-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Nam nhân tóc bạch kim mệt mỏi ngả người trên cái ghế bành ấm áp trong phòng ngủ của ông. Cả gương mặt như già hẳn đi, đầy phiền não. Luicus day day mi tâm, lòng vẫn không nhịn được nháo tới rối thành một đoàn.
Chúa tể hắc ám vẫn còn sống! Quần hồng có ren của Merlin, ừ thì Luicus và mọi tử thần thực tử vẫn biết là chủ nhân vẫn đâu đó ngoài kia, nhưng ông có chết cũng không nghĩ người này sớm đã chạy đi thâm nhập vô Hogwarts! Còn là Gryffindor….
Luicus ôm mặt, hết sức khống chế tinh thần của chính mình tránh làm ra mấy hành động thô thiển. Phải quý tộc! Quý tộc lên!
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Thất bại đầy sầu muộn gục đầu xuống, xung quanh ông là cả một bầu không khí hắc ám. Luicus không kiềm chế được!
Draco, rồng nhỏ, con ông, vì cái gì lại thân thuộc với chúa tể hắc ám như thế?!
Và, đám nhóc đó là ai? Rõ ràng trông chúng chẳng có gì là sợ hãi khi ngồi trước kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai hết!
Chưa kể tới, lạy Merlin trên cao, sao cái tổ hợp đó còn có cứu thế chủ?!
Luicus cứ thế, loay hoay rối rắm với hàng đống câu hỏi. Mặc kệ cái gọi là, không giữ được bình tĩnh thật mất mặt quý tộc, ném qua một bên luôn ấy chứ.
Tối đó, gia chủ thế gia Mafloy lâu đời của vu sư giới, quang vinh thức trắng.
Vật vưỡng đi xuống nhà bếp của trang viên vào sáng hôm sau. Nam nhân tóc bạch kim có phần cảm thán, từ lần cuối ông xuống đây đã là bao nhiêu năm trước rồi? Luicus thật không có can đảm như mọi ngày xuống nhà ăn dùng bữa.
Con trai ông có vẻ quen thân với cả đám, không lo. Còn Cissy, phụ nữ rõ ràng tiếp thu tốt hơn rất nhiều, sớm đã cùng con trai đi ăn sáng với chúa tể. Ông còn không có lá gan to như vậy, vẫn là xuống bếp vừa ăn vừa nhìn bọn gia tinh làm việc đi.
Cạch!
“A, ngài Mafloy, buổi sáng tốt lành!”-Thiếu niên tóc hung đỏ quay đầu, theo đó nhìn người mở cửa lịch sự cười mà gật đầu một cái. Sau đó quay người, tiếp tục cầm muôi rán trứng. Vẻ mặt chuyên chú tới không để tâm tới Luicus thêm chút nào.
“Nga, không nghĩ tới quý ngài cao quý như Mafloy cũng xuống bếp ăn.”-Một người nữa đi tới trước mặt ông, thứ kì lạ đeo trên sống mũi, cúi người nghiêm chỉnh một cái. Song cũng qua ra chỗ thiếu niên nọ cầm vài ba đĩa thức ăn qua phía đối diện.
“A uy, là cha của Draco kìa! Không nghĩ tới quý tộc lại thích ăn bếp nha!”-Nam hài quấn băng gạc đầy mình vui sướng chạy ra, không chút để ý cầm tay kéo Luicus vào trong. Tới cái bàn nhỏ quây quần bốn, năm người gần đó mà mạnh mẽ ấn ông ngồi xuống một cái ghế còn trống.
“Phụ thân?”-Cậu nhóc mang đôi đồng tử xám trong hơi khó hiểu nghiêng đầu. Cha hắn làm sao lại xuống đây? Chẳng phải nói muốn ăn cũng phải lên phòng ăn, ở đây rất không tốt à?
Mà tình trạng của Luicus lúc này có thể tóm gọn bằng hai từ, tan nát.
Sao cái đám nhóc này lại ăn dưới bếp!? Này này, chúa tể hắc ám là đang quắc mắt nhìn ông đúng không? Luicus sâu sắc cảm thấy, ông đáng ra đừng nên xuống đây ăn, thà nhịn ăn sáng còn hơn như này….
Nam hài tóc trắng ngồi phía đối diện Luicus, hơi cúi đầu, không hiểu sao có chút đồng cảm với cha của Draco. Được rồi, cảm giác hiện tại chắc chắn chính là thà ném hết tự trọng tránh một thứ và phát hiện, cái nơi mình đến lại đụng mặt thứ đó.
Cậu hiểu mà. Atsushi thật sâu thương hại thay cho nam nhân kia. Nhớ năm xưa, từng tìm mọi cách tránh gặp mặt Dazai-san, toàn bộ thất bại. Vì sao á? Mỗi lần gặp mặt là một lần vị cấp trên này tự tử, không phá việc của người ta cùng lên cơn do tự sát bằng nấm độc phiền hà đến mọi người xung quanh.
Cho nên, Atsushi bình tĩnh, không có nói nhiều về việc hỏi tại sao Luicus lại xuống đây giống như người nào đó đang liên tục chọc ngoáy vấn đề này. Chỉ giản đơn ghi lên dòng chữ bằng chú ngữ:
“Chào buổi sáng, ngài Mafloy.”
Luicus bên kia nhìn dòng chữ, cứng ngắc gật đầu cho phải phép. Sau đó, câm lặng từ đầu tới cuối để mặc cả đám xôn xao bàn chuyện, chính mình trở thành bù nhìn rơm. Tưởng thế là yên bình, ông liền hối hận.
Ăn cùng bàn với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì thôi đi, vì cái gì bọn nhóc này lại thích ôn lại kỉ niệm, bắt đầu kể lể cả đống chuyện trong trường vậy?!
Còn có, Draco, làm ơn, hãy vì chính tính mạng của con, đừng gọi người nào đó là Tom nữa. Cha chưa muốn con bị tra tấn tới chết, từ tận đáy lòng.
Bữa sáng kết thúc trong sự yên bình với nhiều người và tương đối khủng bố với một kẻ.
Nam nhân tóc bạch kim bình thản, mở nắp lọ thuốc dạ dày ra, nuốt khan năm viên không cần tới nước nữa. Hè này ông nhất định phải uống dài dài!
“Luicus, tới đây, ta có chuyện muốn bàn riêng với ngươi.”
Thanh âm hơi trầm lại dễ nghe của thiếu niên vang lên.
Là chủ nhân….
Sau tiếng gọi đó, ông có cảm giác, chẳng cần tới hết hè, có khi hết buổi nói chuyện này đã uống sạch đống thuốc. Chắc phải đặt hàng sớm thôi.
_____________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Mai sẽ mất điện từ bốn giờ sáng tới tận mười một giờ nha. Hảo chán đâu~
Cái máy này chai pin mới đau nè! T^T
HẾT CHƯƠNG 26

