Đốn Gục Xà Tổ – Chương 41


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: TSUKI

-o0o-

Ansel nằm dài lên cái bàn nhỏ trong toa xe, lười biếng nhìn Lucius ngồi đối diện mình “Lucius, cậu có cảm thấy quá nhàm chán không a.”

Hiện tại Lucius một ánh mắt còn lười cho Ansel, trực tiếp lãnh đạm quăng một câu “Không có.”

“Lucius, cậu vô tình quá a!” Ansel nằm dài trên bàn kêu thảm, không ngừng tạo ra tạp âm khiến cho Lucius không thể nào tiếp tục yên tĩnh đọc sách.

Lucius thở dài, buông quyển sách trên tay, thoả hiệp nói: “Ansel, cậu muốn chơi cái gì?”

Lucius yên lặng phun tào trong lòng, nếu không phải phũ thân đại nhân đặc biệt nói với cậu, phải chiếu cố Ansle thật tốt. Dựa theo thành tích không ngừng dội nước lã vào mặt cậu hồi hè của Ansel y, Lucius căng bản không muốn quan tâm đến Ansel nữa!

Gia hoả này, quả thật chính là một bạch nhãn lang nuôi thế nào cũng không được! Nhưng mà, Lucius, ngươi nuôi Ansel còn chưa được một năm đâu…

Ansel vui sướng lấy từ trong hành lý ra một bộ cờ phù thuỷ, lấp la lấp lánh nhìn Lucius “Lucius, chúng ta chơi cờ đi, nghe Abra nói, chơi rất vui đó.”

Nhìn thấy cờ phù thuỷ, Lucius nghẹn một chút, nghe được Ansel nói chờ một chút mới mở miệng hỏi : “Ansel, cậu trước đây chưa từng chơi cờ phù thuỷ sao?”

“Không có.” Ansel thành thật lắc đầu, đem cờ phù thuỷ bày lên trên bàn “Khi đó làm gì có cờ phù thuỷ a, mấy ngày trước Abra vừa mới chỉ tôi chơi một chút, bàn cờ này còn là tôi gạt từ chỗ Abraxas đấy.”

Lucius trầm mặc, nhìn bàn cờ chắc chắc không phải đồ mới, xác thật là giống bộ của phụ thân mình. Nhưng mà, Lucius cậu thật sự không muốn phun tào, rồi lại không thể không phun tào…

Phụ thân đại nhân, cờ kỹ của ngài chả tốt chút nào, nói khó nghe chính là, tệ đến không thể tệ hơn được nữa. Cư nhiên, còn ở nơi này dẫn dắt con cháu đi theo con đường sai lầm, một cái chơi cờ dở nhưng lại đi dạy người khác chơi cờ… Qủa là dẫn dắt người khác đi vào con đường sai trái mà!

Cho đến bây giờ, Lucius vẫn không rõ, tại sao phụ thân cực kỳ khôn khéo của mình lại bại trận dưới cờ phù thuỷ. Bại trận không quan trọng, quan trọng chính là Abraxas cờ kỹ không tốt, lại dị thường thích chơi cờ phù thuỷ, bất cứ khi nào hắn có thời gian, là y như rằng sẽ bưng cờ phù thuỷ đến quấy nhiễu Lucius, thậm chí, còn nhiểu cả Riddle. Chính mình chơi cờ vô cùng tệ, nhưng còn cố tình kéo Ansel vốn không hề chơi cờ vào hàng ngũ mê cờ….

“Chỉ hai ván thôi.” Lucius chịu đủ tai hạo từ Abraxas rồi, trong tình huống bình thường, Lucius chắc chắn sẽ không chủ động đi chạm vào cờ phù thuỷ. Bởi vì, nó là sự chán ghét từ sâu trong linh hồn…. “Nhiều tôi không chơi.”

“Được được, chơi hai bàn.” Ansel liên tục gật đầu, trước lừa được người cái đã, mấy cái khác có thể tuỳ cơ ứng biến, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng mà.

Đang lúc Ansel dọn cờ, chuẩn bị chém giết với Lucius, thì cửa toa xe lại bị gõ vang.

Ansel hoài nghi nhìn Lucius, nghiên đầu không nghĩ ra được ai sẽ đến tìm bọn họ vào lúc này “Cậu đoán người bên ngoài là ai?”

Lucius nhìn người hứng thú bừng bừng chơi trò cậu đoán xem là ai kia, cười khẽ một chút, quá sửu nhi “Đoán không ra, lát nữa vào thì sẽ biết thôi. Còn nữa, cậu ở trường một năm có biết mặt ai sao?”

Ansel chống cằm nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, kết quả phát hiện đầu trống rỗng, ngoại trừ Lucius thì cũng là Dumbledore, mấy người khác quả thật chẳng có chút ấn tượng gì.

“…. Nghạch, thật đúng là không quen biết.” Ansel nhìn thoáng qua cửa toa xe, đẩy tay Lucius một chút, “Cậu đi qua nhìn xem, nhất định là tìm cậu.”

Thời gian dài như vậy, người bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa. Nhìn bộ dạng lễ phép này, liền loại bỏ Gryffindor đi. Hiện tại, nhóm tiểu sư tử Gryffindor với nhóm tiểu sư tử Gryffindor ngàn năm trước không giống nhau chút nào, Ít nhất, ngàn năm trước, đám tiểu sư tử kia còn biết lễ phép là thứ không ăn được.

“Không cần, cửa không có khoá.” Lucius lười biếng dựa vào ghế dựa, bộ dáng khác hoàn toàn với bộ dạng Ansel hay thấy mỗi ngày.

Ansel trợn mắt há hốc mồm nhìn Lucius, này… này… này biến hoá cũng quá lớn đi!! Không hổ là y… con trai kiêm hậu đại của em trai y! ( mấy câu này, sao ta thấy nó cứ sao sao vậy…)

Tiếng gõ cửa biến mất, theo tiếng mở cửa, Ansel cuối cùng cũng thấy rõ hình dạng của người gõ cửa.

Mái tóc vàng hơi xoăn rũ trên vai, đôi mắt xám xanh long lanh, trên mặt treo một nụ cười nhợt nhạt, mang theo kiêu ngạo của quý tộc, nhưng lại không khiến người khác chán ghét. Nói tóm lại, là một cái đáng yêu, xinh đẹp giống như búp bê cô bé nhỏ của Tây Dương. ( kỳ quá đi mất)

Ansel tìm tòi nửa ngày, cũng không tìm thấy được họ của cô bé này, cuối cùng thất vọng nằm ra bàn. Chậc, dù sao cũng không phải tìm y, y chỉ cần ở một bên nhìn là được rồi.

“Narcissa?” Nhìn thấy Narcissa đến rồi, Lucius hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, tươi cười nhìn nàng. Tựa hồ mang theo cảm giác xa cách, nhưng khi nhìn lại lại phủ nhận cái ý tưởng đó. “Có chuyện gì sao?”

“Không có, chẳng qua là qua chào vị hôn phu của mình một cái mà thôi.” Narcissa kéo cửa toa xe, cười nói “Không chào đón em đến sao?”

“Làm sao lại không chào đón.” Lucius đứng dậy thực hiện một cái lễ nghi thân sĩ, mời Narcissa ngồi bên cạnh mình “Mời ngồi.”

“Cảm ơn.” Narcissa lúc này vẫn chưa thay đồng phục, hay tay nhấc nhẹ làn váy hơi cong eo với Lucius.

Ansel ngồi đối diện kinh ngạc cộng thêm mờ mịt nhìn Narcissa và Lucius. Này…. Này…. Vị hôn phu?!! Lucius mới nhỏ như vậy, cư nhiên đã đính hôn sao?!!

Ansel mềm như bông nằm trên bàn, nhìn Lucius và Narcissa hai người hỗ động, đột nhiên cảm thấy rất mệt. Một người hai người trên mặt toàn là nụ cười dối trá, còn có gì hay để nói?

Lucius tuỳ tiện hàn thuyên vài câu với Narcissa, sau đó nàng liền tạm biệt rời khỏi toa xe. Từ khi Narcissa vào cái toa xe này đến khi nàng rời khỏi, một ánh mắt cũng không bố thí cho Ansel.

Chờ đến khi Lucius đóng cửa toa tàu lại, Ansel kêu rên một tiếng, sắp nghẹn chết y! Sau đó vẻ mặt tò mò nhìn Lucius, ánh mắt sáng long lanh đến mức mém làm Lucius chói mù mắt “Lucius, Lucius, cậu đính hôn hồi nào, sao tôi không biết?”

“Một năm trước.” Lucius trở về chỗ cũ, dọn xong quân cờ bên phía mình, không để ý nói “Lúc ấy tôi chưa gặp cậu chứ đừng mói là biết, thế thì làm sao cậu có thể biết.”

“Được rồi.” Ansel vuốt vuốt mũi nhỏ của mình, “Hình như cậu không quá thích vị hôn thê kia của mình, tên của nàng là gì?”

“Narcissa, Narcissa Black.” Lucius chống cằm, nhìn phong cảnh thong thả lui về phía sau ngoài cửa sổ, “Không có thích hay không thích, chỉ là thích hợp mà thôi. Còn nữa, ngoại trừ lần đó gặp mặt Narcissa ở lễ đính hôn, thì đến tận bây giờ cũng chưa từng gặp lại.”

“Nếu như vậy tại sao lại đính hôn sớm như thế?” Đối với loại sự tình này, Salazar trước giờ vận luôn không cần Ansel nhúng ta, Abraxas cũng sẽ không cho y biết. Cho nên, mấy cái liên hôn của quý tộc, Ansel là hoàn toàn không biết gì cả.

Không thể không nói, cuộc sống của Ansel so với mấy đứa nhỏ quý tộc khác, hạnh phúc hơn nhiều.

“Sớm hay muộn đều kết hôn không phải sao? Tin tưởng phụ thân đại nhân sẽ không cho tôi cưới một muggle, bây giờ trừ bỏ Narcissa của Black, những nữ nhân còn lại tôi đều chướng mắt.” Nhìn Ansel hiện tại không có hứng chơi cờ phù thuỷ, Lucius cũng mừng được thanh nhàn, cầm lấy quyển sách vừa nãy dựa lưng vào ghế tiếp tục đọc.

“Nhưng mà.” Ansle hơi rối rắm, tư tưởng kết hôn muộn sinh con muộn y vẫn chưa quên đâu… “Lúc ấy hai người mới bao lớn, bộ phép thuật cho phép đính hôn ở cái tuổi đó sao…. Hai người quá nhỏ đi…”

“Không có nhiều quy củ như vậy, khi nào đính hôn cũng được.” Khéo miệng Lucius lộ ra một nụ cười châm chọc “Cậu cho rằng đám người bộ phép thuật kia sẽ đi phảng kháng mệnh lệnh của Chúa Tể Hắc Ám sao?”

“Được rồi.” Amsel chớp chớp mắt, nhìn màn sương ngoài cửa sổ, “Nhưng mà, cái Narcissa kia hình như không hề thích tôi, tôi cũng không làm gì khiến mọi người oán giận. Đây rõ ràng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy mà!”

Quá làm người khác thương tâm, nói thế nào thì nói, y ít nhất cũng phải được coi là một đại soái ca chứ, cư nhiên một cái liếc mắt cũng không thèm cho y, có phải khinh người quá hay không!

Lucius như ngộ ra gì đó nhẹ giọng nói “Narcissa đúng là không có gặp cậu bao giờ, nhưng mà, hồi học kỳ I hai chị của nàng đã căm tức nhìn cậu.”

“Hai chị?” Ansel lần thứ hai mở to mắt tìm tòi trí nhớ của mình, tìm tòi nửa ngày vẫn như cũ, một chút tin tức cũng không có “Lucius, cậu nói ai thế?”

Lucius không tin được nhìn Ansel, bộ dạng hận sắt không thành thép làm Ansel nhịn không được lui về sau một chút “Ansel, cậu có phải hay không quên mất, hồi cuối tháng sáu năm nhất, hai cô gái dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình cả ngày?!”

“Hình như có chút ấn tượng a.” Ansel suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.

“Cậu quên mất hai người bọn họ họ gì sao?!” Lucius bất đắc dĩ.

Ansel suy nghĩ một lát, lắc đầu, đúng tình hợp lý trả lời “Tôi làm sao biết, tôi không thân với bọn họ, nhớ họ của bọn họ làm gì!”

Lucius thất bại nhìn Ansel, thực sự vô lực “Hai người bọn họ họ Black, là chị ruột của Narcissa.”

“A, như vậy sao, vậy nó có liên quan gì đến tôi?” Ansel vẫn không rõ, vì sao Lucius lại nói cái này.

…. Có thể nói cho y, là bởi vì Bellatrix cùng Andromeda không thích y, cho nên nó liền lan đến người Narcissa, làm nàng cũng không thích y sao?!!

Nhưng mà Lucius cũng không biết, vì sao Bellatrix cùng Andromeda không thích Ansel. Trong ấn tượng của Lucius, Ansel học kỳ II ngoại trừ ngủ cũng chính là ngủ, không có thời gian đi trêu chọc người khá a.

Ai, mò tâm của con gái như mò kim đấy biển.

Lucius vô lực cúi đầu nhìn bàn cờ phù thuỷ trước mặt, không hề giải thích với Ansel “Không quan hệ, cậu hồi nãy không phải nói muốn chơi cờ phù thuỷ sao? Chúng ta bắt đầu đi.”

Vừa nghe thấy Lucius chủ động mời mình chơi cờ phù thuỷ, Ansel lập tức vứt ba chị em nhà Black ra sau đầu. Rối rắm ánh mắt của người khác nhìn mình làm gì, ngoại trừ hư tâm tổn trí cùng bào mòn tế bào não ra thì chả có tác dụng gì cả đâu.

Loại hư tâm tổn trí này, vẫn là nên để cho người khác làm đi! Anse y, không thích hợp.

HẾT CHƯƠNG 41

Design a site like this with WordPress.com
Get started