[ Harry Potter Đồng Nhân ] Những Câu Truyện Nhỏ – Câu Chuyện Thứ Mười Ba : Đau ………….. (1)


  -o0o-

AUTHOR : YING

-o0o-

Ngày 08 tháng 09 năm 2011

_Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Liệu có ai sẽ tin điều đó không? Từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy người đó, là lúc biết được bản thân rơi vào lưới tình rồi.

Không những thế, lưới tình đó, lại là chính mình ảo tưởng nữa cơ, là một bể tình đau khổ.

Nghe thật đáng thương, nhỉ?

Nhưng biết sao giờ, khoảng khắc nhìn thấy bóng lưng của gã, em đã biết, đời này, là vạn kiếp bất phục rồi.

Đơn phương, thật là…. trớ trêu mà…

Năm đó, em 12, vừa vặn, ở độ tuổi đẹp nhất, em biết yêu.

Yêu một người, không bao giờ thương em.

Thanh xuân đẹp đẽ, dành cho một người, một người, không thuộc về em…

Ngày 12 tháng 05 năm 2012

A, hôm nay, em lại được thấy gã rồi!

Gã trông thật quá đỗi đẹp đẽ, bộ âu phục đen tuyền tô điểm mái tóc vàng kim của gã thật quá hoàn mỹ.

Từng bước nhảy hoa lệ, từng cử chỉ nhã nhặn, em cảm nghĩ, em đã yêu gã hơn, hơn em ngày hôm qua rồi…

Nhưng buồn thay, những thứ đó, lại không thuộc về em…

Nụ cười của gã, dành cho cô gái khác…

Nhìn gã và cô gái ấy, tay trong tay, khiêu vũ với tiếng nhạc du dương, hình ảnh ấy, họ thật đẹp đôi.

Họ, giống như, sinh ra là dành cho nhau.

Còn em, có quyền gì mà tơ tưởng gã, tơ tưởng đến một vị hoàng tử.

Tỉnh lại đi thôi, Harry, vịt con, không thể hóa thành thiên nga.

Cũng như em, sẽ không bao giờ xứng với gã đâu…

Ngày 26 tháng 03 năm 2013

Hôm nay, là ngày em hạnh phúc nhất trong 14 năm cuộc đời.

Người em yêu, gã, hướng em mỉm cười.

Gã, còn nhìn thẳng vào mắt em nữa.

Em cảm thấy mình thật quá may mắn mà.

Dù em biết, nụ cười của gã, chỉ là khách sáo, chỉ là xã giao…

Ánh mắt của gã, chỉ là khinh thường, chỉ là hời hợt…

Nhưng không sao cả, em sẽ bỏ qua hết.

Chí ít, lần này, xin hãy để em ảo tưởng, gã, là thật tâm nhìn em nở nụ cười.

Ánh mắt của gã, là đong đầy yêu thương nhìn về em.

Một lần thôi nhé, cho em chìm trong cơn mê, trong ảo mộng vĩnh viễn không thành của em nhé.

Một lần, chỉ một lần thôi…

Ngày 28 tháng 10 năm 2014

Hôm nay, em lấy hết can đảm của bản thân.

Tỏ tình.

Dũng cảm một lần, bày tỏ tất cả.

Cớ sao, gã lại phũ phàng như vậy.

Từng câu từng chữ cay nghiệt em.

_Cậu biến thái à?

_Đồ đáng khinh!

_Cậu không tự kinh tởm bản thân sao?

_Thứ nghiệt chủng!

Một chữ rồi lại một chữ, đâm vào tim em.

Nát bươm, vụn vỡ, máu thịt trộn lẫn.

Tim em, nát vụn dưới lời nói của gã…

Một lỗ hổng lớn, dần dần xuất hiện…

Nó đau lắm đấy, đau không thể tả.

Nhưng không sao, em vẫn sẽ cười.

Dù nụ cười mang màu nước mắt…

Dù nụ cười có mùi máu tanh…

Ngày 02 tháng 03 năm 2015

Gã, đi rồi sao?

Cầm theo trái tim em, đi đến một đất nước khác…

Cầm theo tấm lòng em, nắm tay một cô gái…

A…

Đau thật đấy…

Gã nỡ để em một mình, cùng trái tim không thể lành lại.

Lại cùng một người con gái khác, cùng nhau bước vào một chân trời mới.

A…

Chỉ là du học thôi mà…

Rồi gã sẽ trở lại, đúng không?

Rồi em sẽ được ở bên gã, dù là với thân phận thấp hèn nhất cũng được, đúng không?

Mọi chuyện sẽ là như vậy mà, đúng không?

Ngày 06 tháng 04 năm 2016

Gã, trở về rồi.

Trở về thật rồi.

Nhưng tại sao, lại cùng một người khác.

À không, làm gì có là người khác…

Đó là cô gái gã đã từng nắm tay rời khỏi đất nước này mà.

Là người gã yêu thương mà.

Nhưng tại sao, lại vẫn luôn là người đó…

Tại sao, gã lại có thể thương một người đến vậy?

Tại sao, lại không thể dành cho em một chút ấm áp?

Tại sao?

Ngày 17 tháng 01 năm 2017

Tấm thiệp hồng chói mắt…

Đám cưới sao? Kết hôn à?

Ngày mai ư?

Vậy là, gã sắp kết hôn rồi sao?

Vậy là, gã sắp thuộc về cô gái khác rồi sao?

A…

Tại sao? Tim lại đau đến vậy…

Tại sao? Nước mắt lại không thể ngừng chảy…

Tại sao? Mọi thứ lại luôn đối nghịch với em…

Tại sao? Người có được hạnh phúc, lại không phải là em…

Ly rượu đỏ, vỡ vụn dưới ánh trăng.

Trái tim em, nát tan dưới tay gã…

Ngày 28 tháng 11 năm 2017

Em đã trở thành gì thế này?

Tình nguyện nằm dưới thân một thằng đàn ông, tùy tiện để người đó ra vào, đưa em đạt đến khoái cảm…

Gọi em bằng những danh xưng tục tĩu, đĩ, điếm…

Em, cam lòng sao…

Em, muốn vậy sao…

Nếu không, thì tại sao em lại như vậy?

A…

Hóa ra là vì gã sao?

Vì người đàn ông, ra vào trong em mỗi đêm, là gã sao?

Nên em cam lòng, trở thành một thứ rẻ tiền, tùy ý người khác sao?

Harry, em, có còn tỉnh táo không?

Có còn như ngày đó, thiện lương và trong sáng không?

Em, tự nguyện ư?

Tuổi 18 đẹp đẽ, em thật sự muốn chôn vùi chính mình ư?

Chỉ vì, một gã đàn ông, sẽ không bao giờ thương em?

Đáng sao?

_Ừ, đáng…

Ngày 20 tháng 01 năm 2018

Ba mẹ em biết hết rồi…

Biết mọi chuyện, từ việc em yêu gã, đến việc em đang là tình nhân của gã.

Họ khóc, khóc rất nhiều.

Họ khóc vì đứa con trai tội nghiệp, đáng thương của họ.

Nhưng, họ tuyệt đối, vẫn không ôm lấy em.

Họ, không chửi mắng gì em, cũng không đánh đập em.

Họ chỉ đơn giản, mỏi mệt buông tay.

Từ mặt em…

Hôm đó, là một ngày mưa.

Giọt nước mắt em, vì hai đấng sinh thành mà rơi xuống.

Vì tình yêu em luôn che đậy mà xuất hiện.

Vì bản thân em mà kêu gào.

Ba…

Mẹ…

Xin lỗi…

Con đã không thể là một đứa con ngoan mất rồi…

Ngày 02 tháng 08 năm 2019

Draco, gã đuổi em đi rồi.

Gã nói, gã không cần một thằng con trai như em.

Gã cay nghiệt em bằng những lời nói năm xưa.

Gã gọi em là thằng điếm, một thằng bệnh hoạn…

Từng câu từng chữ vẫn giống ngày xưa, đến ngữ điệu cũng không hề thay đổi.

Vậy gã, không hề thay đổi nhỉ?

Có lẽ, suy cho cùng, người duy nhất thay đổi, chỉ có mỗi em thôi?

Nhưng thật may mắn, người em yêu, hóa ra vẫn chưa thay đổi.

Vậy ít nhất, gã, cũng sẽ nhớ đến hình ảnh đẹp nhất của em mà.

Hình ảnh em cầm ly cocktail nhẹ nhàng cười trong bữa tiệc năm nào.

Thời điểm gã cười với em.

Chắc chắn, gã sẽ nhớ mà, đúng không?

Gã, sẽ nhớ hình ảnh ấy, đúng không?

Ngày 19 tháng 09 năm 2020

Kết thúc thật rồi…

Mối tình đằng đẵng 9 năm, kết thúc rồi.

Từ giờ, hai ta từ biệt nhé.

Từ giờ, chấm dứt tại đây nhé.

Harry, em và gã, có duyên nhưng lại không có phận.

Vậy chi bằng, cắt đứt cái duyên, để gã hạnh phúc bên người khác.

Còn em, giờ lại vừa vặn không còn một ai.

Vậy thì, dừng chân em nhé, đừng chạy nữa nhé, em đã mệt mỏi quá rồi.

Vậy thì, tạm biệt tại đây nhé…

Nước mắt rơi rồi, nhưng nụ cười vẫn ở đó.

Không quan trọng nó tượng trưng cho điều gì.

Giờ chỉ cần, em thanh thản là được đúng không?

Điều em hối tiếc, cũng hãy bỏ qua nhé, để nó trôi theo dòng chảy quá khứ đi.

Harry, tạm biệt em nhé…

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

Đã buông tay rồi, sao lại còn đến gặp nhau?

Draco, khi em còn có thể mỉm cười nhìn gã, sao gã lại không yêu em?

Giờ đây, khi em nằm trên giường bệnh, vĩnh viễn không thể mở mắt, sao gã lại như vậy?

Tại sao, giờ lại nói yêu em?

Tại sao, lại tàn nhẫn với em như vậy?

Nhưng… có còn quan trọng không?

Vì dù sao, sinh mệnh em cũng sẽ kết thúc mà nhỉ?

Vậy, trước lúc chết, được nghe lời yêu từ gã, đã không còn gì hối tiếc nữa rồi?

Ngày 06 tháng 01 năm 2021

Em nghe nói, gã đã ly hôn rồi mà nhỉ?

Còn nghe nói, gã ly hôn là vì em?

Mà tại sao, em lại không thể nào vui vẻ được, dù chỉ một chút?

Tại sao, gã lại hôn em dịu dàng đến vậy?

Tại sao, ánh mắt gã nhìn em lại đong đầy yêu thương đến vậy?

Tại sao, hơi ấm từ tay gã lại rõ ràng đến thế?

Tại sao? Gã lại không nói sớm hơn?

Tại sao? Lại không làm những điều này sớm hơn?

Tại sao? Khi đã quá muộn, lại muốn níu kéo?

Tại sao? Tim em lại đau đến vậy?

Ngày 27 tháng 05 năm 2022

Đây đã là năm thứ ba em ở trong viện rồi.

Ngày nào, gã cũng đến thăm em, trò chuyện cùng em, dịu dàng hôn em.

Nhưng em, đã không thể nhìn thấy những thứ đó.

Mà chỉ có thể đắm chìm vào ảo mộng của bản thân.

Không thể biết được, gã đã làm gì vì em.

Em chỉ biết, đắm mình vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ dài, dài đến vô tận.

Lời yêu bỏ ngõ, con tim lạc nhịp…

Đã quá trễ rồi.

Ba chữ “anh yêu em” không còn tác dụng nữa rồi…

Ngày 14 tháng 12 năm 2023

Draco, gã đang làm gì vậy?

Chiếc nhẫn trên tay em là thứ gì thế?

Bộ vest trắng đẹp đến vậy em có thể mặc sao?

Gã đang nói gì, em không tài nào nghe rõ cả?

A…

Hóa ra là lời cầu hôn sao?

Lễ cưới thật giống như em mong đợi, chỉ có gã và em…

Nhưng em giờ là người thực vật, liệu sẽ có thể đáp lại gã?

Draco, gã đang làm điều uổng phí đấy…

Mà kệ vậy, dù sao gã cũng đâu thể nghe em nói…

Mà, em mệt quá, có lẽ, đã đến lúc rời đi rồi…

Ngày 23 tháng 02 năm 2024

Draco, gã được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Gã giờ là một kẻ điên rồi.

Đôi mắt bạc từng mê hoặc vạn người giờ đờ đẫn không chút sức sống.

Gã… nhìn như đã chết…

Tốt quá!

Draco, giờ anh đã hiểu cảm giác của em rồi chứ?

Nhưng mà, em cứ nghĩ em sẽ vui vẻ…

Nhưng tim em, dù đã chết, vẫn đau vì anh…

Draco, anh đã làm gì em thế này?

Ngày 08 tháng 04 năm 2025

Chào anh, Draco…

Xin mời anh vào thế giới của em…

Từ giờ, hãy sống cùng nhau thật vui vẻ nhé!

Bỏ qua chuyện quá khứ, hai ta làm lại từ đầu nhé!

Chỉ anh và em thôi…

HẾT CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI BA

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Những Câu Truyện Nhỏ – Câu Chuyện Thứ Mười Hai : Em Ơi ………….


-o0o-

AUTHOR : YING

-o0o-

người draco thương, em là nắng ấm, là tia nắng vàng, là mặt trời nhỏ.

nhưng nắng rồi cũng sẽ tắt, nhường chỗ cho bóng đêm.

ngày em đi, trời không còn nắng.

ngày em đi, mưa rơi tầm tã.

che khuất dáng hình em, giấu đi nỗi đau của gã.

.

.

.

gã thương em nhiều lắm, nhưng không dám nói ra.

vì gã, biết em sẽ không muốn, có một người vì em đau khổ.

gã giấu trong lòng một cây kim nhỏ, từng ngày đâm chết trái tim gã.

nhưng nỗi đau của gã, nào bằng những gì em phải chịu đựng.

tuy nhiên, gã vẫn không giữ được em, còn đánh mất trái tim của mình.

.

.

.

ngày nắng ấm, người gã thương trầm lặng đứng bên đóa cúc trắng.

ngày mưa lạnh, người gã thương mệt mỏi đứng dưới mưa.

ngày gió mát, người gã thương gầy yếu bên bệ cửa sổ.

gã, chứng kiến em ngày càng gầy yếu.

đóa cúc trắng không dám đưa ra, âm thầm héo mòn bên tách cà phê.

gã đưa bàn tay muốn nắm lấy tay em, em gầy yếu mặc gã cầm đôi tay nhỏ.

.

.

.

em ơi, liệu em có biết, tôi yêu em nhiều lắm không?

liệu em có biết tình tôi trao em không?

liệu em có biết đóa hoa đã tàn rụi bên giường bệnh của em không?

liệu em có biết ngày mưa buốt giá đã ôm lấy chiếc nhẫn vô chủ không?

liệu em có biết, tôi đã lụi tàn vì em không?

.

.

.

đứng bên giường bệnh, draco đỏ mắt nhìn người gã thương.

em ơi, đừng đi nhé!

em ơi, ở lại với tôi nhé!

em ơi, cánh đồng hoa cúc đã nở rồi kìa!

em ơi, cơn mưa rào đã tạnh mất rồi!

em ơi, tách cà phê đã nguội mất rồi!

em ơi, mối tình đầu đã mất thật rồi!

em ơi, linh hồn tôi đi mất rồi!

em ơi, em đi thật rồi!

em ơi, tôi nhớ em….

HẾT CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Những Câu Truyện Nhỏ – Câu Chuyện Thứ Mười Một : Sa Ngã


-o0o-

AUTHOR : YING

-o0o-

em từng hỏi gã, giữa thiên thần và ác ma, gã sẽ chọn làm gì?

khi ấy, gã ngây ngốc không hiểu ý em, chỉ thấy kỳ lạ xoa mái đầu em, mắng yêu em một chữ ‘ngốc’

ngày ấy, em nhìn gã cười ngượng ngùng, nhưng gã chỉ đơn thuần nghĩ em không muốn bị gọi ‘ngốc’ mà thôi.

lúc đó, gã không hiểu em, cũng không hiểu trái tim đang cuồng nhiệt khi yêu của chính mình.

.

.

.

ngày em biến mất, gã như điên như dại tìm em.

gã bỏ ăn bỏ ngủ, công việc của gia tộc cũng vứt qua một bên, gã huy động tất cả mọi người tìm kiếm em.

nhưng kết quả gã nhận được, chính là cái lắc đầu của những người đi tìm em.

.

.

.

trong cơn say của mình, gã như nhìn thấy em, từng ký ức ngọt ngào giữa hai người quay về trong tâm trí gã.

từng kỷ niệm cứ vụt qua, mang gã chìm vào ảo mộng, ảo mộng ngày em còn bên gã.

những dòng ký ức, dịu dàng mang gã vào giấc mơ.

trong giấc mơ của mình, gã thấy em, nhìn gã mỉm cười.

gã chạy về phía em, nhưng chỉ vừa mới chạm tay vào em, mọi thứ liền tan biến.

hình ảnh em biến mất, để gã đau đớn trong giấc mộng của mình, để rồi, gã giật mình tỉnh giấc.

dòng nước mắt yếu đuối từ khi nào đã chảy, gã sững sờ đưa tay chạm lấy.

lần đầu tiên, gã khóc, khóc cho một người đã không còn bên gã, khóc cho người gã thương.

_hóa ra, mất một người đau đến như vậy_

.

.

.

những cơn say, những cơn mê, những cơn mộng mị…

chúng xoay quay gã, mỗi ngày, lặp lại như một vòng tuần hoàn.

đến một ngày, gã dần quen với việc tỉnh dậy trong cơn ác mộng.

gã quen với việc chính mình sẽ không còn có được một giấc ngủ bình yên.

nhưng gã vẫn không quen với việc, không có em bên mình.

.

.

.

một ngày nọ, gã tìm được em.

em gầy yếu tựa người trên chiếc giường cũ kỹ.

cả người em toát lên vẻ yếu đuối khiến gã đau đớn, em của gã, sao lại thành ra như vậy?

đôi mắt em đờ đẫn nhìn gã, đôi môi mọng giờ như màu mắt gã.

làn da trắng chuyển thành xanh xao.

chiếc áo sơ mi trắng được khoác lên người em hờ hững, gã dường như thấy em sắp tan vỡ rồi.

cổ chân nhỏ hằn lên những vết dây thừng, cánh tay em có những vết bầm tím chói mắt.

cả người em, gầy nhom và ốm yếu, không còn chút sức sống.

em của gã, người gã nhất mực nâng trên tay, sao có thể thành ra như này?

người gã thương…

đau lòng ôm lấy em, gã điên cuồng gọi tên em.

ngày hôm đó, gã khóc, khóc khi gã vô lực để em phải chịu đựng bao tổn thương.

khóc khi gã nhìn em quá mức gầy ốm, gã đau xót cho em.

khóc cho gã, khi gã đã tìm được em, tìm được thế giới của gã.

.

.

.

một thời gian sau, gã tra được những người đã hại em.

là một đám ngu ngốc muốn làm gã sụp đổ.

gã khi ấy, nở nụ cười lạnh lẽo nhất của mình, đáy mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

.

.

.

đối thủ của tập đoàn gã, trong một đêm, phá sản.

gã ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, nhếch nhẹ khóe môi, thì thầm vài chữ với người đã gục ngã dưới chân gã.

_cái giá của việc hại người tôi thương, tôi trả cho các người.

sau đó, gã rời đi.

ngày hôm sau, chủ tịch tập đoàn ấy, chết vì một phát súng thẳng vào đầu.

một nhóm năm người chịu số phận tương tự, bị bắn xuyên tim, bị thêu rụi, trong một căn nhà cũ.

.

.

.

_harry, em từng hỏi tôi, tôi sẽ chọn làm thiên thần hay ác ma, giờ tôi trả lời em nhé?

tôi, nguyện làm ác ma, một đời bảo hộ, cưng chiều em, không để em chịu một tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.

tôi, giết chết thiên thần, những người sẵn sàng làm hại em, chỉ để bảo vệ thế giới ngu ngốc của họ.

nhưng tôi, cũng nguyện làm thiên thần, để giết chết những con ác quỷ muốn hãm hại em, cho em một đời vui vẻ.

vì vậy, dù làm thiên thần hay ác ma, tôi đều chọn giết chết thứ còn lại, chỉ vì em.

.

.

.

draco thầm thì với harry khi em đã ngủ say.

_nếu là thiên thần, tôi sẽ nghịch thiên vì em.

_nếu là ác ma, tôi sẽ vì em hủy diệt mọi thứ.

_chỉ cần em, ở bên tôi, việc gì tôi cũng làm, cho dù giết chết cả thế giới, tôi cũng vui lòng.

HẾT CÂU CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Những Câu Truyện Nhỏ – Câu Chuyện Thứ Mười : Bất Ngờ (H) Và Sự Thật Duy Nhất


-o0o-

AUTHOR : YING

-o0o-

-‘Hóa ra em là Omega à?’- Giọng nói trầm thấp vang lên đầy trêu chọc, Harry trong cơn phát tình vội vã cùng kinh ngạc hé miệng thở dốc nhìn gã.

-‘M…Malfoy!’- Em nghiến răng, gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, đôi mắt đầy hơi nước tỏa ra sự cảnh giác, Harry rúc mình sâu hơn vào chiếc áo chàng có huy hiệu của Gryffinfor.

Draco khoái trá nhìn Harry chật vật trong cơn sóng tình, gã không che giấu giải phóng tinh tức tố bạc hà của mình ra không khí, khiến Harry điên cuồng.

-‘Malfoy…’- Harry nhận ra sự khác thường của cơ thể, em gắng gượng nén lại tinh tức tố dường như đã mất kiểm soát của mình, mệt mỏi đè nén dục vọng căng tràn.

Draco nhếch mép vui vẻ thưởng thức bộ dạng vừa muốn buông bỏ vừa quật cường của em, gã cười nhẹ, đôi mắt nhạt màu sáng lên trong một giây đầy nguy hiểm.

Harry cảm nhận được mùi nguy hiểm, em cảnh giác nhìn Draco, môi nhỏ mím lại đè nén những tiếng rên, mắt ngọc nhìn gã chăm chú, một giây cũng không chớp.

-‘Potter, tôi cho em hai lựa chọn, một là để tôi “đánh dấu” em, hai….’- Draco với đôi mắt cười như không cười nheo lại nhìn em, gã lấp lửng bỏ dỡ câu nói, khóe miệng cười nhạt như có như không -‘… Hogwarts sẽ biết được, Cứu Thế Chủ là một O-ME-GA’

.

.

.

Draco đặt Harry trên giường lớn, căn phòng này gã vô tình tìm ra trong một lần tò mò, gã khá chắc đây sẽ là một nơi an toàn, sẽ không ai biết được gã cùng Cứu Thế Chủ đáng kính đang ở đây.

-‘Malfoy….’- Harry nặng nề cất tiếng gọi gã, khi nãy, gã đã đánh dấu tạm thời cho em rồi, nhưng có vẻ, đây là kỳ phát tình đầu tiên của em, lại cộng thêm sự khiêu khích từ tinh tức tố bạc hà của Draco, Harry sẽ không dễ dàng thỏa mãn với việc đánh dấu tạm thời rồi.

Draco đè lên người Harry, híp mắt cười -‘ Potter, em muốn gì?’

Harry cảm giác được em không ổn rồi, phía dưới chiếc áo choàng, em biết được thân  mình đã nóng lắm rồi. Đặc biệt, phần nhạy cảm kia lại không ngừng chảy nước.

-‘Malfoy… giúp tôi…’- Cố kiềm lại những tiếng rên vụn vặt, Harry giương đôi mắt ngập nước nhìn vào đôi mắt xám lạnh của Draco, thều thào nói.

Draco thích thú nới lỏng chiếc cà vạt Slytherin, gã cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, hà hơi thở ấm nóng vào bên tai nhạy cảm -‘Potter, em muốn gì?’

Lặp lại câu hỏi trước đó, Draco thong thả cắn mút phần tai mềm của em, ép từng tiếng rên em kiềm nén thoát ra.

Harry không thể chịu đựng sự kích thích này, em ôm chầm lấy Draco, cánh môi vội vã tìm đến môi gã, liếm láp như một chú mèo con.

Draco hơi bất ngờ với sự chủ động của Harry, gã mở to đôi mắt nhạt, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đã khép hờ của Harry. Cánh môi gã đang bị em cắn lấy nhẹ nhàng cong lên, cặp mắt phượng lóe lên một tia sáng.

Draco ôm Harry ngồi dậy, để em tựa lên người mình, cánh môi mỏng vẫn mặc em cắn mút, bàn tay hư hỏng của gã di chuyển khắp người em.

Draco mê đắm vẽ một đường thẳng từ lưng em, kéo xuống vòng eo thon, bóp nhẹ phần thịt mịn màng ngay eo, khiến em bật lên tiếng nỉ non như mèo con.

Tay gã lại di chuyển xuống cánh mông em, xoa xoa nắn nắn bờ mông đầy đặn, chơi chán lại bóp mạnh nó, khiến em giật mình nức nở.

-‘Malfoy… đừng mà…’- Harry bất lực khóc, em dụi đầu vào hõm cổ gã, tay mệt mỏi choàng qua cổ gã, tạo thành một điểm tựa.

-‘Draco, gọi tôi Draco’- Gã dừng lại động tác trên đôi mông căng mịn của em, đôi môi mỏng dứt ra tìm đến tai em, thì thầm từng chữ mị hoặc.

Harry như bị thôi miên, em đờ đẫn gọi tên gã, cánh môi hồng trơn bóng chậm chạp hôn gã, em đẩy cánh mông mình sát vào gã hơn, theo bản năng cọ qua lại -‘D…Draco’

Draco ngất ngây trước hành động ngây ngô nhưng quyến rũ kia của em, gã bóp mạnh cánh mông em, đầu lưỡi vươn ra dẫn dắt em vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Harry khó khăn níu lấy hơi thở trong nụ hôn mạnh bạo của cả hai, Draco đưa lưỡi quấn lấy lưỡi em, gã nút lấy chiếc lưỡi non mềm, tham lam trao đổi nước bọt của cả hai, ngày càng đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt.

Dứt ra khỏi cái hôn nồng, Harry đổ người dựa lên Draco, em kiệt sức bấu nhẹ những ngón tay hồng trên áo Draco, môi nhỏ không ngừng thở dốc khi gã cứ liên tục chơi đùa hai má mông mềm.

-‘Draco… xin cậu…’- Đầu óc quay cuồng trong cơn mê của kỳ phát tình, em khẽ khàng cầu xin.

.

.

.

Draco đè Harry xuống giường, chân gã chen vào đùi em, khiến bên dưới em mở rộng, chiếc quần dài đã bị cởi ra, em giờ chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng cùng một cái quần nhỏ.

Nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, em sẽ bị gã ăn gọn.

Với ý nghĩ không mấy trong sáng, Draco mơ hồ cảm thấy bên dưới gã đã cương cứng rồi, gấp gáp cởi đi chiếc áo sơ mi từ lâu không còn chỉnh tề của em, từng nút một bị gã vội vàng cởi ra, đến khi dừng lại, lồng ngực trắng nõn của em phơi bày toàn bộ trước mắt gã.

Draco liếm môi, gã chăm chăm nhìn khuôn ngực trắng nón, hai điểm nhỏ hồng nhuận cứ thu hút gã, lướt xuống dưới là vùng bụng thon trắng.

_Sẽ thật tuyệt vời nếu nơi này có đứa con của gã.

Draco vui sướng nghĩ, một tay gã đưa lên xoa nhẹ bụng em, tay đi từ từ cởi đi chiếc cà vạt xanh của Slytherin.

Vùi đầu vào phần cổ và xương quai xanh tuyệt đẹp của em, Draco tham luyến hít vào mùi táo xanh của em, gã rải những dấu hôn tím sậm lên lồng ngực trắng.

Hai màu trắng, tím tương phản nhau lại càng khiến Draco thêm thèm khát em, gã chuyển tay từ xoa nắn hai điểm nhỏ xuống vuốt ve vật nhỏ của Harry.

-‘Ưm…ah…đừng…ha…’- Harry rít lên những từ ngữ không rõ, em đắm chìm trong những cái động chạm của gã, em hoàn toàn giao phó bản thân cho Draco, để gã chiếm lấy em.

Chơi đùa chán chê với cậu nhỏ, Draco đưa tay lần xuống sâu hơn, qua lớp quần lót chạm tới chỗ đã rỉ nước từ lâu.

-‘Harry, em dâm đãng quá đấy!’- Nở nụ cười trêu chọc, gã chậm chạp đẩy ngón tay vào trong em, khiến em thút thít khi bị vật lạ xâm phạm -‘Đừng, đừng mà….’

Ngón tay Draco gảy nhẹ phần thịt mềm trong em, dò tìm điểm nhạy cảm. Từng ngón tay được gã cho vào, không những quấy rối khiến em phải thút thít khóc.

Harry đột nhiên rên lớn, tiếng rên của em dường như ngọt hơn rất nhiều, tinh tức tố vị táo lại nồng đậm tràn khắp căn phòng nhỏ.

Draco đỏ ngầu hai mắt, gã gấp gáp tháo thắt lưng, cậu bé to lớn của gã liền bật dậy, gã nhanh chóng lấy thứ dâm dịch em tiết ra, phủ lên người anh em của mình.

-‘Harry, em thuộc về tôi, mãi mãi’- Thầm thì vào tai Harry, gã đẩy người đem mình chìm vài nơi ấm nóng, đầy mê hoặc.

Harry oằn người khi phải đón nhận phần to lớn của Draco, em khóc thút thít ôm cổ gã, lỗ nhỏ căng thẳng siết chặt.

-‘Harry, thả lỏng, em cắn tôi chặt quá đấy’- Draco thở khó khăn khi người anh em của gã bị siết quá chặt, gã hôn nhẹ lên mí mắt Harry, tỏa tinh tức tố để giúp em bình tĩnh.

Một lúc sau, Harry bắt đầu cảm thấy ổn hơn, em đỏ mặt vùi vào cổ Draco, lí nhí vài tiếng -‘Đ-Được rồi, làm…làm đi’

Draco nghe thấy em đồng ý, gã bắt đầu đẩy vào rút ra, nhẹ nhàng dần chuyển sang mạnh bạo.

-‘Ah…ah…ah…nhẹ, nhẹ lại…ah…’- Harry cầu xin khi Draco đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của em, hông do không theo kịp tiết tấu mà tùy tiện làm theo, cả người em vừa trắng vừa hồng, nhuộm màu dục vọng.

Draco rút cậu bé của mình ra, rồi lại chuẩn xác đâm vài điểm G của Harry, gã cứ liên tục làm như vậy, môi bạc thì lần mò hôn em, gặm cắn dày vò cánh môi nhỏ.

Đỡ người em dậy, Draco để Harry tựa lên người mình, gã hôn lấy mái tóc mềm của em, phía dưới điên cuồng đâm rút khiến em nỉ non.

Tiếng va chạm giữa mông và dương vật vang lên ngập căn phòng, tạo ra một không khí ám muội, khiến hai người trong đó đắm say, càng thêm quấn quýt nhau.

Hông Draco như một cỗ máy, nó không ngừng một giây chà đạp lỗ nhỏ của em, giam em vào khoái lạc của tình dục.

Harry không chịu nổi khoái cảm to lớn này, em bám lấy lưng Draco, cào lên đó những vệt lớn đầy đáng sợ, Draco vì thế càng thêm điên loạn, gã đem mình không ngừng đâm chọc Harry.

Một lát sau, gã gấp rút đâm mạnh hơn, môi lần tìm đến gáy em, cắn  đó, máu tanh tràn vào miệng gã.

Draco gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, gã đâm rút điên loạn, không theo một trật tự nào, một hồi sau, gã bắn vào trong Harry dòng tinh nóng hổi, dòng tinh ấy, rót vào khoang sinh sản đã mở rộng chào đón gã của Harry.

Harry đón nhận cao trào, run rẩy bắn tinh, dòng tinh bắn thẳng lên bờ ngực trắng của em, dính vào hông Draco, tỏa ra mùi dục vọng.

Draco đổ gục xuống người Harry, gã nằm đè lên em, cố gắng điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình, đặt một nụ hôn lên vầng trán cao của em.

Harry từ lâu đã kiệt sức rồi, em không còn chút sức lực gục người chìm vào giấc ngủ, hai má hồng lên vì tình dục lọt vào mắt Draco. Quả là liều thuốc kích thích tốt.

Draco trong một giây cảm giác được phía dưới lại hừng hực sức sống, vì vậy, gã không đợi một giây, bắt đầu đâm rút.

Tinh dịch khi nãy gã bắn vì động tác của gã mà trào ra, thấm đẫm lên giường trắng dâm dục, nhưng Draco và Harry không còn để tâm.

Draco như cũ đâm rút không biết mệt, gã đâm em ngày càng mạnh, nắc lên từng cú khiến Harry phải nhíu mày khó chịu.

Gã như điên không ngừng việc làm tình, cứ như thú hoang đâm vào rút ra, rót vào em những dòng tinh nóng hổi.

Harry bị gã đâm tỉnh, thút thít cầu xin gã cũng không tha, em lại như cũ đón nhận khoái lạc từ gã, để rồi mệt mỏi thiếp đi, một lúc sau lại bị gã đâm cho tỉnh.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Draco với ham muốn to lớn làm người dưới thân tới 11 giờ đêm.

Khoái cảm cùng người mình yêu ân ái khiến Draco không muốn ngừng ham muốn em, nhưng nhìn em đổ gục, gã buộc mình dừng lại.

Vuốt ve từng sợi tóc mềm, gã đặt lên đó một nụ hôn yêu thương.

-‘Harry, tôi yêu em’

Design a site like this with WordPress.com
Get started