-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Draco xác nhận, chính mình là trải qua nửa tháng hè kì thực bình thường như bao đứa trẻ. Bất quá, tại sao mình chỉ vừa mới từ nhà bằng hữu Blaise về sau một tuần chơi ở đó trang viên người nọ, trong nhà xuất hiện thêm tận sáu người không mời?!
Nam hài tóc bạch kim ngẩn người nhìn phòng khách hỗn độn, mỗi một thiếu niên hay người tầm tuổi ngồi một chỗ. Nhìn mặt rõ ràng ai nấy cũng là mạc danh hai từ ‘quen biết’.
Người quấn băng gạc đầy mình là rất vui vẻ đưa chân qua lại, một mình một cái ghế bành lớn ấm áp trong khi hai cái nam hài khác, một tóc tổ quạ nhìn xung quanh đầy tò mò, một tóc bạch sắc bị cắt có phần so le không đồng đều nhìn thẳng lưng với bộ dáng hồi hộp.
Chưa kể tới, ở dãy ghế còn lại, thiếu niên tóc đen tay chống má với chân này gác chân nọ, khí thế cường giả tỏa ra đầy cường liệt trên ghế. Bên cạnh hai thiếu niên niên, vẻ mặt mỗi người là cảm thán nhìn qua nhìn lại mấy đồ vật trong nhà.
Còn cha mẹ Draco đâu? Cha mẹ hắn là đang điên cuồng vẫy tay bảo hắn chạy nhanh nhanh tới đằng mép cửa kia kìa!!!! Rốt cuộc thì ai mới là chủ cái trang viên này vậy?!
Tom mím môi nhìn người mới thoải mái bước vô rồi cứng người đứng nguyên tại trận. Mafloy nhỏ? Hảo, chắc mới chơi từ nhà bạn về. Nhớ lại việc làm hắn buộc phải ngồi đây, tâm Tom phiền não thở dài.
Căn nhà đi đôi với cả một vạt rừng sớm đã cháy rụi. Cả đoạn đường thoát thân khỏi lửa, hắn chính là như đi trên dây, ngã xuống liền chết. Mà chính mình còn không có quyền quyết có giữ nổi thăng bằng hay không.
Ôm mặt đầy thất bại, tên nhóc quấn băng kia đằng sau còn cười tươi như muốn khinh thường Tom! Nhục chết hắn rồi!
Rồi, sau đó thì sao? Mới ra tới nơi, thằng bé đó còn vỗ vai hắn, môi nhếch lên gian xảo bảo:
“Vậy từ giờ bọn ta đành ăn trực chỗ ngươi rồi, Tom!”
Ăn trực? Chỗ hắn? Đùa! Nếu Tom mà cơ nhà để về, hắn cũng không tình nguyện sống trong cái nơi rừng quê hoang vắng, đầy rẫy nguy hiểm này làm gì cho mệt.
Song, Dazai còn nói cái gì nữa? Đơn giản lắm! Một câu thôi:
“Thủ hạ của ngươi ngày trước nhiều như vậy, kiếm nơi nào tiện dụng chút tới đi!”
Cú này chọc đúng tim đen của Tom. Lí do chính hắn không đi vào nhà thuộc hạ nào trước đây chính là vì cái này, bít tất của Merlin, Tom thà làm lại cuộc đời giả chết cho chúng biết chúa tể hắc ám không còn trên trần thế. Còn hơn lết cái thân xác trẻ con đến ma lực cũng chỉ bằng đứa nhỏ mười hai này chạy đến nhà bọn quý tộc kia, mất mặt kinh!
Bất quá, Tom cãi được lời của Dazai không? Đáp án, không hề.
Lí lẽ của hắn uyển chuyển từng chút một từ chối đều bị người nọ xuyên tạc thành ý ngược lại. Thực sự mệt tới không buồn nói lên lời!
Với cả, nếu cãi thắng cũng có được việc gì đâu. Ba đứa quái thai Tom gặp đầu tiên một kích liền đem hắn đánh bại, không nói được thì dùng nắm đấm là xong.
Cho nên, Tom trước cả khi kịp nhận ra, bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thôi thì, Luicus, ngươi vẫn là tạm thời cho cái đám dị nhân này tạm trú đi. Ta còn chưa muốn tự mình tìm đường chết, mở cửa âm phủ đi vào uống chút trà đàm đạo cùng diêm vương.
Liếc hành động nhìn đến lộ liễu của vợ chồng nhà Mafloy kia, xem ra chính mình làm họ quá sợ hãi rồi. Hắn thở dài, bộ dáng như này với việc mặc đồng phục nhà Gryffindor thì đã đủ dọa người rồi chứ có cần thêm cái biểu cảm, câu nói đe dọa gì nữa đâu.
Việc giản đơn cả bọn làm chỉ có, từ rừng đến đây, gõ cửa trang viên Mafloy và gia tinh ra hỏi, Tom báo tên mình ra. Và nó biến thành như này, hết. Ngắn gọn chưa?
Narcissa Malfoy có một lần đứng ra pha trà cho cả đám. Bất quá, không cần chờ bà nói hết câu, cả đám đã nhao nhao đủ thứ uống khác. Cà phê, nước trái cây, cơm chan trà,….. Ơ mà, cơm chan trà có phải đồ uống đâu, sao Nakajima lại đi nói cái đó?
Vấn đề duy nhất cần giải quyết là giải đáp cả đống thắc mắc cứ đổ ụp lên người Harry….và Draco, nếu tính vào hiện tại. Điều này là thứ cần câu trả lời trong đầu Tom nhất, Dazai chỉ việc cứ thế kéo Harry ra một góc và xong. Một lúc sau cả hai ra với nam hài sáng lấp lánh đôi đồng tử ngọc lục bảo vỗ vai hắn đầy đồng cảm bảo:
“Không nghĩ tới quá khứ của em lại thảm thương như vậy, Tom.”
Dazai, ngươi rốt cuộc đã nói cái gì với tên Potter ngốc nghếch hả?!
Và cảnh tượng mới xảy ra hôm qua như lặp lại, Tom hớp một ngụm trà, nhìn Dazai ‘A!’ một tiếng hướng qua phía Draco. Bộ dáng mừng rỡ chạy tới kéo con công nhỏ ra hẳn ngoài sân. Hắn hớp thêm một ngụm nữa, hai người kia trở lại, và Draco cũng nhìn Tom bằng ánh mắt thương hại.
Dazai, Potter có thể không nói, nhưng Mafloy không phải tên não tàn. Nếu ngươi kể khác với hai đứa, sẽ gây nên bất đồng ý kiến lẫn quan điểm, dễ dàng phát hiện ra ngươi nói dối. Đồng nghĩa với việc, câu chuyện ngươi kể cho cả hai giống nhau. Bất quá, cái chuyện quỷ gì mà đều khiến cả hai đem ánh mắt thương hại chòng chọc ta thế hả?!
___________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Có ai như mình không trời! Muốn làm bài cũng không nổi T^T
Mỗi bài nói mà ngồi trong phòng ồn ào, trốn trong tủ cái kệ mình ngồi nó sập, đi khỏi phòng thì trượt ngã dập mặt QAQ
HẾT CHƯƠNG 25


