EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: AKKI
-o0o-
Abraxas nhìn hai cọng lông chim lềnh bềnh trong dĩa, khoé miệng hơi co rút, nhìn dáng vẻ này, sáng nay hắn nhịn đói chắc rồi.
Ansel lại vô cùng may mắn, may mắn mình đến sớm, bằng không sáng nay thể nào cũng đói bụng.
Abraxas và Salazar mỗi người bắt lấy một con cú, lấy thư trên chân nó xuống. Trùng hợp là, hai người đều lấy được thư của nhóc con nhà mình (ý là Salazar thì lấy được của Ansel, Abraxas thì lấy được của Lucius á mà)
Kỳ thật, nói là lấy đúng cũng chả có gì đặc biệt, ngoại trừ cái tên bên ngoài. Nội dung của bức thư, y như nhau.
Xem xong thư, đáy mắt Abraxas xẹt qua một tia châm chọc “Mười mấy năm trôi qua, sách giáo khoa của Lucius giống hồi em đi học y như đúc.”
“Oa? Thật vậy chẳng?” Ansel mở to hai mắt nhìn, phải biết rằng, trước khi y xuyên không, thì Trung Quốc chính là mấy năm thì đổi nội dung sách giáo khoa một lần, mà Hogwarts đã mười mấy năm rồi, một chút cũng không đổi sao?
“Ừm, thay đổi một chút.” Abraxas nhìn Ansel, không có hảo ý nói: “Mấy cái danh hiệu của Dumbledore nhiều ra vài cái.”
Sau khi nghe xong, Ansel trực tiếp vứt cho Abraxas vài cái liếc ( tui thề, nó ghi là long não, không lẽ dịch là não vua hả trời ) “Ai sẽ đi để ý mấy cái danh hiệu của Dumbledore nhiều ra vài cái a, thực chất là một chút thay đổi đều không có.”
Salazar đặt tấm da dê lên bàn ăn, nhìn về phía Abraxas “Abra, bên Riddle thế nào?”
“Giống như không có tiếp tục xắt lắt linh hồn mình, chế tác trường sinh linh giá, ngược lại cả ngày đi nghiên cứu sách liên quan đến linh hồn.” Abraxas thở dài, có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn a, một mình nghiên cứu có gì thú vị đâu.
Salazar hừ lạnh, dùng khăn giấy lau đi mấy mảnh vụn đồ ăn dính ngay khoé miệng của Ansel “Nếu nói cho tên đó biết hậu quả của việc xắt lát linh hồn mà tên đó còn tiếp tục tuỳ ý làm bậy chế tác trường sinh linh giá, không đợi lão đối thủ của tên đó giải quyết, ta liền đem cái tên ngu xuẩn đó một phát là xong. Để cho tên đó tồn tại, qủa thật là vũ nhục huyết thống của Sytherin.”
Ansel chớp chớp mắt, tiếp nhận tín hiệu cầu cứu Abraxas truyền cho mình, vội vàng nói sang chuyện khác “Uầy, lão sư, khi nào chúng ta đến Hẻm Xéo?”
“Đúng vậy, chủ nhiệm, nếu không con mang Al đi hoặc là trực tiếp cho người mang đến?” Mỗi lần bàn luận với Salazar về Riddle, tâm của Abraxas lúc nào cũng treo đầu ngọn cây. Tuy hắn cũng có cảm giác Riddle rất ngu, nhưng khi nghe được tức giận trong giọng nói của Salazar, Abraxas liền sợ Salazar nhịn không được mà làm thịt Riddle luôn.
Lucius an tĩnh ngồi một bên ăn sáng tỏ vẻ không có nhu cầu phát biểu gì, những người này đã lên đến trình độ mà cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đến mức, Ansel gọi Salazar là lão sư, mà Abraxas gọi Salazar là chủ nhiệm, Lucius tỏ vẻ, cậu thực sự không dám đi tìm kiếm chân tướng!
“Không cần, ta mang Al đi là được, trò đi với Lucius đi.” Lau xong khoé miệng của Ansel, vỗ vỗ đầu y, hoàn toàn xem y là trẻ con mà đối xử.
Abraxas thông minh không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa, đã nói quá nhiều thứ trước mặt Lucius, nói nữa không chừng lại tự khai luôn thân phận của mình.
“Lucius, ăn xong thì chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta đến hẻm xéo.”
Lucius yên lặng gật đầu, tiếp tục truyền thống không nói gì, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì của mình.
Bên này, Ansel xấu hổ bực bội vỗ rớt tay của Salazar, thấp giọng rống giận: “Lão sư, tuy hiện tại vóc dáng con có vẻ nhỏ, nhưng trên thực tế, con không hề nhỏ chút nào!”
Y sống kiếp rồi, tuổi cũng sắp bằng lão sư luôn rồi đó! Không chừng, còn lớn hơn cả người! Cái loại vỗ đầu chuyên dùng để trấn an con nít này, y không cần!
Salazar bình tĩnh làm lơ, rời khỏi bàn ăn, nói với Ansel đang giận dỗi: “Có cái gì, về phòng rồi nói.”
Ansel ở nơi Salazar không thấy được thị uy vẫy vẫy nắm tay, sau đó nhảy xuống ghế dựa, cười với Abraxas một cái, làm cho gương mặt tuấn tú của Abraxas tức khắc biến đen.
Nhìn Abraxas đen mặt, Ansel đắc ý chắp tau sau lưng đi theo Salazar, bị Salazar khi dễ thì làm sao giờ? Không sao, y có thể đi khi dễ Abraxas, bởi vì Abraxas căn bản không dám phản kháng.
Đi vào phòng, Ansel ngồi trên sofa, nhìn Salazar ôm một quyển sách tò mò hỏi: “Lão sư, có chuyện gì muốn nói sao?”
“Đi hẻm xéo xong, chúng ta sẽ đến trang viên Slytherin.” Salazar cau mày nhìn lướt qua cuốn sách trong tay, cũng không có tìm được thứ mình muốn.
Ansel cọ qua, trừng lớn mắt liếc qua cuốn sách kia một cáu, sách về linh hồn? Linh hồn của lão sư bị thương sao?
“Lão sư, đi trang viên Slytherin làm gì?” Trang viên Slytherin đã hoang phế hơn ngàn năm, phỏng chừng còn dơ hơn cả trang viên của y, huống hồ tất cả gia tinh của trang viên Slytherin ngàn năm gần đây đều ở trang viên Ansel. Căn bản là không có thời gian quét dọn, đây là muốn làm gì? Đi hít tro bụi sao?
“Cùng ta tìm một thứ” Salazar gập sách lại, bỏ vào trong tay Ansel “Đi tìm mấy cuốn nói về phương diện linh hồn, trước kia không nghiên cứu qua, ai ngờ bây giờ lại cần đến.”
Ansel cầm lấy cuốn sách trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong đầu đột nhiên nhảy ra bóng dáng Riddle, tức khắc hiểu rõ “Lão sư, là lo lắng cho tình huống của cái tên Riddle gì gì đó sao?”
Salazar trầm mặc vài giân, che dấu cảm xúc nhìn đi chỗ khác “Ta vì cái gì mà cần lo lắng tình huống thân thể của Riddle? Al, đi chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đến hẻm xéo!”
“Nga nga,” Ansel cười quỷ dị, thuận tay ném cuốn sách lên giường “Lão sư đây không phải là thẹn thùng sao? Kỳ thật cũng không có gì to tát, quan tâm hập đại của mình đâu có gì là sai, sao lại không thừa nhận thế.”
Sắc mặt Salazar cứng đờ, thuận tay ném đồ trong tay về phía Ansel “Ansel, câm miệng của em lại, đi thay đồ ngay, chúng ta đến hẻm xéo!”
Ansel phản xạ nhanh chui vào trong tủ quần áo, đến khi nghe “Đông” một tiếng mới ló đầu ra, uỷ khuất nhìn Salazar “Lão sư, người lại bắt đầu không đau con!!”
Salazar đau đầu đè đè huyệt thái dương, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Ansel “Al thân ái, nếu em trong vòng ba phút không đổi xon quần áo, ta sẽ cho em biết thế nào là không thương em!”
Ansel từ tủ quần áo đi ra, rùng mình nhìn nụ cười trên mặt Salazar, cái này mà là ôn nhu gì, rõ ràng là âm nhu mà!! Lừa gạt tâm hồn thiếu nữ của người ta!!
Trong lòng yên lặng phỉ báng, nhưng cũng nhanh chóng tìm một bộ đồ và thay, tốc độ…… Y không có nhu cầu, nếm thử cái hiện thực Salazar không đau y!
“Lão sư, con xong rồi, đi thôi.” Thay quần áo xong, Ansel một bộ ngoan ngoãn đi đến trước mặt Salazar, chờ đợi Salazra nghiêm khắc kiểm tra.
Salazar cũng cực kỳ phối hợp nhìn trái nhìn phải, gật gật đầu kiểm nghiệm xem đã đủ tư cách chưa “Ừm, cũng không tệ lắm, không đến mức ném mặt mũi của ta.”
Ansel nội tâm tổn thương, trực vươn vuốt chụp ngón tay Salazar nhét vào trong miệng cắn cắn, còn phát ra âm thanh “ô ô”, một hình ảnh đã cắn người khác còn cố tỏ ra vẻ đáng thương, cứ thế mà ra đời!
Phát tiết đủ rồi, Ansel mới phun ngón tay của Salazar trong miệng mình ra, một bộ tiểu nhân đắc chí “Hừ, ai mượn người có hậu đại liền quên mất học sinh của mình, cắn chết người!”
Salazar trầm mặc nhìn ngón tay Ansel cắn, ngon tay thon dài trắng nõn còn mang theo hào quang lấp lánh của Ansel, nước miếng dầm dề.
Ansel chớp chớp mắt, nhìn Salazar không nói lời nào chỉ chăm chăm nhìn ngón tay mình, như là nhớ đến gì đó, nhanh chóng dùng quần áo lau sạch ngón tay của Salazar. Sau đó, chân chó cười với Salazar “Ha hả…….. Ha hả, cái kia……….. Cái kia, lão sư, người xem, sạch sẽ sạch sẽ rồi…………….”
Salazar không chút để ý thu hồi ánh mắt, kéo tay nhỏ thịt thịt của Ansel, bình tĩnh nói “Đi thôi.”
Mắt nhỏ của Asel nghi hoặc quét đến quét lui trên người Salazar, theo lý thuyết, nước miếng của y lưu lại trên tay lãi sư, lão sư hẳn là sẽ hung hăn khi dễ y một phen, như thế nào hôm nay lại không hề giống trước kia? Hay là, cái người trước mắt nà không phải là lão sư nhà y, mà là cái tên không biết chui ra từ cái xó xỉnh nào, bá chiếm thân thể lão sư nhà y?!
Cho nên, lão sư mới nghiêm túc muốn tìm sách về phương diện linh hồn. Là bởi vì cái cô hồn dã quỷ này chiếm thân thể của lão sư, nên sợ linh hồn của người trở về cướp đi thân thể sao?!!!
Không thể không nói, Ansel, sức tưởng tượng của ngươi thật sự…….. Quá kinh khủng!!
Tâm hồn Ansel bay bay trên trời, miên man suy nghĩ, đến khi Salazar mở miệng nói chuyện, mới kéo tâm trí của Ansel về thưc tại “Al, em muốn đi bằng lò sưởi, hay là ta ôm?”
Anse chạy nhanh qua ôm eo Salazar, bởi vì đã cao hơn một chút, hiển nhiên đã không còn thích hợp ôm đùi Salazar “Lão sư, ôm con đi!!”
Y còn muốn nghiêm túc quan sát, người trước mặt này có phải lão sư nhà mình hay không, sao lại có thể để hắn chạy khỏi tầm mắt mình được.
Salazar đằng hắng, nhìn Ansel ôm chặt eo của mình, bắt đắc dĩ “Al, ta nói, em buông ra trước đi.”
Al suy ngiêng đầu suy nghĩ một chút, hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông ra, trong miệng còn không quên nói “Lão sư, con buông lỏng một chút rồi đó.”
Salazar vuốt vuốt đầu Ansel, trong giọng nói bao hàm uy hiếp “Al, em nếu không buông tay, ta sẽ ném em vào hồ Đen ở Hogwarts!”
Nghe được uy hiếp của Salazar, Ansel ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có thể uy hiếp y như vậy cũng chỉ có mình Salazar. Cho nên nói, mấy thứ trong đầu Ansel chả có cái nào tốt đẹp đi?! Hay là, ngươi là M, Salazar không ngược ngươi, trong lòng ngươi liền không thoải mái hả!
HẾT CHƯƠNG 39