[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 17


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Hiện tại, thư viện, Hogwarts.

Dazai day day mi tâm, nhớ lại chuyện xưa hảo đau đầu. Lại nói, chạy tới đây hai năm, vẫn chẳng có chút tin tức gì của Chuuya hay Akutagawa. Rốt cuộc lựa phương án này là đúng hay sai, hắn không biết.

Sau tất cả, giờ đây việc duy nhất Dazai làm là lao đầu vào tìm người nọ trong điên cuồng. 

Kệ rằng, hắn không biết nên đối mặt với cái tên lùn tịt đó ra sao nếu như họ thực sự gặp mặt.

Tội lỗi luôn bao trùm Dazai, như một bùa chú vĩnh viễn không giải được. Phải chăng, cũng là lời nguyền ám vào hắn không dứt ra. Năm đó hắn chỉ có thể đứng bên nhìn tất cả khi mà chính mình lại đang người bên cạnh người kia, tư vị ấy thật khó tả.

Muốn bồi tội, bất quá, Dazai xứng được bồi tội sao?

Trước đây, hắn không đa sầu đa cảm như vậy. Chỉ riêng với Chuuya thôi, Dazai tựa con người khác. Hắn không yêu cầu sự tha thứ của người kia, vì chính Dazai đã không tha thứ được cho mình. Tìm kiếm Chuuya, chẳng qua là muốn nhìn người được sống an lành.

Atsushi nghiêng đầu chăm chú ‘nhìn’ nam hài quấn đầy băng gạc chống cằm thơ thẩn. Hiếm thấy Dazai-san suy tư như vậy.

Đừng hỏi tại sao cậu nhìn được. Cái này là dùng thính giác a. Giờ mũi cậu nhạy ở mức độ hơn hẳn năm xưa, chắc là do hiện phải dùng giác quan này là chủ yếu nhất. Thành ra, cậu còn ngửi được cả cảm xúc lẫn tư thế vị cựu cấp trên đang ngồi này.

Có thể làm Dazai-san như thế, chắc chắn chỉ có mình Chuuya-san.

Cũng đúng, ban đầu anh ấy chỉ tính hồi sinh mỗi vị quản lí tóc cam ở Mafia Cảng kia thôi mà. Còn cậu thì….chắc chỉ có mình Akutagawa. Dù sao, mọi người ở trụ sở thám tử vũ trang cũng đâu có ai tử trận. Toàn bộ nhân viên đều còn sống, có lẽ đã và đang xây dựng trụ sở từ đầu.

Thật đáng tiếc, không thể nhìn trụ sở thám tử vũ trang lần nữa phục hồi vẹn toàn.

Tâm Atsushi trùng xuống tận đáy. Khi ấy, không chút do dự viết lên tờ giấy thế giới kia, cậu không hối hận. Cảm xúc ngày đó loạn thành một đoàn, mớ hổ lốn khó gỡ. Akutagawa là gì với cậu? Kẻ địch? Cộng sự? Hay…người Atsushi yêu?

Đến giờ, cậu vẫn không thể xác định được. Cậu hối hận, do cậu là kẻ đáng trách. Giá như đôi chân này có thể chạy nhanh hơn, dù chỉ một chút thôi, thiếu niên tóc highlight kia sẽ không phải qua đời. Càng không phải rời đi với chính thi thể của mình cũng không được nguyên vẹn.

Quên đi nếu có thể nhìn thấy mặt tên đó lần nữa, cậu nên ứng xử ra sao.

Atsushi chỉ mong, ít nhất, người cộng sự kia có thể thoải mái hơn năm xưa. Không gò bó, không ép buộc rồi điên cuồng cố gắng chỉ để có được sự công nhận của một người sớm đã phản bội tổ chức.

Cả hai người họ đều không biết, Dazai và Atsushi đều không biết, tâm tình lúc này không chỉ có họ. Mà còn hai người khác, cũng cảm thấy vậy…

Bắc Âu, hành lang, Durmstrang, 

Các học sinh túm tụm thành nhiều nhóm lớn nhỏ. Họ vui cười nói đầy sức sống về mọi câu chuyện khác nhau sau vài tiếng đồng hồ vùi mình trong sách vở. Mỗi người vì câu chuyện mà biểu cảm khác nhau, vui có, buồn có, dở khóc dở cười cũng có.

Chỉ riêng, hai người khác biệt.

Họ không nói chuyện gì, cũng chẳng ai muốn hay dám đến gần họ.

Hai người cứ thế đi thẳng về phía trước.

Nam hài mang mái tóc nâu xù hơi sờ đầu mình. Song, như vô tình chạm vào thứ gì không nên, người nọ nhanh tay bỏ xuống vẻ chán ghét rõ rệt. Trên mắt nam hài này băng một dải băng trắng tinh, làm người ta tự hỏi, sao người nọ đi được chính xác đường vậy?

Mà nam hài theo sau, càng làm người ta có cảm giác quái dị.

Mái tóc highlight trắng đen, được rồi, cái này bình thường. Chính là, đồng tử vàng chanh kia là sao?! Rõ lệch tông hoàn toàn so với bộ đồ hay biểu cảm nghiêm nghị tới muốn liệt mặt ra của cái nam hài này!

Trước mắt nam hài theo sau đột ngột hiện ra từ hư không dòng chữ trắng vàng:

“Akutagawa, tiếp theo là lớp học gì?”

“Là cổ ngữ Rune, Chuuya-san.”

Âm giọng cất lên cao cao ngập tràn sự thiện ý….đối lập hoàn toàn với chính nam hài luôn luôn tỏa ra sát khí này. Hắn nhíu mày thật sâu, hoàn toàn không quá quen với việc giọng mình biến thành như này.

Không chỉ Akutagawa, Chuuya phía trên cũng có chút rùng mình. Người hổ của trụ sở mà nói như này cũng ghê quá đi! Cái kiểu nghiêm nghị cung kính đó chả hợp gì cả!

À mà thôi, so với nó thì còn tốt chán việc mang mái tóc của cá thu. Cậu chắc kèo là cậu nhóc cấp dưới ngày trước đang đi sau mình vô cùng tình nguyện mang thứ này lên đầu. Bỏ qua vấn đề này, việc cậu còn sống sừng sững và đi ở đây đã chứng tỏ rằng tên khốn cuồng tự tử kia lại làm cái trò chết tiệt nào đó mạo hiểm không nên động tới.

Đầu tên đó trừ chết đi chỉ có mấy thứ quái đản không ai làm được!

Chuuya thở dài một hơi não nề. Than lên than xuống thì cậu vẫn sẽ là người phải thực hiện mấy thứ quái dị ấy năm xưa, còn lạ gì nữa. Sống lại như này chẳng biết là tốt hay xấu. Mà, cậu có phải người quyết định vấn đề này đâu.

Đồng ý chạy vô cái trường này cũng là cho rằng mạng lưới tìm sẽ bao quát và rộng hơn ở Muggle giới. Một đứa trẻ mà, loanh quanh tìm thì đến già cũng chưa chắc hết. Lí do cậu tìm Dazai khi chưa biết chắc được hắn có ở đây không á? 

Đừng đùa! Cái tên đó không ở đây mới là chuyện lạ có thật!

Cười một cách ác liệt nghĩ tới tình cảnh hiện tại của người kia. Tóc của hắn ở đây, tên đó không chịu tới mới lạ! Cậu không tin cái cỗ máy tiêu tốn băng gạc kia tình nguyện sống với cái đầu trọc như nhà sư cả đời đâu!

Chính là, đến khi đứng trước mặt Dazai, Chuuya cũng chẳng biết phải nói cái gì. 

Năm xưa, là cậu thất trách, chẳng làm được cái gì. Chỉ vì đặt tình cảm lên trước mà bị bắt, còn ném lại tất cả cho Dazai. Cái tên đó, võ thuật thì không có, dị năng phải chạm mới vô hiệu hóa, hắn làm thế nào sống sót qua được?

Suy nghĩ ấy luẩn quẩn quanh đầu cậu, gợn sóng lên cả đống cảm xúc phức tạp. Muốn gặp, lại không dám gặp. Không nói này nọ, lại không thể nói. Như nào mâu thuẫn. Thôi thì, nhìn tên đó cười vui vẻ ở một nơi xa là đủ rồi.

Chính Akutagawa cũng không khá hơn gì mấy. Hắn không muốn thừa nhận, mình có chút lo cho Jinko. Kẻ địch năm đó rất mạnh, tên đần kia có dị năng phục hồi cấp tốc được chưa chắc đã là đối thủ. Thực sự ổn không?

Quá thất trách với tư cách là một cộng sự, hắn vậy mà chết ngay trước khi hỗ trợ giúp đỡ gì cho người còn lại. Để tên đó một mình lo hết. Không cần biết khi gặp mặt nên làm cái gì biểu cảm, Akutagawa chỉ cần nhìn chút chút. Ở một nơi tít tắp cũng được, thấy tên ngốc kia vẫn đang hạnh phúc là ổn.

Nực cười nhỉ?

Cả bốn người đều cho rằng mình là kẻ tội đồ không đáng được tha thứ. Họ chỉ nghĩ muốn nhìn thấy ngươi kia sống an lành.

“Này, khi gặp lại, ngươi liệu có thứ tha? Cho tội lỗi ta đã gây…”

___________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Xin ý kiến của độc giả!

Mọi người muốn viết tiếp cuộc sống học đường bên nào nha~?

Atsushi và Dazai? Hay Chuuya với Akutagawa? :3

Sẽ quyết dựa vào lượng người chọn hén?

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 16


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Một buổi tiệc.

Đây là cái cách ba từ miêu tả về không gian chói lòa trước mắt. Những cây đèn chùm sáng lấp lánh với các bàn ăn sang trọng cùng nhiều người đàn ông và phụ nữ quý phái trong bộ lễ phục kiêu sa của mình.

Mọi người ai ai cũng nói nói, cười cười nâng lên ly rượu chứa chất lỏng mang màu huyết sắc mê người chúc tụng trận chiến tranh đã kết thúc.

Chỉ riêng, một khoảng trời khác biệt ở góc phòng.

Nam nhân ấy, cúi mái đầu rối bù của mình thật sâu, sự u ám lan tỏa quẩn quanh làm các thiếu nữ muốn tới bắt chuyện, mời rượu lại mất đi dũng khí. Hắn đưa đôi đồng tử nâu sậm màu tới muốn biến đen đầy vô hồn nhìn quanh cảnh này, khóe môi không nhịn được giương cao.

Hóa ra, trước giờ toàn bộ công sức của hắn chỉ để cho thứ này!

Bao sự hy sinh, bao mồ hôi nước mắt, mất cả lí do sống cuộc đời, chỉ để cho lũ chính trị gia béo mập lật mặt đổi phe hướng về phía họ rồi ăn chơi một cách xả láng?

Không can tâm.

Bức bối, khó chịu, phẫn hận.

Cuộc đời luôn bất công, chẳng có cái gì gọi là công bằng.

Đạo lí này, Dazai biết. Bất quá, nó đồng nghĩa với việc, hắn luôn luôn không được hạnh phúc bên một người?

Odasaku, người đầu tiên hắn coi là bạn, mãi mãi rời xa sau trận đấu với Mimic để trả thù cho những đứa trẻ cậu ấy nuôi.

Ango, người thứ hai, giác điệp ba mang phản bội bọn họ không chút lưu tình nương tay, hạ độc nam nhân tóc hung đỏ ấy năm xưa.

Giờ đến cả Chuuya, cộng sự của hắn, chó của hắn, người hắn thương, lại bởi cái bọn đốn mạt trước mắt mà không còn trên đời.

Có xứng không?

Hắn quay người, đi về phía cửa. Ngột ngạt, khó thở, Dazai một chút cũng không muốn ở lại! 

Thế nhưng, đi đâu đây?

Mỗi một nơi, một con phố đều mang một kỉ niệm khác biệt.

Từng hẻm nhỏ đều là những nhiệm vụ xưa thực hiện cùng con sên.

Con đường sáng sủa, mua đồ cùng Odasaku. Những nơi đèn điện, lại một lần trêu đùa làm tên lùn tịt kia tức tới đỏ mặt.

Cúi thấp đầu mình, Dazai cứ thế đi trong vô vọng, hắn quay người qua bên trái. Ánh sáng cam sắc chói lòa chiếu thẳng vào mắt hắn, đã hoàng hôn rồi.

Con sông kia, một lần dìm mình tự vẫn được Chuuya vớt lên, thật nhớ. 

Phải ha, nơi này còn có Atsushi-kun lần đầu gặp mặt kéo lên nữa! Thằng bé đó, ôi trời, khổ sở đến nước phải đi móc túi người khác rồi mà còn lo đi cứu người khác!

A?

Dazai nheo mắt, cái bóng dáng kia, không phải là Atsushi đấy sao? Còn có, thứ thằng bé cầm trên tay, cũng rất quen. Trăng trắng, vuông vuông còn có một cái bút đang tính viết vô. Này này, đừng nói cái đó là trang sách thế giới!?

Atsushi cầm nó làm cái gì?!

Chỉ cần cái ý nghĩ đã bật ra khỏi đầu, Dazai đã vội vã, một mạch chạy xuống phía thiếu niên tóc trắng đang ngồi. Đừng đùa! Cái thứ đó là lí do khiến mọi thứ bắt đầu trở thành như bây giờ đấy!

“Atsushi-kun, em đang làm gì thế?”

“Dazai-san…”-Người sau quay đầu, ánh mắt lóe lên tia hốt hoảng tựa vừa bị bắt gặp khi làm điều gì vô cùng sai trái.

Quả nhiên có vấn đề.

“Atsushi-kun, em viết cái gì lên thứ đó vậy?”-Dazai híp mắt, dùng tay chỉ thẳng vào thứ đang lén lút giấu đi sau lưng người nọ. Vẻ mặt rõ ràng ý tứ, không nói thì đừng trách!

“Dazai-san…”-Thiếu niên cúi đầu, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi hét lớn.-“Đừng cản em! Em chịu đủ rồi! Cái cảm giác tội lỗi mình không đến kịp khiến Akutagawa chết! Để em hồi sinh hắn!”

Chớp chớp mắt mình, hồi sinh người chết? Quả là nghịch thiên. Thế nhưng, nếu được…

“Anh không cản.”

“Nếu như anh vẫn cứ ngăn em sẽ—–hả!?”

“Ngược lại, anh tham gia cùng em mới đúng!”-Ngồi xổm xuống, lấy tay chống má mình, Dazai cười toét miệng. Hắn muốn hồi sinh cái giá treo mũ kia, bằng bất kể giá nào, mặc kệ việc nghịch thiên đi chăng nữa.

Odasaku chắc chắn, sẽ không đồng tình dù chỉ một chút về việc này. Anh ấy sẽ lại phải rời xa đám quỷ nhỏ của mình.

Cho nên, xin lỗi nhé! Odasaku, chắc phải một thời gian rất dài nữa, tớ mới đến thăm cậu được!

Đó là cái cách, hai người viết lên tờ giấy kia. Vỏn vẹn dòng chữ:

“Tôi muốn hồi sinh người tôi yêu quý.”

Đổi lại, trang giấy ấy sáng lên, bay lên cao rồi phát ra tông giọng xa lạ:

“Đổi lấy bộ phận những cỗ thi thể kia đã không thể dùng, ta sẽ hồi sinh toàn bộ những kẻ các ngươi muốn.”

Dazai nghiêng đầu, hắn liếc qua phía người cấp dưới nọ. Bộ dáng tám phần sẽ đồng ý. Hồi sinh người khác, đúng là không mất thứ gì là điều viễn vông. 

“Được, tôi đồng ý.”

“Tôi đồng ý!”

“Tốt thôi. Tuy nhiên, thế giới này chúng đã chết, cơ thể không sử dụng được nữa. Phải hồi sinh lại ở một nơi khác, ta sẽ đem các ngươi đến đó. Tự mình, tìm ra những người được hồi sinh đi.”

Tiếp đó, là một ánh sáng chói lòa buộc cả hai người họ phải nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra được, hắn thấy mình đang ở không gian tối mù. Cơ thể dần thu nhỏ, đây là điều chắc chắn, hắn chằm chằm đôi tay mũm mĩm nọ. Tầm nhìn đột ngột mờ hẳn đi. Hảo, sờ lên đầu…trọc lóc?!

A ha ha, Chuuya bị cắt tóc, cho nên tóc liền không thể dùng?!

Chơi gì kì vậy hả!!!!!

Cơ thể đột ngột cảm thấy sự chuyển biến nhỏ. Dị năng biến đổi? Chỉ có một phần. Xem ra là để thích ứng với thế giới kia.

Mím môi nhìn cảnh tượng những người đi đi lại lại trước mặt. Dazai nhíu mày, kiểu dáng rõ ràng xưa hơn hẳn so với thời của hắn. Còn có tiếng nói và cái tháp đồng hồ cao cao đằng kia…là nước Anh sao?

Vòng vòng được mấy hồi, hắn phát hiện tìm kiểu này rõ vô vọng. Nhưng thân thể một đứa bé quá hạn chế, không thể làm gì nhiều.

Không sớm thì muộn, Dazai cũng bị cảnh sát bắt. Ném vô một cái cô nhi viện. May mắn, trước khi hắn kịp mở khóa chạy trốn ở cô nhi viện thứ mười, thư nhập học Hogwarts đến.

Hảo, tìm bằng mạng lưới phù thủy, chắc chắn rộng và hiệu quả hơn rất nhiều!

Đây là lí do duy nhất, Dazai tới Hogwarts.

___________________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Bây giờ thì biết lí do Dazai quấn hết đầu rồi nhỉ~?

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay? Theo em, nguyên nhân nào khiến đất nước ta có thể chống dịch có hiểu quả? Ghi lại 5 việc em đã và sẽ làm để phòng chống nạn dịch Covid-19

Cầu người giỏi văn! Cái đề này là quỳ! Tìm mòn mắt cũng méo có bài tham khảo!!!! T^T

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 15


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Tối quá! Yên tĩnh quá! Chẳng có gì cả!

Chuuya nhăn chặt mày ngó ngang xung quanh, toàn là một màu đen! Cả người cậu cảm giác bị bó buộc, tựa bị trói chặt tới khó cử động. Cánh tay lẫn bàn tay cũng trong tình trạng tương tự, chỉ khác, nó bị buộc đan nào một bàn tay khác.

Cái gì vậy?

Mí mắt người mang mái tóc cam run rẩy, hé mắt ra. Chói ghê. 

“Oh, giá treo mũ, tỉnh rồi hả?”

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Trầm thấp lại tràn ngập từ tính tông giọng, Dazai…

Từ từ!

Dazai?!

Ngẩng mạnh đầu, đồng tử dãn to ra đầy kinh ngạc. Và cái kết quả cậu nhận được là…

Cốp!

“Này  này, đừng có ngẩng lên cao như vậy. Đập vô đầu ta rồi!”

Cụng đầu vô con cá thu kia.

Khó chịu nhúc nhích thân mình, Chuuya nhăn mặt, cử động quả thật bị khóa lại. Liếc mắt xuống, ừ, bị trói rồi. Đã vậy còn là trói ngồi đối lưng với tên khốn cuồng tự tử. Từng ngón tay chẳng thể động đậy nốt.

Kẻ địch gì chơi ác!

Còn đem tay cậu và tay tên kia đan vào nhau rồi trói lại, còn trói chắc tới từng ngón tay!

Dazai nghiêng đầu, thở dài nghe mấy âm tuyến ậm ừ trong cổ họng bất mãn của người nọ:

“Còn không phải do ngươi hành động quá không có kế hoạch. Cứ thế đâm đầu vào ổ địch. Nhìn tác hại của ngươi đi.”

“Chết tiệt! Ngươi câm đi Dazai! Và mau mau cởi cái này ra!”

“Rất tiếc là ta không thể.”

“Cái gì?!”

Trên đời này là mà còn có loại khóa tên này không thể cởi?

“Bình thường thì tay ta có bị trói cũng chả sao, bất quá, mỗi ngón tay của ta đều bị khóa với ngươi, cởi thế nào?”-Dazai cúi đầu thật sâu chán nản, đổi lại, cộng sự của hắn có dịp ngửa người tập luyện uốn dẻo…

“Bỏ qua việc đó! Ngồi lại bình thường ngay! Ta không có hứng đi tập mấy cái xương cốt này!!!”

“Rồi rồi…”

Chuuya cau mặt, thử dùng sức kéo đứt dây. Không được! Hai tay đều khóa chặt với tay người còn lại, muốn làm như thế chỉ có nước bóp nát tay cá thu ra. Nếu là người khác thì chả sao, về nhà Yosano bên trụ sở là xong. Đối tượng lần này vậy mà là Dazai, căn bản tay phế là không còn cách chữa.

Mà cái tên này có biết võ thuật gì đâu, toàn dưới trung bình. Hắn chỉ có bắn súng là giỏi, mất tay chẳng lẽ bắn bằng chân? Người mang mái tóc cam biểu thị, có cố đến mức nào cũng không thể làm được như vậy!

Rầm!!!

Vật nặng đột ngột đánh mạnh thẳng vào đầu cậu, Chuuya có xúc động muốn chửi thề, mới tỉnh lại bị đánh tới ngất! Sao không chọn con cá thu kia mà đánh hả, bọn kia!!!

Chất lỏng ấm áp đầy tanh tưởi nhễu xuống đầy khuôn mặt. Chuuya, lần nữa bất tỉnh.

Người ngất căn bản không thể ngồi thẳng được, có lẽ may mắn một điều, cậu là gục xuống hẳn qua bên trái chứ không phải gục lúc ngồi thẳng. Dazai vì vậy mà phải nghiêng người theo.

Hắn sắc lạnh nhìn mấy nam nhân trước mặt, tóc đen ngắn ngang vai đội chiếc mũ như ở nơi bắc cực lạnh giá không chút ấm áp, bạch sắc tóc dài tới ngang hông rối tới cứ vài cọng lại chỉa ra các chỗ khác nhau.

“Dazai, như này nghĩa là bọn ta là kẻ chiến thắng rồi, nhỉ?”

“Fyodor, còn chưa biết….”

Nam nhân tóc đen nghiêng đầu, đồng tử hắn dãn ra đầy hoang dại, khóe miệng toét ra nụ cười tới tận mang tai:

“Oh, vậy hả? Thế chúng ta mượn bạn ngươi chút vẫn tốt chứ?”

“Hả?!”

Lúc đó, Dazai còn không hiểu. Cho đến khi, nam nhân tóc trắng kia đi đến, cầm tóc cộng sự của hắn kéo người dậy rồi dùng kéo, cắt phăng mái tóc ấy đi.

Mái tóc hoàng hôn hắn yêu, cứ thế lả tả bay xuống đất. Con ngươi ngập tràn sự khó tin chứng kiến tất cả, hắn thấy, miệng người cộng sự bị ép mở. Máu túa ra, cùng với chiếc lưỡi trên tay nam nhân kia.

Giọng nói an ủi hắn bao lần, rời đi trước khi nhận ra. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, thật chóng váng trước cả khi Dazai kịp nhận ra. Ngẩng đầu lên, mắt hắn vô hồn, mày cũng không thèm nhíu nhìn nam nhân tóc đen cười tươi vung vẩy tờ giấy trắng, cuốn sách thế giới.

“Dazai, cảm giác thế nào?”

Không có tiếng đáp trả. Dazai nghiêng đầu, hơi mím môi, cuốn sách thế giới vốn đã là một sự tồn tại khác biệt so với dị năng giả. Sợ rằng khả năng cao hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng dễ dàng. Như vậy, phải làm cách nào? Một thứ gì đó, một thứ gì đó có khả năng đem tờ gấy kia đều nhuốm một màu khó viết được chữ.

Bàn tay hắn bị một lực nhẹ lay động, nhướn cao mày, Chuuya tỉnh rồi? Nhanh như vậy? Hắn khó khăn quay đầu qua phía đối diện ở một góc độ nhẹ, tránh đụng chạm với người này nhiều gây vết thương ở miệng thêm nặng. Mắt thấy dòng huyết vẫn chảy từng dòng từ trán xuống, đầu Dazai như lóe lên một ý tưởng.

Bất quá, không thể khả thi…

Hoặc, có thể, đổi lại, là Chuuya phải chết.

Lừa lọc và khiêu khích kẻ thù khiến chúng dùng quyển sách, viết lên dòng chữ tách hắn cùng người kia ra. Cơ mà chắc chắn Fyodor không ngốc tới nỗi chỉ trói Dazai không, dòng chữ trên giấy sẽ có điều kiện khiến hắn không thể cử động được.

Chuuya, phải bị lấy thêm một bộ phận nữa rồi nhân lúc chúng không phòng bị mà dùng chính máu mình nhuốm lên trang giấy.

Đây là cách khả thi nhất hiện tại.

Thế nhưng, Dazai không muốn dùng cách này, bằng bất kì giá nào. Phải có một cách khác, cái nào cũng được, không phải cách này!

Trước khi đại não hắn có thể tìm được cách nào tốt hơn, Chuuya như biết được suy nghĩ của Dazai, thực hiện luôn phương án kia.

Cậu mở miệng, dùng chính máu mình nhổ vào mặt kẻ thù. Từ cái cắt lưỡi kia, khoang miệng sớm đã tanh tưởi nhớp nháp toàn là huyết khó chịu cực độ, chỉ muốn ói ra giờ như được giải thoát. Chuuya hé mắt, nhếch môi cười khinh bộ dáng hiện tại của hai nam nhân kia.

Và, đúng như kế hoạch ban đầu của Dazai, hai người thực sự bị tách ra.

Mà, người đội chiếc mũ Fedora ấy, lại bị móc mất con mắt của mình như cái giá cho hành động kia.

Xúc cảm đau đớn khủng khiếp, cảm giác muốn ôm chặt lấy miệng vết thương lại chẳng thể làm gì. Chuuya đột ngột thấy thật buồn ngủ, muốn ngủ một giấc. Cơ mà, phải xong việc trước đã!

Thật không thể hiểu nổi, ngũ quan chúng nhắm tới là mắt có nghĩa may mắn hay xui xẻo. Chuuya không còn thấy đường nữa, quá khó khăn để biết được trang giấy ấy đang ở đâu. Lại được phước một điều, nam nhân cầm trang giấy đang ngay trước mắt cậu.

Vì thế, cậu thành công, nhờ vài mấy thanh âm kia, Chuuya hoàn toàn chắc chắn. A, thật mệt quá. Giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi rồi…

Nam nhân mặc áo gió cát sa đứng dậy, mái tóc rủ xuống che mất biểu cảm, hắn cầm súng, đem đầu của nam nhân tóc trắng kia chuẩn xác nhắm nổ ngay thái dương.

Đoàng!

Huyết sắc mê người bắn tung toét lên khắp không gian.

Dazai ngẩng đầu, đồng tử mất ánh sáng tựa thuở ban đầu ngày còn ở Mafia Cảng. Tiêu cự mất đi, hắn vô hồn nhìn kẻ địch bằng con ngươi lóe sáng biến cả màu nâu thẳm thành hổ phách.

Hắn hiện tại nhìn như ác quỷ năm nào, lại đáng sợ hơn hẳn so với thứ quái vật ngày ấy. Hiện tại, ai muốn cản hắn đều không có khả năng.

“Nè, giá treo mũ, ngươi quả nhiên quá rách việc! Đem mình tự nguyện biến thành cái bộ dạng kia. Nhìn đi, nhìn đi, giờ ngươi đã mất cả lưỡi và mắt rồi đó! Tốt nhất nên làm con chó nhỏ ngoan ngoãn, chờ ta đem ngươi về chỗ Yosano! Trước đó, ta sẽ khiến chúng giống như ngươi, để bồi tội, nhỉ? Cho nên, ráng mà chịu, đừng có chết đấy!”

_____________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Đột nhiên thấy cái chap này nhảm kinh! :v

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 14


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Một người thò đầu vào căn phòng nọ, chiếc Fedora đen ngự trị trên đỉnh đầu che gần hết mái tóc cam xoăn, đồng tử xanh biển nhíu lại không bằng lòng. Được một lúc, người nọ cũng chịu đi vào, tay bưng chiếc khay đựng vài ba món ăn nghi ngút khói.

Cạch!

“Ta nói, ngươi đến bao giờ mới chịu khôi phục đây hả?!”

Cáu gắt đặt mạnh khay đồ ăn lên bàn, người này rốt cuộc nhịn không được quay phắt sang chiếc giường bên cạnh, nơi một thiếu niên đang ngồi. Mái tóc trắng phơ phơ cắt có phần lởm chởm, làn da tái nhợt cùng con ngươi vàng chanh mất tiêu cự. 

Thiếu niên ấy ngồi trên giường, bất động. Trông cậu gầy yếu tới lạ kì, hai má hóp lại với bàn tay lộ rõ ra xương xẩu chứng tỏ chẳng ăn được bao nhiêu.

Tựa rằng bởi không có được đáp án, người nọ điên tiết đặt một chân lên thành giường, lấy tay xách cổ thiếu niên lên:

“Nakajima Atsushi! Tỉnh táo lại cho tôi! Mafia Cảng không phải trại nuôi dưỡng đám vô dụng!”

Đổi lại, thiếu niên ấy vẫn cứ ngẩn người không nói. Người nọ nghiến răng, kết cục vẫn không làm gì thêm, thả Atsushi xuống liền đi thẳng ra ngoài. 

Rầm!!!

“Khốn!”

Mà ra đến cửa chưa được bao lâu, bức tường đã có thêm một cái lỗ do người nọ đấm.

“Chuuya, phá hoại của công là không được đâu.”

“Anee-san….”-Phức tạp nhìn lên nữ nhân mới đến, việt quất mái tóc búi lệch đồng đều với chiếc ô đỏ trên tay và bộ kimono có phần sang trọng. Chuuya buông thõng hai tay, lắc đầu bất lực.-“Người hổ kia vẫn không khá hơn chút nào.”

“Vậy sao?”-Nữ nhân nghiêng đầu, thở dài một hơi. Thực sự là đã vô vọng rồi?

Cô còn nhớ rõ, một tuần trước, khi thủ lĩnh giao nhiệm vụ này cho hai đứa trẻ kia đã được hai hôm, thằng bé là người duy nhất trở về với toàn thân đầy máu. Đất cát dính đầy trên mặt và quần áo hoàn với những vệt máu lớn đầy tanh tưởi. Bước chân lúc đó cũng lảo đảo.

Thứ kinh hoàng nhất, thứ Atsushi ôm trong ngực bằng một tay là một đầu người, đầu của cộng sự đã đi cùng thằng bé. Mà tay còn lại, đã kéo lê đầu kẻ thù.

Rõ ràng một chuyện khủng khiếp đã xảy ra đối với cả hai. Bất quá, chiến tranh là chiến tranh, nó rất tàn khốc. Bất kể cái gì đã xảy đến, xung quanh vẫn sẽ tiếp diễn, con người vẫn cứ chết đi như rơm rạ, như con thiêu thân lao vào lửa.

“Anee-san, em không nhịn được nữa! Chúng ta đã mất liên lạc với  con cá thu khốn khiếp kia rồi! Căn bản chẳng thể biết được tình hình trước mắt sẽ ra sao. Cho nên, lần này em muốn giải phóng Ô Trọc, kể cả không có tên đó.”

“Đừng làm chuyện dại dột, Chuuya!”

Người nọ nhìn vẻ kích động đầy lo lắng trên mặt nữ nhân kia, cũng không hề gì cười tươi:

“Thủ lĩnh đã đồng ý rồi. Dùng thứ này tiêu diệt được Fyodor, em chắc chắn mình cũng trên đà hết năng lượng. Đảm bảo sẽ không đánh tới thêm gây thiệt hại cho Yokohama!”

“Khoan..Chuuya!”

“Anee-san, tạm biệt!”-Dùng dị năng làm ánh đỏ bao quanh cả thân thể mình, người nọ xoay người, cứ thế bay thẳng đi biệt tích. Cậu tháo đôi găng tay đen luôn đeo trên mình. Vẫn có thể cười nhếch mép thì thầm với chính bản thân.-“Còn chưa biết tên khốn cuồng tự tử kia đã vượt ngục chưa nữa. Chắc tên đó sẽ xìu mặt ra cho xem, khi biết mình đã đi trước hắn một bước.”

Rầm!

Đứng trong khói bụi mịt mờ từ cái đáp đất không mấy nhẹ nhàng ngay trước ổ địch, Chuuya đứng hiên ngang ở đó

“Hỡi lãnh chúa của sự ô uế….Đừng đánh thức ta nữa!”

Vệt đen đáng sợ bắt đầu lan ra khắp cơ thể người nọ. Tay, chân, mặt đều xuất hiện dần rất nhiều vết.

Fyodor, trước khi ta chết bởi thứ này, ta nhất định sẽ lôi ngươi theo cùng!!!

Cơ mà….

Có vẻ ý định đó của Chuuya không thể thành hiện thực, theo bất kì cách nghĩ nào.

Nam nhân tóc nâu xù nghiêng đầu, cát sa áo khoác tung bay cùng với, trong ngực người này rõ ràng là kẻ đánh tính hi sinh mạng sống của mình để sống chết với quân địch sớm đã ngất đi. Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, hắn thoát ra tiếng thở dài nhỏ:

“Chuuya, tên ngốc này, nhờ ngươi mà kế hoạch của ta hỏng hết! Giờ thì hay rồi, chúng ta hoàn toàn rơi vào bẫy của địch.”

Phịch!

Đó là những lời duy nhất nam nhân này nói trước khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo cùng đồng bạn của mình.

__________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Chuuya là một người dễ hành động theo cảm xúc của bản thân. Một khi chịu quá nhiều mất mát, người mình yêu quý chết dần đi và không cũng rơi vào cơn mê khó tỉnh. Người này sẽ xúc động tới không nhịn được.

Với tôi mà nói, Chuuya là người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì đồng đội của mình, kể cả là dùng chính tính mạng mình đánh đổi.

Ơ mà nói thực nha, đọc truyện gốc từ đó tới giờ vẫn cứ chững lại ở chap 66 à. Đã kiếm được chỗ nào đọc thêm đâu. Cho nên đều là tự nghĩ xong dựa vô chút bản gốc, có vài lời bình luận mà chẳng hiểu mô tê gì luôn. Lúc sau Ranpo gặp cái đại nạn gì à? O_o

Design a site like this with WordPress.com
Get started