[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 4 : Phỏng Đoán Đáng Sợ


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Sao……Xin chào.” Harry quyết định nuốt nghi vấn của mình xuống, tỏ vẻ lần đầu tiên gặp, phải biết Hagrid dễ lừa đấy, nhưng Snape không dễ xơi như thế.

“Giáo sư Snape, thầy cũng đón tân sinh sao?” Hagrid cũng rất bất ngờ, mà thật ra lão càng bất ngờ chuyện Snape cũng đi đón tân sinh hơn.

“Ồ, thì ra đây là Cậu Bé Vàng nức tiếng gần xa.” Đôi mắt trống rỗng khiến người cảm thấy rất khác áp lực quét từ trên xuống dưới Harry một lần “Tôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là giáo sư độc dược tương lai của cậu bảy năm tới, cậu Potter.”

“Ngài……….Chúc ngài một ngày tốt lành, giáo sư.” Harry núp phía sau thân hình đồ sộ của Hagrid, cúi đầu che dấu ánh mắt bất ngờ của mình.

Hồi nãy, Moni dùng khẩu hình nói với y một câu lâu rồi không gặp, bởi vì cậu ấy quay lưng về phía Snape, mà Hagrid cũng đang bận nói chuyện với hắn cho nên không thấy.

Cả Draco và Moni đều trở về từ tương lai, cả y cũng vậy, nếu vậy thì khả năng Ron cũng trở về là rất lớn, nhưng mà, nếu những người có mặt trong trận chiến năm đó đều trở lại, vậy vũ xà thì sao? Vũ xà có phải cũng trở về hay không?

Nghĩ đến đây, Harry đã toát một mớ mồ hôi lạnh, nếu vũ xà cũng trở lại, thì với sức chiến đấu hiện tại của thế giới phép thuật, nó có thể xâm chiếm thế giới phép thuật mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

“Cậu Potter, cậu Potter, Harry Potter!”

“A……… cái gì?” Đột nhiên bị gọi tỉnh, đã thế còn phát hiện mặt của Snape còn đen hơn cả vạc độc dược, chết rồi, làm sao bây giờ?

“Ồ, xem ra hai cái lỗ tai của cậu Potter đây chỉ đơn giản dùng để chứng minh cậu là con người chứ không phải một loài động vật kỳ quái nào đó nhỉ.” Có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, Snape vẫn khiến người khác ghét như cũ.

“Xin lỗi, con chỉ cảm thấy nơi này, ừm……… hơi bất ngờ, con không nghĩ cửa hàng đũa phép duy nhất của thế giới phép thuật lại………Nói như thế nào nhỉ, ừm….. Đặc sắc như vậy.” Y giả vờ nhìn quanh bốn phía, diện tích bên trong rất nhỏ, trừ bỏ một cái ghế dài ra cái gì cũng không có, mấy ngàn hộp đũa phép dài đã cao đến tận trần nhà (tra Baidu) “Cái này khá giống với quán rượu hồi nãy, hẳn đều là………. Đặc trưng của thế giới phép thuật?”

“Cậu Cruise, nếu cậu đã chọn xong đũa phép thích hợp với mình, vậy chúng ta đi.” Im lặng một chút, sau đó Snape như không nghe được câu Harry vừa nói, cứ thế mà mang Moni rời khỏi cửa hàng.

“Harry Potter, tôi còn nhớ rõ ba mẹ của cậu……..” Olivander lẩm bẩm.

“Được rồi, bọn tôi còn rất nhiều thứ cần mua.” Hagrid không kiên nhẫn phất tay.

“Được rồi, người trẻ tuổi lúc nào cũng nôn nóng.” Olivander có vẻ quen với chuyện này, chỉ lẩm bẩm vài câu liền bắt đầu làm việc.

“Gỗ dâu rắn, lông cánh Griffin làm lõi, mười ba tấc rưỡi Anh, rất cứng, hơn nữa cực kỳ mâu thuẫn. Olivander lấy ra một cái đũa phép có hoa văn lấm tấm như da rắn đưa cho Harry.

Harry tuỳ tiện cầm, trong lòng đã chuẩn bị chứng kiến thiên tai.

Vung nhẹ, Harry cảm thấy khó hiểu, nó thuận tay hơn đũa phép cũ của y rất nhiều, ma lực cũng được dẫn ra dễ dàng hơn. Một ngọn lửa phun ra khỏi đầu đũa phép, từ từ biến thành một con Griffin oai phong, tuy không có tiếng gì, nhưng từ chuyển động của nó cũng biết được nó đang gầm lên, đôi cánh vươn rộng mang theo khí thế bá chủ của bầu trời.

PS: Mạc ni không phải là Hermione, là một người khác, mọi người sẽ biết tại sao vào chương sau hay chương tới gì đó, tiếp theo là gỗ dâu rắn, cái gỗ này có thật đấy, chỉ là mình tra google bằng tiếng việt thì không ra, mà tra bằng tiếng trung thì không hiểu, mình sẽ cho mọi người tên gốc nhé 蛇纹木.

HẾT CHƯƠNG 4

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 3 : Vẫn Như Cũ Cố Nhân


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Potter, cậu cười buồn nôn quá.”

“Đừng ghét bỏ chứ, cậu đã từng nói nụ cười của tớ là cảnh đẹp nhất trên đường đào vong đó.” Harry run rẩy cười cười nhìn Draco đang rùng mình vì câu nói của mình.

“Chậc.” Draco lập tức vỗ rớt cái tay đang nhăm nhe mon men lên vai mình của ai kia xuống khi thấy ba đến.

“Draco, sao rồi?” Tóc bạch kim rủ qua vai, trường bào vừa vặn được thêu hoa văn tinh xảo, một tay cầm gậy rắn, bề ngoài xuất sắc hợp lí hoá cái biểu cảm cao ngạo trên mặt hắn.

“Xong rồi, ngài Malfoy.” Phu nhân Malkin dùng vải tốt nhất để may trường bào, Lucius vừa lòng cầm lấy.

“Ba, đây là Harry Potter, tụi con mới biết nhau.” Cái kiểu nói cho mình là cái rốn vũ trụ mà Harry đã từng ghét cay ghét đắng này, Draco Malfoy sắm vai tự cao tự đại không coi ai ra gì rất hoàn hảo.

“Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa ngài.” Harry cúi nhẹ đầu, biến mình thành một đứa nhỏ thẹn thùng câu nệ —- ngày xưa có một lần quá rảnh nên y thử hỏi ấn tượng đầu tiên của Draco với mình là gì, cậu ta trả lời lại: “Nếu không phải mắt cậu đẹp thì ai mà rảnh đi bắt chuyện với một Hufflepuff nhút nhát chứ.”

“Xin chào, cậu Potter.” Lucius gật nhẹ đầu, dùng gậy rắn nâng cằm Harry, nói : “Trông cậu cũng không giống sống như một hoàng tử theo lời Dumbledore nhỉ.”

“Tiên sinh, con…….” Lucius giống như không có hứng nói chuyện với Cậu Bé Vàng, hắn quay phắt đầu sang con trai mình mặc cho cái hành động ấy đối với quý tộc là rất bất lịch sự “Như vậy, Draco, chúng ta đi tìm mẹ con nào.”

Lucius duỗi tay vỗ vai Draco, đôi mắt băng lam dịu dàng nói: “Bắt một quý bà chờ đợi một mình không phải là một hành động mà một thân sĩ nên làm.”

“Vâng, ba.” Draco thừa dịp Lucius quay lưng lại vứt cho Harry ánh mắt ý bảo ‘Có gì sau này nói.’

“………..Hẹn gặp lại.”

“Harry, con xong chưa? Chúng ta còn cần mua đũa phép nữa, mua đũa phép phiền lắm.” Sau khi hai ba con bạch kim lấp la lấp lánh rời đi không lâu, Hagrid trở lại, trên tay còn ôm theo một đống sách giáo khoa đẩy cửa bước vào.

Cửa hàng đũa phép nó vẫn rối tung xà bù như vậy, nhưng mà, nó vẫn chưa rối bằng Harry: Chuyện quá gì đây! Tại sao Moni lại ở Anh?

HẾT CHƯƠNG 3

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 2 : Đã Từng Cố Nhân


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Vẫn cái chòi đá gần bờ biển ấy, vẫn tiếng đập cửa đó, vẫn cái bánh kem sinh nhật thấy ghê đó, vẫn quán rượu đó, tất cả đều là bộ dáng nó đã từng, hệt như trong ký ức của y.

Cái xe cút kít nhỏ xíu của Gringotts vẫn kích thích như vậy, hầm bạc chất đầy Galleons của y vẫn lấp lánh như thế, năm đó lúc y phải trốn chui trốn nhũi, y cứ hối hận mãi tại sao mình không rút nhiều galleons hơn, đáng tiếc năm đó sau khi hẻm Xéo bị chiếm, tất cả yêu tinh đều đi theo vũ xà.

Hagrid vẫn không thể nào chịu nổi cái xe cút kít của ngân hàng, lão đẩy Harry đến cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin sau đó đến Cái Vạc Lủng làm vài ly trấn an dạ dày của lão. Harry đẩy cửa bước vào, bên trong đã có một người đang đứng trên bục lấy số đo, mái tóc bạch kim rực rỡ của cậu ấy làm khóe mắt y cay cay.

“Xin chào, tân sinh Hogwarts hả cưng?” Phu nhân Malkin vẫn nhiệt tình như vậy, “Nếu muốn may đồng phục mới thì lên bục lấy số đo nào.”

“Vâng, phu nhân.” Y lễ phép cười, leo lên cái bục bên cạnh cái Draco đứng, Merlin, cái thước dây ở đây vẫn đáng ghét như vậy, “Xin chào, cậu cũng là tân sinh của Hogwarts sao?”

“……….” Draco nghiêng mặt yên lặng nhìn chằm chằm Harry, mãi đến khi nụ cười trên mặt y cứng đờ cậu ta mới lên tiếng: “Hai con mắt trên mặt cậu chắc chỉ là đồ trang trí nhỉ, Potter.”

“Dra………….Dra………..Dra…….” Harry mở to mắt, đôi mắt trong veo như nước của y trừng lớn nhìn Draco, tuy rằng cái biểu cảm đó khiến y ngu chết mẹ. ( Nước màu xanh lục sao??? )

“Ai cha, Gryffindor ngu xuẩn.” Draco ghét bỏ, biểu cảm trên mặt hệt như vừa thấy một con gián ———- Năm đó, Draco thà chết chứ không động vào cái thứ này, cho dù bọn họ có đang cạn kiệt lương thực do đào vong đi chăng nữa.

*Đào vong: Chạy trốn nhưng mạnh hơn chữ chạy trốn.

“Thu hồi cái nụ cười buồn nôn đó của cậu lại ngay. Nó còn ghê tởm hơn một con gián nữa!” Tuy nói vậy nhưng có lẽ Draco không biết, nụ cười trên mặt cậu lúc này chính là nụ cười đậm chất Gryffindor mà cậu căm ghét nhất.

HẾT CHƯƠNG 2

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started