TRANSLATOR : YONA
BETA : PARK HOONWOO
-o0o-
Tsukishima biết rằng có gì đó không ổn kể từ ngày Hinata Shouyo tự ý đi vào khoang của anh đang ngồi trên chuyến tàu đến Hogwarts. Tsukishima cảm thấy cậu bé này vô cùng phiền phức vì cứ nói đến những chuyện như không hề có ngày mai vậy. Cái đầu nhỏ bé đó như chứa những tiêu cực như để dành cho anh; và sự thật rằng anh là người sinh ra ở thế giới Muggle và cha mẹ của anh đã sốc đến đột quỵ vì phát hiện có con cú đưa thư, họ không chấp nhận anh là phù thủy. Tsukishima có cảm giác khi đặt chân đến Hogwarts, anh hiểu cậu bé tóc cam kia đến mức có thể làm một cuốn tiểu sử về cậu ta vậy. Nếu để nói thật thì sự khó chịu đó anh nói ra cũng không đúng, thay vào đó Tsukishima lại cảm giác có một thứ cảm xúc gì khác cơ. Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn quyết tâm tránh cậu hết mức nhất có thể.
Hóa ra sự lo lắng của anh chỉ là thừa thãi, buổi lễ Phân loại đã quyết định hết tất cả mọi thứ. Tsukishima được xếp vào Ravenclaw (nhiều lúc tôi nghĩ ổng phải vào Slytherin chứ nhỉ?) và Hinata – người được coi là kém thông minh hơn với con Blast-Ended Skrewt (một trong những sinh vật được bác Hagrid nuôi làm vật cưng) được xếp vào Gryffindor. Ngay cả khi Tsukishima cảm thấy thần may mắn đang đứng về phía mình thì chuyện xui cũng tới, Ravenclaw đã được xếp học chung với Gryffindor tiết học Độc dược.
Vì vậy, trừ khi một trong hai người từ bỏ môn học này (điều mà anh cảm thấy dường như là không thể vì nghe nói Hinata muốn trở thành một Thần Sáng, và tất nhiên bản thân anh cũng muốn trở thành một vị bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện Thánh Mungo. Tuy chưa nói với Hinata về việc này nhưng chắc chắn cả hai không thể bỏ môn Độc dược được!), hoặc có thể Tsukishima hay Hinata sẽ không thể qua được kì thi NEWT, và anh sẽ gặp cậu trong bảy năm tù túng liền!
Mặc dù là vậy nhưng anh đã chịu đựng được hầu hết các rắc rối đó, bởi vì Tsukishima chưa bao giờ cho phép cậu ngồi cạnh mình kể từ khi anh luôn ĐẢM BẢO rằng anh bị những người bạn của mình bao vây. Một khi Hinata để ý thấy chỗ bên cạnh anh trống, liền lập tức nhào đến, và đó là điều mà anh tức tối nhất trong nguyên năm đầu của Hogwarts.
Nhưng rồi, thần may mắn đã không mỉm cười với Tsukishima.
Vào năm thứ sáu, Hinata đã rất ngạc nhiên khi tìm ra được sự “Vượt quá ranh giới” với Tsukishima nhờ tiết học pha chế Tình dược. Và vào ngày định mệnh đó, khi hầu hết các học sinh năm sáu như anh làm bài kiểm tra và Tsukishima phải ở lại vì chưa đủ tuổi cũng như năm học sinh ở lại lớp Độc dược hôm đó; bao gồm cả Hinata. Khoảnh khắc thấy anh một mình cô độc (vâng, Tsukishima là người duy nhất bị bỏ lại phía sau ở nhà Ravenclaw lúc bấy giờ), cậu đã nhanh chân chạy từ cửa phòng đến ghế bên cạnh anh.
“Xin chào, có vẻ như đã lâu chúng ta không nói chuyện kể từ lần cuối hôm đó nhỉ?” Cậu cười, đôi mắt híp híp lại. Chàng trai tóc vàng nhìn Hinata trong sự ngỡ ngàng.
“Ờ, sáu năm trước phải không? Haha, ngỡ như mới ngày hôm qua đấy nhỉ?” Tsukishima nhếch mép, dường như nhận lại sự mỉa mai trong câu trả lời đó là khuôn mặt ngây thơ của cậu (dành cho những bạn chưa hiểu: mỉa mai ở đây trong câu nói của Tsukishima là độ mặt dày của Hinata dù sáu năm vẫn luôn cố gắng để nói chuyện được với anh. Điều đó khiến Tsukishima khá là khó chịu).
“Được rồi, trật tự đi chúng ta vào học.”
Giáo sư của họ bước vào lớp. Thầy ấy cầm cây đũa phép trên tay, theo sau thầy là những cái vạc đang lơ lửng trên không, có vẻ như dành cho bản thân và học trò của mình nhỉ? Từng bước đến bàn chính chứa những đồ dụng cụ, giáo sư nhẹ nhàng phất đũa phép sao cho ánh lửa bập bùng dưới những cái vạc đã yên vị trước mặt của mọi người.
“Hôm nay, vì không có nhiều người học nên chúng ta sẽ chỉ làm dược cơ bản cho qua giờ. Chúng ta sẽ không pha chế bất cứ thứ gì cả, ta muốn các trò kiểm tra loại thuốc này. Nêu ra ưu và nhược của chúng. Hãy viết tất cả vào tờ giấy da, cứ thoải mái bắt cặp mà làm cùng nhau.”
Tsukishima rên rỉ trong lòng, một ngày thực sự không còn gì tệ hơn cả; bị mắc kẹt hai tiết đầu với những bộ não bé nhỏ này anh chắc chắn sẽ phải làm cặp với Hinata! Cậu dường như không nhận ra được nỗi tuyệt vọng đang dâng trào trong người con trai tóc vàng kia, mặc dù, chính Hinata là người đã sửa lại những tính thô lỗ của Tsukishima trong lần đầu gặp mặt (vâng, đây chính là phản ứng của anh khi coi Hinata là kẻ thù của mình, dường như cái đầu cam đó học quá sức nên bận tâm hơi bị nhiều đấy).
Quyết tâm hoàn thành bài tập cho nhanh nhất hết mức có thể, Tsukishima mở cuốn sổ ghi chép cách điều chế thuốc của mình ra vội vàng lật trang. Sau đó anh nghiêng người nhìn cái vạc đang sôi bùng lên những hơi nước bay nghi ngút, và trước khi anh kiểm tra thêm một số thứ nữa thì, Hinata thở hổn hển, đủ lớn để cho riêng hai người nghe được.
“Râu của Merlin, là tình dược!”
Tsukishima quay đầu về phía cậu chàng thấp bé kia, dường như chết lặng bởi những từ ngữ mà cậu nói ra, sao Hinata có thể thông minh đến thế cơ chứ – khác xa lúc mới gặp lần đầu; cậu ấy đã học được những gì trong năm học này vậy? Có phải Hogwarts đã thay đổi con người ta quá nhiều rồi không?
“Làm sao cậu biết?”
“Tớ chỉ đọc được chúng mới hôm qua.” cậu thì thầm nói, thực sự khiến Tsukishima choáng váng bởi những gì cái đầu đỏ (tôi tưởng cam chứ?) ấy học được.
“Tuy nhiên, tớ chỉ nhớ được rằng đáng lẽ phải có ống nước xoắn. Tớ không thể nhớ được những gì ngoài nó, nhưng tớ chắc chắn đó là tình dược.”
Người tóc vàng nghiêng mình nhìn lọ thuốc, cố gắng phân biệt được cái mùi bốc ra nồng nặc từ nó, theo cuốn sách, thứ mà họ cho là bản thân cuốn hút nhất sẽ tỏa ra mỗi mùi khác nhau.
Và số phận một lần nữa lại đẩy anh vào đường cùng…
Không có gì làm anh ngạc nhiên khi mùi sách trộn lẫn vào mùi mưa những lúc như này. Nhưng ngay sau đó thứ hương cam bằng cách nào đó phát ra mạnh mẽ khiến anh chú ý và tự nhắc nhở mình vào sáu năm trước tại phòng sinh hoạt chung.
“Không… không thể nào là,”
Hinata, người đang phát ra thứ hương thơm mạnh mẽ khiến người tóc vàng sốc, thầm thì với cậu.
“Làm thế nào mà nó có mùi được?” Hinata ngước lên, đôi đồng tử màu nâu to tròn hướng về Tsukishima rồi lắc đầu thở dài vô vọng.
“Như tôi đã nói, mùi hương dựa theo đặc điểm nổi bật nhất của họ mà tỏa ra”, anh nói. Hinata nghiêng người về phía các vạc, cố gắng ngửi lấy mùi thuốc đang bốc ra từ nó.
“Hm, tớ có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của bạc hà đâu đây.”
“Và cả mùi của Katsudon nữa ~ Ah, bây giờ thật đói a.”, cậu tiếp tục than vãn, Tsukishima nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi trong não của người con trai nhỏ bé lại có thể liên tưởng đến thức ăn lúc bấy giờ.
Nhưng rồi Hinata vẫn mang trong mình khó chịu, cau mày trực tiếp kiểm tra chất dung dịch thuốc kia.
“Hmm, tớ không nghĩ rằng mình lại bị thu hút bởi mùi hương quế này đâu.”
Tsukishima sáng mắt, anh nhanh chóng quay đầu về phía cậu chàng đang đứng suy ngẫm kia.
“Quế?”. Tsukishima hỏi lại lần nữa, nó chắc chắn không phải là một câu thổ lộ…
“Tớ cũng không biết, có lẽ là không, nhưng tớ chắc chắn là hương quế,” Hinata vừa nói vừa lắc đầu. Dường như cậu ta nhận ra được một thứ gì đó, liền nhanh chóng túm lấy cổ tay áo của Tsukishima đưa lên mũi ngửi. Tsukishima nhìn xuống cậu mà cười cười, nửa bực mình, nhưng nửa kia lại rất thích thú cách cậu đang làm.
“Là của cậu!” Hinata chỉ ngón tay về hướng Tsukishima
“Là của tôi cái gì?”
“Mùi nước hoa của cậu! Nó khá là quen thuộc với cái mùi nhẹ nhàng, nhưng cũng nhớ rằng đừng xịt chúng nhiều quá nhé.” Cậu nói.
Bây giờ Tsukishima chắc chắn rằng bản thân đang mất đi sự tỉnh táo từ câu nói của cậu. Khác với Hinata, người không thực sự hiểu được mùi của tình dược hoạt động như thế nào. Tsukishima quá hiểu rõ về vấn đề này nên anh biết rằng cậu là đang chỉ ngửi thấy cái mùi nước hoa từ vạc chứ không phải anh, vì bản thân anh đã chẳng xịt bất cứ thứ gì lên áo choàng trong ngày hôm nay cả.
“Ôi Merlin, tại sao lại như vậy chứ?”
Cuối cùng cũng có thể hiểu rõ được rằng anh, Tsukishima Kei, vô tình bị Hinata thu hút… nhưng tại sao lại là cái người đầu cam đấy chứ, Tsukishima không biết nên làm gì trong tình huống như vậy cả! Anh có nên hạnh phúc khi tình cảm của mình được đáp trả, nhưng anh sẽ nói như thế nào về nó đây? Hay anh nên đến Bệnh Thất để xin một liều dược chữa đi cái bệnh điên rồ này?
Tuy nhiên, điều này đã minh chứng cho sự kì lạ của sáu năm trước, khi Tsukishima và Hinata lần đầu gặp nhau, ngoài cái cảm giác khó chịu ra, tất nhiên rồi. Bây giờ nhớ ra thì cũng chẳng phải quá sớm, anh cảm thấy bụng mình quặn lên và có cảm giác như có một đàn bướm bay trong đấy (tôi thấy phép so sánh của tác giả thú vị phết :Đ)
-.-.-.-.-
“Được rồi, đến giờ rồi! Trò Kageyama, hãy đứng dậy thu bài của mọi người lại và nộp lên cho tôi.”
Một cậu bé tóc đen từ phía bên nhà Gryffindor đứng dậy, thu thập các giấy tờ da (tuy nhiên số lượng bài rất ít, chỉ có ba bài trong số các bài) và đưa chúng lên vị giáo sư kia.
“Được rồi. Lớp học đến đây là kết thúc! Tạm biệt các em.”
Tsukishima nhét cuốn sách của mình lại vào trong túi rồi đeo nó lên vai, bắt đầu nhanh chân bước ra khỏi nơi mà anh cho là địa ngục tăm tối. Hinata cũng vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đã bắt kịp được người con trai tóc vàng kia. Tsukishima khẽ thở dài, anh quay đầu lại nhìn người nhỏ bé dưới mình.
“Đi theo tôi.” Anh nói, Hinata chớp chớp vài cái rồi ngoan ngoãn đi theo anh.
Tsukishima dẫn cậu đến một hành lang vắng vẻ, anh đứng lại. Quay người đối diện với cậu, anh thở dài một lần nữa rồi nói.
Anh nên nói gì đây?
“Này, tôi nghĩ rằng là tôi đang bị thu hút bởi cậu và… tôi biết cậu…”
Không, thật ngu ngốc! Anh không phải Kageyama mà nói những lời như vậy!
“Hinata, từ giờ chúng ta sẽ hẹn hò!”
Anh đang nói gì vậy? Một câu mệnh lệnh ư?
“Này, tôi đã ngửi thấy mùi dầu gội của cậu ở đống tình dược và tôi biết cậu cũng ngửi thấy nước hoa của tôi từ chúng. Theo như trong sách, mùi hương tình dược tỏa ra chính là mùi thu hút nhất của người đó. Và thế nên tôi kết luận, chúng ta đang bị thu hút lẫn nhau, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi.”
Anh đang làm gì vậy? Thuyết minh một bài luận văn dài trước mặt cậu?
Trong khi Tsukishima như đang tranh cãi với chính lí trí của mình thì Hinata chỉ đứng đó nghiêng đầu nhìn người con trai tóc vàng vật lộn với chính bản thân anh.
“Tsukishima?” Cậu mở lời trước, phá vỡ tĩnh lặng do anh gây nên trong năm phút đồng hồ.
Tsukishima thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, anh hít một hơi dài, nhìn xuống người con trai thấp bé kia.
“Cậu đã ngửi thấy mùi hương của tôi…”
“Nó gây phiền phức cho cậu?”
Hinata nhướng mày, tỏ vẻ bối rối rõ rệt. Tsukishima muốn đập đầu vào cái tường gần nhất, anh đã nói cái gì vậy chứ?!
“Tôi đã không sử dụng nước hoa trong hôm nay.”
“Hả? Vậy thứ tớ ngửi thấy là gì vậy?”
Tsukishima nắm lấy bờ vai của người trước mặt, nói với tốc độ nhanh chóng (hay đúng hơn là gằn từng chữ một).
“Tôi – đã – không – sử – dụng – nước – hoa của tôi nhưng cậu – lại – ngửi – thấy – nó – nên – vì – thế…”
“Ây ây, Tsukishima, bình tĩnh đi nào! Thành thật mà nói thì tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả!”
Hinata hơi run nhìn Tsukishima một lúc, khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài.
“Được rồi. Vậy cậu nói rằng, hôm nay cậu không hề sử dụng nước hoa nhưng tớ vẫn ngửi thấy được trong cái tiết học dược đấy?”
“Đúng!”
“Ừm, cái này bình thường mà?”
Tsukishima vỗ trán mình một cái.
“Không ổn, chẳng có ích gì khi cậu tự nói ra những lời lẽ như vậy cả!”
“Gì cơ?”
Tsukishima quyết định rồi! Anh nhìn thẳng vào đôi đông tử màu nâu kia mà nói.
“Tiến gần lại đây đi.”
“Huh?”
“Tôi bảo là cậu lại gần đây!”
Hinata không biết được chuyện gì đã xảy ra với anh, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
“Vì thế,”
Sau đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh! Tsukishima cúi xuống và chiếm lấy bờ môi của ai kia, Hinata chết lặng, và việc tiếp theo của cậu là vòng tay qua cổ người cao hơn mình kia, kéo anh lại gần hơn ban đầu. Tsukishima đẩy Hinata lại vào tường, mũi của cậu va nhẹ và kính nhưng anh không quan tâm. Điều duy nhất khiến anh điên cuồng là bờ môi mềm mại của cậu, mái tóc bông xù của Hinata, vòng eo thon thả, mọi thứ của cậu đều khiến anh phát điên lên.
Họ chỉ dừng lại khi Hinata cảm thấy phổi của mình cần tiếp thêm dưỡng khí và Tsukishima cảm thấy cổ mình thật đau rát.
“Vì thế…” Hinata lên tiếng, sau đó lại im lặng, “Từ khi nào mà?” cậu hỏi.
“Sáu năm trước, tôi nghĩ vậy. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra được tình cảm này.” Tsukishima vô tư trả lời. Bây giờ anh đã không còn phải đấu tranh tư tưởng nữa rồi, anh đã có thể là chính mình một lần nữa.
“Thật tuyệt…” Hinata dừng lại suy nghĩ, “Tớ nghĩ bữa tối đã bắt đầu rồi đấy, tại sao chúng ta không đến Sảnh Đường đi nhỉ? Tớ đói quá, hi vọng họ sẽ phục vụ kastudon trong ngày hôm nay.” Hinata cầm lấy tay của chàng trai cao hơn mình và bắt đầu kéo anh đi. Tsukishima khịt mũi, nhưng anh không hề rụt tay lại.
“Có vẻ mọi chuyện đều ổn thỏa.”
Sau đó, họ bắt đầu nắm tay nhau đến Sảnh Đường. Điều làm cho các học sinh ở đấy điêu đứng nhất chính là một con sư tử tuy ngốc nghếch nhưng dũng cảm của Gryffindor đã hẹn hò với một con đại bàng lười biếng nhưng nhạy bén của Ravenclaw.
End.
P/S: Xin chào, đây là lần đầu tiên viết fic bằng tiếng anh của tôi, vì vậy mong mọi người thứ lỗi cho bất kì sai sót về từ vựng nào trong đây. Tôi thường không viết bằng tiếng anh, đây là ngôn ngữ nước ngoài đầu tiên của tôi.
Mặc dù vậy, tôi rất hi vọng các bạn thích câu truyện nào, vì tôi yêu TsukiHina rất nhiều, tôi đã không thể kiềm chế được và viết ra một đoản dành cho họ.
Thế là hết rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé!
HẾT