[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 47 : Lucius Biệt Nữu


EDITOR : PARK HONWOO

Beta: Yuna

Sau khi tạm biệt ba mẹ với chú Ayer, Lucius đi lên xe lửa, lối đi nhỏ hẹp trên xe toàn người là người, y phải rất cố gắng mới có thể tránh hết tất cả những người đó để đi đến toa xe chuyên dụng của Malfoy. Gia tộc Malfoy là một trong những cổ đông lớn nhất của Hogwarts, cho nên mỗi thế hệ của Malfoy đều có một toa xe chuyên biệt. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều đứa trẻ của những gia đình trong hội cổ đông chọn ngồi với những phù thủy khác. Chú Ayer nói rằng xe lửa của Hogwarts chính là một thứ kì diệu, mỗi một phù thuỷ đều có thể làm quen với những người bạn trân quý nhất trên chính chiếc xe lửa này, dù sao thì bạn bè chính là một tồn tại phi thường quý giá.

Người bằng tuổi với y trong thế hệ này không nhiều, Lucius cũng không quá quen biết mấy người năm nay cũng nhập học giống y, những người y tương đối hiểu biết chỉ có Ryan của gia tộc Zabini hay Thomas của gia tộc Parkinson nhưng anh ta bây giờ đã học năm ba, mà y chỉ biết vài người của nhà Black, như Andromeda hiện tại học năm thứ 2, Narcissa thì năm sau mới nhập học. Sau khi nhìn thấy Ryan y liền ra hiệu để cậu ta đến toa, đến cùng với cậu ta còn có Andromeda.

“Chị không đi chung với Bella sao?” Lucius hỏi. Gia tộc Black có tổng cộng ba đứa con gái và hai đứa con trai, cả ba đứa con gái đều là con của chú Signus. Bella rất hiếu thắng, năm nay cô dính hôn với Rodolphus của gia tộc Leicester, mà tính cách của Rodolphus tương đối yếu đuối, cho nên Bella kết hôn với anh ta chắc là sẽ được sủng cho ngày càng hiếu thắng hơn đây.

“Chị ấy ngồi chung với vị hôn phu của mình, nên tớ không làm bóng đèn đâu.” Andromeda phẩy phẩy cây quạt trong tay cười nói.

Lucius gật đầu, cùng bọn họ nói vài vấn đề khác.

Xe lửa chạy đến tận tám giờ tối mới ngừng lại, lúc này bầu trời đã bắt đầu tối lại, nhưng vẫn chưa quá tối. Thời tiết hôm nay rất tốt, không có mưa, cho nên đoạn đường của bọn họ ở hồ đen cũng cực kì suôn sẻ, người giữ khoá của Hogwarts dắt bọn họ ngồi lên trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lắc lư chèo đến Hogwarts, sau khi đi qua một cây cầu thì tất cả tân sinh có thể thấy rõ toà lâu đài Hogwarts nguy nga tráng lệ, tất cả đèn trong Hogwarts đều được thắc sáng cho nên nhìn nó trong đêm tối cứ như một ngọn hải đăng chỉ dẫn những tiểu phù thuỷ đến nơi mình thực sự thuộc về.

Xuống khỏi thuyền nhỏ, Lucius và Ryan cùng những người khác đi một đoạn đường nữa mới đến trước cửa lâu đài. Đứng đó chờ bọn họ là một nữ phù thuỷ trông cực kỳ nghiêm túc, giáo sư đó giới thiệu cho bọn họ các nhà trong trường cũng như một số việc họ cần làm sắp tới, sau đó mới dẫn bọn họ vào bên trong đại sảnh đường.

Lucius không kiên nhẫn nghe những âm thanh ong ong xung quanh, trong lòng y có chút nhớ chú Ayer. Y lại tiếp tục bước bỗng nghe thấy những người xung quanh y lớn tiếng kinh hô, ngẩng đầu liền nhìn thấy trần nhà được che kín bởi những ngôi sao, tầm mắt lại thả xuống bàn giáo viên, là chú Ayer! Người làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Không phải người nói là mình sẽ không đến Hogwarts sao, như vậy làm sao người có thể xuất hiện ở chỗ này? Thật tức giận mà! Lucius nghĩ, mở to hai mắt mà trừng chú Ayer lại không nghĩ rằng y đổi lại được một nụ cười của chú Ayer. Lucius trực tiếp bỏ qua hắn, không nghĩ đến hắn nữa, nhưng rất nhanh liền có người hỏi người ngồi trên bàn giáo sư đó là ai.

“Lucius, đó không phải là ngài Slytherin sao?” Ryan kinh ngạc nói:“Ngài Slytherin sẽ trở thành giáo sư của chúng ta sao?”

“Điều này rất rõ ràng không phải sao?” Lucius thấp giọng nói.

“A ngài Slytherin là giáo sư của tớ, tớ phải nhanh chóng nói cho mẹ biết.” Ryan hưng phấn nói.

Trong lòng Luicus có chút biệt nữu, chú Ayer tại sao lại muốn gạt y, gạt y rằng người đến Hogwarts làm giáo sư? Vì cho y một kinh hỉ hả? Nói thực ra, y cũng chẳng cảm thấy bất ngờ gì lắm, được rồi, thực ra cũng có chút bất ngờ, dù sao thì một giây trước mình vừa mới nhớ đến người đó thì một giây sau người đó đã xuất hiện trước mặt mình, nhưng y vẫn cảm thấy không thoải mái, chú Ayer tại sao lại muốn giấu chuyện quan trọng như thế với y! Y vừa mới cho rằng mình sẽ không gặp được chú Ayer trong ba tháng nữa đấy!

“Lucius Malfoy!” Rốt cục giáo sư McGonagall cũng đẽ kêu tên của y, y ngước mặt lên nhìn thoáng qua bàn giáo viên, nhìn thấy chú Ayer đang cùng một lão nhân nào đó nói chuyện, y liền không nhìn nữa mà đi đến trước mũ phân nhà, lúc này y mới chú ý đến một chuyện, cái mũ này thật sự quá bẩn, trên mũ vừa có tro bụi đã vậy còn có vài miếng vá, Lucius phải rất cố gắng làm chuẩn bị tâm lý trước mới dám đem cái mũ này đội lên đầu, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định phải gội đầu thêm vài lần!

“Slytherin!” Không hề có chút phân vân hay trì hoãn nào, kết quả như được định trước, trong lịch sử của gia tọc Malfoy cũng chỉ vỏn vẹn vài người là vào Ravenclaw, tất cả những người còn lại đều vào Slytherin. Lucius nhanh chóng đem cái mũ đó ném lên trên ghế, sau đó bước đến chỗ ngồi của năm nhất trên bàn dài Slytherin, y ngồi ở một nơi tầm nhìn rất tốt, vừa có thể nhìn thấy chú Ayer trên bàn giáo sư còn có thể nhìn thấy cả quá trình phân nhà vẫn còn đang diễn ra.

Người được phân nhà cuối cùng là Ryan, Lucius nhích ra chừa một chỗ kế bên mình cho cậu ta.

Sau khi phân nhà kết thúc, hiệu trưởng Dippet liền đứng lên phát biểu:“Hoan nghênh tất cả mọi người đã đến Hogwarts! Mọi người đi đường vất vả rồi….. Kế tiếp, ta sẽ giới thiệu cho mọi người một gương mặt mới của năm nay, Hogair Slytherin tiên sinh, thầy ấy sẽ trở thành giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, đồng thời cũng sẽ tiếp nhận chức vị của giáo sư Slughorn, thầy ấy sẽ trở thành giáo sư độc dược cộng chủ nhiệm của Slytherin… Giáo sư Slughorn bởi vì vài lý do cá nhân nên đã nộp đơn từ chức… Chúng ta hãy chào mừng giáo sư Slytherin nào!”

Sau khi hiệu trưởng Dippet tuyên bố tin tức này xong, nhóm Slytherin cũng như tân sinh năm nay hay học sinh cũ đều toàn thể chấn động, Lucius cũng như thế, phải mất hết vài giây để cho toàn bộ đại sảnh đường hoàn hồn lại và bị nhấn chìm trong tiếng vỗ tay không dứt. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải cho chủ nhiệm nhà mình mặt mũi, vỗ tay chào mừng chủ nhiệm mới xong bọn họ chuyển sang suy xét đến thân phận của vị chủ nhiệm mới này. Chủ nhiệm mới của Slytehrin chính là hậu duệ của gia tộc Slytherin cổ xưa, xét đến huyết thống thì không ai xứng đáng làm chủ nhiệm Slytherin hơn thầy ấy, mà căn cứ vào mấy cái tin tức bọn họ biết cộng thêm mấy cái tin nóng hiện giờ nữa, ngài Slytherin chính là một Slytherin rất Slytherin, hắn cao quý mà khí thế, từ cái gia sản khổng lồ mà hắn một tay gầy dựng lên, gia tộc Slytherin một lần nữa được quật khởi.

Lucius sau khi nghe tin chú Ayer trở thành chủ nhiệm của y liền dẹp bỏ biệt nữu của mình sang một bên, y thật sự rất cao hứng khi chú Ayer trở thành chủ nhiệm của mình, vậy sau này y chắc chắn sẽ có lý do hoàn mỹ để đi tìm chú Ayer rồi.

Sau khi bữa tối bắt đầu, Lucus nghe được rất nhiều người xung quanh y đều đang nhỏ giọng thảo luận về chú Ayer. Dù sao thì trong Slytherin có rất nhiều người đã từng nghe qua thậm chí gặp qua gia chủ đương nhiệm của Slytherin khi chưa đến Hogwarts, bởi vì gia tộc Slytherin đang phát triển rất nhanh chóng, sản nghiệp cũng liên quan đến rất nhiều phương diện khác nhau, mà trong đó, gia tộc Malfoy lại là đối tác lớn nhất của gia tộc Slytherin, cho nên bọn họ chỉ cần đến mấy cái yến hội do Malfoy tổ chức thì chắc chắn có thể gặp được Slytherin tiên sinh.

Lucius trầm mặc ăn tối, cũng không tham gia vào thảo luận.

“Lucius, tại sao cậu lại im lặng thế? Slytherin tiên sinh không có nói qua với cậu là ngài ấy sẽ đến Hogwarts làm giáo sư sao?” Ryan nhìn Lucius hỏi.

Lucius lạnh lùng ban cho Ryan một cái liếc mắt, làm cho cậu ta không rét mà run.

Ryan lúc này mới ý thức được mình có thể đã chọc đến Lucius, cậu nói thầm trong lòng : Slytherin tiên sinh tại sao lại không nói cho Lucus chuyện này a? Không phải rất nhiều người nói rằng Slytherin tiên sinh sủng nhất là Lucius sao?

Lucius thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn tối, điểm tâm y không đụng vào, sau khi ăn xong chỉ có thể ngồi ngốc đó không biết làm gì.

Sau khi bữa tối kết thúc, hiệu trưởng Dippet đứng lên tuyên bố mấy cái nơi cấm cũng như là một vài lệnh cấm sau đó cũng tuyên bố bữa tiệc khai giảng kết thúc.

Lucius đi theo nhóm Slytherin đi đến ký túc xá của mình, bọn họ đi vào phòng sinh hoạt chung của ký túc xá, chờ chủ nhiệm đến phát biểu. Hơn một trăm Slytherin chen chúc trong phòng sinh hoạt chung, Lucius xoa xoa cái trán của mình, ý đồ làm mình thanh tỉnh một chút, hôm nay y đã đi hơi nhiều, hiện tại y rất mệt nhọc, cực kì muốn ngủ.

Lúc này, phòng sinh hoạt chung bỗng nhiên yên lặng, mọi người còn nghe được những tiếng bước chân đều đặn vang lên, Lucius vừa ngẩng đầu liền thấy, chú Ayer đến!

…………………..

Hogair sau khi bữa tối kết thúc liền về phòng làm việc của mình xác định vài thứ mà chủ nhiệm Slytherin cần làm, sau đó mới đi đến ký túc xá của Slytherin.

Hắn yên lặng hắng giọng một chút, nhìn thần sắc yên tĩnh của đám rắn nhỏ phía dưới, mà Lucius cũng nằm trong số những rắn nhỏ đó, tuy nhiên trên người y không ngừng toát ra khí tức không kiên nhẫn, hắn biết Lucius đang rất mệt!

Hogair định tốc chiến tốc thắng, dù sao học sinh của Slytherin cũng không cần hắn phải nói thêm cái gì, hắn mở miệng:“Thầy là chủ nhiệm mới của mấy đứa, về chuyện sau này giáo sư Slughorn có trở về hay không thì thầy cũng không biết, cho nên trước khi giáo sư Slughorn trở về thì thầy sẽ là chủ nhiệm của mấy đứa. Đầu tiên, hoan nghênh những tân sinh đã vào Slytherin năm nay, mà nhà chúng ta có yêu cầu gì cho mấy đứa thì thủ tục Slytherin bên kia có khắc! Nếu muốn thầy hỗ trợ cái gì thì mấy đứa có thể đến văn phòng tìm thầy, hiện tại thì văn phòng của thầy là văn phòng của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám cũ. Bây giờ, giống như trước kia, bắt đầu cuộc chiến giành chức thủ tịch!” Nói xong, Hogair cũng không có rời đi, hắn đứng một bên quan sát mấy niên cấp chiến đấu giành chức thủ tịch. Cuối cùng là năm nhất, hắn nhìn Llucius bình tĩnh mà đánh bại một người, thành công đoạt vị trí thủ tịch năm nhất.

“Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi! Chú ý, ngày mai không được đến muộn.” Hogair dặn dò, sau đó nhìn thoáng qua Lucius, thấy y đang nói chuyện với hài tử của gia tộc Zabini, tính toán trở về nghỉ ngơi.

Đi cái con đường quen thuộc, tâm tình Hogair có chút phức tạp, hắn thở dài, hắn cuối cũng đã trở lại! Hogair bước thêm một bước, nghe được tiếng bước chân quen thuộc phía sau, hắn liền đứng lại tại chỗ, không có tiếp tục đi, thẳng cho đến khi có một đôi tay mềm mại ôm lấy hắn.

“Chú Ayer?” Lucius nhẹ giọng gọi “Con tin tưởng người.”

“Bé ngoan, sắp đến giờ giới nghiêm, con về ký túc xá trở lại ký túc xá đi, mai con lại đến tìm ta.” Thanh âm trong trẻo của y làm lòng hắn hắn mềm nhũn, Hogair xoay người, nắm tay Lucius.

“Không sao!” Lucuis lắc đầu, truy vấn nói:“Tại sao chú lại đến Hogwarts? Người không nói cho con biết trước, chỉ để một mình con lo lo lắng lắng! Cuối cùng, người mà con lo lắng lại trở thành giáo sư của con!” Hôm nay nếu không hỏi rõ, chắc chắn buổi tối y sẽ không ngủ được.

“Sở dĩ không nói cho con là vì muốn cho con một kinh hỉ, không nghĩ đến con lại không thích, con làm ta thật buồn mà.” Hogair ra vẻ ai oán nói.

“Con không phải không thích, chỉ là chú Ayer giấu giấu diếm diếm như vậy, thật quá đáng!” Lucius bất mãn nói.

“Lúc trước có vài việc chưa xử lí xong, sau sinh nhật con vài ngày ta mới gửi thư đến Hogwarts, sau khi được Hogwarts đồng ý ta lại phải vội vội vàng vàng xử lí vài việc, không có cơ hội nói cho con. Càng quan trọng hơn là, ta muốn đem cái kinh hỉ này tặng cho con. Hơn nữa, ta hôm nay mới dựa theo ý của hiệu trưởng Dippet trở thành chủ nhiệm Slytherin.” Hogair nói khẽ, giải thích cùng với trấn an Lucius.

“Con đã biết!” Sau khi nghe Hogair giải thích xong, tức giận của Luicus hoàn toàn tiêu tan.

“Được rồi, con nên về nghỉ ngơi thôi, hôm nay con đã mệt mỏi một ngày rồi, ngày mai con còn phải đi học đó.” Hogair vỗ vỗ vai Luicus.

“Ân, con đi đây. Mai con lại tìm người.” Lucius nói xong liền nhanh chóng chạy đi.

Hogair nhìn Lucius biến mất ở hành lang, sau đó mới xoay người trở về phòng ngủ của mình.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 46: Giáo Sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Và Độc Dược Thêm Cả Chủ Nhiệm Slytherin


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Yuna

Ngày 1 tháng 9 năm 1966, Lucius cuối cùng cũng xuất phát đến Hogwarts. Sáng sớm Hogair đã đến trang viên Malfoy để đưa Lucius đến nhà ga. Bởi vì muốn cho Lucius một kinh hỉ cho nên đến bây giờ hắn vẫn chưa nói với y là mình sẽ đến Hogwarts làm giáo sư. Đi vào nhà ga ngã tư vua, Hogair, gia chủ Malfoy đương nhiệm cộng thêm phu nhân của mình cùng với Lucius xuyên qua bức tường chính thức bước vào sân ga .

“Chú Ayer, phải lâu lắm con mới có thể gặp lại người.” Lucius cuối cùng vẫn nhịn không được làm nũng nói.

“Ngoan, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chào tạm biệt ba với mẹ con đi.” Hogair vỗ vỗ bả vai Lucius nói.

“Luke bảo bối, tới ôm mẹ một cái nào, phải lâu lâu lắm mẹ mới có thể gặp lại con, mẹ luyến tiếc quá a!” Elissa ôm chặt con trai của mình vào lòng đau xót nói.

Lucius không được tự nhiên mà bị mẹ của mình ôm, mẹ của y còn kinh khủng hơn so với chú Ayer a, rõ ràng y đã 11 tuổi rồi mà, có thể đừng coi y là con nít như thế này không.

“Lucius, ở Hogwarts phải học tập thật tốt, lúc nào cũng phải cố gắng làm vẻ vang Malfoy của chúng ta!” Abraxas dặn dò, nếu vợ mình đã đảm đương vị trí mẹ hiền thì mình chắc chắn phải đóng vai xấu.

“Con sẽ, ba !” Lucius nghiêm mặt nói, y sẽ thời thời khắc khắc ghi nhớ chuyện mình là một Malfoy.

“Được rồi, bảo bối của mẹ, đi thôi.” Elissa ôm con trai mình thêm một chút, sau đó đẩy y về hướng cửa xe lửa.

“Con đi nha, ba, mẹ, chú Ayer, hẹn gặp lại!” Nói xong, Luicus liền mang hành lý lên xe lửa.

Ba người lưu lại nhìn Lucius lên xe, sau đó Hogair cũng cáo từ nói:“Tớ phải đi, ở Hogwarts vẫn có vài chuyện cần tớ xử lí, tớ muốn đem vài việc an bài thoả đáng trước khi tân sinh đến.”

“Ayer, anh không nói cho Lucius chuyện mình đến Hogwarts làm giáo sư sao? Thể nào nó cũng giận anh cho mà xem!” Elissa cười nói.

“Đây là kinh hỉ mà anh cấp cho Lucius, nếu nó không thích thì anh chỉ cần xin lỗi là xong.” Hogair không thèm để ý nói.

“Cậu làm sao thì làm !” Abraxas nhìn cái đôi mắt tràn đầy sự dung túng của bạn tốt mình mà cười cười, Ayer cũng thật để ý đến Lucius, nhưng chính hắn cũng không biết được tại sao mình lại để ý Lucius, nếu không hắn rất nhanh sẽ nhận ra cách mình đối xử với Luicus hoàn toàn bất đồng với những người khác. Dù sao thì bạn tốt của cậu cũng có thể xem là sư phụ của Lucius, hắn tận tâm tận lực dạy dỗ Lucius, nhưng cũng đồng thời giống như người yêu mà dung túng y tuỳ hứng, Ayer vẫn còn bài xích đôi chút quan hệ của mình và Lucius, nhưng lại không cự tuyệt Lucius đến gần, cho nên cuối cùng hắn càng ngày càng bị bạn lữ linh hồn của mình hấp dẫn, càng ngày lún càng sâu, thẳng cho đến khi yêu Lucius. Cậu là ba của Lucius, cậu thực sự hy vọng Lucius có thể tìm được một bạn lữ cường đại, mà Ayer lại là bạn tốt nhất của cậu, cậu càng hy vọng bạn mình có thể nhận ra được tình yêu của mình, tiếp thu bạn lữ do Merlin ban tặng.“Được rồi, cậu đi nhanh đi, tớ và Elissa trở về đây.”

“Hẹn gặp lại, Abra, Elissa.” Hogair cười tạm biệt, sau đó độn thổ đến gần rừng Cấm, dùng lối đi bí để vào trong lâu đài.

“Hoan nghênh cậu, Slytherin học đệ!” Một nữ phù thuỷ búi tóc hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ trường bào màu đen nhìn Hogair cười nói.

“Cảm ơn, tôi thật sự rất vui khi có thể trở thành đồng nghiệp của chị đấy, Minerva học tỷ.” Nữ phù thuỷ này chính là Minerva McGonagall, nàng cũng ở lại Hogwarts làm giáo sư giống như trong trí nhớ của hắn, nàng đảm nhiệm bộ môn biến hình cho phù thuỷ từ năm nhất đến năm năm, còn Dumbledore đảm nhiệm bộ môn biến hình cho phù thuỷ năm sáu đến năm bảy. “Có việc gì cần ta hỗ trợ sao?” Thân là giáo sư mới nhậm chức của Hogwarts, hắn tôn trọng những vị tiền bối của mình, tự nhiên cũng muốn nghe an bài của bọn họ.

“Albus nhờ tôi mang thầy đến phòng hiệu trưởng, Armando có việc cần tìm thầy thương lượng.” McGonagall nói.

“Được, lady frist.”  Hogair thân sĩ nói.

Trên đường đến phòng hiệu trưởng McGonagall hỏi Hogair một vài vấn đề:“Slytherin học đệ, không ngại tôi hỏi thầy lý do tại sao thầy lại đến Hogwarts chứ?”

“Không, đương nhiên không ngại. Minerva học tỷ gọi tôi là Hogair là được rồi. Thật ra thì tôi rất thích Hogwarts, nơi này chính là căn nhà đầu tiên của tôi, cho nên vốn đã có tính toán ở lại nơi này, nhưng chị biết đó, có vài chuyện không phải mình muốn là được, vì một vài lý do nên tôi mới trở về Hogwarts sớm vài năm, với lại đứa nhỏ của tôi năm nay cũng nhập học, cho nên liền đến Hogwarts làm giáo sư.” McGonagall là một nữ phù thuỷ chính trực, lý do hắn đến Hogwarts cái nào công khai được thì hắn sẽ nói, cái nào không thì hắn sẽ im lặng.

“Con của thầy sao?” McGonagall cười hỏi, nhưng nàng nghe nói Ayer vẫn chưa kết hôn, cũng không có con, Nhật báo tiên tri ngẫu nhiên cũng sẽ đưa vài tin tức chẳng hạn như nam phù thuỷ đẹp trai nào đó mới kết hôn, Ayer là Slytherin duy nhất hiện tại cũng như là gia chủ đương nhiệm, hắn hiện tại có thể được xem là người đàn ông hoàng kim độc thân.

“Không, là Malfoy, bởi vì một vài nguyên nhân cho nên tôi mới trở lại Hogwarts.” Hogair nói, dù sao Lucius chắc chắn sẽ vào Slytherin và chắc chắn rằng McGonagall sẽ trở giáo viên dạy môn biến hình của Lucius. Hắn là vì Lucius mới trở lại Hogwarts sớm như vầy, hắn chỉ sợ nếu nói ra sẽ làm cho McGonagall nghi ngờ hắn không công bằng.

Hai người vừa nói vừa đi, thẳng đến khi đến trước cửa phòng hiệu trưởng:“Thầy vào trước đi, tôi còn cần phải an bài chỗ ngồi của học sinh.”

“Được, cô cứ đi đi, vất vả cho cô quá.” Hogair gật gật đầu, sau đó nói mật khẩu, tiến vào phòng hiệu trưởng.

“Hiệu trưỡng Dippet, ngài tìm tôi?” Hogair đi đến bên cạnh Dippet, nhẹ giọng hỏi. Hiệu trưởng Dippet mấy năm gần đây càng ngày càng già, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng Dumbledore lên làm hiệu trưởng năm 1970, cho nên hiệu trưởng Dippet chắc cũng qua đời trong khoảng thời gian đó đi.

“Gọi ta là Armando là được, Ayer?” Dippet cười nói, khi nhận được thư của Hogair, trong lòng ông có chút rối loạn, thân là hiệu trường, ông tất nhiên biết ý nghĩ cũa hắn đối với Hogwarts, vì thế nên vui vẻ đồng ý thỉnh cầu của Hogair, phỏng vấn hắn một chút, biết được gần đây hắn làm gì, sau đó mới an bài chức vị.

“Được, Armando. Ngài tìm tôi có việc gì sao?” Hogair gật dầu.

“Là vầy, người nhà của giáo sư Slughorn hôm qua mới gửi thư từ chức thay cho thầy ấy, nói Horace tối hôm qua vì thực nghiệm độc dược của mình có chút sai lầm mà phải vào St. Mungo chữa trị. Sáng hôm nay khi tỉnh lại Horace cũng nói với tôi rằng thầy ấy không thể nào không từ chức giáo sư độc dược và chủ nhiệm nhà Slytherin. Bởi vì sự việc phát sinh quá bất ngờ cho nên hiện tại cũng không còn thời gian để tìm thêm giáo sư để thế chỗ giáo sư Slughorn, đặc biệt là giáo sư độc dược phải có kiến thức uyên bác làm hậu thuẫn, mà chức vị chủ nhiệm Slytherin thì hơi khó để chọn, Minerva vốn là một Gryffindor cho nên cô ấy không thích hợp làm chủ nhiệm Slytherin chút nào. Cho nên, thầy có thể vừa đảm nhiệm chức vụ giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám vừa đảm nhiệm chức giáo sư độc dược cũng như là chủ nhiệm nhà Slytherin được không? Tôi nhớ kỳ thi NEWLS của thầy là toàn O, mà thành tích độc dược của thầy cũng toàn O. Mà thân phận của thầy cùng với nhà của thầy ngày xưa, ta nghĩ Slytherin sẽ rất vui khi được một vị phù thuỷ trẻ tuổi và cường đại như thầy làm chủ nhiệm đó.” Dippet ôn hoàn giải thích, một bên thành khẩn hy vọng Hogair đồng ý thay thế giáo sư Slughorn trở thành giáo sư độc dược cùng vị trí chủ nhiệm Slytherin.

“Một môn phòng chống nghệ thuật hắc ám hẳn là sẽ chiếm khá nhiều thời gian của tôi, vậy tôi làm sao có thể vừa dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám và độc dược?” Hogair không cự tuyệt, chỉ hỏi.

“Ta nghĩ Hogwarts sẽ căn cứ vào điều kiện của thầy mà điều chỉnh thời khoá biểu phù hợp.” Hiệu trưởng Dippet cười ha hả nói, cười đến mức làm cho hắn hoài nghi có phải ông ta biết mối quan hệ giữa mình và Hogwarts. Có lẽ là ông ta biết đấy, dù sao quyền hạn của hiệu trưởng ở Hogwarts rất lớn.

“Giáo sư Slughorn bị thương rất nghiêm trọng sao?” Hogair hỏi tình huống của Slughorn , dù sao thì hắn cũng cần phải biết mình là tạm thời hay là mãi mãi.

“Ta đã hỏi bác sĩ của St Mungo, bọn họ nói Slughorn phải tĩnh dưỡng ít  nhất là một năm, sau đó thì ta không biết. Con cái của thầy ấy cũng không muốn thầy ấy đến Hogwarts nữa, họ muốn phụng dưỡng thầy ấy.” Dippet tiếc nuối nói.

“Là như vậy sao, Hogwarts thật sự không có vị giáo sư nào phù hợp hả ?” Hogair lại hỏi.

“Ta có nói qua, nhưng ba chủ nhiệm khác đều không rảnh, bọn họ còn phải dạy học, phê chữa bài tập của học sinh, còn rất nhiều thứ cần làm. Mà những giáo sư khác thì không ai rảnh, thầy cũng biết mà, độc dược không phải là một môn dễ dạy, trường chúng ta hiện tại ngoài thầy ra thì không có giáo sư phù hợp có thể dạy độc dược. Mặc dù năm nay số tiết của Albus không nhiều lắm, nhưng theo ta biết, trình độ độc dược của thầy ấy không đủ đề làm giáo sư môn này.” Dippet chớp chớp mắt, hài hước nói.

“Tôi nguyện ý nghe theo an bài của Hogwarts.” Hogair đồng ý yêu cầu của Dippet, phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng với đọc dược là hai môn học rất quan trọng. Hiện tại Hogwarts không có giáo sư thích hợp thì hắn chỉ còn cách đảm đương trọng trách này. Quan trọng hơn là nếu trở thành chủ nhiệm của Slytherin hắn có thể cải thiện tình trạng các nhà không hề đoàn kết như hiện tại, bây giờ giúp các nhà trong Hogwarts hoà thuận lại với nhau chính là tiêu chí hàng đầu của hắn. Đồng thời, nếu trở thành chủ nhiệm của Slytherin thì hắn cũng có thể quan sát Lucius kĩ càng hơn, dễ dàng tránh mấy cái việc phát sinh bất ngờ, dù sao hiện tại Lucius chỉ mới thức tỉnh nửa huyết thống, nửa cái huyết thống còn lại hắn cũng không biết khi nào nó sẽ thức tỉnh, hơn nữa sức hấp dẫn của Veela với mấy tiểu phù thuỷ này rất kinh khủng, cho dù nó có là nửa huyết thống đi chăng nữa, hắn cần phài thời thời khắc khắc giúp Lucius che dấu vài manh mối dẫn đến thân phận của thằng bé.

“Cảm ơn thầy, Ayer! Thầy có thể đồng ý thì thật sự quá tốt, nếu đến lúc đó công việc thật sự quá bận rộn thì ta sẽ cố gắng nhanh chóng tìm một vị giáo sư thích hợp để dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám hoặc độc dược thay cho thầy. Độc dược cao cấp năm nay là một môn học tự chọn, sẽ không có quá nhiều người chọn học môn này, ta nghĩ điều này lúc này sẽ là tin tức tốt đối với thầy đi!”

“Uhm, có lẽ là như vậy !” Hogair gật đầu sau đó thương lượng với Dippet một vài vấn đề cụ thể về giờ học, sau đó về phòng ngủ của mình sửa sang lại một chút. Trời rất nhanh liền tối, tân sinh đã đến trường!

Hogiar không có cố tỏ ra thần bí mà trốn đi, chờ sau khi Dippet giới thiệu hắn xong thì liền ngồi xuống kế bên Dumbledore chỗ của hắn trên bàn giáo sư.

“Ha hả, Ayer, đã lâu không gặp, không ngờ thầy cũng đến đây làm giáo sư, chào mừng thầy một lần nữa gia nhập gia đình Hogwarts.” Tóc của Dumbledore ấy năm nay cũng bạc đi rất nhiều, cụ ta so với 30 năm trước thì rõ ràng già đi trông thấy. Bộ áo chùng đầy màu sắc của cụ chắc chắn có thể làm cho tất cả mọi người bị loá mắt, cứ như là những mảnh vải tím và hồng bị buộc phài trờ thành một mảnh ghép cho cái áo chùng này, râu của cụ cũng được cột lên và treo lại trước cằm.

“Hogwarts chính là ngôi nhà đầu tiên của tôi, hiện tại cuối cùng cũng được trở về.” Hogair nói. Bởi vì hắn hoàn toàn khác với Voldermort ngày xưa, cho nên thái độ của cụ đối với hắn chỉ đơn giản là thái độc của giáo sư đối với học trò của mình, không thành kiến, không nghi ngờ. Nhưng có lẽ bởi vì khác nhà cho nên mối quan hệ của hắn và cụ cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở quan hệ giáo sư và học sinh chứ không hề đi xa hơn.

“Đúng vậy, hoan nghênh trờ về!” Lần Hogair đến Hogwarts phỏng vấn cụ không có mặt ở trong trường, cho nên có thể nói đây là lần đầu tiên mà cụ gặp lại hắn cũng như là nói chuyện với hắn sau khi mà hắn đã ra trường.

“Cảm ơn. Thật cao hứng khi có thể gặp lại thầy.” Hogair nói, sau khi hắn tốt nghiệp được mấy năm, chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, kết cục của cái người bên Đức cuối cùng cũng giống như trong trí nhớ của hắn mà kết thúc, Dumbledore đánh bại cái người đã từng là bạn của cụ, người yêu cũng như kẻ thù vào nhà tù. Hai mươi năm cũng đã trôi qua. Kiếp trước, Dumbledore đã cô đơn cả đời, kiếp này dưới tình huống không có ai can thiệp, không biết đến rốt cục bon họ sẽ có thể đi đến đâu.

Dumbledore cảm thấy không thoải mái với ánh mắt kỳ quái của Hogair, cụ rất nhanh dời chủ đề, chỉ chốc lát sau, học sinh toàn bộ tiến vào, mà tân sinh dưới sự dẫn dắt của Minerva cũng bước vào đại sảnh đường.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 45 : Cậu Không Thích Cưỡi Chổi Dành Cho Con Nít Chút Nào, Quá Ấu Trĩ


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Yuna

Lucius và Severus ra khỏi phòng khách, đứng trong hoa viên.

“Severus, hay ta dạy cho ngươi chơi với chổi được không?” Lucuis đề nghị, y cảm thấy phù thuỷ nhỏ đều sẽ thích Quidditch, chắc đứa nhỏ phù thuỷ nào cũng thích cưỡi chổi bay vòng vòng nhỉ.

Severus không biết chơi với chổi của Lucius là chơi cái gì, cho nên cậu không cự tuyệt. Nhưng mà, sau khi thấy Lucius cưỡi chổi bay vòng vòng xung quanh mình, sắc mặt Severus liền trắng bệch. Nhưng mà, Lucius cưỡi chổi, bộ mặt cực kì đắc ý như một con khổng tước đang xoè đuôi, y điều khiển cái chổi vừa bay lên vừa bay xuống làm người đứng dưới đất nhìn là Severus đây chóng hết cả mặt.

“Cảm ơn, không cần, ta không có nhu cầu học cái này.” Severus quả quyết cự tuyệt cưỡi chổi.

“Tại sao?” Lucius nghi hoặc hỏi, y chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay tứ tung nói:“Cưỡi chổi vui lắm nha !”

Severus không thích những loại vận động quá mức kịch liệt như vậy, lần trước đi công viên giải trí với Lily, cậu có thử chơi tàu lượn siêu tốc một chút, kết quả là mém nữa ói hết ra. Mà nhóm phù thuỷ rất thích Quidditch, càng cực kỳ thích bay, cậu thiết nghĩ cậu đến chết chắc cũng không thích cái loại vận động này.

“Không.” Severus lắc đầu cự tuyệt.

“Ta còn có chổi dành cho con nít, cái hổi này sẽ không bay quá cao, sẽ không làm ngươi không thoải mái đâu.” Lucius lần nữa rủ rê.

Severus vẫn cự tuyệt, cưỡi chổi dành cho con nít thì nó đả kích lòng tự trọng của Severus, cậu không muốn bị xem thành một thằng bé sợ độ cao.

“Được rồi, nếu ngươi không thích thì thôi vậy.” Lucius tiếc nuối nói, y còn tưởng sẽ có thêm một người bạn mới có thể cùng chơi Quidditch với mình “Bất quá, ngươi thích cái gì? Đọc sách?”

Severus gật gật đầu, lúc cậu vừa mới đến gia tộc Prince thì đã phải vội vàng học tập các lễ nghi và ngôn ngữ khác nhau. Mặt khác cậu khá thích sách độc dược, nhưng mẹ nói là phải đợi cậu lớn hơn chút nữa mới bắt đầu dạy cậu các phương pháp điều chế độc dược.

“Thì ra là ngươi thích đọc sách a! Được rồi, ta mang ngươi đến thư phòng của chú Ayer đi.” Lucius nói. Trong thư phòng của chú Ayer có nguyên một cái tủ sách chuyên môn chuẩn bị dành riêng cho y, trên đó có vài cuốn sách phù hợp cho mấy đứa nhỏ cỡ tuổi Severus đọc như Tuyển tập thơ của Wengbi Dou hay cuốn sách mà y rất thích Quidditch thần kì.

“Sẽ không sao chứ? Ta có thể vào thư phòng của ngài Slytherin sao?”  Khi mới gặp ngài Slytherin, cậu rất nhanh liền nhớ được mình vừa mới gặp nam nhân này không lâu. Mà Luicus là người đi theo bên cạnh nam nhân đó, tuy rằng màu tóc và màu mắt không giống, nhưng những đường nét cơ bản khác trên gương mặt giống nhau y chang. Khi đó cậu cảm thấy khí chất của ngài Slytherin rất không bình thường, hai người bọn họ đều toát lên vẻ  mình là người giới thượng lưu. Cậu thực sự không ngờ là mình còn có thể gặp lại họ ở thế giới phép thuật, càng không thể ngờ được họ chính là người mà mẹ mình muốn gặp.

“Sẽ không, chú Ayer không để ý đâu.” Lucius khẳng định.

Nhìn cái bộ dáng đem mình thành chủ nhân của trang viên Slytherin kia của Lucius, Severus có chút kinh ngạc, thì ra quan hệ của Malfoy và Slytherin tốt đến như thế sao. Cậu đã từng đọc rất nhiều tin tức liên quan đến mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ trên  Nhật báo tiên tri và Tuần san phù thuỷ.

“Cảm ơn!” Severus nói, sau đó đi theo Lucius lên trên lầu. Lucius đẩy cửa một căn phòng lớn ra, bước sang một bên cho Severus có thể vào sau đó giới thiệu với cậu sách mà bọn họ có thể đọc.

Severus hắc tuyến nhìn cái kệ sách bị nhồi đầy mấy cuốn sách cổ tích, cậu không hề thích cái thể loại sách này chút nào, mấy cái thứ như cổ tích toàn là dùng để lừa gạt con nít.

Trên kệ sách còn có những cuốn sách như  Hàng ngàn loại thảo mộc và nấm tuyệt vời  Độc dược và Độc dược, mấy cuốn sách giống vậy đều là do Lucius mang đến, y mang mấy cuốn này đến, lại mang mấy cuốn mà Hogair đã từng học khi hắn học năm nhất về trang viên Malfoy, y định mang mấy cuốn đó đến Hogwarts, sách giáo khoa của chú Ayer có rất nhiều chú thích này nọ, nó có thể giúp y học tập tốt hơn.

“Ngươi thích mấy cuốn sách giống vậy? Mấy cuốn này là sách giáo khoa độc dược năm nhất của Hogwarts, ngươi chắc biết Hogwarts phải không?” Thấy Severus gật đầu Lucius liền nói tiếp:“Năm sau ta sẽ đến Hogwarts học tập, Hogwarts có 4 nhà, ta chắc chắn là sẽ đến Slytherin rồi. Ba của ta là Slytherin, chú Ayer cũng là một Slytherin, hơn nữa chú ấy còn họ Slytherin a!” Lucius hưng phấn giới thiệu:“Nếu ta đến nhà khác thì ta chắc chắn sẽ nghỉ học, ta tình nguyện đi đến Đức học, tuy rằng nơi đó khá xa.”

“Nhà khác không tốt sao?” Severus chỉ biết mẹ mình là một Slytherin, cậu cũng muốn đến nhà của mẹ học.

“A, chú Ayer nói 4 nhà đều giống nhau, đều là một phần của Hogwarts, nhưng ta thích nhất là Slytherin!” Lucius tự hào nói, cậu nghe người khác nói Gryffindor là nơi hội tụ mấy con sư tử lỗ mãng, Ravenclaw thì toàn một hội những mọt sách còn Hufflepuff thì toàn một đám ngu ngốc, chỉ có Slytheirn là tốt nhất. Bất quá chủ Ayer nói mỗi nhà đều là những phần không thể thiếu của Hogwarts, mỗi nhà đều có ưu điểm của mình , Gryffindor dũng cảm hào phóng, Ravenclaw thông minh trí tuệ, Hufflepuff ôn hoà có lễ, mà Slytherin thì lại chấp nhất với bình tĩnh, mỗi người có thể lựa chọn nhà phù hợp với mình nhất nhưng nhất định không thê vũ nhục nhà khác. Tuy rằng y cảm thấy mấy cái khuyết điểm to tướng của mấy nhà khác khó có thể làm người khác chịu đựng được, nhưng y vẫn đồng ý với cách nói của chú Ayer, nếu thật lòng yêu Hogwarts thì sẽ không có chuyện phân biệt nhà này nhà khác. Cho nên khi y  đã cố gắng né tránh những từ ngữ cố ý phân biệt các nhà khi giới thiệu Hogwarts cho Severus. Nhưng mà, nếu như không thể vào Slytherin thì y chắc chắn sẽ nghỉ học mà đi Dumstrang, nghe nói ở đó có thể học tập những phép thuật rất cao thâm.

“Gia tộc Prince vốn là nhiều người vào Slytherin, cho nên là sau này Severus sẽ có khả năng vào Slytherin rất cao.” Lucius nói.

“Ta muốn đến Slytherin.” Severus thấp giọng nói, âm thanh tuy thấp nhưng lại mang theo kiên định.

“Uhm, ngươi mười một tuổi là có thể đến Hogwarts học tập rồi, đến lúc đó chúng ta ở chung một nhà, không phải là sẽ dễ dàng tìm nhau chơi hơn sao.” Lucius gật đầu, lựa chọn của Severus làm y rất vừa lòng.

“Ta nhất định sẽ.” Severus ôm sách giáo khoa độc dược nói.

“Ngươi muốn đọc sách sao? Ta bồi ngươi.” Lucius nói xong liền đi đến kệ sách rút một cuốn ngồi xuống đối diện Severus đọc.

Hogair kết thúc buổi nói chuyện cùng với Eileen, sắc trời đã không còn sớm cho nên Eileen và Hogair đành phải đưa ra lời tạm biệt.

“Phi thường cảm tạ anh, học trưởng Slytherin.” Eileen cúi đầu nói, nàng biết Hogair đã nhường cho gia tộc nàng khá nhiều lợi ích khi cả hai gia tộc hợp tác với nhau.

“Không không, Eileen, ngươi không cần khách khí như vậy đâu. Ta rất thích Severus, nếu có rảnh, ngươi có thể mang nó đến đây. Trang viên của ta chỉ có mình Lucius là trẻ con, hơi cô đơn, cho Severus đến đây chơi với Lucius, cho hai đứa nhỏ đều có bạn chơi cùng.” Hogair mời, bây giờ bắt đầu “mượn sức”  bậc thầy độc dược là tốt nhất, tương lai có thể dễ dàng nhờ vả hơn.

“Tất nhiên, ta sẽ cho Severus đến đây chơi, nếu ngài không phiền.” Eileen vui vẻ đồng ý, danh vọng của gia tộc Slytherin ở thế giới phép thuật phải nói là tối cao. Có thể được gia chủ Slytherin dạy dỗ thì Severus chắc chắn có thể trưởng thành nhanh hơn, hơn nữa tạo lập quan hệ tốt với người thừa kế của Malfoy cũng có ích cho Severus sau này.

“Không phiền, tất nhiên không phiền.” Hogair cười nói:“Đứa nhỏ đó giờ đang ở thư phòng của ta. Nó hình như không thích vận động phải không?”

“Đúng vậy, nó rất giống ta, rất thích đọc sách, cho nên thường ngốc trong thư phòng rất lâu.” Eileen ngượng ngùng cười.

“Hài tử thích đọc sách rất tốt a, bất quá ngẫu nhiên cũng nên vận động xíu, vừa đọc vừa chơi mới tốt.” Hogair nhớ đến giáo sư độc dược của hắn, lần duy nhất hắn thấy giáo sư vận động kịch liệt nhất là lần thầy ấy làm trọng tài Quidditch. Mặt của giáo sư quanh năm tái nhợt cứ như quỷ hút máu, vừa nhìn là biết rất ít phơi nắng, không vận động thường xuyên. Hiện tại, Severus mới bảy tuổi, thoạt nhìn vẫn rất gầy yếu, mấy đứa nhỏ đang trong giai đoạn trưởng thành không thể ít vận động được.

Hogair mang theo Eileen đến thư phòng, vừa mới bưới vào liền thấy Lucius ghé vào trên sofa ngủ, trên người là một cái chăn rất dày, hẳn là Severus giúp y đắp, Lucius thường xuyên ngủ quên như thế này. Mà Severus ngồi trên ghế sofa đối diện đọc sách, Eileen đi qua nhẹ giọng nói:“Severus, chúng ta nên về nhà rồi.”

Severus không vui buông quyển sách trên tay xuống, đứng dậy gật gật đầu.

“Nếu còn muốn đọc tiếp thì mượn về đi, về sau con có thể đến đây thường xuyên.” Hogair cười nói.

“Cảm ơn ngài, ngài Slytherin .” Severus nói, cậu rất thích vị Slytherin này, có thể là do dòng họ của hắn, cũng có thể là do mị lực của chính bản thân hắn ta.

“Không cần khách khí, Severus có thể giống Lucius mà kêu ta là chú Ayer.” Cho dù tương lai là một giáo sư độc dược âm trầm lạnh lẽo thì cậu hiện tại chỉ  mới là một đứa nhỏ sáu tuổi, một đứa nhỏ mẫn cảm mà mềm mại, cho dù sau này cậu sẽ trở thành một phu thủy cực kì khí thế thì sao chứ, dù sao thì bây giờ cậu chỉ mới có 6 tuổi.

Severus và Eileen im lặng, Hogair thấy vậy chỉ cười cười, đưa học muội ra cửa.

Lúc hắn trở về, Lucius còn chưa tỉnh lại, Hogair khom lưng đem y ôm lên, Lucius theo thói quen mà cọ cọ ngực hắn, sa đó mới mê man mở mắt.

“Chú Ayer?” Lucius nhỏ giọng kêu.

Mới vừa tỉnh ngủ cho nên giọng nói của Lucius bây giờ rất mềm mại, mỗi lần y dùng cái giọng này gọi hắn là tâm hắn lại không tự chủ được mà cũng mềm mại theo.

“Còn muốn ngủ sao? Đến giờ ăn tối rồi.” Hogair nói.

“Không ngủ, chú Ayer thả con xuống đi.” Lucius ngượng ngùng nói, y đã hơn mười một tuổi rồi, mà lúc nào cũng bị chú Ayer ôm đến ôm đi, người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ y rất ấu trĩ.

Hogair ngeh lời buông Lucius xuống, đem mền ném lên trên sofa, sau đó chỉnh lại quần áo giúpýy.

“Chú Ayer lúc nào cũng xem con như là con nít!” Luciu nhỏ giọng nói.

“Nhưng rõ ràng con là con nít mà!” Hogair nhìn đứa nhỏ mới cao đến ngực mình cười nói.

“Con mười một tuổi rồi!” Lucius lớn tiếng tuyên bố.

“Mới mười một tuổi thôi mà, chưa đến mười bảy tuổi trưởng thành thì vẫn là con nít.” Hogair tiếp tục ghẹo Lucius.

“Hừ.” Lucius bất mãn hừ một tiếng.

“Được rồi bé ngoan, đi ăn tối nào.” Hogair không thèm để ý nói.

Trong lòng Lucius vẫn có chút bất mãn, y không thích chú Ayer đối xử với mình như con nít chút nào, chăm sóc y như sủng vật, ngăn cản y làm mấy thứ có khả năng gây nguy hiểm, lúc nào cũng đối xử với y như đối xử với một đứa con nít ôm tới ôm lui. Y đột nhiên không muốn bị chú Ayer đối đãi như thế nữa, y muốn chú Ayer của y xem y như một người lớn mà đối xử, đối xử một cách bình đặng với y. Đây chính là những suy nghĩ của y từ khi y nhận được thư mời nhập học của Hogwarts, sau khi nhận được thư của Hogwarts, y ý thức được mình đã trưởng thành, y không muốn bị người khác xem là con nít, đặc biệt là chú Ayer.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 44 : Eileen Prince


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Yuna

Ngươi là một Slytherin, điều đầu tiên của thủ tục Slytherin: Phải thật tao nhã mọi lúc mọi nơi … Điều thứ 24 của thủ tục Slytherin: Không đem mình đặt vào nơi nguy hiểm… Điều thứ 36 của thủ tục Slytherin: Sửa chữa lỗi lầm trước khi mọi việc đi đến bước không thể cứu chữa… Điều thứ 37 của thủ tục Slytherin: Phải giữ gìn tôn nghiêm của một phù thuỷ… Điều thứ 53 của thủ tục Slytherin: Phải cẩn thận trong tình yêu…

Ngươi là một người mẹ … Yêu thương con trai của mình chính là trách nhiệm của ngươi…

Ngươi là một cô gái … Gia tộc của ngươi đã cung cấp cho ngươi môi trường và tài nguyên tốt nhất để ngươi trưởng thành, cho nên ngươi có nghĩa vụ phải trả hồi báo lại cho gia tộc tất cả những thứ đó…

Ngươi là người phụ nữ …Yêu người khác cũng chính là yêu chính mình.

Ngươi,

Hogair Slytherin

Eileen Snape, trước khi gả cho Tobias Snape, là một người rất kiệm lời, sau khi gả cho Tobias nàng cuối cùng cũng biết hạnh phúc là gì. Cho dù cái hạnh phúc này cũng chỉ duy trì được tám năm ngắn ngủi, nàng vẫn chưa bao giờ hối hận với quyết định rời khỏi thế giới phép thuật của mình, cho dù nàng đã từ bỏ tôn nghiêm phù thuỷ của mình. Nhưng mà, sau khi nhận được bức thư này, nàng đã không còn cách nào để chối bỏ cuộc sống của mình bây giờ được nữa, nàng chỉ còn cách đối diện với nó và thoả hiệp, tất cả là vì Severus Snape, kết tinh tình yêu của nàng và Tobias. Nó là con trai của Merlin – nó là một phù thuỷ, chắc chắn cuối cùng nó cũng sẽ trở lại thế giới phù thuỷ, vậy thì nàng thân là mẫu thân của nó, nàng phải lựa chọn nơi thích hợp nhất để nó trưởng thành.

“Mụ đàn bà quái vật, cút ngay cho ta!” Tobias lại lần nữa trở về nhà trong tình trạng say khướt, hắn vừa bước vào cửa đã xô mạnh vợ mình và quát lớn, nghiêng ngả lảo đảo vài bước nữa thì nhìn thấy con trai giống mình tám chín phần, đầu óc hắn thanh tỉnh lại một chút nhưng rất nhanh sau đó lại mơ màng trở lại, vung cánh tay táng thật mạnh vào người con trai ruột của mình, trong miệng chửi rửa:“Quái vật, con trai ta là một quái vật …”

“Mẹ ơi?” Severus chật vật bò dậy, thấp giọng gọi một tiếng, sau đó trầm mặc mà nhìn mẹ của mình, đôi mắt đen như bầu trời đêm của hắn thật tĩnh mịch.

Eileen mở miệng, nàng đau lòng nhìn chồng mình. Nàng vẫn còn yêu hắn rất nhiều, về sau chắc chắn cũng sẽ tiếp tục như vậy, nhưng thế giới của hắn không bao giờ có mình trong đó nữa, hắn không yêu nàng… Nàng nắm tay thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức muốn rướm máu, hít một hơi thật sâu, nàng đã có quyết định của mình.

“Severus, chúng ta đi thôi.” Thanh âm run rẩy của Eileen vang lên.

“Chúng ta đi đâu?” Severus hỏi, mẹ nó cuối cùng cũng quyết định mang nó rời khỏi nơi này rồi sao? Nó không thích người ba lúc nào cũng đánh nó chút nào, ba của nó nhất định sẽ mua bánh kem cho nó, sẽ luôn luôn cười mỗi khi nhìn nó…

“Trở về nơi chúng ta thuộc về!” Giọng nói của Eileen mang theo một tia kích động.

Nửa tháng sau,  Tạp chí phù thuỷ  đăng tải một tin tức động trời, người đã rời gia tộc nhiều năm Eileen Prince trở về gia tộc, kế thừa Prince, nàng không về một mình mà còn mang theo người thừa kế của mình trở về. Nhưng gia tộc có qua lại với Prince đều biết, năm đó Eileen Prince là bị lão Prince đuổi ra khỏi gia tộc, sau đó liền hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Sau đó ông ta lại bệnh nặng, Prince lúc đó được giao lại cho con trai mình Karl Prince, nhưng rất tiếc khi gia chủ đương nhiệm Prince lúc đó lại không may mà qua đời trong một sự cố độc dược, lão Prince lại phải đứng lên gánh vác gia tộc lại một lần nữa. Nhưng tình hình của gia tộc Prince lại càng ngày càng thụt lùi, tất cả cửa hàng độc dược của Prince đã bị giảm xuống gần hai phần ba, nếu như lão Prince chết đi mà không có ai đứng ra thừa kế gia tộc thì tất cả sản nghiệp của Prince sẽ bị bộ pháp thuật thu hồi, cuối cùng Prince sẽ trở thành lịch sử.

“Làm không tồi, Henry!” Hogair nói với thanh niên đứng đối diện mình, ánh mắt đảo vài vòng trên người thanh niên đó sau đó lại nói :“Có phải dạo này bận quá không? Nhóc ốm xuống rồi.”

“Không thưa ngài, tôi rất khoẻ. Cảm ơn lời khen của ngài, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.” Thanh niên nghiêm túc nói.

“Henry, nhóc thật sự là giống y chang cái con người đang ở Đức kia! Ngày xưa lúc nào cũng ca ca ơi ca ca ới, lớn lên lại thành ra như vầy, quá xa cách!” Hogair bất mãn nói.

Henry im lặng không nói gì làm Hogair đành phải không vui mà nói lảng sang chuyện khác :“Tình hình đặt mua của Tập san phù thuỷ sao rồi ?”

Vừa nhắc đến công việc Henry đã vội vàng trả lời:“Tuy lượng đặt trước vẫn kém hơn Nhật báo tiên tri, nhưng nó đã đánh bại tất cả những tờ báo khác, trở thành tờ báo có lượng đặt mua nhiều thứ hai, nó hiện tại đã đứng đầu trong các số báo phát hành hàng tuần.”

“Kết quả như vậy cũng không tồi. Hogwarts thì sao ? Số lượng đặt mua có nhiều không ?” Tập san phù thuỷ là một tập san chuyên nói về các sự kiện đời thường của phù thuỷ, do Hogair thành lập 3 năm trước, mỗi tuần sẽ ra một số báo mới. Nội dung bao gồm các tin tức về phù thuỷ, phép thuật cần thiết trong cuộc sống hằng ngày, cập nhật tình hình của các trận đấu Quidditch (chuyên nói về các trận đấu Quidditch cấp thế giới, các cầu thủ Quidditch cũng như là tình hình các trận đấu Quidditch ở Hogwarts), bàn luận đôi chút về những phù thuỷ nam hay phù thuỷ nữ tao nhã, tình yêu giữa các phù thuỷ, quảng cáo mua bán, ký gửi hàng hoá, v.v. Nội dung của  Tập san phù thuỷ rất rộng, xuất phát từ nhu cầu nắm bắt tin tức hiện hành của các phù thuỷ, phục vụ cho tất cả mọi phù thuỷ, không cấn biết là nam hay nữ phù thuỷ, những tiểu phù thuỷ hay các lão phù thuỷ, thậm chí những tiểu phù thuỷ vẫn còn đang đi học ở Hogwarts vẫn có thể mua tập san dễ dàng, bọn họ chắc chắn có thể tìm được bất kì nội dung nào mình muốn trên nó.

“Đúng vậy, từ khi chúng ta đồng ý chấp nhận các bản thảo được gửi đến từ Hogwarts thì số lượng bản thảo vẫn tăng chứ không hề giảm, kể cả số lượng đặt trước hàng tuần cũng vậy.”

Hogair gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi:“Tobias Snape đâu?”

“Sau khi nữ sĩ Prince rời khỏi, Tobias Snape liền mất đi toàn bộ ký ức về vợ của mình cũng như con trai, chỉ nhớ mình phá sản, trong một lần sau rượu đã rời khỏi Đường Bàn Xoay. Bên Oxford có tin tức chuyển đến, bọn họ nói hắn ta dọn về quê sống với ba mẹ.” Henry đẩy đẩy mắt kính, sau khi Prince nữ sĩ rời khỏi cậu vẫn tiếp tục cho người chú ý đến Snape.

“Thì ra là như thế sao?” Sau khi điều tra rõ mọi chuyện từ sau khi Eileen rời khỏi Prince thì Hogair đã gửi cho nàng một lá thư, nếu nàng chủ động trở về sau khi đọc bức thư đó thì hắn sẽ không cần phải đích thân đi khuyên bảo. Nhìn kết quả như hiện tại, hắn biết là ít ra nàng còn nhớ đến tôn nghiêm phù huỷ của mình cũng như trách nhiệm làm mẹ của mình. Mặc kệ nàng cuối cùng vì lí do gì, nhưng kết quả cuối cùng lại không tệ lắm, hoàng tử lai Severus sẽ không có một cái tuổi thơ tràn ngập khổ cực cùng đau khổ, mà trở về gia tộc Prince cũng có thể giúp cậu ta có thể trở thành một độc dược sư vĩ đại, không giống như kiếp trước của hắn, là cậu phải đi một đường vòng rất dài. Chỉ là, cậu có khả năng sẽ mất đi tình bạn với Lily. Lily không hề đem cậu là ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, cậu cũng không cần vì thế mà đứng trong bóng tối nhìn mặt trời mà âm thầm rơi lệ.

“Đúng vậy thưa ngài.” Henry trả lời.

Lúc này một con đại bàng đen bay đến và đậu ở cửa sổ, Henry đi qua gỡ lá thư cột trên chân nó xuống, đọc:“Thưa ngài, Prince nữ sĩ muốn bái phỏng.”

“Khi nào?” Hogair kinh ngạc hỏi.

“Ba giờ chiều mai.” Henry đọc kỹ lại bức thư một lần nữa sau đó trả lời.

“Được, ta đã biết, nhóc giúp ta viết thư trả lời đi!” Hogair gật đầu nói.

Ngày hôm sau, Lucius đến trang viên Slytherin tìm Hogair.

“Ba con về rồi.” Lucius cầm đũa phép, một bên cố gắng luyện tập thuật biến hình một bên nói.

“Tuyệt, đúng lúc ta có việc tìm cậu ta.” Hogair sửa lại tư thế của Lucius một chút sau đó nói:“Cánh tay cao quá, tập trung vào.”

“Chú Ayer, hôm nay chú có khách hả?” Lucius đánh giá xung quanh hỏi.

“Tại sao con lại nói như vậy?” Hogair nhướn mày hỏi, khả năng quan sát của Lucius tốt như vậy sao.

“Ánh sáng trong phòng sáng hơn một chút, với lại màu của sofa cũng thay đổi rồi.” Lucius nói.

“Một chút nữa khách sẽ đến. Đoán xem ai nào?” Hogair khẳng định suy nghĩ của Lucius thuận tiện hỏi y đoán xem vị khách sắp đến là ai.

“Là một vị nữ sĩ, hình như là có một đứa nhỏ nữa.” Lucius lại cẩn thận nhìn một chút sau đó mới nói.

“Nói lý do của con.”

“Có mùi hoa thoang thoảng trong không khí, cái mùi hương ngọt ngào này hẳn các nữ sĩ sẽ rất thích, mà trên sofa lại nhiều thêm một cái đệm dựa nhỏ.” Lucius đắc ý nói.

“Thật là thông minh! Nếu con rảnh thì có thể giúp ta chiêu đãi vị khách nhỏ kia được không?”

“Đương nhiên ạ, con rất vui khi có thể giúp người.” Lucius đáp ứng, người có thể làm cho chú Ayer tự mình chiêu đãi cũng không nhiều, y muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai có thể làm cho chú Ayer đích thân tiếp đón.

Buổi chiều, người đã sửa lại họ của mình Eileen Prince mang theo con trai của mình là Severus Snape Prince đi vào trang viên Slytherin.

“Severus, lát nữa con không được thất lễ.” Eileen dặn dò nói.

Severus gật đầu, trầm mặc nhìn trang viên Slytherin xa hoa tráng lệ trước mắt .

“Hai vị, xin mời vào.” Henry nói, cậu ta từ sau khi tốt nghiệp ở Hogwarts liền ở lại trang viên SLytherin làm việc cho Hogair, hắn là ngươi nuôi nấng cậu lớn lên, cậu tất nhiên phải báo đáp đầy đủ cho hắn, nhưng mà cái duy nhất hiện tại cậu có thể làm đó chính là giúp đỡ hắn giảm bớt gánh nặng, làm cánh tay phải đắc lực của hắn. Cậu khi còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc nào cũng gọi Hogair là “Tom ca ca”, sau khi đến Hogwarts mới biết được ý nghĩa của cái tên Hogair Slytherin đối với thế  giới phép thuật, đặc biệt là lúc đó Hogwarts vẫn còn lưu truyền cái truyền thuyết về Slytherin. Lúc sau cậu ta liền sửa lại xưng hô của mình, lúc đầu Hogair rất không vui với các xưng hô này nhưng sau đó liền tuỳ cậu.

“Cảm ơn.” Eileen gật đầu, nắm tay Severus đi vào bên trong.

Hogair đem địa điểm gặp mặt an bài trong nhà, Lucius đứng bên cạnh hắn, tò mò nhìn một lớn một nhỏ đang từ từ tiến vào, người lớn thì mặc một bộ trường bào đen của nữ, bên cạnh là một nam hài cũng mặc một bộ đồ đen thui y chang, mũi của nhóc con đó rất lớn, mái tóc đen của nó che khuất hết một con mắt, mẹ con hai người tạo cho một cảm giác âm trầm. Lucius nhận ra vị này, người này chính là nữ sĩ đã trở về gia tộc Prince để gánh vác trách nhiệm gia chủ của mình.

“Xin lỗi đã quấy rầy Slytherin tiên sinh! Đây là con trai của ta, Severus Prince.” Eileen chào hỏi với Hogair trước sau đó lại giới thiệu con trai của mình.

“Prince học muội, không cần khách khí vậy đâu. Chào tiểu Prince, một buổi chiều tốt lành! Đây là con trai của Abraxas Malfoy, Lucius Malfoy.” Hogair đáp lại sau đó giới thiệu Lucius đứng bên cạnh mình.

“Buổi chiều tốt lành, tiểu Malfoy!” Eileen gật đầu nói, giao hảo của Slytherin và Malfoy là điều mà bất cứ ai trong thế giới phép thuật cũng biết.

“Buổi chiều tốt lành, Prince nữ sĩ.” Lucius trở lại bộ dáng thân sĩ của mình, lại quay sang chào Severus nói:“Buổi chiều tốt lành, tiểu Prince, không ngại anh gọi em là Severus chứ?”

“Ngài Slytherin, con rất vui khi được gặp ngài!” Severus dùng lễ nghi mình không quá quen thuộc nói, bộ dáng ngoan ngoãn kia của nhóc làm hắn ý thức được đây không phải là vị giáo sư độc dược khủng bố hắn đã từng học kiếp trước, “Ngài Malfoy, buổi chiều tốt lành.” Severus không đáp ứng Lucius gọi tên thánh của mình.

“Severus!” Eileen ý thức được vấn đề này, nàng thấp giọng giáo huấn.

“Được rồi Prince học muội, cho hai đứa nhỏ đi chơi đi! Không cần quá nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ đâu.” Hogair cười nói.

Thấy Hogair nói vậy, Irene gật đầu, cho Lucius và Severus đi chơi, nàng bắt đầu nói chuyện phiếm với Hogair, lúc đầu là nói về những chuyện xưa ở Hogwarts, sau đó lại nói về bức thư, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của mình.

“Phi thường cảm tạ ngài, học trưởng, nếu không phải ngài nhắc nhở, ta chắc chắn sẽ không ý thức được mình đã phạm vào sai lầm lớn bao nhiêu. Hiện tại ta chỉ nghĩ đến vấn đề làm sao để có thể nuôi nấng Severus bình an lớn lên, không quan tâm đến những vấn đề khác.” Eileen xưng hô với Hogair như hồi mình còn ở Hogwarts.

“Quay đầu trước khi mọi thứ không thể sửa chữa được nữa là được, tất cả mọi thứ đều không hề muộn, Severus chắc chắn sẽ trở thành một Prince ưu tú.” Hogair an ủi nói, cách làm của Eileen hắn không ủng hộ, nhưng Slytherin thì lúc nào cũng kiên trì với lựa chọn của chính mình, mà Prince lại càng cố chấp hơn nữa. Xuất phát từ lợi ích cũng như tình cảm, Hogair rất vui lòng trở thành người “Đánh đòn cảnh cáo” (????)

“Đúng vậy, Severus rất có thiên phú ở phương diện độc dược, nó nhất định sẽ là một Prince ưu tú.” Eileen hồng hốc mắt nói, nàng nghĩ đến chồng của mình, nhưng nàng lại không hề hối hận với quyết định của mình bây giờ.

Design a site like this with WordPress.com
Get started