[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 18: Tin Tức Gây Sốc


EDITOR : Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki

-o0o-

Chương 18: Tin Tức Gây Sốc

Mặt Ansel cứng đờ, đem hết nước mắt nước mũi cọ vào quần áo của Abraxas xong mới hừ một tiếng. Một tay ôm eo Abraxas, một tay nắm áo choàng Riddle “Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác.”

Nói xong, ba người liền biến mất khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Riddle nhìn căn phòng xa lạ, đáy mắt khiếp sợ, nỗ lực duy trì biểu cảm bình tĩnh của mình. Phải biết rằng, Hogwarts cấm độn thổ, ngay cả anh, người thừa kế Slytherin còn không làm được, người này, làm sao cậu ta có thể. Hơn nữa, Abra cư nhiên gọi cậu ta là anh! Anh cho đến bây giờ cũng không biết rằng Abra có một người anh trai………….đã thế, còn là anh trai nhỏ hơn Abra cực kỳ nhiều………..

Abraxas thực ra không quá xa lạ với căn phòng nàu, lúc trước, khi anh em bọn họ trốn học toàn là trốn đến đây để không bị mấy giáo sư bắt được, thẳng đến khi hắn tốt nghiệp, nhóm giáo sư còn không biết căn phòng này có tồn tại, hiển nhiên là ngoại trừ giáo sư Salazar, căn bản căn phòng này là do ngài ấy cung cấp cho bọn họ trốn học.

Ansel nhìn căn phòng cho dù ngàn năm rồi vẫn sạch sẽ như mới, rất là tán dương gia tinh của Hogwarts. Tuy rằng chủ nhân của chúng không còn nữa, nhưng tụi nó ngày nào cũng quét dọn chỗ này, tuyệt vời, rất đáng khen thưởng.

Chỉ là Ansel không biết, Ino hiện đang là Abraxas, ngàn năm trước thường xuyên đến đây.

Abraxas tìm chỗ ngồi xuống, thuận tiện ôm luôn Ansel vào lòng, vươn tay vuốt vuốt tóc y. Ansel hơi không tự nhiên vặn vẹo cơ thể, biệt nữu nhìn Abraxas “Ino, em có thể thả anh xuống được không?”

Như vầy còn ra thể thống gì nữa, em trai đi ôm anh trai!! Nó làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ của anh trai là y đây đó!

Abraxas chỉ cười cười, nhìn cơ thể lùn lùn của Ansel, chế giễu : “Anh, anh nói, với cái cơ thể nhỏ xíu này của anh, anh còn muốn ôm em?”

Vừa nghe, trong lòng Ansel liền không vui, dùng cùi chỏ thụi cho Abraxas một cú, khoé miệng nhếch tạo thành một nụ cười nguy hiểm “Ino, em đây là đang cười nhạo anh trai của mình sao?”

Giọng nói nguy hiểm cứ quanh quanh quẩn quẩn bên tai Abraxas, làm hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, chê cười rồi, anh trai hắn mà tức lên thì người chịu thiệt chỉ có hắn “Sao có thể chứ, tại sao em lại cười nhạo anh trai của mình chứ, là anh nghe lầm thôi.”

……………..

Bên này, anh em hai người Abraxas và Ansel vui vẻ đùa giỡn với nhau, thì bên kia, Riddle im lặng tìm một chỗ ngồi xuống nghiến chặt răng nhìn hai người bọn họ. Phải biết rằng, từ khi bọn họ bắt đầu chơi trò truy đuổi này, Abraxas vẫn chưa bao giờ cười với anh một cái, ngay cả nghĩ cũng không luôn! Kết quả bây giờ thì sao, Abra cư nhiên…………Cư nhiên cười tươi như vậy với cái tên nhóc con đó………..

Riddle tức giận nắm chặt tay, bây giờ anh hận không thể lôi Ansel ra khỏi lòng của Abraxas!

Ansel nói nói, đột nhiên buồn bã “Ino, anh cũng chưa nhìn thấy em cưới vợ sinh con, không nhìn thấy bộ dáng của tiểu cháu trai đáng yêu, ngay cả tiệc đầy tháng của nó anh cũng không dự………..”

“Cưới vợ sinh con a” Nhìn cái bộ dạng bi thương cộng thêm mất mát của anh trai mình, thân là một tên huynh khống, Abraxas lập túc bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Cái cưới vợ thì dễ rồi, chỉ cần anh trai hắn muốn thì hắn không ngại kết hôn, chỉ là muốn kiếm được người đó hơi khó. Abraxas liếc mắt xem xét Riddle ngồi một bên, kỳ thật Riddle cũng là một sự lựa chọn tốt, bất quá, Abraxas vừa nghĩ đến đây liền lắc đầu phủ định. Không được, anh trai hắn bây giờ có chút hứng thú với Riddle, vẫn là nghĩ lại mấy người khác thì hơn. “Cái này, anh, chờ một khoảng thời gian nữa đi, nhất định cho anh tham dự đủ.”

“Thật sao, anh sẽ chờ, lần này anh sẽ chờ tiểu cháu trai thân ái ra đời!!” Được Abraxas hứa, trong lòng Ansel liền nhộn nhạo, tiểu cháu trai = tiểu bánh bao, tốt đẹp cỡ nào chứ.

Riddle vừa nghe thấy Abraxas muốn kết hôn liền đứng ngồi không yên, không được, tuyệt đối không được để Abra kết hôn!

Abraxas mím môi, ho nhẹ, xoa đầu Ansel, ánh mắt hơi hoảng hốt nhìn y : “Cái kia, anh, anh biết Lucius phải không?”

Ansel gật gật đầu, không hiểu tại sao Abraxas lại đột nhiên nhắc đến Lucius, ánh mắt mê mang ngập nước đó mém nữa làm cho Abraxas thực sự rất muốn hôn anh trai mình một cái ( Đừng tưởng tượng! Tuyệt đối là tình huynh đệ!)

“Lucius là con trai của em, cũng là……….Cháu của anh……” Abraxas hơi bối rối, nếu hắn thật sự kết hôn, vậy chẳng có nghĩa là hắn cho Lucius một người mẹ kế sao?

Ansel đứng hình một chút, giống như bị sét đánh vậy, run lẩy bẩy, ánh mắt còn có một chút uỷ khuất nói : “Nói vậy, vậy là anh bằng tuổi cháu trai mình hả?!!!”

“Trên lý thuyết thì………………..Đúng vậy…………”

Abraxas nhìn một bộ bị sét đánh của Ansel, nhanh chóng đổi đề tài, ngửa đầu nhìn Riddle “Anh, anh cảm thấy cậu ta thế nào?”

“Cảm giác thế nào?” Ansel càng khó hiểu, tự nhiên nói về cái tên Chúa Tể Hắc Ám kia làm gì? Chỉ là khuôn mặt đẹp một chút, đôi mắt giống với của lão sư, ma lực lợi hại thôi sao.

“Anh có phải có hứng thú với cậu ta không? Hồi nãy em thấy anh đè cậu ta xuống đất, chẳng lẽ không phải anh có hứng thú với Tom sao?” Abraxas tò mò nói, nói thật, hắn nghĩ anh trai hắn chỉ có hứng thú với mỗi giáo sư Salazar thôi chứ, không nghĩ đến……………Chỉ là, trong cơ thể của Tom có máu của Slytherin!!

Khoé miệng Ansel run rẩy, nhìn Abraxas sau đó lại nhìn Chúa Tể Hắc Ám cực kỳ âm u, y tức rồi đó.

Abra, ngươi nghĩ làm sao có thể nghĩ Ansel có hứng thú với Riddle chỉ vì cậu ta vật Riddle xuống đất, không phải hai người bọn họ đánh nhau xong đánh đến trên mặt đất luôn sao, ngươi quên mất trong tay Ansel lúc đó đang cầm đũa phép chỉ thẳng vào cỗ Riddle đi, đúng không đúng không?!

“Ino, em giỡn sao, làm sao anh lại có hứng thú với Chúa Tể Hắc Ám được.” Ansel rối rắm nhìn Abraxas, tên ngốc đều có thể thấy được, cái Chúa Tể Hắc Ám này thích Abraxas, ngươi nhìn xem, cặp mắt thiếu điều muốn dính luôn lên người Abraxas đó! “Cái kia, Ino, em nói em muốn kết hôn, nhưng không phải em có mẹ của Lucius sao? Còn kết hôn cái gì?”

Ánh mắt Abraxas hơi trốn tránh một chút, đánh trống lảng nói “Cái kia, anh, anh gọi em là Abra đi. Hiện tại em tên là Abraxas Malfoy.”

Ansel gật gật đầu “Abra, vậy em cũng đừng anh này anh nọ nữa, gọi anh là An đi. Còn có, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu.”

Abraxas tự biết mình tránh không khỏi, nhíu nhíu mày một chút sau đó nói “’Mẹ’ của Lucius……….Ngồi bên kia kìa…………”

Ansel sốc rồi, lần này phản ứng còn lớn hơn hồi nãy nữa “Em nói, mẹ của Lucius là cái tên kia!!!”

HẾT CHƯƠNG 18

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Văn Án


Draco Y Harry Chibi , Transparent Cartoon, Free Cliparts ...

Nếu sau khi chiến tranh kết thúc, Draco và Harry vì đủ loại lý do mà bước vào nấm mồ hôn nhân, hơn nữa còn có hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ của bọn họ bởi vì ngoài ý muốn mà đi xuyên thời gian về quá khứ, vậy thì, bọn họ của những năm tháng học sinh có hay không vì hai đứa nhỏ mà đến với nhau sớm hơn.

Tiểu kịch trường 1:

“Trời ạ? Rõ ràng là giống Malfoy y chang, nhưng đôi mắt lại màu xanh lục.”

“Còn có, mọi người xem kìa, đứa nhỏ cậu ta ôm trong lòng y hệt Potter.”

Cả Harry Potter ngồi bên bàn dài Gryffindor cùng với Draco Malfoy bên bàn dài Slytherin đều có chút cứng đờ. Phải biết rằng, Harry là cô nhi, ngoại trừ gia đình dì ra, gia tộc Potter cũng chả còn ai, cho nên, không có khả năng có em họ.

Mà Malfoy, căn bản không hề có con riêng, trừ phi bọn họ không cần thể diện nữa.

Tiểu kịch trường 2:

Harry hoảng loạn giãy dụa, tức giận nói : “Draco Malfoy, cậu là một con rắn, không nên xúc động giống sư tử, lí trí của cậu bị chó gặm rồi hay gì?”

Draco một bên kìm chặt không cho Harry tiếp tục dãy dụa, một bên dùng môi mình chặn cái miệng nhỏ đang mắng người không ngừng của Harry.

[ BSD ] Cuộc Sống Học Đường – Oneshort


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Thành phố lớn thứ hai Nhật Bản, Yokohama.

“Em để đống này ở đây được không?”-Thiếu niên mang mái tóc trắng bị cắt lởm chởm không đồng đều bước đi hơi run rẩy, không giữ được thăng bằng với sấp giấy lớn trên tay cao đến che hết cả gương mặt cậu. 

“Được rồi đó, Atsushi-kun! Cứ đặt trên cái bàn đó đi!”

“Vâng!”

Thở dài một hơi như vừa được giải thoát. Thiếu niên chán nản nhìn nam nhân mới nói mình đặt đồ xuống. Cát sa áo khoác tùy ý khoác trên mình, cả người đều nằm ườn trên ghế sô pha đầy lười biếng với mái tóc bù xù, hơi rối màu nâu sậm hơi nghiêng nghiêng.

“Dazai-san, sao anh không giúp bọn em chút đi chứ! Chiến tranh vừa mới kết thúc, mọi thứ đều bị phá hủy! Xung quanh còn là một đống hoang tàn đó!”

“Thôi nào, Atsushi-kun, đừng cứng ngắc như vậy. Lâu lắm rồi anh mới thoải mái nằm trên thứ êm như này, thật tình là nhà tù cứng quá mà!”

“Kể cả có như vậy thì anh cũng nên giúp mọi người xây dựng lại thành phố một chút!”-Atsushi chống hông, đồng tử vàng chanh nheo lại không bằng lòng, đứng trước vị cấp trên của mình cằn nhằn. Mọi người ai cũng đang cố gắng hết! Vậy mà Dazai-san lại nằm có một chỗ trong đống đổ nát này!

“Nói là thế, chứ Atsushi-kun, đừng bảo với anh là em không thấy bộ dáng của những người dân xung quanh đang xây dựng sao?”

“Hả?”

“Họ đang hối hận vì nghi oan cho trụ sở thám tử. Em mà xen vào giúp chỉ càng làm họ thấy tội lỗi hơn thôi~”-Dazai hơi nhổm dậy, vẻ mặt ghét bỏ đột ngột thể hiện ra trông thấy rõ.-“Việc duy nhất em có thể làm mà không bị cả trăm, cả chục ánh mắt tội lỗi chiếu vô là tính số tiền thiệt hại chi tiêu gửi về chính phủ. Và nó chán kinh!”

“Dazai-san!”

“Rồi rồi, anh sẽ làm mà, có lẽ vậy.”

“Có lẽ là sao?!”

“Mà, sao Atsushi-kun không thử làm nhỉ?”

“Cái đó….”

“Cũng chỉ là tính toán thôi mà! Không có gì khó đâu! Atsushi-kun cũng đâu phải một chút cũng không biết!”-Vui vẻ vẫy tay cười xòa đầy đùa cợt, nam nhân tóc rối bù chăm chăm vẻ mặt của thiếu niên phía đối diện. Hình như tự dưng biến cứng ngắc?

“………….”

“Này, đừng bảo với anh là em không biết tính toán nhá, Atsushi-kun?”

“……Cô nhi viện không dạy.”

“……………..Anh xin lỗi.”

Cuộc hội thoại là toàn bộ lí do vì sao, Atsushi đứng đây, ngay trước dãy phòng học được làm bằng gỗ đơn giản do dị năng giả nào không quen biết dựng tạm cùng bộ đồng phục đóng cúc cao cổ chỉnh tề của học sinh trung học.

Thiếu niên tóc trắng cúi thấp người, vẻ mặt ê chề đầy chán nản. Dazai-san đúng là! Thế chiến mới kết thúc loạn lạc, không giúp được giấy tờ thì để cậu làm cái khác, ai lại một tay ném cho bộ đồng phục trong khi tay còn lại bấm điện thoại nhắn nhắn cái gì không chút trách nhiệm bảo cậu:

“Đừng lo, Atsushi-kun! Với năng lực tiếp thu của em, anh tin chắc sớm sẽ báo với gửi lên anh dòng chữ ‘anh đào nở rộ*’ thôi! Thế nhá! Trường tạm thời xây cho các học sinh tiếp tục học tập không xa đâu, chờ chút anh vẽ bản đồ rồi tới! Để tránh lạ người, lạ cảnh, em sẽ không phải ở đó một mình đâu!”

Được rồi, em rất cảm kích vì anh đề cao năng lực của em tới vậy, Dazai-san. Cũng quan tâm tới mức để một người quen biết cùng em tới trường. Bất quá….

Lén lút liếc qua người bên cạnh, một thiếu niên tóc highlight đen trắng đứng đó sát khí đầy mình. Đồng tử tràn ngập phẫn nộ cùng đôi mày nhíu chặt. Atsushi âm thầm khóc ròng.

Tại sao cái người quen anh nhờ đi cùng lại là Akutagawa chứ?!

Mà này, tội phạm truy nã hàng loạt trên mọi đồn công an và giới chính trị cứ thế đi vô trường có ổn không? Hắn sẽ không điên lên giết hết bạn học đúng không?!

(“Ta nói này, mới chiến tranh xong ngươi tự nhiên báo ta để Akuatagawa tới trường làm cái gì?”-Chuuya nheo đôi đồng tử xanh biển, tay đè lấy vành mũ Fedora đen che gần hết mái tóc cam đỏ xoăn xoăn đầy bức xúc hướng phía người đối diện đang ngả cả người ra ghế cứ như hắn không hề nói chuyện với ai.

“Thì, trước giờ tên nhóc đó cũng đã tới trường bao giờ đâu. Đây là cơ hội tốt cho thằng bé trải nghiệm cuộc sống của người bình thường còn gì.”

“Mafia từ bao giờ cần thử thành người thường hả?! Với cả, Dazai, ngươi bị điên rồi à?! Một Mafia đến trường? Bên cạnh mà không có hai cảnh sát, hay nhiều lắm là cả đoàn cảnh vệ gông cổ đúng là chuyện lạ trên đời!”

“Nào nào, Chuuya! Bình tĩnh chút coi! Chiến tranh loạn lạc mới hết, Chính Phủ không rảnh đâu! Atsushi-kun theo nghĩa nào đó cũng là thứ đã đảm bảo giúp họ tránh Akutagawa làm loạn rồi mà!”-Dazai phe phẩy tay, không chút lượng lữ đầy tự hào thốt lên từng câu mà hoàn toàn không để ý đương sự trong câu nói sẽ giận tới tím tái khi biết.

“Còn ta chỉ thấy ngươi đang đề cao người hổ quá nhiều hoặc là đang cố ngưng Mafia Cảng không đấu tranh với trụ sở nữa thôi!”

“Uầy, Chuuya~, đừng nhìn ta khinh bỉ thế chứ!”)

Atsushi thở dài mệt mỏi, vẻ mặt sầu não cực độ. Không thể tin được là sau đống thiệt hại và phá hủy nặng nề từ chiến tranh tới cột điện, dây cáp đều hỏng hết, thứ đầu tiên người dân đòi hồi phục bằng mọi giá lại là trường học!?

Tình thế hiểm nghèo, kết cục bởi sự biểu tình của đông đảo những người đàn ông và phụ nữ đã đứng tuổi, Chính Phủ buộc phải đồng ý để dị năng giả dùng sức của mình dựng tạm ngôi trường nhỏ đơn sơ cho các học sinh tới học. 

Vì tình huống cấp bách, ngôi trường này cũng không có gì đặc biệt, chỉ làm bằng gỗ. Tuy thời hỏng hóc liền xây lại được không mất bao lâu. Thêm việc dây điện các thứ đều hỏng, lớp học cũng không có đèn điện gì. Tối là tối, sáng là sáng, hoàn toàn dựa vào sắc trời sáng tối viết bài.

Thiếu niên tóc trắng hưng phấn nắm chặt hai tay đầy vui sướng, lần đầu tới trường, trải nghiệm mới đáng quý làm sao! Bất quá, nghiêng đầu khó hiểu nhìn mấy cái đồng học ở xung quanh mình, sao ai cũng cúi thấp người với vẻ mặt chán nản, không chút sức sống nhỉ?

Kệ đi! Mấy thứ này cậu không hiểu nổi, chắc là mấy cậu đó là đang buồn rầu chuyện thiệt hại nhà cửa đi? Tâm Atsushi hơi trầm xuống, nhà dân lần này cũng lắm người thương nặng, của cải theo đó bay đi. Một phần lỗi là do cậu phá khi chiến đấu nữa.

Ủ rũ chưa kịp bao lâu. Gấu áo đột ngột bị giật nhẹ một cái, cậu nhíu mày, cái cử chỉ dễ thương nhỏ nhẹ lại mang phần điềm đạm này chắc chắn không thể nào là Akutagawa. Hắn mà muốn cậu thôi lơ mơ đi chắc chắn sẽ đánh thẳng một cú vô đầu hay nặng hơn là dùng dị năng tấn công.

Vì thế, Atsushi quay đầu. Nhìn thấy người làm điều này, cậu lần nữa bị bao quanh trong sự mù mờ. 

Người kéo gấu áo Atsushi là một thiếu nữ. Chiều cao khá khiêm tốn, gương mặt trắng nõn cùng đồng tử nâu trong veo ngại ngùng liếc khắp nơi xung quanh với hai má ửng chút hồng. Mái tóc dài được thắt hai bím thấp, mang trên đầu chiếc băng đô nhỏ nhạt màu.

Thân ảnh cô gái nhỏ này mang đôi nét giống Kyouka làm cậu không nhịn được tăng thêm bao hảo cảm. Cúi người xuống một chút, cậu nhoẻn nụ cười tươi tắn trấn an thiếu nữ nọ:

“Có chuyện gì sao?”

“A-anh có phải người trong tờ báo này không ạ?”-Cô gái nhỏ ngượng ngùng, hết nhìn trái rồi phải. Lúc lâu sau mới thập thò nhắm chặt hai tay giơ ra tờ báo nọ giấu sau lưng. Tờ báo ấy là từ hồi The Guild tới giờ, trong ảnh có hình một thiếu niên tóc trắng nhảy xuống từ con thuyền to lớn rơi tự do trên không trung.

Hơi mím môi mình, Atsushi cảm thấy mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng. Này này, con bé chắc chắn không phải tới hỏi cậu cái trò đó có vui không đó chứ?! Thực sự, khi biết mình sẽ tới trường, cậu đã lượm lặt cả đống tạp chí rồi các loại sách nói về tâm tình thanh thiếu niên thời nay từ dưới nền đất, đá, tiệm sách vì chiến tranh đã sập xụi tới không nhìn ra hình dạng.

Quyển nào cũng như quyển nào, chắc chắn không thể thiếu một vài dòng chữ như: Trẻ con thời nay rất bất thường, chúng thích các trò chơi mạo hiểm mà không hề biết rằng nó nguy hiểm tới mạng sống ra sao.

“Th-thật ra là em rất ngưỡng mộ anh, thấy anh rất…rất ngầu.”-Thanh âm dịu nhẹ trong trẻo dễ nghe của thiếu nữ mới lớn còn chưa bước qua thời kì vỡ giọng, thêm cái xấu hổ đầy đáng yêu biểu lộ từ trên cả hành động và gương mặt. Tựa cái cách câu nói càng về sau càng nhỏ dần như muỗi kêu.

Hoàn toàn chứng minh cho ta câu nói, con gái khi yêu như đóa hoa nở rộ. Chúng đẹp đẽ thu hút mọi ong bướm, lôi cuốn hơn hẳn cái cách chúng biểu lộ ra trong quá khứ, kiều diễm tới ai ai đều tình nguyện nâng niu.

Thế nhưng, hoa nào rồi sẽ có ngày tàn. Vĩnh viễn không có đóa hoa trường  tồn cùng thời gian, nở rộ theo tháng năm không phai. Chỉ tiếc cho thiếu nữ nọ, bông hồng mới nụ trong lòng đã bị hung hăng ngắt đi.

Thiếu niên tóc trắng hơi ngây ra một lúc, song mới nhận thức được mà mỉm cười hòa ái. Xoa đầu cô bé như đứa em gái nhỏ, tựa cái cách cậu coi Kyouka giống người em còn chưa lớn cần bảo vệ chăm sóc.

“Vậy sao? Cảm ơn em nhiều nhé!”

“V-vâng!”

Bên cạnh, thiếu niên tóc highlight trừng trừng nhìn bộ. Con ngươi hắc sắc đầy cuồng dã chất chứa sát khí chiếu thẳng cô gái nhỏ đáng thương làm thiếu nữ không nhịn được rùng mình. Hắn khó hiểu nắm chặt tay, trong người nhen nhóm cảm giác khó chịu không tên.

Bức xúc tới muốn nghẹn thở. Mà trước khi nhìn cái cảnh chướng mắt trước mặt, Akutagawa không hề cảm nhận điều này. Hảo, như vậy liền đem cảnh này phá nát liền tốt. Bất quá, hắn chẳng rảnh hơi xen ngang làm gì cho mệt.

Tốt nhất, nhanh gọn lẹ rồi tiện thể vào lớp luôn. Tránh trễ giờ khiến Dazai-san thất vọng.

Chỉ nghĩ có thể, hắn không chút lưỡng lự, dùng dị năng lấy luôn chiếc áo khoác đồng phục cao cổ không chút động tĩnh cuốn quanh người tên ngốc trong miệng hắn. Đến khi Atsushi nhận ra điều này, đã quá muộn để thoát khỏi kìm kẹp.

Mafia Cảng thế nào cũng không phải tổ chức có địa vị thấp trong thế giới ngầm. Akutagawa lại là người trong tổ chức. Hắn có thể điên cuồng vào nhiều lúc, thế nhưng không thể phủ nhận năng lực của hắn rất mạnh. Che dấu sát khí hay sự tồn tại đều quá dễ dàng.

Đó là lí do, một cái nhân viên còn chưa quá sành sõi các kĩ năng như chuyên gia tựa Atsushi bị trói lại mà không gặp bất trắc gì.

Tình cảnh vì điều này liền có chút loạn. Biết sao không? Vì cậu bị treo ngược!!! Thử nghĩ xem, khi bạn chỉ là một người thường không chút gì về dị năng giới ngoài mấy lời đồn đại hi hữu. Và, ngay trước mắt bạn hiện tại, một thiếu niên bị thứ đen đen kì dị quấn quanh tới che hết thân mình rồi lộn ngược người đó lên thì bạn sẽ thấy thế nào?

Hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn.

Xung quanh rầm rồ xì xào bàn tán, còn có kinh hãi thét lên đầy khiếp sợ.

“Nhìn cảnh tượng trước mặt kìa!!!”

“Đó là thứ gì vậy?!”

“AAAA, trông dị quá!!!”

Thiếu nữ nọ hãi hùng lùi lại mấy bước, bàn tay không nhịn được cầm nắm chặt tờ báo như muốn ôm siết lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cả giương mặt run rẩy, khóe mắt đọng chút nước thật đáng thương làm người ta thật muốn dịu dàng lau nước mắt an ủi.

Thế nhưng, những người muốn làm điều đó chắc chắn không bao gồm thiếu niên tóc highlight trắng đen trước mặt. Trong khi Atsushi nhíu mày đầy bất mãn, đồng tử ánh lên chút đồng cảm về phía cô gái nhỏ thì AKutagawa không chút do dự trừng trừng cô với lượng sát khí như muốn đem chôn sống thiếu nữ đáng thương.

“Muốn chết?”

“Không có! Tuyệt đối không muốn!”-Lắc đầu nguầy nguậy đầy đáng thương, thiếu niên sợ hãi tới sắp khóc. Khuôn mặt tái trắng, bàn tay cũng run rẩy nhẹ nhưng dễ thấy.

“Vậy thì cút!”

“Vâng!!!!”

Thiếu niên tóc trắng nhíu mày, đồng tử đầy đồng cảm hướng phía cô gái nhỏ sớm đã gần như mất bóng đằng xa. Tội nghiệp con bé. Nhỏ như vậy lại chạy nhanh hơn cả tưởng tượng, sợ hãi đúng là sức mạnh bộc phá con người mà.

“Này! Akutagawa! Ai cho phép ngươi làm thế với con gái hả?”

Vụt!

Rầm!!!!

“Trai gái gì ta không quan tâm, kệ ngươi. Đi trước.”-Hắn nghiêng đầu, một bên tóc theo chiều ngả xuống bởi hành động ấy. Con ngươi vô hồn không chút nương tình cứ thế đáp thẳng một, không chút cảm xúc nhìn người bị mình ném xuống đất tới cả mặt đều nồng nhiệt chào hỏi nền đất lạnh. Akutagawa ghét bỏ xoay người, thật không dám nhận mình quen người này mà.

Mà Atsushi bên này lấy hai tay làm chỗ tựa, dùng sức ngồi bật dậy. Cả mặt đỏ ửng lên vì đập mạnh, cậu ghét bỏ kêu một tiếng, khoanh tay nhíu mày bình luận:

“Người đâu khó ưa!”

***************

“Lớp hôm nay tới đây thôi, chút nữa chúng ta tiếp tục.”-Nam nhân mặc bộ tây trang bình tĩnh đặt phấn xuống, cầm lên cặp sách đứng nhìn học trò theo mình đứng dậy chào, gật nhẹ đầu liền bình bình rời đi. Hiện là giờ nghỉ trưa, nên để bọn nhỏ thoải mái chút.

Chỉ chờ khi thầy giáo mới khuất bóng, cả lớp đã bùng nổ. Tựa đàn ong vỡ tổ xôn xao, tiếng này xen tiếng nọ tới khó nghe ai đang nói gì. Cứ mỗi học sinh đều tụm ba, tụm bảy vào một nhóm ồn ào bàn tám những câu chuyện mới lạ.

Duy có một nơi khác biệt. Thiếu niên tóc trắng cong lưng, thở dài một hơi thoải mái, bài học vừa rồi đúng là dễ hiểu. Mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, đột nhiên cảm thấy, thật lạc lõng. Ở đây cậu không quen ai, không có ai nói cái gì, cũng chẳng ai từng trải chinh chiến như cậu, cảm giác ngay từ khoảng trời nhìn lên với bọn họ sớm đã khác biệt.

Cốp!!!

Đầu đột ngột bị một lực mạnh đánh lên làm Atsushi theo phản xạ quay mạnh người, gồng lên cảnh giác, bàn tay sớm đã dần xuất hiện vài biến đổi nhỏ với phần móng trở nên ngày càng dài cùng sắc bén. Song, biết kẻ vừa làm điều này là ai, cậu liền chán nản gục xuống:

“Là ngươi à, Akutagawa? Có chuyện gì?”

Bốp!!!

Trán lại bị làm bia ngắm bán bị vật thể lạ không xác định ném vào. Atsushi bình tĩnh giơ hai tay, và thứ đó rơi tự do xuống đúng tay cậu. Môi hơi mím cùng trán nổi vài dầu thập lởn vởn, sao cái tên này cứ thích ném đồ vô cậu vậy? Vốn tính mở mắt liền mắng hắn một trận, lại vì thứ vừa ném mà câu từ tới đầu môi đều nuốt xuống.

Là bánh mì. Một bánh mì được gói trong chiếc túi nhỏ còn nguyên tem thường thấy ở các trường học của học sinh thời gian này, một món các nam sinh, nữ sinh thường ăn bởi họ không có thứ gọi hai chữ ‘cơm hộp’.

Mà, một phần bởi thiệt hại hiện tại gây nên thiếu thốn lương thực. Ai cũng phải tranh nhau đi mua bánh mì nếu không muốn chết đói vào các tiết sau. Còn mua ở đâu á? Ngay gần đó thôi, từ ngoài cửa lớp chỉ tính vài ba bước.

Người Nhật rất chú trọng bữa ăn dành cho con trẻ. Nếu không phải tình thế thiếu thốn, họ đã không phải làm được có như này. Đương nhiên, vẫn phải mua nếu muốn có, giá tiền giảm xuống mức thấp nhất có thể để giúp dân.

Vì sao không miễn phí? Công trình xây dựng cả thành phố rất lâu, miễn phí từ đầu chí cuối thì Chính Phủ cũng mạn phép từ chối.

“Cho ngươi. Cái tên bất cẩn tới ngu ngốc nhà chắc chắn đến ví tiền còn không mang. Coi như đây là chút lòng thương hại.”

Ngẩng đầu một cách từ từ y chang máy móc, Atsushi đều đều cất lên một câu:

“Ngươi không phải kẻ giả mạo đó chứ?”

“Hóa ra ngươi thích chết như vậy.”

“Không! Ta chưa muốn chết! Ta còn là rất yêu đời!!!!”

Ừ, thứ này quả thực rất bình thường. Nhưng đối tượng đưa nó cho cậu đã biến thứ hiển nhiên này thành điều phi lí nhất chưa từng có. Akutagawa…cho cậu đồ ăn á? Và tứ chi của Atsushi….còn chưa mất cái nào?

Khó chịu trừng người trân trân nhìn mình như thú lạ mới nhập ở sở thú, trán thiếu niên tóc highlight nổi gân xanh. Muốn bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu. Không chút lưỡng lự, giáng vào đầu cộng sự tạm thời của thêm một cú nữa còn mạnh gấp đôi ban nãy.

Còn không phải đây là nơi công cộng, Dazai-san đã chăm sự nhờ hắn chăm sóc tên ngố này và dặn không được đánh nhau gây thiệt hại của công. Akutagawa thề, nãy giờ chính mình phải vặt ít nhất là hơn số lượng tay chân của mấy người cộng lại.

Được rồi, tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng có chút chút để ý, quan tâm tới người nọ. Ngộ nhỡ cái tên này lại ngộ độc khi đang xử lí đống tàn dư linh tinh thì mệt lắm. Chỉ vì thôi! Không còn gì nữa đâu!

“Ngươi tốt nhất trật tự và ăn ngay cho ta, Jinko!”

Vừa dứt câu, Akutagawa liền khó hiểu. Động tác của tên ngốc kia làm sao đột ngột cứng ngắc lại vậy? Có địch? Chỉ với ý nghĩ vừa rồi, hắn cũng là đổi tư thế thuận tiện không góc chết tùy thời một người chạm vào hiện tại chắc chắn sẽ bị tấn công. 

Để rồi, cộng sự của hắn đưa ra một câu nghe muốn đánh đòn.

“Akutagawa, đừng gọi ta là Jinko nữa. Thật đấy.”

‘Thật đấy’? Sau khi ngươi cứng người như thế, chỉ bởi lí do cỏn con rằng bảo ta đừng gọi ngươi như vậy nữa? Thiếu niên tóc highlight đen trắng vật vưỡng đứng dậy, đầu nghiêng qua một bên đổ lộ đôi đồng tử hắc sắc giãn to đầy điên cuồng,cả người tỏa ra thứ không khí hắc ám ngút trời:

“Hả?”

“Thì, ngươi biết đấy. Cái Jinko kia, ngày trước ta chưa hiểu thì không nói, cơ mà giờ nghĩ lại, nếu đọc nặng thêm một chút thì nó sẽ thành….thành….”-Atsushi đỏ bừng mặt, cả thấp đầu sâu tới khó thấy được bộ dáng đồng bạn lúc này là như nào dọa người. Về phần giọng điệu, hoặc là thần kinh cậu quá thô, hoặc là đã quá quen với cách nói này, Atsushi không biết ai đó đã giận tới tím tái.

“Thành gì?”

“Thành…thành chinko đó!!!!! Trời ơi, sao ngươi lại muốn ta nói ra chứ hả?! Tóm lại từ giờ gọi ta bằng Nakajima giùm!!!!”-Xấu hổ hét lớn một tiếng, Atsushi từ nhắm chặt mắt chuyển thành hơi hé mắt ra xem xem vẻ mặt cộng sự mình là có đồng ý hay không.

Sau đó, cậu cảm thấy chính mình chỉ muốn đào một lỗ để chui.

Cả lớp học không biết tự bao giờ sớm đã im phăng phắc, ai ai cũng nhìn cậu với con ngươi khó tin được như thể chuyện cậu vừa nói là cái thứ phi lí nhất trần đời. Được rồi, hét to như vậy, không bị để ý đúng là chuyện lạ trần gian. 

Nội dung còn là rất…rất tục tĩu. 

Thiếu niên tóc trắng ôm mặt, vành tai sớm đã ửng hồng đầy chán nản. Có chết cũng không nghĩ tới mình lại nói thể loại không nên như vậy! Thực sự, nam sinh nhìn Atsushi bằng ánh mắt kì quái thì không nói. Vì cái gì nữ sinh lại nhìn Atsushi và Akutagawa đầy mờ ám theo vẻ hiểu biết mà che miệng cười cơ chứ!?

“Pfff…..”

Hửm? Cái tiếng này không phải của tên cuồng Dazai-san đó sao? Hảo, lần này cậu ngạc nhiên quá mức thật rồi, ai đó nói cho cậu biết đây chỉ là mơ đi. Akutagawa đang cười! Thực sự đang cười hả? Ôi trời ơi, mai tận thế rồi?

Qua kẽ ngón tay, mắt Atsushi như muốn rớt xuống đất…

Phía đối diện, thiếu niên nọ không nhịn được che miệng hơi nhếch môi. Vẫn là không nhịn được phì cười một tiếng nhỏ, cực kì nhỏ. Cơ mà tai hổ lại thính quá, vẫn nghe thấy. Hắn liếc qua bên khác, phẫn nộ gì đó ban nãy đều bị nhào nặn lại thành buồn cười.

Bộ dáng của tên ngốc này, đôi lúc đáng yêu quá mức.

Cái ý nghĩ này vừa xẹt qua, mặt Akutagawa liền nghiêm lại. Không thèm để ý tới cộng sự của mình nữa, bước một bước hai đi thẳng ra ngoài cửa lớp. Hắn vừa rồi nghĩ điên rồ thứ quỷ gì vậy? 

Jinko bất cẩn tới đáng giận đó? Dễ thương? Gặp quỷ!

Dị năng bởi hỗn loạn liền phát động, một phần giúp chủ nhân nó giải tỏa phiền não chạy loạn khắp nơi để gió tạt vô mặt Akutagawa. Cần bấy nhiêu tĩnh tâm liền có bấy nhiêu tĩnh tâm.

Bốp!

Một tờ giấy nhẹ tênh lại do áp lực không khí tát vô mặt hắn trở nên đau hơn hẳn.

Rầm!!!

Cái cành cây nào đó ở mức độ vừa phải cũng bị quấn tới, mạnh mẽ đánh vào lưng Akutagawa.

Keng!!!!

Cái nồi từ khu nhà đổ nát gần đó cũng bay tới, không chút nương tình đập  thẳng vào sau lưng.

Chưa kể tới cát bụi xung quanh từ các công trình xây dựng tập trung vô như đang muốn nổi lên trận bão cát.

Như này thì nằm mơ cũng không tĩnh tâm nổi ấy chứ!!!!

Bực dọc dẫm mạnh chân quay lại lớp, hắn mở cửa và-

“AAAA, quái vật! Quái vật kìa!!!!”-Nữ sinh nọ ngồi ngay gần đó liếc qua, ban nãy bên ngoài ồn ào rất lớn, thật tò mò. Song, cô sợ hãi hét lớn nhìn ‘thứ’ đứng sừng sững trước cửa đầy hoảng sợ. Theo tiếng cô, xung quanh rộ dần nhiều tiếng khiếp đảm vang lên.

“Cái thứ gì vậy? Ai đó đuổi nó đi đi!”

“Thành phố này bị làm sao thế? Hết chiến tranh rồi còn điên rồ xây trường học đầu tiên! Giờ còn xuất hiện thứ quái thai từ đâu ra thế này!!!”

…………..

Trán Akutagawa theo từng lời một nổi lên không biết bao nhiêu là gân xanh, trên đầu lởn vởn hàng đống dấu thập từ to tới nhỏ, đủ mọi loại kích cỡ. Nhịn, nhịn, phải nhịn. Vì yêu cầu của Dazai-san!

Bên má được một vật lạ lướt qua, phần cát dính trên đó cũng bớt đi và rơi xuống đất một ít. Hắn nhướn mày, Jinko? Làm cái gì vậy? Dựa vào động tác, là đang dùng khăn lau đi? Xem ra là do mặt hắn dính cát nhiều quá rồi. 

Akutagawa xác thực đoán không sai. Đứng bên ngoài một lúc, hắn quay lại đã một thân đầy cát. Cả người, tóc tai tới mặt, không có nào không phủ kín cát. Như này mà không ai bị dọa sợ đúng là hiếm có khó tin.

Còn cảm nghĩ của Atsushi á? Đừng hỏi. Nó đang như mớ dây loằng ngoằng lẫn lộn mà rối với nhau thành một đoàn đó!

Người này vừa vào lại lớp, cậu liền biết được là ai. Vấn đề chính là, bộ dáng khó nói quá mức! Trong tâm Atsushi đầu tiên là thấy hài hài, mà cười bây giờ khác nào biến mình thành đứa quái dị trong lớp. Cười khi ai cũng đang hét đầy sợ hãi. Cơ mà cái bộ dáng này của Akutagawa đáng yêu quá cơ!

Ý nghĩ này vừa ra tới, cậu liền đứng hình, bình tĩnh dùng tay tát mạnh mình một cái. Tốt, không phải mơ, xem ra hết buổi hôm nay nên tới bệnh viện khám. Đầu cậu chắc bị chạm mạch dây thần kinh hay chấn thương chỗ nào rồi, tên nào đó thích ném Atsushi quá mà!

Vả lại, liếc qua tình trạng cả lớp đều run rẩy với người vẫn sừng sững trước cửa. Sát khí rõ ràng đang tăng lên đều đều tới cảm nhận được chút âm u. Lòng cậu không nhịn được nổi lên thương hại và, một chút đau lòng? Ai biết.

Vội vã lấy khăn tay trắng giản đơn luôn mang trong túi được Kyouka tặng lúc trước, thiếu niên tóc trắng hơi mím môi, cực kì nghiêm túc đứng trước mặt người nọ lau đi đất cát. Dịu dàng đầy cẩn thận để những nơi đã lau qua không còn bị dính hạt nào nữa.

Chằm chằm gương mặt gần như đã lau hết đi cát bụi, Atsushi hơi ngẩn người chút. Động tác tay có lẽ là vì quen thuộc vẫn tiếp tục lau. Tính ra, Akutagawa nếu không kể tới tính cách điên rồ, không chút hảo cảm, mới gặp đã đánh người kia thì ngoại hình cũng không tệ. Còn quan tâm cho cậu một cái bánh mì.

Ngay giây phút này, các học sinh trong lớp như thấy mắt mình sắp mù. Không gian nơi cửa lớp như sáng lên chói mắt, xung quanh phấp phới nho nhỏ vài quả cầu hồng hồng xinh xinh. Này này, đừng nói hai tên này là người yêu của nhau đó? Tình tứ đến thế là cùng!

“Ta nói này, ngươi còn tính lau một chỗ tới bao giờ.”-Akutagawa nhăn mặt, không chút hiểu biết phá vỡ khung cảnh lãng mạng này bắt đầu phàn nàn. Hướng người giúp mình giải vây đều là phê bình, ngươi đúng là tên nghiệp dư. Đến lau hẳn hoi cũng không biết!

“Hả? Ý ngươi là cái gì? Đang chê ta? Vậy ta liền cho ngươi thấy, ta lau giỏi thế nào!!”-Atsushi cắn răng, cái gì ý nghĩ đều theo đó tàn tành. Lực tay cầm khăn hơi siết nhẹ, tư thế chuẩn bị chiến đầu đầy quyết tâm.

“Ha! Cái tên như ngươi mà đòi giỏi? Còn ta thì thấy, ngươi chắc chắn chỉ là kẻ ngu đặc ở mọi lĩnh vực!”

“Ngươi cái đồ lấy oán báo ân!”

“Ta nhận ân tình của ngươi bao giờ mà báo oán?”

Thế là, biến thành một trận đấu khẩu.

…..Xin lỗi, bọn ta ban nãy bị rồ mới cho rằng các ngươi yêu thương nhau. các ngươi rõ ràng nhìn thế nào cũng thấy là tử địch.

*****************

Thiếu niên tóc trắng nghiền ngẫm chống má nhìn trang giấy trắng, tay trái theo nhịp gõ nhè nhẹ đủ nghe lên bàn mà không ảnh hưởng tới ai, bút sớm đã để mặc nó lăn lóc trên giấy. Đọc trước sách quả thực là điều cậu nên làm trước khi lên lớp này mới phải!

Toàn chữ Kanataka, đọc không ra. Ừ thì, đừng trách cậu. Atsushi chỉ có thể đọc cơ bản vài chữ chút chút, cô nhi viện đâu có dạy cái gì mà học chứ! Muốn tự học cũng khó, viện trưởng rất hay phạt cậu. Đâu còn thời gian rảnh học hết ba bảng chữ cái cả Hiragana, Kanji và Kanataka được chứ!

Đằng sau, Akutagawa hơi liếc qua. Được rồi, hắn ngồi ngay sau lưng Jinko, ý kiến?

Điệu bộ của tên ngốc này có phần sai. Cái dáng bộ uể oải đó như mấy cái học sinh đang nằm dài trên bàn kia, đây là học đủ nên thấy chán rồi? Không đúng, tác phong tên này đâu có giống vậy. Nhất là mấy cái đạo đức chính nghĩa rởm của cậu ta.

Thêm vẻ hào hứng thấy rõ ngay lúc bước chân vào đây đủ để thấy tên đần này mong chờ mọi tiết học bao nhiêu. Cuối tiết bốn hay giờ ăn trưa đều không hề có dấu hiệu suy giảm sự yêu thích. Đây lại mới chỉ là tiết tiếp theo sau giờ ăn.

Mấy khả năng kia cũng vì thế mà bị loại trừ hết. Này này, đừng nói là Jinko không hiểu trong sách viết gì?

Hắn nhíu mày thử liếc xuống trang sách, vẻ mặt như muốn viết hai chữ ‘không tin’. Do là bài mở đầu, cũng không khó đọc mấy. Hơn nữa còn toàn là chữ Kanataka đơn giản, làm sao có chuyện không biết được mấy cái này.

Chuuya-san có nói người hổ xuất thân từ cô nhi viện. Bất quá, thời đại này mà mấy cái cô nhi viện đó còn không dạy chữ cho trẻ con á? Chuyện cười nhạt nhẽo! 

Đúng theo lời Akutagawa, thực chất cô nhi viện có dạy những điều cơ bản nhất cho mọi đứa trẻ. Nhật Bản coi trọng từng mầm non của đất nước, họ chắc chắn sẽ rèn luyện chúng ngay từ những ngày ấu thơ non trẻ chưa biết gì. Đương nhiên, Atsushi là ngoại lệ. Bởi viện trưởng thấy bóng của ông trong cậu.

Đó là lí do, ông để cậu chịu mọi loại hình phạt như tra tấn dẫn tới khủng hoảng tinh thần cho bất kì đứa trẻ nào. Với mong muốn sau này có thể sống sót ngoài đời dù có chịu việc hãi hùng nào. Chính là, cũng vì vậy, Atsushi hết thời gian học chữ rồi.

Được cái, nết người còn chưa mất. Hồi mới gặp Dazai-san vốn đang ý định móc túi vì bằng mọi giá để sống, còn đi lo vớt người lên thay vì mặc kệ lo cho mình trước.

Gì thì gì, Jinko nhìn chữ không ra thì nản tới như vậy là đúng nhất trong mọi khả năng có vẻ khả thi. Tên ngốc này đâu có giống ghét trường học, mặc dù hắn chán muốn xách cặp về sớm làm nhiệm vụ thay vì nghe mấy lão già trên bục ca cẩm đủ thứ bài học mà thời chiến loạn lạc mới qua không thể áp dụng nổi.

Thở dài một hơi chán nản, Akutagawa lấy bút. Bắt đầu sao ra hai bản theo hai bảng Hiragana và Kanji, cái tên này mà cả ba bảng chữ cái đều chưa học thì hắn chắc chắn không thể đọc được nhiệm vụ khi thực hiện công việc được. Cho nên, Jinko nhất định đọc được một trong hai bản này.

Công việc của Mafia Cảng luôn chồng chất nhiều loại giấy tờ buộc phải xong hết trong một ngày, đồng lương của tổ chức cao như vậy cũng là vì nó. Nhờ vậy, không chỉ đọc và hiểu nhanh, tốc độ viết của những người lăn lộn trong Mafia Cảng vài năm đều phải hơn bình thường rất nhiều.

Nhờ vậy, Akutagawa thông thạo viết trong tầm chưa tới mười phút, vô cảm nhìn hai bản viết tay chữ đẹp đẽ, đều tăm tắp, không vì mất kiến nhẫn mà trở nên xiêu vẹo như tính cách của hắn. Lần sau nhất định phải ép Jinko học cho nhớ hết các bảng chữ cái, hắn không rảnh mỗi ngày đều chép tay ra mấy bản để tên ngốc này học!

Thế nhưng….

Chằm chằm hai bản viết tay đang cầm, giờ đưa tên ngốc kia kiểu gì?

Cắn răng nghĩ một lúc, kết cục, thiếu niên tóc highlight đen trắng hơi quay đầu. Vạt áo đen tuyền từ bộ đồng phục cao cổ bỗng biến dị kéo dài lên theo hướng mắt hắn. Akutagawa đưa hai tờ giấy ra trước, thuận thế dùng dị năng cầm chặt lấy nó. Từ từ một cách lén lút đặt lên bàn của người ngồi trên.

Thế là xong! Khỏi cần phải làm hành động ngu ngốc chính tay đưa cho Jinko!

Thiếu niên tóc trắng hiển nhiên cũng để ý tới trên bàn nhiều hơn hai tờ giấy, còn là được thứ đen tuyền đặt lên. Cậu nhướn mày, Akutagawa muốn đưa cái gì giờ này? Dazai-san đã nói trong lúc đi học, tạm miễn công việc rồi sao?

Cầm hai tờ giấy lên, Atsushi nhìn chằm chằm. Hiragana thì cậu đọc được, Kanji chỉ biết vài. Còn may, vẫn đủ để so sánh. Giống hệt nhau về mặt ngữ nghĩa, lại liếc xuống sách giáo khoa bên dưới. Đừng nói đây là Akutagawa viết thêm hai bản mấy tiếng còn lại cho cậu hiểu nhé?

Kẻ máu lạnh như hắn lại có thể thấy cậu nản liền giúp đỡ đến thế này. Đột nhiên thấy cảm động dễ sợ.

Xé một tờ giấy nhỏ chỉ bé bằng lòng bàn tay, Atsushi viết xuống cái đó một câu rồi lén lút chuyển qua sau lưng mình. Vẻ mặt cười cười che miệng làm người ta những tưởng ngượng ngùng cùng phản ứng có phần khựng lại của người phía dưới ngay khi đọc làm các học sinh trong lớp đều không nhịn được nghĩ:

“Muốn chim chuột thì ra ngoài đi!”

Biểu hiện sau của Akutagawa lại làm bọn họ lần nữa rút lại. Biết sao không? Hắn đập mạnh đầu Atsushi một cú đau điếng rồi bình thản ném qua tờ giấy khác. Thiếu niên tóc trắng đọc xong trong đó viết gì liền vò nát, đầu cúi thật thấp không rõ biểu cảm.

Sau đó, nó biến thành trận cãi nhau qua những tờ giấy ném qua ném lại.

Cụ thể lí do, Akutagawa hành động như vậy là bởi, nội dung tờ giấy Atsushi gửi xuống là:

“Đầu ngươi hôm nay bị đập vào đâu à? Tự dưng chuyển tính cách.”

Các học sinh mắt cá chết nhìn lượng lớn giấy không ngừng bay, họ cảm thấy, sau này không quen thì chắc chắn đầu sẽ hỏng, tam quan sẽ nát. Sau vài lần nhầm lẫn, họ đã chắc chắn rằng, đây có lẽ là một kiểu ngọt ngào đầy lãng mạng nào đó của cặp đôi chớm yêu này.

Về phần giáo viên á? Tiếng lớn như vậy, ông phát hiện từ lâu rồi. Vấn đề là, gan của giáo viên thực sự rất bé nha. Kiếm tiền đủ ăn đủ mặc và lên lớp học sinh đã đủ chuyện rồi, không rảnh đi quản một tên bị truy nã khắp nơi cùng người giám sát kẻ đó đâu!

—————————————————————————————

Cái đầu của chị đây, MayMikan!

Ý tưởng: Lần này chắc không có, chỉ dựa vào bối cảnh và yêu cầu chị đưa ra để lựa. Tỷ như vừa cổ trang vừa hiện đại, lấy vào khoảng thời gian sau chiến là thích hợp nhất vì nó có đủ thứ đồ dùng lại vì chiến tranh nên chỉ có thể tạm dùng đồ vật thô sơ chút chút.

Anh đào nở rộ: Ám hiệu của phương Đông, có nghĩa là ‘đậu rồi’. 

Jinko: Người hổ

Chinko: Khụ, thứ…là thứ ở giữa hai chân bất cứ ai thuộc phái nam!!!! À thì,….trừ mấy người bị thiến ra nhé?

HẾT

Design a site like this with WordPress.com
Get started