-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Khác với Dazai và Atsushi lạc mất nhau, Akutagawa và Chuuya đã bị ném thẳng vào chung một cái cô nhi viện đồng thời điểm.
Không cần nói cũng biết, nam hài tóc cam đã há miệng tới muốn rớt cả cằm ra khi nghe cái giọng điệu không lẫn vô đâu được thuộc người hổ của trụ sở thám tử vũ trang. Và, cho dù có không nhịn được, cậu vẫn có thể tưởng tượng.
Tưởng tượng ra một Akutagawa gào lên ‘Jinko’ và đòi giết người này với đúng chất giọng của thiếu niên nọ, thêm đôi đồng tử vàng chanh đáy mắt đầy ánh sáng nhíu chặt một cách điên cuồng mất sức sống theo lời khai báo của nam hài tóc highlight kia.
Ôi, thảm họa của nghệ thuật.
Không, là của đấng sinh thành và chúa trên cao mới đúng.
Chuuya ôm mặt, thứ đang đội trên đầu cậu cũng có hơn đâu. Vừa bù xù vừa khó uốn thẳng, như cái tổ quạ không bằng.
Lại nói, thư từ cũng đến quá nhanh. Nội ngay trong ngày hai người họ bị ném tới đây, cậu đã nhận được thư. Còn Akutagawa là nhận được vào năm sau. Hơi tiếc một chút khi họ không ở cùng nhà nhau.
Trường Durmstrang gồm bốn nhà. Horned Serpent-con rắn có sừng lớn với một viên ngọc được đặt trên trán của nó. Pukwudgie-sinh vật ngắn, mặt xám, tai lớn. Thunderbird-một sinh vật có thể tạo ra những cơn bão khi nó bay. Wampus-sinh vật kỳ diệu, giống như con báo, nhanh, mạnh và gần như không thể giết được.
Akutagawa ở nhà Thunderbird mà Chuuya lại là Wampus. Do khác nhà và năm, họ có khá ít thời gian đi chung với nhau trao đổi thông tin nên phải hành động riêng lẻ rồi tập hợp toàn bộ thứ đã thu thập được vào cuối tuần.
Ban nãy là do năm nhất sáng không có tiết nên có thời gian đi chung. Còn hiện tại…
Nam hài tóc cam đỏ nằm uể oải trên bàn. Dù biết là mình bị mù nên càng phải tập trung mà nghe, bất quá, thứ này hoàn toàn không hợp với cậu a! Cổ cổ gì đó nghe chả hiểu gì cả!
Lần cuối Chuuya bị buộc phải nhồi nhét cả đống kiến thức là hồi tuổi mười sáu, học một khóa tiếng Đức cấp tốc bởi mục đích đi kí hợp đồng. Đúng hơn, là hỗ trợ cá thu, còn người làm cho tổ chức đó kí thì tên khốn cuồng tự tử làm là chính.
Được rồi, cái khóa học đó chắc dã man hơn cái này nhiều. Không học xong sẽ bị đập vỡ hết ít nhất mười mấy chai rượu!!!
Mà, cũng nhờ nó nên cậu mới vớt vát được một tí tiếng mấy cái lão già đang lải nhải trên kia. Phải nói, qua được bài thi năm đầu đúng là kì tích. Tóm lại, đến tận bây giờ Chuuya vẫn nghe chữ được chữ không, ghép lại ra cái gì thì ra. Đôi lúc còn nhầm hẳn vấn đề.
Phiền phức gần chết ra!
Akutagawa thì trái ngược. Không cần biết trước đây cái cỗ máy tiêu tốn băng gạc kia đã dạy nó bằng cái cách khủng bố tinh thần mức nào, thằng bé hiện là cái học bá toàn trường không ai theo kịp. Tiếng Đức, tiếng Anh thông thạo hết.
Ài, chẳng lẽ không có cách nào hiểu được cái đám này đang nói gì hoàn toàn mà chẳng cần cắm mặt vào sách như mấy thiếu niên ôn thi đại học. Học, học nữa, học mãi để đỗ trường rồi xong không biết có theo kịp nổi hay không sao trời!
“Trò Nakahara, em $%^%^ tôi hả?!”
Chuuya-không khác học sinh lớp một bị ném vào lớp phổ thông-Nakahara: Thưa thầy, thầy bảo em làm sao thầy cơ? Từ đó em quên nghĩa rồi.
Kết cục, bị phạt đứng ngoài lớp.
Chán nản ngồi xổm xuống mệt mỏi, nội tâm cậu gào thét. Đáng ra không nên chọn cách này!!! Mệt tới rã rời còn chả thu được tí gì có ích cả!!!
Tính tính, biết thế từ chối nhập học nhờ Akutagawa vô đây do thám gửi tin về trong khi mình ở Muggle giới tìm tòi tin tức cho rồi. Ngồi vô cái lớp học mà mình còn không biết học làm cái gì với lượng ma lực yếu ớt chưa chắc đã thực hiện được chút bùa phép nào.
Thở dài một cách ảo não, ài, kỉ luật trường học a. Cúp tiết gì đó cậu có thấy qua mấy học sinh thời Chuuya rất nhiều, thế nhưng rõ ràng nơi này thì khả năng làm thế bằng không. Phù thủy nhỏ lẫn giáo sư đều sống nội trú trong trường, cúp tiết bằng niềm tin và hi vọng à?!
Cúp xong rồi chạy xông xáo khắp nơi rồi bị thầy cô bắt gặp là ôi thôi, xác định đi là vừa.
Chuuya tỏ vẻ, đừng hỏi tại sao cậu biết. Nếu không phải mắt nhìn không thấy, cậu mới không đem một giáo sư hành cho ra bã khi vô tình đâm phải bị hỏi tội mà không hiểu người này nói gì tưởng đang khinh bỉ mình.
Một giọng nói trầm trầm vang lên, quyển sách hơi đập vào đầu cậu một cái nhè nhẹ.
“^&%&^*? Lại bị %$&^*%^*”
Không hiểu nghĩa câu cũng đủ biết là đang chê trách cậu rồi. Chuuya chán nản gục đầu, huynh trưởng gì đó thật mệt mỏi, giám sát gì đó cũng quá gắt gao rồi! Chút nữa mà lại phải ngồi chép phạt thêm mấy chục lần để nhớ không tái phạm thì khổ.
Huynh trưởng Krum, tha cho đàn em này một lần cũng không được sao?! Chỉ một lần thôi mà, chép chép gì đó cũng có giúp gì đâu, vẫn lặp lại cái lỗi đó thôi!
__________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Ít ai trả lời bên này quá vậy!! :(((
Kết quả thì vẫn có, Chuuya với Akutagawa hơn một cái.
Mấy cái nhà đó vốn là của trường Livermorny cho những ai thắc mắc. Tra mãi mà chẳng thấy trường Durmtrangs có những nhà nào T^T

