Day: August 9, 2020
[HP] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 152: Bài Thi Thứ Ba
EDITOR: YURI OZAKI
BETA: AKKI
-o0o-
Kì thi cuối kì đối bọn học sinh mà nói thực vất vả, với các giáo sư cũng thế, đặc biệt là Snape, còn chưa có bắt đầu kì thi hắn liền nói bóng nói gió ám chỉ sư phụ hắn, hy vọng học sinh Gryffindor có thể khi làm bài thi thực hành thủ hạ lưu tình, không cần phải chế tạo ra sự kiện nổ mạnh. Dĩ vãng, thành tích bài thi độc dược luôn là thi viết chiếm 50%, thực hành chiếm 50%, lần này, Snape một lần nữa chế định tiêu chuẩn, thi viết chiếm 60%, thực hành chiếm 40%, rất thức thời vì người nào đó mở cửa sau.
Sau khi kì thi chính thức bắt đầu sau, các giáo sư đồng thời phát hiện từ trường thi một người truyền kỳ —— Jerson Weasley.
Cho tới nay, McGonagall nghiêm túc rất không quen nhìn thấy đứa nhỏ Weasley xuất thân từ Slytherin, vì đứa nhỏ này luôn trốn học, phạt cấm túc dạy mãi cũng không sửa, bà còn vì thế mà cãi nhau với Snape một phen, không hề hiệu quả, hôm nay, trong bài thi viết môn biến hình, McGonagall càng là mang một bụng lửa giận, vì đứa trẻ lười biếng này vừa ngáp vừa làm bài, còn làm không đến nửa giờ liền gục xuống bàn ngủ.
McGonagall đến cạnh Jerson, tay đặt lên trên mặt bàn, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ, nào ngờ đối phương cư nhiên chỉ dùng mắt buồn ngủ mông lung, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nằm sấp xuống tiếp tục ngủ. Toàn bộ cơ mặt của McGonagall không tiếng động đều run rẩy, trên trường thi chỉ cấm gian lận, không nói không được ngủ, bà đè lửa giận xuống cúi đầu nhìn bài thi lộ một nửa trên bàn, càng nhìn lửa giận càng lớn, mỗi bài chỉ làm một phần, còn chỗ trống chưa điền bên phải một câu, bên trái một câu nhìn đã chói mắt .
Học sinh năm nhất xung quanh có không ít người ngẩng đầu nhìn McGonagall, lại nhìn Jerson, đều lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài thi.
Sau toàn bộ bài thi môn biến hình, so với đại bộ phận học sinh vì bài thi mà có vẻ lo âu, biểu tình của McGonagall càng không xong, như đứng trên đỉnh một ngọn núi băng khổng lồ mà bên dưới ẩn dấu một dòng dung nham chực chờ phun trào, bà nổi giận đùng đùng ôm bài thi trở về văn phòng, trong lòng hạ quyết tâm, nếu đứa nhỏ này thi viết không hợp cách, bà nhất định phải khiến cho Weasley này phải lưu ban, tuyệt đối không thương lượng.
Bài thi của Jerson Weasley cứ như vậy phi thường vinh hạnh trở thành bài đầu tiên được McGonagall phê chữa, chờ đến sau khi phê chữa xong, bà tính tổng điểm—— 60 điểm tròn.
McGonagall tức khắc cạn lời, bà vỗ trán, tiểu quỷ này chỉ cần làm bài đều đúng, lại vừa đúng 60, chẳng lẽ cậu nhóc này bấm đốt ngón tay tính điểm mới giải đề?
McGonagall nghĩ không sai, Jerson quả thật tính điểm để giải đề, ngàn năm trước, hắn có tiếng đội sổ, trong việc học, hắn vốn ở trình độ bình thường, quan niệm thi là chỉ tuyệt đối sẽ làm bài, hơn nữa chỉ làm đủ đạt tiêu chuẩn liền dừng tay.
Chính giáo sư McGonagall tất nhiên sẽ không thể cố ý tìm hiểu, điều bà có khả năng làm chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi với bài thi này mà không thể kêu ca.
Trong bài thi kế tiếp, cơ hồ mọi giáo sư đều lĩnh giáo chiến lược 60 điểm của Jerson, chưa bao giờ trong lớp độc dược mơ màng ngủ, Jerson trong bài thi viết độc dược lại ngủ khiến mọi người nổi lên giác ngộ lớn, Snape đau đầu, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ được tiểu tử tóc đỏ này ngày thường đều không phải vì là tiết độc dược nên mới không ngủ được, mà là vì tiết độc dược luôn chỉ có dùng thực nghiệm làm chương trình học, nên không cách nào mà nằm bò ra ngủ, Snape hậu tri hậu giác cảm thấy may mắn lớp độc dược cơ bản không có phần lý thuyết, nếu không tiểu tử này nhất định sẽ làm lơ hắn sẽ tự nhiên ngủ ngon!
Bài thi duy nhất Jerson hoàn thành toàn bộ là lịch sử phép thuật, vì phần lớn điểm bài thi của hắn đều không xác định được đáp án, theo đáp án nơi này thì là chỉ lịch sử hiện nay trình bày “Sự thật”, rơi vào đường cùng Jerson đành phải giải bằng toàn bộ ấn tượng của bản thân, ngay cả như vậy, giáo sư Binns luôn mơ mơ màng màng cũng chịu phải trình độ kích thích nào đó, bởi vì câu trả lời trong bài thi Jerson.
Vấn đề của đề này chính là cái dạng: Trình bày nhân vật trong lịch sử khiến em lưu lại ấn tượng khắc sâu. (tốt nhất có thể kết hợp với sự tích về người đó để thuyết minh)
Đáp án học sinh đưa ra có rất nhiều, tỷ như phù thủy phát minh ra trò chơi vận động Quidditch, tỷ như phù thủy phát minh ra thảm bay, lại tỷ như phù thủy phát minh ra thuốc đa dịch, đương nhiên cũng có chút học sinh có tư tưởng thoát tuyến, viết tên của yêu tinh nào đó trong sách lịch sử, nhưng Jerson tuyệt đối là đặc biệt nhất, hắn chỉ qua loa viết mấy chữ, tuy không liên hệ tới sự tích, nhưng đã quá chấn động với giáo sư Binns. Jerson trả lời như sau:
Phù thủy ấn tượng sâu nhất: Salazar Slytherin
Nguyên nhân: Đó là phù thủy hắc ám mạnh nhất thiên hạ, biểu tình lạnh lùng, giọng nói trầm bổng, tính tình tốt nhất, đã sáng lập ra ngôi nhà lợi hại nhất, đồng thời có được một đám học sinh ưu tú nhất. Xét thấy ảnh hưởng của người và học sinh của người đối với thế giới phép thuật, Salazar Slytherin hoàn toàn xứng đáng là phù thủy hắc ám được người người tôn kính.
Jerson phát ra tuyên thệ thành công khiến giáo sư Binns luôn hốt hoảng thanh tĩnh trong chốc lát, bất quá, rất nhanh vị giáo sư ma lại lâm vào trạng thái mơ hồ, ông thuận tay cho điểm đạt tiêu chuẩn, sau đó ném bài thi qua một bên, cũng ném ra sau đầu.
Cứ như vậy, Jerson được như ý nguyện lấy thành tích xếp cuối khóa thông qua bài thi.
Đáng nhắc tới chính là, cuối năm thuật chiến đấu được hoan nghênh nhất, vì Andrea hủy bỏ bài thi, trong mắt cô, thuật chiến đấu là môn thực hành, ngày thường học là đủ, còn thi cuối kỳ? Không cần thiết.
Trong kì thi năm bốn, Hermione trước sau như một đứng đầu khóa, không còn Draco cạnh tranh, người xếp thứ hai là học sinh Ravenclaw nào đó, Salazar không trì hoãn chút nào cũng lấy được môn độc dược đạt tiêu chuẩn những môn khác thì đạt điểm tuyệt đối, Harry như cũ là đứng ở tầm giữa, so với thành tích độc dược, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cậu thật ưu tú.
……
Sau khi thi xong, lòng nhiệt tình của bọn học sinh lập tức dâng lên, toàn bộ lực chú ý của họ hiện tại đều đặt ở cúp tam phép thuật.
Anh em Weasley thực sinh động làm một trận đánh cược trong ký túc xá Gryffindor, đánh cược xem ai sẽ thắng trận đấu, hầu hết mọi người đều cược hai người: Draco Malfoy và Gorril Jean. Còn hai người khác, dưới tình huống không ai cược tự động bị hủy bỏ.
Học sinh Gryffindor tích cực suy đoán, tuyệt đại đa số nữ sinh cùng số ít nam sinh cược Gorril Jean, một bộ phận bảo trì trung lập, không tham dự, một bộ phận nam sinh cùng số ít nữ sinh khác cược Draco Malfoy, Hermione thật khó có cũng tham gia, còn cược Draco, Tom cược Draco, tâm nói gã mới không cược cho sư tử, Harry không tham gia, Salazar nhàm chán nhướng mày, tiện tay chọn Draco, Ron bĩu môi, vẫn cược Gorril. Cặp song sinh thu số Galleons được đánh cược lén kề tai nói nhỏ: “George, anh cược ai?”
George sờ cằm: “Anh thực xem trọng Malfoy nhỏ.”
Fred lộ ra biểu tình thất vọng, vốn tưởng rằng còn có thể cùng anh mình đánh cược, nào biết đều tính cược cùng một người: “Kỳ thật em cũng tính cược cậu ta, làm thi đấu quán quân vẫn là danh xứng với thực học sinh tương đối hảo, Gorril hẳn là sẽ không đoạt cái nổi bật này.”
George ôm cổ Fred, niềm vui rạo rực chỉ túi tiền: “Nói như vậy, chúng ta có thể kiếm được một số tiền lớn.” Vì người cược Godric nhiều hơn Draco.
Hai anh em vui tươi hớn hở tiếp tục tiếp đón người bên cạnh suy đoán, mặt mày hớn hở.
……
Chạng vạng ngày 23 tháng sáu, Dumbledore bắt đầu tổ chức bố trí sân cùng các giáo sư, hiện tại ông mang một đôi bao tay da để che đi cánh tay phải bị thương, từ khi bị thương đến bây giờ, ông lén gặp không ít những trị liệu sư tài giỏi, đại bộ phận là Gellert tìm tới, đáng tiếc là, họ đều chỉ có thể làm giảm mà không trị được hoàn toàn, nói cách khác khi quá bất đắc dĩ, ông vẫn nên tìm Gorril Jean.
Dumbledore không có đi điều tra gia đình Jean thêm lần nữa, ông tin hội Phượng Hoàng sẽ không tra ra được gì, nhưng điều này cũng không đại biểu ông thỏa hiệp với đối thủ, từ chỗ Snape, ông biết chúa tể hắc ám đã triệu tập lại những thuộc hạ ngày xưa, nên ông cũng cần chuẩn bị thật tốt để có thể ứng đối với bất cứ tình huống gì có thể xảy ra, điều này đồng nghĩa với việc nghỉ hè sắp tới sẽ rất bận rộn.
HẾT CHƯƠNG 152
[HP] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 151: Quà Sinh Nhật Đặc Biệt
EDITOR: YURI OZAKI
BETA: AKKI
-o0o-
Những ngày sau dường như khôi phục lại bình thường, sau cuộc vượt ngục lớn ở Azkaban hoàn toàn không có gì xảy ra, không có cái gọi là cuộc tàn sát của Tử thần Thực tử, ngay cả cuộc họp của Tử thần Thực tử cũng chỉ được triệu tập có một lần, Snape là một trong những thuộc hạ trung tâm của Voldemort cũng bị triệu tập, mười mấy năm sau, cuối cùng hắn đã được gặp lại Chúa Tể Hắc Ám, thực lực vẫn cường đại như trước chỉ là gương mặt có phần vặn vẹo đáng sợ.
Thời gian Tử thần Thực tử tập hợp, Chúa Tể Hắc Ám chỉ phân phó bọn họ im lặng chờ đợi chỉ thị, Snape vẫn phải lưu ý tham gia tụ tập với các nhóm phù thủy, đại bộ phận là tội phạm bị truy nã của Azkaban, một đám đều dùng mặt mang ơn đội nghĩa cùng điên cuồng, còn lại mấy người giống hắn may mắn tránh được tai ương lao ngục, khiến hắn giật mình chính là bạn tốt Lucius Malfoy của hắn lại không hề tới, đồng thời, người điên cuồng sùng bái chúa tể hắc ám nhất là Bellatrix Lestrange cư nhiên cũng vắng họp!
……
Thời gian sau vẫn luôn bình tĩnh trôi qua đến tháng sáu, hạng mục thứ ba của cúp Tam phép thuật sẽ được tiết lộ và bắt đầu vào ngày 24 tháng sáu, mà trước đó, cũng chính là ngày 5 tháng sáu là sinh nhật mười lăm tuổi của Draco Malfoy.
Sinh nhật mỗi năm, Draco đều ở trường học, giống như hắn sẽ không phải xử lý bất cứ điều gì, chỉ có bạn bè cùng người nhà sẽ tặng chút lễ vật, sau khi hắn nghỉ học về nhà, cha mẹ đều sẽ tổ chức bù cho hắn một yến hội long trọng. Năm nay sinh nhật với hắn mà nói có chút kinh hỉ, vì bằng hữu Gorril luôn luôn thân thiết với hắn nhất định sẽ nhớ rõ.
Godric vốn là người tùy ý quá mức, nếu không phải ngày hội đặc biệt thì chắc chắn không gọi dậy nổi sự coi trọng của cậu, thậm chí là sinh nhật, cậu cũng không phải loại người sẽ nhớ kỹ sinh nhật riêng của ai, sau đó tính toán thời gian chờ chúc mừng người đó, nên nếu không có người khác nhắc, cậu thường quên mất, ngay cả sinh nhật của bản thân cũng chưa từng khắc ghi trong lòng.
Sự tình chính là cái dạng này.
Draco đang ở trong phòng ngủ hủy đi mấy món quà, Blaise ngồi trên ghế ăn một khối bánh kem nhỏ, đây cũng là một món quà của bạn học đưa, Draco lúc đầu còn tính mang bánh kem đi phân chia cho các bạn học cùng ăn, chính là sau khi Blaise cắt một miếng, Aisa đã thực vui mừng nuốt hết bộ phận còn lại.
Đột nhiên, cửa bị gõ vang. Draco vội vàng đứng lên, cho Aisa cùng Noah một ánh mắt, một xà một rồng ngựa quen đường cũ chui vào trong chăn, Draco chỉnh chỉnh quần áo, sau đó mở cửa, ngoài dự kiến của hắn, cư nhiên là Gorril!
“Gorril…” Draco chớp mắt, bạn tốt này không bao giờ thích la cà: “Có việc?”
“Ân, hôm nay là sinh nhật cậu?” Godric khẳng định hỏi, bày ra nụ cười cực lớn, sau đó duỗi tay kéo đối phương ra ngoài: “Theo tớ, tớ có lễ vật tặng cậu.”
Gorril có thể nhớ rõ chuyện ngoài độc dược khiến Draco rất ngạc nhiên, hắn theo thiếu niên tóc vàng đi trước dẫn đường, tâm nói, lần này hẳn không phải phúc linh tề đi, quà giáng sinh mỗi năm của Gorril đều là phúc linh tề, hy vọng sinh nhật lần này có thể có chút đặc biệt.
Kéo Draco vào phòng ngủ của bản thân, Godric đắc ý dào dạt chỉ tay vào thứ trên bàn: “Quà của cậu, nhìn xem có thích không?”
Trên bàn đặt một cái hộp màu vàng lớn, Draco nhướn mày, gật đầu, sau đó đi lên trước, thực tốt, lần này không phải phúc linh tề, khi đã thấy rõ hộp đồ, Draco choáng váng: “Trứng?”
Không sai, một quả trứng màu vàng cực lớn, điều đầu tiên Draco nghĩ đến là năm nhất trong căn chòi của Hagrid nhìn thấy một quả trứng rồng, tuy rằng màu sắc khác biệt, nhưng kích thước tương đương, hắn không thể tin được chỉ vào quả trứng: “Này chẳng lẽ là…?”
Godric vội gật đầu không ngừng, kèm thêm thuyết minh: “Đây là trứng rồng, mang tới tặng cậu làm thú nuôi.”
Quả trứng này đã ngây người cạnh Godric vài tháng, cậu vẫn luôn cân nhắc nên xử lý như thế nào, lần này sinh nhật Draco mười lăm tuổi, liền dứt khoát đưa cho tiểu quỷ này đi, ngàn năm trước, mười lăm tuổi đại biểu chính thức thành niên, sinh nhật này là sinh nhật phi thường có giá trị kỷ niệm, vừa lúc cho đứa nhỏ này chút lễ vật có giá trị để chúc mừng.
“Cậu… cậu..” Đầu lưỡi Draco như bị thắt nút, vui đùa cái gì vậy: “Cậu lấy ở đâu?” Nuôi rồng là trái pháp luật.
“Hẻm Knockturn gặp được.” Godric nói dối vô cùng tự tại.
“Cậu lại đi Hẻm Knockturn?” Draco trừng mắt nhìn bạn tốt, chuyện bạn tốt thích đi Hẻm Knockturn mua độc dược, dược liệu này nọ hắn biết, nhưng hắn tuyệt đối không tán đồng: “Cậu…”
“A, rồng con sắp ra kìa.” Godric vội chỉ hộp, cậu không muốn bị một tiểu quỷ giáo huấn.
“Cái gì?” Lực chú ý của Draco lập tức chuyển dời đến quả trứng, quả nhiên, trên trứng xuất hiện vết nứt, vì thế, hắn khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm trứng.
Vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng bên trong quả trứng từ từ chui ra, một cái đầu nho nhỏ ướt đẫm cẩn thận dò xét chui ra, mí mắt còn dính dính, chưa có mở, Draco hưng phấn nhìn, trong miệng nhịn không được tán thưởng: “Thật nhỏ…” Đối với thể trạng một con rồng trưởng thành, sinh vật này quả thực quá nhỏ.
Godric yên lặng lui ra sau một bước, rồng sẽ kí kết khế ước công nhận người nhìn thấy đầu tiên là chủ nhân, khi hắn rót ma vào trứng rồng, liền căn chuẩn thời gian kéo Draco qua đây.
Không lâu sau, toàn bộ thân thể tiểu kim long đều ra ngoài, cuối cùng nó cũng mở được mắt, dùng ánh mắt không muốn rời đi nhìn Draco. Draco nhịn không được duỗi tay sờ sờ, quá đáng yêu.
“Xem ra nó thực thích cậu.” Godric lúc này mới bước tới, vỗ vỗ vai Draco.
“A? Chính là…” Draco khó xử.
“Yên tâm đi, nhà của ngươi lớn như vậy, nuôi một con rồng rất là đơn giản.” Godric bế hộp lên nhét vào trong ngực Draco, tâm nói, này cũng không phải rồng bình thường, chờ sau khi lớn lên có thể học được biến đổi thân hình, cậu muốn mang đến chỗ nào cũng dễ dàng.
Draco ôm hộp sững sờ, Godric thuận thế đẩy hắn ra ngoài cửa: “Tóm lại, giao cho cậu, sinh nhật vui vẻ!”
Chờ đến khi Draco mang cả rồng con và hộp ôm về phòng ngủ, đối mặt với biểu tình kinh ngạc của Blaise, hắn vẫn có chút hoảng hốt.
“Một con rồng?” Blaise không thể tin được hai mắt của mình.
Draco gật gật đầu: “Gorril đưa.”
“…Thật đủ phong cách riêng.” Blaise im lặng thật lâu, đáp lại.
Hai người nhìn nhau không nói gì, Aisa cùng Noah đều tiến lên tò mò nhìn chăm chú vào vị khách mới tới thăm, Aisa còn duỗi đầu lưỡi liếm đầu rồng con, rồng con không hề sợ hãi, nó ngẩng đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện.
“Đặt tên không?” Blaise nhìn bạn tốt.
“Không, còn không biết là nam hay nữ.” Draco thử duỗi tay bế rồng con lên, tiểu gia hỏa đáng yêu cọ cọ trong lòng Draco.
Aisa một bên khoa tay múa chân: “Nàng là một tiểu thư.”
“Tiểu thư rồng a.” Draco nhìn rồng con trong lòng, cân nhắc, hắn lấy tên tất nhiên phải phù hợp với phẩm vị gia tộc Malfoy: “Gọi Victoria, thế nào, tiểu gia hỏa?”
Rồng con phảng phất như nghe hiểu ý tứ của chủ nhân, vui sướng phát ra âm thanh ngâm nga nho nhỏ.
“Nàng hình như rất thích tên này.” Blaise cũng dùng tay chọc chọc đầu rồng con: “Hy vọng nàng sẽ không lớn quá nhanh, như vậy sau khi học kỳ này kết thúc cậu liền có thể mang nàng về nhà.”
Draco gật đầu, lúc trước Hagrid nuôi rồng trưởng thành quá nhanh, gần một tháng đã lớn tới không cách nào có thể giấu trong phòng, lần này, con rồng này hắn nhất định phải thuận lợi mang được về nhà, rừng rậm sau trang viên hẳn sẽ thích hợp với nàng, hy vọng phụ thân có thể đồng ý giữ lại.
Tuy bài thi cuối cùng của cúp tam phép thuật rất hấp dẫn người khác, nhưng kì thi cuối kỳ lại diễn ra ở trước đó, học sinh mỗi tuần trong tháng sáu trung tuần đều vội vàng ôn tập, trừ Draco và Godric. Có thú nuôi mới là Victoria, Draco một lòng một dạ nuôi dưỡng, cho nàng uống sữa bò, cho nàng ăn thịt bò cắt lát, mặc sức tưởng tượng sau khi mang nàng về nhà nên nuôi như thế nào, thậm chí còn nghĩ chờ sau khi Victoria lớn lên không lo không có bạn, bởi vì nàng có thể gả cho Noah, hoặc là nói khiến cho Noah ở rể, nói như vậy, nhà hắn liền có hai con rồng.
Trong lòng vui sướng Draco lúc này còn không biết, Noah chỉ yêu sâu sắc Aisa, đối với Victoria chỉ có tình bạn bè, mà một ngày nào đó trong tương lai, Phượng Hoàng Fawkes lại nhất kiến chung tình với Victoria, phòng ngủ của họ cũng bởi vậy trở nên cực kỳ náo nhiệt.
HẾT CHƯƠNG 151
[HP] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương : 150: Sư Tổ Vô Tội Bị Thử
EDITOR: YURI OZAKI
BETA: AKKI
-o0o-
Vì thế, hai người trao đổi tình báo của bản thân, cùng phân tích nghiên cứu, ra mấy đối tượng khả nghi nhất: anh em Jean, Lucius Malfoy, Andrea Gryffindor. Đặc biệt là hai người sau, họ là nhân vật trực tiếp mời Gellert tới nhậm chức giáo sư, đến nỗi mấu chốt nhất cái kia không biết tên họ cùng diện mạo thanh niên, Dumbledore đột nhiên nhớ tới cái tên của quán quân thứ tư được phun ra từ cúp tam phép thuật.
Cảnh giác dùng thần chú cách âm với các bức tranh treo trên vách tường, Dumbledore nói ra nghi ngờ của bản thân.
“Salazar Slytherin?” Gellert nghi hoặc, ở Đức, ba người sáng lập khác của Hogwarts có lẽ không nổi danh như vậy, nhưng người sáng lập nên nhà Slytherin – Salazar Slytherin lại nổi tiếng mọi nơi, bởi vì hắn là phù thủy hắc ám mạnh nhất mọi thời đại, với người nước Đức yêu thích phép thuật hắc ám, hắn không thể nghi ngờ chính là một đối tượng ai ai cũng sùng bái và khao khát.
“Không phải cậu nói hắn có thể thuần thục sử dụng thần chú không tiếng động không đũa phép sao?” Dumbledore nói ra trọng điểm: “Xác thật là cường đại xưa nay chưa từng có, nếu là hắn…”
“Lập trường của hắn thì sao?” Hiện tại bỏ qua vấn đề người này có thể còn sống tới tận ngàn năm sau hay không, nếu giả thiết với khả năng còn thấp hơn suy đoán này trở thành sự thật mà nói, vậy lập trường của vị đại sư phép thuật hắc ám kia đủ để quyết định toàn bộ, từ lần gặp thanh niên kia ở nước Đức, Gellert trực tiếp kết luận là họ đều không phải đối thủ của người kia.
“Không quá khả quan.” Dumbledore lắc đầu: “Ném tên Salazar Slytherin vào cúp tam phép thuật có thể là tiểu Barty Crouch, mà tiểu Barty lại là thuộc hạ của Voldemort…”
“Tay cậu…” Dừng một chút, Gellert trở về đề tài ban đầu.
“Ân?”
“Đây là phép thuật hắc ám tôi chưa từng thấy qua, cậu có nghĩ tới, nếu người dùng chú ngữ này là Salazar Slytherin…” Gellert lớn mật suy đoán.
“Thứ kia chỉ là một vật phẩm phép thuật!” Dumbledore cường điệu.
“Có rất nhiều vật phẩm phép thuật có thể hấp thu thần chú riêng của phù thủy, sau đó khi bị kích thích sẽ phóng thần chú ra phản lại.” Gellert chỉ ra: “Thứ kia với vợ chồng Jean rất có vấn đề, mà anh em Jean cũng không đơn giản, đặc biệt là Gorril Jean, tên nhóc đó trong lớp của tôi, chỉ dùng một chú ngữ đã đánh vỡ được mục tiêu tôi dùng thần chú bảo hộ, còn có, thần hộ mệnh của cậu ta…”
“Thần hộ mệnh?” Dumbledore chú ý đối phương muốn nói lại thôi.
“…Một con rắn lớn màu bạc.” Gellert nhớ lại: “Thần hộ mệnh của cậu ta không phải là tượng trưng cho Slytherin sao?”
Hai vị lão nhân cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ai cũng không nói ra suy luận kế tiếp.
“Diện mạo của trò ấy có phần tương tự với tiểu thư Gryffindor, hơn nữa tính cách cũng…” Dumbledore chỉ ra chỗ không thích hợp, Gorril là một tồn tại mâu thuẫn, có được tính chất đặc biệt hấp dẫn được bạch kì mã của phù thủy, lại hoàn mỹ nắm giữ phép thuật hắc ám.
“Diện mạo là thứ nông cạn nhất, còn tính cách, cậu làm sao biết được tính cách thật của phù thủy ngàn năm trước thế nào, giờ truyền thuyết còn lưu lại đều chỉ là do nhóm người ngu ngốc tự cho là đúng phỏng đoán mà thôi.” Gellert đứng lên, kết luận: “Điều chúng ta thảo luận chỉ là khả năng, mặc kệ thế nào, muốn chữa được vết thương của cậu, cần đi thăm dò Gorril Jean một chút.”
Kết quả là, trên thực tế cái gì cũng chưa thể làm Godric cứ như vậy liền trở thành đối tượng mấu chốt bị hai lão hồ ly chú ý cần phải điều tra.
Chờ đến sau khi Gellert quyết tâm đi thăm dò thiếu niên tóc vàng mới phát hiện hành tung của Gorril đơn giản mà cực kỳ quỷ dị, trừ việc đi học cùng ăn cơm, đa số thời gian cậu đều ngốc trong hầm, văn phòng của viện trưởng Slytherin.
Một lần, sau khi tan học lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, Gellert gọi cậu lại: “Gorril Jean, có thể ở lại một chút không?”
Godric quay đầu, không sao cả nhún vai, tùy ý đi lên trước.
Chờ đến sau khi bọn học sinh đều rời đi, Gellert đánh giá thiếu niên trước mặt: “Nghe nói trò thích độc dược?”
“…Đúng vậy, phi thường thích.” Godric cũng ở quan sát biểu tình đối phương, lão già này sẽ không vô duyên vô cớ gọi cậu lại.
“Tương lai muốn làm đại sư độc dược hay trị liệu sư?” Gellert tăng thêm ngữ điệu ở từ “Trị liệu sư”.
Godric là người thông minh, cậu lập tức hiểu được ý tứ khác trong câu hỏi, không thể tin được lão già này là vì Dumbledore mà đến, cậu nhếch khóe miệng lộ ra biểu tình cười như không cười: “Đại sư độc dược vẫn tương đối tốt đi, tương xứng với chính khả năng độc dược của bản thân, có thể cứu được người mình muốn cứu.”
“Trị liệu sư không tốt sao?” Gellert truy vấn.
“Đạo đức nghề nghiệp cơ bản của trị liệu sư là trị bệnh cứu người,” Godric làm bộ làm tịch giơ tay phải lên nhìn, tiếp theo nói: “Em không rảnh để cứu từng người một.”
“Nhìn dáng vẻ này thì hẳn trò rất tự tin với năng lực của mình?” Gellert chú ý tới động tác nhìn tay phải của thiếu niên.
“Cái này là tất nhiên, em luôn luôn tự tin.” Godric cười ha hả, ý cười lại không đạt đến đáy mắt: “Hơn nữa phần lớn thời điểm em đều rất vui với việc giúp đỡ người khác, nhưng vào thời điểm nào đó nhất định, em lại không thích lo chuyện bao đồng.”
“Thời điểm nào đó?” Gellert nhíu mày.
“Ân, thời điểm tâm tình em không tốt.” Godric thu lại nụ cười, khuôn mặt đạm nhiên sau khi nói: “Tỷ như hiện tại.”
Gellert cảnh giác nheo mắt, chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, thần thái như vậy đã không còn là biểu hiện trẻ con nữa.
Godric xoay người ra ngoài, nhờ cuộc hỏi thăm được lão ong mật ban tặng kia, hiện tại cha mẹ cơ hồ mỗi ngày đều gửi đến một bức thư, hận không thể khiến cậu không nói ra tất cả những việc cậu làm, thấy ai mỗi ngày đều phải nói cho họ.
“Từ từ.” Gellert gọi, muốn giữ thiếu niên lại, đối phương căn bản không để ý tới lão, Gellert có chút tức giận rút đũa phép ra dùng một phép thuật hắc ám không tiếng động, tốt thật, hiện tại lão không trông cậy vào phép thuật này có thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu.
Đầu Godric không quay lại, một thần chú bảo hộ không tiếng động không đũa phép liền triệt tiêu phép thuật hắc ám, cậu không giỏi thần chú không tiếng động không đũa phép, nhưng không có nghĩa là không biết dùng: “Giáo sư Grindelwald, nếu không hy vọng người nào đó bỏ mạng, thầy tốt nhất nên biểu hiện lễ phép một chút.”
Bước chân không ngừng lại, Godric đã đi tới cửa, cậu quay đầu nhìn về phía Gellert có chút ngốc lăng, bổ sung một câu: “Để em ngẫm lại một chút, trước đó thầy nên học được lễ phép là khi tâm tình em không tốt thì lập tức tránh xa em ra, đừng tới làm phiền em.”
Gellert im lặng nhìn thân ảnh đối phương đi xa, lão có được tin tức mình muốn, thiếu niên này có năng lực chữa trị cho Albus, về thân phận của thiếu niên, lão vẫn chưa xác định được, vì kể cả thần chú không tiếng động thiếu niên dùng để hóa giải thần chú của lão, lão cũng chưa từng phát hiện ra bất cứ hơi thở phép thuật hắc ám nào trên người đối phương. Cảm giác khi đối mặt với Gorril Jean hoàn toàn bất đồng với thanh niên lão gặp ở Nurmengard, không phải cùng một người.
……
Godric vò đầu, nhìn tình huống, hai lão già này đã liên kết thành một phe, hơn nữa, còn tìm đến được bằng này thông tin, cũng không cần phải sắm vai một đứa trẻ vô tri vô giác thêm nữa, uy hiếp vào thời điểm thích hợp cũng là cần thiết.
Về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Godric lập tức thấy Draco và Blaise đang chờ cậu.
“Sao vậy?” Godric nhướng mày.
“Sao giáo sư Grindelwald không đem cậu đi luôn đi?” Draco quan tâm hỏi, họ đều sợ hãi vị giáo sư kia ở một trình độ nhất định.
“Có gì phải lo lắng,” Godric vỗ vỗ bả vai Draco: “Tớ là một học sinh ưu tú như vậy, thầy ấy tìm không ra điểm gì mà có thể uy hiếp được.”
Draco không nói gì giật giật mí mắt, quả nhiên là lãng phí tâm tư chú ý, bằng hữu này của hắn hoàn toàn là tên thần kinh thô.
……
Gellert ăn mệt cũng không cần làm thêm một bước thử, liền làm theo như lời thiếu niên nói, đoạn thời gian tới liên tục biểu hiện ra lễ phép, nhưng bất luận có là Gellert hay Dumbledore đều không phải loại người đem quyền chủ động giao cho đối thủ, bọn họ đang tích cực tìm kiếm cách trị liệu khác, vài ngày sau, Snape mang một lọ độc dược đi vào phòng hiệu trưởng, theo lời vị đại sư độc dược này, lọ độc dược này chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, không thể tiêu diệt tận gốc lời nguyền, rất may, tuổi thọ của Dumbledore sau này lại kéo dài được thêm nửa năm.
Đối với phương diện điều tra nhân vật khả nghi này, Gellert bác bỏ hoàn toàn ý kiến của Dumbledore, lão đặc biệt phản đối tiếp tục điều tra vợ chồng Jean, nếu hiện tại lại chạm vào vảy ngược của đối thủ, người xui xẻo là họ. Qua cách nói không chút kiêng kị nào của Gorril là có thể nhìn ra được đối thủ căn bản không để họ vào mắt, mà họ vốn đang ở thế hạ phong, tay phải đã bị cháy khô kia chỉ cần một ngày không được chữa trị tốt, lại thêm một ngày của họ bị hạn chế. Albus có thể không quan tâm việc có thể sống bao lâu, nhưng lão để ý, nếu đối thủ hiện tại không có ý ra mặt làm khó họ, vậy họ cũng sẽ làm bộ như không có chuyện gì.
Nước Đức nghiên cứu rất nhiều phép thuật hắc ám, nghiên cứu cách chữa trị lời nguyền do phép thuật hắc ám gây ra cũng rất nhiều. Lúc này, Gellert buông bút trên tay, gấp bức thư mới viết xong lại, lão thông qua mối quan hệ cũ, tính tìm một ít trị liệu sư cao cấp, Gellert đen mặt, nhiều năm như vậy, lão chưa từng phải chịu đựng nhiều như vậy, bị tính kế tới dạy học, bị răn dạy vô lễ, còn phải thật cẩn thận làm việc theo sắc mặt người khác, chờ đến khi vết thương của Albus được chữa khỏi, lão nhất định phải buông tay, phải cùng nhóm người này tính toán sổ sách thật tốt!
HẾT CHƯƠNG 150