-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Dazai không tham gia môn tiên tri, chính xác thì hắn chẳng thấy mình có gì cần từ môn đó hết. Nhất là khi chính hắn đã có thể tự mình đoán ra có đống chuyện trong tương lai rồi cứ thế xuôi chiều, vật vưỡng trong những vòng luẩn quẩn sớm đã biết trước.
Thêm nữa, nghe cái đám Harry kêu về môn tiên tri lẫn cái độ không chính xác cho tới việc năm nào giáo sư dạy môn này cũng ám chỉ một người nào đó sẽ chết. Dazai càng thêm chắc chắn việc học môn này rõ thừa thãi.
Thế nhưng, hiển nhiên, lúc đó hắn quên một điều, cái thế giới này vốn không có cái gọi là đầu mối cho Dazai đoán ra chuyện xảy ra sau đó cả. Và với dị năng chung đụng cùng ma lực trong một cơ thể, điều này xảy ra biến dị khiến cơ thể hỗn loạn tới khó biết mất kiểm soát bất cứ lúc nào nên Atsushi mới dễ mất kiểm soát tới vậy.
Nam hài quấn băng gạc khi nhớ được điều này chỉ còn có thể thốt lên được hai câu:
“Muộn rồi.”
Trong bệnh thất hiện rất nhốn nháo, người mang mái tóc trắng bị cắt có phần so le không đồng đều hơi cười gượng trước tiếng cãi nhau xôn xao xen lẫn can ngăn trong vô vọng của mọi người xung quanh. Cậu quay, hướng người nằm trên giường lén lút dùng chú ngữ viết một câu:
“Thật không nghĩ tới Dazai-san cũng bị ông kẹ nhìn được nỗi sợ hãi đó.”
“Anh cũng không bao giờ nghĩ tới, nói thật là ngoại trừ việc giường ở đây êm hơn trong hầm ra thì chắc chẳng giúp được gì.”-Nam hài quấn băng gạc nằm đó hơi nghiêng đầu, vẻ mặt buồn chán cực độ. Độc dược rõ ràng trừ tra tấn hắn bằng mùi vị ra thì không có ích gì.-“Ở đây còn rất ồn!”
Nghe được cái câu sau, môi Atsushi hơi mím, đầy mặt biểu cảm hiểu rõ:
“Ai bảo khi đó trông anh thảm hại quá làm gì.”
“…..Được rồi, đừng nói nữa Atsushi-kun, anh không muốn nhớ lại nó đâu.”
“Vâng….”
Vài tiếng trước
“Mọi người sẵn sàng chưa?”
Nam hài quấn băng gạc ngán ngẩm nhìn nam nhân đứng trước cửa tủ cũ kĩ, tay nắm cửa chuẩn bị cho cái gọi là ‘ông kẹ’ sổ ra cho bọn trẻ thực hành luyện bùa chú. Không thể không nói, cách dạy này không tệ, lựa vào năm ba còn là khá ổn, giúp bọn trẻ khắc phục nỗi sợ hãi còn khiến chúng thích thú.
Thực lòng không biết nên vui hay buồn nữa cơ.
Dị năng của Dazai vô hiệu hóa được phép thuật, vậy chẳng lẽ ông kẹ đó nó chống cự được năng lực không có chút ngoại lệ này à? Chỉ sợ hắn chạm vào là ông kẹ là tan biến luôn chứ nói gì đến việc xem xem nó biến thành cái gì.
Với cả, Dazai cũng rõ ràng mình hiện tại sợ cái gì nhất. Mà, cái đó xuất hiện chắc dọa bọn trẻ chưa nếm mùi đời này khóc thét lên ấy chứ. Hình ảnh đó quá kinh dị so với mấy đứa nhóc mười mấy tuổi có thể thấy trước đó mà.
Cho nên, hắn khá thong dong không chuẩn bị chút nào nhìn cảnh các học sinh đứng lên thực hành biến mấy thứ cả đời hắn cũng không nghĩ tới nó sợ được thành trò cười. Công nhận nó phong phú ghê, bất quá, thật à? Ron, con trai con đứa lại đi sợ nhện? Nữ tính quá đi!
Song, Dazai nhìn chằm chằm con gián từ ông kẹ biến thành do bùa chú bò tới chỗ hắn. Ơ này, ngươi thích chết sớm vậy cơ à? Thích tới vậy nên mới chạy tới chỗ ta phỏng? Ôi, bằng hữu lần đầu gặp mặt đồng môn là đây!
Trong tâm nam hài quấn băng rộ lên một mạt cảm động cùng vui sướng gặp kẻ lần đầu hiểu được mình. Hắn dang tay, tính toán tặng con gián cái ôm tiễn biệt cho nó một cái chết khỏe mạnh mà bổ ích, không đau đớn như Dazai khao khát.
Và sao?
Hắn chỉ còn cách con gián đúng một phân và nó ngọ nguậy, phần đầu trên dần biến dạng thành cái đầu người của một thiếu niên, vị trí đáng lẽ là con ngươi lại thành hai cái lỗ sâu khoắm còn đang chảy từng dòng huyết lệ, mái tóc chỉ còn vài cọng ngắn ngủn sáng màu đủ biết rằng nó màu cam cùng miệng người nọ cũng ồ ạt là máu tuôn không ngừng.
Đầu thì đáng sợ như thế, còn thân……vẫn giữ nguyên con gián.
Có lẽ chăng là do ma lực, dị năng của Dazai đã yếu đi khá nhiều. Thành ra, nếu nhanh một chút, ông kẹ vẫn phần nào đọc được nỗi sợ của hắn. Chính là, cái hình ảnh này so với nỗi sợ gốc của hắn, rõ ràng còn kinh dị hơn!
Dazai tỏ vẻ, sau này có tìm thấy giá treo mũ chắc phải một thời gian sau mới dám nhìn mặt. Cái này đúng là ấn tượng làm người ta khắc sâu mà!
Về hiện tại á?
Xin thưa, hắn bạo động ma lực luôn rồi.
Bi kịch nhất chắc là cho Lupin đi?
Thân là giáo viên, phải giữ cho học sinh được an toàn, bạo động thì dùng thần chú giúp đứa nhỏ bình tĩnh lại. Cơ mà Dazai á, trừ ma lực ít ỏi ra thì còn dị năng vô hiệu hóa nữa. Cho nên, từ một Squip bị bạo động không mấy nguy hiểm biến thành nguy hiểm hơn bất cứ người nào.
Giáo sư xài thần chú nào thì có đọc mãi nó cũng không ra đâu. Bị vô hiệu hóa từ ngay giây phút đầu còn gì. Xui rủi thế nào, Ron còn cất con chuột trong túi áo hôm nay. Cho nên, ai biết cũng biết rồi đó, Peter trở lại hình thái người trong sự ngơ ngác tột độ.
Tình trạng vốn hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn.
Ông kẹ, nguyên nhân của mọi sự….chết rồi. Đúng hơn, là tan biến ngay giây phút Dazai bạo động. Một cái chết đáng thương đến xác cũng không còn, ngược hẳn với ý định đầu của hắn.
__________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Vốn tính nay bắt đầu thật sự khai hố JsH+HP. Cơ mà nghĩ lại, nhìn ngày còn chưa qua một tháng, bài tập với OS cũng chưa có xong. Thôi thì, thời gian nữa rồi tính tiếp vậy :))))
HẾT CHƯƠNG 30
