[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 43: Thủ Tịch Chiến


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: TSUKI

-o0o-

Vào phòng sinh hoạt chung, sau khi nghe thủ tịch nhà phát biểu, thủ tịch chiến lấy năm bảy đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu.

Theo thời gian không ngừng trôi qua, thủ tịch năm ba trở đi đã có. Thời gian khiêu chiến khá dài, ít nhất là đủ cho Ansel tựa đầu vào vai Lucius ngủ một giấc.

Đến phiên mình, Ansel trục tiếp vươn móng vuốt “Tôi bỏ quyền.”

Theo câu nói của Ansel, không ít rắn nhỏ năm hai đã thầm thở dài nhẹ nhõm, vốn dĩ đã chuẩn bị năm nay sẽ tiếp tục bị Ansel hành hung, kết quả y không làm gì trực tiếp bỏ quyền.

Chỉ là, cái này cũng làm nhóm rắn nhỏ hoang mang, rõ rằng năm nhất không cần dùng đến phép thuật cũng đoạt được chức thủ tịch năm. Trải qua một năm học tập, thực lực hẳn sẽ chỉ tăng chứ không giảm, tại sao lại bỏ quyền khiêu chiến?

Nhóm rắn nhỏ cũng không thèm suy nghĩ quá sâu xa, bỏ quyền thật đúng lúc, hiện tại thiếu một đối thủ mạnh, thắng lợi vào tay ai chưa biết đấu

Đã không có Ansel tham gia, hơn nữa hơn phân nửa thời gian nghỉ hè Lucius đã bị Abraxas nhốt lại tiến hành huấn luyện, thực lực cao hơn bạn cùng lứa không ít. Không lâu sau, Lucius liền thuận lợi đoạt được chức thủ tịch năm hai.

Nhìn nhóm rắn nhỏ kêu than dậy đất, Ansel nhìn thoáng qua Narcissa, quả nhiên, trong mắt Narcissa tràn ngập sự sùng bái.

Ansel cười vươn tay vỗ Lucius, bát quái nói: “Lucius, cậu nhìn xem, vị hôn thê nhà cậu hoàn toàn bị hình tượng vĩ đại của cậu thuyết phục rồi kìa! Chờ đến khi tốt nghiệp là có thể ôm mỹ nhân về rồi.”

Lucius khoanh tay trước ngực, cười như có như không, nhướng mày, tà mị nhìn Ansel “Sao Ansel, cậu đây là đang hâm mộ tôi sao?”

“Ai hâm mộ cậu a, cậu có vợ đẹp, tôi có lão sư anh tuấn, tôi hâm mộ cậu làm gì?” Ansel khinh bỉ Lucius, nếu bàn về xinh đẹp, lão sư mình một chút cũng không kém hơn cái vị hôn thê này của Lucius là bao ( tui không nghĩ hai cái này có liên quan đâu Ansel à )

Nghe được Ansel nhắc đến Salazar, Lucius nghi ngờ vài giây, nhịn không được mở miệng hỏi: “Ansel, lão sư đó của cậu là ai?”

Không phải lòng hiếu kỳ của Lucius quá lớn, mà là Salazar ở trang viên Malfoy lâu như vậy. Cũng không biết hắn gọi là gì, chỉ nghe Ansel gọi “lão sư”, Abraxas gọi “chủ nhiệm”.

“Cái này…” Ansel do dự, nếu cho Lucius biết tên của lão sư, có thể doạ cậu ta ngây người hay không?

Nhận thấy Ansel đang do dự, Lucius thở dài “Được rồi, cậu và phụ thân đều không chuẩn bị nói cho tôi, hẳn là có lý do chính đáng. Xem…”

Lucius không nói được gì nữa, nhìn trận thủ tịch chiến của năm nhất, cảnh tượng không khác gì năm đó cậu bị Ansel đè trên mặt đất.

Không rõ vì sao Lucius kinh ngạc, Ansel theo ánh mắt cậu nhìn qua, đôi mắt trừng lớn một chút rồi ngay tức khắc khôi phục như cũ “Lucius, cậu có biết tân sinh đó tên gì hay không?”

Lucius lắc đầu, chau mày “Không biết.”

Trên sàn đấu, năm nhất đó không đợi người khác phản ứng đã móc đũa phép ra vứt vài cái Duro và Expelliarmus.

Nhìn biểu cảm bình tĩnh của đối phương, cùng với khí thế khó che lấp, Ansel hơi híp mắt nhìn, khoé miệng câu lên nụ cười trẻ con có đồ chơi mới “Uầy, học kỳ này, chỉ sợ so với năm ngoái chơi vui hơn nhiều.”

Lucius tuy rằng chấn động với cái trình độ phép thuật của thiếu niên kia, nhưng nhìn bộ dạng hứng thú của Ansel, trong lòng im lặng. Mong rằng tân sinh năm nhất kia sẽ không bị Ansel đùa đến chết.

Tuy rằng giật mình, nhưng vẫn phải hoàn thành lần thủ tịch chiến này. Habrew Hardy bước lên phía trước, mỉm cười nhìn nhóm rắn nhỏ “Thủ tịch bảy năm học đã chọn xong, tiếp theo là khiêu chiến thủ tịch nhà. Đối với khiêu chiến thủ tịch nhà có vài quy định. Ví dụ như tuổi không…”

Ansel không đợi Habrew nói xong, mở miệng cắt ngang “Hardy, nhất định phải đến năm bốn mới có thể khiêu chiến thủ tịch nhà sao? Thực lực đủ không phải là được rồi sao.”

Nhìn nụ cười khiêu khích trắng trợn của Ansel, Hebrew tính tình vốn tốt cũng không khỏi sinh ra một chút tức giận trong lòng “Ansel, đây là quy định do Slytherin các hạ đặt ra.”

“Nga?” Ansel chậm rãi dịch đến trước mặt Habrew, nghiêng đầu giống một đứa nhỏ đang nghiêm túc hỏi một vấn đề gì đó “Tôi như thế nào mà lại nghe nói, khi Slytherin các hạ đề ra quy định này, cũng lấy tiền đề là thực lực?”

“Ansel, tôi không biết cậu làm sao biết được tiền đề vì sao ngàn năm trước Slytherin các hạ lại đặt quy định này.” Hebrew nhìn Ansel, nhìn thế nào cũng thấy gia hoả này đang quấy rối!

Ansel cười nhẹ, thu lại nụ cười ôn hoà trên mặt, khoé miệng còn hơi cong lên, giống như không hề để Habrew trong lòng “Nếu lần khiêu chiến thủ tịch nhà này tôi nhất định phải tham gia thì sao?”

Habrew bình tĩnh nhìn Ansel, cảm xúc trên mặt âm trầm “Ansel, cậu đây là đang khiếu chiến Slytherin các hạ sao?”

“Hardy thủ tịch, anh nghiêm trọng hoá vấn đề rồi.” Ansel trêu đùa nhìn Hebrew “Tôi làm sao dám đi khiêu khích Slytherin các hạ chứ?”

Chỉ là, Ansel nhỏ trong lòng đã sớm nhảy lên: Đáng chết, tôi dám đi khiêu chiến lão sư, thì thể nào cũng no đòn!

Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Hebrew, Ansel trực tiếp tay không tập kích Habrwe. Habrwe nguyên bản cũng đang cảnh giác Ansel cũng nhanh chóng nhảy sang chỗ khác. Nhanh chóng rút đũa phép, ban đầu Ansel cũng định theo dõi Habrew một chút, thấy anh ta rút đũa phép ra, rầm rì một tiếng, cũng lấy đũa phép ra giằng co với Hebrew.

Lucius biết bản thân Ansel rất mạnh, nhưng Habrew Hardy ít ra cũng là một năm sáu, ăn nhiều hơn Ansel không biết bao nhiêu miếng bít tết, nói không lo lắng là lừa người đấy.

Narcissa đi đến trước mặt Lucius, nhìn ánh mắt Lucius khẩn trương nhìn Ansel, trong lòng hơi không thoải mái “Lucius, cái người vẫn luôn ở bên cạnh anh, là ai thế? Trước đây thế nào mà em không biết?”

Câu cuối cùng Narcissa nói đúng là vô nghĩa, từ khi đính hôn với Lucius, Narcissa chẳng gặp mặt cậu thêm được lần nào, làm sao có thể biết người bên cạnh Lucius.

“Ansel.” Nói xong, Lucius tạm dừng một chút, vốn dĩ muốn nói họ Malfoy ra. Nhưng mà, cậu đột nhiên nhớ đến… Lần thứ hai gặp lại, cảnh tượng Ansel đe doạ uy hiếp mình liền quyết đoán ngậm miệng lại.

Lucius thật hối hận, khi đó… Khi đó thế nào lại nhìn nhầm bản chất của Ansel chứ!!

“Ansel?” Narcissa hiển nhiên có chút không rõ, hình như có dòng họ này a, hay nó là tên? “Lucius, cậu ta không có họ sao?”

“Không có.” Lần này Lucius không hề do dự, quyết đoán gật đầu.

Nhìn sự chú ý của Lucius vẫn luôn đặt trên người Ansel, Narcissa cũng không tiếp tục quấn lấy Lucius hỏi gì nữa, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Luicus xem trận thủ tịch chiến cuối cùng này.

Nhìn động tác linh hoạt và trình độ phép thuật của Ansel, Narcissa khẽ nhíu mày. Vào kỳ nghỉ hè, Andromeda và Bellatrix vẫn luôn nói người tên Ansel này trời xui đất khiến sao đó mới vào được Slytherin, không hề có chút thực lực gì, ngay cả học kỳ II năm nhất còn là ngủ qua đi. Thật sự không rõ vì sao Lucius lại xem Ansel thành bảo bối mà chăm.

Chỉ là hiện tại xem ra, Ansel này cũng không phải phế vật giống như hai chị nói. Trình độ này, không thua kém Lucius chút nào.

Bên này Lucius khẩn trương nhìn chằm chằm Ansel, sợ y không cẩn thận trúng bùa của Habrew, bằng không, liền chờ Abraxas xách tai cậu đi giáo huấn đi.

Một đoạn thời gian nữa trôi qua, Ansel giống như con mèo cuối cùng cũng chán, không tiếp tục vờn con mồi trong tay mình nữa, trực tiếp vứt một bùa Expelliarmus tước đũa phép trong tay Habrew đi.

“Thủ tịch Hardy, có muốn tiếp tục đấu hay không? Tôi có thể tuỳ thời phụng bồi nha.” Ansel cầm đũa phép của Habrew trong tay, cười nhạt.

Habrew lấy lại được quyền khống chế cơ thể của mình, bỏ qua bộ dạng chật vật của mình lúc bị Ansel đoạt đũa phép, thở dài “Được rồi, tôi thua.”

Ansel nhướng mày nhìn Hebrew, không nghĩ cái thủ tịch này thế mà rất thức thời “Hardy, đũa phép của anh.” Nói, quăng đũa phép sang cho Habrew.

Hebrew chụp được đũa phép của mình, cười cười, không thèm để ý sự thật rằng mình bị một năm hai đánh bại. Harew nhẹ nhàng rời khỏi sàn đấu, trong lòng rất tò mờ, ai sẽ là người tiếp theo khiêu chiến Ansel.

Ansel đi vào trung tâm, nhìn nhóm rắn nhỏ, quét qua một lượt, chậm rãi nói: “Có ai muốn khiêu chiến không, muốn thì cùng nhau lên, giải quyết một lần cho nhanh, nếu không có…”

Ansel chưa nói xong, Rodolphus Lestrange, Bellatrix cùng với hai anh em nhà Carlos. Những kẻ trung thành với Chúa Tể Hắc Ám, có kẻ không có thực lực, có kẻ chưa tốt nghiệp, thậm chí chưa nhập học cũng có.

“Chỉ có bốn người sao?”Ansel nghiêng đầu nhìn bốn người đối diện, hình như, một chút ký ức cũng không có a. Chậc, dù sao cũng là học sinh Slytherin.

“Ansel, mi không cần quá đắc ý.” Bellatrix đã sớm không vừa mắt Ansel dẫn đầu nói “Muốn giải quyết mi, một mình ta cũng có thể.”

Sau khi Riddle đến Hogwarts, Bellatrix đã cực kỳ không vừa mắt Ansel. Nếu không phải Lucius lúc nào cũng kè kè bên cạnh Ansel, với tính cách của Bellatrix, đã sớm phanh thây Ansel ra rồi. Đương nhiên, đến lúc đó không biết ai mới là người ăn hành đâu.

Kỳ thật, Bellatrix không vừa mắt Ansel, là vì lúc trước Riddle yêu cầu nói chuyện riêng với y, không cho ai lưu lại, ngay cả nàng cũng không được. Điều này làm cho một người rất sùng bái Riddle đây không vui trong lòng, hận không thể xắt lát Ansel ra thành từng miếng mà nhai.

Còn ba người khác, đừng đánh giá thấp cái ghế thủ tịch nhà này, cái ghế này tương đối mê người trong mắt nhóm rắn nhỏ. CHẳng qua, ở trận chiến hồi nãy của Habrew và Ansel, nhóm rắn nhỏ biết nhìn thời thế cũng đã ước lượng được một chút phân lượng của mình. Cuối cùng quyết định, xem kịch là tốt nhất…

Ansel nhìn luôn mặt hận thù đến mức vặn vẹo của Bellatrix, không khỏi duỗi tay sờ sờ mặt mình. Y khi nào trêu phải nữ nhân điên này? Hay là nói, sự xinh đẹp của y đã kích thích nữ nhân điên này, làm cô ta sinh ra cảm giác tự ti?

Kỳ thật ta nói… Ansel ngươi không cần phải vô sỉ tự luyến như vậy đâu!

HẾT CHƯƠNG 43

Design a site like this with WordPress.com
Get started