[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – CHƯƠNG 1


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Băng

-o0o-

“Giáo sư Potter.”

Harry đi qua hành lang tầng ba, nghênh đón hắn là thiếu niên tóc bạch kim, lên tiếng đánh thức hắn từ trầm tư.

Huynh trưởng Slytherin đang tuần tra ban đêm dừng bước, khoé môi kéo lên độ rụt rè cùng vui sướng.

“Buổi tối tốt lành, giáo sư.” Thanh âm trong trẻo của thiếu niên cố tình được ép thấp xuống, tựa hồ như sợ quấy rầy đến những bức họa đang say giấc, đôi mắt xanh xám mang theo ý cười chăm chú nhìn hắn, như loé sáng dưới ánh lửa bập bùng của cây đuốc.

“Buổi tối tốt lành, Lucius.”

Harry ôn hoà mỉm cười, lặng lẽ đè nén cái cảm giác vi diệu dưới đáy lòng xuống khi nói cái tên này ra.

Hắn thật khó có thể liên hệ đứa nhỏ vẫn luôn ôn hoà lễ phép trước mặt này với gia chủ Malfoy lãnh khốc giảo hoạt trong trí nhớ.

Tuy rằng quan hệ của hắn và Malfoy sau chiến cũng không đến mức giương cung bạt kiếm như khi còn đi học, nhưng cũng tuyệt đối không thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên của nhau.

Lucius tự nhiên đuổi kịp bước chân hắn, sóng vai cùng đi với Harry, luôn duy trì khoảng cách đúng mực trong các hành động.

“Ngài có thời gian vào cuối tuần sau không?” Ngữ khí y mang theo mong đợi hỏi “Con hy vọng có thể mời ngài đến tham dự lễ thành niên của mình.”

“A, cuối tuần phải không,” Harry không cảm thấy bất ngờ, chuyện này đã sớm lan truyền khắp trường, hắn kéo dài, trong đầu nhanh chóng tìm từ thích hợp “Tôi chỉ sợ ——”

“Giáo sư ——”

Lucius nhẹ giọng cắt ngang hắn, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ kia hiện lên mong chờ dễ dàng khiến tim người khác đập nhanh. Biểu tình này xuất hiện trên mặt thiếu gia Malfoy luôn ưu nhã khéo léo phải nói là chỉ gặp chứ không thể cầu.

Y hơi quay đầu, giống như muốn che giấu thất thố trong nháy mắt kia đi “Lẽ ra phải là gia tộc Malfoy đưa thiệp mời chính thức —— nhưng ngài biết đấy, con cũng không muốn đối xử với ngài cứng nhắc như thế, giống như đối đãi với mấy người râu ria vậy.”

Ngữ điệu của y trầm thấp lại rõ ràng, ở trong hành lang tối chỉ có ánh đuốc bập bùng, từng câu từng chữ đều giống đang lời nỉ non những lời âu yếm động lòng.

Harry thật sự có chút đau đầu.

Mấy năm nay bản thân hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, đối với thời không có lịch sử bất đồng này hắn cũng đã từ từ tiếp thu. Ngay cả tên chủ nhiệm Slytherin lấy dạy học và giáo dục là chí hướng cả đời kia, trùng hợp được gọi là Tom Riddle, đều đã có thể từ kinh ngạc choáng váng lúc đầu thành thản nhiên chống đỡ.

Nhưng đối mặt với sự ngưỡng mộ biểu hiện rõ ràng của người trước mặt này, vẫn cảm thấy năng lực thừa nhận của mình còn cần tăng thêm chút nữa.

Toàn Hogwarts đều biết, giáo sư mà Lucius Malfoy thích nhất là Harry Potter.

Nói cách khác, đã không còn là yêu thích đơn thuần nữa.

Thiếu gia Malfoy học thức uyên bác, ma lực cường đại, cử chỉ ưu nhã, tuy hơi kiêu ngạo, nhưng đó là tật xấu của tất cả quý tộc thuần huyết. Fanboy fangirl trải rộng khắp cả bốn nhà, nhưng bản thân y lại chưa từng dính phải một scandal tình ái nào.

Cho đến khi những người xung quanh chú ý, y đối với bộ môn Biến hình cực kỳ nhiệt tình, sự quan tâm khó che giấu của y với giáo sư Biến hình trẻ tuổi, cùng với những lý do tiếp cận vụng về, những hành động vụng về đó có thể nói là rất đáng yêu.

Tin đồn nổ ra, trái tim pha lê của thiếu nam thiếu nữ rơi đầy đất, lại bị cái gọi là tương phản manh rút máu.

*Tương phản manh: Ngoài miệng một kiểu, hành động một kiểu.

Nhưng giáo sư Potter là ai?

Là giáo sư trẻ tuổi nhất, thần bí nhất Hogwarts, cũng là giáo sư được học sinh yêu thích nhất, hấp dẫn ánh mắt người khác không chỉ bởi vẻ ngoài anh tuấn, am hiểu cao thâm về thuật Biến hình, còn có khí chất sắt nhọn lại trầm ổn, như được mài giũa từ vô số khói lửa đạn chiến tranh mà thành, làm học sinh bướng bỉnh nhất cũng không dám gây sự trên lớp học của hắn.

Đặc biệt là tài năng Quidditch của hắn làm cho mấy đứa nhỏ đam mê chao liệng chết mê chết mệt.

Thiếu gia Malfoy trước giờ kén chọn thích một người như vậy, cũng không có gì đáng kinh ngạc, chỉ có những người liên quan sau khi nghe mấy lời đồn đãi đó xong muốn rớt hàm.

Thế giới này quả thật điên rồi, Tom – không dạy lố giờ không vui – Riddle kiểm tra mười lăm phút ba ngày một lần, kiểm tra một tiết năm ngày một lần làm bọn nhỏ khóc không ra nước mắt, còn nghe nói cái gì mà Lucius – thiếu niên ngây thơ – Malfoy, nhất kiến chung tình với hắn, trong mắt không chứa bất kỳ ai nữa.

Trong đám người vây xem hoặc là vui mừng, hoặc là yên lặng chờ đợi, chỉ có giáo sư Riddle sốt ruột đàm luận với hắn tác hại của yêu sớm, làm Harry cảm động đến mức muốn nạp anh làm tri kỷ.

Thế giới này ~ thật đáng sợ mà!

Harry vì ý nghĩ đó mà rùng mình.

Ngay cả khi cơ thể đó không bị nhét linh hồn của Chúa tể Hắc ám nữa, nhưng đối diện với khuôn mặt đó, bình thản giao lưu đã là giới hạn của hắn rồi.

Cứ như vậy thất thần.

Lucius mím môi, dưới ánh lửa từ đuốc đánh giá hắn chốc lát, lặng lẽ nhích lại gần một chút, người nọ liền nhạy bén phản ứng lại, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đũa phép, phản xạ có điều kiện bày ra tư thế đề phòng.

Một tia sáng tăm tối mờ ảo chợt lóe lên trong đôi mắt xanh xám, nhưng lại nhanh chóng biến mất, khiến người khác nghĩ đây chỉ là ảo giác.

“Con thật sự hy vọng ngài có thể đến, giáo sư.” Dường như bị phản ứng của hắn đả kích, Lucius theo bản năng lùi về sau một bước.

Dung mạo thiếu niên điển trai đến không thể bắt bẻ, hai hàng lông mày nhíu lại, mí mắt hơi khép, biểu tình u sầu và mất mát khiến người khác chỉ hận không thể moi tim ra cho y “Ngày ý nghĩa như vậy, con không muốn bỏ qua lời chúc phúc của ngài…”

Có lẽ hiểu quá rõ Lucius Malfoy ở một thế giới khác, Harry thật sự không tin được biểu hiện mong manh xinh đẹp trước mặt này, trước mắt cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, cũng không trải qua thời kỳ hắc ám kia, cho dù có chút ý định cũng không cần làm y buồn lòng, hắn âm thầm thở dài, cười nhạt.

“Tôi nghĩ mình còn chút thời gian để tham gia tiệc tối.”

Lucius cười an tâm, chuyển biến tốt thì thu lại được rồi, quá trình tuần tra lâu đài tiếp theo cũng không làm hành động quá phận, biểu hiện tự nhiên hỏi hắn vài kỹ xảo của thuật Biến hình.

Harry theo ý y trò chuyện sang chủ đề khác.

“…. Tuy rằng biến đồ vật thành sinh vật sống không khó, nhưng muốn duy trì lâu dài không dễ, vẫn cần phải suy xét nhiều phương diện khác nhau” Lucius như có chút buồn rầu “Con thấy trò Evans tặng quà cho giáo sư Slughorn, vận dụng thuật biến hình cực kỳ nhuần nhuyễn, thật khó tưởng tượng đó là do một cô bé năm tư biến ra….”

Đôi mắt lục bảo vốn bình tĩnh của Harry nổi lên ý cười nhàn nhạt, khoé miệng mỉm cười kìm chế, tận lực không thể hiện sự kiêu hãnh và tự hào của mình.

Nhìn bộ dạng thanh xuân thiếu niên của ba mẹ thực mới lạ, cũng làm hắn rất vui mừng, họ rốt cuộc cũng có thể hạnh phúc trưởng thành trong một thế giới không có chiến tranh, không cần vì chống lại hắc ám mà hy sinh.

“Trò cũng không tệ.” Hắn nhẹ giọng nói với y. 

Cũng ——

Ngón tay rũ bên người của Lucius chậm rãi nắm chặt, khi hắn liếc qua nhanh chóng giấu đi tâm tư trong mắt, rút một cái khăn tay tinh xảo mạ vàng, biến nó thành một đoá hồng kiềm diễm đưa qua “So với học trò thầy tự hào thì thế nào?”

Harry giật mình vì hành động bất ngờ mà lại trẻ con của Lucius, không cầm đóa hoa kia, chăm chú quan sát trong chốc lát, sau đó mới tự nhiên cười nói: “Rất đẹp, Slytherin cộng mười điểm.”

Ánh mắt Lucius chăm chú nhìn hắn “Chỉ vậy thôi sao?”

“Lucius” Harry bình tĩnh nhẹ nhàng nói “Trò cũng là học sinh tôi rất coi trọng.”

Cành hoa trong tay Lucius rũ xuống, biến trở về hình dáng khăn tay, y miễn cưỡng nhếch khóe môi, bình tĩnh cười “Xem ra vẫn cần luyện tập thêm, con không thể duy trì hình dạng của nó được.”

Nhưng hai người đều biết, rõ ràng là cảm xúc không ổn định trong nháy mắt đó mới khiến phép thuật mất hiệu lực.

Harry im lặng trong giây lát, rút ra một cái khăn tay, không sử dụng đũa phép, run nhẹ một chút có một đoá hoa tươi lặng lẽ nở rộ trên đầu ngón tay.

Hắn chăm chú nhìn thiếu niên đang kinh ngạc cảm thán trước mặt, hoàn toàn đứng trên lập trường giáo sư, đưa ra đề nghị đúng trọng tâm “Xem nó là một thứ có sinh mệnh, Lucius, không phải đồ vật không sinh mệnh.”

Có lẽ đây mới là khác biệt lớn nhất của y và Lily.

Lucius bình tĩnh nhìn đóa hoa kia, nhẹ giọng nói: “Có thể tặng nó cho con được không, giáo sư?”

“Đương nhiên, nó vốn dĩ là của trò.” Harry đặt đóa hoa lên lòng bàn tay mở ra của y “Tuần đêm cũng nên kết thúc, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ngủ ngon, giáo sư.”

Harry gật đầu nhẹ sau đó xoay người rời đi, Lucius đứng bên cửa sổ, mỉm cười nhìn theo bóng hắn xa dần.

Hoa bách hợp.

—— Nhờ hành động theo đuổi oanh liệt của thiếu gia nhà Potter, tất cả mọi người đều biết, cô gái được yêu thích nhất Gryffindor, Lily Evans thích nhất là hoa bách hợp.

Ý cười mềm mại trên mặt dần biến mất, Lucius cúi đầu, ngón tay thon dài từng chút siết chặt đóa hoa non mềm kia trong lòng bàn tay.

Một lát sau, y vô cảm buông tay, để mặc những cánh hoa hỗn độn rách nát đó rơi xuống sàn, đôi mắt xinh đẹp đó, bỗng nhiên sinh ra chút ảo não nhàn nhạt.

“Lần đầu tiên tặng cho cho mình mà…”

Dưới ánh trăng, thiếu niên tinh linh tuấn tú thở dài tiếc nuối, ngón tay trắng nõn chậm rãi đặt lên môi.

Hôn hôn đầu ngón tay lạnh lẽo, y khẽ ngửi chút hương thơm còn sót lại, hai mắt hơi híp, che khuất dục vọng độc chiếm làm người khác giật mình sâu trong đáy mắt kia.

HẾT CHƯƠNG 1

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 59 + Chương 60


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Chương 59: Vô Tích Sự

Ngày hôm sau, dưới sự chờ mong tột độ của Snape, Harry lết từng bước chậm rì đến văn phòng độc dược cấm túc vào giờ giới nghiêm.

“A, tiểu thư Medusa, tôi đến cấm túc.” Medusa trên cửa dùng loại ánh mắt ‘mi có bệnh không?’ nhìn Harry, giọng điệu vui vẻ như vậy thật sự là đến cấm túc sao?

“Potter, ta nghĩ với kinh nghiệm dạ du của mi, mi hẳn là không quên lấy áo choàng tàng hình.” Áo choàng đen của Snape bay phập phồng về phía trước, mà Harry khoác áo choàng tàng hình lon ton chạy theo sau — chân quá ngắn, không chạy không theo kịp.

“Giáo sư…” Nếu tiếp tục đi với tốc độ này, e là phải chạy marathon mất “Ngài đi nhanh quá, con theo không kịp. Da rắn lột sẽ không mọc chân!”

“…” Snape đột nhiên dừng bước, Harry đập thẳng đầu vào người hắn.

“Giáo sư Snape?” Giáo sư McGonagall kinh ngạc nhìn Snape “Tôi nhớ lịch tuần tra của thầy là ngày mốt mà.”

“Xét thấy đống luận văn của đám không có não kia, tôi nghĩ mình cần dời lực chú ý, phòng ngừa trường hợp tôi đốt tất cả thành tro.” Ngắn gọn là, luận văn của học sinh kém quá, tôi đi trừ vài điểm cho vui.

“Ồ, được rồi.” Giáo sư McGonagall vội vã rời đi, bà cần bắt được mấy Gryffindor tăng động trước Snape, bằng không ngày mai Snape sẽ làm đá quý của bọn họ bốc hơi một đống mất.

Nhìn bóng dáng vội vã của giáo sư McGonagall, Harry vội vàng nói với Snape “Giáo sư, thanh danh của ngài thật là…”

“Gryffindor trừ hai điểm, vì dạ du.” Giáo sư ngài quên tối nay Harry đến để cấm túc sao?

“…” Harry trốn trong áo choàng tàng hình giương mắt cá chết trừng Snape, không tiếng động nhép miệng: Lão dơi già.

“Gryffindor trừ hai điểm, vì nói xấu giáo sư.” Snape đầu cũng không quay cứ thế trừ thêm hai điểm. Potter là thế đó, không cần dùng não cũng biết Potter đang làm gì.

“!” Harry nghiến răng nghiến lợi.

Myrtle là một cô bé khá xui xẻo, chỉ trốn trong nhà vệ sinh khóc sướt mướt thôi cũng nhìn thẳng vào mắt tử xà được, kết quả đạt được quyền ở Hogwarts mãi mãi — biến thành một hồn ma.

“A —-” Myrtle vừa thấy Snape bước vào nhà vệ sinh liền bắt đầu hét lớn.

“Câm miệng!” Uy nghiêm của rắn chúa không thể khinh thường, hai chữ này trực tiếp khiến cho Myrtle đầu óc có vấn đề ngậm miệng.

“Thầy là giáo sư.” Myrtle xoay vòng vòng trong không trung “Thầy đến đây làm gì?”

Snape móc đũa phép không nói hai lời trực tiếp chỉnh sửa ký ức của Myrtle, sau đó quay đầu nhướng mày nhìn Harry, ý bảo y đi mở phòng chứa bí mật.

Harry yên lặng thắp một ngọn nến cho Myrtle, sau đó đi lại cái vòi nước bị hư kia, vừa dùng xà ngữ nói [Mở ra], Snape đã nhéo mạnh gáy Harry “Potter! Mi có phải quên nói gì hay không!”

Harry nghi hoặc nhìn Snape, ngoại trừ mấy cái không thể nói, còn lại nói hết rồi.

“Potter, mi có thể cho ta biết mi học xà ngữ từ chỗ nào không!” Snape chỉ muốn một phát đập chết ranh con trước mặt.

“⊙∀⊙! Xin lỗi giáo sư, bởi vì vô tích sự quá, nên con quên nói.” Harry chân thành xin lỗi. Đánh nhau với vũ xà nhiều năm như vậy, xà ngữ không có chút tác dụng nào, cho nên y đã sớm quên xà ngữ là đặc điểm nhận dạng của Chúa Tể Hắc ám, vũ xà là rắn, nhưng nó nói tiếng người.

“…” Vô tích sự….. vô tích sự….. vô tích sự……. năm đó vì Chúa tể Hắc ám là xà khẩu nên mới lấy danh người thừa kế Slytherin chiêu mộ được một mớ tín đồ trong trường, kết quả mi đứng đây nói với ta rằng mi quên nói, vì nó quá vô dụng hả!

Snape hít sâu bình tĩnh lại bản thân, rít vài chữ qua kẽ răng “Potter, mi tốt nhất nên khai hết toàn bộ những gì mi biết khi trở về, bằng không ta cạo trọc đầu mi!” Trên thực tế, Snape càng muốn cắt trán Harry ra hơn.

“Vâng, giáo sư.” Harry nhìn khung cảnh tận thế lại lần nữa xuất hiện sau lưng Snape, nhẹ nuốt nước miếng.

Trượt xuống đường hầm, khi rơi xuống Snape đã tận dụng rất tốt bùa Trôi nổi để nước bẩn trong cống thoát nước không dính lên người .

“Potter, dẫn đường.” Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Snape nhíu chặt mày.

Harry một bên mắng Snape ‘bóc lột lao động vị thành niên’, một bên đi trước dẫn đường.

“Potter, cách mi đi đường là uốn uốn éo éo giống sâu lông sao?” Bởi vì chiều cao chênh lệch khá lớn, nên Snape khá mệt khi theo sau Harry.

“Xin lỗi, giáo sư, nhưng chân con chỉ có nhiêu đó!” Chiều cao 170cm sau khi trưởng thành vĩnh viễn là nỗi đau của Harry.

Snape âm thầm chê phiền, sau đó ếm cho Harry một bùa Trôi nổi “Đường nào?”

Harry bị Snape nắm cổ áo lơ lửng trên không, chỉ chỉ chỗ rẽ. Snape nhanh chóng đi lại, mà Harry bị hắn nắm trên tay cứ như lá cờ phất qua phất lại.

Sau khi Snape rẽ phải không lâu, lập tức nhìn thấy có một cái bóng to đùng phía trước, nhưng Harry cảm thấy không đúng lắm, cách da rắn lột còn một đoạn nữa, đương nhiên cũng có thể là Snape chân dài nên đi nhanh ㄟ(▔,▔)ㄏ.

Snae nhướng mày tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy cái bóng phía trước đột nhiên cử động, Snape vội vàng kéo Harry chuẩn bị chạy — cái bóng đó là tử xà.

Âm thanh vảy ma sát với sàn nhà ngày càng gần, Snape nhanh chóng quyết định ném Harry lên trước, dưới tác dụng của bùa Trôi nổi, Harry bay rất xa.

“Giáo sư!” Tự giải bùa Trôi nổi giữa không trung, vừa rơi xuống đất đã nhìn thấy Tử xà há to miệng chuẩn bị tấn công Snape, mà thần chú của Snape không có mấy tác dụng với lớp vảy cứng của tử xà.

HẾT CHƯƠNG 59

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 57 + Chương 58


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Chương 57: Tụ Họp

Không thể nào chợp mắt được vì lo lắng về Tử xà, cũng vì vậy nên Harry phát hiện Moni cả đêm không về ký túc xá.

“Chậc chậc chậc chậc …..” Sáng hôm sau Harry dùng loại ánh mắt khiến người sởn hết da gà da vịt lên nhìn Moni, tập trung vào phần eo ……. Cùng với cái – nơi – chớ – gọi – tên – ra.

Moni vốn làm lơ ánh mắt đáng khinh của Potter, nhưng đến khi Harry bắt đầu tặc lưỡi không ngừng, Moni rốt cuộc nhịn không được nữa cầm miếng bánh mì chặn miệng Harry “Ăn đi!”

“Oái!” Harry xém xíu sặc chết, gian nan nuốt bánh mì trong miệng “Uầy, đêm qua cậu đi đâu thế?” Một bên nói một bên bắn mắt qua Draco bên bàn dài Slytherin.

“Liên quan quái gì đến cậu!” Harry dùng đôi mắt có thể so với kính hiển vi tối tân nhất sau khi thức tỉnh huyết thống của mình thề rằng, cái tên trời sinh mặt liệt kia tuyệt đối đang đỏ mặt!

“Chậc chậc, hai người còn chưa thành niên nha ~” Ít nhất cơ thể còn chưa thành niên.

“………….. Trong đầu cậu ngoài trừ cỏ lác ra thì chẳng còn gì!” Moni nghiến răng nghiến lợi.

“Ha ha ^_^.” Này cũng chẳng phải châm chọc gì, đời trước Moni và Draco đã có chút tình ý với nhau, nhưng lúc đó ngoại trừ đánh nhau thì cũng là chạy trốn, thời gian còn lại đều dùng để suy nghĩ cách thức tỉnh huyết thống, nào có sức yêu đương. Đời này Harry rất vui khi hai người họ có thể đến với nhau.

Nghe ra chúc phúc của Harry, cho nên Moni cũng không nói gì nữa, chỉ nhấn mạnh lần nữa vấn đề tối qua cậu và Draco không làm gì hết, tỏ tình một cách trong sáng hết nhứt có thể mà hoi.

“Tối nay đến phòng Yêu Cầu một chuyến, có vấn đề quan trọng cần nói.” Vừa nhớ đến tử xà không biết bò đi đâu, Harry lại đau đầu.

Kết quả của việc đi học mà không tập trung là gì, là bị giáo sư McGonagall trừ ba điểm, làm Harry không thể không tạm thời bỏ vấn đề tử xà sang một bên, Hermione trừng y đến mức muốn rớt cả con mắt ra ngoài chỉ vì ba điểm này đã .

Buổi tối, trước cửa phòng yêu cầu, Harry và Moni khoác áo choàng tàng hình dựa vào thảm treo tường “Sao Draco và Ron lại chưa đến?”

“Draco ở hầm, đến chậm là bình thường, Ron… chắc là ngủ rồi.” Moni, thành kiến của cậu, cẩn thận Ron hộc máu đấy.

“Đột nhiên phát hiện cậu không gọi Draco là Lông Trắng nữa.” Harry trêu.

“Liên quan quái gì đến cậu!” Moni nghiến răng nghiến lợi xốc áo choàng tàng hình chui ra, né xa Harry hết mức có thể.

“Chậc chậc ….” Cho dù Moni trốn rất nhanh, Harry thấy được vành tai đỏ ửng của cậu ta như cũ.

Đến khi Harry chuẩn bị nói gì đó, tiếng bước chân vang lên, Harry và Moni lại vội vã trùm áo choàng tàng hình lại —- tiếng bước chân này chứng minh người đến chắc chắc nhiều hơn hai.

Đến khi thấy được chủ nhân của tiếng bước chân, Harry thấy được mây đen bão tố quen thuộc, cùng với lông đỏ và lông trắng khó khăn đuổi kịp phía sau.

“Potter, ra đây!” Snape trầm giọng nói.

“…” Harry xốc áo choàng tàng hình lên, một bên cẩn thận cười lành, một bên dùng ánh mắt dò hỏi tại sao lại thế này.

“Ha ha, tớ vừa mới ra khỏi cửa phòng sinh hoạt chung đã bị chủ nhiệm túm được, nên ….” Draco nhún vai, cậu thấy đó.

“Còn Ron?” Phòng sinh hoạt chung Ravenclaw khác hướng với hầm, Snape làm sao bắt được Ron?

“Cái tên Lông Trắng chết toi kia bán đứng tớ!” Ron che mặt, phẫn hận trừng mắt với Draco, sau khi Draco bị Snape tóm được, Draco bị Snape uy hiếp lập tức khai ra bọn họ tối nay tụ hội, khi bọn họ đang trên đường đến lầu tám, bởi vì lịch sử không mấy tốt đẹp của tinh linh và hải yêu, Draco phát hiện Ron đang dùng bùa tan ảo ảnh trốn, sau đó …….. Draco ‘tặng’ Ron một quyền vào mặt, làm Snape thành công bắt được một con hải yêu đuôi đỏ.

Snape đi qua đi lại ba vòng trước thảm treo tường, cửa lớn phòng yêu cầu xuất hiện “Bây giờ, Potter, mang đám động vật này của mi bước vào!”

HẾT CHƯƠNG 57

Design a site like this with WordPress.com
Get started