[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 45: Leonard Field Và Một Đám Sư Tử Tinh Lực Dư Thừa


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: TSUKI

-o0o-

“Năm nhất, nhìn qua chắc là mới học xong tiết độc dược đi.” Đi trên đường, nhìn một đám ủ rũ gục đầu, đồng phục chỉnh tề trên người không nhiều lắm, không riêng gì Gryffindor ngay cả Slytherin cũng thế.

“Phỏng chừng là” Lucius rối rắm liếc tân sinh năm nay của Slytherin “Rốt cuộc là người thần thánh phương nào, mà tiết nào cũng phá hoại như thế?”

“Hôn thê nhỏ của cậu không nói sao?” Ansel tò mò liếc mắt nhìn Lucius, không thể nào nha, ngay cả cái người quan hệ hạn hẹp như y cũng đã biết, không thể vương tử nhỏ của Slytherin Lucius không biết được.

“Không có” Lucius cũng thật mệt mỏi trong lòng rất buồn bực, không biết tại sao lại thế này, Narcissa kể từ ngày khai giảng hôm đó, liền không thèm để ý đến cậu nữa. Khai giảng lâu như vậy, số lượng câu Narcissa nói với cậu ngay cả mười còn không quá! “Có lẽ, Narcissa tương đối bận, mấy tin tức vặt vãnh này tôi cũng khinh thường không muốn biết.”

“Phải không?” Ansel nhìn bộ dạng buồn bực của Lucius, không nhịn được trêu ghẹo, “Sao cậu không nghĩ là, hôn thê nhỏ của cậu đã biết lịch sử tình trường một năm qua của cậu, nên đang muốn làm lơ cậu?”

“… Ansel!” Cái hay không nói, cái dở nói hoài, có phải ngứa đòn không!!

“OK OK, tôi sai rồi, tôi không nên nói thế” Ansel nhấc tay đầu hàng, “Là Field kia, tiết độc dược nào cũng làm nổ ít nhất là hai cái vạc, nhóm tân sinh kia không thảm như vậy mới là lạ.”

Ansel biết cái này, cũng vì y là thủ tịch nhà, vài Slytherin khác nói cho y biết. Tuy rằng thân thế y chẳng ra gì, nhưng chỉ cần có thực lực, thì nhóm rắn nhỏ Slytherin không có khả năng không cho thủ tịch của mình mặt mũi.

Huống hồ….. Hogwarts hiện tại vẫn đang không ngừng truyền đến từng trận dạo động, tỏ vẻ Hogwarts cũng không chịu nổi tên sát thủ vạc này, quả thực so với bom còn kinh dị hơn! Thật không biết vì sao, một độc dược đơn giản như thế cũng có thể khiến cho một cái vạc ra đi.

“Thật lợi hại…” Trừ từ đó ra, Lucius thật sự là không tìm thấy bất kỳ từ gì nữa để đánh giá Leonard.

“Malfoy, Ansel?” Bụi đầy mặt, Leonard chỉ còn chút xíu là giống người, có chút kinh ngạc mở miệng.

“A, Field cậu thật lợi hại.” Ansel quét mắt nhin Leonard từ trên xuống dưới, cười như không cười.

“Thủ tịch cứ đùa, tôi cũng chỉ là tương đối đau đầu với độc dược mà thôi.” Leonard bất đắc dĩ buông tay, cậu cũng không biết mình rốt cuộc đã trêu chọc vị tổ tông này khi nào. Mặc kệ chuyện gì, Ansel đều phải chọc cậu một lần.

“Chỉ là đau đầu thôi sao?” Ansel nhìn nhìn người khác “Uầy, lần đau đầu này không tồi, mình đau đầu cũng kéo người khác đau theo.”

“Cái này…” Leonard chuyển ánh mắt từ Ansel sang Lucius, “Có thể thỉnh giáo anh hay không, như thế nào mới không làm nổ vạc…”

Điển hình của không còn gì để biện hộ, xem ra Leonard sắp bị Ansel bức điên rồi.

“Xin lỗi nha, vấn đề này là vấn đề của cậu, cậu tự đi mà giải quyết.” Nhìn Leonard lại muốn dây dưa với Lucius, Ansel bực mình “Lucius, cậu không phải gia nhập đội Quidditch của Slytherin sao, sao không đi huấn luyện?! Đi nhanh lên, chậm trễ huấn luyện, Slytherin thua thì làm sao bây giờ?!”

Lucius chỉ kịp thời gian gật đầu một cái với Leonard, sau đó liền bị Ansel kéo đi.

Leonard nhìn hành vi trẻ con của Ansel, lắc lắc đầu, buột miệng thốt: “Quả nhiên vẫn là con nít.” Kết quả, bị lời nói của mình làm cho ngây ngẩn, rõ ràng là mình còn nhỏ hơn y, làm quái nào có thể nói người ta là con nít…

Đối với loại thể thao Quidditch này, Ansel phỏng chừng là vĩnh viễn cũng thích không nổi, nếu không phải gặp được Leonard, thì hẳn là y đã chuồn từ lúc cùng Lucius đi được nửa đường rồi, chứ không có nghiêm túc ngồi trên khán đài nhìn một đám Slytherin bay đến bay lui.

Lucius huấn luyện bay qua bay lại, Ansel ngồi trên khán đài chơi với tử xà nhỏ.

[Tê, Al, hơi thở vừa rồi rất quen thuộc.] Nửa thân trên của tử xà nhỏ quấn quanh cổ tay Ansel, đuôi nhỏ lắc lắc.

Ansel sửng sốt, vung tay lên, ếm xung quanh mình vài bùa cách âm [Người nào?]

[Cái người tóc vàng kia, tê, Al, hơi thở trên người cậu ta rất quen thuộc, nhưng mà nghĩ không ra là ai.] Tử xà nhỏ tê tê không ngừng, làm ổ trên cổ tay Ansel lăn qua lộn lại không ngừng.

[Có phải … lão sư tử kia không?] Khoé miệng Ansel run rẩy, tóc lão sư tử kia hơi ngả nâu, nhưng cũng không khác lắm, màu nâu và màu vàng cách nhau không quá xa. Hèn chi, vừa nhìn thấy Field kia liền muốn đấm cho cậu ta một cú.

[Tê, không phải… Không rất giống … tê, hơn một ngàn năm rồi, ta cũng không nhớ, tê….] Tử xà nhỏ mềm mại bò xuống dưới, đôi mắt ngập nước [Al, hơn một ngàn năm, ta thật sự không nhớ được, tê…]

[Được rồi được rồi, làm khó mi] Ansel sờ sờ đầu nhỏ của nó [Lát nữa về phòng ngủ ta nói gia tinh làm sườn cừu nướng cho mi.]

[Tê, thật sự? Al là tốt nhất ~~] Tử xà nhỏ vốn không có chút sức lực nào như được bơm xăng, bắt đầu làm nũng.

Ansel một bên trấn an một bên nhìn trời, đây là chân chính sống một ngàn năm, làm sao mà tính tình còn con nít hơn cả con nít thế này!!

Một học kỳ này, vì nhiều thêm một Leonard, làm cho sinh hoạt của Ansel phi thường vui vẻ. Không có việc gì làm liền đi phá Leonard, tên nhóc kia còn không dám phản kháng lại thủ tịch nhà, thật là quá sướng mà!

Mà Lucius, đảm đương chức trách cứu hộ, mỗi lần Ansel châm mồi làm Leonard sắp bốc cháy đến nơi, Lucius liền nhanh chóng xuất hiện, lôi Ansel đi, để ngừa núi lửa phun trào.

Số lần càng nhiều, cũng góp phần làm cho quan hệ của Lucius và Leonard ngày càng tốt. Đừng hiểu lầm, chỉ là cao hơn một bậc so với gặp mặt gật đầu chào mà thôi.

Bởi vì năm nay phụ thân cứu thế chủ vẫn chưa có nhập học, bởi vì cứu thế chủ vẫn còn ở với phụ thân, cho nên đội Quidditch Gryffindor kém hơn đội Quidditch Slytherin một chút. Đương nhiên, cho dù là phụ thân của cứu thế chủ đến, thì Slytherin cũng sẽ không thua!

Bởi vì Salazar và Abraxas cùng nhau giải quyết linh hồn của Riddle, cho nên Ansel và Lucius cũng không làm phiền phức, giáng sinh trực tiếp ở lại Hogwarts.

Hiện tại Riddle bị Salazar cấm túc, nhóm Tử Thần Thục Tử kia liền không có nhiệm vụ, thế giới phép thuật dần yên tĩnh trở lại. Chỉ là, nhóm Thánh Đồ của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất kia không hề an phận chút nào, bắt đầu gây ra từng đợt xôn xao.

“Ta sẽ không rời khỏi Nurmengard.” Đối mặt với thỉnh cầu của thuộc hạ, Gellert Grindelwald không động đậy. Từ khi hắn vì cầm tù chính mình mà xây dựng nên Nurmengard này, chưa từng nghĩ muốn ra ngoài.

“Chủ nhân, thế lực của Volemort ở Anh càng ngày càng cường đại, mà quý tộc thuần huyết của Đức đang có dấu hiệu rục rịch.” Thân là thuộc hạ trung thành cả Gellert, tận tâm khuyên Gellert ra khỏi nơi này “Chủ nhân, vì lợi ích lớn lao hơn, nhóm Thánh Đồ vẫn còn đang đợi ngài.”

Thế lực Voldemort càng ngày càng cường đại, sớm muộn gì cũng tràn đến Đức. Chúa Tể Hắc Ám đầu tiên torng lịch sử sinh ra tại Đức, tại sao phải nghe bên Anh kia, cho dù có là vì lợi ích lớn lao hơn, cũng nên là Gellert Grindelwald và nhóm Thánh Đồ bọn họ thực hiện!

Sắp đến đông rồi, hơn nữa Anh rất gần Bắc Cực, nhiệt độ thấp hơn nhiều. May mắn Hogwarts có rất nhiều lò sưởi, đi đâu cũng ấm.

Ansel lười biếng cắm rễ trong phòng sinh hoạt chung chơi cờ phù thuỷ với Lucius, phải biết rằng thế giới phép thuật chẳng có trò gì vui để chơi, chỉ còn cách chơi cờ phù thuỷ cho qua ngày.

Một bên hạ cờ, một bên nhiều chuyện: “Lucius, Đức hình như đang hơi hỗn loạn?”

“Ừm” Đối với lối chơi cờ lười biếng của Ansel, Lucius đã hoàn toàn miễn nhiễm “Gần đây Chúa Tể Hắc Ám đại nhân không có động tĩnh gì, Đức bên kia hình như đang khuyên Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất rời núi.”

“Abra nói cho cậu?” Giương mắt nhìn Lucius tin tức linh thông, cầm ca cao nóng bên cạnh uống.

“Ừm, phụ thân đại nhân nói không cần tuỳ tiện chạy khỏi Hogwarts.” Lucius dựa vào sofa, nhìn Ansel chỉ còn một bước nữa là thua, trong lòng một chút tự hào cũng không có. Nhưng mà, câu nói của Abraxas cũng rất có ý tứ, chắc là muốn Lucius chuyển cho Ansel, thành thật ngồi yên trong Hogwarts, đừng tuỳ tiện chạy loạn, tình thế bên ngoài đang không an bình.

Ansel ôm ly ca cao nóng, che khuất xấu hổ trên mặt, dời đề tài “Abra còn nói gì với cậu nữa không?”

“Không.” Tuy rằng rối rắm vì sao Ansel gọi phụ thân là Abra, nhưng cũng không đột nhiên mở miệng hỏi. “Gần đây Hogwarts khá yên tĩnh.”

Hiển nhiên, vài ngày trước có vài Gryffindor đến Slytherin tìm ngược, bị Ansel lăn qua lăn lại đến kêu cha gọi mẹ. Sợ đến mức không dám tuỳ tiện đến tìm ngược nữa, chỉ là bây giờ là giáng sinh, phần lớn Gryffindor cũng đã về nhà, chỉ còn vài người ở lại, hiển nhiên là không dám tìm Slytherin tìm ngược.

Thủ đoạn phản kích của Ansel, thật sự rất khủng bố, nhưng nó không hề vi phạm nội quy nhà trướng. Ansel bị mời vào phòng hiệu trưởng uống trà một lần, chuyện gì cũng không quan tâm tiếp tục lăn lăn Gryffindor, lần này ngay cả đàn sư tử dũng cảm cũng sợ.

Lăn qua lăn lại nhóm sư tử mấy lần, Ansel cũng đã được nhóm Slytheirn hoàn toàn chấp nhận, trừ bỏ vài người cực kỳ sùng bái Riddle, ai nói hồi năm nhất Riddle cố ý lưu lại một mình Ansel làm chi.

“Lễ giáng sinh mà không an tĩnh, liền cho một đám đi bơi với bạch tuộc qua lễ giáng sinh đi.”

HẾT CHƯƠNG 45

Design a site like this with WordPress.com
Get started