-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Một người thò đầu vào căn phòng nọ, chiếc Fedora đen ngự trị trên đỉnh đầu che gần hết mái tóc cam xoăn, đồng tử xanh biển nhíu lại không bằng lòng. Được một lúc, người nọ cũng chịu đi vào, tay bưng chiếc khay đựng vài ba món ăn nghi ngút khói.
Cạch!
“Ta nói, ngươi đến bao giờ mới chịu khôi phục đây hả?!”
Cáu gắt đặt mạnh khay đồ ăn lên bàn, người này rốt cuộc nhịn không được quay phắt sang chiếc giường bên cạnh, nơi một thiếu niên đang ngồi. Mái tóc trắng phơ phơ cắt có phần lởm chởm, làn da tái nhợt cùng con ngươi vàng chanh mất tiêu cự.
Thiếu niên ấy ngồi trên giường, bất động. Trông cậu gầy yếu tới lạ kì, hai má hóp lại với bàn tay lộ rõ ra xương xẩu chứng tỏ chẳng ăn được bao nhiêu.
Tựa rằng bởi không có được đáp án, người nọ điên tiết đặt một chân lên thành giường, lấy tay xách cổ thiếu niên lên:
“Nakajima Atsushi! Tỉnh táo lại cho tôi! Mafia Cảng không phải trại nuôi dưỡng đám vô dụng!”
Đổi lại, thiếu niên ấy vẫn cứ ngẩn người không nói. Người nọ nghiến răng, kết cục vẫn không làm gì thêm, thả Atsushi xuống liền đi thẳng ra ngoài.
Rầm!!!
“Khốn!”
Mà ra đến cửa chưa được bao lâu, bức tường đã có thêm một cái lỗ do người nọ đấm.
“Chuuya, phá hoại của công là không được đâu.”
“Anee-san….”-Phức tạp nhìn lên nữ nhân mới đến, việt quất mái tóc búi lệch đồng đều với chiếc ô đỏ trên tay và bộ kimono có phần sang trọng. Chuuya buông thõng hai tay, lắc đầu bất lực.-“Người hổ kia vẫn không khá hơn chút nào.”
“Vậy sao?”-Nữ nhân nghiêng đầu, thở dài một hơi. Thực sự là đã vô vọng rồi?
Cô còn nhớ rõ, một tuần trước, khi thủ lĩnh giao nhiệm vụ này cho hai đứa trẻ kia đã được hai hôm, thằng bé là người duy nhất trở về với toàn thân đầy máu. Đất cát dính đầy trên mặt và quần áo hoàn với những vệt máu lớn đầy tanh tưởi. Bước chân lúc đó cũng lảo đảo.
Thứ kinh hoàng nhất, thứ Atsushi ôm trong ngực bằng một tay là một đầu người, đầu của cộng sự đã đi cùng thằng bé. Mà tay còn lại, đã kéo lê đầu kẻ thù.
Rõ ràng một chuyện khủng khiếp đã xảy ra đối với cả hai. Bất quá, chiến tranh là chiến tranh, nó rất tàn khốc. Bất kể cái gì đã xảy đến, xung quanh vẫn sẽ tiếp diễn, con người vẫn cứ chết đi như rơm rạ, như con thiêu thân lao vào lửa.
“Anee-san, em không nhịn được nữa! Chúng ta đã mất liên lạc với con cá thu khốn khiếp kia rồi! Căn bản chẳng thể biết được tình hình trước mắt sẽ ra sao. Cho nên, lần này em muốn giải phóng Ô Trọc, kể cả không có tên đó.”
“Đừng làm chuyện dại dột, Chuuya!”
Người nọ nhìn vẻ kích động đầy lo lắng trên mặt nữ nhân kia, cũng không hề gì cười tươi:
“Thủ lĩnh đã đồng ý rồi. Dùng thứ này tiêu diệt được Fyodor, em chắc chắn mình cũng trên đà hết năng lượng. Đảm bảo sẽ không đánh tới thêm gây thiệt hại cho Yokohama!”
“Khoan..Chuuya!”
“Anee-san, tạm biệt!”-Dùng dị năng làm ánh đỏ bao quanh cả thân thể mình, người nọ xoay người, cứ thế bay thẳng đi biệt tích. Cậu tháo đôi găng tay đen luôn đeo trên mình. Vẫn có thể cười nhếch mép thì thầm với chính bản thân.-“Còn chưa biết tên khốn cuồng tự tử kia đã vượt ngục chưa nữa. Chắc tên đó sẽ xìu mặt ra cho xem, khi biết mình đã đi trước hắn một bước.”
Rầm!
Đứng trong khói bụi mịt mờ từ cái đáp đất không mấy nhẹ nhàng ngay trước ổ địch, Chuuya đứng hiên ngang ở đó
“Hỡi lãnh chúa của sự ô uế….Đừng đánh thức ta nữa!”
Vệt đen đáng sợ bắt đầu lan ra khắp cơ thể người nọ. Tay, chân, mặt đều xuất hiện dần rất nhiều vết.
Fyodor, trước khi ta chết bởi thứ này, ta nhất định sẽ lôi ngươi theo cùng!!!
Cơ mà….
Có vẻ ý định đó của Chuuya không thể thành hiện thực, theo bất kì cách nghĩ nào.
Nam nhân tóc nâu xù nghiêng đầu, cát sa áo khoác tung bay cùng với, trong ngực người này rõ ràng là kẻ đánh tính hi sinh mạng sống của mình để sống chết với quân địch sớm đã ngất đi. Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, hắn thoát ra tiếng thở dài nhỏ:
“Chuuya, tên ngốc này, nhờ ngươi mà kế hoạch của ta hỏng hết! Giờ thì hay rồi, chúng ta hoàn toàn rơi vào bẫy của địch.”
Phịch!
Đó là những lời duy nhất nam nhân này nói trước khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo cùng đồng bạn của mình.
__________________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Chuuya là một người dễ hành động theo cảm xúc của bản thân. Một khi chịu quá nhiều mất mát, người mình yêu quý chết dần đi và không cũng rơi vào cơn mê khó tỉnh. Người này sẽ xúc động tới không nhịn được.
Với tôi mà nói, Chuuya là người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì đồng đội của mình, kể cả là dùng chính tính mạng mình đánh đổi.
Ơ mà nói thực nha, đọc truyện gốc từ đó tới giờ vẫn cứ chững lại ở chap 66 à. Đã kiếm được chỗ nào đọc thêm đâu. Cho nên đều là tự nghĩ xong dựa vô chút bản gốc, có vài lời bình luận mà chẳng hiểu mô tê gì luôn. Lúc sau Ranpo gặp cái đại nạn gì à?

