AUTHOR: MA
BETA: TÀ
-o0o-
Chương 2: Nhà Slytherin Thân Thiện
Harry ngồi cạnh Draco thấp thỏm không yên. Đây không phải là lần đầu cậu đến đây, cái chính là lo không hoà nhập nổi. Slytherin khác với Gryffindor tăng động quậy phá. Trong ấn tượng của cậu, mặc dù một số người khá khó tính và chảnh choẹ nhưng Slytherin chưa bao giờ làm Harry thất vọng ở khoảng cư xử lịch sự và đầy lãnh đạm. Với lại, cậu thật sự không quen với cái hào quang quý tộc toả ra khắp nơi như thế này…. Harry chỉ là một cậu bé bình thường sống dưới chân cầu thang nhà dì dượng thôi…
Nhưng mà! Hào quang quý tộc cậu vẫn có thể chịu đựng được! Cái đáng lưu ý nhất ở đây chính là giáo sư Snape! Harry vẫn còn nhớ việc cậu bị ghim ở ngay ngày đầu vào lớp học, và việc ổng đã làm khổ cậu ra sao trong suốt mấy năm liền. Cơ mà ổng thiên vị Slytherin quá thể đáng, nên nếu lần này cậu vào Slytherin thì chắc ổng sẽ thân thiện hơn chăng?
Harry cứ giữ nguyên suy nghĩ lạc quan như vậy mà lon ton đi theo huynh trưởng về ký túc xá. Harry đứng đó, ngắm nghía xung quanh trong khi huynh trưởng phổ biến luật lệ, cái mà Harry đã nghe lặp đi lặp lại đến tận sáu, bảy năm. Sau khi nghe xong, cả đám lục đục lên phòng và sắp xếp đồ đạc. Lần này Harry chung phòng với Draco, cũng là điều đáng mừng vì cậu không bị xếp chung với một đứa nhóc ở bẩn nào đó.
“Này, bây giờ đã là bạn rồi thì đổi kiểu xưng hô đi. “Mày tao” nghe khá tục, đổi thành “cậu tôi” hay “cậu tớ” được không?”
Lời đề nghị bất ngờ từ Draco làm Harry giật mình. Bộ bình thường nó lúc nào cũng thân thiện như thế này hả?
“Như ý cậu.”
Dù sao thì đồng ý cũng không chết ai, Draco thay đổi trở nên dễ gần hơn cũng là một điều tốt. Cậu không cần phải dỗ ngọt Draco để nó không tự nhiên nổi điên lên mà đòi đấu tay đôi với cậu vào lúc nửa đêm. Dù sao cũng là bạn cùng phòng mà, cứ ghét nhau mãi cũng ngại.
——-
Sau khi sửa soạn xong, Harry và Draco lại xuống phòng sinh hoạt để đợi giáo sư Snape đến, không rõ để làm gì.
Thay vì không khí ấm cúng như Gryffindor, thì phòng sinh hoạt chung của Slytherin mang lại một cảm giác khá… trang trọng. Harry thấy mình cứ như đang ở khách sạn năm sao của Muggle nơi chỉ dành cho những kẻ giàu có nhàn rỗi, và cậu phải cư xử sao cho thật sang chảnh để không bị nhìn kiểu “Thằng này bị làm sao thế?”
Ngoại trừ những thứ đó thì cậu khá thích nới này. Những cái đèn toả ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, và những chiếc ghế mềm mại dùng để ngồi đọc sách thư giãn. Thêm cả lò sưởi nếu trời lạnh nữa, thật yên bình.
“Cậu là Harry Potter phải không?”
Người vừa hỏi cậu là một cô bé nhỏ nhắn và ốm yếu, có vẻ còn nhỏ con hơn Harry vốn thấp còi vì không được nuôi nấng tử tế. Tóc cậu ta màu vàng, không phải kiểu vàng chói như Draco mà là vàng nhạt, đến nỗi gần thành màu trắng. Da thì lại nhợt nhạt, càng làm nổi bật lên cái cảm giác ốm yếu và cần được bảo vệ. Nhưng điểm cộng ở đây là bạn gái í lại rất xinh đẹp. Đại loại là kiểu có thể ví von như thủy tinh, đẹp nhưng dễ vỡ.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
“À thì, mình thấy kính cậu có vẻ cũ… Nên muốn mượn một chút. Để sửa lại í mà, nhanh thôi, nếu cậu không phiền.” Cô bé đó lắp bắp, có vẻ tự ti.
Harry cũng gật đầu, rồi đưa kính cho cô bé mới quen. Cảnh này làm cậu nhớ tới hồi mới gặp Hermione, cậu ấy cũng sửa kính cho cậu như thế này. Cậu cười, rồi lại nghĩ khi nào có dịp sẽ tìm Ron và Hermione.
“Này, đưa đồ cho một người mới quen, cậu có bị gì không đấy?”
Draco chọt Harry rồi kéo tai cậu xuống thì thầm. Trông dễ thương hết sức. Harry cười hì, nói với giọng giễu cợt:
“Thế ai dựa vai người mình mới gặp qua có một lần mà ngủ ngon lành thế nhỉ? Chắc không phải quý ngài Draco đây đâu ha.”
Draco bị chọc xấu hổ tới đỏ mặt tía tai, tức giận đấm đấm vào lưng Harry, còn Cứu Thế Chủ vô liêm sỉ của chúng ta vẫn cười ha hả.
Harry nhận kính lại từ cô bạn, sau đó cũng biết bạn ấy tên Gretti Livan. Mà hình như lúc nãy khi nhìn Harry và Draco cô bạn này cười toe thì phải?
Mà Harry cũng biết thêm thông tin nữa của cô bạn này từ Draco, đó là ba má Livan là giám đốc một công ty khá lớn ở giới Muggle, và họ cưng đứa con duy nhất của họ hết mực. Có vẻ cô cũng không phụ sự kì vọng của ba mẹ mà giựt giải nhất ở khá nhiều cuộc thi. Harry không khỏi cảm thán và thấy may vì mình quen được một người quyền lực đến thế. Nhưng sao kiếp trước cậu không biết chút gì về người này nhỉ? Hay là cậu quá chú tâm vào Voldemort? Hay là còn ẩn ý sâu xa nào khác?
Nghĩ nhiều quá nhức đầu nên cậu quyết định gạt chuyện này sang một bên.
Dù sao thì nhà Slytherin cũng khá tốt bụng, các anh chị trông cũng đầy trách nhiệm, không như hai anh em sinh đôi nào đó chuyên rủ đàn em quậy phá. Một số những bạn năm nhất khác cũng tiến tới làm quen với Harry, trông khá dễ gần.
——–
Cuối cùng thì giáo sư Snape cũng đến. Trông ông ta vẫn y như trong trí nhớ của Harry. Đầu tóc thì đầy dầu và dính bết vào nhau cứ như cả tuần rồi chưa gội, vần áo thì một màu đen thui kết hợp với gương mặt đen như cái đít nồi của ổng nữa… Cậu tự hỏi là ổng không sợ bị xa lánh vì cái vẻ ngoài đó sao?
Giáo sư Snape bắt đầu phổ biến lại luật lệ bằng chất giọng đều đều của mình, lần này thì Harry chịu khó lắng nghe thì cậu sợ cứ ngẩn ra như này thì bị ông Snape túm cổ quẳng đi mất.
Luật lệ ở nhà Slytherin cũng giống với Gryffindor, nhưng nghiêm khắc hơn. Như là không được la hét lớn tiếng hay chạy nhảy rầm rầm làm phiền đến người khác. Harry đoán chừng nhà mình đã vi phạm hầu hết các luật lệ bên này rồi… Ông Snape mà sang bên đấy thì chỉ có nước tức chết, có khi ngày nào cũng phải đến bệnh thất để xin thuốc chữa nhức đầu ấy. Nghĩ đến cảnh Snape tức tối la hét và trừ muốn âm điểm của nhà Gryffindor làm Harry thấy buồn cười.
“Ta hi vọng là các trò sẽ không ngu dốt đến mức vi phạm những điều căn bản ở đây và cư xử thiếu lịch sự đâu. Những việc như cười khi người khác đang nói chuyện một cách nghiêm túc ấy.”
Ông Snape nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi liếc xéo Harry làm nụ cười của cậu tắt lịm. May mà không ai để ý chứ xấu hổ chết mất. Học sinh của Slytherin thân thiện bấy nhiêu thì giáo sư ác độc bấy nhiêu. Rồi Harry chợt nghĩ, có khi nào học với Snape nhiều quá làm Draco nhiễm tính xấu không?!
Snape nói xong rồi đi mất, còn học sinh thì lũ lượt đi về phòng ngủ. Draco kéo tay áo Harry, lo lắng nói:
“Cậu cũng gan thật đấy, dám cười khi giáo sư Snape đang nói. Không có ai ở đây là không biết ổng nổi tiếng khó tính cả, đối với chính nhà của mình cũng không tha đâu.”
Harry chỉ cười ngượng. Chắc việc Snape đối xử tốt với cậu là không thể nào ha, ngày mai còn phải gặp ổng trong lớp nữa.
Draco thấy vậy vỗ lưng Harry nói, có tớ ở đây thì không sao hết, tớ sẽ chặn cậu lúc cần thiết.
Điều này làm Harry cảm động phát khóc. Thiệt là một người bạn tốt.
———-
Tiểu kịch trường:
Harry: *chọc Draco*
Livan: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
HẾT CHƯƠNG 2