giày bằng da rồng bằng màu bạc, nguyên bộ phụ kiện còn có nút áo, cài áo, nguyện bộ đá quý màu xanh lục, thoạt nhìn rất đạp. Bất quá, mấy loại đồ này Lucius y đã mặc từ nhỏ đến lớn, cho nên khi nhận được món quà này của mẹ thú thật là y cũng không quá bất ngờ.

Trên thực tế, y đối với thứ quà Hogair vẫn mãi không chịu tặng cho y càng tò mò hơn.

“Rắc” một tiếng, Hogair đã trở lại, Lucius ngẩng đầu, dụi dụi mắt nói:“Anh trở lại rồi a.”

“Uhm, đi thôi, ta đưa em đến một nơi.” Hogair cười cười, đến gần Lucius nói.

“Đi đâu?” Lucius kỳ quái hỏi.

“Nhà em.” Hogair đi đến lò sưởi thúc giục nói.

“Em có thể về nhà sao?” Lucius khó hiểu hỏi, lần trước y hỏi Hogair, hắn nói là không được mà,

“Có thể, ta đã hỏi Albus, thầy ấy đồng ý. Tuy rằng không nói cũng được.”

Lucius gật đầu, cầm bột Floo lên, vứt vào trong lò sưởi, sau đó y đã về nhà. Khi y bước ra thì Hogair cũng theo sau y. Hai người đi vào phòng khách, Abraxas và Elissa đã ở sẵn chờ. Phòng khách gia tộc Malfoy được gia tinh bố trí rất ấm áp, mấy bồn hoa treo trên trần nhà đều là hoa tượng trưng cho sinh nhật của y, có phong tùng diệp cúc tượng trưng cho huân chương, còn có cả mấy loài hoa khác như hoa hồng màu hồng nhạt, hoa hồng màu tím, v.v. (thật ra mình có đi tìm hiểu xem phong tùng diệp cúc là cái gì, mình dịch nó ra tiếng anh thì thấy nó ghi là pine cone, mà pine cone lại là quả thông hình nón, mình không nghĩ ai đó sẽ trưng cái này trong nhà, cho nên mình để luôn bản gốc, bạn nào biết thì nói cho mình nhé)

“Thân ái Luke của mẹ, chúc mừng con thành niên.” Elissa ôm con trai bây giờ đã cao hơn cả mình, Lucius cũng phối hợp khom lưng xuống cho mẹ của mình hôn.

“Mẹ” Lucius ngại ngùng nói.

Elissa buông Lucius ra, sau đó lại nhìn Lucius vẫn còn đang mặc đồng phục Slytherin không vui nói:“Sao con không mặc bộ đồ mẹ tặng?”

“Con chưa kịp thay.” Lucius nói, hồi nãy Hogair giục y cho nên y vẫn chưa kịp lấy đồ của mẹ cho để mặc.

“A, hồi nãy hơi vội, em ấy vẫn chưa kịp thay, để anh về lấy.” Hogair đứng lên nói.

“Bộ đồ này cũng được…” Abraxas khuyên, nhưng Hogair vẫn đứng lên lấy, vài phút sau, Hogair cầm theo một cái thùng màu hồng nhạt quay lại.

Lucius tiếp nhận nói:“Em về phòng thay quần áo.”

Ba người khác ở lại phòng khách nói chuyện chờ Lucius thay quần áo.

“Lucius gần đây không đi học?” Abraxas sờ mũi hỏi.

“Không có, sức ảnh hưởng của em ấy với người khác vẫn lớn như vậy.” Hogair lắc đầu, Lucius nhiều ngày không đi ra ngoài lắm rồi, tuy rằng Lucius đã thiếu tiết rồi, nhưng hắn cũng không thể nào nghĩ ra được cái biện pháp nào tốt hơn, dù sao thì trong môi trường học đường cũng không thể nào xài quá nhiều bùa xem nhẹ.

“Thì ra là vậy, tớ nghĩ Lucius sẽ trở thành người thừa kế thiếu tiết nhiều nhất Malfoy.” Abraxas nói.

“Lucius đã hoàn thành chương trình học ở Hogwarts. Cho dù bây giờ nói em ấy đi thi NEWT thì em ấy cũng có thể lấy được thành tích rất tốt. Cho nên, thiếu tiết cũng không phải chuyện gì lớn.” Hogair không quan tâm lắm Abraxs nói gì, hắn biết bạn tốt của mình đang giễu hắn cách hay không xài đi xài cách dở, vô vị chờ Lucius lớn lên.

“Ha hả, hôm nay Lucius thành niên rồi.” Abraxas cố ý nói.

Elissa vỗ nhẹ cánh tay của Abraxas, ý nói chồng mình dừng lại chuyện trêu bạn tốt, “Ayer luyến tiếc Lucius, trong khi anh rõ ràng là ba nó thế mà lại làm thế sao.”

“Anh cũng rất yêu Lucius mà!” Abraxas bất mãn nói, cậu cũng không hy vọng Lucius bị ‘gả’ đi sớm thế, nhưng mà cậu muốn Lucius có thể giống người khác bình thường ra ngoài, bình thường học tập, bình thường ở bên người yêu của mình.

Hogair không quan tâm đến mấy câu này của Abraxas, ngược lại nói:“Lần này chúng ta chủ động đem chuyện Slytherin và Mlafoy công bố ra ngoài. Như vậy mấy chuyện sau này cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Bất quá, chúng ta phải chú ý làm sao để tạo một kết thúc hoàn mỹ nhất,”

“Kết thúc? Không cần để ý đâu, chờ khi nào cậu và Lucius kết hôn thì mấy cái đó cũng tự nhiên biến mất thôi.” Abraxas xua tay, “Cái quan trọng nhất bây giờ là, hôm nay chính là sinh nhật của Lucius, tớ muốn thằng bé có thể chơi đến tận hứng.”

Một lát sau, Lucius xuống lầu, trên người là bộ lễ phục Elissa đặc biệt chuẩn bị cho y, trên đầu đội một cái phát quan nạm đầy đá phát màu xanh, hai sợi dây màu vàng rũ xuống càng làm cho Lucius thêm lấp lánh, đôi mắt long lanh cộng thêm đôi môi màu hồng của y dưới ánh đèn tạo cho người ta cảm giác xinh đẹp lạ thường. Đôi giày nện từng bước từng bước đều đặn lên sàn nhà, Lucius đi đến chỗ của mẹ và ba mình, ngồi xuống kế bên bạn lữ tương lai.

“Luke của mẹ thật đẹp!” Elissa tán thưởng nói, hai mắt nàng hơi đỏ lên, nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, nàng bỗng nhiên nhớ lại ngày này 17 năm trước thằng bé ra đời, lúc đó, nó mới chỉ là một đứa nhỏ ngoại trừ mở mắt và cười ra thì chẳng thể làm gì khác. Mặt khác, trong lòng hai nam nhân còn lại trong phòng cũng có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Abraxas nghĩ đến sự bất lực của cậu khi tận mắt nhìn thấy con trai mình thức tỉnh một nửa huyết thống trước mặt mình mà không thể làm gì được ngoại trừ đứng đó và nhìn, nghĩ đến mình đã đem con trai thức tỉnh một nửa huyết thống của mình nuôi lớn như thế nào, cũng vì con trai mà tìm cho nó một bạn lữ có thể chiếu cố được nó cả đời. Nghĩa vụ của cậu đã hoàn thành hơn phân nửa rồi, phân nửa còn lại, cậu sẽ vì con trai mình làm một hậu thuẫn mạnh nhất, làm cho nó không chút lo lắng nào hạnh phúc bên người nó yêu.

Mà Hogair, khi Lucius bước lại chỗ bọn họ, hắn đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, vui mừng vì đứa nhỏ mình chăm sóc từ bé đã lớn lên thành một phù thuỷ mạnh mẽ, sau này thậm chí còn làm bạn lữ của hắn cả đời!

Mọi người thật nhanh liền hồi phục lại tinh thần của mình, Abraxas sai gia tinh của Malfoy lấy cuốn sách ghi những gì cần phải nói trong lễ trưởng thành của một Malfoy, sau đó đi vào tầng hầm của gia tộc. Abraxas nói Lucius đi vào trung tâm của một trận pháp nhỏ, sau khi cầu mong cho con trai của cậu có thể được gia tộc bảo hộ xong, xung quanh Lucius liền sáng lên, ánh sáng đó lập loè xung quanh Lucius, làm y trông rất giống thần linh hạ phàm.

Sau khi nghi lễ kết thúc, mọi người rởi khỏi tầng hầm.

“Chúng ta dùng bữa trước đi.” Abraxas nói, sau đó sai gia tinh đi chuẩn bị bữa tối.

Ps : Thật ra ngay chỗ phát quan, mình đã nghĩ là có thể tìm từ gì thay thế không, tại vì nếu như dịch từ tiếng trung sang việt thì nó là vương miệng, không lẽ tự nhiên khi khổng khi không đội vương miệng thì cũng kỳ, mà nếu sreach từ hán việt thì nó ra mũ, mà ai lại đi đội nón trong nhà bao giờ, cho nên mình bí quá cho nên mới để nguyên, mọi người thông cảm nhé.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 71 : Chuẩn Bị


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Sau khi huyết thống thức tỉnh, mùi hương trên người Lucius phát ra càng ngày càng nồng đậm, trong Hogwarts có rất nhiều phù thuỷ nhỏ bị ảnh hưởng. Trong đó, mấy phù thuỷ bước vào gia đoạn dậy thì là ảnh hưởng nặng nhất. Trên cơ bản, Lucius vừa xuất hiện thì mấy người đó đã không tự chủ được mà đi lại gần Lucius, biểu tình người nào người nấy đều hoảng hốt như nhau, bộ dạng cứ như sói đói nhìn thấy mồi.

“Ayer, cứ như vậy chỉ sợ là không được, trò Malfoy ảnh hưởng quá lớn đến những học sinh khác, bọn họ căn bản không thể đi học một cách bình thường được.” Hôm nay, Dumbledore đã gọi Hogair đến, thân là hiệu trưởng, cụ không thể nhắm mắt làm ngơ chuyện chỉ vì một người mà những người khác không thể nào học được.

Hogair trầm mặc, hắn cũng không thoải mái khi nhìn những người khác tiếp cận Lucius, nhưng mà, hắn hiện tại là giáo sư của bọn nó, hắn không thể làm gì bọn nó được, hắn bây giờ chỉ muốn xách Lucius đem về giấu đi thôi (uầy, mược câu này của Trạm ca ca một chút)

“Trò Malfoy hiện tại vẫn là không nên xuất hiện trước mặt những học trò khác, chờ sau khi khoảng thời gian này kết thúc, trò Malfoy liền có thể đi học bình thường.” Dumbledore lộ ra biểu tình có lỗi,  “Thầy biết đó, mấy đứa nhỏ đó cần một hoàn cảnh thích hợp để học tập.”

“Không có biện pháp khác sao?” Hogair nhẹ giọng hỏi, cho Lucius nghỉ học thật sự không ổn chút nào đâu. Tuy rằng Lucius đã đem tất cả những gì mình có thể học được ở Hogwarts học hết rồi, đã có thể tham gia kỳ thi NEWT, nhưng mà, y ít nhất phải hoàn thành xong chương trình học của mình ở Hogwarts.

“Biện pháp khác sao, không phải không có, nhưng mà, thôi kệ vậy hai người trước sau gì cũng sẽ kết hôn, tôi cũng không có gì phản đối.” Dumbledore cười, xấu hổ xua xua tay nói.

Hogair gật đầu, hắn biết Dumbledore muốn nói gì.

Sau khi rời hỏi phòng hiệu trưởng, Hogair liền đến phòng học của Lucius chờ y.

“Sao giáo sư Slytherin lại đứng ở ngoài vậy?” Một nữ sinh năm sáu nói với bạn của mình.

“Không biết, muốn tìm ai sao?”

“Ha, có lẽ thế, bất quá thầy ấy chắc chắn không tìm giáo sư Binns…” Nữ sinh còn lại che miệng cười nói.

“Khi nào hết tiết thì biết thôi.”

Vài phút sau, lớp lịch sử phép thuật năm sáu liền kết thúc, rất nhiều học sinh ra khỏi phòng học, nhưng cũng có rất nhiều người lấy cớ vây quanh Lucius. Bất quá, sau khi y nhìn thấy Hogair ngoài cửa liền kiếm cớ rời khỏi.

“Chủ nhiệm?” Lucius cười hỏi.

Hogair gật gật đầu, “Đi theo ta.” Hắn không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Lucius đi theo hắn.

Hia người cứ thế một người đằng trước, một người đằng sau mà đi, bởi vì dọc đường đi có quá nhiều người, cho nên hai người cũng không nói chuyện với nhau. Đến khi cà hai đến một chỗ không có người chú ý, sau đó chui thẳng vào mật đạo gần đó, Hogair đem Luicus vây vào giữa hai tay mình, nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy môi Lucius, mưa rền sóng dữ mà cạy miệng của Lucius, thò lưỡi vào kéo lưỡi của y cùng mình giao triền, nước bọt của hai người không kịp nuốt trực tiếp chảy xuống, lại được quần áo thấm hết.

“Um…” Lucius nhịn không được rên một tiếng, y rất nhanh chân liền bắt đầu nhũn, mũi cũng không thở được. Ayer rốt cuộc làm sao thế, bình thường hắn không chịu thân thiết với mình ở Hogwarts mà.

Nhìn thấy Lucius bắt đầu phản kháng, Hogair liền buông y ra, chóp mũi của cả hai cạ vào nhau, chờ Lucius khôi phục.

“Làm sao vậy, Ayer?” Giọng nói của Luicus hơi nghẹn ngào, dựa vào tường, kéo dài khoảng cách của y và Hogair ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.

“Hồi nãy vừa có người định dựa vào em.” Hogair nói, hắn không thích người khác sáp lại quá gần với Lucius, đặc biệt là khi y rực rỡ thế này.

Ayer khó khi có thể  dùng cái ngữ khí trẻ con này nói chuyện, cho nên, trong lòng Lucius bây giờ cảm thấy rất ngọt ngào, y mỉm cười nói:“Không phải em vừa thấy anh liền chạy ra sao?”

“Uhm, ta thích cách làm của em đó…” Hogair gật đầu khẳng định nói.

“A.” Lucius đáp:”Anh tìm em có việc gì hả?”

“Bởi vì tình huống hiện tại của em, không thể cùng người khác đi học được, có khả năng là em phải ngừng học một thời gian.” Hogair đứng đắn giải thích, “Mặt khác, ta và ba của em đã thương lượng qua, hai ngày nữa sẽ công bố hôn ước của chúng ta, cho nên…”

Hogair chưa nói xong, Lucius liền kinh ngạc mà ngắt lời:“Công bố hôn ước của chúng ta?”

“Đúng vậy, cơ hội đến rồi, sau khi công bố hôn ước của chúng ta có lẽ sẽ hơi phiền phức một chút, bất quá ta có thể giải quyết được.” Hôn ước của hai người sẽ cố ý đăng lên báo, thậm chí còn mời cả phóng viên ghi lại quá trình tiến triển tình cảm của Hogair và Lucius. Phóng viên đó là Rita Skeeter, một cái con người thích thêm mắm dặm muốn, có năng lực tưởng tượng phi thường phong phú.

“Chuyện này anh an bài tốt là được, em mặc kệ. Bất quá, nếu em không đi học thì em phải làm gì bây giờ? Có thể về nhà sao?” Lucius gật đầu, y biết Hogair làm việc lúc nào cũng rất cẩn thận, cho nên không quan tâm lắm chuyện xảy ra sau khi công bố hôn ước của cả hai, nhưng mà, kêu y không đi học thì y làm gì bây giờ.

“Về nhà, cái này chỉ sợ không được, bây giờ không phải thời gian nghỉ. Em có thể ở trong ký túc xá, không thì dọn đến văn phòng của ta cũng được.” Hogair đem tóc trên trán của Lucius vuốt sang một bên, nói.

“Em biết, Nhưng mà, ngốc một mình cũng quá chán.” Lucius nhíu mày nói, y tình nguyện đi học với những người khác, “Hơn nữa, em không thể tham gia thi đấu Quidditch.”

“Qua một đoạn thời gian là được.” Hogair an ủi, “Chúng ta trở về thôi, em muốn đến chỗ của ta không?”

Lucius gật đầu, “Thật sự không còn cách nào khác sao? Em khi nào mới có thể trở về giống như xưa được?”

Hogair không nói gì, biện pháp thật ra có nhưng hắn không muốn xài. Lucius vẫn chưa thành niên đâu, hắn không muốn bị mang tiếng luyến đồng, tuy rằng thật sự không đến mấy ngày nữa là y thành niên rồi.

Thấy Hogair không nói lời nào, Lucius liền quyết định tự tìm hiểu. Dù sao ba của y cũng gửi rất nhiều sách nói về mấy vấn đề giống vầy.

Hai người trở về văn phòng của Hogair, buổi tối Lucius sẽ ngủ ở đó. Vì vấn đề bạn lữ, cho nên Luicus không thể cách Hogair quá xa hay quá lâu được, hai người nhất định phải ngủ cùng nhau và làm vài hành vi thân mật.

Buổi tối, Lucius sau khi tắm xong liền quấn khăn tắm ngay eo đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc.

“Em tắm xong rồi, đến anh đó” Lucius nói.

Hogair nhíu mày nhìn Lucius đang ở trần nói:“Sao không mặc đồ đàng hoàng rồi hẵng ra?”

“Vừa mới tắm xong, hơn nữa em làm ướt áo choàng tắm rồi, cho nên không muốn mặc.” Lucius lắc đầu nói.

“Vậy em lên giường nhanh lên, nếu không lại bệnh.” Hogair nghiêng cơ thể sang một bên, không nhìn Lucius nữa, hắn đi đến tủ quần áo lấy đồ, sau đó một đi không quay mặt lại bước thẳng vào phòng tắm.

Lucius bị lưu lại trộm cười trong chốc lát, sau đó chui vào ổ chăn ấm áp, ném thẳng cái khăn tắm đang quấn bên hông ra ngoài, bên trong chỉ mặc quần lót mỏng, y cố ý đem áo choàng làm ướt, thế mà Ayer không chịu chú ý đến y, một đi không quay đầu.

Hogair trốn trong phòng tắm hắt xì một cái, hắn chỉnh nước thành nước lạnh, sau đó mặc kệ nước chảy xuống, tắm.

Lucius lại chơi xấu! Y biết rõ sức chống cự của mình bây giờ đối với y rất thấp. Hogair lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười.

Chính là, hắn không thể làm chuyện như thế được.

Sau đó, Lucius tạm nghỉ học ngốc trong văn phòng của Hogair đọc sách, học tập. Từ mớ sách mà ba của y gửi cho, y đã biết Hogair cố ý dấu diếm biện pháp tốt nhất. Không thể tin được cách tốt nhất bây giờ là bọn họ hoàn toàn đánh dấu đối phương!

Bất quá, Lucius rất nhanh liền hạ quyết tâm, y không nghĩ ở trong Hogwarts trốn trốn tránh tránh như vầy nữa, không chỉ không thể cùng người khác đi học, còn không thể chơi Quidditch, còn không thể gặp Severus. Có lẽ, y tốt nhất nên chủ động thử cách mà mấy cuốn sách nói! Làm cho Hogair chính thức đánh dấu y, bọn họ trở thành bạn lữ chân chính, như vậy Ayer cũng sẽ không lo được lo mất nữa, mà y cũng sẽ không lo mình sẽ đánh mất Ayer của mình.

Lucius giương mắt nhìn mớ báo để trên bàn, trang đầu đưa tin về hôn ước của hai người, viết tất tần tật những gì cả hai đã trải qua từ nhỏ đến lớn, đem Ayer viết thành một người rất chân thành, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, một lòng chờ y lớn lên, đem chuyện xưa của hai người bọn họ viết đến mức phi thường, làm cho mấy người đọc bài báo này đều rơi nước mắt.

Y nhịn không được hừ một tiếng. Cái bài này chắc là do Ayer yêu cầu phóng viên đó viết đi, trong toàn viết cái gì mà gia tộc Slytherin kết hợp với gia tộc Malfoy sẽ mang cả hai gia tộc lên một tầm cao mới, rồi gì gì nữa. Phải biết rằng thanh danh của Malfoy mấy năm đúng là tốt thật, nhưng có vài người vẫn luôn muốn bơi móc việc xấu của bọn họ. Hơn nữa, thanh danh của nhà Slytherin cũng cải thiện không ít nhỉ, mấy năm nay Hogair cũng đã rất nỗ lực cải thiện quan hệ của Slytherin và Gryffindor, tuy là đã đỡ hơn mấy chục năm trước nhưng thỉnh thoảng vẫn cãi nhau long trời lở đất.

Bất quá, như vậy cũng tốt, tuy rằng y không biết hiện tại mấy người khác nghĩ gì về tình cảm của hai người bọn họ, nhưng ít ra không ai phản đối là được.

Lucius sau khi hạ quyết tâm thì bắt đầu chuẩn bị, y đầu tiên nhìn một vài hình ảnh minh hoạ trước, tuy rằng trong quá trình đi tìm hiểu đó thân thể y vẫn không nhịn được mà nóng lên, nhưng ít ra nó cũng có thể nói cho y biết mình cần chuẩn bị cái gì. Sau đó, y chuẩn bị một lọ gel bôi trơn hương hoa hồng, y luôn thích dùng mấy loại sữa tắm hay sản phẩn dưỡng da mùi này, chắc chắn Hogair sẽ không nghi ngờ. Y thì chắc chắn không thể tự bôi trơn rồi, cho nên, tốt nhất cứ chuẩn bị nhiều chút, mắc công lúc cần thì không có mà xài!

Kỳ thật, y vẫn luôn biết Ayer đang rối rắm cái gì, bất quá, y cảm thấy cái vấn đề đó chẳng có gì quan trọng, nhưng y vẫn tôn trọng cảm tình của Ayer, cho nên, y muốn nhận được một phần quà thành niên tuyệt vời nhất.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 70 : Hắn Sắp Chịu Hết Nổi Rồi


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Lucius tỉnh lại lần nữa thì thấy bên cạnh mình nhiều thêm một Hogair. Tóc y vẫn là màu bạc, bất quá móng tay của y đã rụt về, hơn nữa trên người còn có thêm một mùi vị thơm ngọt, hương vị nhàn nhạt nhưng lại rất hấp dẫn người.

“Ayer, em có thể tắm không?” Lucius ghét bỏ ngửi ngửi thân thể của mình, nhíu mày nói.

“Ta hỏi phu nhân Flynn.” Hogair biết Luicus rất yêu sạch sẽ, cho nên hắn liền xoay người đi hỏi bác sĩ của bệnh thất. Chốc lát sau, Hogair tiếc nuối quay về nói với Lucius:“Phu nhân Flynn nói không được, nhiều nhất là chỉ được lau mình thôi.”

“Tại sao lại như vậy chứ?” Lucius bất mãn chu miệng nói, y cảm thấy bản thấy mình sắp bốc mùi rồi, “Nhẫn thêm một đêm nữa đi, khi nào trở về thì em lại tắm.” Hogair cười an ủi nói.

Lucius đành phải gật đầu, đi đến phòng tắm, đơn giản lau người một lần, sau đó mặc quần áo sạch sẽ Hogair chuẩn bị cho hắn.

“Đói bụng sao?” Hogair hỏi sau khi thấy Lucius đi ra khỏi phòng tắm.

“Một chút.” Lucius gật đầu. Hogair liền sai gia tinh Hogwarts mang cho Lucius bữa tối.

Lucius ăn tối, lại nhớ đến chuyện buổi trưa, “Anh vẫn còn chưa nói cho em rốt cuộc anh và ba em nói cái gì đâu!”

Hogair gõ gõ bàn, sai gia tinh Howarts mang chén dĩa cất đi, nói với Lucius:“Thật ra cũng không có gì, đều là về em cả. Em thức tỉnh huyết thống Veela, ba em liền không yên tâm, em biết phù thuỷ thức tỉnh huyết thống Veela cần rất nhiều chuyện phải chú ý, đặc biệt là khoảng thời gian em đi học sắp tới, khả năng sẽ gặp phiền phức rất lớn. Cho nên ta liền nói với ba em mấy ngày nữa thì công bố hôn ước của chúng ta.”

“Chúng ta có hôn ước sao?” Lucius nghi hoặc nhìn Hogair.

“Có, hôn ước miệng khi em vừa chào đời, mà khế ước chính thức ta đã ký vào sau khi chúng ta xác nhận quan hệ. Bởi vì em vẫn chưa thành niên nên khế ước của em là do ba em ký cho.”

“Từ từ! Anh nói là khi em vừa chào đời sao?” Lucius kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, ngay từ khi em vừa chào đời.” Hogair hoài niệm nói, “Khi em vừa chào đời liền thức tỉnh một nửa huyết thống, sau đó ta liền bị em đánh dấu, cho nên chúng ta trở thành bạn lữ linh hồn. Chẳng qua, là vì em chỉ thức tỉnh nửa huyết thống Veela, cho nên chúng ta cũng không chắc, với lại tương lai còn bao nhiều biến cố có thể xảy ra, cho nên lúc đó ta và ba của em chỉ nói miệng. Ý của ta lúc đó là, chờ sau này em thành niên rồi em sẽ quyết định có thực hiện cái hôn ước này không, hoặc là sau khi lớn lên lựa chọn ngừng hẳn việc thức tỉnh huyết thống.”

“Cho nên, tại vì chúng ta hiện tại thật sự yêu nhau cho nên hôn ước mới có hiệu lực?” Lucius bình tĩnh nói.

“Đúng vậy, nếu em không đáp ứng cùng ta ở bên nhau, vậy thì hôn ước của chúng ta coi như thành phế thải. Nhưng mà, Merlin dường như đã định trước tương lai của chúng ta, không phải chúng ta bây giờ đã trở thành bạn lữ chân chính rồi sao?” Hogair biết Luicus nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đang rất tức giận.

“Ayer, anh quá giảo hoạt rồi! Cái gì mà em quyết định chứ, nói thẳng ra là anh trốn tránh trách nhiệm thì đúng hơn.” Lucius bất mãn nhào vào trên người Hogair, oán giận nói.

“Cái này ta thừa nhận. Nhưng mong em hãy suy nghĩ đến tâm tình của một đại nam nhân trưởng thành khi biết bạn lữ của mình là một đứa nhỏ vừa mới sinh.” Hogair bắt lấy tay phải của Luicus, cúi xuống hôn lên nó, “Hơn nữa, ta cũng không chắc đứa bé đó sau này có thể trở thành thiếu niên khoẻ mạnh hay không, tâm tình phức tạp của ta em ắt hẳn phải biết. Cho nên, mấy cái này đều qua hết rồi, chúng ta vẫn là nên tập trung sống cho hiện tại đi.”

“Nói dễ nghe ghê!” Lucius thầm nói, “Đúng rồi, cái chữ M trong tên của anh là Malfoy sao?” Y đột nhiên nhớ đến tối hôm qua Hogair cho y xem tên đầy đủ của mình.

“Uhm, bởi vì đấu hiệu của bạn lữ linh hồn chính là họ của mình trong tên của đối phương, chỉ là chúng ta vẫn chưa làm đến bước cuối cùng cho nên tên của ta chỉ có một chữ M chứ không phải là Malfoy.” Hogair lại đem tên của mình ra nói cho Lucius một lần nữa.

“Em thì sao, tên của em không có họ của anh hả?” Lucius tò mò.

“Em có thể tự xem mà.” Hogair cười nói Lucius thử. Hiện tại Hogwart đã huỷ bỏ che lấp với tên của hai người bọn họ, cho nên Lucius chắc chắc có thể xem được tên đầy đủ của mình.

Lucius theo nghe lời làm thử, quả nhiên torng tên của y xuất hiện thêm một chữ S.

“Hiện tại an tâm chưa?” Hogair nhẹ giọng hỏi “Hơn nữa, gia phả của gia tộc Slytherin ngay vị trí bạn lữ của ta cũng mờ mờ ảo ảo xuất hiện tên của em. Gia phả của nhà em cũng có tên của ta đấy.”

“Cho nên quan hệ của chúng ta đã sớm được chú định sao?” Lucius vui vẻ nói.

“Có thể nói như vậy.” Hogair gật gật đầu, khẳng định nói. Kỳ thật, chính hắn cũng rất rõ ràng,  hắn rối rắm lâu như vậy rất không cần thiết, con người lúc nào cũng sẽ có một thứ mãi mãi không giải quyết được, lúc đó thì cách tốt nhất chính là mặc kệ nó đi, không phải như vậy là tốt rồi sao.

Hai người tâm sự rất lâu, sau đó Lucius cũng không còn rối rắm quan hệ của hai người bây giờ nữa.

Ngày hôm sau, phu nhân Flynn lại kiểm tra toàn diện cho Lucius một lần nữa, sau khi tuyên bố Luicus có thể rời khỏi bệnh thất thì y đã gần như bay về ký túc xá, nhào vào bồn tắm, chuyện quan trọng gì thì cũng chờ y tắm xong rồi tính.

Khi Lucius ra khỏi ký túc xá là thời điểm ăn trưa, y đi qua phòng sinh hoạt chung đến đại sảnh đường. Khi y vừa xuất hiện, đại sảnh đường ngay lập tức im lặng xuống, rồi sau đó, haizzzzz…

Khi Lucius vào bệnh thất thì chuyện y thức tỉnh huyết thống đã bị lộ. Thức tỉnh huyết thống đối với phù thuỷ, đặc biệt là những gia tộc máu trong là cực kỳ quan trọng. Cho nên, sau khi Lucius thức tỉnh huyết thống của mình thì thái độ của các phù thuỷ nhỏ trong Slytherin lập tức thay đổi, mấy gia tộc đang có ý định muốn liên hôn với Malfoy liền bắt đầu tấn công dồn dập. Mà với mấy phù thuỷ đến từ Muggle, thật ra bọn họ cũng không qua biết cái gì được gọi là thức tỉnh huyết thống, cho nên những phù thuỷ khác trong nhà lớn lên ở thế giới phù thuỷ liền phổ cập cho bọn họ biết thế nào là thức tỉnh huyết thống. Vậy là, có thể nói bây giờ cả Hogwarts không ai không biết thức tỉnh huyết thống là gì.

Lucius trực tiếp làm lơ tất cả những ánh mắt đó, ngồi ở vị trí của mình trên bàn Slytherin ăn trưa.

Khi ở ký túc xá, y có suy xét một chút có nên thay đổi ngoại hình của mình bây giờ trở về như cũ không, chẳn hạn như biến tóc trở lại thành màu bạch kim như trước, nhưng nghĩ đến sau này y sẽ dùng cái hình dạng này xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên cũng không thèm che dấu, cứ thế mà xuất hiện trước mặt mọi người.

“Lucius, người nào cũng nhìn chằm chằm cậu hết.” Ryan nói, thật ra mùi hương trên người Lucius rất nguy hiểm, nếu không phải cậu thật lòng thích hôn thê của mình thỉ chỉ sợ cậu bây giờ cũng giống như mấy con người kia đi.

“Lucius, tâm tình chủ nhiệm đang rất không tốt.” Severus ngồi bên cạnh Lucius nói, chú Ayer đang ngồi trên bàn giáo sư hình như đang rất tức giận, áp suất bên người ngài ấy có chút thấp, Dumbledore ngày thường thích kéo ngài ấy nói chuyện hiện tại cũng đang tận lực mà duy trì khoảng cách an toàn.

Nghe vậy, Lucius liền ngẩng đầu, ánh mắt của y đụng với ánh mắt của Hogair, chỉ thấy hắn cười nhạt nói mình không sao, y không cần lo lắng, Chẳng qua, nụ cười của hắn bây giờ giống như lửa mà đang đổ thêm dầu ấy, đã có chút giống mấy phù thuỷ nhỏ không tự chủ được muốn phóng ngay đến bên cạnh Lucius mà thôi.

“Mùi gì thế? Thơm thật.” James ngửi ngửi, cái mùi này rất thơm a, bất quá, cậu thích mùi cỏ trên người Severus hơn.

“Ha, bạn tốt, tên Malfoy kia thức tỉnh huyết thống rồi, chắc cậu biết nhỉ? Tuy rằng không biết Malfoy thức tỉnh huyết thống gì, nhưng một khi đã là gia tộc Malfoy thì khả năng thức tỉnh huyết thống Veela là lớn nhất, còn thêm cái mùi này nữa, tớ cảm thấy anh ta khẳng định là thức tỉnh huyết thống Veela rồi. Cho nên, huynh đệ, nếu cậu thật sự thích Prince thì tốt nhất không cần tỏ vẻ thưởng thức mùi hương của vị Malfoy kia.”  Sirius hoàn toàn không bị mùi hương đó ảnh hưởng, chắc là tại cậu vẫn chưa lớn đi.

“Tớ biết mà, với lại tớ thích mùi cỏ trên người Severus hơn.” James không quên nói tâm ý của mình.

“Potter, Severus mới sẽ không thích cậu!” Lily chen vào nói, cô không thích Black và Potter luôn nghị luận về bạn của cô chút nào.

“Không liên quan đến cậu, Evans. Hơn nữa, cậu ấy cũng sẽ chẳng thích cậu đâu, cho nên không cần quấn lấy tôi và Severus.” James bất mãn cãi lại.

“Được rồi, Jams, Lily, không cần cãi nhau!” Remus khứu giác cực thính xoa xoa thái dương, khuyên. Cậu không thích mùi này, nó làm cho từng sợi máu trong người cậu nóng lên, nhưng lí trí của cậu lại không thích loại xoa động này chút nào. Bất quá, may là cậu có thể khống chế tốt mình, nếu không thể nào cũng bại lộ bí mật của mình trước mặt tất cả mọi người.

“Không cần cãi nhau.” Peter Pettigrew nhỏ giọng nói.

“Hừ!” James và Lily đồng thời hừ một tiếng, không quan tâm đến đối phương nữa.

Bên kia, Hogair ngồi trên bàn giáo viên đã muốn bẻ gãy cái nĩa đang cầm trên tay, hai mắt trừng lớn nhìn mấy tiểu động vật đang phát xuân phía dưới. Hắn không thích ánh mắt cơ khát của bọn họ khi nhìn Lucius.

“Ayer, bình tĩnh chút.”  Minerva McGonagall nói, khi vừa mới biết quan hệ của Ayer với tiểu Malfoy, nàng cũng không thể nào tán đồng cái thể loại sư đồ luyến này, bất quá nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao cũng là tình huống bất đắc dĩ, với lại, nàng không có tư cách gì mà xem vào sinh hoạt cá nhân của Ayer.

“Đúng vậy, Ayer. Thầy bình tĩnh chút.” Dumbledore cười ha hả nói, “Chúng tôi cũng không phản đối quan hệ của thầy và trò Malfoy, cho nên thầy cứ công bố hôn ước của hai người đi.”

“Cảm ơn thầy, Albus.” Hogair gật gật đầu nói, khi Lucius vừa mới thức tỉnh huyết thống, hắn chính là người chịu ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì cảm thấy ghen ghét với những người dùng mấy ánh mắt trần trụi nhìn Lucius. Hơn nữa hắn còn phải bị hơi thở hấp dẫn bạn lữ của Veela do Lucius không ý thức phát ra tra tấn, thân thể hắn hình như bắt đầu xao động theo bản năng rồi.

Xem ra, hắn đánh gái hơi cao tự chủ của mình rồi!

Design a site like this with WordPress.com
Get started